Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1339: Ngọc tốt
Nhìn thấy bản tố cáo này, sắc mặt của Trưởng ban thư ký trầm xuống.
Chẳng nhẽ mình điều tra nhiều ngày như vậy, là uổng phí sao?
Đường đường là Phó trưởng ban thư kí quốc vụ viện, gã phải vô cùng bình tĩnh, đầu tiên chưa xem nội dung của bức thư này, mà suy nghĩ động cơ của người đứng đằng sau. Ngày mai mình về Bắc Kinh đã định sẵn rồi, mục đích của đối phương là gì đây?
Gã cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
Bức thư này chắc chắn là viết cho mình, nhưng nội dung tố cáo, lại là con gái của Lục Chính Ông tên là Lục Nhã Tình. Chủ tịch của bất động sản Lam Thiên, Trưởng ban thư ký chỉ liếc qua, liền hướng ra bên ngoài, hô một câu:
- Tiểu Tôn!
- Có chuyện gì vậy trưởng ban thư ký?
Sau khi tiểu Tôn đi vào, Trưởng ban thư ký gõ bàn:
- Anh gọi điện thoại cho Bí thư Lý Hồng, bảo cô ấy đến đây một lúc.
Lý Hồng dẫn theo thư ký đến nhà khách của tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký đang ngồi trên ghế sô pha uống trà.
Văn Tĩnh ở bên ngoài, lúc Lý Hồng đi vào, Trưởng ban thư ký đẩy bức thư ra trước mặt cô:
- Cô đến rồi à, xem cái này trước đi!
Thư tố cáo Lục Nhã Tình, Lý Hồng nhìn qua một lúc, không phát biểu ý kiến gì cả.
Trưởng ban thư ký nói:
- Nói đi xem nào, có suy nghĩ gì?
Lý Hồng nghiêm túc nói:
- Xem ra Trưởng ban thư ký được mọi người chào đón thôi, có người muốn giữ anh ở lại đây một thời gian!
Trưởng ban thư ký hút một hơi thuốc, hình như rất vui vẻ:
- Giang Hoài không bình yên như những gì các cô nói, đồng chí Lý Hồng, cô là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, e rằng ghánh nặng đường xa, Cô phải nhớ rằng, càng là những địa phương giàu có, hành vi của các cán bộ càng không đúng mực. Nếu như là ở những nơi nghèo khó, ăn uống được coi là chuyện lớn, mà đến Giang Hoài, đây đã là chuyện rất bình thường rồi. Ăn một bữa cơm, mời khách vân vân, đối với bọn họ mà nói không là cái gì cả. Cho nên công tác kiểm tra kỷ luật ở Giang Hoài, cũng không dễ nắm bắt.
Lý Hồng cười, cũng không nói gì cả.
Trưởng ban thư ký nhả khói thuốc ra:
- Cô nói đi, chuyện này nên làm như thế nào?
Lúc này Lý Hồng mới nói:
- Chẳng phải anh đã quyết định rồi sao?
Trưởng ban thư ký cười:
- Lý Hồng cô được lắm, được rồi! Chẳng nhẽ tôi không thể tìm cô đến để nắm rõ một chút tình hình sao?
Nội dung của thư tố giác, hoàn toàn nhằm vào Lục Nhã Tình, nói cô ấy lấy cờ hiệu của Lục Chính Ông, muốn làm đặc quyền ở Giang Hoài. Tại sao? Giang Hoài là thiên hạ của Lục Thị, ai không biết là cô ta có một người cha là Bí thư tỉnh ủy? Hơn nữa trước kia là Trưởng ban thư lý tỉnh ủy, còn ngang nhiên nói với những người phía dưới, chuyện của tôi các anh có thể không làm, lời nói của tôi các anh có thể không nghe, nhưng mà chuyện của Tiểu Thanh, các anh nhất định phải làm. Lời của Tiểu Thanh, các anh nhất định phải nghe, nếu không thì coi như là không nhận Trưởng ban thư ký này là tôi!
Những lời như thế này đã nói ra rồi, bên dưới ai còn dám không nể mặt chứ?
Gã giơ bức thư trong tay ra:
- Được rồi! Chuyện này tôi giao cho cô. Đồng chí Lý Hồng, tôi sẽ sẽ chú ý đến điều tra của cô bất cứ lúc nào.
Lý Hồng nói:
- Anh không ở lại, há chẳng phải là để người ta thất vọng sao?
Trưởng ban thư ký xua tay:
- Cũng đừng có mà coi thường tôi, muốn ở lại tôi sẽ ở lại? Chút tài mọn này, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được. Không để ý đến cũng được thôi!
Lý Hồng nhận bức thư này:
- Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, chúc anh ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió.
Trưởng ban thư ký gật đầu, ánh mắt tiễn Lý Hồng rời đi.
Sau một lát, Trưởng ban thư ký liền đứng lên, vắt tay ra sau lưng đi thong thả trong phòng.
Chuyện ngày hôm nay cũng quá là kỳ lạ, đối phương là ai? Bí thư Bàng?
Nếu như thực sự muốn làm cái chuyện âm dương quái khí này, vậy thì nhân phẩm của người này chẳng ra sao cả. Gã có lời, hoàn toàn có thể nói ra một cách trực tiếp, dùng được động tác nhỏ này?
Tiểu Tôn đi vào:
- Trưởng ban thư ký, vừa rồi tôi có đi điều tra, đã tìm được người chuyển thư đến rồi.
- Thôi đi, thôi đi, tôi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta vẫn lên đường theo như kế hoạch.
Tiểu Tôn rời đi, Trưởng ban thư ký đang chuẩn bị xem TV, không ngờ tiểu Tôn lại quay lại.
- Bí thư Bàng đến rồi, ông ta muốn gặp anh.
Trưởng ban thư ký thấy kỳ lạ, suy nghĩ một chút:
- Để anh ta vào đi!
Bí thư Bàng ôm theo một thứ đồ vật, cũng không biết là cái gì, chắc là quà tặng đây!
- Trưởng ban thư ký, ngày mai đã muốn đi rồi sao?
Bí thư Bàng đặt cái đồ vật kia lên trên bàn.
Trưởng ban thư ký thấy lạ liền liếc mắt nhìn:
- Lão Bàng, anh có ý gì?
Bí thư Bàng cười một cách thần bí, chầm chậm mở cái đồ vật đó ra. Từng lớp báo một, trong tờ báo lại là vải, đây là lụa vàng, ít nhất được bọc ba bốn tầng. Lớp cuối cùng được mở ra. Một pho tượng rất đẹp, một bức tượng phật Đi Lặc sống động như thật hiện ra trước mắt. Xanh biêng biếc, trông vô cùng đẹp mắt.
Trưởng ban thư ký có sở thích thu thập đồ vật bằng ngọc, gã vừa nhìn đã nhìn ra được sự xa xỉ của bức tượng ngọc Di Lặc này rồi, nếu như là ở trên thị trường, chắc giá cả ít nhất cũng năm sáu trăm ngàn. Đồ vật quý giá như vậy, gã ôm đến làm gì? Đút lót cho mình.
Bí thư Bàng cười hihi nói:
- Trưởng ban thư ký, anh xem xem, thứ này thế nào?
Trưởng ban thư ký liền bị ánh sáng của bức tượng ngọc này hấp dẫn, đúng vậy, trong đời gã chẳng có một sở thích nào khác, chỉ chung tình với ngọc. Vẻ đẹp của đá và ngọc, là thượng phẩm màu sắc dương tinh tinh khiết. Bức tượng phật bằng ngọc trước mắt này, tuy rằng không thể liệt vào hàng những tác phẩm nghệ thuật tinh tế tuyệt đẹp, nhưng chắc chắn có thể nói là thượng phẩm.
Người xưa nói:
- Vẻ đẹp của ngọc có thể loại bỏ sự kiêu căng, màu sắc của ngọc có thể làm một trái tim phiền muộn hạnh phúc, sự thuần khiết của ngọc thanh lọc trái tim. Cho nên quân tử yêu ngọc, hy vọng có thể tìm được linh khí của thiên nhiên bên cạnh mình. Trưởng ban thư ký luôn tự cho mình là quân tử, gã rất thích ngọc cũng bởi lý do đó.
Vừa mới bắt đầu, gã rất cảnh giác với động cơ của Bí thư Bàng, nhưng mà khi gã nhìn thấy bức tượng phật này, đã bị bức tượng phật này hấp dẫn.
Hơn nữa luôn trầm trồ khen ngợi:
- Đẹp lắm, đẹp lắm! Đúng là ngọc thượng phẩm.
Bí thư Bàng để ý, thích rồi:
- Đương nhiên là ngọc tốt, cho nên tôi nghe nói Trưởng ban thư ký ngày mai sẽ đi, liền đến thăm anh một cái.
Chỉ là đến thăm thôi sao? Trong lòng Trưởng ban thư ký mơ hồ cảm thấy hơi tiêng tiếc.
Thứ này quá hoàn mỹ, cho dù là chất ngọc hay chạm trổ, đều đẹp tuyệt vời.
Nhưng bức tượng phật bằng ngọc này đặt trên bàn, Tntt lại không giơ tay lên sờ, chỉ đến gần, chậm rãi thưởng thức.
Trong mắt Bí thư Bàng hiện lên sự mừng thầm:
- Tôi nghe nói Trưởng ban thư ký cũng là người yêu ngọc, nhưng không biết chỗ nào có ngọc quý, gã muốn chạy tới nhìn một cái. Nhưng từ trước đến nay anh không hề mua.
Trưởng ban thư ký nâng kính:
- Cái này anh cũng nghe nói sao?
- Đúng vậy, đúng vậy! Tôi còn nghe nói, Trưởng ban thư ký liêm khiết chính trực, thích nhưng không chiếm hữu, là một vị quân tử hiếm có.
Trưởng ban thư ký nhìn bức tượng phật bằng ngọc này, miệng đáp:
- Bí thư Bàng khen sai rồi. Quân tử không cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích, trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt, đâu có thể chiếm hữu được. Có thể nhìn đã mắt, đã là được rồi!
Lúc Trưởng ban thư ký nói, mắt cứ nhìn vào bức tượng phật bằng ngọc, hoàn toàn đạt đến mức quên đi chính bản thân mình.
Bí thư Bàng đã biết từ lâu, cả đời này của gã không cầu cái gì, chỉ cầu có ngọc.
Bởi vậy, gã thản nhiên cười:
- Trưởng ban thư ký, cảnh sắc ở Giang Hoài vô cùng đẹp, nếu đã đến rồi, hay là ở lại thêm vài ngày nữa. Ngày mai tôi đưa Trưởng ban thư ký đi ngắm phong cảnh
Nói xong, gã đẩy nhẹ một cái, đẩy bức tượng ngọc ra trước mặt Trưởng ban thư ký:
- Bức tượng ngọc này tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, cũng không biết cách tận hưởng, chi bằng để Trưởng ban thư ký mang về từ từ xem!
Trong lòng Trưởng ban thư ký mừng thầm, nhưng lại nổi giận:
- Không được, không được! nếu anh đã biết được quy tắc của tôi, thì không nên phá hỏng nó. Hơn nữa, quân tử không đoạt lấy thứ mà người ta yêu mến, tôi nhìn là được rồi.
Quân tử, anh coi là quân tử cái gì?
Trong lòng Bí thư Bàng tức giận mắng một câu, bố mày còn chưa từng gặp, bây giờ có người còn dám tự xưng là quân tử. Chẳng nhẽ ngọc trong như phòng nhà mày, đều do mày tự mua sao? Ông biết nguyên do mày chỉ nhìn ngọc không mua ngọc.
Tuy nhiên, trên mặt của Bí thư Bàng, vẫn thản nhiên cười:
- Trưởng ban thư ký, mang về nhà từ từ xem, không vội, không vội!
Gã vỗ nhẹ vào tay của Trưởng ban thư ký, Trưởng ban thư ký ngẩng đầu lên:
- Ồ…ha ha – Đồng chí Bàng đúng là người thú vị. Được, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh, từ từ xem!?
Bí thư Bàng gật đầu:
- Ngày mai tôi đến đón anh, cùng đi ngắm cảnh. Giang Hoài không sánh được với Bắc Kinh, bây giờ chính là thời điểm trăm hoa đua nở, là mùa rất đẹp.
Trưởng ban thư ký cười vừa lòng:
- Vậy thì tôi ở lại thêm mấy ngày nữa, ở lại thêm mấy ngày nữa.
- Trưởng ban thư ký, tôi đi nhé, không cần tiễn. Đừng khách sáo, đừng khách sáo
Bí thư Bàng đại công cáo thành, liền đứng lên cáo từ.
Nét mặt của Trưởng ban thư ký đang mỉm cười, ánh mắt vẫn đặt trên bức tượng phật bằng ngọc kia:
- Thượng phẩm, quả nhiên là ngọc thượng hạng!
- Tiểu Tôn! Nói với những người khác trong tổ điều tra một tiếng, ngày mai tạm thời không trở về. Đúng, tôi muốn ở lại thêm hai ngày nữa!
Trưởng ban thư ký đặt điện thoại xuống, lộ rõ nét vui mừng trên mặt:
- Ngọc tốt, ngọc tốt!
Chẳng nhẽ mình điều tra nhiều ngày như vậy, là uổng phí sao?
Đường đường là Phó trưởng ban thư kí quốc vụ viện, gã phải vô cùng bình tĩnh, đầu tiên chưa xem nội dung của bức thư này, mà suy nghĩ động cơ của người đứng đằng sau. Ngày mai mình về Bắc Kinh đã định sẵn rồi, mục đích của đối phương là gì đây?
Gã cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
Bức thư này chắc chắn là viết cho mình, nhưng nội dung tố cáo, lại là con gái của Lục Chính Ông tên là Lục Nhã Tình. Chủ tịch của bất động sản Lam Thiên, Trưởng ban thư ký chỉ liếc qua, liền hướng ra bên ngoài, hô một câu:
- Tiểu Tôn!
- Có chuyện gì vậy trưởng ban thư ký?
Sau khi tiểu Tôn đi vào, Trưởng ban thư ký gõ bàn:
- Anh gọi điện thoại cho Bí thư Lý Hồng, bảo cô ấy đến đây một lúc.
Lý Hồng dẫn theo thư ký đến nhà khách của tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký đang ngồi trên ghế sô pha uống trà.
Văn Tĩnh ở bên ngoài, lúc Lý Hồng đi vào, Trưởng ban thư ký đẩy bức thư ra trước mặt cô:
- Cô đến rồi à, xem cái này trước đi!
Thư tố cáo Lục Nhã Tình, Lý Hồng nhìn qua một lúc, không phát biểu ý kiến gì cả.
Trưởng ban thư ký nói:
- Nói đi xem nào, có suy nghĩ gì?
Lý Hồng nghiêm túc nói:
- Xem ra Trưởng ban thư ký được mọi người chào đón thôi, có người muốn giữ anh ở lại đây một thời gian!
Trưởng ban thư ký hút một hơi thuốc, hình như rất vui vẻ:
- Giang Hoài không bình yên như những gì các cô nói, đồng chí Lý Hồng, cô là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, e rằng ghánh nặng đường xa, Cô phải nhớ rằng, càng là những địa phương giàu có, hành vi của các cán bộ càng không đúng mực. Nếu như là ở những nơi nghèo khó, ăn uống được coi là chuyện lớn, mà đến Giang Hoài, đây đã là chuyện rất bình thường rồi. Ăn một bữa cơm, mời khách vân vân, đối với bọn họ mà nói không là cái gì cả. Cho nên công tác kiểm tra kỷ luật ở Giang Hoài, cũng không dễ nắm bắt.
Lý Hồng cười, cũng không nói gì cả.
Trưởng ban thư ký nhả khói thuốc ra:
- Cô nói đi, chuyện này nên làm như thế nào?
Lúc này Lý Hồng mới nói:
- Chẳng phải anh đã quyết định rồi sao?
Trưởng ban thư ký cười:
- Lý Hồng cô được lắm, được rồi! Chẳng nhẽ tôi không thể tìm cô đến để nắm rõ một chút tình hình sao?
Nội dung của thư tố giác, hoàn toàn nhằm vào Lục Nhã Tình, nói cô ấy lấy cờ hiệu của Lục Chính Ông, muốn làm đặc quyền ở Giang Hoài. Tại sao? Giang Hoài là thiên hạ của Lục Thị, ai không biết là cô ta có một người cha là Bí thư tỉnh ủy? Hơn nữa trước kia là Trưởng ban thư lý tỉnh ủy, còn ngang nhiên nói với những người phía dưới, chuyện của tôi các anh có thể không làm, lời nói của tôi các anh có thể không nghe, nhưng mà chuyện của Tiểu Thanh, các anh nhất định phải làm. Lời của Tiểu Thanh, các anh nhất định phải nghe, nếu không thì coi như là không nhận Trưởng ban thư ký này là tôi!
Những lời như thế này đã nói ra rồi, bên dưới ai còn dám không nể mặt chứ?
Gã giơ bức thư trong tay ra:
- Được rồi! Chuyện này tôi giao cho cô. Đồng chí Lý Hồng, tôi sẽ sẽ chú ý đến điều tra của cô bất cứ lúc nào.
Lý Hồng nói:
- Anh không ở lại, há chẳng phải là để người ta thất vọng sao?
Trưởng ban thư ký xua tay:
- Cũng đừng có mà coi thường tôi, muốn ở lại tôi sẽ ở lại? Chút tài mọn này, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được. Không để ý đến cũng được thôi!
Lý Hồng nhận bức thư này:
- Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, chúc anh ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió.
Trưởng ban thư ký gật đầu, ánh mắt tiễn Lý Hồng rời đi.
Sau một lát, Trưởng ban thư ký liền đứng lên, vắt tay ra sau lưng đi thong thả trong phòng.
Chuyện ngày hôm nay cũng quá là kỳ lạ, đối phương là ai? Bí thư Bàng?
Nếu như thực sự muốn làm cái chuyện âm dương quái khí này, vậy thì nhân phẩm của người này chẳng ra sao cả. Gã có lời, hoàn toàn có thể nói ra một cách trực tiếp, dùng được động tác nhỏ này?
Tiểu Tôn đi vào:
- Trưởng ban thư ký, vừa rồi tôi có đi điều tra, đã tìm được người chuyển thư đến rồi.
- Thôi đi, thôi đi, tôi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta vẫn lên đường theo như kế hoạch.
Tiểu Tôn rời đi, Trưởng ban thư ký đang chuẩn bị xem TV, không ngờ tiểu Tôn lại quay lại.
- Bí thư Bàng đến rồi, ông ta muốn gặp anh.
Trưởng ban thư ký thấy kỳ lạ, suy nghĩ một chút:
- Để anh ta vào đi!
Bí thư Bàng ôm theo một thứ đồ vật, cũng không biết là cái gì, chắc là quà tặng đây!
- Trưởng ban thư ký, ngày mai đã muốn đi rồi sao?
Bí thư Bàng đặt cái đồ vật kia lên trên bàn.
Trưởng ban thư ký thấy lạ liền liếc mắt nhìn:
- Lão Bàng, anh có ý gì?
Bí thư Bàng cười một cách thần bí, chầm chậm mở cái đồ vật đó ra. Từng lớp báo một, trong tờ báo lại là vải, đây là lụa vàng, ít nhất được bọc ba bốn tầng. Lớp cuối cùng được mở ra. Một pho tượng rất đẹp, một bức tượng phật Đi Lặc sống động như thật hiện ra trước mắt. Xanh biêng biếc, trông vô cùng đẹp mắt.
Trưởng ban thư ký có sở thích thu thập đồ vật bằng ngọc, gã vừa nhìn đã nhìn ra được sự xa xỉ của bức tượng ngọc Di Lặc này rồi, nếu như là ở trên thị trường, chắc giá cả ít nhất cũng năm sáu trăm ngàn. Đồ vật quý giá như vậy, gã ôm đến làm gì? Đút lót cho mình.
Bí thư Bàng cười hihi nói:
- Trưởng ban thư ký, anh xem xem, thứ này thế nào?
Trưởng ban thư ký liền bị ánh sáng của bức tượng ngọc này hấp dẫn, đúng vậy, trong đời gã chẳng có một sở thích nào khác, chỉ chung tình với ngọc. Vẻ đẹp của đá và ngọc, là thượng phẩm màu sắc dương tinh tinh khiết. Bức tượng phật bằng ngọc trước mắt này, tuy rằng không thể liệt vào hàng những tác phẩm nghệ thuật tinh tế tuyệt đẹp, nhưng chắc chắn có thể nói là thượng phẩm.
Người xưa nói:
- Vẻ đẹp của ngọc có thể loại bỏ sự kiêu căng, màu sắc của ngọc có thể làm một trái tim phiền muộn hạnh phúc, sự thuần khiết của ngọc thanh lọc trái tim. Cho nên quân tử yêu ngọc, hy vọng có thể tìm được linh khí của thiên nhiên bên cạnh mình. Trưởng ban thư ký luôn tự cho mình là quân tử, gã rất thích ngọc cũng bởi lý do đó.
Vừa mới bắt đầu, gã rất cảnh giác với động cơ của Bí thư Bàng, nhưng mà khi gã nhìn thấy bức tượng phật này, đã bị bức tượng phật này hấp dẫn.
Hơn nữa luôn trầm trồ khen ngợi:
- Đẹp lắm, đẹp lắm! Đúng là ngọc thượng phẩm.
Bí thư Bàng để ý, thích rồi:
- Đương nhiên là ngọc tốt, cho nên tôi nghe nói Trưởng ban thư ký ngày mai sẽ đi, liền đến thăm anh một cái.
Chỉ là đến thăm thôi sao? Trong lòng Trưởng ban thư ký mơ hồ cảm thấy hơi tiêng tiếc.
Thứ này quá hoàn mỹ, cho dù là chất ngọc hay chạm trổ, đều đẹp tuyệt vời.
Nhưng bức tượng phật bằng ngọc này đặt trên bàn, Tntt lại không giơ tay lên sờ, chỉ đến gần, chậm rãi thưởng thức.
Trong mắt Bí thư Bàng hiện lên sự mừng thầm:
- Tôi nghe nói Trưởng ban thư ký cũng là người yêu ngọc, nhưng không biết chỗ nào có ngọc quý, gã muốn chạy tới nhìn một cái. Nhưng từ trước đến nay anh không hề mua.
Trưởng ban thư ký nâng kính:
- Cái này anh cũng nghe nói sao?
- Đúng vậy, đúng vậy! Tôi còn nghe nói, Trưởng ban thư ký liêm khiết chính trực, thích nhưng không chiếm hữu, là một vị quân tử hiếm có.
Trưởng ban thư ký nhìn bức tượng phật bằng ngọc này, miệng đáp:
- Bí thư Bàng khen sai rồi. Quân tử không cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích, trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt, đâu có thể chiếm hữu được. Có thể nhìn đã mắt, đã là được rồi!
Lúc Trưởng ban thư ký nói, mắt cứ nhìn vào bức tượng phật bằng ngọc, hoàn toàn đạt đến mức quên đi chính bản thân mình.
Bí thư Bàng đã biết từ lâu, cả đời này của gã không cầu cái gì, chỉ cầu có ngọc.
Bởi vậy, gã thản nhiên cười:
- Trưởng ban thư ký, cảnh sắc ở Giang Hoài vô cùng đẹp, nếu đã đến rồi, hay là ở lại thêm vài ngày nữa. Ngày mai tôi đưa Trưởng ban thư ký đi ngắm phong cảnh
Nói xong, gã đẩy nhẹ một cái, đẩy bức tượng ngọc ra trước mặt Trưởng ban thư ký:
- Bức tượng ngọc này tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, cũng không biết cách tận hưởng, chi bằng để Trưởng ban thư ký mang về từ từ xem!
Trong lòng Trưởng ban thư ký mừng thầm, nhưng lại nổi giận:
- Không được, không được! nếu anh đã biết được quy tắc của tôi, thì không nên phá hỏng nó. Hơn nữa, quân tử không đoạt lấy thứ mà người ta yêu mến, tôi nhìn là được rồi.
Quân tử, anh coi là quân tử cái gì?
Trong lòng Bí thư Bàng tức giận mắng một câu, bố mày còn chưa từng gặp, bây giờ có người còn dám tự xưng là quân tử. Chẳng nhẽ ngọc trong như phòng nhà mày, đều do mày tự mua sao? Ông biết nguyên do mày chỉ nhìn ngọc không mua ngọc.
Tuy nhiên, trên mặt của Bí thư Bàng, vẫn thản nhiên cười:
- Trưởng ban thư ký, mang về nhà từ từ xem, không vội, không vội!
Gã vỗ nhẹ vào tay của Trưởng ban thư ký, Trưởng ban thư ký ngẩng đầu lên:
- Ồ…ha ha – Đồng chí Bàng đúng là người thú vị. Được, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh, từ từ xem!?
Bí thư Bàng gật đầu:
- Ngày mai tôi đến đón anh, cùng đi ngắm cảnh. Giang Hoài không sánh được với Bắc Kinh, bây giờ chính là thời điểm trăm hoa đua nở, là mùa rất đẹp.
Trưởng ban thư ký cười vừa lòng:
- Vậy thì tôi ở lại thêm mấy ngày nữa, ở lại thêm mấy ngày nữa.
- Trưởng ban thư ký, tôi đi nhé, không cần tiễn. Đừng khách sáo, đừng khách sáo
Bí thư Bàng đại công cáo thành, liền đứng lên cáo từ.
Nét mặt của Trưởng ban thư ký đang mỉm cười, ánh mắt vẫn đặt trên bức tượng phật bằng ngọc kia:
- Thượng phẩm, quả nhiên là ngọc thượng hạng!
- Tiểu Tôn! Nói với những người khác trong tổ điều tra một tiếng, ngày mai tạm thời không trở về. Đúng, tôi muốn ở lại thêm hai ngày nữa!
Trưởng ban thư ký đặt điện thoại xuống, lộ rõ nét vui mừng trên mặt:
- Ngọc tốt, ngọc tốt!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt