Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1224: Bọn chúng sẽ gọi điện thoại, đợi đi!
Cô gái mười sáu tuổi này, vẫn là học sinh cấp ba.
Mỗi lần nghỉ học đều về thăm ông nội, không ngờ đã bị trói ở ngay trước cửabệnh viện của ông nội.
Bệnh viện mà Mã Tạp La ở, cách xưởng đóng tàu Hắc Hải không xa, cửa sổ phòng bệnh, còn có thể nhìn ra con tàu số hiệu Ligga. Mấy năm nay, tàu sân bay đã trở thành tâm benehjc u gã, gã luôn có một mơ ước, hoàn thành con tàu này dưới tổ chức của mình.
Đáng tiếc là, không còn khả năng này nữa.
Trước tiên không cần nói đến tình trạng sức khỏe của gã không cho phép, chính phủ Ukraine cũng không còn khả năng tài chính nữa. Từ lúc bộ trưởng bộ quốc phòng không ngừng dẫn người đến thăm tàu sân bay, trong lòng gã đã có một dự cảm, tàu sân bay sẽ bị chính phủ bán lấy tiền.
Cách đó không lâu, dự cảm của gã đã linh nghiệm, cuối cùng lúc người Trung Quốc xuất hiện trên con tàu sân bay, lòng gã đã có sự đau đớn vô hạn. Đặc biệt là nghe nói, tàu sân bay sẽ bị cải tạo thành nơi giải trí trên biển, nghe được tin này, giống như một người tự cầm dao đâm vào tim mình vậy. Loại đau khi máu đầm đìa chảy ra này, không thể kể xiết.
Tàu sân bay là bá chủ của biển, là anh hùng của thời đại, nó có quyền uy và khí phách tối cao trên biển, khí thế của nó không gì sánh nổi, nó cũng là chúa tể biển cả, sao có thể sửa nó thành câu lạc bộ để giải trí được?
Mãi cho đến khi kết quả đấu thầu ra, Mã Tạp La mới được biết tàu sân bay đã được bán đấu giá, lòng gã bỗng chốc đã rơi xuống tột điểm. Ở trong bệnh viện ngẩn người ra nhìn suốt ba ngày, không hề chớp mắt nhìn con tàu quái vật lớn này ở xưởng đóng tàu Hắc Hải.
Con gã khuyên:
- Bố nghỉ ngơi đi, sức khỏe của bố càng ngày càng tồi đấy.
Mã Tạp La lắc đầu:
- Bố muốn trong thời khắc cuối cùng, nhìn nó nhiều một chút, nhỡ đây nó bị người Trung Quốc lấy đi, bố se không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
Ba ngày sau, gã đột ngột yêu cầu trở về.
Muốn về nhà, rời khỏi thế giới này một cách yên lặng.
Đứa con và người vợ cứ khuyên gã, Mã Tạp La nói:
- Trung Quốc có câu nói ‘Chuyện buồn nhất là cõi lòng đã chết’ trái tim tôi đã chết rồi, tôi còn ở lại đây làm gì? Cho tôi về.
Trong lòng Mã Tạp La có một bí mật, một bí mật đối nhân sử thế, gã muốn về nhà, biến cái bĩ mật này thành vĩnh hằng, để tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của nó.
Chính lúc này, điện thoại kêu lên:
- Đưa điện thoạicho bố mày đi, thằng ngốc!
Con của Mã Tạp La ngẩn người ra, đối phương vừa mở miệng đã nói câu này, y quát vào điện thoại nói:
- Có phải mày bị thần kinh không, tao đề nghị mày đến bệnh viện đi, nơi này luôn hoan nghênh mày!
Đối phương là một tên thô lỗ, gã quát vào điện thoại nói:
- Mày nghe đây, thằng ngốc, con gái mày hiện đang trong tay tao, mau đưa điện thoại cho bố mày đi. Có hiểu ý tao không?
- Bố ơi, bố ơi --- Cứu con
Trong điện thoại quả nhiên là tiếng con gái y, con trai của Mã Tạp La lúc đó liền cuống lên:
- Lệ Na, Lệ Na. Thả nó ra, đồ súc sinh.
Đối phương cười lớn:
- Yên tâm, chúng tôi không có hứng thú với loại thiếu nữ chưa đến tuổi vị thành niên này, lằng nhằng ít thôi, may đưa điện thoại cho lão già Mã Tạp La đi.
Cuối cùng Mã Tạp La đã phát hiện ra cái gì đó không đúng, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì? Con trai gã nói:
- Tên khốn này đã bắt cóc Lệ Na, ta phải báo cảnh sát thôi.
Mã Tạp La tức giận mắng một câu:
- Mấy thằng khốn kiếp này!
Sau khi mắng xong, gã liền ý thức được, bọn bắt cóc nhằm vào mình, chẳng nhẽ bọn chúng đã biết được điều gì?
Gã giơ tay ra nhận điện thoại, bình tĩnh hỏi:
- Các anh nghe đây, tôi chính là Mã Tạp La, bọn khốn, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi đây này, thả cháu gái tôi ra.
Trong điện thoại truyền ra một trận cười đắc ý của đối phương:
- Mã Tạp La, ông nghe đây, tôi không có thời gian dài dòng với ông, mau giao tất cả tư liệu mà ông đang nắm giữ trong tay ra đây, nếu không thì chúng tôi sẽ giết chết đứa cháu đáng yêu này của ông đấy. Đợi điện thoại của chúng tôi! Không được báo cảnh sát!
Ầm, dập điện thoại!
Tay của Mã Tạp La hơi run run, không ngờ bí mật này, còn bị người ta phát hiện ra. Dập máy, Mã Tạp La liền trầm mặc, im lặng một cách lạ thường.
Con gã nhìn vẻ mặt của Mã Tạp La, vội vàng hỏi:
- Bọn chúng nói gì? Nói gì?
Mã Tạp La vứt điện thoại lên giường, đột nhiên hét to lên:
- Bọn nó là một đám súc sinh!
Phòng bệnh yên lặng, Mã Tạp La ngẩn người ra ở đó, trong đầu tin tưởng, không được, tuyệt đối không được giao tư liệu về tàu sân bay cho bọn chúng, bón chúng là súc sinh, một đám súc sinh.
Nhưng trước mặt lại hiện lên bóng dáng của cháu gái Lệ Na, đứa cháu đáng yêu này, mới mười sáu tuổi. Nó rất hiểu chuyện, cũng rất tôn trọng người già, là bảo bối mà Mã Tạp La thích nhất. Lúc Mã Tạp La ngồi trên giường ngẩn người ra, trong mắt đều nhìn thấy bóng dáng của đứa cháu gái đáng yêu Lệ Na.
Mẹ Lệ Na cuống đến mức khóc lóc:
- Bố, bọn bắt cóc rốt cuộc muốn cái gì? Nhà ta đã không còn nhiều tiền nữa, bọn nó muốn gì?
Bón cướp muốn cái gì, trong lòng gã rất rõ. Nhưng mà gã không thể nói, nhất định không thể nói ra. Bởi vì đây là bí mật của riêng Mã Tạp La, vì bí mật này, gã đã chịu khổ nhiều năm như vậy. Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của con trai và con dâu, Mã Tạp La nói:
- Về nhà đi! Về nhà!
Bọn chúng sẽ gọi điện thoại để lấy đồ, Mã Tạp La liền cân nhắc trong lòng, bọn cướp này là ai?
Lúc bố mẹ Lệ Na đưa Mã Tạp La về nhà, mở cửa ra, bọn họ ngẩn người ra, nhà bị đảo lộn hết cả lên. Khắp nơi đều là giấy tờ. Quần áo và quần bò đều bị ném ra khỏi tủ, đến cả giường cũng bị lật lên, gối cũng bị dao làm rách, vô cùng thê thảm.
Trong nhà bọ bọn cướp xâm nhập, hai vợ chồng ngẩn người ra,
Tuy nhiên rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra, những thứ đáng giá trong nhà vẫn còn nguyên, đến cả tiền để trong ngăn kéo cũng không động vào. Bọn họ liền nghĩ, những thứ mà đám người này muốn nhất định không phải là tiền, hơn nữa là đồ đạc của bố.
Bố Lệ Na muốn báo cảnh sát, Mã Tạp La xua tay:
- Con sẽ hại chết Lệ Na đấy.
- Vậy phải làm sao đây? Sao chúng ta có thể giương mắt ra nhìn Lệ Na bị người ta bắt đi được?
Mã Tạp La nói:
- Bọn chúng sẽ gọi điện thoại lại! Đợi đi!
Lúc về nhà được khoảng nửa tiếng, bọn bắt cóc liền gọi điện thoại. Mã Tạp La nói:
- Nói đi, các ai muốn thế nào?
Bọn cướp nói:
- Mã Tạp La, đừng giả bộ hồ đồ nữa, giao đồ ra, chúng tôi lập tức thả người!
- Tôi không có thứ mà các anh muốn. Khốn kiếp!
Mã Tạp La tức giận mắng.
Đối phương lại cười phá lên:
- Vậy được, chúng tôi đành phải giết đứa con gái này vậy. Mã Tạp La, tôi cho ông một tiếng, nếu như không đồng ý, tôi sẽ cử người đưa đến một cánh tay, một bàn tay đầy máu. Nửa tiếng sau nếu còn không đồng ý, tôi sẽ đưa đến một cái chân. Sao hả?
- Các ngươi là người Mỹ!
Mã Tạp La lạnh lùng nói. Đối phương sửng sốt nói, sau đó hỏi một câu rất ngốc nói:
- Sao anh biết được?
-- Chỉ có người Mỹ, mới bỉ ổi như vậy!
Đối phương bật cười:
- Cảm ơn khen ngợi, được rồi, lão già, nửa tiếng giao dịch, nếu như anh không muốn cháu gái bị thiếu đi một cánh tay, một cái chân. Ông tự xem xét đi!
Đối phương dập điện thoại, Mã Tạp La liền ngồi ở đó thở dài.
Trương Nhất Phàm ở trên tàu sân bay, đột nhiên nhớ lại một kỉ niệm, muốn đến chào hỏi một lão xưởng trưởng.
Hành động của hắn, làm cho người khác rất khó hiểu. Thăm hỏi gã làm gì?
Trương Nhất Phàm bình tĩnh nói:
- Trên thế giới này, không ai có quyền lên tiếng hơn ông xưởng trưởng này. Ông ấy mới là người thực sự chế tạo ra tàu sân bay, ông xã muốn do thám cái gì từ miệng không ấy sao?
Dẫn theo vệ sĩ, hai người lái xe đến tìm lão xưởng trưởng Mã Tạp La ở bệnh viện, bệnh viện biết hai người, Mã Tạp La vừa xuất viện rồi. Trương Nhất Phàm cảm thấy kì lạ, sức khỏe ông ấy tốt rồi sao?
Y tá của bệnh viện nói, không tốt mà là nhanh thôi, đây sẽ là trạm cuối cùng của đời ông ấy, ý trí của lão xưởng trưởng rất kiên cường, không ai có thể ngăn cản được những việc mà ông ấy muốn làm.
Hai người hỏi được nhà của Mã Tạp La, lái xe đến nhà ông ấy.
Một xe thương vụ màu đen, và hai bước xuống xe.
Trương Nhất Phàm nhìn cái xe kì lạ, sao chiếc xe này cửa kính lại đen kịt như thế này, cổ quái thật! Trương Tuyết Phong cũng để ý, luôn cảm thấy chiếc xe này có gì đó là lạ, nhưng lại không nói được có chỗ nào không đúng!
Mỗi lần nghỉ học đều về thăm ông nội, không ngờ đã bị trói ở ngay trước cửabệnh viện của ông nội.
Bệnh viện mà Mã Tạp La ở, cách xưởng đóng tàu Hắc Hải không xa, cửa sổ phòng bệnh, còn có thể nhìn ra con tàu số hiệu Ligga. Mấy năm nay, tàu sân bay đã trở thành tâm benehjc u gã, gã luôn có một mơ ước, hoàn thành con tàu này dưới tổ chức của mình.
Đáng tiếc là, không còn khả năng này nữa.
Trước tiên không cần nói đến tình trạng sức khỏe của gã không cho phép, chính phủ Ukraine cũng không còn khả năng tài chính nữa. Từ lúc bộ trưởng bộ quốc phòng không ngừng dẫn người đến thăm tàu sân bay, trong lòng gã đã có một dự cảm, tàu sân bay sẽ bị chính phủ bán lấy tiền.
Cách đó không lâu, dự cảm của gã đã linh nghiệm, cuối cùng lúc người Trung Quốc xuất hiện trên con tàu sân bay, lòng gã đã có sự đau đớn vô hạn. Đặc biệt là nghe nói, tàu sân bay sẽ bị cải tạo thành nơi giải trí trên biển, nghe được tin này, giống như một người tự cầm dao đâm vào tim mình vậy. Loại đau khi máu đầm đìa chảy ra này, không thể kể xiết.
Tàu sân bay là bá chủ của biển, là anh hùng của thời đại, nó có quyền uy và khí phách tối cao trên biển, khí thế của nó không gì sánh nổi, nó cũng là chúa tể biển cả, sao có thể sửa nó thành câu lạc bộ để giải trí được?
Mãi cho đến khi kết quả đấu thầu ra, Mã Tạp La mới được biết tàu sân bay đã được bán đấu giá, lòng gã bỗng chốc đã rơi xuống tột điểm. Ở trong bệnh viện ngẩn người ra nhìn suốt ba ngày, không hề chớp mắt nhìn con tàu quái vật lớn này ở xưởng đóng tàu Hắc Hải.
Con gã khuyên:
- Bố nghỉ ngơi đi, sức khỏe của bố càng ngày càng tồi đấy.
Mã Tạp La lắc đầu:
- Bố muốn trong thời khắc cuối cùng, nhìn nó nhiều một chút, nhỡ đây nó bị người Trung Quốc lấy đi, bố se không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
Ba ngày sau, gã đột ngột yêu cầu trở về.
Muốn về nhà, rời khỏi thế giới này một cách yên lặng.
Đứa con và người vợ cứ khuyên gã, Mã Tạp La nói:
- Trung Quốc có câu nói ‘Chuyện buồn nhất là cõi lòng đã chết’ trái tim tôi đã chết rồi, tôi còn ở lại đây làm gì? Cho tôi về.
Trong lòng Mã Tạp La có một bí mật, một bí mật đối nhân sử thế, gã muốn về nhà, biến cái bĩ mật này thành vĩnh hằng, để tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của nó.
Chính lúc này, điện thoại kêu lên:
- Đưa điện thoạicho bố mày đi, thằng ngốc!
Con của Mã Tạp La ngẩn người ra, đối phương vừa mở miệng đã nói câu này, y quát vào điện thoại nói:
- Có phải mày bị thần kinh không, tao đề nghị mày đến bệnh viện đi, nơi này luôn hoan nghênh mày!
Đối phương là một tên thô lỗ, gã quát vào điện thoại nói:
- Mày nghe đây, thằng ngốc, con gái mày hiện đang trong tay tao, mau đưa điện thoại cho bố mày đi. Có hiểu ý tao không?
- Bố ơi, bố ơi --- Cứu con
Trong điện thoại quả nhiên là tiếng con gái y, con trai của Mã Tạp La lúc đó liền cuống lên:
- Lệ Na, Lệ Na. Thả nó ra, đồ súc sinh.
Đối phương cười lớn:
- Yên tâm, chúng tôi không có hứng thú với loại thiếu nữ chưa đến tuổi vị thành niên này, lằng nhằng ít thôi, may đưa điện thoại cho lão già Mã Tạp La đi.
Cuối cùng Mã Tạp La đã phát hiện ra cái gì đó không đúng, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì? Con trai gã nói:
- Tên khốn này đã bắt cóc Lệ Na, ta phải báo cảnh sát thôi.
Mã Tạp La tức giận mắng một câu:
- Mấy thằng khốn kiếp này!
Sau khi mắng xong, gã liền ý thức được, bọn bắt cóc nhằm vào mình, chẳng nhẽ bọn chúng đã biết được điều gì?
Gã giơ tay ra nhận điện thoại, bình tĩnh hỏi:
- Các anh nghe đây, tôi chính là Mã Tạp La, bọn khốn, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi đây này, thả cháu gái tôi ra.
Trong điện thoại truyền ra một trận cười đắc ý của đối phương:
- Mã Tạp La, ông nghe đây, tôi không có thời gian dài dòng với ông, mau giao tất cả tư liệu mà ông đang nắm giữ trong tay ra đây, nếu không thì chúng tôi sẽ giết chết đứa cháu đáng yêu này của ông đấy. Đợi điện thoại của chúng tôi! Không được báo cảnh sát!
Ầm, dập điện thoại!
Tay của Mã Tạp La hơi run run, không ngờ bí mật này, còn bị người ta phát hiện ra. Dập máy, Mã Tạp La liền trầm mặc, im lặng một cách lạ thường.
Con gã nhìn vẻ mặt của Mã Tạp La, vội vàng hỏi:
- Bọn chúng nói gì? Nói gì?
Mã Tạp La vứt điện thoại lên giường, đột nhiên hét to lên:
- Bọn nó là một đám súc sinh!
Phòng bệnh yên lặng, Mã Tạp La ngẩn người ra ở đó, trong đầu tin tưởng, không được, tuyệt đối không được giao tư liệu về tàu sân bay cho bọn chúng, bón chúng là súc sinh, một đám súc sinh.
Nhưng trước mặt lại hiện lên bóng dáng của cháu gái Lệ Na, đứa cháu đáng yêu này, mới mười sáu tuổi. Nó rất hiểu chuyện, cũng rất tôn trọng người già, là bảo bối mà Mã Tạp La thích nhất. Lúc Mã Tạp La ngồi trên giường ngẩn người ra, trong mắt đều nhìn thấy bóng dáng của đứa cháu gái đáng yêu Lệ Na.
Mẹ Lệ Na cuống đến mức khóc lóc:
- Bố, bọn bắt cóc rốt cuộc muốn cái gì? Nhà ta đã không còn nhiều tiền nữa, bọn nó muốn gì?
Bón cướp muốn cái gì, trong lòng gã rất rõ. Nhưng mà gã không thể nói, nhất định không thể nói ra. Bởi vì đây là bí mật của riêng Mã Tạp La, vì bí mật này, gã đã chịu khổ nhiều năm như vậy. Nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng của con trai và con dâu, Mã Tạp La nói:
- Về nhà đi! Về nhà!
Bọn chúng sẽ gọi điện thoại để lấy đồ, Mã Tạp La liền cân nhắc trong lòng, bọn cướp này là ai?
Lúc bố mẹ Lệ Na đưa Mã Tạp La về nhà, mở cửa ra, bọn họ ngẩn người ra, nhà bị đảo lộn hết cả lên. Khắp nơi đều là giấy tờ. Quần áo và quần bò đều bị ném ra khỏi tủ, đến cả giường cũng bị lật lên, gối cũng bị dao làm rách, vô cùng thê thảm.
Trong nhà bọ bọn cướp xâm nhập, hai vợ chồng ngẩn người ra,
Tuy nhiên rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra, những thứ đáng giá trong nhà vẫn còn nguyên, đến cả tiền để trong ngăn kéo cũng không động vào. Bọn họ liền nghĩ, những thứ mà đám người này muốn nhất định không phải là tiền, hơn nữa là đồ đạc của bố.
Bố Lệ Na muốn báo cảnh sát, Mã Tạp La xua tay:
- Con sẽ hại chết Lệ Na đấy.
- Vậy phải làm sao đây? Sao chúng ta có thể giương mắt ra nhìn Lệ Na bị người ta bắt đi được?
Mã Tạp La nói:
- Bọn chúng sẽ gọi điện thoại lại! Đợi đi!
Lúc về nhà được khoảng nửa tiếng, bọn bắt cóc liền gọi điện thoại. Mã Tạp La nói:
- Nói đi, các ai muốn thế nào?
Bọn cướp nói:
- Mã Tạp La, đừng giả bộ hồ đồ nữa, giao đồ ra, chúng tôi lập tức thả người!
- Tôi không có thứ mà các anh muốn. Khốn kiếp!
Mã Tạp La tức giận mắng.
Đối phương lại cười phá lên:
- Vậy được, chúng tôi đành phải giết đứa con gái này vậy. Mã Tạp La, tôi cho ông một tiếng, nếu như không đồng ý, tôi sẽ cử người đưa đến một cánh tay, một bàn tay đầy máu. Nửa tiếng sau nếu còn không đồng ý, tôi sẽ đưa đến một cái chân. Sao hả?
- Các ngươi là người Mỹ!
Mã Tạp La lạnh lùng nói. Đối phương sửng sốt nói, sau đó hỏi một câu rất ngốc nói:
- Sao anh biết được?
-- Chỉ có người Mỹ, mới bỉ ổi như vậy!
Đối phương bật cười:
- Cảm ơn khen ngợi, được rồi, lão già, nửa tiếng giao dịch, nếu như anh không muốn cháu gái bị thiếu đi một cánh tay, một cái chân. Ông tự xem xét đi!
Đối phương dập điện thoại, Mã Tạp La liền ngồi ở đó thở dài.
Trương Nhất Phàm ở trên tàu sân bay, đột nhiên nhớ lại một kỉ niệm, muốn đến chào hỏi một lão xưởng trưởng.
Hành động của hắn, làm cho người khác rất khó hiểu. Thăm hỏi gã làm gì?
Trương Nhất Phàm bình tĩnh nói:
- Trên thế giới này, không ai có quyền lên tiếng hơn ông xưởng trưởng này. Ông ấy mới là người thực sự chế tạo ra tàu sân bay, ông xã muốn do thám cái gì từ miệng không ấy sao?
Dẫn theo vệ sĩ, hai người lái xe đến tìm lão xưởng trưởng Mã Tạp La ở bệnh viện, bệnh viện biết hai người, Mã Tạp La vừa xuất viện rồi. Trương Nhất Phàm cảm thấy kì lạ, sức khỏe ông ấy tốt rồi sao?
Y tá của bệnh viện nói, không tốt mà là nhanh thôi, đây sẽ là trạm cuối cùng của đời ông ấy, ý trí của lão xưởng trưởng rất kiên cường, không ai có thể ngăn cản được những việc mà ông ấy muốn làm.
Hai người hỏi được nhà của Mã Tạp La, lái xe đến nhà ông ấy.
Một xe thương vụ màu đen, và hai bước xuống xe.
Trương Nhất Phàm nhìn cái xe kì lạ, sao chiếc xe này cửa kính lại đen kịt như thế này, cổ quái thật! Trương Tuyết Phong cũng để ý, luôn cảm thấy chiếc xe này có gì đó là lạ, nhưng lại không nói được có chỗ nào không đúng!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt