Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1338: Tin tố cáo
Bà cảm thấy hơi thất vọng với lão Bàng này, đã già rồi, lại còn đi so đo với những người trẻ tuổi.
Anh trong tầm với không?
Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của mình với gã, không thể lường trước là sẽ làm một tay cừ. Dục vọng nhiều năm của gã, một khi đã xuất ra, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Người có một dục vọng quyền lực bành trướng, khi người bạn già trở lại phòng ngủ, muốn gọi điện thoại cho con, ngẫm lại hay là đừng để cho bọn nó phải phiền lòng
Bà chỉ thầm lo lắng, những kẻ điên cuồng sẽ không dễ đối phó.
Điều mà bà sợ chính là loại trạng thái này, nói không chừng lão Bàng cứ tiếp tục như thế này, sẽ không được chết một cách yên lành.
Vừa nãy đến người vợ đã kết hôn nhiều năm với gã, mà gã cũng có thể nói ra những câu căm hận như vậy, thì còn có việc gì mà gã không làm ra được cơ chứ?
Bí thư Bàng phát cáu trong phòng, làm cho người nữ giúp việc sợ đến mức toàn thân run cầm cập.
Sau khi bình tĩnh lại, gã đã quyết định, đi tìm Lý Hồng.
Lý Hồng vừa ăn cơm tối xong, nói chuyện với đội điều tra một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền cáo từ.
Các đồng chí trong tổ điều tra, rất nể mặt Lý Hồng, nhằm vào thân phận công chúa của người ta, những người của tổ điều tra liền kính trọng cô vài phần. Xe vừa mới tiến vào khu nhà của Ủy ban Kỷ luật, đã nhìn thấy dưới nhà có một chiếc xe.
Lúc này Bí thư Bàng đến tìm mình, e rằng không đơn giản như vậy.
Lý Hồng xuống xe, lái xe liền hô một tiếng:
- Bí thư Bàng, Bí thư Lý Hồng về rồi.
Lúc này Bí thư Bàng mới ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Hồng mặc một chiếc quần tây màu Trắng, trông rất khí chất. Thượng quan Phi nhìn thấy Bí thư Bàng không ngờ lại đến chỗ này, y cũng xuống xe, cùng với Văn Tĩnh, chuẩn bị đưa cô chủ lên lầu.
Bí thư Bàng đi ra, gọi một tiếng:
- Bí thư Lý Hồng.
- Ồ, Bí thư Bàng, chào anh!
Lý Hồng lễ phép chào hỏi, Bí thư Bàng liền đi đến bắt tay với Lý Hồng.
- Tôi có chút việc tìm cô, có thể lên trên lầu nói chuyện không
Bí thư Bàng nói dứt khoát.
Lý Hồng gật đầu:
- Vậy thì đi thôi!
Thượng Quan Phi và Văn Tĩnh đang chuẩn bị lên theo, Lý Hồng nói một câu:
- Các anh đi về đi!
Nhà Văn Tĩnh cũng ở khu này, ngay sau căn nhà của Lý Hồng, Văn Tĩnh nói với Thượng Quan Phi:
- Hay là anh đến chỗ tôi ngồi một lúc?
Thượng Quan Phi hiểu ý của cô, vẫn lắc đầu:
- Cô đi trước đi, tôi nằm ở trên xe một lúc.
Gã vẫn không yên tâm về Lý Hồng, cố ý ở đây nhìn. Văn Tĩnh cũng không tiện dời đi, liền đi vào xe.
Lái xe của Bí thư Bàng đứng ở bên cạnh, nhìn hai người cũng không chủ động đến chào hỏi, Thượng Quan Phi liền lên xe, ánh mắt dán vào lầu trên.
Ánh đèn trên lầu sáng lên, Lý Hồng nói với Bí thư Bàng:
- Ngồi đi, tôi đi rót chén nước!
- Không cần nước đâu, tôi chỉ muốn đến nói chuyện với cô
Bí thư Bàng nhìn Lý Hồng ở đây. Bây giờ các vị lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đều ở biệt thự, các ủy viên thường vụ, ai nấy đều ở trong những căn biệt thự xa hoa, chỉ có mỗi Lý Hồng vẫn ở trong căn nhà bình thường này. Tuy căn phòng này nhỏ, ba phòng hai phòng hai nhà vệ sinh. Nhưng mà nhìn tổng thể, Lý Hồng rất liêm khiết.
Bí thư Bàng nhìn căn phòng này, trong lòng lại tính toán nên mở mồm với Lý Hồng như thế nào.
Lý Hồng vẫn đi pha trà:
- Bí thư Bàng, có gì thì cứ nói đi.
Tình hình gần đây rất nhạy cảm, Lý Hồng lúc đầu vì phá cục diện, có thể không để ý đến cảm nhận của Lục Chính Ông, kiên trì nguyên tắc của mình, cô dám làm như vậy, đương nhiên có ý của cô ấy, Bí thư Bàng liền nghĩ, có lẽ Lý Hồng không che chở bên nào cả. Nếu như là như vậy, thế thì chuyện của mình sẽ dễ làm rồi.
Trà nóng đến rồi, Bí thư Hồng uống một ngụm, nhìn Lý Hồng nói:
- Bí thư Lý Hồng, chuyện của Du Đoan Dương rốt cuộc là sao? Có nghiêm trọng không?
Lý Hồng nghiêm túc nói:
- Bí thư Bàng, Du Đoan Dương từng nói, chuyện của mình, tự mình ghánh chịu. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa kết luận. Nhưng mà đối với loại người này, chúng tôi nhất định sẽ giữ vững nguyên tắc, làm việc theo chế độ.
Trong lòng Bí thư Bàng ngạc nhiên, gã vốn muốn xin, nhìn thấy dáng điệu này của Lý Hồng, gã lại không thể nói ra được.
Thượng Quan Phi ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại nhìn lên cửa sổ trên lầu.
Văn Tĩnh nói:
- Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.
Thượng Quan Phi nói:
- Tôi từng nói sẽ có chuyện sao? Đến gã, cũng dám?
Ánh mắt chứa đầy sát khí kia, dường như muốngười gây rối với Bí thư Bàng và lái xe của gã, gã liền xông lên, nắm lấy bọn họ. Lần đầu tiên Văn Tĩnh nhìn thấy ánh mắt lạnh của Thượng Quan Phi, không khỏi rùng mình.
Đối với tên Thượng Quan Phi này, cô luôn không hiểu.
Không giống như lái xe, lại là thân phận lái xe.
Nhưng có thể nhìn ra được bà chủ không coi y là một lái xe bình thường.
Văn Tĩnh cũng không nói gì cả, lặng lẽ ngồi yên ở bên cạnh.
Khoảng nửa tiếng, Bí thư Bàng đi từ trên lầu xuống, Văn Tĩnh liền cầm điện thoại lên:
- Bí thư Lý, có gì cần giúp đỡ không?
Lý Hồng nói:
- Mấy người vẫn chưa đi sao? Đi về đi! Nghỉ ngơi sớm một chút.
Lúc này Văn Tĩnh mới dập máy, mở cửa xuống xe.
Bí thư Bàng cũng lên xe, nói với lái xe một tiếng:
- Đi về!
Chiếc xe biến mất trong bóng đêm, lúc này Thượng Quan Phi mới khởi động xe rời đi.
Lý Hồng ngồi ở trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, suy nghĩ lại những lời mà Bí thư Bàng vừa nói:
- Nếu đã như vậy, thì mời Bí thư Hồng chấp pháp nghiêm minh, cho dù là Vương tử phạm pháp, cũng đồng tội với thứ dân.
Lý Hồng nói đương nhiên rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
Lúc này Bí thư Bàng mới vội vàng đi, đương nhiên sắc mặt không tốt. Gã không thể nào hạ giọng khép nép cầu xin Lý Hồng được, cũng không lấy được thể diện. Hơn nữa, vì một thư ký, không cần thiết phải như vậy.
Ngày hôm sau, tổ điều tra vẫn ở Giang Hoài, Lục Chính Ông tìm đám người Trương Nhất Phàm, tiếp tục bàn bạc về chuyện phát triển kinh tế ở Giang Hoài. Không hỏi gì về đội điều tra, trong cuộc họp toàn là nội dung về cuộc khảo sát ở Giang Đông, tiến hành thảo luận.
Âu Dương Tam Hào sửng sốt phát hiện, không ngờ ông chủ lại cảm thấy có hứng thú với những chủ đề này.
Lục Chính Ông còn nói:
- Đồng chí Nhất Phàm đề cập đến vấn đề này, về việc làm thế nào để ứng phó với hàng rào kĩ thuật của liên minh Châu Âu, xem sự tình này, vẫn là do chính phủ thực hiện, các anh mở cuộc họp cho các chuyên gia cũng tốt, tổ chức quảng bá cũng tốt, Tỉnh ủy dốc hết sức ủng hộ. Nhất định phải cố gắng làm tốt công tác phòng bị, làm tốt công tác dự phòng trước.
Trong cuộc hội nghị, Lục Chính Ông thể hiện thái độ rất thân mật, hơn nữa từ góc độ khác, khẳng định lại đề nghị trước kia của Trương Nhất Phàm. Gã cũng không đề cập đến cái gọi là giương cao lá cờ lý luận vĩ đại của đồng chí Đặng Tiểu Bình, lấy việc xây dựng kinh tế làm trọng, mà đề xuất phải vững bước đi tới, củng cố việc phát triển cơ sở kinh tế. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phải chủ động giúp đỡ và giải quyết vấn đề công nghiệp nan giải, tạo nên một cuộc sống tươi đẹp và môi trường làm việc tốt để Giang Hoài sản xuất, cũng cung cấp một môi trường đầu tư tốt cho các nhà đầu tư.
Những lời này, mọi người đều nghe quen rồi.
Bởi vậy, một số người đang thầm suy nghĩ, Bí thư Lục bỏ quan điểm của mình từ lúc nào, để ủng hộ Chủ tịch Tỉnh Trương nhỉ? Nếu như nhân vật số một, nhân vật số hai liên kết lại để phát triển, đây sẽ là chuyện làm cho mọi người phấn khởi nhất.
Có câu nói, đánh bài không sợ thua, chỉ sợ hợp tác với người đầu heo!
Trong chốn quan trường, nếu như mình là đầu heo, vậy thì cho dù cố gắng làm việc như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ rất khó phát triển. Nếu như Trương Nhất Phàm đạt được thỏa thuận, hai người liên kết lại với nhau, e rằng những người khác sẽ không thể thăng chức được.
Bởi vậy, mọi người đều thầm nghĩ, rốt cuộc là Chủ tịch Tỉnh Trương có sức hấp dẫn, hay là Bí thư Lục có mục đích khác?
Trương Nhất Phàm nhận đề tài:
- Về việc ứng phó với liên minh Châu Âu nâng cao cánh cửa, nhằm vào việc xuất khẩu của nước ta, với mục đích chèn ép sự phát triển kinh tế của nước ta, tôi sẽ liên kết các chuyện gia và học giả, để mở một cuộc hội đàm. Lấy ra một phương án khả thi. Có thể chúng ta sẽ liên kết với Giang Đông để thành lập một trạm kiểm tra, trạm kiểm tra này sẽ dựa vào phương thức hoạt động trên giá gốc, để phục vụ cho các doanh nghiệp. Chuyện này, đến lúc đó sẽ do bộ công thương làm việc một cách cụ thể.
Trương Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nhìn mọi người:
- Bây giờ mọi người đều nhìn thấy, tuy rằng nền kinh tế nước ta luôn phát triển một cách nhanh chóng, nhưng mà vẫn có nhược điểm là kinh tế quần thể. Người ta dù ép như thế nào đi chăng nữa, thì cứ ép. Những người làm cán bộ như chúng ta, phải nghĩ cho mọi người. Ngày nào đó chúng ta lớn mạnh rồi, cũng làm cánh cửa để bọn họ thấy?
Mọi người liền bật cười, lời nói này của Trương Nhất Phàm, rõ ràng là để điều chỉnh lại bầu không khí.
Nhưng đây không phải là một câu chuyện cười, Trương Nhất Phàm nói:
- Nước chúng ta phải hùng mạnh, Giang Hoài chúng ta phải duy trì trạng thái phát triển tốt, nguyên tắc quan trọng này sẽ được đặt lên đầu của chúng ta. Giang Hoài có phát triển thịnh vượng hay không, mọi sự cố gắng phải dựa vào mọi người! Tôi hy vọng lấy Bí thư Lục dẫn đầu toàn bộ máy lãnh đạo, Giang Hoài sẽ có thể có một ngày mai tốt đẹp hơn!
Rào rào – Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, chỉ có mặt của Bí thư Bàng, vẫn hắc ám
Lời nói của Trương Nhất Phàm, có nghĩa là đã loại bỏ sự tồn tại của gã.
Đương nhiên nét mặt của Lục Chính Ông rạng rỡ, lộ ra nụ cười hiếm có:
- Tất cả mọi sự cố gắng đều dựa vào mọi người, đồng chí Nhất Phàm nói rất hay! Cho nên chúng ta nên đồng lòng hợp lực, xây dựng tốt Giang Hoài! Cuộc hội nghị hôm nay chỉ đến đây thôi, tan họp!
Cuộc họp lần này, không mất lòng nhau, đây cũng là cục diện hiếm có.
Cuộc họp trước kia, luôn đối chọi gay gắt, hoặc là mọi người trầm mặc kiệm lời, làm việc theo hoàn cảnh. Trong mắt của mọi người, đương nhiên đã nhìn thấy một triển vọng khác. Chủ tịch Tỉnh Trương và Bí thư Lục đã trở thành đồng minh.
Điểm này, chính là điều mà Lục Chính Ông hy vọng nhìn thấy, hơn nữa biểu hiện của gã trong khoảng thời gian gần đây, cũng khiến tổ điều tra để ý.
Do đó, nhân việc của tổ điều tra, quyết định ngày mai trở về Bắc Kinh, nhìn đến mọi người, nghe thấy sự thật, báo cáo với cán bộ cấp trên!
Nhưng trong lúc này, có một tin tố cáo, đã phá bỏ đường dây phòng bị của nhân viên có vũ trang, xuất hiện trên mặt đất của Phó trưởng ban thư ký tổ điều tra nội các Chính phủ
Anh trong tầm với không?
Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của mình với gã, không thể lường trước là sẽ làm một tay cừ. Dục vọng nhiều năm của gã, một khi đã xuất ra, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Người có một dục vọng quyền lực bành trướng, khi người bạn già trở lại phòng ngủ, muốn gọi điện thoại cho con, ngẫm lại hay là đừng để cho bọn nó phải phiền lòng
Bà chỉ thầm lo lắng, những kẻ điên cuồng sẽ không dễ đối phó.
Điều mà bà sợ chính là loại trạng thái này, nói không chừng lão Bàng cứ tiếp tục như thế này, sẽ không được chết một cách yên lành.
Vừa nãy đến người vợ đã kết hôn nhiều năm với gã, mà gã cũng có thể nói ra những câu căm hận như vậy, thì còn có việc gì mà gã không làm ra được cơ chứ?
Bí thư Bàng phát cáu trong phòng, làm cho người nữ giúp việc sợ đến mức toàn thân run cầm cập.
Sau khi bình tĩnh lại, gã đã quyết định, đi tìm Lý Hồng.
Lý Hồng vừa ăn cơm tối xong, nói chuyện với đội điều tra một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, liền cáo từ.
Các đồng chí trong tổ điều tra, rất nể mặt Lý Hồng, nhằm vào thân phận công chúa của người ta, những người của tổ điều tra liền kính trọng cô vài phần. Xe vừa mới tiến vào khu nhà của Ủy ban Kỷ luật, đã nhìn thấy dưới nhà có một chiếc xe.
Lúc này Bí thư Bàng đến tìm mình, e rằng không đơn giản như vậy.
Lý Hồng xuống xe, lái xe liền hô một tiếng:
- Bí thư Bàng, Bí thư Lý Hồng về rồi.
Lúc này Bí thư Bàng mới ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Hồng mặc một chiếc quần tây màu Trắng, trông rất khí chất. Thượng quan Phi nhìn thấy Bí thư Bàng không ngờ lại đến chỗ này, y cũng xuống xe, cùng với Văn Tĩnh, chuẩn bị đưa cô chủ lên lầu.
Bí thư Bàng đi ra, gọi một tiếng:
- Bí thư Lý Hồng.
- Ồ, Bí thư Bàng, chào anh!
Lý Hồng lễ phép chào hỏi, Bí thư Bàng liền đi đến bắt tay với Lý Hồng.
- Tôi có chút việc tìm cô, có thể lên trên lầu nói chuyện không
Bí thư Bàng nói dứt khoát.
Lý Hồng gật đầu:
- Vậy thì đi thôi!
Thượng Quan Phi và Văn Tĩnh đang chuẩn bị lên theo, Lý Hồng nói một câu:
- Các anh đi về đi!
Nhà Văn Tĩnh cũng ở khu này, ngay sau căn nhà của Lý Hồng, Văn Tĩnh nói với Thượng Quan Phi:
- Hay là anh đến chỗ tôi ngồi một lúc?
Thượng Quan Phi hiểu ý của cô, vẫn lắc đầu:
- Cô đi trước đi, tôi nằm ở trên xe một lúc.
Gã vẫn không yên tâm về Lý Hồng, cố ý ở đây nhìn. Văn Tĩnh cũng không tiện dời đi, liền đi vào xe.
Lái xe của Bí thư Bàng đứng ở bên cạnh, nhìn hai người cũng không chủ động đến chào hỏi, Thượng Quan Phi liền lên xe, ánh mắt dán vào lầu trên.
Ánh đèn trên lầu sáng lên, Lý Hồng nói với Bí thư Bàng:
- Ngồi đi, tôi đi rót chén nước!
- Không cần nước đâu, tôi chỉ muốn đến nói chuyện với cô
Bí thư Bàng nhìn Lý Hồng ở đây. Bây giờ các vị lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đều ở biệt thự, các ủy viên thường vụ, ai nấy đều ở trong những căn biệt thự xa hoa, chỉ có mỗi Lý Hồng vẫn ở trong căn nhà bình thường này. Tuy căn phòng này nhỏ, ba phòng hai phòng hai nhà vệ sinh. Nhưng mà nhìn tổng thể, Lý Hồng rất liêm khiết.
Bí thư Bàng nhìn căn phòng này, trong lòng lại tính toán nên mở mồm với Lý Hồng như thế nào.
Lý Hồng vẫn đi pha trà:
- Bí thư Bàng, có gì thì cứ nói đi.
Tình hình gần đây rất nhạy cảm, Lý Hồng lúc đầu vì phá cục diện, có thể không để ý đến cảm nhận của Lục Chính Ông, kiên trì nguyên tắc của mình, cô dám làm như vậy, đương nhiên có ý của cô ấy, Bí thư Bàng liền nghĩ, có lẽ Lý Hồng không che chở bên nào cả. Nếu như là như vậy, thế thì chuyện của mình sẽ dễ làm rồi.
Trà nóng đến rồi, Bí thư Hồng uống một ngụm, nhìn Lý Hồng nói:
- Bí thư Lý Hồng, chuyện của Du Đoan Dương rốt cuộc là sao? Có nghiêm trọng không?
Lý Hồng nghiêm túc nói:
- Bí thư Bàng, Du Đoan Dương từng nói, chuyện của mình, tự mình ghánh chịu. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa kết luận. Nhưng mà đối với loại người này, chúng tôi nhất định sẽ giữ vững nguyên tắc, làm việc theo chế độ.
Trong lòng Bí thư Bàng ngạc nhiên, gã vốn muốn xin, nhìn thấy dáng điệu này của Lý Hồng, gã lại không thể nói ra được.
Thượng Quan Phi ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại nhìn lên cửa sổ trên lầu.
Văn Tĩnh nói:
- Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.
Thượng Quan Phi nói:
- Tôi từng nói sẽ có chuyện sao? Đến gã, cũng dám?
Ánh mắt chứa đầy sát khí kia, dường như muốngười gây rối với Bí thư Bàng và lái xe của gã, gã liền xông lên, nắm lấy bọn họ. Lần đầu tiên Văn Tĩnh nhìn thấy ánh mắt lạnh của Thượng Quan Phi, không khỏi rùng mình.
Đối với tên Thượng Quan Phi này, cô luôn không hiểu.
Không giống như lái xe, lại là thân phận lái xe.
Nhưng có thể nhìn ra được bà chủ không coi y là một lái xe bình thường.
Văn Tĩnh cũng không nói gì cả, lặng lẽ ngồi yên ở bên cạnh.
Khoảng nửa tiếng, Bí thư Bàng đi từ trên lầu xuống, Văn Tĩnh liền cầm điện thoại lên:
- Bí thư Lý, có gì cần giúp đỡ không?
Lý Hồng nói:
- Mấy người vẫn chưa đi sao? Đi về đi! Nghỉ ngơi sớm một chút.
Lúc này Văn Tĩnh mới dập máy, mở cửa xuống xe.
Bí thư Bàng cũng lên xe, nói với lái xe một tiếng:
- Đi về!
Chiếc xe biến mất trong bóng đêm, lúc này Thượng Quan Phi mới khởi động xe rời đi.
Lý Hồng ngồi ở trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, suy nghĩ lại những lời mà Bí thư Bàng vừa nói:
- Nếu đã như vậy, thì mời Bí thư Hồng chấp pháp nghiêm minh, cho dù là Vương tử phạm pháp, cũng đồng tội với thứ dân.
Lý Hồng nói đương nhiên rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
Lúc này Bí thư Bàng mới vội vàng đi, đương nhiên sắc mặt không tốt. Gã không thể nào hạ giọng khép nép cầu xin Lý Hồng được, cũng không lấy được thể diện. Hơn nữa, vì một thư ký, không cần thiết phải như vậy.
Ngày hôm sau, tổ điều tra vẫn ở Giang Hoài, Lục Chính Ông tìm đám người Trương Nhất Phàm, tiếp tục bàn bạc về chuyện phát triển kinh tế ở Giang Hoài. Không hỏi gì về đội điều tra, trong cuộc họp toàn là nội dung về cuộc khảo sát ở Giang Đông, tiến hành thảo luận.
Âu Dương Tam Hào sửng sốt phát hiện, không ngờ ông chủ lại cảm thấy có hứng thú với những chủ đề này.
Lục Chính Ông còn nói:
- Đồng chí Nhất Phàm đề cập đến vấn đề này, về việc làm thế nào để ứng phó với hàng rào kĩ thuật của liên minh Châu Âu, xem sự tình này, vẫn là do chính phủ thực hiện, các anh mở cuộc họp cho các chuyên gia cũng tốt, tổ chức quảng bá cũng tốt, Tỉnh ủy dốc hết sức ủng hộ. Nhất định phải cố gắng làm tốt công tác phòng bị, làm tốt công tác dự phòng trước.
Trong cuộc hội nghị, Lục Chính Ông thể hiện thái độ rất thân mật, hơn nữa từ góc độ khác, khẳng định lại đề nghị trước kia của Trương Nhất Phàm. Gã cũng không đề cập đến cái gọi là giương cao lá cờ lý luận vĩ đại của đồng chí Đặng Tiểu Bình, lấy việc xây dựng kinh tế làm trọng, mà đề xuất phải vững bước đi tới, củng cố việc phát triển cơ sở kinh tế. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh phải chủ động giúp đỡ và giải quyết vấn đề công nghiệp nan giải, tạo nên một cuộc sống tươi đẹp và môi trường làm việc tốt để Giang Hoài sản xuất, cũng cung cấp một môi trường đầu tư tốt cho các nhà đầu tư.
Những lời này, mọi người đều nghe quen rồi.
Bởi vậy, một số người đang thầm suy nghĩ, Bí thư Lục bỏ quan điểm của mình từ lúc nào, để ủng hộ Chủ tịch Tỉnh Trương nhỉ? Nếu như nhân vật số một, nhân vật số hai liên kết lại để phát triển, đây sẽ là chuyện làm cho mọi người phấn khởi nhất.
Có câu nói, đánh bài không sợ thua, chỉ sợ hợp tác với người đầu heo!
Trong chốn quan trường, nếu như mình là đầu heo, vậy thì cho dù cố gắng làm việc như thế nào đi chăng nữa, chỉ sợ rất khó phát triển. Nếu như Trương Nhất Phàm đạt được thỏa thuận, hai người liên kết lại với nhau, e rằng những người khác sẽ không thể thăng chức được.
Bởi vậy, mọi người đều thầm nghĩ, rốt cuộc là Chủ tịch Tỉnh Trương có sức hấp dẫn, hay là Bí thư Lục có mục đích khác?
Trương Nhất Phàm nhận đề tài:
- Về việc ứng phó với liên minh Châu Âu nâng cao cánh cửa, nhằm vào việc xuất khẩu của nước ta, với mục đích chèn ép sự phát triển kinh tế của nước ta, tôi sẽ liên kết các chuyện gia và học giả, để mở một cuộc hội đàm. Lấy ra một phương án khả thi. Có thể chúng ta sẽ liên kết với Giang Đông để thành lập một trạm kiểm tra, trạm kiểm tra này sẽ dựa vào phương thức hoạt động trên giá gốc, để phục vụ cho các doanh nghiệp. Chuyện này, đến lúc đó sẽ do bộ công thương làm việc một cách cụ thể.
Trương Nhất Phàm ngẩng đầu lên, nhìn mọi người:
- Bây giờ mọi người đều nhìn thấy, tuy rằng nền kinh tế nước ta luôn phát triển một cách nhanh chóng, nhưng mà vẫn có nhược điểm là kinh tế quần thể. Người ta dù ép như thế nào đi chăng nữa, thì cứ ép. Những người làm cán bộ như chúng ta, phải nghĩ cho mọi người. Ngày nào đó chúng ta lớn mạnh rồi, cũng làm cánh cửa để bọn họ thấy?
Mọi người liền bật cười, lời nói này của Trương Nhất Phàm, rõ ràng là để điều chỉnh lại bầu không khí.
Nhưng đây không phải là một câu chuyện cười, Trương Nhất Phàm nói:
- Nước chúng ta phải hùng mạnh, Giang Hoài chúng ta phải duy trì trạng thái phát triển tốt, nguyên tắc quan trọng này sẽ được đặt lên đầu của chúng ta. Giang Hoài có phát triển thịnh vượng hay không, mọi sự cố gắng phải dựa vào mọi người! Tôi hy vọng lấy Bí thư Lục dẫn đầu toàn bộ máy lãnh đạo, Giang Hoài sẽ có thể có một ngày mai tốt đẹp hơn!
Rào rào – Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, chỉ có mặt của Bí thư Bàng, vẫn hắc ám
Lời nói của Trương Nhất Phàm, có nghĩa là đã loại bỏ sự tồn tại của gã.
Đương nhiên nét mặt của Lục Chính Ông rạng rỡ, lộ ra nụ cười hiếm có:
- Tất cả mọi sự cố gắng đều dựa vào mọi người, đồng chí Nhất Phàm nói rất hay! Cho nên chúng ta nên đồng lòng hợp lực, xây dựng tốt Giang Hoài! Cuộc hội nghị hôm nay chỉ đến đây thôi, tan họp!
Cuộc họp lần này, không mất lòng nhau, đây cũng là cục diện hiếm có.
Cuộc họp trước kia, luôn đối chọi gay gắt, hoặc là mọi người trầm mặc kiệm lời, làm việc theo hoàn cảnh. Trong mắt của mọi người, đương nhiên đã nhìn thấy một triển vọng khác. Chủ tịch Tỉnh Trương và Bí thư Lục đã trở thành đồng minh.
Điểm này, chính là điều mà Lục Chính Ông hy vọng nhìn thấy, hơn nữa biểu hiện của gã trong khoảng thời gian gần đây, cũng khiến tổ điều tra để ý.
Do đó, nhân việc của tổ điều tra, quyết định ngày mai trở về Bắc Kinh, nhìn đến mọi người, nghe thấy sự thật, báo cáo với cán bộ cấp trên!
Nhưng trong lúc này, có một tin tố cáo, đã phá bỏ đường dây phòng bị của nhân viên có vũ trang, xuất hiện trên mặt đất của Phó trưởng ban thư ký tổ điều tra nội các Chính phủ
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt