Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1239: Cần được nghỉ ngơi
Khó để được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trịnh Kiếm Phong như thế này, bỗng nhiên Trương Nhất Phàm nhớ ra một việc.
Trong xe không có người lạ, Trương Nhất Phàm nói:
- Chú Trịnh, vài ngày tới là sinh nhật của chú, cháu không đến dự được rồi.
- Sao thế? Vội vàng về tỉnh Tương làm một Phó chủ tịch uy phong à? Vẫn chỉ quan tâm đến hư danh sao?
Trịnh Kiếm Phong nhìn người thanh niên này, bởi vì có mối quan hệ với Trương Kính Hiên nên hôm nay đặc biệt hiền lành.
Trương Nhất Phàm đưa ra một phong thư:
- Tuy rằng sinh nhật chú cháu không tham dự được, nhưng món quá này không phải là ít, chú nhận đi ạ.
Trịnh Kiếm Phong cau mày:
- Còn đưa tiền lì xì sao? Cất đi ngay.
Trương Nhất Phàm:
- Được rồi, nếu chú không nhận đừng trách cháu nhé, cháu có ý vậy mà chú không tiếp.
Hắn vẫn dúi phong thư, trong phong thư có tờ giấy.
Trịnh Kiếm cầm phong thư đang chuẩn bị mở ra, Trương Nhất Phàm lắc đầu, ông liền cất phong thư không địa chỉ người nhận đi.
- Nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt lắm, nói đi,cháu muốn thưởng gì nào?
Trịnh Kiếm Phong nhìn Trương Nhất Phàm, tạm thời cũng không biết hắn làm như vậy có dụng ý gì. Trương Nhất Phàm thẳng thắn nói:
- Cháu cần một kỳ nghỉ thật sự, cho cháu nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu không có việc gì khách cháu thật sự muốn về tỉnh Tương.
- Được, cháu được tự do đấy.
Buổi tối Trịnh Kiếm Phong mời khách, cùng ăn cơm với người trong đoàn khảo sát, sau đó Trương Nhất Phàm mượn cớ muốn nghỉ ngơi, liền sớm cáo từ, những người khác cũng về. Hắn để Trương Tuyết Phong nghỉ ở khách sạn, còn hắn ở trong xe cùng Thẩm Uyển Vân.
Lần này ở Ukraine, Trương Nhất Phàm cùng hợp tác với Thẩm Uyển Vân, hắn nợ cô nhiều thứ, vừa rồi trong bữa cơm đã hơn một lần cô ra ám hiệu với Trương Nhất Phàm.
Có thể còn sống để trở về từ Ukraine, đó là sự may mắn trong cuộc đời. Khi còn ở Ukraine giữa hắn và Thẩm Uyển Vân tuy gần mà xa khiến trong lòng rất buồn bực.
Vì thế Thẩm Uyển Vân ca thán, đây là sự khác biệt giữa hoàng hậu và phi tần.
Hai người họ có thể công khai ở trong phòng muốn làm gì thì làm, bản thân mình lại không được như vậy, vì vậy cô quyết định tối nay phải được đền bù thiệt thòi trong những ngày qua.
Vẫn là biệt thự đó, bình thường nơi nay ít người đến, trong phòng được sắp xếp gọn gàng.
Thẩm Uyển Vân nói, đây là tài sản riêng của cô, Thẩm Kế Văn cũng không hay biết, bí mật này chỉ chia sẻ với Trương Nhất Phàm. Hai người ngồi trên so pha xem TV, Thẩm Uyển Vân nằm gọn trong lòng Trương Nhất Phàm, im lặng ngắm nhìn hắn.
Lấy tay vuốt khuôn mặt hắn, cô nói:
- Anh gầy đi nhiều đấy.
Trong khoảng thời gian vất vả này, tất cả mọi người đều thấy Trương Nhất Phàm chịu nhiều áp lực hơn họ. Bản thân hắn gánh vác trọng trách lớn, ngoài việc đảm bảo hoàn thành công tác còn phải lo đến sự an toàn của mọi người.
Hơn nữa khi đoàn khảo sát đi, hắn một mình ở lại Ukraine tham gia nghi lễ, đợi đến khi Tàu số 1 rời cảng, hắn mới yên tâm trở lại.
Thẩm Uyển Vân quan tâm khiến trong lòng hắn ấm áp. Hắn vuốt ve cô, cúi xuống hôn cô và hỏi:
- Tiểu Hạo thế nào?
- Tốt lắm ạ, mập mạp như con hổ con.
Nghe tin tốt vậy Trương Nhất Phàm gật đầu:
- Ừ, vất vả cho em rồi tiểu Vân.
Thẩm Uyển Vân khẽ nhếch khuôn miệng nhỏ nhắn:
- Anh chỉ biết quan tâm đến con, không thèm để ý đến mẹ nó thế nào cả.
- Không phải lúc nào anh cũng quan tâm em đó sao?
Trương Nhất Phàm ôm cô chặt hơn.
Thẩm Uyển Vân mặc kệ:
- Không tính, em đói.
- Đói cái đầu em, vừa ăn cơm xong đấy thôi.
Thẩm Uyển Vân cầm tay phải của hắn áp sát vào người mình, luồn bàn tay hắn vào chỗ tế nhị của mình, hóa ra là nơi đó đói. Trương Nhất Phàm cảm nhận rõ ý muốn của cô, bản thân mình cũng không kìm được.
Đang định đưa tay trái vào, Thẩm Uyển Vân bắt được tay hắn nói:
- Không cần
- Thế làm sao bây giờ?
Thẩm Uyển Vân nhìn hắn, mỉm cười với vẻ bí hiểm, hai tay kéo cổ Trương Nhất Phàm, nói nhỏ:
- Anh không thể bên trọng bên khinh thế được, em cần sự công bằng.
Trương Nhất Phàm sửng sốt:
- Lại như thế nào nữa.
Thầm Uyển Vân ngồi xuống, vênh mặt không nói lời nào, ánh mắt là lạ nhìn Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm hỏi vài câu:
- Rốt cuộc là như thế nào đây?
Thẩm Uyển Vân nghiêng đầu:
- Anh cố nghĩ đi.
Vốn không nghĩ, nhưng hiện tại lại suy nghĩ, đúng là yêu tinh mà, chủ động để khiến người ta không kìm nổi. Trương Nhất Phàm biết Thẩm Uyển Vân cố tình trêu ghẹo mình chắc có dụng ý khác.
Hắn nhìn khuôn mặt kì lạ của Thẩm Uyển Vân hỏi:
- Nói đi, em muốn gì nào?
Thẩm Uyển Vân sán lại, nắm lấy cánh tay Trương Nhất Phàm:
- Để em cắn một cái.
- Á á….
Người này nói cắn liền cắn ngay, Trương Nhất Phàm đau quá kêu lên nhưng hắn không đẩy Thẩm Uyển Vân ra. Cắn xong rồi Thẩm Uyển Vân còn ra vẻ dịu dàng hỏi:
- Anh có đau không?
Trương Nhất Phàm lắc:
- Không đau.
- Anh còn nói không đau.
- Cùng em xả strees thôi.
Trương Nhất Phàm thành thật nói.
Thẩm Uyển Vân hừ một tiếng:
- Đây là anh tự tìm, nói cho anh biết, đau như thế đã là cái gì, anh có biết lúc ở đại sứ quán khổ lắm không? Mấy đêm liền em ngủ không ngon.
- Sao không ngủ được? Có ai quấy rầy em à?
- Anh…
Trương Nhất Phàm lấy làm lạ, lúc ở đại sứ quán, hai người rất biết giữ cho nhau không để người khác phát hiện ra, hắn luôn giữ khoảng cách với cô. Nhìn thấy Trương Nhất Phàm có vẻ khó hiểu, Thẩm Uyển Vân tức giận nói:
- Em ngủ phòng cạnh phòng anh, thực ra cũng không nghe được cái gì, có điều nghĩ đến cảnh anh và Tiểu Phàm ở cùng một chỗ, em cảm thấy khó chịu, không ngủ được, thức suốt đêm.
Trương Nhất Phàm lau mồ hôi:
- Hai người bọn anh không làm gì cả, nơi đó nhiều gián điệp như vậy anh cũng không muốn làm diễn viên chính đâu.
Thẩm Uyển Vân không tin:
- Hai người một lần cũng không có sao?
- Thật là không mà.
Trong hoàn cảnh đó chính xác giữa hắn và Đồng Tiểu Phàm không phát sinh ra chuyện gì. Nhiều gián điệp như vậy, nói không chừng chỉ cần có một sơ hở nhỏ là không hay ngay. Với Đổng Tiểu Phàm và thân phận của mình, nếu chẳng may xảy ra chuyện thì còn gặp em được sao?
Thẩm Uyển Vân quan sát hắn thật lâu, dường như có thể tin được. Nhưng buổi tối mấy ngày đó cô luôn nghĩ về vấn đề đó, tưởng tượng ra cảnh vợ chồng Trương Nhất Phàm ở trong phòng, còn mình thì thui thủi chịu cô đơn.
Thấy dáng vẻ ghen tuông của Thẩm Uyển Vân, Trương Nhất Phàm nghiêm mặt nói:
- Dấm chua ai cũng có thể ăn, nhưng em thì không được, biết chưa?
Thẩm Uyên Vân bĩu môi:
- Những người khác có thể ăn dấm chua, em không quan tâm đâu. Thực ra cũng không phải ghen với cô ấy, chỉ có điều muốn anh đối xử công bằng một chút. Em và cô ấy đều sinh con cho anh, nên em cũng muốn danh chính ngôn thuận là vợ anh.
- Được rồi, anh biết rồi. Chúng ta đi tắm rửa đi.
Thẩm Uyển Vân lôi kéo hắn:
- Nào chỉ đơn giản như vậy?
Trương Nhất Phàm hết chỗ nói:
- Em muốn làm gì nữa?
- Bế em đi.
Yêu cầu này quá dễ. Trương Nhất Phàm cong người, nhấc người Thẩm Uyển Vân lên. Thời gian này cô vẫn giữ được vóc dáng, không có chút mỡ thừa nào, cảm giác ôm rất thích. Cô với lên cắn tai Trương Nhất Phàm nói:
- Tối nay anh là của em, phải đền bù cho em.
- Được, cái này em không phải xin.
Sau đó hai người vào phòng tắm, lúc đang tắm Trương Nhất Phàm ép cô vào tường, hai người hòa quyện vào nhau.
Trong phòng tắm làm một lần, hai người lau người, lúc trở lại giường, Trương Nhất Phàm lại muốn nữa.
Thẩm Uyển Vân nằm ngửa, cơ thể trắng muốt của cô như run rẩy, Trương Nhất Phàm thật mạnh tấn công cô, cứ như vậy Thẩm Uyển Vân nhìn hắn, càng nhìn hắn càng có động lực làm.
Trương Nhất Phàm nói:
- Tối nay anh muốn em chết.
Thẩm Uyển Vân không phục, thách thức:
- Có bản lĩnh anh làm đi, em thách đấy.
Được 3 lượt, Trương Nhất Phàm đã thở hổn hển, cả người vã mồ hôi, Thẩm Uyển Vân vẫn chưa thấy hề gì, cô chưa chịu thua, thở gấp nói:
- Nữa đi anh, em còn chưa đủ.
Trương Nhất Phàm bước xuống giường, còn Thẩm Uyển Vân vẫn nằm trên giường, cái cách này thì các cụ cũng chào thua, Súng trường thẳng nhập, Thẩm Uyển Vân rên khẽ, vẫn không khuất phục kêu:
- Trương Nhất Phàm, có bản lĩnh, anh làm em chết đi!
Suốt buổi tối hai người cứ như vậy không chút nào ngừng nghỉ làm chuyện đó.
Trong xe không có người lạ, Trương Nhất Phàm nói:
- Chú Trịnh, vài ngày tới là sinh nhật của chú, cháu không đến dự được rồi.
- Sao thế? Vội vàng về tỉnh Tương làm một Phó chủ tịch uy phong à? Vẫn chỉ quan tâm đến hư danh sao?
Trịnh Kiếm Phong nhìn người thanh niên này, bởi vì có mối quan hệ với Trương Kính Hiên nên hôm nay đặc biệt hiền lành.
Trương Nhất Phàm đưa ra một phong thư:
- Tuy rằng sinh nhật chú cháu không tham dự được, nhưng món quá này không phải là ít, chú nhận đi ạ.
Trịnh Kiếm Phong cau mày:
- Còn đưa tiền lì xì sao? Cất đi ngay.
Trương Nhất Phàm:
- Được rồi, nếu chú không nhận đừng trách cháu nhé, cháu có ý vậy mà chú không tiếp.
Hắn vẫn dúi phong thư, trong phong thư có tờ giấy.
Trịnh Kiếm cầm phong thư đang chuẩn bị mở ra, Trương Nhất Phàm lắc đầu, ông liền cất phong thư không địa chỉ người nhận đi.
- Nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt lắm, nói đi,cháu muốn thưởng gì nào?
Trịnh Kiếm Phong nhìn Trương Nhất Phàm, tạm thời cũng không biết hắn làm như vậy có dụng ý gì. Trương Nhất Phàm thẳng thắn nói:
- Cháu cần một kỳ nghỉ thật sự, cho cháu nghỉ ngơi vài ngày đi. Nếu không có việc gì khách cháu thật sự muốn về tỉnh Tương.
- Được, cháu được tự do đấy.
Buổi tối Trịnh Kiếm Phong mời khách, cùng ăn cơm với người trong đoàn khảo sát, sau đó Trương Nhất Phàm mượn cớ muốn nghỉ ngơi, liền sớm cáo từ, những người khác cũng về. Hắn để Trương Tuyết Phong nghỉ ở khách sạn, còn hắn ở trong xe cùng Thẩm Uyển Vân.
Lần này ở Ukraine, Trương Nhất Phàm cùng hợp tác với Thẩm Uyển Vân, hắn nợ cô nhiều thứ, vừa rồi trong bữa cơm đã hơn một lần cô ra ám hiệu với Trương Nhất Phàm.
Có thể còn sống để trở về từ Ukraine, đó là sự may mắn trong cuộc đời. Khi còn ở Ukraine giữa hắn và Thẩm Uyển Vân tuy gần mà xa khiến trong lòng rất buồn bực.
Vì thế Thẩm Uyển Vân ca thán, đây là sự khác biệt giữa hoàng hậu và phi tần.
Hai người họ có thể công khai ở trong phòng muốn làm gì thì làm, bản thân mình lại không được như vậy, vì vậy cô quyết định tối nay phải được đền bù thiệt thòi trong những ngày qua.
Vẫn là biệt thự đó, bình thường nơi nay ít người đến, trong phòng được sắp xếp gọn gàng.
Thẩm Uyển Vân nói, đây là tài sản riêng của cô, Thẩm Kế Văn cũng không hay biết, bí mật này chỉ chia sẻ với Trương Nhất Phàm. Hai người ngồi trên so pha xem TV, Thẩm Uyển Vân nằm gọn trong lòng Trương Nhất Phàm, im lặng ngắm nhìn hắn.
Lấy tay vuốt khuôn mặt hắn, cô nói:
- Anh gầy đi nhiều đấy.
Trong khoảng thời gian vất vả này, tất cả mọi người đều thấy Trương Nhất Phàm chịu nhiều áp lực hơn họ. Bản thân hắn gánh vác trọng trách lớn, ngoài việc đảm bảo hoàn thành công tác còn phải lo đến sự an toàn của mọi người.
Hơn nữa khi đoàn khảo sát đi, hắn một mình ở lại Ukraine tham gia nghi lễ, đợi đến khi Tàu số 1 rời cảng, hắn mới yên tâm trở lại.
Thẩm Uyển Vân quan tâm khiến trong lòng hắn ấm áp. Hắn vuốt ve cô, cúi xuống hôn cô và hỏi:
- Tiểu Hạo thế nào?
- Tốt lắm ạ, mập mạp như con hổ con.
Nghe tin tốt vậy Trương Nhất Phàm gật đầu:
- Ừ, vất vả cho em rồi tiểu Vân.
Thẩm Uyển Vân khẽ nhếch khuôn miệng nhỏ nhắn:
- Anh chỉ biết quan tâm đến con, không thèm để ý đến mẹ nó thế nào cả.
- Không phải lúc nào anh cũng quan tâm em đó sao?
Trương Nhất Phàm ôm cô chặt hơn.
Thẩm Uyển Vân mặc kệ:
- Không tính, em đói.
- Đói cái đầu em, vừa ăn cơm xong đấy thôi.
Thẩm Uyển Vân cầm tay phải của hắn áp sát vào người mình, luồn bàn tay hắn vào chỗ tế nhị của mình, hóa ra là nơi đó đói. Trương Nhất Phàm cảm nhận rõ ý muốn của cô, bản thân mình cũng không kìm được.
Đang định đưa tay trái vào, Thẩm Uyển Vân bắt được tay hắn nói:
- Không cần
- Thế làm sao bây giờ?
Thẩm Uyển Vân nhìn hắn, mỉm cười với vẻ bí hiểm, hai tay kéo cổ Trương Nhất Phàm, nói nhỏ:
- Anh không thể bên trọng bên khinh thế được, em cần sự công bằng.
Trương Nhất Phàm sửng sốt:
- Lại như thế nào nữa.
Thầm Uyển Vân ngồi xuống, vênh mặt không nói lời nào, ánh mắt là lạ nhìn Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm hỏi vài câu:
- Rốt cuộc là như thế nào đây?
Thẩm Uyển Vân nghiêng đầu:
- Anh cố nghĩ đi.
Vốn không nghĩ, nhưng hiện tại lại suy nghĩ, đúng là yêu tinh mà, chủ động để khiến người ta không kìm nổi. Trương Nhất Phàm biết Thẩm Uyển Vân cố tình trêu ghẹo mình chắc có dụng ý khác.
Hắn nhìn khuôn mặt kì lạ của Thẩm Uyển Vân hỏi:
- Nói đi, em muốn gì nào?
Thẩm Uyển Vân sán lại, nắm lấy cánh tay Trương Nhất Phàm:
- Để em cắn một cái.
- Á á….
Người này nói cắn liền cắn ngay, Trương Nhất Phàm đau quá kêu lên nhưng hắn không đẩy Thẩm Uyển Vân ra. Cắn xong rồi Thẩm Uyển Vân còn ra vẻ dịu dàng hỏi:
- Anh có đau không?
Trương Nhất Phàm lắc:
- Không đau.
- Anh còn nói không đau.
- Cùng em xả strees thôi.
Trương Nhất Phàm thành thật nói.
Thẩm Uyển Vân hừ một tiếng:
- Đây là anh tự tìm, nói cho anh biết, đau như thế đã là cái gì, anh có biết lúc ở đại sứ quán khổ lắm không? Mấy đêm liền em ngủ không ngon.
- Sao không ngủ được? Có ai quấy rầy em à?
- Anh…
Trương Nhất Phàm lấy làm lạ, lúc ở đại sứ quán, hai người rất biết giữ cho nhau không để người khác phát hiện ra, hắn luôn giữ khoảng cách với cô. Nhìn thấy Trương Nhất Phàm có vẻ khó hiểu, Thẩm Uyển Vân tức giận nói:
- Em ngủ phòng cạnh phòng anh, thực ra cũng không nghe được cái gì, có điều nghĩ đến cảnh anh và Tiểu Phàm ở cùng một chỗ, em cảm thấy khó chịu, không ngủ được, thức suốt đêm.
Trương Nhất Phàm lau mồ hôi:
- Hai người bọn anh không làm gì cả, nơi đó nhiều gián điệp như vậy anh cũng không muốn làm diễn viên chính đâu.
Thẩm Uyển Vân không tin:
- Hai người một lần cũng không có sao?
- Thật là không mà.
Trong hoàn cảnh đó chính xác giữa hắn và Đồng Tiểu Phàm không phát sinh ra chuyện gì. Nhiều gián điệp như vậy, nói không chừng chỉ cần có một sơ hở nhỏ là không hay ngay. Với Đổng Tiểu Phàm và thân phận của mình, nếu chẳng may xảy ra chuyện thì còn gặp em được sao?
Thẩm Uyển Vân quan sát hắn thật lâu, dường như có thể tin được. Nhưng buổi tối mấy ngày đó cô luôn nghĩ về vấn đề đó, tưởng tượng ra cảnh vợ chồng Trương Nhất Phàm ở trong phòng, còn mình thì thui thủi chịu cô đơn.
Thấy dáng vẻ ghen tuông của Thẩm Uyển Vân, Trương Nhất Phàm nghiêm mặt nói:
- Dấm chua ai cũng có thể ăn, nhưng em thì không được, biết chưa?
Thẩm Uyên Vân bĩu môi:
- Những người khác có thể ăn dấm chua, em không quan tâm đâu. Thực ra cũng không phải ghen với cô ấy, chỉ có điều muốn anh đối xử công bằng một chút. Em và cô ấy đều sinh con cho anh, nên em cũng muốn danh chính ngôn thuận là vợ anh.
- Được rồi, anh biết rồi. Chúng ta đi tắm rửa đi.
Thẩm Uyển Vân lôi kéo hắn:
- Nào chỉ đơn giản như vậy?
Trương Nhất Phàm hết chỗ nói:
- Em muốn làm gì nữa?
- Bế em đi.
Yêu cầu này quá dễ. Trương Nhất Phàm cong người, nhấc người Thẩm Uyển Vân lên. Thời gian này cô vẫn giữ được vóc dáng, không có chút mỡ thừa nào, cảm giác ôm rất thích. Cô với lên cắn tai Trương Nhất Phàm nói:
- Tối nay anh là của em, phải đền bù cho em.
- Được, cái này em không phải xin.
Sau đó hai người vào phòng tắm, lúc đang tắm Trương Nhất Phàm ép cô vào tường, hai người hòa quyện vào nhau.
Trong phòng tắm làm một lần, hai người lau người, lúc trở lại giường, Trương Nhất Phàm lại muốn nữa.
Thẩm Uyển Vân nằm ngửa, cơ thể trắng muốt của cô như run rẩy, Trương Nhất Phàm thật mạnh tấn công cô, cứ như vậy Thẩm Uyển Vân nhìn hắn, càng nhìn hắn càng có động lực làm.
Trương Nhất Phàm nói:
- Tối nay anh muốn em chết.
Thẩm Uyển Vân không phục, thách thức:
- Có bản lĩnh anh làm đi, em thách đấy.
Được 3 lượt, Trương Nhất Phàm đã thở hổn hển, cả người vã mồ hôi, Thẩm Uyển Vân vẫn chưa thấy hề gì, cô chưa chịu thua, thở gấp nói:
- Nữa đi anh, em còn chưa đủ.
Trương Nhất Phàm bước xuống giường, còn Thẩm Uyển Vân vẫn nằm trên giường, cái cách này thì các cụ cũng chào thua, Súng trường thẳng nhập, Thẩm Uyển Vân rên khẽ, vẫn không khuất phục kêu:
- Trương Nhất Phàm, có bản lĩnh, anh làm em chết đi!
Suốt buổi tối hai người cứ như vậy không chút nào ngừng nghỉ làm chuyện đó.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt