Quan Đạo Chi Sắc Giới
Chương 24 Tội lỗi không của riêng ai
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 24 :Tội lỗi không của riêng ai
Nguồn: Sưu tầm
Hai cơ thể lõa lồ giống như bạch tuột siết càng lúc càng chặt, tận hưởng dư âm ngọt ngào từ khúc ca sung sướng, không biết trôi qua bao lâu, Vương Tư Vũ mới bị đẩy nhẹ ra, Trương Thiện Ảnh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhắm nghiền mắt ai oán trách móc: “Bị cậu hại chết rồi! Phen này còn mặt mũi nào mà sống nữa!”
Vương Tư Vũ không lên tiếng phản bác, hắn chỉ dùng tay vuốt ve cơ thể tuyệt tác của tạo hóa ở trước mặt, trong lòng tràn ngập yêu thương và cảm kích, đó là một làn da hồng hào trắng mịn, mới vừa nãy thôi còn uốn éo hưởng thụ khoái lạc cùng hắn, ban cho hắn một đêm vui vẻ tột độ.
Được bồi bổ bởi cơn mưa tình ái, khuôn mặt thanh tú của Trương Thiện Ảnh càng thêm kiều diễm, bờ mi cong vút khẽ run lên từng chập, giọt nước mắt long lanh như thủy tinh tuôn rơi xuống tấm ga trài giường, cô hung hăng hất tay Vương Tư Vũ ra, giận dỗi quay lưng đi nơi khác, kéo mạnh tấm mền che lấy mặt, Trương Thiện Anh nức nở khóc lóc, Vương Tư Vũ không biết nên làm gì để an ủi cô, đành nhỏm dậy quơ tay thò vào chiếc áo vất dưới đất moi ra một điếu thuốc, châm lửa xongg ngồi xuống cạnh giường sầu não phả khói.
Đủng lúc này, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên đột ngột, bên ngoài là tiếng của Triệu Phàm gọi cửa: “Tiểu Vũ, là anh Triệu nè!”
Trương Thiện Ảnh nhảy dựng lên hốt hoảng, toàn thân co rúm sợ hãi, đấm vào lưng Vương Tư Vũ oán trách: “Trời ơi! Phải làm sao đây?”
“Đợt một lát!” Vương Tư Vũ hét lớn lên, sau đó chỉ tay về phía phòng tắm. Trương Thiện Ảnh hiểu ý nhanh chóng lụm lại mớ quần áo vứt tứ tung, nhảy xuống giường xỏ vào đôi giầy cao gót, ù té chạy vào phòng tắm trốn, nào ngờ vừa đi được hai bước, chỉ cảm thấy bên dưới nhói đau, nhất thời đứng không vững loạng choạng vấp ngã, cô quay đầu lại trừng mắt hằn học với Vương Tư Vũ, từ từ gượng đứng dậy, vịn tay vào tường đi cà nhắc vào phòng tắm, tiện tay khóa trái cửa cẩn thận. xem tại
Vương Tư Vũ cũng tranh thủ thời gian choàng lại cái áo, nhìn xung quanh xác nhận không còn lưu lại dấu vết gì của Trương Thiện Ảnh, mùi thơm cơ thể cô đều bị khói thuốc che lấp, thở phào tự trấn an, hắn bước tới mở cửa phòng.
Triệu Phàm sau khi vào phòng ngồi xuống cạnh giường, hỏi nhỏ: “Có gặp chị dâu của em không? Anh vừa mới sang phòng kế bên không thấy ai cả.”
Vương Tư Vũ ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân đạp lên đó, chống cằm suy tư, nói: “Chắc là về nhà trước rồi! Khoảng nửa tiếng trước chị dâu có tới gõ cửa phòng em, hình như nói là muốn đi về, nhưng lúc đó em ngủ mê man nên không trà lời.”
Triệu Phàm nghe thế mới yên tâm, hỏi: “Nè, hôm qua chơi có vui không?”
Vương Tư Vũ gật đầu lia lịa: “Vui lắm!”
“Thế thì tốt!” Triệu Phàm cười hi hí nham nhở, đốt một điếu thuốc, nhả hai vòng khói điệu nghệ rồi phấn khích khoe: “Đêm qua anh đã thịt Hoàng Nhã Lệ luôn rồi.”
“Cái gì?” Vương Tư Vũ thót tim một cái, hốt hoảng nhảy từ trên giường xuống đất.
Trong phòng tắm đột nhiên phát ra tiếng động, hình như có gì đổ vỡ.
Triệu Phàm ngơ ngác giây lát, cười ha hả khoái chí, nói: “Nhóc con hư đốn, còn chưa chịu kết thúc cuộc vui nữa à? Đêm qua anh định dẫn cho em một cô sinh viên trong trắng, kết quả là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không thể về thu xếp, em giỏi đấy, tự biết tìm mồi ình nha! Xem ra anh đây đỡ tốn thêm 5000 tệ rồi, thế nào? Cô gái có xinh không?”
“Làm ở hộp đêm, cũng tạm được!” Vương Tư Vũ bình thản trả lời, sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi, vết cắn của Trương Thiện Ảnh trên vai nhói đau.
“Bây giờ Hoàng Nhã Lệ đang nằm trên giường khóc lóc thảm thiết lắm, anh phải về dỗ ngọt cô ta, không được để cô ta làm to chuyện. Nếu chị dâu của em có gọi điện hỏi thì nói là đêm qua tòa soạn bảo anh về cơ quan có chuyện gấp, chắc hôm nay phải về nhà hơi khuya, nhớ đừng nói hớ điều gì đấy, biết chưa?”
“Ờ, anh yên tâm, em sẽ che giấu giúp anh.” Vương Tư Vũ rầu rĩ vô cùng, Triệu Phàm đêm qua đã làm chuyện tội lỗi vói Hoàng Nhã Lệ, lần này thì tiêu rồi, 3 người thân cận nhất cùng lúc làm tổn thương Trương Thiện Ảnh, đó là đòn chí mạng giáng vào tinh thần cô, chắc giờ này Trương Thiện Ảnh đang đau khổ tột độ, Vương Tư Vũ sợ cô không gắng gượng nổi nữa.
“Cứ vậy nha! Lần này nhờ cả vào em đó!” Triệu Phàm nói xong đi nhanh ra khói phòng, khi đi ngang phòng tắm, hắn nán lại trêu đùa vài câu: “Cô bé, em trai anh khỏe không? Đêm qua vui vẻ với em mấy lần rồi? Có thời gian anh biểu diễn tài nghệ cho em xem thử nhé, anh lợi hại hơn nó nhiều, một đêm vui mười mấy lần cũng không thành vấn đề, đảm bào làm em sướng đê mê như lạc vào tiên cảnh. Hé hé...”
Vương Tư Vũ vội vã đẩy Triệu Phàm ra khỏi cửa, Triệu Phàm đứng bên ngoài chưa chịu đi, cố rướn cổ về hướng phòng tắm nói lớn: “Cô bé, cho anh số điện thoại liên lạc đi! Có cơ hội chúng ta làm bạn với nhau!”
“Mau biến khỏi đây đi!” Vương Tư Vũ hối thúc Triệu Phàm rời khỏi, nhìn theo bóng lưng Triệu Phàm đi xa, hắn mới đóng cửa phòng lại, gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, nói: “Chị dâu, chị ra được rồi, chúng ta cần nói chuyện với nhau!”
Hồi lâu, bên trong không có tiếng trả lời, Vương Tư Vũ ghé tai sát cửa, nghe có tiếng khóc nức nở, còn có tiếng nước xối xả, hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng ở ngoài hút thuốc chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, Trương Thiện Ảnh mặc lại y phục chỉnh tề mới mở cửa bước ra.
“Chị dâu...” Vương Tư Vũ vừa định nắm lấy tay cô, bị Trương Thiện Ảnh hằn học hất ra.
“Không được đụng vào tôi, bọn đàn ông không một ai tốt cả!” Sắc mặt Trương Thiện Ảnh trắng bệch, thần sắc tiều tụy, đôi mắt chất chứa u buồn, Vương Tư Vũ lòng đau như cắt.
“Xin lỗi! Em không cố ý làm vậy!” Vương Tư Vũ vội giải thích.
“Ừ! Là lỗi của tôi, tại tôi vào nhầm phòng, đâu có liên quan gì đến cậu, tất cả đều là lỗi một mình tôi hết!” Trương Thiện Ảnh cắn chặt môi, nước mắt tuôn trào.
Vương Tư Vũ ray rứt trong lòng, lao tới ôm chầm lấy tấm thân mảnh mai ấy, tự trách: “Không phải lỗi của chị, là em luôn nghĩ tới chị, ngay cả lúc nằm mơ cũng xuất hiện hình bóng chị, đó là tội lỗi do một mình em gây ra.”
Trương Thiện Ảnh đẩy mạnh Vương Tư Vũ ra, ôm mặt chạy nhanh ra khỏi phòng. Vương Tư Vũ nhanh chóng đuổi theo, khi đến trước cổng khách sạn hắn đuổi kịp Trương Thiện Ảnh, hai người không ai nói với ai câu nào, cùng đón một chiếc taxi trở về nhà.
Chiếc xe đỗ xịch trước khu nhà, Trương Thiện Ảnh đẩy cửa nhảy xuống, chạv rầm rập lên lầu 5, mởcửa vào nhà xong đóng mạnh cửa cái rầm, mặc cho Vương Tư Vũ đập cửa ầm ầm bên ngoài cùng không chịu cho hắn vào.
Vương Tư Vũ đứng bên ngoài chờ đợi hồi lâu, vừa định quay về nhà mình nghi ngơi trước rồi tính sau, đột nhiên vai trái đau nhói, vết cắn sưng vù một cục, bèn xoay lưng bước xuống lầu đi xử lý vết thương đã. Trên đường leo xuống chiếc cầu thang chật hẹp, đột nhiên một tên đàn ông nhỏ thó lao mạnh vào người hắn, hai người té lăn cù.
Tên đàn ông nhỏ thó không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng nói câu xin lỗi, chi hối hả bò dậy gấp gáp chạy lên cầu thang, Vương Tư Vũ cảm thấy tên này hơi kỳ lạ nhưng hắn không quan tâm nhiều làm gì, lúc này đến một hiệu thuốc gần nhà xử lý vết cắn mới quan trọng nhất.
Hiệu thuốc vắng tanh, mấy cô nhân viên mặc đồ trắng đang túm tụm tán gẫu với nhau, thấy Vương Tư Vũ bước vào vội hỏi quý khách muốn mua thuốc gì? Vương Tư Vũ nhún vai một cái, xấu hổ nói: “Vai tôi bị thương, đau không chịu nổi, chắc cần băng bó giúp!” Nói xong, hắn tự cởi áo ngoài ra, chi thấy vai trái sưng một cục to, máu rỉ ra từ vết cắn đã khô cứng lại, nhưng mấy vết răng vẫn hằn lên thấy rõ.
Một bà y tá có tuổi cầm thuốc sát trùng tầy rửa vết thương giùm Vương Tư Vũ, sau đó bôi thuốc lên, quấn băng cẩn thận. Bà y tá vừa làm vừa lầu bầu nhắc nhở: “Bọn trẻ bây giờ cuồng nhiệt quá! Nếu để vết thương nhiễm khuẩn thì nguy hiểm đến tính mạng đó! Lần sau nhớ nói với vợ đừng chơi trò cắn xé nữa nhé!”
Tất cả nhân viên nữ trong hiệu thuốc đều ôm bụng cười sặc sụa, Vương Tư Vũ đỏ mặt không dám nói tiếng nào, vội vàng mặc lại áo, trả tiền xong nhanh chân chuồn mất dạng.
Lúc quay về Vương Tư Vũ lại đứng ngoài nhà Trương Thiện Ảnh kêu cửa một chập nữa nhưng cô vẫn không chịu mở cửa, Vương Tư Vũ sợ cô nhất thời nghĩ quẩn, vội lấy điện thoại ra gọi liên tục vào máy Trương Thiện Ảnh, đến khi đối phương bấm nút từ chối kết nối mới yên tâm phần nào, hắn biết Trương Thiện Ảnh không làm chuyện khờ dại, đành quay về nhà nằm lên giường nghĩ cách làm sao an ủi Trương Thiện Ảnh, đột nhiên đầu óc quay cuồng, đêm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, bây giờ toàn thân rã rời, Vương Tư Vũ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ trôi qua hơn 5 tiếng đồng hồ, đến khi có tiếng đập cửa ầm ầm. Vương Tư Vũ mới giật mình tỉnh giấc, hắn chạy nhanh ra ngoài, không thấy ai đứng đó, chỉ là trước cửa có đặt một túi đen to đùng. Vương Tư Vũ mở túi ra xem, trong đó chứa toàn những món quà trước kia hắn từng tặng Trương Thiện Ảnh, tất cả đều bị đập bể nát, ngav cả chiếc áo hàng hiệu trị giá 6000 tệ cũng bị cắt nát te tua, hắn thấy trên túi đen có đặt kèm một mảnh giấy, trên đó chỉ ghi vài chữ ngắn gọn “Quên tôi đi! Hãy tiếp tục sống tốt!”
Vương Tư Vũ biết mọi thứ đã hết cách cứu vãn, quan hệ giữa hắn và Trương Thiện Ảnh xem như hết hy vọng hàn gắn rồi, thất vọng cùng cực, Vương Tư Vũ xách túi đồ quay vào trong nhà, tiện tay ném nó sang một góc, thả người nằm phịch xuống giường, hắn sầu não thốt lên: “Đó không phải kết quả mà mình muốn!”
Tiếng chuông điện thoại réo vang, cầm máy lên xem, màn hình hiển thị số gọi đến là của Triệu Phàm, Vương Tư Vũ vội nghe máy.
Giọng nói của Triệu Phàm như trút bỏ được sánh nặng, hí hửng thông báo: “Cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa rồi, làm anh sợ chết khiếp một phen!”
Vương Tư Vũ dửng dưng nói: “Vậy thì xin chúc mừng anh!”
Triệu Phàm tiếp lời: “3h chiều nav cùng đi ăn điểm tâm nha! Nhã Lệ đã hẹn Thiện Ảnh rồi, chỗ hẹn cũ.”
Vương Tư Vũ từ chối ngay, lấy lý do đầu đau như búa bổ không đi được,
Triệu Phàm quyết chí lôi cho bằng được hắn đi, mở miệng van nài thảm thiết: “Anh em tốt của tôi ơi! Em không đi thì một mình anh làm sao ứng phó nổi? Coi như anh Triệu cầu xin em, giúp người giúp cho chót, em giúp anh vượt qua ải này, sau này nhất định anh sẽ nhớ ơn em suốt đời.”
Vương Tư Vũ hết cách, đành gật đầu đồng ý.
Khi Vương Tư Vũ có mặt ở tiệm ăn, ba người kia đã ngồi sẵn ờ đó rồi, Trương Thiện Ảnh và Hoàng Nhã Lệ nói cười vui vẻ với nhau, hai cô gái chốc chốc lại bá vai bá cổ thủ thỉ to nhỏ, thân thiết y như hai chị em ruột, nhìn từ thái độ bên ngoài không phát hiện ra vẻ gì bất thường.
Triệu Phàm ngồi im lặng kế bên Trương Thiện Ảnh, sốt sẳng rót trà cho vợ, thỉnh thoảng ghé tai vợ nói nhỏ vài câu, tỏ ra ân cần săn sóc, đóng vai một người chồng hoàn hảo.
Vương Tư Vũ cảm thấy bất ngờ trước thái độ của 3 người, hiện nav quan hệ của 4 người trong nhóm đan xen phức tạp, ai nấy đều tự đeo ình một chiếc mặt nạ, nhìn vào vẫn cứ như trước kia, khung cảnh đó khiến hắn này sinh ảo giác, chẳng lẽ mọi tội lỗi xảy ra vào đêm qua đều là hư ảo chăng?
Trương Thiện Ảnh chắc bị cảm lạnh, cô cứ ách xì liên tục, Triệu Phàm âu yếm quan tâm, nói: “Bà xã, em phải chú ý sức khỏe chứ? Để anh đi mua thuốc cho em.” Nhưng khi Triệu Phàm toan đứng dậy, hắn bị Hoàng Nhã Lệ đạp mạnh vào chân, tiếp đến Hoàng Nhã Lệ nắm lấy tay Trương Thiện Ảnh, thân thiết dặn dò: “Cậu đó! Lúc ngủ phải đắp mền cân thận chứ! Nếu không sẽ rất dễ bị lạnh đấy!”
Trương Thiện Ảnh biết Triệu Phàm đang bị cô bạn thân đạp vào chân, nhưng cô làm bộ không nhìn thấy, mỉm cười nói: “Không sao đâu Nhã Lệ! Mình uống vài viên thuốc cảm là khói ngay ấy mà, ông xã, anh đi mua thuốc giúp em đi!”
Hoàng Nhã Lệ không chịu nhấc chân lên, Triệu Phàm chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, trong lúc nguy cấp hắn nảy ra một ý, giả đò nhăn nhó quay sang Vương Tư Vũ, nói: “Tiểu Vũ, mau đi mua giúp chị dâu vài viên thuốc cảm đi! Đừng chậm trễ nữa, đêm qua anh làm thêm giờ bị vấp té ở tòa soạn, bây giờ đột nhiên đau chân quá!”
Trương Thiện Ảnh hốt hoảng hỏi ngay: “ông xã, đau lắm à? Nghiêm trọng lắm không? Hay là tìm bác sĩ xem thử đi!” Nói xong, cô cúi xuống xem xét chỗ đau cho chồng. Triệu Phàm toát mồ hôi lạnh toàn thân, Hoàng Nhã Lệ mau chóng nhấc chân đi chỗ khác, nâng tách trà lên uống một ngụm, hớn hở khen: “Hai vợ chồng cậu tình cảm mặn nồng quá! Mình ngưỡng mộ chết đi được!”
Triệu Phàm im phăng phắc không dám lên tiếng, Trương Thiện Ảnh đưa tay nắn nắn bóp bóp vào bắp chân chồng, thấy không bị sưng, bèn nhỏ nhẹ trách cứ: “Anh đó, luôn đi đứng không cẩn thận, bắt em lo lắng thôi hà!” Triệu Phàm nhe răng cười bối rối.
Vương Tư Vũ chạy đi mua thuốc quay về, rót thêm ly nước, đưa bao thuốc và ly nước qua cho Trương Thiện Ảnh. Trương Thiện Ảnh cứ ngồi yên không thèm nhận lấy, Triệu Phàm vội thay vợ cầm, ân cần đưa thuốc tận miệng vợ, lại cẩn thận kề ly cho vợ uống nước. Trương Thiện Ảnh hí hửng tỏ vẻ hạnh phúc lắm.
Triệu Phàm cho vợ uống thuốc xong, đứng dậy vỗ mạnh vào vai trái Vương Tư Vũ, cảm kích nói: “Cám ơn người anh em! Chạy đi mua thuốc có mệt không?”
Á! Vương Tư Vũ đau đớn nhảy dựng, thì ra cú vỗ vai của Triệu Phàm chạm trúng vết thương, Triệu Phàm quan tâm hỏi thăm: “Ủa? Vai em bị sao vậy?”
Vương Tư Vũ nói dối vừa rồi chạy nhanh quá không cẩn thận bị đụng vào gốc cây đầu đường, Triệu Phàm tất nhiên không tin, còn tỏ ra ta đây hiểu biết, vạch mặt Vương Tư Vũ: “Xạo quá! Chắc là bị cô gái đêm qua cắn chứ gì?” Lại quay sang Trương Thiện Anh và Hoàng Nhã Lệ kể tội: “Đừng tưởng tên tiểu tử này ngày thường ngoan hiền mà lầm đấy! Thật ra nó háo sắc lắm, đêm qua còn tự mình gọi một cô em tới phòng để tìm niềm vui riêng nhé!”
Vừa nói Triệu Phàm vừa kéo phanh cổ áo Vương Tư Vũ ra, tháo luôn lớp băng trắng bao quanh vết thương, cười ha hả khoái trá, la to: “Thiện Ảnh, Nhã Lệ, mọi người mau đến xem nè! Đây rõ ràng đâu phải vết thương do đụng vào gốc cây, dấu răng còn hiện rõ cơ mà.”
Hoàn g Nhã Lệ cười tủm tỉm trêu chọc: “Rớt mắt kính đó nha! Tiểu Vũ, cậu thật biết đóng kịch!”
Trương Thiện Ánh thì bĩu môi: “Đàn ông chả có tên nào tốt đẹp cả! Có mấy ai chung thủy như Triệu Phàm nhà em nè!”
Hoàng Nhã Lệ lấy ra một gói thuốc dành cho phái nữ, rút một điếu châm lửa, hít một hơi sâu, dửng dưng nói: “Phải đó! Đàn ông tốt không còn nhiều trên thế gian này đâu, cậu nhớ canh giữ cho kỹ nha!”
Triệu Phàm xem xét tỉ mi vết thương của Vương Tư Vũ xong, nhận xét: “Cô gái kia dữ dội thế, cắn em một phát như vậy, chắc đêm qua hai người cuồng nhiệt lắm hả?”
Vương Tư Vũ đành thú nhận luôn: “Ừ! Đúng là hơi mất kiểm soát!”
Đột nhiên Vương Tư Vũ cảm thấy ngón chân nhói đau, thì ra Trương Thiện Ảnh đã đỏ mặt như trái ớt, dùng mũi nhọn của chiếc giầy cao gót giẫm mạnh vào chân hắn. Vương Tư Vũ rú lên đau đớn, la oai oái: “Băng vào mau! Băng vào mau! Đau quá! A...”