Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1223: Anh lại làm gì rồi?
Phong ba Ukraine đã đi vào trong nước, bộ ngoại giao bày tỏ, nếu như chính phủ Ukraine không thể bảo đảm cho quyền lực và lợi ích của công dân Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ ngừng viện trợ cho người Ukraine.
Bởi vì trận khủng hoảng Ukraine lần này, phía Trung Quốc đã tốn một lượng tiền lớn để mua nợ công phía Ukraine. Chính vì áp lực này, mới làm cho chính phủ Ukraine cuối cùng cũng trục xuất mấy phần tử gây rối người Lào về nước, và hứa hẹn, cảnh sát Ukraine sẽ không tiến hành gây rối đối với người Hoa nữa, nếu không thì phía Trung Quốc hoàn toàn có quyền đơn phương ngừng viện trợ.
Hồ Thái Chính nhận được tin này, nghe nói phải trục xuất hết ba tên vệ sĩ của mình về nước, và bồi thường tất cả tổn thất cho bác sĩ người Hoa, lúc đõ gã tức đến mức nhảy dựng lên.
Đáng tiếc, ba tên vệ sĩ kia, vẫn bị cảnh sát dẫn đi, hôm đó đã rời khỏi Ukraine.
Thấy cảnh ba gã vệ sĩ Lào, rời đi, rất nhiều học sinh đã hoan hô, tổ quốc vạn tuế, tổ quốc vạn tuế!
Trừ lần đó ra, phía Lào còn phải gánh vác trách nhiệm và bồi thường việc vây Trung Quốc lần trước, Lào lại chạy đến cầu cứu Mỹ, kết quả hai nước này liền hợp lại
Đối với kết quả này, đã nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của rất nhiều người Ukraine và người Hoa, mọi người vừa múa vừa nhảy, nhiệt liệt chúc mừng một trận.
Đây là thành tựu lớn trong nhiều năm trở lại đây mà người Ukraine Hoa dành được, cuối cùng về khí thế và nắm đấm, đã trút bỏ được cục tức. Còn đám người Trương Nhất Phàm, lại căng thẳng bố trí khâu quan trọng tiếp theo.
Đêm trước khi d đấu thầu, Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu đã gọi điện thoại cho nhau, mọi thức đã chuẩn bị đủ, sẽ đi theo trình tự bình thường.
Cuộc đấu giá hôm sau, vẫn được tổ chức ở lầu lớn bên Trung Quốc.
Hồ Thái Chính mất đi vệ sĩ, dưới sự hộ tống của Lào, đã cùng đến lầu lớn của Trung Quốc. Mấy người đã gặp đoàn của Trương Nhất Phàm chỗ cầu thang đi vào cửa. Thẩm Uyên Vân vẫn ăn mặc giống một người tinh anh trên thương trường, còn Đổng Tiểu Phàm vẫn ở sau màn không ra mặt.
Hồ Thái Chính hung hăng nhìn Trương Nhất Phàm, loại hận không thể ăn thịt, lột da.
Cao Chí Viễn dưới sự hộ tống của phiên dịch và trợ lý, cũng đã đến toàn nhà quốc phòng, thấy đám người Trương Nhất Phàm, khẽ gật đầu, nở một nụ cười thể hiện sự chào hỏi.
Các công ty của bốn nước khác dây dưa, dùng hành động chậm rì, không tiếng để kháng nghị việc bị Mỹ tạm giữ chiến xa.
Hồ Thái Chính ngồi bên cạnh đoàn của Trương Nhất Phàm, ánh mắt đầy căm hận của gã, nhìn Trương Nhất Phàm mỉm cười một cách khinh thường, Hồ Thái Chính tiếc không cầm một chiếc ghế để đập. Gã phát hiện mình từ khi gặp phải Trương Nhất Phàm, luôn gặp xui xẻo.
Ba người vệ sĩ của mình, chính bởi Trương Nhất Phàm mà bị trục xuất, hơn nữa vĩnh viễn không được nhập cảnh Ukraine, sự trừng phạt này đối với bọn họ mà nói quá nghiêm khắc, nhưng gã có thể nhịn được.
Mẹ kiếp, người của mình bị đánh, cuối cùng còn bị trục xuất, Hồ Thái Chính thầm nhớ món nợ này.
Ác mộng, đáng tiếc đây chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng.
Người của bộ Quốc phòng cuối cùng đã xuất hiện, người đứng đầu bộ Quốc phòng đích thân chủ trì đại cục. Sau khi tuyên bố các quy tắc, lúc chuẩn bị biểu quyết, điện thoại của Hồ Thái Chính, kêu giống lên.
Trong hội trường vốn yên lặng, âm thanh này có vẻ chói tai, khiến người có bệnh tim muốn phát tác. Hồ Thái Chính cầm điện thoại với một thái độ không đúng mực.
Đột nhiên, gã như phát điên lên, xông ra khỏi tòa nhà Quốc phòng.
Vừa chạy vừa hô lên:
-%¥###%...
Rất nhiều người đã không thể tin nổi vào hành động kì quặc này của gã, khóe miệng của Trương Nhất Phàm, lộ ra nụ cười thản nhiên. Thẩm Uyên Vân nhìn hắn, lén dùng chân đạp vào Trương Nhất Phàm, nói nhỏ:
- Anh lại làm gì rồi?
Trương Nhất Phàm vẫn duy trì nụ cười thần bí, nhưng không nói ra. Nhưng mà Thẩm Uyên Vân lại đoán, bên trong chuyện này nhất định có nguyên nhân.
Kết quả, bốn công ty Tiểu Quốc, chỉ giả vờ cố gắng, hơn nữa mục tiêu chính của họ, chính là công ty đại biểu của Trương Nhất Phàm và Thẩm Uyên Vân. Lấy thắng lợi cuối cùng của công ty du lịch đứng đầu Macao, để lấy thành quả không dễ dàng này.
Công ty du lịch Macao lấy ba mươi triệu đôla để lấy về chiếc tàu sân bay không có động lục này, chính bởi vì không có động lực, sẽ thích hợp cho việc khai thác phát triển du lịch biển.
Nói từ góc độ cao mà nói, gã cho rằng cái giá này qá đắt, nhưng gã không hiểu, Đổng Tiểu Phàm là bà chủ đứng đằng sau, không hề xót số tiền này, cô nói ba mươi triệu đôla để lấy chiếc tàu sân bay này, đáng!
Cao như vậy đương nhiên là không còn gì để nói.
Trên báo chí của Ukraine, đã đăng tin tức ngày hôm đó, chiếc tàu hỏa số hiệu Ligga ở công trường sản xuất tàu Hắc Hải, từ đó thuộc về công ty du lịch Macao, không thuộc về Ukraine nữa.
Lúc xem báo, xưởng trưởng ông Makaroff liền khóc.
- Đừng, số hiệu Ligga của tôi.
Tin công ty du lịch Macao trúng thầu, khiến cho rất nhiều nước phương Tây bắt đầu nghi ngờ, trên báo đã truyền đi nhiều thông tin bất lợi. Phương tiện truyền thông phương Tây cũng mượn cơ hội rêu rao:
- Bàn luận về tàu sân bay của Trung Quốc đe dọa.
Đối với những tin tức nhạy bén như thế này, Mỹ ở tận Đại Tây Dương, cũng coi trọng chuyện này. Đặc biệt là người của bộ Quốc phòng và CIA, rất chú ý đến quá trình phát triển của tình hình.
Bộ Quốc phòng đã tuyên bố, phải dùng tất cả lực lượng, ngăn cản con thuyền này rời bến, có năng lực, thì để bọn họ bay đi. Nếu không thì đợi nát vụn giữa biển đen đi! Mệnh lệnh này, đã truyền đến chính phủ Ukraine một cách nhanh chóng, vì thế, đã bắt đầu điều động quân đội đặc công.
Trương Nhất Phàm dẫn theo đoàn khảo sát, công ty du lịch Macao coi chất lượng cao là hàng đầu, đã chạy tới xưởng đóng tàu ở biển đen. Sau khi công ty du lịch Macao ký hợp đồng với bên Ukraine, đã nghĩ cách, chuyển con quái vật khổng lồ này về Macao.
Chỉ là do nó quá lớn, lại không có động lực của mình, khiến người ta cảm thấy bó tay. Đổng Tiểu Phàm nói:
- Không sao, chúng tôi đã liên lạc được mới nhà máy kéo thuyền lớn nhất trên thế giới rồi, bọn họ sẽ kéo chiếc thuyền này ra khỏi biển đen, vân chuyển về Macao.
Chuyện này đã sắp xếp xong rồi, phải làm từng bước một.
Bây giờ chiếc tàu này đã chính thức thuộc về công ty du lịch Macao, các chuyên gia lên tàu một lần nữa, tiến hành quan sát thực tế.
Lên tàu lần nữa, Trương Nhất Phàm có cảm giác chuyển lòng. Hắn không khỏi nghĩ đến hôm đó, vẻ mặt của lão xưởng trưởng Makaroff. Lúc đó cả người trên thuyền và những người ở bờ biển đều hát quốc ca của Ukraine, “Ukraine vẫn ở nhân gian”
Cảnh tượng đó rất xúc động, rất động lòng.
Nhạc là thứ duy nhất không có biên giới, loại ký hiệu thần kì không có cao thấp sang hèn, nó có thể truyền tiếng lòng và sự vui vẻ cùng sưh thương cảm đến những quốc gia có ngôn ngữ bất đồng. Trương Nhất Phàm liền đứng trên tàu, cảm nhận được tình cảnh lúc bấy giờ.
Đổng Tiểu Phàm lần đầu tiên đi xem tàu sân bay, cô và Trương Nhất Phàm sánh vai đứng ở đầu tàu.
Vẻ mặt Đổng Tiểu Phàm vui sướng, bởi vì cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ, dâng hiến lễ vật này cho Tổ quốc. Lúc gió biển thổi tới, Đổng Tiểu Phàm nhắm mắt vào, nói một cách sâu kín:
- Nghe, đó là âm thanh của nhịp tim. Đó là giai điệu của đại dương, Nhất Phàm, cuối cùng em lại một lần nữa thực hiện được giấc mơ của mình, chúng ta thành công rồi!
- Đúng, chúng ta thành công rồi!
Hai người nắm tay nhau, đứng ở đầu tàu, nhìn về phía Đông.
- Chúng ta thành công rồi
Thẩm Uyên Vân dụi đôi mắt chưa đeo kính, nhìn hai người đáng ghét này, bọn họ đang yêu đương, để mình sang một bên không thèm quan tâm. Thẩm Uyên Vân bĩu môi, có chút tức giận.
Trưởng ban Thân đi đến, vẻ mặt vui sướng:
- Đòng chí Thẩm Uyên Vân, chúng ta thành công rồi, cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề mà tổ quốc và nhân dân đã giao phó, chúng ta thành công rồi.
Thẩm Uyển Vân bĩu môi:
- Tôi không cho là như vậy, đường dài ngàn dặm, chưa biết chắc được, Bộ trưởng Thẩm vui mừng quá sớm rồi, bây giờ mới chính thức bắt đầu:
Thẩm Uyển Vân thu hồi ánh mắt, nhìn ra biển Đen vô tận này.
Lẩm bẩm:
- Anh nói xem chúng ta nên làm thế nào để nó trở về đây?
Thứ trưởng Thân nói:
- Ồ, chẳng phải cô Đổng Tiểu Phàm đã nói là sắp xếp xong tất cả rồi sao?
Thẩm Uyển Vân chỉ lên bầu trời:
- Có biết lúc nào sẽ mưa không? Người tính không bằng trời tính!
Thẩm Uyển Vân ôm tư liệu, tiến vào trong khoang thuyền. Bộ trưởng Thẩm nhìn lên trời:
- Sẽ mưa sao? Sao bi quan như vậy.
Gã lắc đầu, tỏ vẻ không thể lý giải được.
Chính lúc này, trong một góc của thành phố, đã xảy ra một chuyện rất không hài hòa. Cháu gái đáng yêu của Makaroff, vừa từ ngoài về, đang chuẩn bị đến thăm ông nội, đột nhiên một chiếc xe thương vụ lao đến, dừng lại, cửa xe mở ra, từ trong xe có một đôi tay vươn ra kéo mạnh cô gái lên xe.
-A
Tiếng cô gái thét lên chói tai, cắt ngang sự yên tĩnh của thành phố.
Bởi vì trận khủng hoảng Ukraine lần này, phía Trung Quốc đã tốn một lượng tiền lớn để mua nợ công phía Ukraine. Chính vì áp lực này, mới làm cho chính phủ Ukraine cuối cùng cũng trục xuất mấy phần tử gây rối người Lào về nước, và hứa hẹn, cảnh sát Ukraine sẽ không tiến hành gây rối đối với người Hoa nữa, nếu không thì phía Trung Quốc hoàn toàn có quyền đơn phương ngừng viện trợ.
Hồ Thái Chính nhận được tin này, nghe nói phải trục xuất hết ba tên vệ sĩ của mình về nước, và bồi thường tất cả tổn thất cho bác sĩ người Hoa, lúc đõ gã tức đến mức nhảy dựng lên.
Đáng tiếc, ba tên vệ sĩ kia, vẫn bị cảnh sát dẫn đi, hôm đó đã rời khỏi Ukraine.
Thấy cảnh ba gã vệ sĩ Lào, rời đi, rất nhiều học sinh đã hoan hô, tổ quốc vạn tuế, tổ quốc vạn tuế!
Trừ lần đó ra, phía Lào còn phải gánh vác trách nhiệm và bồi thường việc vây Trung Quốc lần trước, Lào lại chạy đến cầu cứu Mỹ, kết quả hai nước này liền hợp lại
Đối với kết quả này, đã nhận được sự ủng hộ và trợ giúp của rất nhiều người Ukraine và người Hoa, mọi người vừa múa vừa nhảy, nhiệt liệt chúc mừng một trận.
Đây là thành tựu lớn trong nhiều năm trở lại đây mà người Ukraine Hoa dành được, cuối cùng về khí thế và nắm đấm, đã trút bỏ được cục tức. Còn đám người Trương Nhất Phàm, lại căng thẳng bố trí khâu quan trọng tiếp theo.
Đêm trước khi d đấu thầu, Trương Nhất Phàm và Hà Tiêu Tiêu đã gọi điện thoại cho nhau, mọi thức đã chuẩn bị đủ, sẽ đi theo trình tự bình thường.
Cuộc đấu giá hôm sau, vẫn được tổ chức ở lầu lớn bên Trung Quốc.
Hồ Thái Chính mất đi vệ sĩ, dưới sự hộ tống của Lào, đã cùng đến lầu lớn của Trung Quốc. Mấy người đã gặp đoàn của Trương Nhất Phàm chỗ cầu thang đi vào cửa. Thẩm Uyên Vân vẫn ăn mặc giống một người tinh anh trên thương trường, còn Đổng Tiểu Phàm vẫn ở sau màn không ra mặt.
Hồ Thái Chính hung hăng nhìn Trương Nhất Phàm, loại hận không thể ăn thịt, lột da.
Cao Chí Viễn dưới sự hộ tống của phiên dịch và trợ lý, cũng đã đến toàn nhà quốc phòng, thấy đám người Trương Nhất Phàm, khẽ gật đầu, nở một nụ cười thể hiện sự chào hỏi.
Các công ty của bốn nước khác dây dưa, dùng hành động chậm rì, không tiếng để kháng nghị việc bị Mỹ tạm giữ chiến xa.
Hồ Thái Chính ngồi bên cạnh đoàn của Trương Nhất Phàm, ánh mắt đầy căm hận của gã, nhìn Trương Nhất Phàm mỉm cười một cách khinh thường, Hồ Thái Chính tiếc không cầm một chiếc ghế để đập. Gã phát hiện mình từ khi gặp phải Trương Nhất Phàm, luôn gặp xui xẻo.
Ba người vệ sĩ của mình, chính bởi Trương Nhất Phàm mà bị trục xuất, hơn nữa vĩnh viễn không được nhập cảnh Ukraine, sự trừng phạt này đối với bọn họ mà nói quá nghiêm khắc, nhưng gã có thể nhịn được.
Mẹ kiếp, người của mình bị đánh, cuối cùng còn bị trục xuất, Hồ Thái Chính thầm nhớ món nợ này.
Ác mộng, đáng tiếc đây chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng.
Người của bộ Quốc phòng cuối cùng đã xuất hiện, người đứng đầu bộ Quốc phòng đích thân chủ trì đại cục. Sau khi tuyên bố các quy tắc, lúc chuẩn bị biểu quyết, điện thoại của Hồ Thái Chính, kêu giống lên.
Trong hội trường vốn yên lặng, âm thanh này có vẻ chói tai, khiến người có bệnh tim muốn phát tác. Hồ Thái Chính cầm điện thoại với một thái độ không đúng mực.
Đột nhiên, gã như phát điên lên, xông ra khỏi tòa nhà Quốc phòng.
Vừa chạy vừa hô lên:
-%¥###%...
Rất nhiều người đã không thể tin nổi vào hành động kì quặc này của gã, khóe miệng của Trương Nhất Phàm, lộ ra nụ cười thản nhiên. Thẩm Uyên Vân nhìn hắn, lén dùng chân đạp vào Trương Nhất Phàm, nói nhỏ:
- Anh lại làm gì rồi?
Trương Nhất Phàm vẫn duy trì nụ cười thần bí, nhưng không nói ra. Nhưng mà Thẩm Uyên Vân lại đoán, bên trong chuyện này nhất định có nguyên nhân.
Kết quả, bốn công ty Tiểu Quốc, chỉ giả vờ cố gắng, hơn nữa mục tiêu chính của họ, chính là công ty đại biểu của Trương Nhất Phàm và Thẩm Uyên Vân. Lấy thắng lợi cuối cùng của công ty du lịch đứng đầu Macao, để lấy thành quả không dễ dàng này.
Công ty du lịch Macao lấy ba mươi triệu đôla để lấy về chiếc tàu sân bay không có động lục này, chính bởi vì không có động lực, sẽ thích hợp cho việc khai thác phát triển du lịch biển.
Nói từ góc độ cao mà nói, gã cho rằng cái giá này qá đắt, nhưng gã không hiểu, Đổng Tiểu Phàm là bà chủ đứng đằng sau, không hề xót số tiền này, cô nói ba mươi triệu đôla để lấy chiếc tàu sân bay này, đáng!
Cao như vậy đương nhiên là không còn gì để nói.
Trên báo chí của Ukraine, đã đăng tin tức ngày hôm đó, chiếc tàu hỏa số hiệu Ligga ở công trường sản xuất tàu Hắc Hải, từ đó thuộc về công ty du lịch Macao, không thuộc về Ukraine nữa.
Lúc xem báo, xưởng trưởng ông Makaroff liền khóc.
- Đừng, số hiệu Ligga của tôi.
Tin công ty du lịch Macao trúng thầu, khiến cho rất nhiều nước phương Tây bắt đầu nghi ngờ, trên báo đã truyền đi nhiều thông tin bất lợi. Phương tiện truyền thông phương Tây cũng mượn cơ hội rêu rao:
- Bàn luận về tàu sân bay của Trung Quốc đe dọa.
Đối với những tin tức nhạy bén như thế này, Mỹ ở tận Đại Tây Dương, cũng coi trọng chuyện này. Đặc biệt là người của bộ Quốc phòng và CIA, rất chú ý đến quá trình phát triển của tình hình.
Bộ Quốc phòng đã tuyên bố, phải dùng tất cả lực lượng, ngăn cản con thuyền này rời bến, có năng lực, thì để bọn họ bay đi. Nếu không thì đợi nát vụn giữa biển đen đi! Mệnh lệnh này, đã truyền đến chính phủ Ukraine một cách nhanh chóng, vì thế, đã bắt đầu điều động quân đội đặc công.
Trương Nhất Phàm dẫn theo đoàn khảo sát, công ty du lịch Macao coi chất lượng cao là hàng đầu, đã chạy tới xưởng đóng tàu ở biển đen. Sau khi công ty du lịch Macao ký hợp đồng với bên Ukraine, đã nghĩ cách, chuyển con quái vật khổng lồ này về Macao.
Chỉ là do nó quá lớn, lại không có động lực của mình, khiến người ta cảm thấy bó tay. Đổng Tiểu Phàm nói:
- Không sao, chúng tôi đã liên lạc được mới nhà máy kéo thuyền lớn nhất trên thế giới rồi, bọn họ sẽ kéo chiếc thuyền này ra khỏi biển đen, vân chuyển về Macao.
Chuyện này đã sắp xếp xong rồi, phải làm từng bước một.
Bây giờ chiếc tàu này đã chính thức thuộc về công ty du lịch Macao, các chuyên gia lên tàu một lần nữa, tiến hành quan sát thực tế.
Lên tàu lần nữa, Trương Nhất Phàm có cảm giác chuyển lòng. Hắn không khỏi nghĩ đến hôm đó, vẻ mặt của lão xưởng trưởng Makaroff. Lúc đó cả người trên thuyền và những người ở bờ biển đều hát quốc ca của Ukraine, “Ukraine vẫn ở nhân gian”
Cảnh tượng đó rất xúc động, rất động lòng.
Nhạc là thứ duy nhất không có biên giới, loại ký hiệu thần kì không có cao thấp sang hèn, nó có thể truyền tiếng lòng và sự vui vẻ cùng sưh thương cảm đến những quốc gia có ngôn ngữ bất đồng. Trương Nhất Phàm liền đứng trên tàu, cảm nhận được tình cảnh lúc bấy giờ.
Đổng Tiểu Phàm lần đầu tiên đi xem tàu sân bay, cô và Trương Nhất Phàm sánh vai đứng ở đầu tàu.
Vẻ mặt Đổng Tiểu Phàm vui sướng, bởi vì cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ, dâng hiến lễ vật này cho Tổ quốc. Lúc gió biển thổi tới, Đổng Tiểu Phàm nhắm mắt vào, nói một cách sâu kín:
- Nghe, đó là âm thanh của nhịp tim. Đó là giai điệu của đại dương, Nhất Phàm, cuối cùng em lại một lần nữa thực hiện được giấc mơ của mình, chúng ta thành công rồi!
- Đúng, chúng ta thành công rồi!
Hai người nắm tay nhau, đứng ở đầu tàu, nhìn về phía Đông.
- Chúng ta thành công rồi
Thẩm Uyên Vân dụi đôi mắt chưa đeo kính, nhìn hai người đáng ghét này, bọn họ đang yêu đương, để mình sang một bên không thèm quan tâm. Thẩm Uyên Vân bĩu môi, có chút tức giận.
Trưởng ban Thân đi đến, vẻ mặt vui sướng:
- Đòng chí Thẩm Uyên Vân, chúng ta thành công rồi, cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề mà tổ quốc và nhân dân đã giao phó, chúng ta thành công rồi.
Thẩm Uyển Vân bĩu môi:
- Tôi không cho là như vậy, đường dài ngàn dặm, chưa biết chắc được, Bộ trưởng Thẩm vui mừng quá sớm rồi, bây giờ mới chính thức bắt đầu:
Thẩm Uyển Vân thu hồi ánh mắt, nhìn ra biển Đen vô tận này.
Lẩm bẩm:
- Anh nói xem chúng ta nên làm thế nào để nó trở về đây?
Thứ trưởng Thân nói:
- Ồ, chẳng phải cô Đổng Tiểu Phàm đã nói là sắp xếp xong tất cả rồi sao?
Thẩm Uyển Vân chỉ lên bầu trời:
- Có biết lúc nào sẽ mưa không? Người tính không bằng trời tính!
Thẩm Uyển Vân ôm tư liệu, tiến vào trong khoang thuyền. Bộ trưởng Thẩm nhìn lên trời:
- Sẽ mưa sao? Sao bi quan như vậy.
Gã lắc đầu, tỏ vẻ không thể lý giải được.
Chính lúc này, trong một góc của thành phố, đã xảy ra một chuyện rất không hài hòa. Cháu gái đáng yêu của Makaroff, vừa từ ngoài về, đang chuẩn bị đến thăm ông nội, đột nhiên một chiếc xe thương vụ lao đến, dừng lại, cửa xe mở ra, từ trong xe có một đôi tay vươn ra kéo mạnh cô gái lên xe.
-A
Tiếng cô gái thét lên chói tai, cắt ngang sự yên tĩnh của thành phố.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt