Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1237: Tàu rời bến
Khi Trương Nhất Phàm liên hệ được với Trịnh Kiếm Phong tổ chức đã suy nghĩ đến tình hình của bọn họ. Quyết định để tổ khảo sát trở về Bắc Kinh để Trương Nhất Phàm ở lại sau khi tàu sân bay rời bến lập tức trở về.
Bởi cậy, hai chuyên gia của tổ khảo sát và thứ trưởng Thân còn cả Thẩm Uyển Vân lên chuyến bay sáng rời khỏi Uk.
Xuất phát từ lý do an toàn, Trương Nhất Phàm để Đổng Tiểu Phàm cũng rời khỏi Ukraine. Hiện giờ nhân tố bất ổn ở Ukraine rất nhiều nên Trương Nhất Phàm chia những người còn lại ra làm hai tổ nhỏ chỉ để lại Trương Tuyết Phong cầm đầu nhóm thành viên của tổ Tia chớp, tám người vệ sĩ khác bao gồm hai gã bị thương theo Đổng Tiểu Phàm về.
Đối với mệnh lệnh này, Thẩm Uyển Vân không hiểu, cô muốn ở lại cùng Trương Nhất Phàm bởi vì cô biết ở đây nguy hiểm. Trước mặt Đổng Tiểu Phàm cô không thể biểu hiện sự kích động quá mức, cũng không thể khiến những người khác biết được chuyện gì.
Chỉ có điều khi hai người bắt tay cô nắm chặt tay anh hơn bình thường.
- Bảo trọng! Em đợi anh về Bắc Kinh.
Trương Nhất Phàm gật đầu, đưa họ đến sân bay.
Nhìn máy bay bay vào bầu trời xanh, Trương Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, yên lặng cầu chúc “thuận buồn xuôi gió”
Ở lại Ukraine nửa tháng, trải qua bao nhiêu sóng gió, khiến cho mọi người cảm giác được sống thêm một lần nữa. Chuyện mà họ trải qua mấy ngày nay đã làm họ thay đổi quan niệm về cuộc sống. Nhất là thứ trưởng Thân, rất nhiều cảm xúc.
Tuy nhiên hiện giờ cuối cùng anh ta hiểu được, vì sao cấp trên chọn Trương Nhất Phàm là trưởng đoàn, còn thứ trưởng bộ Ngoại giao như anh ta chỉ là phó đoàn. Nếu để anh ta đối mặt với tất cả những chuyện này anh ta nghĩ mình chắc chắn không thể làm tốt như Trương Nhất Phàm.
Nếu nói cuộc sống và công việc trong nước chỉ là lý thuyết suông, thì ở Ukraine là cuộc chiến thật sự. Hơi sơ ý sẽ thua.Nghĩ đến tiếng nổ kia, nếu thực sự là nổ tàu sân bay hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Trong nước, có thể giải quyết tốt nhưng ở đây thì không thể.
Sau khi về nước, thứ trưởng Thân vẫn nhớ tất cả những gì đã trải qua.
Trương Nhất Phàm đứng ở sân bay đang chuẩn bị trở về, Lỗ Đông Nam dẫn đầu đoàn người của đại sứ quán thì đài phát thanh của sân bay vang lên thông báo.
“Buổi sáng hôm nay một tàu đánh cá đã phát hiện một người đàn ông Trung Quốc, trước mắt đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ thì người đàn ông này khả năng bị chấn động mạnh, vẫn hôn mê bất tỉnh…”
Tiểu Thất liền đứng lên hét lớn:
- Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, đúng vậy, chắc chắn là Tiểu Tứ.
Khi mọi người quay lại nhìn thì hình ảnh đã không còn nữa.
Đối với chính phủ Ukraine mà nói, đây chỉ là tin tức nho nhỏ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Trương Nhất Phàm nghe vậy xoay người:
- Tiểu Tứ, anh chắc chắn là Tiểu Tứ?
Tiểu Thất còn thật sự gật đầu:
- Tôi dám khẳng định, nhất định là Tiểu Tứ.
- Lập tức gọi điện thoại cho đồn cảnh sát địa phương để họ bảo vệ tốt cho Tiểu Tứ.
Trương Nhất Phàm lập tức nói.
Lỗ Đông Nam lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại về bộ ngoại giao, sau đó thông qua bộ ngoại giao để thông báo đến cảnh sát địa phương, nhất định bảo vệ tốt Tiểu Tứ.
Cùng lúc đó, Trương Nhất Phàm sắp đặt cho Tiểu Thất cùng bốn người nữa còn có cả một nữa phiên dịch Ukraine lập tức đến đảo Corey.
Tiểu Thất không nói hai lời bước lên xe luôn.
Trương Nhất Phàm cũng đi đến bán đảo Corey.
Tàu số 1 xuất phát ngày mốt, Trương Nhất Phàm nhất định phải canh giữ tại xưởng đóng tàu Hắc Hải, đây không phải là trong nước, hắn không thể dùng mồm miệng để hoàn thành nhiệm vụ, việc này hắn phải tận mắt nhìn thấy tàu rời bến mới an tâm.
Hiện tại Tiểu Tứ đã có tin tức, hắn muốn đến đảo Corey một chuyến, sau đó về kịp khi tàu rời bến. Chuyện ở đây hắn giao cho Cao Thiên Viễn.
Thời gian còn lại Cao Thiên Viễn nghiên cứu toàn bộ hành trình.
Bốn giờ chiều, hai chiếc xe đến bán đảo Corey, được sự giúp đỡ của cảnh sát đã tìm được Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh việc, cả người phù thũng, nghe cảnh sát nói, anh ta đã ngâm mình dưới nước hai ngày sau mới được ngư dân phát hiện.
Trương Nhất Phàm tin rằng đây là anh ta may mắn, hơn nữa Tiểu Tứ kiên cường, luôn muốn sống, khiến chính y bám vào được tấm gỗ.
Nghe bác sĩ nói hiện giờ anh ta không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua não bị đập mạnh nên hôn mê bất tỉnh.
Trương nhất phàm yêu cầu lập tức làm thủ tục xuất việc, đưa đến bệnh viện tốt nhất của Ukraine, Trương Nhất Phàm yêu cầu Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến đưa thẳng đến Kiev.
Bố trí ổn thỏa cho Tiểu Tứ xong đoàn người mới trở về xưởng đóng tàu Hắc Hải.
Buổi tối, Trương Nhất Phàm nghe được tin tức từ bộ Quốc phòng, Cục tình báo Mỹ không ngờ không thừa nhận thân phận nhân viên Cia của người chết này, nói họ không phải là người của Cia. Những người này chỉ là tội phạm quốc tế.
Trương Nhất Phàm kinh ngạc, không biết những người lính đã chết kia họ nghĩ gì, bọn họ dùng sinh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng rơi vào bi kịch lại bị đất nước từ chối.
Bởi vậy, những ngươi này đều không liên quan đến Cia. Bọn họ không gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì.
Bộ Quốc phòng tức giận, hạ lệnh đem mấy thi thể ném xuống biển. Ông ta muốn làm như vậy để Cục tình báo Mỹ bất mãn.
Sau đó bọn họ đem ảnh chụp tung lên mạng, tin rằng sẽ có người Mỹ tìm đến. Một khi đã như vậy để bọn họ đối phó với người nhà của mấy người lính chết.
Quả nhiên, có phóng viên đem tin tức này tuyên bố ra lập tức khiến các nước phương Tây bất mãn. Phản đối sự đối xử với tù nhân của Ukraine.
Cuối cùng chuyện này vẫn phải tổng thống Ukraine ra mặt, giải quyết trò khôi hài này.
Hai ngày sau, cuối cùng con tàu số 1 đã xuất phát.
Nghi thức khởi hành tổ chức rất long trọng, có sự tham gia của lãnh đạo Ukraine, bộ Quốc phòng. Con tàu sân bay họ tạo ra mười mấy năm nay rốt cuộc cũng rời đi.
Những người này đều tiếc nuối, bọn họ đứng ở bờ biển, hát quốc ca.
Tiếng ca phiêu đãng, vang đến tận bệnh viện gần xưởng đóng tàu Hắc Hải.
Mã Tạp La nằm trên giường, cố gắng muốn ngồi lên.
Lệ Na lập tức chạy đến đỡ ông ấy ngồi xuống, nhưng ông ấy muốn nhìn không khí sôi động ngoài cửa sổ.
Lệ Na gật đầu, cô biết đây là nguyện vọng cả đời của ông nội, cô vốn không muốn nói nhưng cô không thể giấu sự thật này.
Mã Tạp La có chút kích động:
- Đỡ ông lên, ông muốn nhìn nó lần cuối.
Lệ Na không thuyết phục được ông nội, giúp Mã Tạp La đi ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ cờ bay phất phới, quốc kỳ vang dội, rất nhiều người vẫn đang hát quốc ca, trường hợp này vô cùng kinh ngạc.
Ô- một tiếng hô thật lớn, tàu sân bay chậm rãi rời cảng.
Mã Tạp La đứng ở cửa số, rơi lệ! Ông ta ngơ ngác nhìn ra xa, thì thầm tự nói:
- Đừng, tàu số 1 của tôi…
- Ông nội, ông nội…
Phòng bệnh vang lên tiếng khóc bi thương hoảng sợ của Lệ Na.
Bởi cậy, hai chuyên gia của tổ khảo sát và thứ trưởng Thân còn cả Thẩm Uyển Vân lên chuyến bay sáng rời khỏi Uk.
Xuất phát từ lý do an toàn, Trương Nhất Phàm để Đổng Tiểu Phàm cũng rời khỏi Ukraine. Hiện giờ nhân tố bất ổn ở Ukraine rất nhiều nên Trương Nhất Phàm chia những người còn lại ra làm hai tổ nhỏ chỉ để lại Trương Tuyết Phong cầm đầu nhóm thành viên của tổ Tia chớp, tám người vệ sĩ khác bao gồm hai gã bị thương theo Đổng Tiểu Phàm về.
Đối với mệnh lệnh này, Thẩm Uyển Vân không hiểu, cô muốn ở lại cùng Trương Nhất Phàm bởi vì cô biết ở đây nguy hiểm. Trước mặt Đổng Tiểu Phàm cô không thể biểu hiện sự kích động quá mức, cũng không thể khiến những người khác biết được chuyện gì.
Chỉ có điều khi hai người bắt tay cô nắm chặt tay anh hơn bình thường.
- Bảo trọng! Em đợi anh về Bắc Kinh.
Trương Nhất Phàm gật đầu, đưa họ đến sân bay.
Nhìn máy bay bay vào bầu trời xanh, Trương Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, yên lặng cầu chúc “thuận buồn xuôi gió”
Ở lại Ukraine nửa tháng, trải qua bao nhiêu sóng gió, khiến cho mọi người cảm giác được sống thêm một lần nữa. Chuyện mà họ trải qua mấy ngày nay đã làm họ thay đổi quan niệm về cuộc sống. Nhất là thứ trưởng Thân, rất nhiều cảm xúc.
Tuy nhiên hiện giờ cuối cùng anh ta hiểu được, vì sao cấp trên chọn Trương Nhất Phàm là trưởng đoàn, còn thứ trưởng bộ Ngoại giao như anh ta chỉ là phó đoàn. Nếu để anh ta đối mặt với tất cả những chuyện này anh ta nghĩ mình chắc chắn không thể làm tốt như Trương Nhất Phàm.
Nếu nói cuộc sống và công việc trong nước chỉ là lý thuyết suông, thì ở Ukraine là cuộc chiến thật sự. Hơi sơ ý sẽ thua.Nghĩ đến tiếng nổ kia, nếu thực sự là nổ tàu sân bay hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Trong nước, có thể giải quyết tốt nhưng ở đây thì không thể.
Sau khi về nước, thứ trưởng Thân vẫn nhớ tất cả những gì đã trải qua.
Trương Nhất Phàm đứng ở sân bay đang chuẩn bị trở về, Lỗ Đông Nam dẫn đầu đoàn người của đại sứ quán thì đài phát thanh của sân bay vang lên thông báo.
“Buổi sáng hôm nay một tàu đánh cá đã phát hiện một người đàn ông Trung Quốc, trước mắt đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo các bác sĩ thì người đàn ông này khả năng bị chấn động mạnh, vẫn hôn mê bất tỉnh…”
Tiểu Thất liền đứng lên hét lớn:
- Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, đúng vậy, chắc chắn là Tiểu Tứ.
Khi mọi người quay lại nhìn thì hình ảnh đã không còn nữa.
Đối với chính phủ Ukraine mà nói, đây chỉ là tin tức nho nhỏ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Trương Nhất Phàm nghe vậy xoay người:
- Tiểu Tứ, anh chắc chắn là Tiểu Tứ?
Tiểu Thất còn thật sự gật đầu:
- Tôi dám khẳng định, nhất định là Tiểu Tứ.
- Lập tức gọi điện thoại cho đồn cảnh sát địa phương để họ bảo vệ tốt cho Tiểu Tứ.
Trương Nhất Phàm lập tức nói.
Lỗ Đông Nam lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại về bộ ngoại giao, sau đó thông qua bộ ngoại giao để thông báo đến cảnh sát địa phương, nhất định bảo vệ tốt Tiểu Tứ.
Cùng lúc đó, Trương Nhất Phàm sắp đặt cho Tiểu Thất cùng bốn người nữa còn có cả một nữa phiên dịch Ukraine lập tức đến đảo Corey.
Tiểu Thất không nói hai lời bước lên xe luôn.
Trương Nhất Phàm cũng đi đến bán đảo Corey.
Tàu số 1 xuất phát ngày mốt, Trương Nhất Phàm nhất định phải canh giữ tại xưởng đóng tàu Hắc Hải, đây không phải là trong nước, hắn không thể dùng mồm miệng để hoàn thành nhiệm vụ, việc này hắn phải tận mắt nhìn thấy tàu rời bến mới an tâm.
Hiện tại Tiểu Tứ đã có tin tức, hắn muốn đến đảo Corey một chuyến, sau đó về kịp khi tàu rời bến. Chuyện ở đây hắn giao cho Cao Thiên Viễn.
Thời gian còn lại Cao Thiên Viễn nghiên cứu toàn bộ hành trình.
Bốn giờ chiều, hai chiếc xe đến bán đảo Corey, được sự giúp đỡ của cảnh sát đã tìm được Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh việc, cả người phù thũng, nghe cảnh sát nói, anh ta đã ngâm mình dưới nước hai ngày sau mới được ngư dân phát hiện.
Trương Nhất Phàm tin rằng đây là anh ta may mắn, hơn nữa Tiểu Tứ kiên cường, luôn muốn sống, khiến chính y bám vào được tấm gỗ.
Nghe bác sĩ nói hiện giờ anh ta không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua não bị đập mạnh nên hôn mê bất tỉnh.
Trương nhất phàm yêu cầu lập tức làm thủ tục xuất việc, đưa đến bệnh viện tốt nhất của Ukraine, Trương Nhất Phàm yêu cầu Bộ Quốc phòng điều trực thăng đến đưa thẳng đến Kiev.
Bố trí ổn thỏa cho Tiểu Tứ xong đoàn người mới trở về xưởng đóng tàu Hắc Hải.
Buổi tối, Trương Nhất Phàm nghe được tin tức từ bộ Quốc phòng, Cục tình báo Mỹ không ngờ không thừa nhận thân phận nhân viên Cia của người chết này, nói họ không phải là người của Cia. Những người này chỉ là tội phạm quốc tế.
Trương Nhất Phàm kinh ngạc, không biết những người lính đã chết kia họ nghĩ gì, bọn họ dùng sinh mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng rơi vào bi kịch lại bị đất nước từ chối.
Bởi vậy, những ngươi này đều không liên quan đến Cia. Bọn họ không gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì.
Bộ Quốc phòng tức giận, hạ lệnh đem mấy thi thể ném xuống biển. Ông ta muốn làm như vậy để Cục tình báo Mỹ bất mãn.
Sau đó bọn họ đem ảnh chụp tung lên mạng, tin rằng sẽ có người Mỹ tìm đến. Một khi đã như vậy để bọn họ đối phó với người nhà của mấy người lính chết.
Quả nhiên, có phóng viên đem tin tức này tuyên bố ra lập tức khiến các nước phương Tây bất mãn. Phản đối sự đối xử với tù nhân của Ukraine.
Cuối cùng chuyện này vẫn phải tổng thống Ukraine ra mặt, giải quyết trò khôi hài này.
Hai ngày sau, cuối cùng con tàu số 1 đã xuất phát.
Nghi thức khởi hành tổ chức rất long trọng, có sự tham gia của lãnh đạo Ukraine, bộ Quốc phòng. Con tàu sân bay họ tạo ra mười mấy năm nay rốt cuộc cũng rời đi.
Những người này đều tiếc nuối, bọn họ đứng ở bờ biển, hát quốc ca.
Tiếng ca phiêu đãng, vang đến tận bệnh viện gần xưởng đóng tàu Hắc Hải.
Mã Tạp La nằm trên giường, cố gắng muốn ngồi lên.
Lệ Na lập tức chạy đến đỡ ông ấy ngồi xuống, nhưng ông ấy muốn nhìn không khí sôi động ngoài cửa sổ.
Lệ Na gật đầu, cô biết đây là nguyện vọng cả đời của ông nội, cô vốn không muốn nói nhưng cô không thể giấu sự thật này.
Mã Tạp La có chút kích động:
- Đỡ ông lên, ông muốn nhìn nó lần cuối.
Lệ Na không thuyết phục được ông nội, giúp Mã Tạp La đi ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ cờ bay phất phới, quốc kỳ vang dội, rất nhiều người vẫn đang hát quốc ca, trường hợp này vô cùng kinh ngạc.
Ô- một tiếng hô thật lớn, tàu sân bay chậm rãi rời cảng.
Mã Tạp La đứng ở cửa số, rơi lệ! Ông ta ngơ ngác nhìn ra xa, thì thầm tự nói:
- Đừng, tàu số 1 của tôi…
- Ông nội, ông nội…
Phòng bệnh vang lên tiếng khóc bi thương hoảng sợ của Lệ Na.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt