Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1253: Vấn đề quan trọng ở tỉnh Giang Hoài
Trong thế giới của Trương Nhất Phàm, rất ít người có thể biểu cảm với hắn như vậy.
Nụ cười này rực rỡ hơn cả hoa mùa xuân, vô cùng kiều diễm, lại là người khiến hắn vui mừng khôn xiết.
- Tiêu Tiêu, sao lại là em?
Nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân, Trương Nhất Phàm không khỏi kinh ngạc thốt lên, thiếu chút nữa là chạy đến ôm lấy Hà Tiêu Tiêu vào lòng. Có điều trong nháy mắt hắn đã lấy lại được bình tĩnh.
Ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, nếu không một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Hà Tiêu Tiêu nghiêng đầu, mang một vẻ đẹp không thốt nên lời.
Lại thấy cô gật đâu:
- Thế nào ạ, có phải anh bất ngờ lắm không?
Tim Trương Nhất Phàm vẫn còn đang đập thình thịch vì hồi hộp, chẳng qua chỉ là do bất ngờ quá.
Hắn ngắm nhìn Hà Tiêu Tiêu và phát hiện ra rằng cô so với trước kia có phần quyến rũ hơn nhiều, chín chắn và mơ hồ mang dáng vẻ của một thiếu phụ.
Cô là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời Trương Nhất Phàm, trải qua nhiều năm Hà Tiêu Tiêu từ một cô sinh viên bình thường thành nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng của Dung gia như ngày nay, đó đều là công lao của Trương Nhất Phàm.
Từ khi Hà Tiêu Tiêu biết mình không có khả năng sinh con, cô trở nên tiều tụy đi nhiều, nhưng hiện giờ rất khác, cô trở nên rạng rỡ, đầy sức sống. Trương Nhất Phàm thấy vui trong lòng.
Sau phút kinh ngạc, Hà Tiêu Tiêu nhắc hắn:
- Còn thất thần gì nữa? có người chờ anh kìa.
Trương Nhất Phàm sửng sốt:
- Còn có ai chờ anh sao?
- Vâng
Hà Tiêu Tiêu nheo mặt lè lưỡi trêu:
- Thế anh hi vọng là ai?
Trương Nhất Phàm cười cười
- Không phải là Tiểu Phàm chứ?
Hà Tiêu Tiêu cười nói:
- Thật xấu hổ, anh phải thất vọng rồi. Chị ấy nhiều việc quá không có thời gian để về.
Hai người nói chuyện ở trong sân, Trương Tuyết Phong và Đằng Phi vào không tiện nên đang ở ngoài xe.
- Hôm nay là ngày mấy? Không ngờ em đã trở về.
Hà Tiêu Tiêu mỉm cười nói nhẹ:
- Hôm nay sinh nhật mẹ, em vừa hay ở HongKong nên tiện để về.
- A? Sinh nhật dì Liễu sao? Ngay cả quà anh cũng chưa chuẩn bị.
Hà Tiêu Tiêu nói:
- Không sao cả, anh chỉ cần biếu ít tiền, một tấm séc là ổn, dù sao mẹ em cũng cần tiền dưỡng lão.
Trương Nhất Phàm hơi e ngại. Liễu Mỹ Đình cần mấy đồng tiền của mình để dưỡng lão sao.
Bà có chồng là một Bí thư Tỉnh ủy, có một cô con gái nổi tiếng ở nước ngoài. Nói bà thiếu cái gì thì chỉ thiếu một chàng rể kém, con rể này của bà cũng là một người có địa vị, cho nên Liễu Mỹ Đình không có gì thiếu. Bà là người hạnh phúc nhất trên đời.
Vào cửa thấy Đổng Chính Quyền ngồi trên sô pha đang nghe điện thoại, ông ta nhìn thấy Trương Nhất Phàm liền gật đầu ra hiệu.
Đằng Phi đem cái gì đó từ xe ra, Trương Nhất Phàm nói:
- Cậu gọi tiểu Trương cùng vào đây cùng nghỉ ngơi.
Đằng Phi nào dám cùng ăn cơm với cha vợ ông chủ. Hôm nay là ngày gia đình người ta tụ hội, họ là người ngoài đâu dám đến làm ảnh hưởng đến không khí, anh ta liên tục xua tay:
- Không có việc gì, không có việc gì, tôi cùng Tuyết Phong đến để chào hỏi rồi đi ngay.
Trương Nhất Phàm cũng không ép buộc, nếu để họ ở lại cùng ăn cơm chắc chắn họ cũng không được thoải mái.
Liễu Mỹ Đình từ trong phòng đi ra, có lẽ do con gái về thăm, nên bà rất vui mừng, bà nở nụ cười tiếp đón Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm chào một câu:
- Dì Liễu.
Vừa lúc Đổng Chính Quyền buông điện thoại trách:
- Sao con lại xưng hô như thế? Phải gọi là mẹ chứ.
Người nói không có ý gì nhưng khiến người nghe chột dạ, cả Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu đều sửng sốt trong lòng, nhìn nhau không khỏi có chút chột dạ.
Trương Nhất Phàm cười lớn:
- Vậy con gọi là mẹ.
Trương Nhất Phàm nói vậy khiến mặt Hà Tiêu Tiêu đỏ bừng lên, mượn cớ ra phía sau ban công.
Liễu Mỹ Đình lập tức khoát tay:
- Kêu dì được rồi.
Thực ra trong lòng bà sợ nhất chính là Trương Nhất Phàm gọi mình là mẹ. Nếu hắn gọi là mẹ chẳng phải muốn Hà Tiêu Tiêu là vợ hắn sao? Trong lòng Liễu Mỹ Đình có một chút thắc mắc, cũng không tiện nói với Đổng Chính Quyền.
Vài năm nay sau khi ở cùng Đồng Tiểu Phàm, Hà Tiêu Tiêu làm lỡ mất mấy mối tình. Liễu Mỹ Đình đau lòng khi thấy con gái mình trở nên u buồn như vậy. Các cô lại còn phối hợp đóng kịch với người đàn ông, còn nói tính cách giữa hai người không hợp nhau, không thể đến với nhau nên đành chia tay.
Dĩ nhiên Hà Tiêu Tiêu cũng tỏ ra vẻ đau buồn, diễn kịch giỏi như vậy làm sao Liễu Mỹ Đình có thể nhìn ra được. Qua hai lần đóng kịch Liễu Mỹ Đình đã tin hoàn toàn. Con gái có cá tính lại có tài, một người con trai bình thường không thể nào thích hợp, chung quy cô không thể tìm cho mình một nửa ưng ý, chẳng lẽ cả đời sẽ như vậy?
Liễu Mỹ Đình là người đã từng nếm trải sự cay đắng trong tình yêu, bà hi vọng con gái không đi theo vết xe đổ của mình, cho nên bà cũng không ép cô.
Trước kia bà có nghi ngờ mối quan hệ giữa Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu, nhưng hiện tại thì bà đã không còn nghĩ gì đến chuyện đó nữa, tuy nhiên khi nghe Đổng Chính Quyền nói như vậy bà lại thấy hoang mang trong lòng.
Dĩ nhiên Trương Nhất Phàm hiểu được nỗi lòng của bà.
Đổng Chính Quyền không quan tâm nhiều như vậy liền bảo Trương Nhất Phàm ngồi xuống, nói với Liễu Mỹ Đình:
- Chuẩn bị rượu ngon, tối nay gia đình chúng ta cùng uống.
Liễu Mỹ Đình vốn định nói ông ta không thể uống rượu, nhưng thấy Đổng Chính Quyền hào hứng như vậy, con rể lại làm Chủ tịch tỉnh, là cán bộ cấp cao trẻ nhất cả nước, lúc nay mà làm mất hứng của ông ta e rằng sẽ bị mắng.
Có người giúp việc hơn 30 tuổi đang bận rộn trong bếp, Đổng Chính Quyền và Trương Nhất Phàm nói chuyện phiếm ở phòng khách.
- Giang Hoài và Giang Đông là hai tỉnh liền kề nhau, cơ cấu kinh tế khá giống nhau, nếu muốn phát triển mạnh thì làm thế nào để đột phá đây?
Trương Nhất Pham biết cha vợ đang kiểm tra mình, hắn nói:
- Hai tỉnh này tuy rằng liền kề nhau nhưng vẫn có chút khác nhau, đầu tiên chúng ta và tỉnh Quảng Đông đã có tính chất khác nhau. Ở tỉnh Quảng Đông chủ yếu là đầu tư nước ngoài, quy mô nhà máy lớn. Hai tỉnh chúng ta chủ yếu là các xí nghiệp nhỏ, đại bộ phận nhà máy xí nghiệp còn dừng lại ở mức thủ công truyền thống, chưa có cơ giới hóa. Cũng không thể đếm được có bao nhiêu làng nghề, cho nên quy mô nhà máy xí nghiệp vẫn còn nhỏ hẹp. Dĩ nhiên cá biệt cũng có doanh nghiệp nổi tiếng được cả nước biết đến, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa doanh nghiệp ở hai tỉnh chung ta đều tồn tại dưới hình thức kế thừa của gia tộc, dùng người thân, điều này cũng ảnh hưởng đến phát triển của bản thân doanh nghiệp. Chúng ta đứng trên phương diện chính phủ cũng không có cách nào cưỡng ép người ta thay đổi quan điểm, chỉ có thể tuyên truyền và tạo điều kiện họ để ngày càng phát triển hơn. Quan niệm của các doanh nghiệp gia tộc như thế này nhất định phải thay đổi, nếu không họ sẽ không có bước đột phá nào. Một khi không bắt nhịp được với sự phát triển quốc tế, họ không phải bị phá sản ngay mà sẽ từ từ bị đào thải.
Trương Nhất Phàm nói tiếp:
- Ý tưởng là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp, quan niệm bảo thủ cổ hủ sẽ khiến doanh nghiệp lạc hậu và sớm muộn gì cũng bị đào thải. Làm kinh doanh đều giống như con người, hoặc là tiến lên hoặc là rút khỏi cuộc đua. Các doanh nghiệp ở Giang Hoài và Giang Đông tuy rằng biết nắm cơ hội của chính sách cải cách và mở cửa nên chỉ trong thời gian ngắn đã đột nhiên phát triển mạnh nhưng hiện tại họ đang dần bị suy thoái, nguyên nhân chính là vì họ không theo kịp thời đại, hơn nữa sự cạnh tranh ngày càng mãnh liệt, liên minh Châu Âu là một ví dụ, bảo thủ không chịu thay đổi quan niệm nên chỉ tự mình trói chân tay mình, cho nên càng làm càng nhỏ vì thế mới rơi vào cảnh khốn cùng như hôm nay.
Đổng Chính Quyền hài lòng gật đầu:
- Bố đã để các chuyên gia kinh tế phân tích cảnh khó khăn mà các doanh nghiệp Giang Đông gặp phải, họ cũng có những ý kiến như con. Con có con mắt rất khá, họ giao tỉnh Giang Hoài cho con là có thể yên tâm rồi.
Trương Nhất Phàm khiêm tốn cười:
- Giang Hoài và Giang Đông dù sao cũng khác nhau. Tỉnh Giang Đông dưới sự kiểm soát của bố khá ổn định và vững vàng phát triển. Tỉnh Giang Hoài lại đang đối đầu với nhiều vấn đề. Vụ Đàm Trường Chinh là một cảnh báo cho nên con cho rằng công việc trọng điểm trước mắt ở Giang Hoài chính là làm trong sạch hóa bộ máy chính trị. Vấn đề chủ yếu ở Giang Hoài là tốc độ tăng trưởng kinh tế càng ngày càng cao thì đạo đức phẩm chất của người cán bộ càng ngày càng xuống cấp. Cho nên con quyết định công tác trọng điểm giai đoạn này là kiến thiết trong sạch hóa bộ máy chính trị.
Hai người đang chuyện trò thì Hà Tiêu Tiêu đi tới:
-Mời ba, anh Nhất Phàm vào ăn cơm.
Trương Nhất Phàm nghe thấy giọng của Hà Tiêu Tiêu, liền quay người nhìn cô mỉm cười.
Nụ cười này rực rỡ hơn cả hoa mùa xuân, vô cùng kiều diễm, lại là người khiến hắn vui mừng khôn xiết.
- Tiêu Tiêu, sao lại là em?
Nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân, Trương Nhất Phàm không khỏi kinh ngạc thốt lên, thiếu chút nữa là chạy đến ôm lấy Hà Tiêu Tiêu vào lòng. Có điều trong nháy mắt hắn đã lấy lại được bình tĩnh.
Ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, nếu không một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Hà Tiêu Tiêu nghiêng đầu, mang một vẻ đẹp không thốt nên lời.
Lại thấy cô gật đâu:
- Thế nào ạ, có phải anh bất ngờ lắm không?
Tim Trương Nhất Phàm vẫn còn đang đập thình thịch vì hồi hộp, chẳng qua chỉ là do bất ngờ quá.
Hắn ngắm nhìn Hà Tiêu Tiêu và phát hiện ra rằng cô so với trước kia có phần quyến rũ hơn nhiều, chín chắn và mơ hồ mang dáng vẻ của một thiếu phụ.
Cô là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời Trương Nhất Phàm, trải qua nhiều năm Hà Tiêu Tiêu từ một cô sinh viên bình thường thành nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng của Dung gia như ngày nay, đó đều là công lao của Trương Nhất Phàm.
Từ khi Hà Tiêu Tiêu biết mình không có khả năng sinh con, cô trở nên tiều tụy đi nhiều, nhưng hiện giờ rất khác, cô trở nên rạng rỡ, đầy sức sống. Trương Nhất Phàm thấy vui trong lòng.
Sau phút kinh ngạc, Hà Tiêu Tiêu nhắc hắn:
- Còn thất thần gì nữa? có người chờ anh kìa.
Trương Nhất Phàm sửng sốt:
- Còn có ai chờ anh sao?
- Vâng
Hà Tiêu Tiêu nheo mặt lè lưỡi trêu:
- Thế anh hi vọng là ai?
Trương Nhất Phàm cười cười
- Không phải là Tiểu Phàm chứ?
Hà Tiêu Tiêu cười nói:
- Thật xấu hổ, anh phải thất vọng rồi. Chị ấy nhiều việc quá không có thời gian để về.
Hai người nói chuyện ở trong sân, Trương Tuyết Phong và Đằng Phi vào không tiện nên đang ở ngoài xe.
- Hôm nay là ngày mấy? Không ngờ em đã trở về.
Hà Tiêu Tiêu mỉm cười nói nhẹ:
- Hôm nay sinh nhật mẹ, em vừa hay ở HongKong nên tiện để về.
- A? Sinh nhật dì Liễu sao? Ngay cả quà anh cũng chưa chuẩn bị.
Hà Tiêu Tiêu nói:
- Không sao cả, anh chỉ cần biếu ít tiền, một tấm séc là ổn, dù sao mẹ em cũng cần tiền dưỡng lão.
Trương Nhất Phàm hơi e ngại. Liễu Mỹ Đình cần mấy đồng tiền của mình để dưỡng lão sao.
Bà có chồng là một Bí thư Tỉnh ủy, có một cô con gái nổi tiếng ở nước ngoài. Nói bà thiếu cái gì thì chỉ thiếu một chàng rể kém, con rể này của bà cũng là một người có địa vị, cho nên Liễu Mỹ Đình không có gì thiếu. Bà là người hạnh phúc nhất trên đời.
Vào cửa thấy Đổng Chính Quyền ngồi trên sô pha đang nghe điện thoại, ông ta nhìn thấy Trương Nhất Phàm liền gật đầu ra hiệu.
Đằng Phi đem cái gì đó từ xe ra, Trương Nhất Phàm nói:
- Cậu gọi tiểu Trương cùng vào đây cùng nghỉ ngơi.
Đằng Phi nào dám cùng ăn cơm với cha vợ ông chủ. Hôm nay là ngày gia đình người ta tụ hội, họ là người ngoài đâu dám đến làm ảnh hưởng đến không khí, anh ta liên tục xua tay:
- Không có việc gì, không có việc gì, tôi cùng Tuyết Phong đến để chào hỏi rồi đi ngay.
Trương Nhất Phàm cũng không ép buộc, nếu để họ ở lại cùng ăn cơm chắc chắn họ cũng không được thoải mái.
Liễu Mỹ Đình từ trong phòng đi ra, có lẽ do con gái về thăm, nên bà rất vui mừng, bà nở nụ cười tiếp đón Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm chào một câu:
- Dì Liễu.
Vừa lúc Đổng Chính Quyền buông điện thoại trách:
- Sao con lại xưng hô như thế? Phải gọi là mẹ chứ.
Người nói không có ý gì nhưng khiến người nghe chột dạ, cả Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu đều sửng sốt trong lòng, nhìn nhau không khỏi có chút chột dạ.
Trương Nhất Phàm cười lớn:
- Vậy con gọi là mẹ.
Trương Nhất Phàm nói vậy khiến mặt Hà Tiêu Tiêu đỏ bừng lên, mượn cớ ra phía sau ban công.
Liễu Mỹ Đình lập tức khoát tay:
- Kêu dì được rồi.
Thực ra trong lòng bà sợ nhất chính là Trương Nhất Phàm gọi mình là mẹ. Nếu hắn gọi là mẹ chẳng phải muốn Hà Tiêu Tiêu là vợ hắn sao? Trong lòng Liễu Mỹ Đình có một chút thắc mắc, cũng không tiện nói với Đổng Chính Quyền.
Vài năm nay sau khi ở cùng Đồng Tiểu Phàm, Hà Tiêu Tiêu làm lỡ mất mấy mối tình. Liễu Mỹ Đình đau lòng khi thấy con gái mình trở nên u buồn như vậy. Các cô lại còn phối hợp đóng kịch với người đàn ông, còn nói tính cách giữa hai người không hợp nhau, không thể đến với nhau nên đành chia tay.
Dĩ nhiên Hà Tiêu Tiêu cũng tỏ ra vẻ đau buồn, diễn kịch giỏi như vậy làm sao Liễu Mỹ Đình có thể nhìn ra được. Qua hai lần đóng kịch Liễu Mỹ Đình đã tin hoàn toàn. Con gái có cá tính lại có tài, một người con trai bình thường không thể nào thích hợp, chung quy cô không thể tìm cho mình một nửa ưng ý, chẳng lẽ cả đời sẽ như vậy?
Liễu Mỹ Đình là người đã từng nếm trải sự cay đắng trong tình yêu, bà hi vọng con gái không đi theo vết xe đổ của mình, cho nên bà cũng không ép cô.
Trước kia bà có nghi ngờ mối quan hệ giữa Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu, nhưng hiện tại thì bà đã không còn nghĩ gì đến chuyện đó nữa, tuy nhiên khi nghe Đổng Chính Quyền nói như vậy bà lại thấy hoang mang trong lòng.
Dĩ nhiên Trương Nhất Phàm hiểu được nỗi lòng của bà.
Đổng Chính Quyền không quan tâm nhiều như vậy liền bảo Trương Nhất Phàm ngồi xuống, nói với Liễu Mỹ Đình:
- Chuẩn bị rượu ngon, tối nay gia đình chúng ta cùng uống.
Liễu Mỹ Đình vốn định nói ông ta không thể uống rượu, nhưng thấy Đổng Chính Quyền hào hứng như vậy, con rể lại làm Chủ tịch tỉnh, là cán bộ cấp cao trẻ nhất cả nước, lúc nay mà làm mất hứng của ông ta e rằng sẽ bị mắng.
Có người giúp việc hơn 30 tuổi đang bận rộn trong bếp, Đổng Chính Quyền và Trương Nhất Phàm nói chuyện phiếm ở phòng khách.
- Giang Hoài và Giang Đông là hai tỉnh liền kề nhau, cơ cấu kinh tế khá giống nhau, nếu muốn phát triển mạnh thì làm thế nào để đột phá đây?
Trương Nhất Pham biết cha vợ đang kiểm tra mình, hắn nói:
- Hai tỉnh này tuy rằng liền kề nhau nhưng vẫn có chút khác nhau, đầu tiên chúng ta và tỉnh Quảng Đông đã có tính chất khác nhau. Ở tỉnh Quảng Đông chủ yếu là đầu tư nước ngoài, quy mô nhà máy lớn. Hai tỉnh chúng ta chủ yếu là các xí nghiệp nhỏ, đại bộ phận nhà máy xí nghiệp còn dừng lại ở mức thủ công truyền thống, chưa có cơ giới hóa. Cũng không thể đếm được có bao nhiêu làng nghề, cho nên quy mô nhà máy xí nghiệp vẫn còn nhỏ hẹp. Dĩ nhiên cá biệt cũng có doanh nghiệp nổi tiếng được cả nước biết đến, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa doanh nghiệp ở hai tỉnh chung ta đều tồn tại dưới hình thức kế thừa của gia tộc, dùng người thân, điều này cũng ảnh hưởng đến phát triển của bản thân doanh nghiệp. Chúng ta đứng trên phương diện chính phủ cũng không có cách nào cưỡng ép người ta thay đổi quan điểm, chỉ có thể tuyên truyền và tạo điều kiện họ để ngày càng phát triển hơn. Quan niệm của các doanh nghiệp gia tộc như thế này nhất định phải thay đổi, nếu không họ sẽ không có bước đột phá nào. Một khi không bắt nhịp được với sự phát triển quốc tế, họ không phải bị phá sản ngay mà sẽ từ từ bị đào thải.
Trương Nhất Phàm nói tiếp:
- Ý tưởng là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp, quan niệm bảo thủ cổ hủ sẽ khiến doanh nghiệp lạc hậu và sớm muộn gì cũng bị đào thải. Làm kinh doanh đều giống như con người, hoặc là tiến lên hoặc là rút khỏi cuộc đua. Các doanh nghiệp ở Giang Hoài và Giang Đông tuy rằng biết nắm cơ hội của chính sách cải cách và mở cửa nên chỉ trong thời gian ngắn đã đột nhiên phát triển mạnh nhưng hiện tại họ đang dần bị suy thoái, nguyên nhân chính là vì họ không theo kịp thời đại, hơn nữa sự cạnh tranh ngày càng mãnh liệt, liên minh Châu Âu là một ví dụ, bảo thủ không chịu thay đổi quan niệm nên chỉ tự mình trói chân tay mình, cho nên càng làm càng nhỏ vì thế mới rơi vào cảnh khốn cùng như hôm nay.
Đổng Chính Quyền hài lòng gật đầu:
- Bố đã để các chuyên gia kinh tế phân tích cảnh khó khăn mà các doanh nghiệp Giang Đông gặp phải, họ cũng có những ý kiến như con. Con có con mắt rất khá, họ giao tỉnh Giang Hoài cho con là có thể yên tâm rồi.
Trương Nhất Phàm khiêm tốn cười:
- Giang Hoài và Giang Đông dù sao cũng khác nhau. Tỉnh Giang Đông dưới sự kiểm soát của bố khá ổn định và vững vàng phát triển. Tỉnh Giang Hoài lại đang đối đầu với nhiều vấn đề. Vụ Đàm Trường Chinh là một cảnh báo cho nên con cho rằng công việc trọng điểm trước mắt ở Giang Hoài chính là làm trong sạch hóa bộ máy chính trị. Vấn đề chủ yếu ở Giang Hoài là tốc độ tăng trưởng kinh tế càng ngày càng cao thì đạo đức phẩm chất của người cán bộ càng ngày càng xuống cấp. Cho nên con quyết định công tác trọng điểm giai đoạn này là kiến thiết trong sạch hóa bộ máy chính trị.
Hai người đang chuyện trò thì Hà Tiêu Tiêu đi tới:
-Mời ba, anh Nhất Phàm vào ăn cơm.
Trương Nhất Phàm nghe thấy giọng của Hà Tiêu Tiêu, liền quay người nhìn cô mỉm cười.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt