Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 130: Diễm phúc lớn
Chỉ có thể nói rằng biển số của chiếc xe này rất đáng chú ý. Trương Nhất Phàm vừa nhìn đã biết ngay chiếc Audi kia là xe chuyên dùng của Ủy ban nhân dân. Lưu Nhất Hải lái xe chuyên dụng của Chu Nhất Phương có nghĩa là gì nhỉ? Xem chừng chỉ cần nhìn thấy người của chiếc xe này thì đều có thể hiểu được hàm ý trong đó.
Nhưng Lưu Nhất Hải lại không biết đến con xe Santana rất bình thường đang đỗ bên đường của Trương Nhất Phàm.
Nhìn thấy chiếc xe này Trương Nhất Phàm liền ý thức ngay được chuyện gì, hắn cười nhạt một cái. Gọi điện cho Thẩm Uyển Vân đang ở khách sạn:
- Bạch xà tinh, giúp anh tí việc nhé?
Thẩm Uyển Vân sau khi thấy dường như chỉ có mình Trương Nhất Phàm thì nói khá suồng xã:
- Không phải là bắt em đi bán thân là được, anh nói đi.
- Anh vừa nhìn thấy xe Thư ký của Chu Chí Phương lái xe đến Thông Thành, nghe chừng bọn chúng muốn đưa Chu Đỉnh Thiên đi.
Không cần nghe hết những lời Trương Nhất Phàm nói Thẩm Uyển Vân đã có thể đoán được suy nghĩ của hắn.
- Anh nghi bọn họ sẽ tráo người?
- Thông minh.
Trương Nhất Phàm khen cô.
Thẩm Uyển Vân liền nói:
- Cũng phải xem em là người đàn bà của ai nữa.
Làm cho Trương Nhất Phàm suýt té xỉu. Thẩm Uyển Vân này còn biết tự khen mình nữa. Nhìn thấy xe của Đổng Tiểu Phàm ngày càng gần hơn, hắn liền nói:
- Không loại trừ khả năng này. Em tìm một người có thể tin cậy được một tí xem xem bọn họ định làm gì?
Thẩm Uyển Vân cười hì hì nói:
- Anh là nhờ người tìm người để tiến hành theo dõi đăng tin vụ này chứ gì?
Trương Nhất Phàm im lặng tỏ vẻ khẳng định suy đoán của Thẩm Uyển Vân. Thẩm Uyển Vân cười duyên dáng nói:
- Được rồi. Nhưng anh định báo đáp em thế nào?
- Em nói đi.
Thẩm Uyển Vân cười hì hì nói:
- Em muốn gặp hoàng hậu.
- Đừng làm cho mọi việc rối tinh lên, cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Tối nay anh thực sự không muốn chơi 3 người à?
Cái cô Thẩm Uyển Vân này không biết là đang nghĩ gì nữa, có tình chọc tức Trương Nhất Phàm.
Phù.
Trương Nhất Phàm sôi máu lên. ông trời ơi, ông đừng giày vò tôi nữa được không? Tưởng tôi là điểu nhân Đại la thần tiên Trần Thái Trung hạ phàm không bằng? Chơi 3 người, hắn thề chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện xấu xa này.
Thẩm Uyển Vân nghe thấy giọng của Trương Nhất Phàm thì cười sằng sặc ở đầu dây bên này. Tuy nhiên vẫn có tình nói thêm một câu:
- Em còn không thèm để ý thì anh để ý cái gì chứ?
Trương Nhất Phàm không còn lời nào để nói nữa cả. Cũng chẳng hiểu tại sao ông trời còn sinh ra một con hồ linh tinh như thế này để mê hoặc hắn.
Có lẽ là Thẩm Uyển Vân cảm nhận được sự khó xử của Trương Nhất Phàm liền ngừng cười, nói nghiêm chỉnh:
- Yên tâm đi, Em bảo đảm sẽ không tiết lộ quan hệ của hai chúng ta.
Trương Nhất Phàm lặng im một lúc nói:
- Đến lúc đó rồi tính. Em đừng gây thêm phiền hà cho anh đấy. Tính khí của cô ấy là tính khí đại tiểu thư đó.
Hắn vừa kết thúc cuộc gọi thì Đổng Tiểu Phàm cũng tới.
- Đồ đểu!
- Cô vợ giàu có.
Truơng Nhất Phàm nghêng đón, nhìn cái vẻ yểu điệu thục nữ quốc sắc thiên hương của Đổng Tiểu Phàm trong gió đêm, hắn vừa cười vừa tiến lên phía trước ôm lấy cô.
- Vất vả cho em quá, đi, chúng ta đi ăn.
- Vâng.
Đổng Tiểu Phàm ngẩng mặt lên ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người lên xe, phóng rất nhanh vào huyện. Trên đường đi, Trương Nhất Phàm gọi cho Đường Vũ:
- Chứng cứ của vụ Chu Đỉnh Thiên cậu có để lại một bản dự phòng không?
Đường Vũ trả lời:
- Yên tâm đi, tôi đã để lại một bản dụ phòng trước khi nộp lên Viện kiểm sát rồi.
- Vậy thì ổn rồi. Nhớ cất giữ bằng chứng cho tốt đấy nhé.
Dặn dò Đường Vũ xong, Trương Nhất Phàm cười nhạt nghĩ: đã chơi thì phải chơi lớn một tí. Tuy nhiên, đêm nay thì chẳng còn việc gì của hắn nữa rồi, kệ chúng nó đi gây sức ép cho nhau thôi.
Đưa Đổng Tiểu Phàm trở về nội thành, hai người đỗ xe lại. Đổng Tiểu Phàm ngồi vào chiếc Santana của Trương Nhất Phàm, hai người ôm nhau một hồi lâu trong xe rồi mới chịu buông ra.
- Em muốn ăn ở đâu?
- Đến chỗ chị Liễu Hồng đi. Lâu lắm rồi em không gặp chị ấy.
Hai người đến tiệm của Liễu Hồng mới biết là hôm nay Liễu Hồng không có ở đấy. Một nhân viên phục vụ nói với hắn là bà chủ đi ăn cơm ở Phủ Vượng Nhân Gia rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn 2 tuổi của Miêu Miêu.
Sinh nhật Miêu Miêu?
Trương Nhất Phàm và Đổng Tiểu Phàm liếc nhìn nhau rồi đồng thanh nói:
- Đi thôi
Trên đường, Trương Nhất Phàm gọi điện cho Hồ Lôi hỏi số phòng. Hắn đang suy nghĩ xem nên mua quà gì tặng Miêu Miêu thì Đổng Tiểu Phàm gợi ý:
- Mua cho bé cái dây chuyền vàng đi.
Đây là một ý kiến hay, nhưng Trương Nhất Phàm cười cười nói:
- Cô vợ giàu có ơi, anh không có nhiều tiền đến thế đâu.
Đổng Tiểu Phàm lườm hắn một cái rồi kéo hắn vào tiệm vàng Lục Phúc, chọn xong một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, Trương Nhất Phàm nhìn giá tiền.
Năm nghìn tám trăm tám mươi tám tệ. Không thể nào chứ!
Tặng một đứa trẻ món quà đắt tiền như vậy có hơi phô trương quá không? Nhưng nhìn điệu bộ như chẳng có gì khi trả tiền của Đổng Tiểu Phàm, Trương Nhất Phàm cũng không nói gì thêm.
Đối với Đổng Tiểu Phàm mà nói thì mấy nghìn tệ có đáng kể gì. Nguyên tiền tiêu vặt của cô đã có đến vài triệu, lần trước định đưa cho Trương Nhất Phàm nhưng hắn từ chối.
Hiện tại Trương Nhất Phàm cũng được coi là người mới phất lên. Chỉ cần Hà Tiêu Tiêu bán lô đất bên đó đi, thì hắn sẽ trở thành triệu phú. Suy cho cùng thì sự phất lên của hắn là nhờ Đổng Tiểu Phàm. Nếu cô ta không cung cấp năm trăm ngàn cho hắn thì hắn không biết làm sao để thoát khỏi cảnh nghèo khó được.
- A, kia chẳng phải là Chủ tịch huyện Trương sao?
Hai người vừa bước vào Vượng phủ, Thẩm Uyển Vân không biết từ đâu chui ra, nhìn hai người cười hì hì, còn nghiêm trang nói:
- Chào ông chủ tịch Huyện Trương.
Trương Nhất Phàm cười bất đắc dĩ nói:
- Nhà báo Thẩm, trùng hợp quá.
- Thật là trùng hợp, đây là bạn gái anh à? Oa, xinh quá.
Thẩm Uyển Vân bắt tay Trương Nhất Phàm rồi đưa tay về phía Đổng Tiểu Phàm.
- Chào cô, Đổng Tiểu Phàm.
Đổng Tiểu Phàm thấy cô gái này phong độ khá tốt, mắt đeo kính, rất dịu dàng lại nghe nói là phóng viên bèn bắt tay với cô ta.
- Chào cô, Thẩm Uyển Vân.
Thẩm Uyển Vân bắt tay Đổng Tiểu Phàm miệng không dứt lời khen ngợi:
- Em Tiểu Phàm thật là xinh đẹp. Chủ tịch Trương thật là có phúc.
Trương Nhất Phàm vờ như không nghe thấy, mắt nhìn ra xa.
Vốn nghĩ rằng Thẩm Uyển Vân sau khi đạt được mục đích sẽ đi ngay, chẳng ngờ cô ta cười hì hì nói:
- Hai người ăn cơm chưa? Chúng ta cùng ăn nhé. Tôi đang chán vì không có ai ăn cùng cả. Chủ tịch Trương này, về bài phỏng vấn lần trước tôi vẫn còn vài câu hỏi cần hỏi anh.
Đổng Tiểu Phàm thấy cô gái này khá nhiệt tình bèn nói với Trương Nhất Phàm:
- Vậy cùng ăn đi, chúng ta ngồi một bàn vừa đẹp.
Cái cô Thẩm Uyển Vân này không nhờ bám dai thế, cô ta đồng ý một cách khá thoải mái, hơn nữa còn cầm tay Đổng Tiểu Phàm, trông khá là thân thiết.
Trương Nhất Phàm nhìn bóng dáng hai người đi phía trước, tự thấy rằng có nói gì cũng là vô ích nên đành phải đi theo.
Trong phòng chỉ có Hồ Lôi, Băng Băng, Liễu Hồng và vài người quen của mẹ chồng cô ta.
Sự xuất hiện của Trương Nhất Phàm làm Liễu Hồng có chút kinh hãi.
Đổng Tiểu Phàm tiến lên trước, lấy sợi dây chuyền vừa mua đeo vào cổ Miêu Miêu. Liễu Hồng thấy vậy thì lập tức căng thẳng. Trời ơi. Đây là dây chuyền vàng. Chắc hẳn là phải chi rất nhiều tiền đây.
- Không được đâu, không được đâu. Em Tiểu Phàm à, em quá khách sáo rồi.
Liễu Hồng có chút bối rối.
Đổng Tiểu Phàm liền cầm tay cô nói:
- Chị Liễu Hồng à, chúng ta đều là người quen biết, chị không phải khách sáo quá làm gì. Đây chỉ là chút tâm ý của em và anh Nhất Phàm, chúc cho bé Miêu Miêu luôn luôn khỏe mạnh, ngày càng xinh đẹp.
Sau đó cô ta liền đi tới:
- Gọi cô đi con.
- Cô
Bé Miêu Miêu không ngờ lại rất nghe lời mà gọi một tiếng, làm cho Đổng Tiểu Phàm cực kỳ phấn khởi. Thẩm Uyển Vân cũng bước tới nói:
- Còn cô nữa
Do không chuẩn bị quà nên Thẩm Uyển Vân rút trong ví ra 1000 tệ nhét vào túi của bé Miêu Miêu.
Đây là những ai nhỉ? Một người tặng dây chuyền vàng một người cho tiền, hơn nữa đều ra tay rất hào phóng. Mẹ chồng Liễu Hồng nhìn hai cô gái này vừa phấn khởi vừa hồi hộp.
Trương Nhất Phàm thì bà ta đã từng gặp rồi, có thể gọi là người quen, nhưng dù sao thì người ta cũng là Phó chủ tịch huyện, ở Thông Thành coi như là nhân vật có máu mặt. Mẹ chồng Liễu Hồng vốn là con gái nông thôn nên đương nhiên là càng lúc càng lo lắng.
Liễu Hồng nhìn thấy Thẩm Uyển Vân nhét một nghìn tệ vào túi liền đưa qua đẩy lại với cô ta. Một người kiên quyết không cầm một người kiên quyết cho. Hồ Lôi cười khà khà nói:
- Chị Liễu Hồng nhận lấy đi, đừng khách sáo với các cô ấy nữa.
Dưới sự khuyên nhủ của Trương Nhất Phàm và Hồ Lôi. Liễu Hồng miễn cưỡng nhận số tiền một nghìn đồng này.
Tối nay vốn cô không định ra ngoài, đều là ý kiến của Băng Băng và Hồ Lôi, cần phải tổ chức sinh nhật cho Miêu Miêu. Chẳng ngờ đúng lúc Trương Nhất Phàm chưa ăn cơm nên cùng đến.
Ngồi ăn cùng với nhân vật có máu mặt như Trương Nhất Phàm làm mẹ chồng Liễu Hồng khá căng thẳng.
Tối nay được gọi là buổi tụ hợp của mỹ nữ. Ngoài mẹ chồng của Liễu Hồng ra thì những người ngồi đây đều là mỹ nữ.
Thẩm Uyển Vân đeo kính, mái tóc đen dài ngang vai suôn mượt, trông rất cá tính. Đặc biệt là cặp kính, làm cho vẻ tri thức của cô được ngụy trang rất khéo. Tuy nhiên chẳng ai biết được sự hoang dại của giống như ngựa hoang bị đứt cương của cô ta khi trên giường cả.
Băng Băng cũng khá. Sau khi yêu Hồ Lôi, dáng người càng mặn mà, bớt chút quê mùa và thêm phần quyến rũ hơn trước. Hơn nữa gần đây bộ ngực cũng phát triển hơn, đầy đặn và căng tròn. Làm cho người nào gặp cô cũng phải thèm muốn.
Liễu Hồng mặc dù là bà mẹ một con, nhưng thân hình cô khá đẹp. Số đo ba vòng vào loại chuẩn. Chắc hẳn là cô ta. Đừng chỉ nhìn vào cái áo sơ mi trắng mà cô đang mặc. Bộ ngực đầy đặn tới mức muốn thoát ra khỏi áo. Chỉ cần cô thiếu thận trọng là có thể nhìn thấy áo ngực màu trắng bên trong với hai bên ngực trắng hồng ẩn hiện qua lớp cúc áo.
So với ba người này thì Đổng Tiểu Phàm đương nhiên là xinh đẹp nhất. Đổng Tiểu Phàm khá thon thả. Trong bốn người thì cô là người có bộ ngực nhỏ nhất. Số đo cụ thể có lẽ chỉ có Trương Nhất Phàm mới biết. Nhưng vóc dáng cô khá cân đối. Là người đẹp nhất trong số bốn người này. Tin rằng chỉ cần ở chung với Trương Nhất Phàm lâu một chút là cô sẽ trở nên đầy đặn hơn, sẽ thay đổi kinh người.
Khí chất toát ra từ Đổng Tiểu Phàm là một vẻ đẹp phương đông cổ điển kết hợp với tính tình ngang bướng của con một làm cô có một vẻ đẹp khác người.
Mọi người sau khi đã ngồi vào bàn, Đổng Tiểu Phàm ngồi bên cạnh Trương Nhất Phàm khá tự nhiên. Thẩm Uyển Vân xem ra khá tùy ý nhưng lại khéo léo ngồi vào bên trái Trương Nhất Phàm, cùng với Đổng Tiểu Phàm tạo thành thế một người bên trái một người bên phải để Trương Nhất Phàm bị kẹp ở giữa.
Hồ Lôi và Băng Băng ngồi đối diện với ba người này. Bên cạnh Thẩm Uyển Vân là Liễu Hồng, sau đó đến bé Miêu Miêu, rồi đến mẹ chồng Liễu Hồng.
Tám người một bàn. Liễu Hồng cầm cốc lên, nói vài lời cảm ơn, sau đó cùng chạm cốc với mọi người. Nhưng ánh mắt cô khi gặp Trương Nhất Phàm lại mang chút né tránh làm Trương Nhất Phàm thấy khó hiểu. Nghĩ mãi mà cũng không biết là tại sao
Hồ Lôi là người luôn sôi động trên bàn tiệc, cũng là người không chịu nổi sự cô đơn. Sự xuất hiện của Thẩm Uyển Vân làm anh ta hơi bất ngờ, nên anh ta liền nâng cốc lên :
- Nhà báo Thẩm, nhân tiện hôm nay là sinh nhật bé Miêu Miêu, tôi mời cô một ly được chứ? Hơn nữa còn phải cảm ơn cô đã giải nguy cho tai nạn hầm mỏ lần trước.
Cái mà Hồ Lôi nói tới chính là bài bản tin trên báo của Thẩm Uyển Vân.
Thẩm Uyển Vân cầm cốc lên:
- Tôi vốn không uống được rượu, nhưng anh Hồ nể mặt thế này tiểu nữ làm sao dám từ chối?
Lúc Thẩm Uyển Vân đứng dậy liền dùng chân đá Trương Nhất Phàm một cái.
Uống xong chén rượu đó, ánh mắt quyến rũ tình cảm dưới cặp kính kia lườm Trương Nhất Phàm một cái.
Ngồi xuống ghế rồi cô liền để tay lên đùi Trương Nhất Phàm và nhẹ nhàng véo một cái.
Cô ta có ý gì? Chẳng lẽ định vạch trần mình? Trương Nhất Phàm cho tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Uyển Vân, dùng chút lực, ra hiệu cho cô đừng làm bậy.
Thẩm Uyển Vân nhìn hắn với ánh mắt mà hắn biết, rồi cầm chén lên và đi về phía Đổng Tiểu Phàm.
- Em Tiểu Phàm, chúng ta hôm nay là lần đầu gặp mặt. Chủ tịch Trương và Hồ thiếu gia chúng tôi đều đã biết nhau lâu rồi. Chén này chị mời em, phải nể mặt chị đấy nhé.
Nhìn cái chén mà cô cầm, cái điệu bộ không có ác ý khiến Đổng Tiểu Phàm cũng nâng chén lên:
- Cảm ơn chị Uyển Vân nhé. Chị là nhà báo xinh nhất mà em đã từng gặp.
Cách tạo hình của Thẩm Uyển Vân rất giống với các nhân viên chuyên nghiệp trong phim, đặc biệt là cặp kính kia tôn thêm vẻ nhẹ nhàng thanh tú cho cô. Chỉ có điều chẳng ai biết được rằng tửu lượng của cô kinh người đến vậy. Sau khi cạn hết với Băng Băng, Liễu Hồng …… mỗi người một chén, rất nhanh hai người họ đã tiến lại với nhau.
Cũng không biết Thẩm Uyển Vân dùng cách gì, mà Đổng Tiểu Phàm chơi đùa rất vui vẻ với cô ta. Hai người không gây ra từng trận cười một nhưng Trương Nhất Phàm cảm thấy rõ ràng rằng cô ta cố ý trút rượu Đổng Tiểu Phàm.
Cô ta rút cuộc định làm gì? Trương Nhất Phàm liếc cô một cái sắc lẹm, Thẩm Uyển Vân cười nhạt và còn nháy mắt tinh nghịch với hắn.
Không thể không nói rằng Thẩm Uyển Vân là người tài. Dưới sự khiêu khích của cô ta, tứ đại mỹ nhân đã uống không kiêu nể gì. Hoàn toàn xem trương Nhất Phàm và Hồ Lôi như không khí. Giữ bọn họ có chút tiếc nuối vì gặp nhau muộn, và muốn vừa uống vừa hàn huyên suốt đêm.
Uống được một lúc thì Băng Băng kéo nhẹ tay của Hồ Lôi nói vào tai y:
- Tối nay em mặc kệ anh đấy, anh phải chăm sóc em.
Trương Nhất Phàm cũng không lên tiếng, trong lòng nghĩ thầm bọn họ say hết đi cũng đỡ. Uống say rồi hắn lại bớt phiền hà.
Khoảng hơn 9 giờ, Hồ Lôi lấy cớ đưa mẹ chồng Liễu Hồng và bé con về nhà liền đưa Băng Băng đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Trương Nhất Phàm ba người bọn họ. Đổng Tiểu Phàm tửu lượng không cao, uống hơi nhiều, mặt đỏ gay gắt rồi.
So với Thẩm Uyển Vân thì Đổng Tiểu Phàm quá đơn giản, không có mưu mô gì. Cơ bản là không hề nghi ngờ rằng người ta cố ý trút rượu cô.
- Em đi vệ sinh cái.
Đổng Tiểu Phàm vội vàng rời khỏi phòng, lúc ra khỏi phòng hơi có chút nghiêng ngả rồi.
Trương Nhất Phàm cau mày nói:
- Sao cô lại trút rượu cô ấy? Cô ấy không biết uống rượu.
- Sao? Anh đau lòng à?
Thẩm Uyển Vân bĩu môi nói:
- Anh không thể thiên vị thế được, em cũng là người đàn bà của anh.
Nói xong cô ta liền bước tới, dùng ngực cọ vào người Trương Nhất Phàm, cười hì hì nói:
- Tối nay mình ngủ cùng nhau đi.
- Cô muốn hại chết tôi à?
Trương Nhất Phàm trừng mắt nhìn cô ta. Thẩm Uyển Vân không giận dữ ngược lại còn ưỡn ngực nói:
- Anh sợ gì chứ em chẳng thèm so đo.
Lúc này, Đổng Tiểu Phàm vừa đi vệ sinh về. Thẩm Uyển Vân nghe thấy tiếng mở cửa phòng, lập tức quay trở về chỗ mình ngồi nghiêm trang như cũ.
Đổng Tiểu Phàm vừa vào phòng liền nói:
- Mình về thôi. Bọn Băng Băng sẽ không quay lại đây nữa đâu.
Chết thật! Thằng này dám chơi mình. Trương Nhất Phàm gọi điện cho Hồ Lôi thì hắn xin lỗi và nói:
- Đại ca, thân em còn khó giữ, vừa đưa mẹ con chị Liễu Hồng về xong, Băng Băng lại uống quá nhiều. Anh tự mình cầu phúc đi. Em thấy cô Thẩm Uyển Vân đấy cố ý đó. Cô này chắc chắn là có tình cảm với anh rồi. Chúc mừng anh nhé. Lại thêm bà nữa rồi.
Mẹ kiếp!
Trương Nhất Phàm đang định mắng hắn nhưng Hồ Lôi đã sớm tắt điện thoại rồi.
- Chúng mình về thôi.
Trương Nhất Phàm nhìn cảnh say xỉn của Đổng Tiểu Phàm, có hơi chút lúng túng. Ở một nơi như Vượng Phủ thế này mà hắn đỡ cô ấy ra ngoài thì có hơi huênh hoang quá.
Thẩm Uyển Vân ném cho hắn một cái nhìn đắc ý nói:
- Để em. Em Tiểu Phàm ơi chúng ta về thôi.
Trương Nhất Phàm từ phía sau nhìn vẻ đắc ý của cô ta, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ đêm nay phải chơi 3 người thật sao?
Nhưng Lưu Nhất Hải lại không biết đến con xe Santana rất bình thường đang đỗ bên đường của Trương Nhất Phàm.
Nhìn thấy chiếc xe này Trương Nhất Phàm liền ý thức ngay được chuyện gì, hắn cười nhạt một cái. Gọi điện cho Thẩm Uyển Vân đang ở khách sạn:
- Bạch xà tinh, giúp anh tí việc nhé?
Thẩm Uyển Vân sau khi thấy dường như chỉ có mình Trương Nhất Phàm thì nói khá suồng xã:
- Không phải là bắt em đi bán thân là được, anh nói đi.
- Anh vừa nhìn thấy xe Thư ký của Chu Chí Phương lái xe đến Thông Thành, nghe chừng bọn chúng muốn đưa Chu Đỉnh Thiên đi.
Không cần nghe hết những lời Trương Nhất Phàm nói Thẩm Uyển Vân đã có thể đoán được suy nghĩ của hắn.
- Anh nghi bọn họ sẽ tráo người?
- Thông minh.
Trương Nhất Phàm khen cô.
Thẩm Uyển Vân liền nói:
- Cũng phải xem em là người đàn bà của ai nữa.
Làm cho Trương Nhất Phàm suýt té xỉu. Thẩm Uyển Vân này còn biết tự khen mình nữa. Nhìn thấy xe của Đổng Tiểu Phàm ngày càng gần hơn, hắn liền nói:
- Không loại trừ khả năng này. Em tìm một người có thể tin cậy được một tí xem xem bọn họ định làm gì?
Thẩm Uyển Vân cười hì hì nói:
- Anh là nhờ người tìm người để tiến hành theo dõi đăng tin vụ này chứ gì?
Trương Nhất Phàm im lặng tỏ vẻ khẳng định suy đoán của Thẩm Uyển Vân. Thẩm Uyển Vân cười duyên dáng nói:
- Được rồi. Nhưng anh định báo đáp em thế nào?
- Em nói đi.
Thẩm Uyển Vân cười hì hì nói:
- Em muốn gặp hoàng hậu.
- Đừng làm cho mọi việc rối tinh lên, cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Tối nay anh thực sự không muốn chơi 3 người à?
Cái cô Thẩm Uyển Vân này không biết là đang nghĩ gì nữa, có tình chọc tức Trương Nhất Phàm.
Phù.
Trương Nhất Phàm sôi máu lên. ông trời ơi, ông đừng giày vò tôi nữa được không? Tưởng tôi là điểu nhân Đại la thần tiên Trần Thái Trung hạ phàm không bằng? Chơi 3 người, hắn thề chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện xấu xa này.
Thẩm Uyển Vân nghe thấy giọng của Trương Nhất Phàm thì cười sằng sặc ở đầu dây bên này. Tuy nhiên vẫn có tình nói thêm một câu:
- Em còn không thèm để ý thì anh để ý cái gì chứ?
Trương Nhất Phàm không còn lời nào để nói nữa cả. Cũng chẳng hiểu tại sao ông trời còn sinh ra một con hồ linh tinh như thế này để mê hoặc hắn.
Có lẽ là Thẩm Uyển Vân cảm nhận được sự khó xử của Trương Nhất Phàm liền ngừng cười, nói nghiêm chỉnh:
- Yên tâm đi, Em bảo đảm sẽ không tiết lộ quan hệ của hai chúng ta.
Trương Nhất Phàm lặng im một lúc nói:
- Đến lúc đó rồi tính. Em đừng gây thêm phiền hà cho anh đấy. Tính khí của cô ấy là tính khí đại tiểu thư đó.
Hắn vừa kết thúc cuộc gọi thì Đổng Tiểu Phàm cũng tới.
- Đồ đểu!
- Cô vợ giàu có.
Truơng Nhất Phàm nghêng đón, nhìn cái vẻ yểu điệu thục nữ quốc sắc thiên hương của Đổng Tiểu Phàm trong gió đêm, hắn vừa cười vừa tiến lên phía trước ôm lấy cô.
- Vất vả cho em quá, đi, chúng ta đi ăn.
- Vâng.
Đổng Tiểu Phàm ngẩng mặt lên ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người lên xe, phóng rất nhanh vào huyện. Trên đường đi, Trương Nhất Phàm gọi cho Đường Vũ:
- Chứng cứ của vụ Chu Đỉnh Thiên cậu có để lại một bản dự phòng không?
Đường Vũ trả lời:
- Yên tâm đi, tôi đã để lại một bản dụ phòng trước khi nộp lên Viện kiểm sát rồi.
- Vậy thì ổn rồi. Nhớ cất giữ bằng chứng cho tốt đấy nhé.
Dặn dò Đường Vũ xong, Trương Nhất Phàm cười nhạt nghĩ: đã chơi thì phải chơi lớn một tí. Tuy nhiên, đêm nay thì chẳng còn việc gì của hắn nữa rồi, kệ chúng nó đi gây sức ép cho nhau thôi.
Đưa Đổng Tiểu Phàm trở về nội thành, hai người đỗ xe lại. Đổng Tiểu Phàm ngồi vào chiếc Santana của Trương Nhất Phàm, hai người ôm nhau một hồi lâu trong xe rồi mới chịu buông ra.
- Em muốn ăn ở đâu?
- Đến chỗ chị Liễu Hồng đi. Lâu lắm rồi em không gặp chị ấy.
Hai người đến tiệm của Liễu Hồng mới biết là hôm nay Liễu Hồng không có ở đấy. Một nhân viên phục vụ nói với hắn là bà chủ đi ăn cơm ở Phủ Vượng Nhân Gia rồi. Hôm nay là sinh nhật tròn 2 tuổi của Miêu Miêu.
Sinh nhật Miêu Miêu?
Trương Nhất Phàm và Đổng Tiểu Phàm liếc nhìn nhau rồi đồng thanh nói:
- Đi thôi
Trên đường, Trương Nhất Phàm gọi điện cho Hồ Lôi hỏi số phòng. Hắn đang suy nghĩ xem nên mua quà gì tặng Miêu Miêu thì Đổng Tiểu Phàm gợi ý:
- Mua cho bé cái dây chuyền vàng đi.
Đây là một ý kiến hay, nhưng Trương Nhất Phàm cười cười nói:
- Cô vợ giàu có ơi, anh không có nhiều tiền đến thế đâu.
Đổng Tiểu Phàm lườm hắn một cái rồi kéo hắn vào tiệm vàng Lục Phúc, chọn xong một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, Trương Nhất Phàm nhìn giá tiền.
Năm nghìn tám trăm tám mươi tám tệ. Không thể nào chứ!
Tặng một đứa trẻ món quà đắt tiền như vậy có hơi phô trương quá không? Nhưng nhìn điệu bộ như chẳng có gì khi trả tiền của Đổng Tiểu Phàm, Trương Nhất Phàm cũng không nói gì thêm.
Đối với Đổng Tiểu Phàm mà nói thì mấy nghìn tệ có đáng kể gì. Nguyên tiền tiêu vặt của cô đã có đến vài triệu, lần trước định đưa cho Trương Nhất Phàm nhưng hắn từ chối.
Hiện tại Trương Nhất Phàm cũng được coi là người mới phất lên. Chỉ cần Hà Tiêu Tiêu bán lô đất bên đó đi, thì hắn sẽ trở thành triệu phú. Suy cho cùng thì sự phất lên của hắn là nhờ Đổng Tiểu Phàm. Nếu cô ta không cung cấp năm trăm ngàn cho hắn thì hắn không biết làm sao để thoát khỏi cảnh nghèo khó được.
- A, kia chẳng phải là Chủ tịch huyện Trương sao?
Hai người vừa bước vào Vượng phủ, Thẩm Uyển Vân không biết từ đâu chui ra, nhìn hai người cười hì hì, còn nghiêm trang nói:
- Chào ông chủ tịch Huyện Trương.
Trương Nhất Phàm cười bất đắc dĩ nói:
- Nhà báo Thẩm, trùng hợp quá.
- Thật là trùng hợp, đây là bạn gái anh à? Oa, xinh quá.
Thẩm Uyển Vân bắt tay Trương Nhất Phàm rồi đưa tay về phía Đổng Tiểu Phàm.
- Chào cô, Đổng Tiểu Phàm.
Đổng Tiểu Phàm thấy cô gái này phong độ khá tốt, mắt đeo kính, rất dịu dàng lại nghe nói là phóng viên bèn bắt tay với cô ta.
- Chào cô, Thẩm Uyển Vân.
Thẩm Uyển Vân bắt tay Đổng Tiểu Phàm miệng không dứt lời khen ngợi:
- Em Tiểu Phàm thật là xinh đẹp. Chủ tịch Trương thật là có phúc.
Trương Nhất Phàm vờ như không nghe thấy, mắt nhìn ra xa.
Vốn nghĩ rằng Thẩm Uyển Vân sau khi đạt được mục đích sẽ đi ngay, chẳng ngờ cô ta cười hì hì nói:
- Hai người ăn cơm chưa? Chúng ta cùng ăn nhé. Tôi đang chán vì không có ai ăn cùng cả. Chủ tịch Trương này, về bài phỏng vấn lần trước tôi vẫn còn vài câu hỏi cần hỏi anh.
Đổng Tiểu Phàm thấy cô gái này khá nhiệt tình bèn nói với Trương Nhất Phàm:
- Vậy cùng ăn đi, chúng ta ngồi một bàn vừa đẹp.
Cái cô Thẩm Uyển Vân này không nhờ bám dai thế, cô ta đồng ý một cách khá thoải mái, hơn nữa còn cầm tay Đổng Tiểu Phàm, trông khá là thân thiết.
Trương Nhất Phàm nhìn bóng dáng hai người đi phía trước, tự thấy rằng có nói gì cũng là vô ích nên đành phải đi theo.
Trong phòng chỉ có Hồ Lôi, Băng Băng, Liễu Hồng và vài người quen của mẹ chồng cô ta.
Sự xuất hiện của Trương Nhất Phàm làm Liễu Hồng có chút kinh hãi.
Đổng Tiểu Phàm tiến lên trước, lấy sợi dây chuyền vừa mua đeo vào cổ Miêu Miêu. Liễu Hồng thấy vậy thì lập tức căng thẳng. Trời ơi. Đây là dây chuyền vàng. Chắc hẳn là phải chi rất nhiều tiền đây.
- Không được đâu, không được đâu. Em Tiểu Phàm à, em quá khách sáo rồi.
Liễu Hồng có chút bối rối.
Đổng Tiểu Phàm liền cầm tay cô nói:
- Chị Liễu Hồng à, chúng ta đều là người quen biết, chị không phải khách sáo quá làm gì. Đây chỉ là chút tâm ý của em và anh Nhất Phàm, chúc cho bé Miêu Miêu luôn luôn khỏe mạnh, ngày càng xinh đẹp.
Sau đó cô ta liền đi tới:
- Gọi cô đi con.
- Cô
Bé Miêu Miêu không ngờ lại rất nghe lời mà gọi một tiếng, làm cho Đổng Tiểu Phàm cực kỳ phấn khởi. Thẩm Uyển Vân cũng bước tới nói:
- Còn cô nữa
Do không chuẩn bị quà nên Thẩm Uyển Vân rút trong ví ra 1000 tệ nhét vào túi của bé Miêu Miêu.
Đây là những ai nhỉ? Một người tặng dây chuyền vàng một người cho tiền, hơn nữa đều ra tay rất hào phóng. Mẹ chồng Liễu Hồng nhìn hai cô gái này vừa phấn khởi vừa hồi hộp.
Trương Nhất Phàm thì bà ta đã từng gặp rồi, có thể gọi là người quen, nhưng dù sao thì người ta cũng là Phó chủ tịch huyện, ở Thông Thành coi như là nhân vật có máu mặt. Mẹ chồng Liễu Hồng vốn là con gái nông thôn nên đương nhiên là càng lúc càng lo lắng.
Liễu Hồng nhìn thấy Thẩm Uyển Vân nhét một nghìn tệ vào túi liền đưa qua đẩy lại với cô ta. Một người kiên quyết không cầm một người kiên quyết cho. Hồ Lôi cười khà khà nói:
- Chị Liễu Hồng nhận lấy đi, đừng khách sáo với các cô ấy nữa.
Dưới sự khuyên nhủ của Trương Nhất Phàm và Hồ Lôi. Liễu Hồng miễn cưỡng nhận số tiền một nghìn đồng này.
Tối nay vốn cô không định ra ngoài, đều là ý kiến của Băng Băng và Hồ Lôi, cần phải tổ chức sinh nhật cho Miêu Miêu. Chẳng ngờ đúng lúc Trương Nhất Phàm chưa ăn cơm nên cùng đến.
Ngồi ăn cùng với nhân vật có máu mặt như Trương Nhất Phàm làm mẹ chồng Liễu Hồng khá căng thẳng.
Tối nay được gọi là buổi tụ hợp của mỹ nữ. Ngoài mẹ chồng của Liễu Hồng ra thì những người ngồi đây đều là mỹ nữ.
Thẩm Uyển Vân đeo kính, mái tóc đen dài ngang vai suôn mượt, trông rất cá tính. Đặc biệt là cặp kính, làm cho vẻ tri thức của cô được ngụy trang rất khéo. Tuy nhiên chẳng ai biết được sự hoang dại của giống như ngựa hoang bị đứt cương của cô ta khi trên giường cả.
Băng Băng cũng khá. Sau khi yêu Hồ Lôi, dáng người càng mặn mà, bớt chút quê mùa và thêm phần quyến rũ hơn trước. Hơn nữa gần đây bộ ngực cũng phát triển hơn, đầy đặn và căng tròn. Làm cho người nào gặp cô cũng phải thèm muốn.
Liễu Hồng mặc dù là bà mẹ một con, nhưng thân hình cô khá đẹp. Số đo ba vòng vào loại chuẩn. Chắc hẳn là cô ta. Đừng chỉ nhìn vào cái áo sơ mi trắng mà cô đang mặc. Bộ ngực đầy đặn tới mức muốn thoát ra khỏi áo. Chỉ cần cô thiếu thận trọng là có thể nhìn thấy áo ngực màu trắng bên trong với hai bên ngực trắng hồng ẩn hiện qua lớp cúc áo.
So với ba người này thì Đổng Tiểu Phàm đương nhiên là xinh đẹp nhất. Đổng Tiểu Phàm khá thon thả. Trong bốn người thì cô là người có bộ ngực nhỏ nhất. Số đo cụ thể có lẽ chỉ có Trương Nhất Phàm mới biết. Nhưng vóc dáng cô khá cân đối. Là người đẹp nhất trong số bốn người này. Tin rằng chỉ cần ở chung với Trương Nhất Phàm lâu một chút là cô sẽ trở nên đầy đặn hơn, sẽ thay đổi kinh người.
Khí chất toát ra từ Đổng Tiểu Phàm là một vẻ đẹp phương đông cổ điển kết hợp với tính tình ngang bướng của con một làm cô có một vẻ đẹp khác người.
Mọi người sau khi đã ngồi vào bàn, Đổng Tiểu Phàm ngồi bên cạnh Trương Nhất Phàm khá tự nhiên. Thẩm Uyển Vân xem ra khá tùy ý nhưng lại khéo léo ngồi vào bên trái Trương Nhất Phàm, cùng với Đổng Tiểu Phàm tạo thành thế một người bên trái một người bên phải để Trương Nhất Phàm bị kẹp ở giữa.
Hồ Lôi và Băng Băng ngồi đối diện với ba người này. Bên cạnh Thẩm Uyển Vân là Liễu Hồng, sau đó đến bé Miêu Miêu, rồi đến mẹ chồng Liễu Hồng.
Tám người một bàn. Liễu Hồng cầm cốc lên, nói vài lời cảm ơn, sau đó cùng chạm cốc với mọi người. Nhưng ánh mắt cô khi gặp Trương Nhất Phàm lại mang chút né tránh làm Trương Nhất Phàm thấy khó hiểu. Nghĩ mãi mà cũng không biết là tại sao
Hồ Lôi là người luôn sôi động trên bàn tiệc, cũng là người không chịu nổi sự cô đơn. Sự xuất hiện của Thẩm Uyển Vân làm anh ta hơi bất ngờ, nên anh ta liền nâng cốc lên :
- Nhà báo Thẩm, nhân tiện hôm nay là sinh nhật bé Miêu Miêu, tôi mời cô một ly được chứ? Hơn nữa còn phải cảm ơn cô đã giải nguy cho tai nạn hầm mỏ lần trước.
Cái mà Hồ Lôi nói tới chính là bài bản tin trên báo của Thẩm Uyển Vân.
Thẩm Uyển Vân cầm cốc lên:
- Tôi vốn không uống được rượu, nhưng anh Hồ nể mặt thế này tiểu nữ làm sao dám từ chối?
Lúc Thẩm Uyển Vân đứng dậy liền dùng chân đá Trương Nhất Phàm một cái.
Uống xong chén rượu đó, ánh mắt quyến rũ tình cảm dưới cặp kính kia lườm Trương Nhất Phàm một cái.
Ngồi xuống ghế rồi cô liền để tay lên đùi Trương Nhất Phàm và nhẹ nhàng véo một cái.
Cô ta có ý gì? Chẳng lẽ định vạch trần mình? Trương Nhất Phàm cho tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Uyển Vân, dùng chút lực, ra hiệu cho cô đừng làm bậy.
Thẩm Uyển Vân nhìn hắn với ánh mắt mà hắn biết, rồi cầm chén lên và đi về phía Đổng Tiểu Phàm.
- Em Tiểu Phàm, chúng ta hôm nay là lần đầu gặp mặt. Chủ tịch Trương và Hồ thiếu gia chúng tôi đều đã biết nhau lâu rồi. Chén này chị mời em, phải nể mặt chị đấy nhé.
Nhìn cái chén mà cô cầm, cái điệu bộ không có ác ý khiến Đổng Tiểu Phàm cũng nâng chén lên:
- Cảm ơn chị Uyển Vân nhé. Chị là nhà báo xinh nhất mà em đã từng gặp.
Cách tạo hình của Thẩm Uyển Vân rất giống với các nhân viên chuyên nghiệp trong phim, đặc biệt là cặp kính kia tôn thêm vẻ nhẹ nhàng thanh tú cho cô. Chỉ có điều chẳng ai biết được rằng tửu lượng của cô kinh người đến vậy. Sau khi cạn hết với Băng Băng, Liễu Hồng …… mỗi người một chén, rất nhanh hai người họ đã tiến lại với nhau.
Cũng không biết Thẩm Uyển Vân dùng cách gì, mà Đổng Tiểu Phàm chơi đùa rất vui vẻ với cô ta. Hai người không gây ra từng trận cười một nhưng Trương Nhất Phàm cảm thấy rõ ràng rằng cô ta cố ý trút rượu Đổng Tiểu Phàm.
Cô ta rút cuộc định làm gì? Trương Nhất Phàm liếc cô một cái sắc lẹm, Thẩm Uyển Vân cười nhạt và còn nháy mắt tinh nghịch với hắn.
Không thể không nói rằng Thẩm Uyển Vân là người tài. Dưới sự khiêu khích của cô ta, tứ đại mỹ nhân đã uống không kiêu nể gì. Hoàn toàn xem trương Nhất Phàm và Hồ Lôi như không khí. Giữ bọn họ có chút tiếc nuối vì gặp nhau muộn, và muốn vừa uống vừa hàn huyên suốt đêm.
Uống được một lúc thì Băng Băng kéo nhẹ tay của Hồ Lôi nói vào tai y:
- Tối nay em mặc kệ anh đấy, anh phải chăm sóc em.
Trương Nhất Phàm cũng không lên tiếng, trong lòng nghĩ thầm bọn họ say hết đi cũng đỡ. Uống say rồi hắn lại bớt phiền hà.
Khoảng hơn 9 giờ, Hồ Lôi lấy cớ đưa mẹ chồng Liễu Hồng và bé con về nhà liền đưa Băng Băng đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Trương Nhất Phàm ba người bọn họ. Đổng Tiểu Phàm tửu lượng không cao, uống hơi nhiều, mặt đỏ gay gắt rồi.
So với Thẩm Uyển Vân thì Đổng Tiểu Phàm quá đơn giản, không có mưu mô gì. Cơ bản là không hề nghi ngờ rằng người ta cố ý trút rượu cô.
- Em đi vệ sinh cái.
Đổng Tiểu Phàm vội vàng rời khỏi phòng, lúc ra khỏi phòng hơi có chút nghiêng ngả rồi.
Trương Nhất Phàm cau mày nói:
- Sao cô lại trút rượu cô ấy? Cô ấy không biết uống rượu.
- Sao? Anh đau lòng à?
Thẩm Uyển Vân bĩu môi nói:
- Anh không thể thiên vị thế được, em cũng là người đàn bà của anh.
Nói xong cô ta liền bước tới, dùng ngực cọ vào người Trương Nhất Phàm, cười hì hì nói:
- Tối nay mình ngủ cùng nhau đi.
- Cô muốn hại chết tôi à?
Trương Nhất Phàm trừng mắt nhìn cô ta. Thẩm Uyển Vân không giận dữ ngược lại còn ưỡn ngực nói:
- Anh sợ gì chứ em chẳng thèm so đo.
Lúc này, Đổng Tiểu Phàm vừa đi vệ sinh về. Thẩm Uyển Vân nghe thấy tiếng mở cửa phòng, lập tức quay trở về chỗ mình ngồi nghiêm trang như cũ.
Đổng Tiểu Phàm vừa vào phòng liền nói:
- Mình về thôi. Bọn Băng Băng sẽ không quay lại đây nữa đâu.
Chết thật! Thằng này dám chơi mình. Trương Nhất Phàm gọi điện cho Hồ Lôi thì hắn xin lỗi và nói:
- Đại ca, thân em còn khó giữ, vừa đưa mẹ con chị Liễu Hồng về xong, Băng Băng lại uống quá nhiều. Anh tự mình cầu phúc đi. Em thấy cô Thẩm Uyển Vân đấy cố ý đó. Cô này chắc chắn là có tình cảm với anh rồi. Chúc mừng anh nhé. Lại thêm bà nữa rồi.
Mẹ kiếp!
Trương Nhất Phàm đang định mắng hắn nhưng Hồ Lôi đã sớm tắt điện thoại rồi.
- Chúng mình về thôi.
Trương Nhất Phàm nhìn cảnh say xỉn của Đổng Tiểu Phàm, có hơi chút lúng túng. Ở một nơi như Vượng Phủ thế này mà hắn đỡ cô ấy ra ngoài thì có hơi huênh hoang quá.
Thẩm Uyển Vân ném cho hắn một cái nhìn đắc ý nói:
- Để em. Em Tiểu Phàm ơi chúng ta về thôi.
Trương Nhất Phàm từ phía sau nhìn vẻ đắc ý của cô ta, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ đêm nay phải chơi 3 người thật sao?
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt