Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1235: Tiểu Tứ mất tích
Mấy thành viên của tổ Tia Chớp đều đứng bên cạnh Tàu sân bay hét lên
Tiểu Tứ!
Sóng biển tuôn trào mãnh liệt, tiếng mọi người vang xa chỉ còn lại dư âm. Chỉ thấy dưới lòng biển là bóng đen, lửa cũng dần tắt, khói cuối cùng cũng theo gió bay đi hết.
Trương Tuyết Phong nhanh chóng phản ứng lại:
- Mọi người nhanh chóng lên ca nô.
Mười mấy người vội chạy đi, nhảy lên ca nô đi ra biển.
Tiểu Thất dẫn bốn anh em về vừa gặp Trương Nhất Phàm từ bệnh viện ra.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì không ai biết, tất cả mọi người đều im lặng đứng bên cạnh tàu sân bay.
Tờ mờ sáng, biển rộng vẫn im lặng.
Khi nghe báo cáo xong Trương Nhất Phàm đã cúi sâu vái chào ra phía biển.
Những người đứng sau cả những binh lính Ukraine đều bỏ mũ cúi chào biển sâu.
Tiểu Tứ là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.
Tiếng nổ này làm kinh ngạc cả Ukraine và rung động cả Châu Âu.
Mọi người đứng trang nghiêm ở đó lặng lặng cúi chào người anh hùng.
Sinh vĩ đại chết vinh quang.
Cũng có ba lính Ukraine tử trận.
Đây là một lời tuyên cáo không tiếng động, một sự phẫn nộ
Trong thời đại hòa bình này vẫn xảy ra thảm án như vậy, chuyện này cuối cùng sẽ chấm dứt như thế nào?
Không biết chính phủ Ukraine sẽ can thiếp với CIA Mỹ như thế nào. Đây không phải việc mà Trương Nhất Phàm quản. Nhìn những người đều hi sinh vì Tàu sân bay, Trương Nhất Phàm cúi chào những anh hùng này.
Tôn trọng người đã chết là lễ tiết tối thiểu.
Những người thân của những đặc công Mỹ không hạnh phúc như vậy. Thi thể họ được chất đống cùng một chỗ, giải quyết thế nào là chuyện của Ukraine.
Mấy người Trương Tuyết Phong tìm kiếm mấy tiếng ngoài biển thì trời đã sáng, nhưng không tìm thấy Tiểu Tứ, cuối cùng họ phải trở về.
Tiểu Tứ rời khỏi tàu sân bay không xa nhưng khi xảy ra vụ nổ cũng không phát hiện bóng dáng Tiểu Tứ bọn họ nghi ngờ Tiểu Tứ đã bị nổ bay.
Tâm trạng của mấy người TRương Tuyết Phong trầm xuống.
Thấy mấy ngươi Trương Nhất Phàm đang đứng trên tàu sân bay, mọi người đều im lặng không nói lời nào.
- Tiểu Tứ, Tiểu Tứ đâu?
Trương Thuyết Phong lắc đầu:
- Chúng tôi không tìm thấy Tiểu Tứ.
Mọi người lại trầm lặng một lần nữa.
Trương Nhất Phàm xoay người nhìn Đổng Tiểu Phàm nói:
- Hay là tìm một công ty tìm kiếm nhất định phải tìm được Tiểu Tứ, mặc kệ sống hay chết phải đưa cậu ta về.
Đổng Tiểu Phàm gật đầu.
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng đã dẫn người đến. quân đội đến lập tức tiếp quản toàn bộ.
Có người đánh chết ba mươi mấy binh lính trên đất nước mình, đầy là càn rỡ như thế nào, là kiêu ngạo như thế nào. Quả thực không coi người Ukraine ra gì.
Dường như chỉ cần bộ trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không sợ gì mà xông lên.
Những người đứng xung quanh cũng cảm nhận được sự phẫn nộ này. Một cái phất tay, tất cả các binh lính đều giương súng lên trời bắn một loạt đạn.
Đây là một cách tưởng nhớ người chết.
Có lẽ chỉ có chuyện như vậy với kinh động đến Bộ trưởng bộ Quốc phòng, nếu không ông ta cũng không tự mình đến đây. Việc này liên quan đến ba quốc gia, liên quan đến mấy chục mạng người.
Rạng sáng ông ta nhận được tin tức ở xưởng đóng tàu, liền đi ngay. Ngay sau ông ta là bộ trưởng bộ ngoại giao.
Ông ta quyết định:
- Tôi sẽ bắt hết người của đại sứ quán Mỹ lại, còn thi thể những người này ném hết xuống biển.
Bộ trưởng bộ ngoại giao vừa nghe liền luống cuống:
- Không thể, không thể, anh không thể làm như vậy.
Bộ trưởng bộ Quốc phòng tức giận:
- Sao lại không thể, bọn họ giết nhiều lính của chúng ta như vậy chẳng lẽ còn trả lại họ cho Mỹ sao?
Ông ta ra lệnh cho binh lính, binh lính đương nhiên nghe lời ông ta lập tức chạy đến, nâng mười mấy thi thể lên ném xuống biển.
Khi họ định ném Trương Nhất Phàm lên tiếng:
- Từ đã, chờ chút.
Bộ trưởng bộ Quốc phòng khó chịu:
- Chẳng lẽ anh cũng muốn lên tiếng vì họ sao?
Trương Nhất Phàm lắc đầu:
- Tuyệt đối không phải, xin nghe tôi nói một chút.
Bộ trưởng bộ Quốc phòng hừ một iếng, dường như vẫn muốn ném mấy thi thể này xuống biển.
- Nếu hiện giờ các ông ném mấy thi thể này xuống biến, chẳng may họ không nhận thì các ông không có chứng cứ nên tôi yêu cầu giữ lại chụp ảnh làm căn cứ rồi xử lý cũng chưa muộn.
Tiểu Tứ!
Sóng biển tuôn trào mãnh liệt, tiếng mọi người vang xa chỉ còn lại dư âm. Chỉ thấy dưới lòng biển là bóng đen, lửa cũng dần tắt, khói cuối cùng cũng theo gió bay đi hết.
Trương Tuyết Phong nhanh chóng phản ứng lại:
- Mọi người nhanh chóng lên ca nô.
Mười mấy người vội chạy đi, nhảy lên ca nô đi ra biển.
Tiểu Thất dẫn bốn anh em về vừa gặp Trương Nhất Phàm từ bệnh viện ra.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì không ai biết, tất cả mọi người đều im lặng đứng bên cạnh tàu sân bay.
Tờ mờ sáng, biển rộng vẫn im lặng.
Khi nghe báo cáo xong Trương Nhất Phàm đã cúi sâu vái chào ra phía biển.
Những người đứng sau cả những binh lính Ukraine đều bỏ mũ cúi chào biển sâu.
Tiểu Tứ là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.
Tiếng nổ này làm kinh ngạc cả Ukraine và rung động cả Châu Âu.
Mọi người đứng trang nghiêm ở đó lặng lặng cúi chào người anh hùng.
Sinh vĩ đại chết vinh quang.
Cũng có ba lính Ukraine tử trận.
Đây là một lời tuyên cáo không tiếng động, một sự phẫn nộ
Trong thời đại hòa bình này vẫn xảy ra thảm án như vậy, chuyện này cuối cùng sẽ chấm dứt như thế nào?
Không biết chính phủ Ukraine sẽ can thiếp với CIA Mỹ như thế nào. Đây không phải việc mà Trương Nhất Phàm quản. Nhìn những người đều hi sinh vì Tàu sân bay, Trương Nhất Phàm cúi chào những anh hùng này.
Tôn trọng người đã chết là lễ tiết tối thiểu.
Những người thân của những đặc công Mỹ không hạnh phúc như vậy. Thi thể họ được chất đống cùng một chỗ, giải quyết thế nào là chuyện của Ukraine.
Mấy người Trương Tuyết Phong tìm kiếm mấy tiếng ngoài biển thì trời đã sáng, nhưng không tìm thấy Tiểu Tứ, cuối cùng họ phải trở về.
Tiểu Tứ rời khỏi tàu sân bay không xa nhưng khi xảy ra vụ nổ cũng không phát hiện bóng dáng Tiểu Tứ bọn họ nghi ngờ Tiểu Tứ đã bị nổ bay.
Tâm trạng của mấy người TRương Tuyết Phong trầm xuống.
Thấy mấy ngươi Trương Nhất Phàm đang đứng trên tàu sân bay, mọi người đều im lặng không nói lời nào.
- Tiểu Tứ, Tiểu Tứ đâu?
Trương Thuyết Phong lắc đầu:
- Chúng tôi không tìm thấy Tiểu Tứ.
Mọi người lại trầm lặng một lần nữa.
Trương Nhất Phàm xoay người nhìn Đổng Tiểu Phàm nói:
- Hay là tìm một công ty tìm kiếm nhất định phải tìm được Tiểu Tứ, mặc kệ sống hay chết phải đưa cậu ta về.
Đổng Tiểu Phàm gật đầu.
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng đã dẫn người đến. quân đội đến lập tức tiếp quản toàn bộ.
Có người đánh chết ba mươi mấy binh lính trên đất nước mình, đầy là càn rỡ như thế nào, là kiêu ngạo như thế nào. Quả thực không coi người Ukraine ra gì.
Dường như chỉ cần bộ trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không sợ gì mà xông lên.
Những người đứng xung quanh cũng cảm nhận được sự phẫn nộ này. Một cái phất tay, tất cả các binh lính đều giương súng lên trời bắn một loạt đạn.
Đây là một cách tưởng nhớ người chết.
Có lẽ chỉ có chuyện như vậy với kinh động đến Bộ trưởng bộ Quốc phòng, nếu không ông ta cũng không tự mình đến đây. Việc này liên quan đến ba quốc gia, liên quan đến mấy chục mạng người.
Rạng sáng ông ta nhận được tin tức ở xưởng đóng tàu, liền đi ngay. Ngay sau ông ta là bộ trưởng bộ ngoại giao.
Ông ta quyết định:
- Tôi sẽ bắt hết người của đại sứ quán Mỹ lại, còn thi thể những người này ném hết xuống biển.
Bộ trưởng bộ ngoại giao vừa nghe liền luống cuống:
- Không thể, không thể, anh không thể làm như vậy.
Bộ trưởng bộ Quốc phòng tức giận:
- Sao lại không thể, bọn họ giết nhiều lính của chúng ta như vậy chẳng lẽ còn trả lại họ cho Mỹ sao?
Ông ta ra lệnh cho binh lính, binh lính đương nhiên nghe lời ông ta lập tức chạy đến, nâng mười mấy thi thể lên ném xuống biển.
Khi họ định ném Trương Nhất Phàm lên tiếng:
- Từ đã, chờ chút.
Bộ trưởng bộ Quốc phòng khó chịu:
- Chẳng lẽ anh cũng muốn lên tiếng vì họ sao?
Trương Nhất Phàm lắc đầu:
- Tuyệt đối không phải, xin nghe tôi nói một chút.
Bộ trưởng bộ Quốc phòng hừ một iếng, dường như vẫn muốn ném mấy thi thể này xuống biển.
- Nếu hiện giờ các ông ném mấy thi thể này xuống biến, chẳng may họ không nhận thì các ông không có chứng cứ nên tôi yêu cầu giữ lại chụp ảnh làm căn cứ rồi xử lý cũng chưa muộn.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt