Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1331: Lý Hồng gặp Du Đoạn Dương
Du Đoạn Dương vẫn là chủ động đến ủy ban kỉ luật tiếp nhận điều tra nhưng anh ta cự tuyệt không khai báo bất cứ vấn đề gì.
Đồng chí ủy ban kỉ luật biết, anh ta đang chờ một tín hiệu.
Tô Thiện nghe được tin túc Du Đoạn Dương bị thẩm tra. Lúc đó cô ta có chút mơ hồ, sao lại khéo vậy?
“Chính mình vừa mới chia tay với anh ta xong, anh ta liền bị thẩm tra. Mình có khả năng dự đoán sao? “
Cô ta đương nhiên không nghĩ đến, việc này có liên quan đến Cù Tĩnh, cô ta chỉ cảm thấy việc này quá bất ngờ. “ Nếu hôm đó chính mình không đề xuất chia tay, mà Du Đoạn Dương lại tặng mình nhẫn, chuẩn bị đính hôn trước, kia mình không phải là cái vỏ chăn sao?
Du Đoạn Dương rốt cuộc là có vấn đề gì, Tô Thiến đã không nghĩ lại đi tìm hiểu. Cô ta chỉ là muốn chỉnh đốn tốt tâm tình, bắt đầu lại lần nữa.
Cuộc họp sáng thứ hai, bất đồng khá lớn.
Phó Bí thư Bàng trước mặt nhiều người như vậy chỉ ra đồng chí Lục Chính Ông thiếu suy sét trên việc xử lí vấn đề. Mặc kệ nói thế nào, ông ta cũng là phó bí thư tỉnh ủy, việc thẩm tra Du Đoạn Dương chẳng lẽ không nên nói với ông ta một tiếng?
Lục Chính Ông nhìn ông ta, lộ ra một cỗ nhuệ khí, thời gian trước ông ta lặng im, khó mà tìm được cơ hội phản khích. Ông ta làm sao dễ dàng vứt bỏ? đối với câu hỏi của Phó Bí thư Bàng, ông ta đối chọi gay gắt nói
- Đây là vấn đề nguyên tắc, Du Đoạn Dương có phải hay không tồn tại vấn đề kinh tế lớn và các nhân tố ở phương diện khác, ai nói cũng không tính, chỉ có tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức, dùng sự thật làm chứng minh tốt nhất.
Ông ta còn nói
- Chúng ta có một số đồng chí chính là sợ thẩm tra thôi, không cần sợ. thẩm tra nhiều càng khỏe mạnh, thân thể có bệnh thì phải trị liệu, trên công việc có vấn đề thì phải điều tra xử lí. Chúng ta chỉ cần không ngừng triển khai phê bình và tự phê bình, mới có thể không ngừng hoàn thiện. Một người trưởng thành không phải là đi ra từ rèn luyện như vậy sao?
Phó Bí thư Bàng tức giận đến mặt đỏ bừng, xem ra lần này là hoàn toàn trở mặt với Lục Chính Ông rồi.
- Chúng ta là cần phải điều tra ra vấn đề, nhưng cũng phải bảo vệ một số đồng chí nên bảo vệ, tôi hy vọng ủy ban kỉ luật tỉnh ủy duy trì thận trọng ở trên vấn đề này.
Phó Bí thư Bàng không thỏa hiệp nói.
Lục Chính Ông từ trước đến giờ khá là cường thế, đọ sức với đối thủ chưa bao giờ nhân từ nương tay cả. Lần này ông ta phải hảo hảo xả giận, đả kích một số kẻ nhân lúc nội bộ của mình mâu thuẫn nén đá xuống giếng mới được.
Làm như vậy, ông ta tự có dụng ý của mình. Một là có thể dung cây dọa khỉ, hai là có thể vãn hồi một chút mặt mũi của mình.
Thời gian trước, mọi người đều nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần kia của ông ta, bị đả kích đến một chút tức giận cũng không có. Đường đường là bí thư tỉnh ủy, luôn khiến người ta phải ăn nói khép nép như vậy, bạn bảo ông ta có thể chịu phục không?
Mặc kệ người đứng sau màn thao túng có phải là Phó Bí thư Bàng hay không, ông ta đều phải làm như vậy, cần thiết phải làm như vậy. Mạnh mẽ đánh trả, không để đối phương trả đòn. Phải để cho mọi người ở Giang Hoài này đều biết Lục Chính Ông ông vẫn là người đứng đầu.
Đây là vấn đề tâm tính, đương nhiên, Lục Chính Ông phi thường rõ ràng. Cục diện trước kia thiên hạ Lục thị của mình đã không thể còn, điều này cũng chẳng hề gây trở ngại đến sự cường thế của ông ta. Qủa hồng mền ai mà không niết? lúc đầu các người là như thế nào niết ta? đã quên sao?
Mỗi người đều cần phải lựa chọn vì bản thân mình, trả giá đúng với giá phải trả.
Tuy thế lực của mình, đã không còn đủ để khống chế Trương gia, nhưng ông ta vẫn phải tạo dựng hình tượng của mình, hổ chết còn không ngã uy đâu!
Với lại Trương Nhất Phàm nói rõ rồi, không can thiệp, không tham dự vào trong cuộc đọ sức của bọn họ. Chính mình lấy thân phận đường đường bí thư tỉnh ủy áp đảo Phó Bí thư Bàng là tuyệt đối không có vấn đề gì.
Trương Nhất Phàm và Lý Hồng nhìn ra, Lục Chính Ông có ý lấy Phó Bí thư Bàng làm nơi trút giận. Vì vậy bọn họ dựa theo kế hoạch 2 ngày trước đã giao hẹn để hành sự, không can thiệp.
Phó Bí thư Bàng nhìn mọi người. Chu Nhất Lai trầm mặc không lên tiếng, ông ta đã học khôn rồi, lần trước khi đẩy Lục Chính Ông, suýt chút nữa mình cũng bị kéo vào. Hiện tại có người đẩy Phó Bí thư Bàng, ông ta đương nhiên không lên tiếng.
Trưởng ban tổ chức cán bộ Mạc Quốc Long muốn nói một hai câu, nhìn thấy không khí không đúng, ông ta cũng dứt khoát cúi đầu.
Phó Bí thư Bàng trong nháy mắt đã hiểu rõ một đạo lí. Lúc đầu khi Lục Chính Ông về nước, cũng là loại tâm tình này sao?
Lúc trước khi Trương Nhất Phàm vừa mới đến Giang Hoài, Lục Chính Ông liền ra oai phủ đầu với hắn, khiến hắn ở cuộc họp hội nghị thường vụ không có một chút địa vị nào. Trương Nhất Phàm rất nhanh liền nắm được cơ hội phản kháng, hung hăng cắn một ngụm, đem Lục Chính Ông ép tới không dậy nổi.
Từ đó về sau, cũng mở ra cục diện của hắn ở Giang Hoài.
Hiện tại đến lượt mình, ông ta mới phát hiện ra mình cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Lăn lộn mười mấy năm ở Giang Hoài, vậy mà không có mấy người dám nói giúp mình. Sự trầm mặc của Trương Nhất Phàm và Lý Hồng khiến ông ta hiểu rõ tình cảnh của bản thân mình.
Thật sự có nên vì một thư kí mà phải ngươi chết ta sống với Lục Chính Ông không? Ông ta nghĩ đến câu nói của vợ
- Du Đoạn Dương có vấn đề hay không liền để bọn họ điều tra, ông không cần vì một thư kí mà đến khí tiết tuổi già cũng khó giữ.
Thế là ông ta thở dài
- Một khi đã như vậy, vậy cứ điều tra đi. Nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Du Đoạn Dương có việc thì ấn theo nguyên tắc của tổ chức mà làm, không có gì thì sớm đưa ra kết luận. Tôi hy vọng các đồng chí trong ủy ban kỉ luật có thể nhanh chóng cho tôi một câu trả lời.
Lục Chính Ông nói
- Về vấn đề này, chúng ta phải hết sức tin tưởng các đồng chí ủy ban kỉ luật, được rồi, ông có thể tránh đi.
Lục Chính Ông quả nhiên không giống với bình thường, phi thường mạnh mẽ.
Phó Bí thư Bàng oán hận trừng ông ta một cái. Thu dọn sổ, tránh đi vấn đề này.
Đây là nguyên tắc của tổ chức, bất cứ người nào cũng không ngoại lệ.
Lục Chính Ông đã làm gương, khi thẩm tra Lục Thiên Trường, ông ta chủ động tránh đi. Mà hiện tại là Phó Bí thư Bàng bị người * đuổi, yêu cầu tránh đi. Chủ động và bị động là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Lục Chính Ông chiếm hết ưu thế. Thông qua việc này, Trương Nhất Phàm có thể thấy được tâm tính của Lục Chính Ông. Lục Chính Ông quả nhiên không đơn giản, có thể co được, duỗi được. Lúc trước, ông ta ở vấn đề của mình, biết rõ là thiếu lí, bị người khác tính kế, nhưng ông ta không nhụt chí, duy trì sự khiêm tốn.
Như vậy ngược lại có thể giành được sự đồng tình của mọi người, nhưng hôm nay, ông ta đột nhiên quay giáo đánh lại, không những chiếm hết mọi ưu thế ở trong lòng và tình thế, còn hung hăng cảnh báo tất cả mọi người.
Lục Chính Ông quả nhiên là một tay cao thủ, không ra tay thì thôi, đã ra tay liền khiến cho đối thủ không còn đường để trả đòn.
Trên thực tế, Du Đoạn Dương là có sai sót, anh ta không những thông qua phương thức xã giao, cung cấp cho một số cán bộ ưu đãi, kể từ đó thu được một số lợi ích. Cho dù vấn đề của anh ta tương đối mà nói cũng không quá nghiêm trọng, đây cũng là hiện tượng thường gặp trong quan trường.
Nhưng tiếp tục điều tra tiếp, kết quả như thế nào? cũng khó mà nói được
Có một vấn đề, Lý Hồng mãi đến bây giờ vẫn chưa tung ra, anh ta tặng hoa cho mình, dùng loại thủ đoạn này ý là gì?
Vấn đề này, cô ta không đề cập với Lục Chính Ông, mà các đồng chí trong ủy ban kỉ luật, cho đến bây giờ, không có bất cứ một người nào biết nội tình. Lý Hồng lần đầu tiên đi gặp Du Đoạn Dương.
Theo quy định, bất cứ một người nào cũng không được một mình gặp nhân viên bị thẩm tra, Lý Hồng cũng không muốn phá hư quy củ này. Cô liền kêu chủ nhiệm Long phòng giám sát
- Tôi nói với anh một việc, việc hôm nay, những lời tôi nói ra rơi vào tai anh, bất cứ một người nào hỏi anh cũng không được để lộ.
Chủ nhiệm Long thấy Lý Hồng thận trọng như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn.
Nhưng Lý Hồng là người lãnh đạo trực tiếp, ông ta chỉ có thể nghiêm khắc chấp hành. Đồng thời, ông ta cũng nghĩ đến một điểm, đây có thể là một cuộc khảo sát của bí thư Lý Hồng đối với mình, đối với ông ta mà nói, đây cũng là một cơ hội.
Chủ nhiệm Long trịnh trọng gật đầu
- Xin bí thư Lý tuyệt đối yên tâm.
Lý Hồng nói
- Đi, chúng ta đi gặp Du Đoạn Dương.
Bí thư ủy ban kỉ luật tự mình đi gặp Du Đoạn Dương, việc này khiến chủ nhiệm Long cảm thấy rất không bình thường. Hai người ngay tại nhà khách của ủy ban kỉ luật, nhìn thấy Du Đoạn Dương đang ngủ mê mệt.
Vừa mới một ngày, chân râu của Du Đoạn Dương đã dài ra, tóc hơi loạn. Nghe nói Lý Hồng tự mình đến, trong lòng Du Đoạn Dương hoảng loạn, không có một người nào so với anh ta hiểu rõ hơn mục đích của Lý Hồng.
- Du Đoạn Dương, tôi là Lý Hồng.
Du Đoạn Dương đầu cũng không dám ngẩng, anh ta căn bản không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của Lý Hồng.
Người phụ nữ lạnh lùng diễm lệ này khiến người khác ngạt thở, như một một tác phẩm điêu khắc bằng băng ngàn năm, còn chưa bắt đầu vào trình tự điều tra, tim Du Đoạn Dương đã thình thịch nhảy dựng lên. Anh ta sợ chính mình vừa nhìn thấy ánh mắt của Lý Hồng, anh ta sẽ sụp đổ.
Ba người đều ngồi trên ghế sô pha, ở ngoài có người canh giữ, trong phòng yên tĩnh đến có chút áp lực.
Chủ nhiệm Long cầm sổ trong tay, làm trợ thủ cho Lý Hồng.
Ông ta nhìn thấy vẻ căng thẳng và biểu tình kì quái của Du Đoạn Dương, ở trong lòng không khỏi có chút buồn bực “ biểu hiện của hai người này, rất không bình thường “
- Du Đoạn Dương, bí thư Lý hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thành thật, không được quanh co dối trá.
Lý Hồng rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi xách của mình, đặt trên bàn trà trước mặt Du Đoạn Dương
- Cậu tự mình nói đi, đây là chuyện gì?
Nhìn thấy tấm danh thiếp, trong lòng Du Đoạn Dương đột nhiên không khống chế được căng thẳng, căng thẳng.
- Bí thư Lý, tôi _______
Đồng chí ủy ban kỉ luật biết, anh ta đang chờ một tín hiệu.
Tô Thiện nghe được tin túc Du Đoạn Dương bị thẩm tra. Lúc đó cô ta có chút mơ hồ, sao lại khéo vậy?
“Chính mình vừa mới chia tay với anh ta xong, anh ta liền bị thẩm tra. Mình có khả năng dự đoán sao? “
Cô ta đương nhiên không nghĩ đến, việc này có liên quan đến Cù Tĩnh, cô ta chỉ cảm thấy việc này quá bất ngờ. “ Nếu hôm đó chính mình không đề xuất chia tay, mà Du Đoạn Dương lại tặng mình nhẫn, chuẩn bị đính hôn trước, kia mình không phải là cái vỏ chăn sao?
Du Đoạn Dương rốt cuộc là có vấn đề gì, Tô Thiến đã không nghĩ lại đi tìm hiểu. Cô ta chỉ là muốn chỉnh đốn tốt tâm tình, bắt đầu lại lần nữa.
Cuộc họp sáng thứ hai, bất đồng khá lớn.
Phó Bí thư Bàng trước mặt nhiều người như vậy chỉ ra đồng chí Lục Chính Ông thiếu suy sét trên việc xử lí vấn đề. Mặc kệ nói thế nào, ông ta cũng là phó bí thư tỉnh ủy, việc thẩm tra Du Đoạn Dương chẳng lẽ không nên nói với ông ta một tiếng?
Lục Chính Ông nhìn ông ta, lộ ra một cỗ nhuệ khí, thời gian trước ông ta lặng im, khó mà tìm được cơ hội phản khích. Ông ta làm sao dễ dàng vứt bỏ? đối với câu hỏi của Phó Bí thư Bàng, ông ta đối chọi gay gắt nói
- Đây là vấn đề nguyên tắc, Du Đoạn Dương có phải hay không tồn tại vấn đề kinh tế lớn và các nhân tố ở phương diện khác, ai nói cũng không tính, chỉ có tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức, dùng sự thật làm chứng minh tốt nhất.
Ông ta còn nói
- Chúng ta có một số đồng chí chính là sợ thẩm tra thôi, không cần sợ. thẩm tra nhiều càng khỏe mạnh, thân thể có bệnh thì phải trị liệu, trên công việc có vấn đề thì phải điều tra xử lí. Chúng ta chỉ cần không ngừng triển khai phê bình và tự phê bình, mới có thể không ngừng hoàn thiện. Một người trưởng thành không phải là đi ra từ rèn luyện như vậy sao?
Phó Bí thư Bàng tức giận đến mặt đỏ bừng, xem ra lần này là hoàn toàn trở mặt với Lục Chính Ông rồi.
- Chúng ta là cần phải điều tra ra vấn đề, nhưng cũng phải bảo vệ một số đồng chí nên bảo vệ, tôi hy vọng ủy ban kỉ luật tỉnh ủy duy trì thận trọng ở trên vấn đề này.
Phó Bí thư Bàng không thỏa hiệp nói.
Lục Chính Ông từ trước đến giờ khá là cường thế, đọ sức với đối thủ chưa bao giờ nhân từ nương tay cả. Lần này ông ta phải hảo hảo xả giận, đả kích một số kẻ nhân lúc nội bộ của mình mâu thuẫn nén đá xuống giếng mới được.
Làm như vậy, ông ta tự có dụng ý của mình. Một là có thể dung cây dọa khỉ, hai là có thể vãn hồi một chút mặt mũi của mình.
Thời gian trước, mọi người đều nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần kia của ông ta, bị đả kích đến một chút tức giận cũng không có. Đường đường là bí thư tỉnh ủy, luôn khiến người ta phải ăn nói khép nép như vậy, bạn bảo ông ta có thể chịu phục không?
Mặc kệ người đứng sau màn thao túng có phải là Phó Bí thư Bàng hay không, ông ta đều phải làm như vậy, cần thiết phải làm như vậy. Mạnh mẽ đánh trả, không để đối phương trả đòn. Phải để cho mọi người ở Giang Hoài này đều biết Lục Chính Ông ông vẫn là người đứng đầu.
Đây là vấn đề tâm tính, đương nhiên, Lục Chính Ông phi thường rõ ràng. Cục diện trước kia thiên hạ Lục thị của mình đã không thể còn, điều này cũng chẳng hề gây trở ngại đến sự cường thế của ông ta. Qủa hồng mền ai mà không niết? lúc đầu các người là như thế nào niết ta? đã quên sao?
Mỗi người đều cần phải lựa chọn vì bản thân mình, trả giá đúng với giá phải trả.
Tuy thế lực của mình, đã không còn đủ để khống chế Trương gia, nhưng ông ta vẫn phải tạo dựng hình tượng của mình, hổ chết còn không ngã uy đâu!
Với lại Trương Nhất Phàm nói rõ rồi, không can thiệp, không tham dự vào trong cuộc đọ sức của bọn họ. Chính mình lấy thân phận đường đường bí thư tỉnh ủy áp đảo Phó Bí thư Bàng là tuyệt đối không có vấn đề gì.
Trương Nhất Phàm và Lý Hồng nhìn ra, Lục Chính Ông có ý lấy Phó Bí thư Bàng làm nơi trút giận. Vì vậy bọn họ dựa theo kế hoạch 2 ngày trước đã giao hẹn để hành sự, không can thiệp.
Phó Bí thư Bàng nhìn mọi người. Chu Nhất Lai trầm mặc không lên tiếng, ông ta đã học khôn rồi, lần trước khi đẩy Lục Chính Ông, suýt chút nữa mình cũng bị kéo vào. Hiện tại có người đẩy Phó Bí thư Bàng, ông ta đương nhiên không lên tiếng.
Trưởng ban tổ chức cán bộ Mạc Quốc Long muốn nói một hai câu, nhìn thấy không khí không đúng, ông ta cũng dứt khoát cúi đầu.
Phó Bí thư Bàng trong nháy mắt đã hiểu rõ một đạo lí. Lúc đầu khi Lục Chính Ông về nước, cũng là loại tâm tình này sao?
Lúc trước khi Trương Nhất Phàm vừa mới đến Giang Hoài, Lục Chính Ông liền ra oai phủ đầu với hắn, khiến hắn ở cuộc họp hội nghị thường vụ không có một chút địa vị nào. Trương Nhất Phàm rất nhanh liền nắm được cơ hội phản kháng, hung hăng cắn một ngụm, đem Lục Chính Ông ép tới không dậy nổi.
Từ đó về sau, cũng mở ra cục diện của hắn ở Giang Hoài.
Hiện tại đến lượt mình, ông ta mới phát hiện ra mình cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Lăn lộn mười mấy năm ở Giang Hoài, vậy mà không có mấy người dám nói giúp mình. Sự trầm mặc của Trương Nhất Phàm và Lý Hồng khiến ông ta hiểu rõ tình cảnh của bản thân mình.
Thật sự có nên vì một thư kí mà phải ngươi chết ta sống với Lục Chính Ông không? Ông ta nghĩ đến câu nói của vợ
- Du Đoạn Dương có vấn đề hay không liền để bọn họ điều tra, ông không cần vì một thư kí mà đến khí tiết tuổi già cũng khó giữ.
Thế là ông ta thở dài
- Một khi đã như vậy, vậy cứ điều tra đi. Nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Du Đoạn Dương có việc thì ấn theo nguyên tắc của tổ chức mà làm, không có gì thì sớm đưa ra kết luận. Tôi hy vọng các đồng chí trong ủy ban kỉ luật có thể nhanh chóng cho tôi một câu trả lời.
Lục Chính Ông nói
- Về vấn đề này, chúng ta phải hết sức tin tưởng các đồng chí ủy ban kỉ luật, được rồi, ông có thể tránh đi.
Lục Chính Ông quả nhiên không giống với bình thường, phi thường mạnh mẽ.
Phó Bí thư Bàng oán hận trừng ông ta một cái. Thu dọn sổ, tránh đi vấn đề này.
Đây là nguyên tắc của tổ chức, bất cứ người nào cũng không ngoại lệ.
Lục Chính Ông đã làm gương, khi thẩm tra Lục Thiên Trường, ông ta chủ động tránh đi. Mà hiện tại là Phó Bí thư Bàng bị người * đuổi, yêu cầu tránh đi. Chủ động và bị động là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Lục Chính Ông chiếm hết ưu thế. Thông qua việc này, Trương Nhất Phàm có thể thấy được tâm tính của Lục Chính Ông. Lục Chính Ông quả nhiên không đơn giản, có thể co được, duỗi được. Lúc trước, ông ta ở vấn đề của mình, biết rõ là thiếu lí, bị người khác tính kế, nhưng ông ta không nhụt chí, duy trì sự khiêm tốn.
Như vậy ngược lại có thể giành được sự đồng tình của mọi người, nhưng hôm nay, ông ta đột nhiên quay giáo đánh lại, không những chiếm hết mọi ưu thế ở trong lòng và tình thế, còn hung hăng cảnh báo tất cả mọi người.
Lục Chính Ông quả nhiên là một tay cao thủ, không ra tay thì thôi, đã ra tay liền khiến cho đối thủ không còn đường để trả đòn.
Trên thực tế, Du Đoạn Dương là có sai sót, anh ta không những thông qua phương thức xã giao, cung cấp cho một số cán bộ ưu đãi, kể từ đó thu được một số lợi ích. Cho dù vấn đề của anh ta tương đối mà nói cũng không quá nghiêm trọng, đây cũng là hiện tượng thường gặp trong quan trường.
Nhưng tiếp tục điều tra tiếp, kết quả như thế nào? cũng khó mà nói được
Có một vấn đề, Lý Hồng mãi đến bây giờ vẫn chưa tung ra, anh ta tặng hoa cho mình, dùng loại thủ đoạn này ý là gì?
Vấn đề này, cô ta không đề cập với Lục Chính Ông, mà các đồng chí trong ủy ban kỉ luật, cho đến bây giờ, không có bất cứ một người nào biết nội tình. Lý Hồng lần đầu tiên đi gặp Du Đoạn Dương.
Theo quy định, bất cứ một người nào cũng không được một mình gặp nhân viên bị thẩm tra, Lý Hồng cũng không muốn phá hư quy củ này. Cô liền kêu chủ nhiệm Long phòng giám sát
- Tôi nói với anh một việc, việc hôm nay, những lời tôi nói ra rơi vào tai anh, bất cứ một người nào hỏi anh cũng không được để lộ.
Chủ nhiệm Long thấy Lý Hồng thận trọng như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn.
Nhưng Lý Hồng là người lãnh đạo trực tiếp, ông ta chỉ có thể nghiêm khắc chấp hành. Đồng thời, ông ta cũng nghĩ đến một điểm, đây có thể là một cuộc khảo sát của bí thư Lý Hồng đối với mình, đối với ông ta mà nói, đây cũng là một cơ hội.
Chủ nhiệm Long trịnh trọng gật đầu
- Xin bí thư Lý tuyệt đối yên tâm.
Lý Hồng nói
- Đi, chúng ta đi gặp Du Đoạn Dương.
Bí thư ủy ban kỉ luật tự mình đi gặp Du Đoạn Dương, việc này khiến chủ nhiệm Long cảm thấy rất không bình thường. Hai người ngay tại nhà khách của ủy ban kỉ luật, nhìn thấy Du Đoạn Dương đang ngủ mê mệt.
Vừa mới một ngày, chân râu của Du Đoạn Dương đã dài ra, tóc hơi loạn. Nghe nói Lý Hồng tự mình đến, trong lòng Du Đoạn Dương hoảng loạn, không có một người nào so với anh ta hiểu rõ hơn mục đích của Lý Hồng.
- Du Đoạn Dương, tôi là Lý Hồng.
Du Đoạn Dương đầu cũng không dám ngẩng, anh ta căn bản không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của Lý Hồng.
Người phụ nữ lạnh lùng diễm lệ này khiến người khác ngạt thở, như một một tác phẩm điêu khắc bằng băng ngàn năm, còn chưa bắt đầu vào trình tự điều tra, tim Du Đoạn Dương đã thình thịch nhảy dựng lên. Anh ta sợ chính mình vừa nhìn thấy ánh mắt của Lý Hồng, anh ta sẽ sụp đổ.
Ba người đều ngồi trên ghế sô pha, ở ngoài có người canh giữ, trong phòng yên tĩnh đến có chút áp lực.
Chủ nhiệm Long cầm sổ trong tay, làm trợ thủ cho Lý Hồng.
Ông ta nhìn thấy vẻ căng thẳng và biểu tình kì quái của Du Đoạn Dương, ở trong lòng không khỏi có chút buồn bực “ biểu hiện của hai người này, rất không bình thường “
- Du Đoạn Dương, bí thư Lý hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thành thật, không được quanh co dối trá.
Lý Hồng rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi xách của mình, đặt trên bàn trà trước mặt Du Đoạn Dương
- Cậu tự mình nói đi, đây là chuyện gì?
Nhìn thấy tấm danh thiếp, trong lòng Du Đoạn Dương đột nhiên không khống chế được căng thẳng, căng thẳng.
- Bí thư Lý, tôi _______
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt