Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1262: Hoán đổi vị trí
- Tôi thì có biện pháp gì chứ? Anh tự giải quyết đi.
Lục thiếu gia cúp máy, xong không để ý đến y nữa
Ngồi trên xe, trong lòng Chu Thế Vinh liền suy xét việc đó.
Nếu đối phương đã là chủ nhiêm uỷ ban kỷ luật, chưa chắc đã có quan hệ gì với chủ tịch Trương, hai người chỉ là vừa khéo gặp nhau nên cùng ăn cơm mà thôi, chắc là không ghi hận trong lòng đâu! Hai người đều là người có thân thế, có địa vị, thâm tâm Chu Thế Vinh vẫn hi vọng vào may mắn.
Sáng sớm hôm sau, Đằng Phi đã chuẩn bị xong tài liệu về tập đoàn họ Chu, đặt trên bàn của ông chủ.
Trương Nhất Phàm cầm lên xem một lát, tìm hiểu về tập đoàn họ Chu trong đó, đúng là không phải là sức mạnh tầm thường. Họ Chu khởi nghiệp từ mậu dịch, chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đã phát triển lớn mạnh thành Giang Hoài đệ nhất phú gia.
Ở cái tỉnh Giang Hoài này, cũng được xếp hạng mấy tỉnh đứng đầu toàn quốc, họ cũng có thực lực chen vào vị trí đệ nhất phú gia, điều đó chứng tỏ, họ cũng được xếp vào hạng đầu các tập đoàn gia tộc giàu nhất toàn quốc.
Mười năm trước, Nhà họ Chu chủ yếu làm kinh doanh buôn bán, Mười năm sau, bắt đầu tiến quân vào ngành sản xuất và các ngành khác, sau năm năm, họ lại phát triển sang đầu tư bất động sản, cho đến hôm nay, tập đoàn họ Chu đã biến hoá nhanh chóng, trở thành gia tộc giầu có lừng danh ở đất Giang Hoài này.
Trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất toàn quốc, tập đoàn nhà họ Chu đã xếp vào tốp 10.
Chủ tịch tập đoàn họ Chu là Chu Bản Vượng, trước đây chỉ là một người nông dân, một người nông dân mà lại có dũng khí và can đảm như vậy. Trương Nhất Phàm lại có lòng muốn làm quen với nhân vật như thế.
Là chủ tịch một tỉnh, đương nhiên là phải tìm hiểu các gia tộc có ảnh hưởng lớn đến tình hình tỉnh Giang Hoài, đọc qua tài liệu, Trương Nhất Phàm tiện tay đặt sang một bên. Bởi vì tài liệu mà Đằng Phi tìm được chỉ là những tài liệu công bố, không thể biết chính xác nội tình là như thế nào.
Trưởng ban thư ký uỷ ban nhân dân tỉnh Trường Phương Nam tới tìm lãnh đạo, bởi vì buổi chiều có cuộc gặp mặt với chủ tịch tỉnh. Rất nhiều người lo lắng sau khi Trương Nhất Phàm đến đây, sẽ trừ bỏ dị kỷ, lợi dụng quyền lực của chủ tịch tỉnh, tiến hành điều chỉnh bộ máy nhân sự của uỷ ban nhân dân tỉnh.
Trường Phương Nam năm nay 49 tuổi, là một trong những cán bộ trẻ trong bộ máy nhân sự của uỷ ban nhân dân tỉnh Giang Hoài. Theo Trương Nhất Phàm được biết, Phương Nam là người gốc Trung Nguyên, năm năm trước từ nơi đó điều tới Giang Hoài công tác, hiện giờ là Trưởng ban thư ký uỷ ban nhân dân tỉnh.
Từ lý lịch của anh ta có thể nhìn ra, Phương Nam là một cán bộ không có một khuyết điểm gì, đương nhiên, leo lên được cái chức vụ bây giờ, mỗi cán bộ đều không có khuyết điểm. Thê nhưng, trong tay Trương Nhất Phàm có một tổ chức tia chớp, chỉ cần hắn muốn điều tra một người nào, không cần đến thời gian quá dài có thể điều tra ra tình hình cụ thể của đối phương.
Chỉ có điều trước mặt việc đó chưa cần thiết, vừa mới đến Giang Hoài, trước tiên phải ổn định đã. Tin tưởng rằng Lục Chính Ông cũng nghĩ như vậy.
Phương Nam nhờ Đằng Phi thông báo, đã gặp được Chủ tịch tỉnh Trương.
Trước khi đến, Phương Nam cũng đã nghe ngóng từ nhiều phương diện, hoàn cảnh và sự tích của hắn, dù thế nào, anh ta cũng không dám coi thường cái người lãnh đạo trẻ hơn mình đến hơn chục tuổi trước mặt.
Hai người nói chuyện về sự phát triển của Giang Hoài, nhưng Trương Nhất Phàm nói rất ít, hắn muốn nghe ý kiến của Phương Nam.
Phương Nam đến Giang Hoài cũng đã được một thời gian rồi, rất rõ về tình hình hiện nay của Giang Hoài, trước mặt chủ tịch Trương, anh ta không dám giở trò gì, nếu có gì phải dấu giếm, thì anh ta không nhất thiết phải đến gặp hắn chuyến này.
Phương Nam nói:
- Theo ý kiến cá nhân tôi, sự phát triển kinh tể của Giang Hoài, tạm thời đã lên đến một đỉnh điểm, cần phải có điều chỉnh đúng đắn. Trước đây một vài năm, đúng là kinh tế phát triển rất nhanh, tỉnh Giang Hoài của chúng ta lại càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng trong quá trình đó, bộc lộ rất nhiều vấn đề, một số cán bộ chỉ chú ý đến tăng GDP đơn thuần, có đôi chút mù quáng, đầu tư một cách tuỳ tiện, mỗi lúc một hạ thấp ngưỡng của của chúng ta, càng phá huỷ cân bằng sinh thái và điều môi trường sống. Dù sao Giang Hoài không giống với trong đại lục, thu hút đầu tư không khó đến vậy, ngoài ra, ý thức của nhân dân Giang Hoài, có đầu óc kinh tế hơn nhiều so với dân đại lục. Bây giờ tìm bất kỳ một gia đình bình thường nào, họ đều tự tìm công việc gia công, phát triển kinh tế rất nhẹ nhàng. Cho nên, theo tôi, công việc chủ yếu của chúng ta hiện nay, có nên điều chỉnh một chút hay không?
Đề nghị của Phương Nam, cũng không có gì đi ngược lại với khẩu hiệu của đảng.
Tuy rằng trước kia vẫn hô hào phát triển kinh tế là trung tâm, kiên trì đường phát triển trăm năm của đảng, không thay đổi.
Thế nhưng tại đại hội trung ương đảng năm nay, đề ra một quan điểm mới, là xây dựng xã hội hài hoà, xây dựng nông thôn mới của xã hội chủ nghĩa.
Trương Nhất Phàm nhìn Phương Nam, chậm rãi nói:
- Trưởng ban thư ký, đường lối cơ bản của đảng anh hẳn còn nhớ chứ?
Phương Nam giật cả mình, sắc mặt hơi hơi tái, Chủ tịch Trương ép cái tội đó cũng không nhẹ gì. Xem ra, những lời định nói dưới đây, cũng không cần phải nói nữa, nếu còn nói thêm gì nữa, liền biến thành phần tử phản cách mạng mất.
Kỳ thực, dụng ý chính của Phương Nam không phải như thế, hơn nữa muốn nóng bóng gió, xem Chủ tịch Trương sẽ có bố trí gì kế tiếp như thế nào? Bởi vì sau khi hắn đến nhậm chức, vẫn chưa có động thái gì cả. Dường như đang chờ đợi một thời cơ, càng có nhiều người lo lắng Trương Nhất Phàm sẽ chỉnh đốn lại bộ máy nhân sự uỷ ban nhân dân tỉnh.
Phương Nam chỉ muốn qua những nhận định độc đáo của bản thân về tình hình phát triển kinh thế hiện nay, biết đâu tân chủ tịch tỉnh mới tới lại có vài phần kính trọng với bản thân. Không ngờ vừa nói xong cái mở đầu, đã bị chủ tịch Trương chụp tội vào đầu.
Ai mà chẳng biết rằng, đường lối cơ bản của đảng là lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, kiên trì hai điểm cơ bản trăm năm cũng không hề lay chuyển. Nhưng trước mắt, Giang Hoài và đại lục không giống nhau. Đại lục cần phải phát triển, kéo theo nhu cầu trong nước, nhưng bước tiến của vùng duyên hải, thực ra có thể chậm rãi, như thế càng có lợi cho tiêu hoá.
Xem ra Chủ tịch Trương là không nghe lời mình nói rồi, Phương Nam không khỏi có chút nản chí, theo anh ta, làm quan không nên giáo điều như vậy, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh cho tương ứng. Bởi vì, trước đây anh ta cũng nói với chủ tịch tỉnh Trường Chinh, nhưng người ta lại coi như mình đánh rắm thôi, cứ nhất định kiên trì một trung tâm, hai điều cơ bản không có gì lay chuyển được.
Nhưng chủ tịch tỉnh trước đây, còn thích một trung tâm, hai điểm cơ bản trên cơ thể người đàn bà hơn, cho nên cuối cùng anh ta đã tiêu tùng
Trương Nhất Phàm hiểu được ngụ ý trong lời nói của Phương Nam, tạm thời giảm tốc độ phát triển kinh tế, đó là làm tốt công tác chính trị, xã hội cần đoàn kết yên ổn, hoà bình ổn định. Biện pháp hài hoà nhất, chính là duy trì trạng thái hiện tại, tiêu hoá dần dần.
Đó là hắn tự nhủ mình, vừa mới tới Giang Hoài, tốt nhất là đừng có manh động.
Là một chủ tịch tỉnh, trong lòng Trương Nhất Phàm đã có toàn tính từ sớm. Lời nói của Phương Nam, xem ra, có đôi chút vung tay múa chân. Hơn nữa, với vai trò là một chủ tịch tỉnh, những lời nói của Phương Nam, bản thân mình đã rất rõ ràng. Lúc trước ở nhà nhạc phụ, hắn đã nhắc tới điều này rồi.
Chẳng lẽ còn cần tới một thư ký tới vẽ đường chỉ lối cho? Có lẽ, những người ở Giang Hoài, đã điều tra kỹ càng bản thân mình, biết rằng hắn là một tay rất giỏi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, trên phương diện hài hoà ổn định không được tốt cho lắm, cho nên họ sợ hắn động chạm một cách quá đáng.
Lật lại lịch sử của Trương Nhất Phàm, những nơi đặt chân đến, đều một mùi máu tanh, sbỏ lại thi thể đầy rẫy. Một người như hắn, có biết hàm ý của hai chữ hài hoà là gì không?
Phương Nam có đôi chút không tự nhiên, ngồi một lát ở phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, rồi nhanh chóng cáo từ.
Buổi chiều là cuộc gặp mặt với chủ tịch tỉnh, rất nhiều người trong lòng phỏng đoán, Trương Nhất Phàm sẽ phân công bộ máy nhân sự của uỷ ban nhân dân như thế nào?
Quả nhiên không năm ngoài dự đoán, trong hội nghị Trương Nhất Phàm đã bàn ngay tới vân đề phân công.
- Đối với bộ máy uỷ ban nhân dân tỉnh, hiện tại sẽ điều chỉnh như sau, bộ phận thuộc Phó chủ tịch Triệu và Phó Chủ tịch Từ sẽ hoán đổi cho nhau, các bộ phận khác tạm thời không có gì thay đổi.
Chỉ đơn giản một câu như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hai người Chủ tịch Triệu và chủ tịch Từ càng giật mình, không nghe thấy bất kỳ phong thanh tin đồn gì, sao lại hoán đổi hai bộ phận nhân viên của hai người? Không thể nào, hoàn toàn không thông báo gì với mình cả?
Thế nhưng ánh mắt chủ tịch Triệu nhìn chủ tịch Từ có gì rất khác, bởi vì công việc quản lý của chủ tịch Triệu, là các mặt như giao thông, thông tin, thương mại nội địa, tin tức hoá, tài sản quốc hữu, giám sát chất lượng, giám sát thực phẩm dược phẩm, an toàn sản xuất; còn Chủ tịch Từ chủ yếu quản lý khoa học kỹ thuật, giáo dục, tiền tệ, bản quyền tri thức, hiển nhiên quyền lực của chủ tịch Triệu lớn hơn chủ tịch Từ, xếp hạng cũng đứng cao hơn, anh ta liền nghi ngờ, cái tên họ Từ này, nhất định đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng rồi.
Chủ tịch Từ bắt đầu kinh ngạc, sau lại vui mừng, kinh ngạc vì sự quyết định đột nhiên của chủ tịch Trương, làm cho anh ta chưa thích ứng kịp, vui mừng vì chẳng hiểu tại sao, như tự nhiên có một cái bánh trên trời rơi xuống.
Rốt cuộc là hay hay là dở? Khi hắn gặp phải ánh mắt oán hận của chủ tịch Triệu, trong thâm tâm mới chột dạ, nguy rồi, bị người khác hiểu nhầm rồi.
Lục thiếu gia cúp máy, xong không để ý đến y nữa
Ngồi trên xe, trong lòng Chu Thế Vinh liền suy xét việc đó.
Nếu đối phương đã là chủ nhiêm uỷ ban kỷ luật, chưa chắc đã có quan hệ gì với chủ tịch Trương, hai người chỉ là vừa khéo gặp nhau nên cùng ăn cơm mà thôi, chắc là không ghi hận trong lòng đâu! Hai người đều là người có thân thế, có địa vị, thâm tâm Chu Thế Vinh vẫn hi vọng vào may mắn.
Sáng sớm hôm sau, Đằng Phi đã chuẩn bị xong tài liệu về tập đoàn họ Chu, đặt trên bàn của ông chủ.
Trương Nhất Phàm cầm lên xem một lát, tìm hiểu về tập đoàn họ Chu trong đó, đúng là không phải là sức mạnh tầm thường. Họ Chu khởi nghiệp từ mậu dịch, chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đã phát triển lớn mạnh thành Giang Hoài đệ nhất phú gia.
Ở cái tỉnh Giang Hoài này, cũng được xếp hạng mấy tỉnh đứng đầu toàn quốc, họ cũng có thực lực chen vào vị trí đệ nhất phú gia, điều đó chứng tỏ, họ cũng được xếp vào hạng đầu các tập đoàn gia tộc giàu nhất toàn quốc.
Mười năm trước, Nhà họ Chu chủ yếu làm kinh doanh buôn bán, Mười năm sau, bắt đầu tiến quân vào ngành sản xuất và các ngành khác, sau năm năm, họ lại phát triển sang đầu tư bất động sản, cho đến hôm nay, tập đoàn họ Chu đã biến hoá nhanh chóng, trở thành gia tộc giầu có lừng danh ở đất Giang Hoài này.
Trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất toàn quốc, tập đoàn nhà họ Chu đã xếp vào tốp 10.
Chủ tịch tập đoàn họ Chu là Chu Bản Vượng, trước đây chỉ là một người nông dân, một người nông dân mà lại có dũng khí và can đảm như vậy. Trương Nhất Phàm lại có lòng muốn làm quen với nhân vật như thế.
Là chủ tịch một tỉnh, đương nhiên là phải tìm hiểu các gia tộc có ảnh hưởng lớn đến tình hình tỉnh Giang Hoài, đọc qua tài liệu, Trương Nhất Phàm tiện tay đặt sang một bên. Bởi vì tài liệu mà Đằng Phi tìm được chỉ là những tài liệu công bố, không thể biết chính xác nội tình là như thế nào.
Trưởng ban thư ký uỷ ban nhân dân tỉnh Trường Phương Nam tới tìm lãnh đạo, bởi vì buổi chiều có cuộc gặp mặt với chủ tịch tỉnh. Rất nhiều người lo lắng sau khi Trương Nhất Phàm đến đây, sẽ trừ bỏ dị kỷ, lợi dụng quyền lực của chủ tịch tỉnh, tiến hành điều chỉnh bộ máy nhân sự của uỷ ban nhân dân tỉnh.
Trường Phương Nam năm nay 49 tuổi, là một trong những cán bộ trẻ trong bộ máy nhân sự của uỷ ban nhân dân tỉnh Giang Hoài. Theo Trương Nhất Phàm được biết, Phương Nam là người gốc Trung Nguyên, năm năm trước từ nơi đó điều tới Giang Hoài công tác, hiện giờ là Trưởng ban thư ký uỷ ban nhân dân tỉnh.
Từ lý lịch của anh ta có thể nhìn ra, Phương Nam là một cán bộ không có một khuyết điểm gì, đương nhiên, leo lên được cái chức vụ bây giờ, mỗi cán bộ đều không có khuyết điểm. Thê nhưng, trong tay Trương Nhất Phàm có một tổ chức tia chớp, chỉ cần hắn muốn điều tra một người nào, không cần đến thời gian quá dài có thể điều tra ra tình hình cụ thể của đối phương.
Chỉ có điều trước mặt việc đó chưa cần thiết, vừa mới đến Giang Hoài, trước tiên phải ổn định đã. Tin tưởng rằng Lục Chính Ông cũng nghĩ như vậy.
Phương Nam nhờ Đằng Phi thông báo, đã gặp được Chủ tịch tỉnh Trương.
Trước khi đến, Phương Nam cũng đã nghe ngóng từ nhiều phương diện, hoàn cảnh và sự tích của hắn, dù thế nào, anh ta cũng không dám coi thường cái người lãnh đạo trẻ hơn mình đến hơn chục tuổi trước mặt.
Hai người nói chuyện về sự phát triển của Giang Hoài, nhưng Trương Nhất Phàm nói rất ít, hắn muốn nghe ý kiến của Phương Nam.
Phương Nam đến Giang Hoài cũng đã được một thời gian rồi, rất rõ về tình hình hiện nay của Giang Hoài, trước mặt chủ tịch Trương, anh ta không dám giở trò gì, nếu có gì phải dấu giếm, thì anh ta không nhất thiết phải đến gặp hắn chuyến này.
Phương Nam nói:
- Theo ý kiến cá nhân tôi, sự phát triển kinh tể của Giang Hoài, tạm thời đã lên đến một đỉnh điểm, cần phải có điều chỉnh đúng đắn. Trước đây một vài năm, đúng là kinh tế phát triển rất nhanh, tỉnh Giang Hoài của chúng ta lại càng phát triển mạnh mẽ. Nhưng trong quá trình đó, bộc lộ rất nhiều vấn đề, một số cán bộ chỉ chú ý đến tăng GDP đơn thuần, có đôi chút mù quáng, đầu tư một cách tuỳ tiện, mỗi lúc một hạ thấp ngưỡng của của chúng ta, càng phá huỷ cân bằng sinh thái và điều môi trường sống. Dù sao Giang Hoài không giống với trong đại lục, thu hút đầu tư không khó đến vậy, ngoài ra, ý thức của nhân dân Giang Hoài, có đầu óc kinh tế hơn nhiều so với dân đại lục. Bây giờ tìm bất kỳ một gia đình bình thường nào, họ đều tự tìm công việc gia công, phát triển kinh tế rất nhẹ nhàng. Cho nên, theo tôi, công việc chủ yếu của chúng ta hiện nay, có nên điều chỉnh một chút hay không?
Đề nghị của Phương Nam, cũng không có gì đi ngược lại với khẩu hiệu của đảng.
Tuy rằng trước kia vẫn hô hào phát triển kinh tế là trung tâm, kiên trì đường phát triển trăm năm của đảng, không thay đổi.
Thế nhưng tại đại hội trung ương đảng năm nay, đề ra một quan điểm mới, là xây dựng xã hội hài hoà, xây dựng nông thôn mới của xã hội chủ nghĩa.
Trương Nhất Phàm nhìn Phương Nam, chậm rãi nói:
- Trưởng ban thư ký, đường lối cơ bản của đảng anh hẳn còn nhớ chứ?
Phương Nam giật cả mình, sắc mặt hơi hơi tái, Chủ tịch Trương ép cái tội đó cũng không nhẹ gì. Xem ra, những lời định nói dưới đây, cũng không cần phải nói nữa, nếu còn nói thêm gì nữa, liền biến thành phần tử phản cách mạng mất.
Kỳ thực, dụng ý chính của Phương Nam không phải như thế, hơn nữa muốn nóng bóng gió, xem Chủ tịch Trương sẽ có bố trí gì kế tiếp như thế nào? Bởi vì sau khi hắn đến nhậm chức, vẫn chưa có động thái gì cả. Dường như đang chờ đợi một thời cơ, càng có nhiều người lo lắng Trương Nhất Phàm sẽ chỉnh đốn lại bộ máy nhân sự uỷ ban nhân dân tỉnh.
Phương Nam chỉ muốn qua những nhận định độc đáo của bản thân về tình hình phát triển kinh thế hiện nay, biết đâu tân chủ tịch tỉnh mới tới lại có vài phần kính trọng với bản thân. Không ngờ vừa nói xong cái mở đầu, đã bị chủ tịch Trương chụp tội vào đầu.
Ai mà chẳng biết rằng, đường lối cơ bản của đảng là lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, kiên trì hai điểm cơ bản trăm năm cũng không hề lay chuyển. Nhưng trước mắt, Giang Hoài và đại lục không giống nhau. Đại lục cần phải phát triển, kéo theo nhu cầu trong nước, nhưng bước tiến của vùng duyên hải, thực ra có thể chậm rãi, như thế càng có lợi cho tiêu hoá.
Xem ra Chủ tịch Trương là không nghe lời mình nói rồi, Phương Nam không khỏi có chút nản chí, theo anh ta, làm quan không nên giáo điều như vậy, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh cho tương ứng. Bởi vì, trước đây anh ta cũng nói với chủ tịch tỉnh Trường Chinh, nhưng người ta lại coi như mình đánh rắm thôi, cứ nhất định kiên trì một trung tâm, hai điều cơ bản không có gì lay chuyển được.
Nhưng chủ tịch tỉnh trước đây, còn thích một trung tâm, hai điểm cơ bản trên cơ thể người đàn bà hơn, cho nên cuối cùng anh ta đã tiêu tùng
Trương Nhất Phàm hiểu được ngụ ý trong lời nói của Phương Nam, tạm thời giảm tốc độ phát triển kinh tế, đó là làm tốt công tác chính trị, xã hội cần đoàn kết yên ổn, hoà bình ổn định. Biện pháp hài hoà nhất, chính là duy trì trạng thái hiện tại, tiêu hoá dần dần.
Đó là hắn tự nhủ mình, vừa mới tới Giang Hoài, tốt nhất là đừng có manh động.
Là một chủ tịch tỉnh, trong lòng Trương Nhất Phàm đã có toàn tính từ sớm. Lời nói của Phương Nam, xem ra, có đôi chút vung tay múa chân. Hơn nữa, với vai trò là một chủ tịch tỉnh, những lời nói của Phương Nam, bản thân mình đã rất rõ ràng. Lúc trước ở nhà nhạc phụ, hắn đã nhắc tới điều này rồi.
Chẳng lẽ còn cần tới một thư ký tới vẽ đường chỉ lối cho? Có lẽ, những người ở Giang Hoài, đã điều tra kỹ càng bản thân mình, biết rằng hắn là một tay rất giỏi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, trên phương diện hài hoà ổn định không được tốt cho lắm, cho nên họ sợ hắn động chạm một cách quá đáng.
Lật lại lịch sử của Trương Nhất Phàm, những nơi đặt chân đến, đều một mùi máu tanh, sbỏ lại thi thể đầy rẫy. Một người như hắn, có biết hàm ý của hai chữ hài hoà là gì không?
Phương Nam có đôi chút không tự nhiên, ngồi một lát ở phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, rồi nhanh chóng cáo từ.
Buổi chiều là cuộc gặp mặt với chủ tịch tỉnh, rất nhiều người trong lòng phỏng đoán, Trương Nhất Phàm sẽ phân công bộ máy nhân sự của uỷ ban nhân dân như thế nào?
Quả nhiên không năm ngoài dự đoán, trong hội nghị Trương Nhất Phàm đã bàn ngay tới vân đề phân công.
- Đối với bộ máy uỷ ban nhân dân tỉnh, hiện tại sẽ điều chỉnh như sau, bộ phận thuộc Phó chủ tịch Triệu và Phó Chủ tịch Từ sẽ hoán đổi cho nhau, các bộ phận khác tạm thời không có gì thay đổi.
Chỉ đơn giản một câu như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hai người Chủ tịch Triệu và chủ tịch Từ càng giật mình, không nghe thấy bất kỳ phong thanh tin đồn gì, sao lại hoán đổi hai bộ phận nhân viên của hai người? Không thể nào, hoàn toàn không thông báo gì với mình cả?
Thế nhưng ánh mắt chủ tịch Triệu nhìn chủ tịch Từ có gì rất khác, bởi vì công việc quản lý của chủ tịch Triệu, là các mặt như giao thông, thông tin, thương mại nội địa, tin tức hoá, tài sản quốc hữu, giám sát chất lượng, giám sát thực phẩm dược phẩm, an toàn sản xuất; còn Chủ tịch Từ chủ yếu quản lý khoa học kỹ thuật, giáo dục, tiền tệ, bản quyền tri thức, hiển nhiên quyền lực của chủ tịch Triệu lớn hơn chủ tịch Từ, xếp hạng cũng đứng cao hơn, anh ta liền nghi ngờ, cái tên họ Từ này, nhất định đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng rồi.
Chủ tịch Từ bắt đầu kinh ngạc, sau lại vui mừng, kinh ngạc vì sự quyết định đột nhiên của chủ tịch Trương, làm cho anh ta chưa thích ứng kịp, vui mừng vì chẳng hiểu tại sao, như tự nhiên có một cái bánh trên trời rơi xuống.
Rốt cuộc là hay hay là dở? Khi hắn gặp phải ánh mắt oán hận của chủ tịch Triệu, trong thâm tâm mới chột dạ, nguy rồi, bị người khác hiểu nhầm rồi.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt