Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1263: Có cần điều tra cô ta không?
Từ Tiền Tiến như bị người ta bắt lến Lương Sơn vậy. Anh ta tuyệt đối không nghĩ tới Trương Nhất Phàm không nói một câu, cũng không cần đến sự đồng ý, không thông báo gì, liền đưa gã lên thay thế vị trí của Phó chủ tịch Triệu. Trong thế chế này, mọi người đều biết rằng, quản lý càng nhiều thì quyền lực càng lớn.
Điều đó cũng làm giảm quyền lực của phó chủ tịch Triệu một cách đáng kể, đột nhiên thu nhỏ lĩnh vực phân công quản lý của anh ta lại, tất nhiên là rất khó chịu. Còn nữa, ở Giang Hoài bây giờ, các mặt như giao thông và công nghiệp, và còn thực phẩm dược phẩm, đó chẳng phải là món hời cực lớn? Giang Hoài là một tỉnh đại công nghiệp, kết quả của sự điều chỉnh này, đương nhiên khiến Phó chủ tịch Triệu không thể chấp nhận được.
Một câu nói của chủ tịch tỉnh mới, liền cướp đi quyền lực của mình, giao toàn bộ cho Từ Tiền Tiến. phó chủ tịch Triệu không chỉ có một chút gọi là buồn bực. Vì thế liền hận thù với Từ Tiền Tiến, việc rõ ràng như vậy, nếu Từ Tiền Tiến không giở trò với tân chủ tịch tỉnh mới tới, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế?
Hơn nữa, hai người này vốn dĩ không được bằng lòng nhau, do đó, oán hận càng thêm nặng hơn.
Quyết định của Trương Nhất Phàm trong buổi gặp mặt tân chủ tịch tỉnh không hề thông qua bất cứ người nào khác, tin tức này truyền đến tai bí thư tỉnh uỷ Lục Chính Ông, ông ta mỉm cười, không nói gì.
Người báo cáo với ông ta là Trưởng ban thư ký tỉnh uỷ, nét mặt kỳ quái, không hiểu hàm ý giấu đằng sau cái cười của ông chủ lớn là gì, là ủng hộ hay phản đối?
Lòng dạ của Lục Chính Ông, tuyệt đối không để cho những người bọn họ biết được, nhưng Lục Chính Ông cũng đoán ra động cơ đằng sau của Trương Nhất Phàm.
Lý Hồng cũng nghe được cái tin ấy.
Động thái đầu tiên của Trương Nhất Phàm sau khi lên đài, chỉ là hơi động chạm đến dây thần kinh của bọn người đó. Vốn dĩ thần kinh bọn họ đã căng như dây đàn, Trương Nhất Phàm vừa gẩy một cái, đã tạo thành một sự khủng hoảng như con chim gặp phải cây cung đang giương vậy.
Là nhân vật số một của ủy ban nhân dân, hắn hoàn toàn có quyền lực để điều chỉnh như vậy, cứ cho là bí thư tỉnh uỷ muốn nhúng tay vào, nếu chủ tịch quá cứng rắn, thì cũng chẳng có cách nào.
Nhưng theo phân tích của Lý Hồng, theo cái cách mà Trương Nhất Phàm quen làm, đó chỉ là rung cây dọa khỉ, không hề có ý động tới tất cả mọi chuyện. Từ khi chủ tịch tỉnh Giang Hoài xảy ra chuyện, một loạt người đã ngã ngựa, Giang Hoài bị uỷ ban kỷ luật trung ương làm cho đầu óc điên đảo, mỗi người đều rất cẩn trọng, chỉ một hành động nhỏ của Trương Nhất Phàm, đã đủ gây lên sóng gió.
Chỉ có điều, người thực sự biết được dụng ý của hắn không nhiều. Hai trợ lý chủ tịch tỉnh, cũng có chút lo được lo mất, vận mệnh của họ không giống với hai phó chủ tịch, hai người chỉ là trợ lý, không thể so sánh với phó chủ tịch. Chỉ một câu nói của Trương Nhất Phàm, cũng đủ để quyết định họ ra đi hay ở lại.
Chu đại thiếu gia, Chu Thế Vinh, vì chuyện lần trước mà bớt kiếm chuyện không ít.
Hôm nay, y hẹn gặp Lục thiếu gia cùng ăn cơm, lúc hai người ở trong phòng riêng, Lục thiếu gia trọng mắt nhìn hắn một cái:
- Cậu có nghe nói động tĩnh gần đây trong tỉnh không?
Chu đại thiếu gia nét mặt trầm tư, gật gật đầu. Sau khi Trương Nhất Phàm lên nắm quyền, ngay lập tức tiến hành điều chỉnh, hoán đổi công tác của phó chủ tịch Triệu và phó chủ tịch Từ. Trong lòng phó chủ tịch Triệu vẫn còn ấm ức lắm.
Nếu hắn muốn động đến mình, chắc cũng chỉ là một lời nói mà thôi?
Bởi vậy, xem như y đã phục sát đất.
Kỳ thực, phó chủ tịch Triệu với nhà họ Chu còn có chút ngọn nguồn. Nhưng Trương Nhất Phàm không hề biết điểm này.
Mẹ đẻ của phó chủ tịch Triệu và bà nội của Chu Thế Vinh là chị em họ, tuy là họ hàng rất xa, nhưng nhà họ Chu phát đạt lên, Nhà họ Triệu cũng không kém, vì vậy họ hàng cũng gần hơn, hai gia đình cũng đi lại thường xuyên
Lục thiếu gia đem hai chuyện đó liên hệ với nhau, nghi ngờ động cơ của Trương Nhất Phàm, có phải là nhân cơ hội chèn ép một chút không. Về điểm này, anh ta cũng không dám khẳng định, thế nhưng Chu đại thiếu gia đúng là khâm phục thật sự rồi
Hơn nữa những lời này, y cũng không nói với phó chủ tịch Triệu, nhỡ anh ta biết rằng hoạ do mình gây ra, phó chủ tịch Triệu còn không giết y luôn?
Hai người đang uống rượu thì Lục thiếu gia nhận được điện thoại của anh rể, nói rằng đã chị gái anh ta cãi nhau với mình, bỏ đi đâu không rõ.
Chị gái Lục thiếu gia Lục Nhã Tình luôn bất hoà với anh rể, hai người kết hôn 3 năm, cũng không sinh lấy một đứa con, hơn nữa còn thường xuyên cãi nhau vặt. Những việc này, người nhà đều không biết.
Chỉ có Lục thiếu gia thường xuyên nhận được điện thoại của anh rể, toàn là anh ta chạy đến giảng hoà cho họ.
Trương Nhất Phàm lúc này vừa mới họp xong, có đôi chút đói bụng, thức ăn của Giang Hoài quá ngọt, không hợp khẩu vị chút nào. Ở tỉnh Tương một thời gian quá dài, không có ớt là không nuốt nổi. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cụ Mao mà hắn kính trọng, lúc đánh nhau, túi áo lúc nào cũng cất vài trái ớt cay.
Cho nên, hắn bảo Trương Tuyết Phong lái xe đi tìm quán ăn Hồ Nam.
Khi xe chạy đến đầu đường Văn Nghệ, Đằng Phi chỉ về phía trước:
- Ở đó có một quán.
Trương Tuyết Phong đang định vòng xe qua đó, có một cô gái mặc áo bông màu xanh từ bên đường chạy qua, người đó chạy ra từ phía sau một chiếc xe đậu ven đường, Trương Tuyết Phong không chú ý, kết quả là đầu xe quyệt một cái, người đó liền ngã xuống đất.
Trương Nhất Phàm để ý, hình như đã gặp người này rồi.
Khi Đằng Phi và Trương Tuyết Phong xuống xe, hắn cũng đi theo nhìn qua, khi hắn nhìn rõ bộ dạng đối phương, có đôi chút giật mình:
- Sao lại là cô ta?
Người con gái trước mắt, chính là Nhã Tình người mà hắn đã gặp khi lên Phổ Đà Sơn cầu phật.
Hai người kia cũng đã chú ý tới, liền vội vàng dìu cô ấy đứng dậy.
Bàn tay của Nhã Tình đã có chỗ bị rách da, hơn nữa còn uống rượu, có đôi chút mơ hồ không được tỉnh táo. Thế nhưng khi cô nhìn thấy Trương Nhất Phàm, lại không giận dữ, ngược lại lại có chút khinh ngạc lẫn vui mừng.
Xem ra bữa cơm hôm nay ăn không được rồi, Trương Nhất Phàm chỉ bảo Trương Tuyết Phong lái xe đưa cô tới bệnh viện.
Nhã Tình mặc áo lông màu xanh, quần màu trắng, khi Đằng Phi dìu cô ta lên xe, cô vẫn còn đang gật gù cái đầu. Lúc này trời đã gần tối, gió lạnh thổi đến từ tứ phía, trong xe ngập tràn một mùi rượu lan toả.
Trương Tuyết Phong nói:
- Để tôi tìm một chiếc xe khác, đưa cô ấy đến bệnh viên!
Trương Nhất Phàm nói:
- Thôi khỏi, chắc không có gì nghiêm trọng, cứ đưa đi rồi tính.
Với kinh nghiệm của Trương Nhất Phàm, cái cô gái tên Nhã Tình này không phải là người thường, nên ba người liền đưa cô tới bệnh viện trung tâm.
Nhã Tình không quá say, cô chỉ chỉ Trương Nhất Phàm:
- Các anh không được bỏ rơi tôi, tôi nhận ra các anh rồi đó.
Người của bệnh viện lập tức chạy đến xử lý vết thương của Nhã Tình, qua kiểm tra của bệnh viện, cô không có gì nghiêm trọng, chỉ là xước da đôi chút. Thế nhưng Nhã Tình lại giật áo của Trương Nhất Phàm:
- Không được, anh phải ở lại với tôi, không được chạy. Tôi biết anh, tôi biết anh, không được chạy trốn.
Bác sỹ nói, không sao cả, chỉ là cô ta uống hơi nhiều, nghỉ ngơi một chút là không việc gì nữa.
Vì thế, Đằng Phi nộp đủ viện phí, uỷ thác cô ta cho bệnh viện, còn để lại địa chỉ liên hệ của bản thân.
Khi ba người ăn xong trở về, cái cô gái tên Nhã Tình đó đã tĩnh dậy.
Một mình cô ngồi trên giường, đờ đẫn nghĩ lung tung.
Trương Nhất Phàm đi vào:
- Cô không sao chứ?
Nhã Tình mới quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút không vui:
- Là các anh đã đưa tôi đến đây sao?
Trương Nhất Phàm nói với cô ta, vừa rồi ở bên đường, phát hiện ra cô uống say, đụng xe, cho nên đã đưa cô đến đây.
Nhã Tình bước từ trên giường xuống nói một cậu:
- Về sau chuyện của tôi không khiến các anh quan tâm.
- Ôi!
Trương Nhất Phàm có chút không hiểu, đang định hỏi cô ta mấy câu, chỉ thấy cô ta kéo cửa đi ra ngoài.
Hành lang có tiếng bước chân “tang tang” vọng lại, nhìn bộ dạng giận dữ của cô ta, còn tưởng là đã có người đắc tội với cô ta. Trương Nhất Phàm không nói gì, lắc lắc đầu, nói với Đằng Phi và Trương Tuyết Phong:
- Đúng là một người kỳ lạ, đi thôi!
Trương Tuyết Phong hỏi:
- Có cần điều tra cô ta một chút không?
- Không cần thiết!
Đúng lúc ba người ra khỏi cổng chính bệnh viện, nhìn thấy từ đằng xa có hai người đàn ông đi tới
- Chị sao rồi?
- Nhã Tình, Nhã Tình, em có chuyện gì thế? Sao em lại bị thương?
Nhã Tình không nói đến một câu, chỉ một mình đi thẳng về phía trước, hai người đàn ông đi theo sau, quan tâm hỏi han.
Người đàn ông đeo kính đó, ba người hội Trương Nhất Phàm đã gặp qua, chắc đó là ông xã của cô Nhã Tình này. Người đầu bằng mặc Jacket đó là em trai của cô ta. Có thể là Nhã Tình bị hai người làm phiền, quay lại mắng một câu:
- Giả Thi Văn, tốt nhất đừng có vờ vịt như thế, không cần giả vờ tốt với tôi, chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!
Người đàn ông đeo kính bỗng khó xử, mặt biến sắc chẳng tự nhiên chút nào.
Em trai liền nói một câu:
- Chị à, sao chị lại có thể như thế, anh rể cũng là muốn tốt cho chị.
Nhã Tình liền tức giận:
- Muốn tốt cho tôi, hai người đừng lo cho tôi! Để cho tôi một mình một lúc!
Điều đó cũng làm giảm quyền lực của phó chủ tịch Triệu một cách đáng kể, đột nhiên thu nhỏ lĩnh vực phân công quản lý của anh ta lại, tất nhiên là rất khó chịu. Còn nữa, ở Giang Hoài bây giờ, các mặt như giao thông và công nghiệp, và còn thực phẩm dược phẩm, đó chẳng phải là món hời cực lớn? Giang Hoài là một tỉnh đại công nghiệp, kết quả của sự điều chỉnh này, đương nhiên khiến Phó chủ tịch Triệu không thể chấp nhận được.
Một câu nói của chủ tịch tỉnh mới, liền cướp đi quyền lực của mình, giao toàn bộ cho Từ Tiền Tiến. phó chủ tịch Triệu không chỉ có một chút gọi là buồn bực. Vì thế liền hận thù với Từ Tiền Tiến, việc rõ ràng như vậy, nếu Từ Tiền Tiến không giở trò với tân chủ tịch tỉnh mới tới, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế?
Hơn nữa, hai người này vốn dĩ không được bằng lòng nhau, do đó, oán hận càng thêm nặng hơn.
Quyết định của Trương Nhất Phàm trong buổi gặp mặt tân chủ tịch tỉnh không hề thông qua bất cứ người nào khác, tin tức này truyền đến tai bí thư tỉnh uỷ Lục Chính Ông, ông ta mỉm cười, không nói gì.
Người báo cáo với ông ta là Trưởng ban thư ký tỉnh uỷ, nét mặt kỳ quái, không hiểu hàm ý giấu đằng sau cái cười của ông chủ lớn là gì, là ủng hộ hay phản đối?
Lòng dạ của Lục Chính Ông, tuyệt đối không để cho những người bọn họ biết được, nhưng Lục Chính Ông cũng đoán ra động cơ đằng sau của Trương Nhất Phàm.
Lý Hồng cũng nghe được cái tin ấy.
Động thái đầu tiên của Trương Nhất Phàm sau khi lên đài, chỉ là hơi động chạm đến dây thần kinh của bọn người đó. Vốn dĩ thần kinh bọn họ đã căng như dây đàn, Trương Nhất Phàm vừa gẩy một cái, đã tạo thành một sự khủng hoảng như con chim gặp phải cây cung đang giương vậy.
Là nhân vật số một của ủy ban nhân dân, hắn hoàn toàn có quyền lực để điều chỉnh như vậy, cứ cho là bí thư tỉnh uỷ muốn nhúng tay vào, nếu chủ tịch quá cứng rắn, thì cũng chẳng có cách nào.
Nhưng theo phân tích của Lý Hồng, theo cái cách mà Trương Nhất Phàm quen làm, đó chỉ là rung cây dọa khỉ, không hề có ý động tới tất cả mọi chuyện. Từ khi chủ tịch tỉnh Giang Hoài xảy ra chuyện, một loạt người đã ngã ngựa, Giang Hoài bị uỷ ban kỷ luật trung ương làm cho đầu óc điên đảo, mỗi người đều rất cẩn trọng, chỉ một hành động nhỏ của Trương Nhất Phàm, đã đủ gây lên sóng gió.
Chỉ có điều, người thực sự biết được dụng ý của hắn không nhiều. Hai trợ lý chủ tịch tỉnh, cũng có chút lo được lo mất, vận mệnh của họ không giống với hai phó chủ tịch, hai người chỉ là trợ lý, không thể so sánh với phó chủ tịch. Chỉ một câu nói của Trương Nhất Phàm, cũng đủ để quyết định họ ra đi hay ở lại.
Chu đại thiếu gia, Chu Thế Vinh, vì chuyện lần trước mà bớt kiếm chuyện không ít.
Hôm nay, y hẹn gặp Lục thiếu gia cùng ăn cơm, lúc hai người ở trong phòng riêng, Lục thiếu gia trọng mắt nhìn hắn một cái:
- Cậu có nghe nói động tĩnh gần đây trong tỉnh không?
Chu đại thiếu gia nét mặt trầm tư, gật gật đầu. Sau khi Trương Nhất Phàm lên nắm quyền, ngay lập tức tiến hành điều chỉnh, hoán đổi công tác của phó chủ tịch Triệu và phó chủ tịch Từ. Trong lòng phó chủ tịch Triệu vẫn còn ấm ức lắm.
Nếu hắn muốn động đến mình, chắc cũng chỉ là một lời nói mà thôi?
Bởi vậy, xem như y đã phục sát đất.
Kỳ thực, phó chủ tịch Triệu với nhà họ Chu còn có chút ngọn nguồn. Nhưng Trương Nhất Phàm không hề biết điểm này.
Mẹ đẻ của phó chủ tịch Triệu và bà nội của Chu Thế Vinh là chị em họ, tuy là họ hàng rất xa, nhưng nhà họ Chu phát đạt lên, Nhà họ Triệu cũng không kém, vì vậy họ hàng cũng gần hơn, hai gia đình cũng đi lại thường xuyên
Lục thiếu gia đem hai chuyện đó liên hệ với nhau, nghi ngờ động cơ của Trương Nhất Phàm, có phải là nhân cơ hội chèn ép một chút không. Về điểm này, anh ta cũng không dám khẳng định, thế nhưng Chu đại thiếu gia đúng là khâm phục thật sự rồi
Hơn nữa những lời này, y cũng không nói với phó chủ tịch Triệu, nhỡ anh ta biết rằng hoạ do mình gây ra, phó chủ tịch Triệu còn không giết y luôn?
Hai người đang uống rượu thì Lục thiếu gia nhận được điện thoại của anh rể, nói rằng đã chị gái anh ta cãi nhau với mình, bỏ đi đâu không rõ.
Chị gái Lục thiếu gia Lục Nhã Tình luôn bất hoà với anh rể, hai người kết hôn 3 năm, cũng không sinh lấy một đứa con, hơn nữa còn thường xuyên cãi nhau vặt. Những việc này, người nhà đều không biết.
Chỉ có Lục thiếu gia thường xuyên nhận được điện thoại của anh rể, toàn là anh ta chạy đến giảng hoà cho họ.
Trương Nhất Phàm lúc này vừa mới họp xong, có đôi chút đói bụng, thức ăn của Giang Hoài quá ngọt, không hợp khẩu vị chút nào. Ở tỉnh Tương một thời gian quá dài, không có ớt là không nuốt nổi. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cụ Mao mà hắn kính trọng, lúc đánh nhau, túi áo lúc nào cũng cất vài trái ớt cay.
Cho nên, hắn bảo Trương Tuyết Phong lái xe đi tìm quán ăn Hồ Nam.
Khi xe chạy đến đầu đường Văn Nghệ, Đằng Phi chỉ về phía trước:
- Ở đó có một quán.
Trương Tuyết Phong đang định vòng xe qua đó, có một cô gái mặc áo bông màu xanh từ bên đường chạy qua, người đó chạy ra từ phía sau một chiếc xe đậu ven đường, Trương Tuyết Phong không chú ý, kết quả là đầu xe quyệt một cái, người đó liền ngã xuống đất.
Trương Nhất Phàm để ý, hình như đã gặp người này rồi.
Khi Đằng Phi và Trương Tuyết Phong xuống xe, hắn cũng đi theo nhìn qua, khi hắn nhìn rõ bộ dạng đối phương, có đôi chút giật mình:
- Sao lại là cô ta?
Người con gái trước mắt, chính là Nhã Tình người mà hắn đã gặp khi lên Phổ Đà Sơn cầu phật.
Hai người kia cũng đã chú ý tới, liền vội vàng dìu cô ấy đứng dậy.
Bàn tay của Nhã Tình đã có chỗ bị rách da, hơn nữa còn uống rượu, có đôi chút mơ hồ không được tỉnh táo. Thế nhưng khi cô nhìn thấy Trương Nhất Phàm, lại không giận dữ, ngược lại lại có chút khinh ngạc lẫn vui mừng.
Xem ra bữa cơm hôm nay ăn không được rồi, Trương Nhất Phàm chỉ bảo Trương Tuyết Phong lái xe đưa cô tới bệnh viện.
Nhã Tình mặc áo lông màu xanh, quần màu trắng, khi Đằng Phi dìu cô ta lên xe, cô vẫn còn đang gật gù cái đầu. Lúc này trời đã gần tối, gió lạnh thổi đến từ tứ phía, trong xe ngập tràn một mùi rượu lan toả.
Trương Tuyết Phong nói:
- Để tôi tìm một chiếc xe khác, đưa cô ấy đến bệnh viên!
Trương Nhất Phàm nói:
- Thôi khỏi, chắc không có gì nghiêm trọng, cứ đưa đi rồi tính.
Với kinh nghiệm của Trương Nhất Phàm, cái cô gái tên Nhã Tình này không phải là người thường, nên ba người liền đưa cô tới bệnh viện trung tâm.
Nhã Tình không quá say, cô chỉ chỉ Trương Nhất Phàm:
- Các anh không được bỏ rơi tôi, tôi nhận ra các anh rồi đó.
Người của bệnh viện lập tức chạy đến xử lý vết thương của Nhã Tình, qua kiểm tra của bệnh viện, cô không có gì nghiêm trọng, chỉ là xước da đôi chút. Thế nhưng Nhã Tình lại giật áo của Trương Nhất Phàm:
- Không được, anh phải ở lại với tôi, không được chạy. Tôi biết anh, tôi biết anh, không được chạy trốn.
Bác sỹ nói, không sao cả, chỉ là cô ta uống hơi nhiều, nghỉ ngơi một chút là không việc gì nữa.
Vì thế, Đằng Phi nộp đủ viện phí, uỷ thác cô ta cho bệnh viện, còn để lại địa chỉ liên hệ của bản thân.
Khi ba người ăn xong trở về, cái cô gái tên Nhã Tình đó đã tĩnh dậy.
Một mình cô ngồi trên giường, đờ đẫn nghĩ lung tung.
Trương Nhất Phàm đi vào:
- Cô không sao chứ?
Nhã Tình mới quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút không vui:
- Là các anh đã đưa tôi đến đây sao?
Trương Nhất Phàm nói với cô ta, vừa rồi ở bên đường, phát hiện ra cô uống say, đụng xe, cho nên đã đưa cô đến đây.
Nhã Tình bước từ trên giường xuống nói một cậu:
- Về sau chuyện của tôi không khiến các anh quan tâm.
- Ôi!
Trương Nhất Phàm có chút không hiểu, đang định hỏi cô ta mấy câu, chỉ thấy cô ta kéo cửa đi ra ngoài.
Hành lang có tiếng bước chân “tang tang” vọng lại, nhìn bộ dạng giận dữ của cô ta, còn tưởng là đã có người đắc tội với cô ta. Trương Nhất Phàm không nói gì, lắc lắc đầu, nói với Đằng Phi và Trương Tuyết Phong:
- Đúng là một người kỳ lạ, đi thôi!
Trương Tuyết Phong hỏi:
- Có cần điều tra cô ta một chút không?
- Không cần thiết!
Đúng lúc ba người ra khỏi cổng chính bệnh viện, nhìn thấy từ đằng xa có hai người đàn ông đi tới
- Chị sao rồi?
- Nhã Tình, Nhã Tình, em có chuyện gì thế? Sao em lại bị thương?
Nhã Tình không nói đến một câu, chỉ một mình đi thẳng về phía trước, hai người đàn ông đi theo sau, quan tâm hỏi han.
Người đàn ông đeo kính đó, ba người hội Trương Nhất Phàm đã gặp qua, chắc đó là ông xã của cô Nhã Tình này. Người đầu bằng mặc Jacket đó là em trai của cô ta. Có thể là Nhã Tình bị hai người làm phiền, quay lại mắng một câu:
- Giả Thi Văn, tốt nhất đừng có vờ vịt như thế, không cần giả vờ tốt với tôi, chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!
Người đàn ông đeo kính bỗng khó xử, mặt biến sắc chẳng tự nhiên chút nào.
Em trai liền nói một câu:
- Chị à, sao chị lại có thể như thế, anh rể cũng là muốn tốt cho chị.
Nhã Tình liền tức giận:
- Muốn tốt cho tôi, hai người đừng lo cho tôi! Để cho tôi một mình một lúc!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt