Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 113: Những tên quản lý thành phố độc ác
Ngày 1 tháng 7, Lý Gia Minh tiên sinh sắp từ Hồng Kông đến Thông Thành, tham gia nghi lễ khởi công xây dựng khu phố mua sắm cho người đi bộ. Khu phố mua sắm cho người đi bộ đầu tiên ở Thông Thành sắp chính thức được khởi công, dự tính trong hai năm sẽ từng bước hoàn thành. Sở dĩ chọn ngày 1 tháng 7, là có ý nghĩa vô cùng sâu xa, cũng đánh dấu cho lần đầu tiên Tập đoàn Lý Thị chính thức đầu tư vào đại lục.
Để chào đón ngày này, Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt gửi xuống một văn kiện, toàn bộ huyện tổ chức tổng dọn dẹp vệ sinh.
Chủ tịch tỉnh Trương đích thân gọi điện thoại tới, truyền đạt chỉ thị cho Bí thư Lâm, yêu cầu tuyệt đối đảm bảo vấn đề an toàn cho Lý Gia Minh tiên sinh. Nhận được điện thoại của Chủ tịch tỉnh Trương, Bí thư Lâm lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, gần như muốn vỗ ngực cam đoan với thủ trưởng.
Ngay sau đó, toàn bộ huyện Thông Thành liền hành động ngay lập tức. Mỗi một cơ quan, mỗi phố lớn ngõ nhỏ, đều trở thành đối tượng cho đợt kiểm tra này. Thành ủy và tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố cũng không ngoại lệ.
Cô nàng mới đến văn phòng uỷ ban làm việc, Giang Phi Yến chạy vào.
- Chủ tịch Trương, anh có muốn dọn dẹp chỗ này không?
Giang Yên Phi là sinh viên mới được tuyển vào năm nay, tuy diện mạo chỉ ở mức trung bình, nhưng được cái rất nhanh nhẹn, bất luận là việc gì cũng vui vẻ chủ động đi làm, là kiểu con gái nhiệt tình chất phác.
Trương Nhất Phàm là Phó Chủ tịch trẻ nhất toàn huyện, cũng là một người đàn ông đẹp trai hấp dẫn. Đối với những cô gái chưa kết hôn trong văn phòng, hắn là kiểu đàn ông vạn người mê trong tim phụ nữ. Chỉ có điều, Trương Nhất Phàm bình thường ít nói, hiếm khi cười đùa với mọi người. Bởi vậy, người có thể tiếp xúc với hắn càng ít hơn.
Giang Yên Phi là cháu ngoại của Thái Hán Lâm, có thời gian đều tìm cơ hội đến chỗ Trương Nhất Phàm quét dọn vệ sinh giúp. Trương Nhất Phàm đang xem báo cáo, không nghe thấy lời Giang Yên Phi vừa nói, thấy cô đi vào, liền ngẩng đầu hỏi:
- Vừa rồi cô nói cái gì thế?
Giang Yên Phi đáp:
- Anh rốt cuộc có muốn làm không? Muốn làm thì tôi cởi quần áo, không muốn thì tôi đi.
Phan Kiệt đang bước vào, nghe thấy tiếng Giang Yên Phi, vội vàng dừng lại. Giang Yên Phi là cô gái gã thầm yêu gần dây, vì mối quan hệ với Thái Hán Lâm, Phan Kiệt liền nhanh chóng thay đổi mục tiêu tấn công, đá luôn cô bạn gái trước.
Mượn cơ hội Giang Yên Phi đến văn phòng, gã chủ động tìm con gái nhà người ta nói chuyện.
Đột nhiên nghe thấy những lời này của Giang Yên Phi, Phan Kiệt mất hết hi vọng. “Mới làm một thời gian, Giang Yên Phi đã hướng về phía Chủ tịch huyện Trương, mình còn cho rằng cô ta coi trọng mình nữa chứ? Chả trách gần đây cư xử như vậy.”
Nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Trương Nhất Phàm, Phan Kiệt càng thấy đau lòng hơn. Hơn nữa, gã rõ ràng nghe Giang Yên Phi nói: “Anh rốt cuộc có muốn làm không? Muốn làm thì tôi cởi quần áo, không muốn thì tôi đi”.
“Chẳng lẽ bọn họ đã làm việc kia?” Phan Kiệt muốn rời đi, lại có chút tiếc nuối. Vì thế, bèn đứng ngoài cửa nghe xem hai người rốt cuộc nói những gì.
Sau đó nghe thấy Trương Nhất Phàm nói:
- Cô nói làm gì?
- Tất nhiên là làm vệ sinh! Thông báo anh đưa xuống, các phòng khác đều làm, chẳng lẽ chỗ anh không làm sao?
Giang Yên Phi cũng không nghĩ nhiều về hàm ý của từ “làm” này. Cũng không có cách nào cả, phương ngữ ở Thông Thành là như thế, quen dùng chữ “làm” này rồi.
Trương Nhất Phàm không nén được cười, cầm báo cáo đứng lên.
- Đợi chút nữa thư ký Phan đến, rồi cô và cậu ta cùng “làm”, tôi ra ngoài có chút việc.
- Ồ!
Giang Yên Phi trên mặt hiện lên nét thất vọng, thấy Trương Nhất Phàm đi rồi, cô ta liền ngồi phịch lên xa-lông. “Phó Chủ tịch huyện Trương hình như chẳng có hứng thú gì với mình mà! Chẳng lẽ hôm nay trên ngực độn hai miếng đệm còn đưa đủ sao? Hắn ta lại không thèm liếc nhìn mình lấy một cái.”
“Đều do cậu mình mồm miệng xui xẻo, thật sự cậu nói trúng rồi.”
Phan Kiệt bước vào, làm bộ mới trông thấy Giang Yên Phi.
- Yên Phi, sao cô lại ở đây?
Thấy Giang Yên Phi không nói gì, gã liền nghĩ cách đùa cho cô vui.
- Ồ, tôi biết rồi nhé, cô nhất định là vì giúp chúng tôi làm vệ sinh rồi! Vậy tôi đi lấy nước, chúng ta cùng làm nhé.
Ai ngờ Giang Yên Phi đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến gã.
- Anh cứ từ từ mà làm một mình đi.
Nhìn theo bóng dáng của Giang Yên Phi tức giận rời đi, Phan Kiệt tràn đầy cảm giác thất vọng.
Trương Nhất Phàm buổi chiều ngồi trong xe, dạo một vòng quanh thành phố. Thấy toàn bộ Thông Thành đều đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh, tiến độ công việc cũng có thể coi là tạm ổn.
Vì thế, hắn kêu tài xế Tiểu Dương lái xe ra chợ thực phẩm.
Hôm nay chợ rất đông đúc, rất nhiều nhân viên cơ quan chấp pháp đều có mặt ở đây như đội Quản lý đô thị, ban Vệ sinh môi trường...
Trên một chiếc xe ba bánh, có hai nhân viên đội mũ của đội Quản lý đô thị, cánh tay đều đeo phù hiệu đỏ có hai chữ “Thành quản”.
- Mẹ nó, lâu rồi không làm một hoạt động lớn thế này, xem thử hôm nay có thể kiếm ăn được gì không.
Một gã đàn ông mặt đầy mụn kéo kéo chiếc phù hiệu đỏ, nói với tên đồng nghiệp lùn tịt bên cạnh:
- Anh Tiếu, bắt đầu đi.
Cái gã được gọi là anh Tiếu kia lấy từ trong túi ra một quyển sổ và một cây bút, kéo mũ xuống một chút rồi đi theo sau tên mặt mụn, hai gã đi về phía quán hàng rong dựng ven đường trong chợ thực phẩm.
Trong quán có ai đó chợt hô lên:
- Quản lý đô thị đến đấy!
Tức thì, những người chủ quán hàng rong ven đường hoảng hốt cầm rổ rá, làn sọt chạy mất mạng.
- Mẹ kiếp! Còn muốn chạy!
Tên mặt mụn co chân đuổi theo nhóm người bán rau. Gã họ Tiếu ở bên này lấy bộ đàm gọi đồng nghiệp.
- Các cậu mau chặn bên kia lại, đừng để chúng chạy mất.
Ở đầu đường bên kia, mấy chiếc xe ba bánh chạy đến, bảy tám gã của đội Quản lý đô thị lũ lượt nhảy xuống, ai cũng cầm dùi cui, vừa la hét vừa chạy về phía mấy người bán rong.
- Đứng lại!
Một tên quản lý đô thị giơ dùi cui lên đánh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó chưa kịp kêu tiếng nào đã khuỵu xuống đất. Tên kia không để ý đến ông ta nữa, tiếp tục đuổi theo nhóm người bán rong đang chạy trốn.
- Ai chạy đánh gãy chân kẻ đó!
Có người hét lớn. Thế là mấy người bán rong bị dọa đến ngây người, cả đám giống như bị làm phép định thân, sững sờ đứng im không dám nhúc nhích.
Hơn mười gã nhân viên quản lý đô thị đuổi kịp nhóm người bán rong, bảo bọn họ ngồi xổm, đặt hai tay ra sau đầu.
- Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, không cho phép bán rong bên đường cái. Các người lại không nghe. Hôm nay mỗi người phạt năm mươi đồng.
Gã đàn ông họ Tiếu vừa mở hóa đơn nộp phạt, vừa nói.
- Năm mươi đồng! Các người còn không bằng ăn cướp. Chúng tôi bán đồ ăn một ngày cũng không được năm mươi đồng.
Người đàn ông trung niên bị đánh ban nãy kêu lên.
- Mẹ kiếp, ông mày nói chuyện khi nào đến lượt mày cắt ngang?
Tên họ Tiếu đá người kia một cái
- Lải nhải ít thôi, đưa tiền đây.
Mấy người bán rong này, bán đồ ăn một ngày lời lãi cũng không quá hai mươi, ba mươi đồng, giờ mỗi người bị phạt năm mươi đồng, đương nhiên chẳng ai muốn đưa cả.
- Đừng lải nhải với chúng nữa, không có tiền thì mang đồ đi.
Mấy tên quản lý hết chửi lại đánh, bắt đầu cướp dụng cụ trên tay mấy người bán rong. Hai bên bắt đầu giằng co, mấy tên quản lý bên này cầm dùi cui đánh người, nhóm người bán rong bên kia kêu khóc vang trời.
Vừa có chút không nghe, thì lại bị ăn một trận đòn. Người trung niên lúc nãy đành phải lấy người che cho cân và đĩa của mình, không dám đánh lại. Tên mặt mụn đi tới, cầm lấy cán cân của ông ta đập mạnh xuống đầu gối một cái.
Cán cân kêu lên một tiếng rồi gãy đôi, người trung niên điên cuồng xông tới.
- Các người là lũ thổ phỉ, ta phải liều mạng với các người.
Một bên nhanh, một bên chậm, ngón tay của người trung niên đó đã cào vào mặt tên mặt mụn. Tên mặt mụn rõ ràng không ngờ được điều này, trên mặt lập tức bị vạch một đường đo đỏ.
“Mẹ kiếp, lại dám làm phản à?”
Mấy tên nhân viên đội quản lý đô thị cầm lấy dùi cui đập vào đầu ông ta. Chỉ nghe thấy một tiếng a, người trung niên đó đã nhanh rất bị bọn họ đánh ngã xuống đất. Mấy gã này còn chưa dừng tay, bảy tám tên hung hăng đá tới tấp vào người ông ta, dùi cui trong tay cũng không ngừng đập xuống.
Sau một trận dùi cui, trông thấy người trung niên kia chỉ còn hít, mà không thấy thở ra, tên họ Tiếu mới nói:
- Thôi đi, đánh nữa không chừng xảy ra chuyện đấy.
Tên mặt mụn vẫn không hết giận, lại hung hăng đá một cái vào mặt người đàn ông đã mê man kia, rồi mới chịu dừng tay.
Mấy người bán rong ngày thường đã nhát gan, giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trơ mắt nhìn lũ người quản lý đô thị cướp đi dụng cụ và đồ ăn của mình, cả đám người đều co rúm lại không dám nhúc nhích.
- Mẹ nó, mấy thứ đồ rách này thì có tác dụng gì, ném xuống sông cho rồi.
Trông thấy một đống cân rồi làn sọt trong xe, một tên nhân viên quản lý đô thị đề nghị.
Tên mặt mụn rút trong người ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
- Vậy cứ vứt xuống sông đi! Mang về cũng vô dụng.
Thế là, vài tên liền ba chân bốn cẳng, đem cân của người bán rong bẻ gãy, sau đó vứt xuống con sông bên cạnh, mấy thứ đồ ăn thì giữ lại, cái gì không vừa mắt cũng đều vứt hết.
- Bên đó vẫn còn mấy đứa.
Tên họ Tiếu chỉ ra phía cổng chợ. Mấy tên nhân viên quản lý đô thị nhìn theo, có mấy sạp hàng không chính thức ở cửa chợ, mấy tên trao đổi bằng mắt, rồi đồng loạt đi về phía đó.
- Chỗ này không được dựng quán, để số đồ này lại, người lập tức rời đi.
Tên mặt mụn chỉ về phía mấy sạp hàng đó, quát to.
- Tại sao, không phải mỗi ngày tôi đều bày bán ở đây sao? Đã đưa tiền rồi.
Trong đám đông có kẻ lên tiếng.
- Lải nhải cái gì, không xem tivi à? Cấp trên muốn làm đợt kiểm tra, ở cửa chợ thực phẩm đồng loạt không cho phép bán hàng rong.
Mặt mụn chỉ vào đám đông nói:
- Hôm nay mỗi người phạt năm mươi đồng là được .
Có một bà cụ là người vùng lân cận, nhấc một làn trứng lên. Hôm nay làm ăn không tốt, còn chưa bán được mấy cân. Nghe nói phạt tiền, bà ta liền nhấc làn muốn xách đi.
Bị một tên quản lý đô thị cướp lại.
- Từng này tuổi rồi còn muốn chạy sao? Muốn chết à!
Nói xong, cướp cả rổ trứng ném xuống đất. Trứng trong rổ lập tức vỡ vụn, một mảng vàng trắng đan xen chảy dài trên mặt đất.
Bà lão thấy vậy, kêu gào lao tới.
- Các người là lũ trời đánh, đến cả một bà cụ như ta cũng không tha, trứng của tôi, ôi trứng của tôi!
Bà lão ngồi bệt xuống đất khóc lóc, hai tay không ngừng đập lên mặt đất.
- Các người đền trứng cho ta đi, đền trứng cho ta đi.
Một tên nhân viên quản lý đô thị giơ dùi cui lên.
- Buông tay ra, nếu không ông mày đánh chết giờ.
- Dừng tay!
Mắt thấy dùi cui tên nhân viên quản lý đô thị sắp giáng xuống người bà cụ, Trương Nhất Phàm vừa kịp chạy tới, từ xa hét lên một tiếng.
- Mày là cái thá gì? Tin ông mày đánh cả mày nữa không?
Lái xe Tiểu Dương vội vàng chạy tới, hướng về phía mấy tên quản lý đô thị quát lớn:
- Khốn khiếp! Mắt chó của các người mù cả rồi à, đến cả Phó Chủ tịch huyện cũng không nhận ra.
- Phó Chủ tịch huyện , ông mày còn là bố của Phó Chủ tịch huyện đây này!
Mặt mụn khinh bỉ ngắt lời, mấy tên còn lại đều cười ầm lên.
Bốp —— Bất thình lình, một tiếng tát tai vang lên, trên mặt tên mặt mụn lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay hồng hồng, Trương Nhất Phàm không dằn được giận, trừng trừng nhìn lũ người này.
- Mẹ kiếp, mày lại dám đánh ông.
Tên mặt mụn giơ dùi cui lên định đánh người, đột nhiên từ sau lưng xông lại mấy người cảnh sát. Đường Vũ từ trong đám người đi vào.
- Con mẹ mày, mắt chó của con mẹ mày thực mù cả rồi. Bắt chúng lại cho tôi, dẫn toàn bộ đi!
Để chào đón ngày này, Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt gửi xuống một văn kiện, toàn bộ huyện tổ chức tổng dọn dẹp vệ sinh.
Chủ tịch tỉnh Trương đích thân gọi điện thoại tới, truyền đạt chỉ thị cho Bí thư Lâm, yêu cầu tuyệt đối đảm bảo vấn đề an toàn cho Lý Gia Minh tiên sinh. Nhận được điện thoại của Chủ tịch tỉnh Trương, Bí thư Lâm lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, gần như muốn vỗ ngực cam đoan với thủ trưởng.
Ngay sau đó, toàn bộ huyện Thông Thành liền hành động ngay lập tức. Mỗi một cơ quan, mỗi phố lớn ngõ nhỏ, đều trở thành đối tượng cho đợt kiểm tra này. Thành ủy và tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố cũng không ngoại lệ.
Cô nàng mới đến văn phòng uỷ ban làm việc, Giang Phi Yến chạy vào.
- Chủ tịch Trương, anh có muốn dọn dẹp chỗ này không?
Giang Yên Phi là sinh viên mới được tuyển vào năm nay, tuy diện mạo chỉ ở mức trung bình, nhưng được cái rất nhanh nhẹn, bất luận là việc gì cũng vui vẻ chủ động đi làm, là kiểu con gái nhiệt tình chất phác.
Trương Nhất Phàm là Phó Chủ tịch trẻ nhất toàn huyện, cũng là một người đàn ông đẹp trai hấp dẫn. Đối với những cô gái chưa kết hôn trong văn phòng, hắn là kiểu đàn ông vạn người mê trong tim phụ nữ. Chỉ có điều, Trương Nhất Phàm bình thường ít nói, hiếm khi cười đùa với mọi người. Bởi vậy, người có thể tiếp xúc với hắn càng ít hơn.
Giang Yên Phi là cháu ngoại của Thái Hán Lâm, có thời gian đều tìm cơ hội đến chỗ Trương Nhất Phàm quét dọn vệ sinh giúp. Trương Nhất Phàm đang xem báo cáo, không nghe thấy lời Giang Yên Phi vừa nói, thấy cô đi vào, liền ngẩng đầu hỏi:
- Vừa rồi cô nói cái gì thế?
Giang Yên Phi đáp:
- Anh rốt cuộc có muốn làm không? Muốn làm thì tôi cởi quần áo, không muốn thì tôi đi.
Phan Kiệt đang bước vào, nghe thấy tiếng Giang Yên Phi, vội vàng dừng lại. Giang Yên Phi là cô gái gã thầm yêu gần dây, vì mối quan hệ với Thái Hán Lâm, Phan Kiệt liền nhanh chóng thay đổi mục tiêu tấn công, đá luôn cô bạn gái trước.
Mượn cơ hội Giang Yên Phi đến văn phòng, gã chủ động tìm con gái nhà người ta nói chuyện.
Đột nhiên nghe thấy những lời này của Giang Yên Phi, Phan Kiệt mất hết hi vọng. “Mới làm một thời gian, Giang Yên Phi đã hướng về phía Chủ tịch huyện Trương, mình còn cho rằng cô ta coi trọng mình nữa chứ? Chả trách gần đây cư xử như vậy.”
Nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Trương Nhất Phàm, Phan Kiệt càng thấy đau lòng hơn. Hơn nữa, gã rõ ràng nghe Giang Yên Phi nói: “Anh rốt cuộc có muốn làm không? Muốn làm thì tôi cởi quần áo, không muốn thì tôi đi”.
“Chẳng lẽ bọn họ đã làm việc kia?” Phan Kiệt muốn rời đi, lại có chút tiếc nuối. Vì thế, bèn đứng ngoài cửa nghe xem hai người rốt cuộc nói những gì.
Sau đó nghe thấy Trương Nhất Phàm nói:
- Cô nói làm gì?
- Tất nhiên là làm vệ sinh! Thông báo anh đưa xuống, các phòng khác đều làm, chẳng lẽ chỗ anh không làm sao?
Giang Yên Phi cũng không nghĩ nhiều về hàm ý của từ “làm” này. Cũng không có cách nào cả, phương ngữ ở Thông Thành là như thế, quen dùng chữ “làm” này rồi.
Trương Nhất Phàm không nén được cười, cầm báo cáo đứng lên.
- Đợi chút nữa thư ký Phan đến, rồi cô và cậu ta cùng “làm”, tôi ra ngoài có chút việc.
- Ồ!
Giang Yên Phi trên mặt hiện lên nét thất vọng, thấy Trương Nhất Phàm đi rồi, cô ta liền ngồi phịch lên xa-lông. “Phó Chủ tịch huyện Trương hình như chẳng có hứng thú gì với mình mà! Chẳng lẽ hôm nay trên ngực độn hai miếng đệm còn đưa đủ sao? Hắn ta lại không thèm liếc nhìn mình lấy một cái.”
“Đều do cậu mình mồm miệng xui xẻo, thật sự cậu nói trúng rồi.”
Phan Kiệt bước vào, làm bộ mới trông thấy Giang Yên Phi.
- Yên Phi, sao cô lại ở đây?
Thấy Giang Yên Phi không nói gì, gã liền nghĩ cách đùa cho cô vui.
- Ồ, tôi biết rồi nhé, cô nhất định là vì giúp chúng tôi làm vệ sinh rồi! Vậy tôi đi lấy nước, chúng ta cùng làm nhé.
Ai ngờ Giang Yên Phi đứng dậy, chẳng thèm quan tâm đến gã.
- Anh cứ từ từ mà làm một mình đi.
Nhìn theo bóng dáng của Giang Yên Phi tức giận rời đi, Phan Kiệt tràn đầy cảm giác thất vọng.
Trương Nhất Phàm buổi chiều ngồi trong xe, dạo một vòng quanh thành phố. Thấy toàn bộ Thông Thành đều đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh, tiến độ công việc cũng có thể coi là tạm ổn.
Vì thế, hắn kêu tài xế Tiểu Dương lái xe ra chợ thực phẩm.
Hôm nay chợ rất đông đúc, rất nhiều nhân viên cơ quan chấp pháp đều có mặt ở đây như đội Quản lý đô thị, ban Vệ sinh môi trường...
Trên một chiếc xe ba bánh, có hai nhân viên đội mũ của đội Quản lý đô thị, cánh tay đều đeo phù hiệu đỏ có hai chữ “Thành quản”.
- Mẹ nó, lâu rồi không làm một hoạt động lớn thế này, xem thử hôm nay có thể kiếm ăn được gì không.
Một gã đàn ông mặt đầy mụn kéo kéo chiếc phù hiệu đỏ, nói với tên đồng nghiệp lùn tịt bên cạnh:
- Anh Tiếu, bắt đầu đi.
Cái gã được gọi là anh Tiếu kia lấy từ trong túi ra một quyển sổ và một cây bút, kéo mũ xuống một chút rồi đi theo sau tên mặt mụn, hai gã đi về phía quán hàng rong dựng ven đường trong chợ thực phẩm.
Trong quán có ai đó chợt hô lên:
- Quản lý đô thị đến đấy!
Tức thì, những người chủ quán hàng rong ven đường hoảng hốt cầm rổ rá, làn sọt chạy mất mạng.
- Mẹ kiếp! Còn muốn chạy!
Tên mặt mụn co chân đuổi theo nhóm người bán rau. Gã họ Tiếu ở bên này lấy bộ đàm gọi đồng nghiệp.
- Các cậu mau chặn bên kia lại, đừng để chúng chạy mất.
Ở đầu đường bên kia, mấy chiếc xe ba bánh chạy đến, bảy tám gã của đội Quản lý đô thị lũ lượt nhảy xuống, ai cũng cầm dùi cui, vừa la hét vừa chạy về phía mấy người bán rong.
- Đứng lại!
Một tên quản lý đô thị giơ dùi cui lên đánh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó chưa kịp kêu tiếng nào đã khuỵu xuống đất. Tên kia không để ý đến ông ta nữa, tiếp tục đuổi theo nhóm người bán rong đang chạy trốn.
- Ai chạy đánh gãy chân kẻ đó!
Có người hét lớn. Thế là mấy người bán rong bị dọa đến ngây người, cả đám giống như bị làm phép định thân, sững sờ đứng im không dám nhúc nhích.
Hơn mười gã nhân viên quản lý đô thị đuổi kịp nhóm người bán rong, bảo bọn họ ngồi xổm, đặt hai tay ra sau đầu.
- Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, không cho phép bán rong bên đường cái. Các người lại không nghe. Hôm nay mỗi người phạt năm mươi đồng.
Gã đàn ông họ Tiếu vừa mở hóa đơn nộp phạt, vừa nói.
- Năm mươi đồng! Các người còn không bằng ăn cướp. Chúng tôi bán đồ ăn một ngày cũng không được năm mươi đồng.
Người đàn ông trung niên bị đánh ban nãy kêu lên.
- Mẹ kiếp, ông mày nói chuyện khi nào đến lượt mày cắt ngang?
Tên họ Tiếu đá người kia một cái
- Lải nhải ít thôi, đưa tiền đây.
Mấy người bán rong này, bán đồ ăn một ngày lời lãi cũng không quá hai mươi, ba mươi đồng, giờ mỗi người bị phạt năm mươi đồng, đương nhiên chẳng ai muốn đưa cả.
- Đừng lải nhải với chúng nữa, không có tiền thì mang đồ đi.
Mấy tên quản lý hết chửi lại đánh, bắt đầu cướp dụng cụ trên tay mấy người bán rong. Hai bên bắt đầu giằng co, mấy tên quản lý bên này cầm dùi cui đánh người, nhóm người bán rong bên kia kêu khóc vang trời.
Vừa có chút không nghe, thì lại bị ăn một trận đòn. Người trung niên lúc nãy đành phải lấy người che cho cân và đĩa của mình, không dám đánh lại. Tên mặt mụn đi tới, cầm lấy cán cân của ông ta đập mạnh xuống đầu gối một cái.
Cán cân kêu lên một tiếng rồi gãy đôi, người trung niên điên cuồng xông tới.
- Các người là lũ thổ phỉ, ta phải liều mạng với các người.
Một bên nhanh, một bên chậm, ngón tay của người trung niên đó đã cào vào mặt tên mặt mụn. Tên mặt mụn rõ ràng không ngờ được điều này, trên mặt lập tức bị vạch một đường đo đỏ.
“Mẹ kiếp, lại dám làm phản à?”
Mấy tên nhân viên đội quản lý đô thị cầm lấy dùi cui đập vào đầu ông ta. Chỉ nghe thấy một tiếng a, người trung niên đó đã nhanh rất bị bọn họ đánh ngã xuống đất. Mấy gã này còn chưa dừng tay, bảy tám tên hung hăng đá tới tấp vào người ông ta, dùi cui trong tay cũng không ngừng đập xuống.
Sau một trận dùi cui, trông thấy người trung niên kia chỉ còn hít, mà không thấy thở ra, tên họ Tiếu mới nói:
- Thôi đi, đánh nữa không chừng xảy ra chuyện đấy.
Tên mặt mụn vẫn không hết giận, lại hung hăng đá một cái vào mặt người đàn ông đã mê man kia, rồi mới chịu dừng tay.
Mấy người bán rong ngày thường đã nhát gan, giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trơ mắt nhìn lũ người quản lý đô thị cướp đi dụng cụ và đồ ăn của mình, cả đám người đều co rúm lại không dám nhúc nhích.
- Mẹ nó, mấy thứ đồ rách này thì có tác dụng gì, ném xuống sông cho rồi.
Trông thấy một đống cân rồi làn sọt trong xe, một tên nhân viên quản lý đô thị đề nghị.
Tên mặt mụn rút trong người ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
- Vậy cứ vứt xuống sông đi! Mang về cũng vô dụng.
Thế là, vài tên liền ba chân bốn cẳng, đem cân của người bán rong bẻ gãy, sau đó vứt xuống con sông bên cạnh, mấy thứ đồ ăn thì giữ lại, cái gì không vừa mắt cũng đều vứt hết.
- Bên đó vẫn còn mấy đứa.
Tên họ Tiếu chỉ ra phía cổng chợ. Mấy tên nhân viên quản lý đô thị nhìn theo, có mấy sạp hàng không chính thức ở cửa chợ, mấy tên trao đổi bằng mắt, rồi đồng loạt đi về phía đó.
- Chỗ này không được dựng quán, để số đồ này lại, người lập tức rời đi.
Tên mặt mụn chỉ về phía mấy sạp hàng đó, quát to.
- Tại sao, không phải mỗi ngày tôi đều bày bán ở đây sao? Đã đưa tiền rồi.
Trong đám đông có kẻ lên tiếng.
- Lải nhải cái gì, không xem tivi à? Cấp trên muốn làm đợt kiểm tra, ở cửa chợ thực phẩm đồng loạt không cho phép bán hàng rong.
Mặt mụn chỉ vào đám đông nói:
- Hôm nay mỗi người phạt năm mươi đồng là được .
Có một bà cụ là người vùng lân cận, nhấc một làn trứng lên. Hôm nay làm ăn không tốt, còn chưa bán được mấy cân. Nghe nói phạt tiền, bà ta liền nhấc làn muốn xách đi.
Bị một tên quản lý đô thị cướp lại.
- Từng này tuổi rồi còn muốn chạy sao? Muốn chết à!
Nói xong, cướp cả rổ trứng ném xuống đất. Trứng trong rổ lập tức vỡ vụn, một mảng vàng trắng đan xen chảy dài trên mặt đất.
Bà lão thấy vậy, kêu gào lao tới.
- Các người là lũ trời đánh, đến cả một bà cụ như ta cũng không tha, trứng của tôi, ôi trứng của tôi!
Bà lão ngồi bệt xuống đất khóc lóc, hai tay không ngừng đập lên mặt đất.
- Các người đền trứng cho ta đi, đền trứng cho ta đi.
Một tên nhân viên quản lý đô thị giơ dùi cui lên.
- Buông tay ra, nếu không ông mày đánh chết giờ.
- Dừng tay!
Mắt thấy dùi cui tên nhân viên quản lý đô thị sắp giáng xuống người bà cụ, Trương Nhất Phàm vừa kịp chạy tới, từ xa hét lên một tiếng.
- Mày là cái thá gì? Tin ông mày đánh cả mày nữa không?
Lái xe Tiểu Dương vội vàng chạy tới, hướng về phía mấy tên quản lý đô thị quát lớn:
- Khốn khiếp! Mắt chó của các người mù cả rồi à, đến cả Phó Chủ tịch huyện cũng không nhận ra.
- Phó Chủ tịch huyện , ông mày còn là bố của Phó Chủ tịch huyện đây này!
Mặt mụn khinh bỉ ngắt lời, mấy tên còn lại đều cười ầm lên.
Bốp —— Bất thình lình, một tiếng tát tai vang lên, trên mặt tên mặt mụn lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay hồng hồng, Trương Nhất Phàm không dằn được giận, trừng trừng nhìn lũ người này.
- Mẹ kiếp, mày lại dám đánh ông.
Tên mặt mụn giơ dùi cui lên định đánh người, đột nhiên từ sau lưng xông lại mấy người cảnh sát. Đường Vũ từ trong đám người đi vào.
- Con mẹ mày, mắt chó của con mẹ mày thực mù cả rồi. Bắt chúng lại cho tôi, dẫn toàn bộ đi!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt