Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1281: Ông ta đang bảo vệ ai?
Tuy Lý Hồng đã bắt được Phó thị trưởng Cao, nhưng gã chỉ thừa nhận mình đã tham ô nhận hối lộ, kiếm lời từ tiền hoả hồng của người khác, dùng số tiền ấy để nuôi tình nhân bên ngoài. Thế nhưng gã che giấu phần lớn chân tướng sự việc, theo điều tra của Lý Hồng, những lời gã nói chỉ là một góc nhỏ của núi băng lớn mà thôi, sô tiền mà Phó thị trưởng Cao dính líu đã lên đến hơn 700 vạn tệ.
Số tiền lớn như vậy, gã không cho vợ con gã lấy một đồng. Ở nhà, gã cũng sống cuộc sống kham khổ. Điểm này làm cho người ta không hiểu nổi, vợ con gã càng không tin, đi kêu oan khắp nơi, họ còn chạy tận tới Tỉnh ủy và uỷ ban nhân tỉnh gây rối.
Chu Nhất Lai vừa về đến Giang Hoài, ông ta chạy thẳng đến nhà Lục Chính Ông:
- Bí thư Lục, ý của Tỉnh ủy là thế nào? Có phải là rất có ý kiến với bí thư thành phố là tôi không? Hay là nghi ngờ tôi, sợ tôi nghe thấy phong thanh, chạy từ Hải Nam về? Nếu mà như thế, tôi chủ động đề xuất tạm thời cách chức nhận điều tra.
Chu Nhất Lai đúng là đến để chiếu tướng Lục Chính Ông, ông ta biết rõ ông ta là uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, Tỉnh ủy không thể làm gì được ông ta, quá lắm thì cũng báo cáo lên trên, để uỷ ban kỷ luật trung ương xử lý. Nhưng lúc này Lục Chính Ông lại khổ không nói ra lời.
Nói gì bây giờ chứ, chẳng lẽ lại nói Lý Hồng không thông qua mình đồng ý, tự ý bắt Phó thị trưởng Cao hay sao?
Như thế cái bộ mặt già của ông ta biết để vào đâu? Về sau, người ta sẽ nhìn ông ta, một Bí thư tỉnh uỷ như thế nào? Vì thế, Lục Chính Ông chỉ còn cách là đánh gẫy răng rồi tự nuốt vào trong bụng.
- Việc đó là do tôi, chủ tịch Trương, Bí thư Bàng, Bí thư Lý cùng nghiên cứu quyết định, tình huống rất khẩn cấp, tình huống đặc biệt thì phải xử lý một cách đặc biệt, anh cũng đừng cảm thấy gánh nặng tâm lý quá.
Bí thư Bàng là phó bí thư tỉnh uỷ, Chu Nhất Lai lại tìm gặp Phó bí thư Bàng, đương nhiên ông ta không phải là đến để hỏi tội, là một người đi lại nhiều giữa các lãnh đạo, ông ta cũng muốn thăm rò thái độ của Phó bí thư Bàng ra sao, phó bí thư Bàng nghe xong, liền cười thầm trong lòng.
Cái anh bí thư Lục cũng thật là buồn cười, ông ta có bàn bạc với mình bao giờ đâu? Mà lại lấy mình ra để lấp liếm Chu Nhất Lai. Tuy vậy, ông ta cũng không dám thừa nhận. Đành hảo tâm an ủi mấy câu, khuyên bí thư Chu đừng có áp lực tư tưởng
- Về việc này, Chủ tịch Trương biết cũng rất rõ. Chúng tôi cũng muốn để anh nghỉ phép, an dưỡng một thời gian. Hơn nữa, bí thư Lý Hồng cũng đã gọi điện thoại liên lạc với anh đấy thôi, nhưng không liên lạc được.
Chu Nhất Lai đành chấp nhận, mấy đại thường vụ đều có phần, có mỗi mình ông ta chẳng biết gì cả. Bây giờ đến cả bí thư Bàng đã nói thế rồi, không lẽ ông ta còn đi tìm Chủ tịch Trương nữa hay sao, mà có gặp được Chủ tịch Trương thì đã làm sao? Chẳng lẽ lại ý kiến với ông ta về Lý Hồng hay sao?
Dù sao thái độ của mình thì tỉnh uỷ cũng đã biết rồi, đã đạt được mục đích rồi, những việc khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trương Nhất Phàm cơ bản là chẳng biết gì, mấy thường vụ đã đánh thành một vòng Thái Cực, còn dính líu đến cả bản thân hắn nữa.
Còn phó chủ tịch Triệu thì đang nghỉ tết ở thủ đô, đừng nhìn ông ta bình thường là một phó chủ tịch cao không với tới, đến tết nhất đều phải chạy về thủ đô. Ngoài ra, khi Trương Nhất Phàm lên giữ chức, quyền lực nắm trong ông ta đã suy yếu hẳn đi, trong lòng ông ta rất không thoải mái.
Khi nghe được tin Phó thị trưởng Cao bị bắt, lòng ông ta không khỏi kinh ngạc
Chẳng phải Phó thị trưởng Cao cuối năm vừa rồi còn được bình là cá nhân tiên tiến hay sao? Là chiến sĩ thi đua, một người từ trước đến nay vẫn giữ hình ảnh thanh liên chính trực sao lại bị bắt cơ chứ? Điều mà phó chủ tịch Triệu nghĩ ngay tới là sự đấu đá của các đảng phái, theo phán đoán của ông ta, chắc là Lục Chính Ông đã gật đầu, nếu không, uỷ ban kỷ luật cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà bắt người.
Sau này ông ta nghe ngóng biết được chính bí thư Lý Hồng không thông qua sự đồng ý của Lục Chính Ông đã tấn công bất ngờ, bắt giữ phó thị trưởng Cao tại khách sạn. Nhưng rất kỳ lạ là Lục Chính Ông lại gật đầu đồng ý.
Nói như vậy là thái độ của Lục Chính Ông khiến cho người ta khó mà đoán được
Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra?
Thái độ của tỉnh uỷ trở nên rất mơ hồ, ba phải. Lục Chính Ông không phải là người yếu mềm dễ dàng chịu thua, ông ta lại ngầm đồng ý chuyện này, còn nói trước mặt Chu Nhất Lai rằng đó là quyết định của một số nhân vật lớn trong tỉnh uỷ.
Nhưng theo phó chủ tịch Triệu biết được rằng, 30 tết Trương Nhất Phàm đã đi thủ đô, Phó bí thư Bàng thì đang ở quê, trừ phi là bàn bạc quyết định qua điện thoại, nếu không mấy người họ không thể gặp được nhau.
Nhưng bất kể thế nào đi nữa, sự việc này không thể làm lớn chuyện được, nếu làm lớn chuyện, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khác nữa.
Khách sạn quốc tê Hoàng Triều, Lục Thiên Khoáng và Chu Thế Vinh ở cùng với nhau, ngoài ra không còn một ai khác. Lục Thiên Khoáng nói
- Phó thị trưởng Cao bị bắt rồi, trong tỉnh có lẽ sẽ có hành động lớn.
Chu Thế Vinh đến gần nói
- Có nội tình gì chăng?
Lục Thiên Khoáng lắc lắc đầu nói
- Vấn đề là ông lão nhà tôi không hề hay biết? Không biết cái bà của uỷ ban kỷ luật kia muốn làm cái gì nữa.
Điều đó làm Chu Thế Vinh rất kinh ngạc và sợ hãi. Với năng lực và thanh danh của Lục Chính Ông ở Giang Hoài, thật không ngờ không có sự đồng ý của ông, uỷ ban kỷ luật đã tự ý hành động, điều đó có nghĩa là quyền lực của Lục Chính Ông đang bị đe doạ.
Anh ta lập tức nghĩ đến người có mối quan hệ rất tốt với Lý Hồng là Trương Nhất Phàm
- Có phải là bọn họ không.
Anh ta lấy tay ra hiệu:
- Hai người đó câu kết với nhau định làm trò gì, cho nên mới khai đao với phó thị trưởng Cao.
Lục Thiên Khoáng thở dài
- Chuyện của bọn họ, làm sao tôi biết được. Tuy nhiên, người đàn bà của uỷ ban kỷ luật ấy cũng không phải tay vừa đâu, tiểu tử mi đứng đắn chút đi, đúng là khéo nghĩ, còn tặng người ta hoa hồng nữa, về sau cậu chết thế nào cũng không biết đâu.
Chu Thế Vinh liền cười ha hả:
- Lúc ấy tôi chỉ chú ý đến điểm đặc biệt của cô ta, không giống với người khác, thế là nhìn lầm người.
Lục Thiên Khoáng nói
-Trước kia khi còn ở thủ đô, có người đã tặng hoa hồng cho cô, anh đoán xem kết cục thế nào?
Chu Thế Vinh làm sao biết được những chuyện của hội Thái Tử Đảng ở thủ đô? Anh ta liền trợn tròn mắt đợi giải thích.
Lục Thiên Khoáng nói:
- Thủ đô đệ nhất ca là Tống Hạo Thiên ra tay, dày vò người ta đến chết. Toàn bộ gia tộc thì tan nát. Nếu anh không muốn có chuyện, thì nên an phận một chút
Lập tức Chu Thế Vinh thấy dựng hết cả tóc gáy, Lục Thiên Khoáng nói:
- Anh phải tìm cách giải cứu người đàn bà tên là Phục Linh Long ấy ra, ra ngoài trốn một thời gian đi.
Chu Thế Vinh liền gật đầu:
- Tôi sẽ tìm người đi làm việc này, bảo lãnh cho cô ta thì không có vấn đề gì
Phục Linh Long là tình nhân của Phó thị trưởng Cao, tốt nghiệp trường nghệ thuật hai năm về trước, đến nay vẫn chưa tìm được việc làm, liền làm tổ trưởng ở khách sạn quốc tế Hoàng Triều. Sau khi Phó thị trưởng Cao xảy ra chuyện, cô ta cũng bị liên luỵ.
Hai người ở trong phòng thương lượng một hồi, Lục Thiên Khoáng liền đứng dậy:
- Tôi phải đi bây giờ, thời gian này anh phải cẩn thận đấy
- Đi luôn à?
Chu Thế Vinh nhìn đồng hồ, ghé sát tai Lục Thiên Khoáng nói:
-Tiểu Phụng Tiên đến ngay bây giờ.
Lục Thiên Khoáng cau mày:
- Anh mày không phải ngựa đầu đàn đấy chứ?
Chu Thế Vinh cảm thấy hơi có lỗi nói:
- Một nữ minh tinh như thế, cơ hội đoạt lần đầu tiên của họ gần như bằng không. Anh còn để ý đến cái đó?
Lục Thiên Khoáng rất không thoải mái:
- Mẹ nó chứ, chí ít thì ở cái đất Giang Hoài này, lần đầu của cô ta mà không đoạt được, về sau những chuyện như này đừng có tìm tôi nữa.
Tiểu Phụng Tiên là một diễn viên mới nổi, không được nổi tiếng cho lắm. Nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên Tivi, thuộc vào loại diễn viên hạng 3. Lục Thiên Khoáng không ngờ cô ta lại dính dáng với Chu Thế Vinh. Tên tiểu tử này ngày càng to gan rồi, loại người nào cũng dám xơi.
Cuối cùng, Lục Thiên Khoáng vẫn đi, để lại một mình Chu Thế Vinh trong phòng.
Ngày hôm sau, cũng chính là tối thứ 7, người tình của Phó thị trưởng Cao đã được bảo lãnh ra ngoài.
Lý Hồng nhận được tin này, hơi cau mày, những người này đúng là mánh khoé thông thiên, đến cả Phục Linh Long cũng được bọn họ bảo lãnh.
Lúc này, cô đang ăn cơm cùng vợ chồng Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm hỏi:
- Duệ Quân đến Giang Hoài rồi à?
Lý Hồng hơi mỉm cười:
- Tin tức của anh cũng nhanh nhạy thật.
Việc tổ chức Tây Phong đến Giang Hoài, Lý Hồng không tiết lộ cho ai biết, Trương Nhất Phàm nghe được phong thanh nhanh như thế, thật không đơn giản. Cô nghe thấy Trương Nhất Phàm nói:
- Duệ Quân là người tuyệt đối trung thành với cô, đến Giang Hoài rồi, cũng không gọi điện thoại cho tôi, dù gì thì tôi cũng coi anh ta như bạn bè.
Lý Hồng tỏ vẻ xin lỗi, cười nói:
- Cũng là do chức trách, anh cũng đừng trách anh ta.
- Được, để sự việc của Giang Hoài kết thúc, bà xã tôi làm chủ trì tôi sẽ đứng ra mời.
Hắn nhìn nhìn Đổng Tiểu Phàm khẽ cười, Đổng Tiểu Phàm nói vui:
- Anh đường đường là chủ tịch một tỉnh, lại bắt em chủ trì, xem em như nuôi kẻ ăn bám à?
- Em nuôi được.
Trương Nhất Phàm mỉm cười.
Lý Hồng nhìn họ ăn nói rất ăn ý, cũng không nhịn được cười. Hạ giọng nói nhỏ với Trương Nhất Phàm:
- Tôi luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, còn rất nhiều chuyện chưa có tiến triển gì, các đồng chí trong uỷ ban kỷ luật hình như còn kiêng nể điều gì? Cho nên mới gọi Duệ Quân bọn họ ra tay.
- Cô và tôi vừa mới đến Giang Hoà, nếu không có cái cảm giác đó, là điều không bình thường. Cô có cảm giác ấy là đúng rồi, theo tôi, sợ rằng vụ án của phó thị trưởng Cao, không hề đơn giản như vậy! Cô không cảm thấy mọi chuyện quá xuôn sẻ hay sao?
Lý Hồng gật gật đầu:
- Tôi hiểu ý của anh, ông ta đang bảo vệ người nào đó sau lưng ông ta.
Trương Nhất Phàm cười cười, không nói gì thêm.
Ăn cơm xong, Lý Hồng về chỗ ở của mình, phát hiện một hộp giấy đặt ở cửa. Cô nhìn xung quanh bốn phía, không có ai,đang định gọi điện thoại cho Thượng Quan Phi đến, điện thoại lại có chuông reo, một giọng trầm thấp nói:
- Bí thư Lý, cô mới đến Giang Hoài, có món quà gặp mặt, một chút lòng thành, mong cô vui lòng nhận cho.
Số tiền lớn như vậy, gã không cho vợ con gã lấy một đồng. Ở nhà, gã cũng sống cuộc sống kham khổ. Điểm này làm cho người ta không hiểu nổi, vợ con gã càng không tin, đi kêu oan khắp nơi, họ còn chạy tận tới Tỉnh ủy và uỷ ban nhân tỉnh gây rối.
Chu Nhất Lai vừa về đến Giang Hoài, ông ta chạy thẳng đến nhà Lục Chính Ông:
- Bí thư Lục, ý của Tỉnh ủy là thế nào? Có phải là rất có ý kiến với bí thư thành phố là tôi không? Hay là nghi ngờ tôi, sợ tôi nghe thấy phong thanh, chạy từ Hải Nam về? Nếu mà như thế, tôi chủ động đề xuất tạm thời cách chức nhận điều tra.
Chu Nhất Lai đúng là đến để chiếu tướng Lục Chính Ông, ông ta biết rõ ông ta là uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, Tỉnh ủy không thể làm gì được ông ta, quá lắm thì cũng báo cáo lên trên, để uỷ ban kỷ luật trung ương xử lý. Nhưng lúc này Lục Chính Ông lại khổ không nói ra lời.
Nói gì bây giờ chứ, chẳng lẽ lại nói Lý Hồng không thông qua mình đồng ý, tự ý bắt Phó thị trưởng Cao hay sao?
Như thế cái bộ mặt già của ông ta biết để vào đâu? Về sau, người ta sẽ nhìn ông ta, một Bí thư tỉnh uỷ như thế nào? Vì thế, Lục Chính Ông chỉ còn cách là đánh gẫy răng rồi tự nuốt vào trong bụng.
- Việc đó là do tôi, chủ tịch Trương, Bí thư Bàng, Bí thư Lý cùng nghiên cứu quyết định, tình huống rất khẩn cấp, tình huống đặc biệt thì phải xử lý một cách đặc biệt, anh cũng đừng cảm thấy gánh nặng tâm lý quá.
Bí thư Bàng là phó bí thư tỉnh uỷ, Chu Nhất Lai lại tìm gặp Phó bí thư Bàng, đương nhiên ông ta không phải là đến để hỏi tội, là một người đi lại nhiều giữa các lãnh đạo, ông ta cũng muốn thăm rò thái độ của Phó bí thư Bàng ra sao, phó bí thư Bàng nghe xong, liền cười thầm trong lòng.
Cái anh bí thư Lục cũng thật là buồn cười, ông ta có bàn bạc với mình bao giờ đâu? Mà lại lấy mình ra để lấp liếm Chu Nhất Lai. Tuy vậy, ông ta cũng không dám thừa nhận. Đành hảo tâm an ủi mấy câu, khuyên bí thư Chu đừng có áp lực tư tưởng
- Về việc này, Chủ tịch Trương biết cũng rất rõ. Chúng tôi cũng muốn để anh nghỉ phép, an dưỡng một thời gian. Hơn nữa, bí thư Lý Hồng cũng đã gọi điện thoại liên lạc với anh đấy thôi, nhưng không liên lạc được.
Chu Nhất Lai đành chấp nhận, mấy đại thường vụ đều có phần, có mỗi mình ông ta chẳng biết gì cả. Bây giờ đến cả bí thư Bàng đã nói thế rồi, không lẽ ông ta còn đi tìm Chủ tịch Trương nữa hay sao, mà có gặp được Chủ tịch Trương thì đã làm sao? Chẳng lẽ lại ý kiến với ông ta về Lý Hồng hay sao?
Dù sao thái độ của mình thì tỉnh uỷ cũng đã biết rồi, đã đạt được mục đích rồi, những việc khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trương Nhất Phàm cơ bản là chẳng biết gì, mấy thường vụ đã đánh thành một vòng Thái Cực, còn dính líu đến cả bản thân hắn nữa.
Còn phó chủ tịch Triệu thì đang nghỉ tết ở thủ đô, đừng nhìn ông ta bình thường là một phó chủ tịch cao không với tới, đến tết nhất đều phải chạy về thủ đô. Ngoài ra, khi Trương Nhất Phàm lên giữ chức, quyền lực nắm trong ông ta đã suy yếu hẳn đi, trong lòng ông ta rất không thoải mái.
Khi nghe được tin Phó thị trưởng Cao bị bắt, lòng ông ta không khỏi kinh ngạc
Chẳng phải Phó thị trưởng Cao cuối năm vừa rồi còn được bình là cá nhân tiên tiến hay sao? Là chiến sĩ thi đua, một người từ trước đến nay vẫn giữ hình ảnh thanh liên chính trực sao lại bị bắt cơ chứ? Điều mà phó chủ tịch Triệu nghĩ ngay tới là sự đấu đá của các đảng phái, theo phán đoán của ông ta, chắc là Lục Chính Ông đã gật đầu, nếu không, uỷ ban kỷ luật cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà bắt người.
Sau này ông ta nghe ngóng biết được chính bí thư Lý Hồng không thông qua sự đồng ý của Lục Chính Ông đã tấn công bất ngờ, bắt giữ phó thị trưởng Cao tại khách sạn. Nhưng rất kỳ lạ là Lục Chính Ông lại gật đầu đồng ý.
Nói như vậy là thái độ của Lục Chính Ông khiến cho người ta khó mà đoán được
Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra?
Thái độ của tỉnh uỷ trở nên rất mơ hồ, ba phải. Lục Chính Ông không phải là người yếu mềm dễ dàng chịu thua, ông ta lại ngầm đồng ý chuyện này, còn nói trước mặt Chu Nhất Lai rằng đó là quyết định của một số nhân vật lớn trong tỉnh uỷ.
Nhưng theo phó chủ tịch Triệu biết được rằng, 30 tết Trương Nhất Phàm đã đi thủ đô, Phó bí thư Bàng thì đang ở quê, trừ phi là bàn bạc quyết định qua điện thoại, nếu không mấy người họ không thể gặp được nhau.
Nhưng bất kể thế nào đi nữa, sự việc này không thể làm lớn chuyện được, nếu làm lớn chuyện, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khác nữa.
Khách sạn quốc tê Hoàng Triều, Lục Thiên Khoáng và Chu Thế Vinh ở cùng với nhau, ngoài ra không còn một ai khác. Lục Thiên Khoáng nói
- Phó thị trưởng Cao bị bắt rồi, trong tỉnh có lẽ sẽ có hành động lớn.
Chu Thế Vinh đến gần nói
- Có nội tình gì chăng?
Lục Thiên Khoáng lắc lắc đầu nói
- Vấn đề là ông lão nhà tôi không hề hay biết? Không biết cái bà của uỷ ban kỷ luật kia muốn làm cái gì nữa.
Điều đó làm Chu Thế Vinh rất kinh ngạc và sợ hãi. Với năng lực và thanh danh của Lục Chính Ông ở Giang Hoài, thật không ngờ không có sự đồng ý của ông, uỷ ban kỷ luật đã tự ý hành động, điều đó có nghĩa là quyền lực của Lục Chính Ông đang bị đe doạ.
Anh ta lập tức nghĩ đến người có mối quan hệ rất tốt với Lý Hồng là Trương Nhất Phàm
- Có phải là bọn họ không.
Anh ta lấy tay ra hiệu:
- Hai người đó câu kết với nhau định làm trò gì, cho nên mới khai đao với phó thị trưởng Cao.
Lục Thiên Khoáng thở dài
- Chuyện của bọn họ, làm sao tôi biết được. Tuy nhiên, người đàn bà của uỷ ban kỷ luật ấy cũng không phải tay vừa đâu, tiểu tử mi đứng đắn chút đi, đúng là khéo nghĩ, còn tặng người ta hoa hồng nữa, về sau cậu chết thế nào cũng không biết đâu.
Chu Thế Vinh liền cười ha hả:
- Lúc ấy tôi chỉ chú ý đến điểm đặc biệt của cô ta, không giống với người khác, thế là nhìn lầm người.
Lục Thiên Khoáng nói
-Trước kia khi còn ở thủ đô, có người đã tặng hoa hồng cho cô, anh đoán xem kết cục thế nào?
Chu Thế Vinh làm sao biết được những chuyện của hội Thái Tử Đảng ở thủ đô? Anh ta liền trợn tròn mắt đợi giải thích.
Lục Thiên Khoáng nói:
- Thủ đô đệ nhất ca là Tống Hạo Thiên ra tay, dày vò người ta đến chết. Toàn bộ gia tộc thì tan nát. Nếu anh không muốn có chuyện, thì nên an phận một chút
Lập tức Chu Thế Vinh thấy dựng hết cả tóc gáy, Lục Thiên Khoáng nói:
- Anh phải tìm cách giải cứu người đàn bà tên là Phục Linh Long ấy ra, ra ngoài trốn một thời gian đi.
Chu Thế Vinh liền gật đầu:
- Tôi sẽ tìm người đi làm việc này, bảo lãnh cho cô ta thì không có vấn đề gì
Phục Linh Long là tình nhân của Phó thị trưởng Cao, tốt nghiệp trường nghệ thuật hai năm về trước, đến nay vẫn chưa tìm được việc làm, liền làm tổ trưởng ở khách sạn quốc tế Hoàng Triều. Sau khi Phó thị trưởng Cao xảy ra chuyện, cô ta cũng bị liên luỵ.
Hai người ở trong phòng thương lượng một hồi, Lục Thiên Khoáng liền đứng dậy:
- Tôi phải đi bây giờ, thời gian này anh phải cẩn thận đấy
- Đi luôn à?
Chu Thế Vinh nhìn đồng hồ, ghé sát tai Lục Thiên Khoáng nói:
-Tiểu Phụng Tiên đến ngay bây giờ.
Lục Thiên Khoáng cau mày:
- Anh mày không phải ngựa đầu đàn đấy chứ?
Chu Thế Vinh cảm thấy hơi có lỗi nói:
- Một nữ minh tinh như thế, cơ hội đoạt lần đầu tiên của họ gần như bằng không. Anh còn để ý đến cái đó?
Lục Thiên Khoáng rất không thoải mái:
- Mẹ nó chứ, chí ít thì ở cái đất Giang Hoài này, lần đầu của cô ta mà không đoạt được, về sau những chuyện như này đừng có tìm tôi nữa.
Tiểu Phụng Tiên là một diễn viên mới nổi, không được nổi tiếng cho lắm. Nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên Tivi, thuộc vào loại diễn viên hạng 3. Lục Thiên Khoáng không ngờ cô ta lại dính dáng với Chu Thế Vinh. Tên tiểu tử này ngày càng to gan rồi, loại người nào cũng dám xơi.
Cuối cùng, Lục Thiên Khoáng vẫn đi, để lại một mình Chu Thế Vinh trong phòng.
Ngày hôm sau, cũng chính là tối thứ 7, người tình của Phó thị trưởng Cao đã được bảo lãnh ra ngoài.
Lý Hồng nhận được tin này, hơi cau mày, những người này đúng là mánh khoé thông thiên, đến cả Phục Linh Long cũng được bọn họ bảo lãnh.
Lúc này, cô đang ăn cơm cùng vợ chồng Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm hỏi:
- Duệ Quân đến Giang Hoài rồi à?
Lý Hồng hơi mỉm cười:
- Tin tức của anh cũng nhanh nhạy thật.
Việc tổ chức Tây Phong đến Giang Hoài, Lý Hồng không tiết lộ cho ai biết, Trương Nhất Phàm nghe được phong thanh nhanh như thế, thật không đơn giản. Cô nghe thấy Trương Nhất Phàm nói:
- Duệ Quân là người tuyệt đối trung thành với cô, đến Giang Hoài rồi, cũng không gọi điện thoại cho tôi, dù gì thì tôi cũng coi anh ta như bạn bè.
Lý Hồng tỏ vẻ xin lỗi, cười nói:
- Cũng là do chức trách, anh cũng đừng trách anh ta.
- Được, để sự việc của Giang Hoài kết thúc, bà xã tôi làm chủ trì tôi sẽ đứng ra mời.
Hắn nhìn nhìn Đổng Tiểu Phàm khẽ cười, Đổng Tiểu Phàm nói vui:
- Anh đường đường là chủ tịch một tỉnh, lại bắt em chủ trì, xem em như nuôi kẻ ăn bám à?
- Em nuôi được.
Trương Nhất Phàm mỉm cười.
Lý Hồng nhìn họ ăn nói rất ăn ý, cũng không nhịn được cười. Hạ giọng nói nhỏ với Trương Nhất Phàm:
- Tôi luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, còn rất nhiều chuyện chưa có tiến triển gì, các đồng chí trong uỷ ban kỷ luật hình như còn kiêng nể điều gì? Cho nên mới gọi Duệ Quân bọn họ ra tay.
- Cô và tôi vừa mới đến Giang Hoà, nếu không có cái cảm giác đó, là điều không bình thường. Cô có cảm giác ấy là đúng rồi, theo tôi, sợ rằng vụ án của phó thị trưởng Cao, không hề đơn giản như vậy! Cô không cảm thấy mọi chuyện quá xuôn sẻ hay sao?
Lý Hồng gật gật đầu:
- Tôi hiểu ý của anh, ông ta đang bảo vệ người nào đó sau lưng ông ta.
Trương Nhất Phàm cười cười, không nói gì thêm.
Ăn cơm xong, Lý Hồng về chỗ ở của mình, phát hiện một hộp giấy đặt ở cửa. Cô nhìn xung quanh bốn phía, không có ai,đang định gọi điện thoại cho Thượng Quan Phi đến, điện thoại lại có chuông reo, một giọng trầm thấp nói:
- Bí thư Lý, cô mới đến Giang Hoài, có món quà gặp mặt, một chút lòng thành, mong cô vui lòng nhận cho.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt