Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 156: Thế cuộc huyện sa
Cuối tháng 11 năm 1997, Trương Nhất Phàm chính thức được bổ nhiệm lên huyện Sa, trở thành Chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong toàn khu Đông Lâm, thậm chí trẻ nhất tỉnh Tương.
Trưởng ban Điền quả nhiên đã tự mình đưa hắn tới huyện Sa. Bí thư huyện Sa Trịnh Mậu Nhiên dẫn toàn bộ bốn phòng ban lớn ra đón tiếp, nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Trương Nhất Phàm tới nhậm chức, chỉ có điều tất cả mọi người sau khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, trong lòng liền cảm thấy bất an.
Hoá ra là huyện trưởng ‘Búp bê’, ha… ha… cũng không biết hắn có thể trấn áp nơi này không?
Lúc đầu còn cho rằng hắn ta là thư ký của Trưởng ban Điền, không ngờ cái người mới 25, 26 tuổi, miệng còn hôi sữa đã là chủ tịch của một huyện? Tương lai nhân vật số hai ở huyện Sa, thật khiến người ta khó có thể chấp nhận.
Huyện Sa là một huyện mạnh về kinh tế, so với các huyện khác là tương đối trù phú. Người tài ở huyện Sa cũng nhiều, nhưng quan hệ cực kỳ phức tạp, bởi vì mỗi người đều có những quan hệ nhất định ở trên huyện, trên tỉnh, vì vậy đều vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại.
Bí thư huyện Trịnh Mậu Nhiên vừa qua tuổi 50, vẫn còn giữ nét truyền thống, hai mắt thâm trầm, bộ dạng thật uy nghiêm. Lúc nói, âm giọng của ông vang động, chậm rãi, hai mày nhíu lại mang theo chút sát khí.
Nếu ông không có dáng người như vậy, thật khó lòng trấn áp nơi đây. Mặc dù ở huyện Sa, Trịnh Mậu Nhiên không phải là người nói một thì không ai dám nói hai, nhưng cũng rất ít người dám ngang nhiên làm trái lời ông.
Tại nơi quần hùng tranh bá này, Trịnh Mậu Nhiên làm được như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Ánh mắt ông nhìn Trương Nhất Phàm, có nhiều phần khinh khi.
Một con búp bê có thể làm được việc gì. Làm thư kí thì còn tạm chấp nhận, chứ lấy làm chủ tịch huyện thì mấy phần dùng được đây. Đây chính là cách nghĩ trong lòng Trịnh Mậu Nhiên.
Những người cùng cách nghĩ với Trịnh Mậu Nhiên rất nhiều. Những người này đều là những nhân vật kỳ cựu, thực quyền lớn ở tứ đại phòng ban. Những người này nhủ thầm, có trò hay để xem rồi.
Chủ tịch huyện trẻ mới tới huyện Sa, nếu có năng lực cũng rất khó được xem trọng, không có năng lực thì đợi xem trò hay thôi. Trương Nhất Phàm đang rơi vào tình cảnh như vậy.
Sau khi Trưởng ban Điền dặn dò xong liền lập tức rời đi.
Vào trong môi trường làm việc mới này, Trương Nhất Phàm về phòng mình ngồi nghỉ một lát, phát hiện ra rốt cuộc huyện Sa là một huyện lớn giàu có, đồ dùng trong phòng làm việc không biết cao cấp hơn đồ ở Thông Thành bao lần.
Ghế xa-lông làm bằng da thật, bàn làm việc bằng gỗ Hồng trắc cũng không giống Thông Thành, mỗi phòng làm việc một cái ghế cao, mùa đông ngồi thì lạnh buốt, mùa hè ngồi lâu thì tê cứng cả mông.
Trương Nhất Phàm chọn thư ký tên Tần Xuyên, năm nay 32 tuổi, dáng vẻ linh lợi, cũng có thể coi là điển trai. Khi ở trong phòng làm việc, dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ viên chức, thật là có chút hiếm thấy.
Tần Xuyên làm việc ở phòng thư ký đã 5, 6 năm nay, giờ vẫn như vậy, mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, trở thành qui luật bất biến. Tưởng rằng cả đời sẽ trôi qua như vậy, không ngờ Chủ tịch huyện mới nhậm chức vừa nhìn qua đã chọn đúng anh trong số mười mấy thư ký.
Anh ta đương nhiên không biết nguyên nhân Trương Nhất Phàm chọn mình, đó là vì kiểu chữ đẹp đẽ và còn do tên của anh nữa. Tần Xuyên! Trương Nhất Phàm đọc đi đọc lại ba lượt, sau đó vỗ vào bàn, nói:
- Chính là anh ta.
Theo như trên hồ sơ, trước đây Tần Xuyên là giáo viên trung học, có bằng cao đẳng, sau một lần thi trúng tuyển đặc cách, thành một nhân viên văn phòng bình thường, chỉ là sau khi tới vẫn không được trọng dụng.
Trương Nhất Phàm chấm đúng anh, vừa vặn thời gian anh ta ở đây năm năm trời. Bất kể là ai, trong hoàn cảnh nào, tâm tính thế nào cũng cần qua sự rèn rũa. Chỉ có những người trải qua thất bại, âm thầm chờ đợi, mới dần dần thành thục, trở thành một người trầm tĩnh mà ít bị dao động.
Sau khi tới phòng Chủ tịch huyện, Tần Xuyên rất biết ý, làm theo bổn phận. Việc gì không phải của mình thì không hỏi, cũng không bàn tới. Làm một người thư ký cần phải hiểu tâm tư của lãnh đạo hơn người khác là như vậy.
Trương Nhất Phàm từ Thông Thành tới, không đưa theo một ai. Anh đơn thương độc mã, một mình nơi sa trường. Nước ở huyện Sa rốt cuộc sâu tới đâu, phải thử mới biết.
Bí thư Lâm tặng hắn hai câu khuyên bảo chân thành, trong đó bao hàm ý bao dung và không. Mấy hôm nay Trương Nhất Phàm thường tự lự về mấy câu nói đó, cảm thấy Bí thư Lâm có lúc vẫn còn bảo thủ.
Mà mình lại hoàn toàn khác vậy, có khoan dung, sẽ xem đối với ai, việc gì, mình không phải kẻ mang bụng dạ như hoà thượng, luôn cười hì hì, dường như có thể cười với mọi việc trong thiên hạ.
Không có ham muốn, Trương Nhất Phàm cho rằng những lời nói đó thật giả dối, phàm là con người thì không thể không có dục vọng.
Con người ta, phải có dục vọng thì mới có động lực, có động lực mới tạo ra được những thứ mới. Với người làm quan, cần có dục vọng mới có thể vì dân làm việc, tạo phúc một phương.
Đặc biệt là với việc nam nữ, Trương Nhất Phàm theo đuổi hạnh phúc của mình, chính là có người nối dõi tông đường. Đương nhiên anh cũng hiểu rõ ý của Bí thư Lâm, đừng có quá coi trọng việc tranh đấu với người ta, dù là việc gì, lui một bước biển rộng trời cao, chỉ là nó không thích hợp với tính cách của anh mà thôi.
Ý nghĩa của không có dục vọng cũng là muốn bản thân đừng bị trúng viên đạn bọc đường của người ta hoặc là mỹ nhân kế, để rồi phải thân bại danh liệt, mất nhiều hơn được. Nhưng anh chỉ có thể xem nhẹ hình ảnh và thực lực kinh tế của bản thân đôi chút mà thôi.
Tiền, chính là dục vọng cao nhất của người làm quan, mà Trương Nhất Phàm lại cứ coi tiền tài như rơm rác. Đây cũng là việc ngoài mong muốn, vì anh ta tìm được một người bạn gái giàu có. Giá trị mấy trăm triệu của con người anh, tuỳ tiện đổi lấy tiền tiêu thì người bình thường có thể sống cả đời.
Phúc phận này, có người tu mấy kiếp, thậm chí mấy chục kiếp cũng không có. Càng khiến người ta đố kỵ, buồn bực, phát điên, đau lòng là anh ta mặc dù đã có tình nhân giàu có, lại chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người ta còn kiếm cho anh tới mấy triệu.
Mà sau khi Hà Tiêu Tiêu đạt được thành tựu đó thì gần như phá vỡ thần thoại về ‘quái vật’ George.
Sau khi tan làm, Trương Nhất Phàm trực tiếp liên hệ với người tình cũ Thẩm Uyển Vân. Bởi vì lúc Trương Nhất Phàm sắp tới huyện Sa, thì trước đó Thẩm Uyển Vân đã tới đây, âm thầm điều tra tình hình.
Lúc nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm, Thẩm Uyển Vân đang trên thuyền gần bờ sông.
- Anh đợi một chút nhé, em đang ở trên thuyền.
- Cái gì? Em đang ở trên giường?
Nơi đó gió to, Trương Nhất Phàm không thể nghe rõ.
- Không! Em… ở trên… thuyền!
Thẩm Uyển Vân lặp lại từng từ một.
- Lên thuyền làm gì?
Cuối cùng Trương Nhất Phàm cũng đã nghe rõ, hét vào trong điện thoại. Thì em đã nói rồi đấy thôi, trên giường làm gì có tiếng gió to như vậy.
- Anh về khách sạn trước đợi em nhé! Nửa tiếng nữa em về.
Nói xong, Thẩm Uyển Vân cúp điện thoại.
Xem đồng hồ, vừa đúng 6 giờ, trời đã hơi tối rồi. Hôm nay không có ánh nắng mặt trời nên buổi tối càng mau tới.
Thẩm Uyển Vân vội vàng đi vào Khách sạn Hoa Thiên Các, huyện Sa, thấy Trương Nhất Phàm đang ngồi trên xa-lông, liền nở một nụ cười mê hồn.
Thẩm Uyển Vân đeo một đôi kính gọng đen, nhìn rất đẹp, nhẹ nhàng tao nhã, là hình mẫu tiêu chuẩn cho thục nữ, nhưng ai mà ngờ, mặt khác của cô, lúc ở cùng với Trương Nhất Phàm thì như đã biến thành một con người khác.
Đương nhiên, nét đáng yêu của Thẩm Uyển Vân, ngoài vẻ xinh đẹp trí thức bên ngoài, còn có giọng nói ngọt ngào. Giọng nói của Thẩm Uyển Vân hay hơn bất cứ một MC nào, vừa nhẹ ngọt mà êm ái, uyển chuyển như chim sơn ca.
Trương Nhất Phàm đứng dậy, đi về phía Thẩm Uyển Vân. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai nhân viên phục vụ khách sạn, sóng bước đi vào thang máy, phục vụ ở quầy lễ tân nói:
- Oa oa, hai người lúc nãy thật đẹp đôi, tớ thích người con trai kia quá.
- Chẳng có hi vọng đâu, không thấy người ta có bạn gái rồi sao? Xem ra người phụ nữ kia là thành phần mỹ nhân trí thức, đeo thêm cặp kính, càng khiến cô ta thêm xinh đẹp.
- Thật hâm mộ cô ta, có một người bạn trai đẹp giai như vậy.
Người phục vụ thứ nhất chống cằm tư lự nghĩ tới hương vị ngọt ngào.
- Không được, tớ phải tìm cơ hội, hỏi anh ấy xem có ngại nếu thêm một người tình không?
- Cậu có làm sao không đấy ?
Người bạn cùng làm cười ngất.
Điều kiện của hai người lễ tân phục vụ đương nhiên rất tốt, có thể ở quầy lễ tân này, bất luận là học thức hay dáng người khẳng định đều ưu việt. Trương Nhất Phàm chẳng bao giờ nghĩ rằng lúc mình xuất hiện ở khách sạn năm sao này, đã có thêm hai fan hâm mộ.
Nhìn thấy biển xe 2514, Trương Nhất Phàm hơi nhíu lông mày, sao lần nào cũng khéo như vậy, lẽ nào cô bé kia muốn ám hiệu điều gì cho mình.
Quả nhiên, Thẩm Uyển Vân kéo tay anh, hướng ánh mắt vào biển số xe kia, bĩu môi:
- Có phải đang nghĩ tới cái gì không?
Trương Nhất Phàm cười ha hả đi vào phòng.
Sau khi vào phòng, Thẩm Uyển Vân lại không hề giống trước đó, nhảy lên bá lấy cổ Trương Nhất Phàm, hơn nữa còn lôi trong túi ra một xấp tài liệu. Lúc bàn việc chính, cô lại vô cùng nghiêm túc, không hề nói cười.
- Mấy hôm nay em đều ở huyện Sa, tìm hiểu được mấy tin tức này, anh xem xem, có lẽ có ích với anh.
Trương Nhất Phàm cầm lấy mấy tài liệu đó, Thẩm Uyển Vân liền ngồi xuống bên cạnh anh.
- Huyện Sa có tám uỷ viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức cán bộ Đông Kiến Thành và Phó Chủ tịch thường trực huyện Lê Quốc Đào là cùng một phe. Có thể coi họ là người của Chu Chính Phương phái ra phụ trách bên ngoài. Bí thư huyện uỷ Trịnh Mậu Nhiên là từ bên ngoài điều tới, vốn có giao tình với một vị phó chủ tịch tỉnh, nghe nói bố bọn họ là bạn cũ.
Trưởng ban Thư ký huyện uỷ Diệu Ôn Tự Nhiên cùng một phe với Trịnh Mậu Nhiên. Cục trưởng Cục Tài chính Lý Khánh Tùng là người trung thực trong Đảng, sau này anh có việc cần dùng đến tiền cứ đến tìm anh ta. Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ công an Vương Bác có lẽ cũng giống anh ta.
Thẩm Uyển Vân giới thiệu, Trương Nhất Phàm cũng không hỏi xen ngang. Hắn biết Thẩm Uyển Vân đã mất không ít công sức, thế nên vỗ vỗ vào đùi cô biểu thị cám ơn. Thẩm Uyển Vân khẽ mỉm cười, nói tiếp:
- Trưởng ban Tuyên truyền là phụ nữ, tên là Hứa Phi Yến, 32 tuổi, là đại mỹ nữ của huyện Sa. Sau này anh nên cẩn thận một chút, nghe nói người phụ nữ này bám vào chân người khác mà leo lên.
Lúc Thẩm Uyển Vân nói những lời này, hướng ánh mắt nhìn chằm chặp vào Trương Nhất Phàm. Hắn giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục xem xấp tài liệu.
Còn lại là Trưởng ban Chỉ huy Quân sự Chúc Cương. Người này chắc sẽ không có sự uy hiếp với anh. Con người này rất chính trực, bổn phận, ví dụ khi tới lượt mình cũng tự đi quét tuyết, trước nay không hề tham gia vào một phe phái tranh đấu nào. Cuối cùng là Phó Bí thư huyện uỷ Hoàng Vệ Hoa. Người này không có phe phái, nhưng nỗ lực rất lớn, là một người khó đối phó.
Tám người này tập trung lại, giờ lại thêm Trương Nhất Phàm, thì uỷ viên thường vụ có 9 người. Nghe Thẩm Uyển Vân giới thiệu xong 7 người đó, Trương Nhất Phàm cười nói:
- Anh nghĩ Trưởng ban Chỉ huy Quân sự Chúc Cương hẳn là người của Thẩm gia nhỉ!
Thẩm Uyển Vân khẽ mỉm cười:
- Coi như anh đoán đúng rồi. Chúc Cương em có quen, mấy hôm trước còn gặp, nhưng anh yên tâm, về sau có chuyện gì, anh ấy sẽ luôn bỏ lá phiếu ủng hộ anh.
Nghe xong những lời này, Trương Nhất Phàm chỉ có thể cười khổ, tám thường vụ, chỉ có một bỏ phiếu cho mình, còn lại 7 người kia thái độ đều không rõ ràng.
Như thế thì tính được việc gì đây? Công việc sau này, thật khó triển khai. Một huyện Sa cỏn con, đã phân thành năm bè bảy bối, lại thêm một người khách tới từ bên ngoài là mình. Là thuận theo dòng nước hay là tự mình thành một phe?
Đây là một vấn đề vô cùng nan giải.
Trưởng ban Điền quả nhiên đã tự mình đưa hắn tới huyện Sa. Bí thư huyện Sa Trịnh Mậu Nhiên dẫn toàn bộ bốn phòng ban lớn ra đón tiếp, nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Trương Nhất Phàm tới nhậm chức, chỉ có điều tất cả mọi người sau khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, trong lòng liền cảm thấy bất an.
Hoá ra là huyện trưởng ‘Búp bê’, ha… ha… cũng không biết hắn có thể trấn áp nơi này không?
Lúc đầu còn cho rằng hắn ta là thư ký của Trưởng ban Điền, không ngờ cái người mới 25, 26 tuổi, miệng còn hôi sữa đã là chủ tịch của một huyện? Tương lai nhân vật số hai ở huyện Sa, thật khiến người ta khó có thể chấp nhận.
Huyện Sa là một huyện mạnh về kinh tế, so với các huyện khác là tương đối trù phú. Người tài ở huyện Sa cũng nhiều, nhưng quan hệ cực kỳ phức tạp, bởi vì mỗi người đều có những quan hệ nhất định ở trên huyện, trên tỉnh, vì vậy đều vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại.
Bí thư huyện Trịnh Mậu Nhiên vừa qua tuổi 50, vẫn còn giữ nét truyền thống, hai mắt thâm trầm, bộ dạng thật uy nghiêm. Lúc nói, âm giọng của ông vang động, chậm rãi, hai mày nhíu lại mang theo chút sát khí.
Nếu ông không có dáng người như vậy, thật khó lòng trấn áp nơi đây. Mặc dù ở huyện Sa, Trịnh Mậu Nhiên không phải là người nói một thì không ai dám nói hai, nhưng cũng rất ít người dám ngang nhiên làm trái lời ông.
Tại nơi quần hùng tranh bá này, Trịnh Mậu Nhiên làm được như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Ánh mắt ông nhìn Trương Nhất Phàm, có nhiều phần khinh khi.
Một con búp bê có thể làm được việc gì. Làm thư kí thì còn tạm chấp nhận, chứ lấy làm chủ tịch huyện thì mấy phần dùng được đây. Đây chính là cách nghĩ trong lòng Trịnh Mậu Nhiên.
Những người cùng cách nghĩ với Trịnh Mậu Nhiên rất nhiều. Những người này đều là những nhân vật kỳ cựu, thực quyền lớn ở tứ đại phòng ban. Những người này nhủ thầm, có trò hay để xem rồi.
Chủ tịch huyện trẻ mới tới huyện Sa, nếu có năng lực cũng rất khó được xem trọng, không có năng lực thì đợi xem trò hay thôi. Trương Nhất Phàm đang rơi vào tình cảnh như vậy.
Sau khi Trưởng ban Điền dặn dò xong liền lập tức rời đi.
Vào trong môi trường làm việc mới này, Trương Nhất Phàm về phòng mình ngồi nghỉ một lát, phát hiện ra rốt cuộc huyện Sa là một huyện lớn giàu có, đồ dùng trong phòng làm việc không biết cao cấp hơn đồ ở Thông Thành bao lần.
Ghế xa-lông làm bằng da thật, bàn làm việc bằng gỗ Hồng trắc cũng không giống Thông Thành, mỗi phòng làm việc một cái ghế cao, mùa đông ngồi thì lạnh buốt, mùa hè ngồi lâu thì tê cứng cả mông.
Trương Nhất Phàm chọn thư ký tên Tần Xuyên, năm nay 32 tuổi, dáng vẻ linh lợi, cũng có thể coi là điển trai. Khi ở trong phòng làm việc, dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ viên chức, thật là có chút hiếm thấy.
Tần Xuyên làm việc ở phòng thư ký đã 5, 6 năm nay, giờ vẫn như vậy, mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, trở thành qui luật bất biến. Tưởng rằng cả đời sẽ trôi qua như vậy, không ngờ Chủ tịch huyện mới nhậm chức vừa nhìn qua đã chọn đúng anh trong số mười mấy thư ký.
Anh ta đương nhiên không biết nguyên nhân Trương Nhất Phàm chọn mình, đó là vì kiểu chữ đẹp đẽ và còn do tên của anh nữa. Tần Xuyên! Trương Nhất Phàm đọc đi đọc lại ba lượt, sau đó vỗ vào bàn, nói:
- Chính là anh ta.
Theo như trên hồ sơ, trước đây Tần Xuyên là giáo viên trung học, có bằng cao đẳng, sau một lần thi trúng tuyển đặc cách, thành một nhân viên văn phòng bình thường, chỉ là sau khi tới vẫn không được trọng dụng.
Trương Nhất Phàm chấm đúng anh, vừa vặn thời gian anh ta ở đây năm năm trời. Bất kể là ai, trong hoàn cảnh nào, tâm tính thế nào cũng cần qua sự rèn rũa. Chỉ có những người trải qua thất bại, âm thầm chờ đợi, mới dần dần thành thục, trở thành một người trầm tĩnh mà ít bị dao động.
Sau khi tới phòng Chủ tịch huyện, Tần Xuyên rất biết ý, làm theo bổn phận. Việc gì không phải của mình thì không hỏi, cũng không bàn tới. Làm một người thư ký cần phải hiểu tâm tư của lãnh đạo hơn người khác là như vậy.
Trương Nhất Phàm từ Thông Thành tới, không đưa theo một ai. Anh đơn thương độc mã, một mình nơi sa trường. Nước ở huyện Sa rốt cuộc sâu tới đâu, phải thử mới biết.
Bí thư Lâm tặng hắn hai câu khuyên bảo chân thành, trong đó bao hàm ý bao dung và không. Mấy hôm nay Trương Nhất Phàm thường tự lự về mấy câu nói đó, cảm thấy Bí thư Lâm có lúc vẫn còn bảo thủ.
Mà mình lại hoàn toàn khác vậy, có khoan dung, sẽ xem đối với ai, việc gì, mình không phải kẻ mang bụng dạ như hoà thượng, luôn cười hì hì, dường như có thể cười với mọi việc trong thiên hạ.
Không có ham muốn, Trương Nhất Phàm cho rằng những lời nói đó thật giả dối, phàm là con người thì không thể không có dục vọng.
Con người ta, phải có dục vọng thì mới có động lực, có động lực mới tạo ra được những thứ mới. Với người làm quan, cần có dục vọng mới có thể vì dân làm việc, tạo phúc một phương.
Đặc biệt là với việc nam nữ, Trương Nhất Phàm theo đuổi hạnh phúc của mình, chính là có người nối dõi tông đường. Đương nhiên anh cũng hiểu rõ ý của Bí thư Lâm, đừng có quá coi trọng việc tranh đấu với người ta, dù là việc gì, lui một bước biển rộng trời cao, chỉ là nó không thích hợp với tính cách của anh mà thôi.
Ý nghĩa của không có dục vọng cũng là muốn bản thân đừng bị trúng viên đạn bọc đường của người ta hoặc là mỹ nhân kế, để rồi phải thân bại danh liệt, mất nhiều hơn được. Nhưng anh chỉ có thể xem nhẹ hình ảnh và thực lực kinh tế của bản thân đôi chút mà thôi.
Tiền, chính là dục vọng cao nhất của người làm quan, mà Trương Nhất Phàm lại cứ coi tiền tài như rơm rác. Đây cũng là việc ngoài mong muốn, vì anh ta tìm được một người bạn gái giàu có. Giá trị mấy trăm triệu của con người anh, tuỳ tiện đổi lấy tiền tiêu thì người bình thường có thể sống cả đời.
Phúc phận này, có người tu mấy kiếp, thậm chí mấy chục kiếp cũng không có. Càng khiến người ta đố kỵ, buồn bực, phát điên, đau lòng là anh ta mặc dù đã có tình nhân giàu có, lại chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người ta còn kiếm cho anh tới mấy triệu.
Mà sau khi Hà Tiêu Tiêu đạt được thành tựu đó thì gần như phá vỡ thần thoại về ‘quái vật’ George.
Sau khi tan làm, Trương Nhất Phàm trực tiếp liên hệ với người tình cũ Thẩm Uyển Vân. Bởi vì lúc Trương Nhất Phàm sắp tới huyện Sa, thì trước đó Thẩm Uyển Vân đã tới đây, âm thầm điều tra tình hình.
Lúc nhận được điện thoại của Trương Nhất Phàm, Thẩm Uyển Vân đang trên thuyền gần bờ sông.
- Anh đợi một chút nhé, em đang ở trên thuyền.
- Cái gì? Em đang ở trên giường?
Nơi đó gió to, Trương Nhất Phàm không thể nghe rõ.
- Không! Em… ở trên… thuyền!
Thẩm Uyển Vân lặp lại từng từ một.
- Lên thuyền làm gì?
Cuối cùng Trương Nhất Phàm cũng đã nghe rõ, hét vào trong điện thoại. Thì em đã nói rồi đấy thôi, trên giường làm gì có tiếng gió to như vậy.
- Anh về khách sạn trước đợi em nhé! Nửa tiếng nữa em về.
Nói xong, Thẩm Uyển Vân cúp điện thoại.
Xem đồng hồ, vừa đúng 6 giờ, trời đã hơi tối rồi. Hôm nay không có ánh nắng mặt trời nên buổi tối càng mau tới.
Thẩm Uyển Vân vội vàng đi vào Khách sạn Hoa Thiên Các, huyện Sa, thấy Trương Nhất Phàm đang ngồi trên xa-lông, liền nở một nụ cười mê hồn.
Thẩm Uyển Vân đeo một đôi kính gọng đen, nhìn rất đẹp, nhẹ nhàng tao nhã, là hình mẫu tiêu chuẩn cho thục nữ, nhưng ai mà ngờ, mặt khác của cô, lúc ở cùng với Trương Nhất Phàm thì như đã biến thành một con người khác.
Đương nhiên, nét đáng yêu của Thẩm Uyển Vân, ngoài vẻ xinh đẹp trí thức bên ngoài, còn có giọng nói ngọt ngào. Giọng nói của Thẩm Uyển Vân hay hơn bất cứ một MC nào, vừa nhẹ ngọt mà êm ái, uyển chuyển như chim sơn ca.
Trương Nhất Phàm đứng dậy, đi về phía Thẩm Uyển Vân. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai nhân viên phục vụ khách sạn, sóng bước đi vào thang máy, phục vụ ở quầy lễ tân nói:
- Oa oa, hai người lúc nãy thật đẹp đôi, tớ thích người con trai kia quá.
- Chẳng có hi vọng đâu, không thấy người ta có bạn gái rồi sao? Xem ra người phụ nữ kia là thành phần mỹ nhân trí thức, đeo thêm cặp kính, càng khiến cô ta thêm xinh đẹp.
- Thật hâm mộ cô ta, có một người bạn trai đẹp giai như vậy.
Người phục vụ thứ nhất chống cằm tư lự nghĩ tới hương vị ngọt ngào.
- Không được, tớ phải tìm cơ hội, hỏi anh ấy xem có ngại nếu thêm một người tình không?
- Cậu có làm sao không đấy ?
Người bạn cùng làm cười ngất.
Điều kiện của hai người lễ tân phục vụ đương nhiên rất tốt, có thể ở quầy lễ tân này, bất luận là học thức hay dáng người khẳng định đều ưu việt. Trương Nhất Phàm chẳng bao giờ nghĩ rằng lúc mình xuất hiện ở khách sạn năm sao này, đã có thêm hai fan hâm mộ.
Nhìn thấy biển xe 2514, Trương Nhất Phàm hơi nhíu lông mày, sao lần nào cũng khéo như vậy, lẽ nào cô bé kia muốn ám hiệu điều gì cho mình.
Quả nhiên, Thẩm Uyển Vân kéo tay anh, hướng ánh mắt vào biển số xe kia, bĩu môi:
- Có phải đang nghĩ tới cái gì không?
Trương Nhất Phàm cười ha hả đi vào phòng.
Sau khi vào phòng, Thẩm Uyển Vân lại không hề giống trước đó, nhảy lên bá lấy cổ Trương Nhất Phàm, hơn nữa còn lôi trong túi ra một xấp tài liệu. Lúc bàn việc chính, cô lại vô cùng nghiêm túc, không hề nói cười.
- Mấy hôm nay em đều ở huyện Sa, tìm hiểu được mấy tin tức này, anh xem xem, có lẽ có ích với anh.
Trương Nhất Phàm cầm lấy mấy tài liệu đó, Thẩm Uyển Vân liền ngồi xuống bên cạnh anh.
- Huyện Sa có tám uỷ viên thường vụ, Trưởng ban tổ chức cán bộ Đông Kiến Thành và Phó Chủ tịch thường trực huyện Lê Quốc Đào là cùng một phe. Có thể coi họ là người của Chu Chính Phương phái ra phụ trách bên ngoài. Bí thư huyện uỷ Trịnh Mậu Nhiên là từ bên ngoài điều tới, vốn có giao tình với một vị phó chủ tịch tỉnh, nghe nói bố bọn họ là bạn cũ.
Trưởng ban Thư ký huyện uỷ Diệu Ôn Tự Nhiên cùng một phe với Trịnh Mậu Nhiên. Cục trưởng Cục Tài chính Lý Khánh Tùng là người trung thực trong Đảng, sau này anh có việc cần dùng đến tiền cứ đến tìm anh ta. Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ công an Vương Bác có lẽ cũng giống anh ta.
Thẩm Uyển Vân giới thiệu, Trương Nhất Phàm cũng không hỏi xen ngang. Hắn biết Thẩm Uyển Vân đã mất không ít công sức, thế nên vỗ vỗ vào đùi cô biểu thị cám ơn. Thẩm Uyển Vân khẽ mỉm cười, nói tiếp:
- Trưởng ban Tuyên truyền là phụ nữ, tên là Hứa Phi Yến, 32 tuổi, là đại mỹ nữ của huyện Sa. Sau này anh nên cẩn thận một chút, nghe nói người phụ nữ này bám vào chân người khác mà leo lên.
Lúc Thẩm Uyển Vân nói những lời này, hướng ánh mắt nhìn chằm chặp vào Trương Nhất Phàm. Hắn giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục xem xấp tài liệu.
Còn lại là Trưởng ban Chỉ huy Quân sự Chúc Cương. Người này chắc sẽ không có sự uy hiếp với anh. Con người này rất chính trực, bổn phận, ví dụ khi tới lượt mình cũng tự đi quét tuyết, trước nay không hề tham gia vào một phe phái tranh đấu nào. Cuối cùng là Phó Bí thư huyện uỷ Hoàng Vệ Hoa. Người này không có phe phái, nhưng nỗ lực rất lớn, là một người khó đối phó.
Tám người này tập trung lại, giờ lại thêm Trương Nhất Phàm, thì uỷ viên thường vụ có 9 người. Nghe Thẩm Uyển Vân giới thiệu xong 7 người đó, Trương Nhất Phàm cười nói:
- Anh nghĩ Trưởng ban Chỉ huy Quân sự Chúc Cương hẳn là người của Thẩm gia nhỉ!
Thẩm Uyển Vân khẽ mỉm cười:
- Coi như anh đoán đúng rồi. Chúc Cương em có quen, mấy hôm trước còn gặp, nhưng anh yên tâm, về sau có chuyện gì, anh ấy sẽ luôn bỏ lá phiếu ủng hộ anh.
Nghe xong những lời này, Trương Nhất Phàm chỉ có thể cười khổ, tám thường vụ, chỉ có một bỏ phiếu cho mình, còn lại 7 người kia thái độ đều không rõ ràng.
Như thế thì tính được việc gì đây? Công việc sau này, thật khó triển khai. Một huyện Sa cỏn con, đã phân thành năm bè bảy bối, lại thêm một người khách tới từ bên ngoài là mình. Là thuận theo dòng nước hay là tự mình thành một phe?
Đây là một vấn đề vô cùng nan giải.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt