Quan Đạo Chi Sắc Giới
Chương 17 Thăng chức trưởng phòng.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 17: Thăng chức trưởng phòng.
Nguồn: Sưu tầm
Buổi sáng ngày thứ sáu Vương Tư Vũ đến lâm trường Đồi Cát, Chu Tùng Lâm đã mở một cuộc họp tại văn phòng, bốn vị phó thư ký trưởng và hai vị phó chủ nhiệm phòng đều tham gia đầy đủ. Trong cuộc họp, đầu tiên ông biểu dương những công tác gần đây của Ủy Ban, rồi tiến tới việc đề xuất một số yêu cầu mới, đồng thời đề nghị để nâng cao hiệu quả công việc, phòng tổng hợp 3 vẫn phải tách ra, lời đề nghị này do chính miệng thư ký trưởng nói ra, vậy thì không còn là đề nghị nữa mà là quyết định rồi, thế là phương án đã được toàn thể thông qua một cách nhanh chóng.
Tiếp theo Chu thư ký trưởng đặt ra vấn đề nhân tuyển cho chức vụ trưởng phòng tổng hợp 3 để mọi người triển khai thảo luận, hai vị phó thư ký trưởng chăm chăm đề xuất nhân tuyển của mình, Chu thư ký trưởng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cầm viết ghi chép gì đó trên giấy, đợi đến khi hai người họ nói xong, mới ung dung thong thả nhấp một ngụm trà, cười tít mắt nói: “Mọi người bàn thử xem, coi còn có nhân tuyển nào thích hợp hơn không.” (.
Hai vị đó ngồi suy nghĩ lại, thì ra trong lòng thư ký trưởng đã có nhân tuyển rồi, thế là họ nhìn nhau, không nói câu nào, chờ cho thư ký trưởng hé lộ đáp án.
Chu thư ký trưởng nhìn xung quanh, thấy không ai lên tiếng, liền ho khụ khụ, làm ra vẻ thờ ơ hỏi: “Đồng chí Vương Tư Vũ thì thế nào ? Mọi người nói xem !”
Câu nói này của ông, nói rất mập mờ, vừa giống như đang hỏi biểu hiện thường ngày của Vương Tư Vũ thế nào, lại giống như đang hỏi Vương Tư Vũ làm trưởng phòng tổng hợp 3 thì thế nào, cái này thì phải xem mọi người lãnh hội ý đồ của lãnh đạo như thế nào đây.
“Tốt, đồng chí này rất tốt !” La phó thư ký trưởng cứ ngủ gà ngủ gật suốt từ nãy giờ bỗng tỉnh hẳn, vỗ vào kỷ trà ngồi thẳng người lên, lớn tiếng phát biểu ý kiến, tiếng nói như tiếng chuông, to đến nỗi da đầu của mọi người trong phòng giật giật: “Mấy người vừa nãy tuy cũng rất xuất sắc, nhưng tôi vẫn cảm thấy Tiểu Vương rất năng nổ hăng hái, có chí tiến thủ !”
Còn một vị phó thư ký trưởng chưa phát biểu cũng không cam chịu lạc hậu, đặt ly trà xuống, lớn tiếng bày tỏ thái độ: “Lần này thì suy nghĩ của tôi và thư ký trưởng rất giống nhau, con người Tiểu Vương rất thực tế, một đồng chí như vậy khi dùng cũng yên tâm, tôi quan sát cậu ta đã lâu rồi, nhất là dạo gần đây, dạo gần đây nha, Tiểu Vương tiến bộ rõ rệt, Trịnh chủ nhiệm, ông nói coi đúng không ?”
Trịnh Đại Quân đang nhấp ngụm trà, nghe đến mấy câu này liền “Phụt” một tiếng, phun luôn ngụm nước trà xuống quần mình.
Chu thư ký trưởng thấy vậy mặt liền đanh lại, nét mặt trở nên nghiêm túc, hỏi nhạt nhẽo: “Thế nào, Trịnh phó chủ nhiệm có ý kiến khác sao ?”
Trịnh Đại Quân cực kỳ láu cá, biết hành động vừa nãy của mình đã khiến thư ký trưởng bất mãn, vội vàng nghiêm mặt nói: “Đối với lời đề nghị của thư ký trưởng tôi vô cùng tán thành, đồng chí Vương Tư Vũ này luôn có biểu hiện tích cực, cậu ta không chỉ cố gắng làm tốt công việc trong phòng thư ký, mà còn thường xuyên chủ động đến giúp đỡ phòng tổng hợp, qua một thời gian dài quan sát, tôi cảm thấy không chỉ năng lực nghiệp vụ của cậu ta tốt, mà còn rất có tài quản lý, đồng chí này tôi luôn cố ý đào tạo thêm, mấy ngày trước còn cho cậu ấy đi điều tra nghiên cứu cơ sở, tôi cảm thấy cậu ta nhất định có thể đảm nhận tốt chức vụ trưởng phòng này.”
Chu thư ký trưởng nghe xong, cơ mặt kéo căng đã lỏng trở lại, nét mặt sóng yên biển lặng lại trở về, “Mọi người nói tiếp đi.”
Mọi người vội vàng thống nhất nhận thức, đồng loạt nói vị đồng chí này năng lực công tác tốt, đủ để đảm đương chức trưởng phòng, tiếp đó lại kết hợp với biểu hiện trong công việc thường ngày của Vương Tư Vũ, mà tiến thêm một bước khám phá những ưu điểm trên người hắn. Cho đến khi mọi người đã dùng sạch sẽ những tính từ ca ngợi trong bụng, không nghĩ được gì mới nữa, Chu thư ký mới thu lại nụ cười, cầm bút khõ nhè nhẹ trên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cái cậu Vương Tư Vũ, tuy tôi không mấy hiểu vị đồng chí này, nhưng nếu mọi người đều khen cậu ta, đề nghị cho Tiểu Vương lên chức, vậy tôi cũng thiểu số phục tùng đa số, nhưng tôi nói trước một câu xui xẻo, ai tiến cử, thì người đó chịu trách nhiệm, nhất là anh, đồng chí Trịnh Đại Quân, anh là người hiểu rõ tình hình nhất, nếu cậu ta làm không tốt, xảy ra sơ sót gì, tôi sẽ hỏi tội anh trước tiên !”
“…”
Nghe xong câu nói của thư ký trưởng, Trịnh Đại Quân mở to miệng hình chữ O.
Hắn cũng không biết mình làm thế nào đi ra văn phòng của thư ký trưởng, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lỗ tai tê đi, tuy Vương Tư Vũ sau khi lên chức trưởng phòng thì cấp bậc vẫn dưới hắn, nhưng Trịnh Đại Quân đã làm ở Ủy Ban nhiều năm, đương nhiên biết quan hệ lợi hại bên trong. Trong mắt hắn, phòng tổng hợp 3 đúng thật là được đo ni đóng giày để Vương Tư Vũ lên làm trưởng phòng, trọng lượng này cũng không nhẹ nha.
Mình vừa mới cho người mà thư ký trưởng sắp trọng dụng đi đày rồi. Trịnh Đại Quân đã làm bao nhiêu năm nay, vẫn là lần đầu tiên tự dẫm vào chân mình như vậy, trong thể chế, nhất là trong cơ quan đơn vị, muốn ngày ngày tiến bộ thì phải theo chặt lãnh đạo, một bước theo không kịp thì bước bước cũng theo không kịp, đó là tâm đắc của Trịnh Đại Quân trong chốn quan trường.
Cảm giác trong miệng đăng đắng, hắn trở về phòng làm việc của mình với tâm trạng hoảng hốt, ly trà đang cầm trên tay đã bắt đầu bị giày vò, tên Vương Tư Vũ này e là có thân thế, mới làm được một năm đã đề bạt lên trưởng phòng, đến bước quá độ là phó trưởng phòng cũng không có, đó chính là đề bạt phá cách điển hình, và phía sau lưng đề bạt phá cách là một thân thế thâm hậu và đặc quyền, đối đầu với người như thế, đúng là kém thông minh.
Hắn cầm ly trà đi hết mấy vòng quanh phòng, càng nghĩ càng sốt ruột, cảm thấy cần phải làm dịu quan hệ với đối phương trước khi người ta thăng chức, hóa chiến tranh thành hòa bình, xem ra tên nhóc này cũng khá hiền, không có tâu lén ở sau lưng mình, bằng không thì sợ là thư ký trưởng đã kêu mình qua mắng nhiếc từ lâu, Trịnh Đại Quân suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện không nên chậm trễ, càng ra tay sớm lại càng chủ động, nghĩ đến đây, ông vội rút điện thoại gọi ngay cho Vương Tư Vũ , nhưng gọi liền mấy cuộc, điện thoại vẫn báo là số điện thoại này hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau.
Trịnh Đại Quân vội gọi cho Ngô tài xế của tổ xe con: “Alo, lão Ngô à, mai anh lập tức đi một chuyến tới lâm trường Đồi Cát thuộc trạm lâm nghiệp ở huyện Thanh Sơn, đi đón đồng chí Tiểu Vương về đây, trên đường đi nhất định phải đảm bảo an toàn, đây là một nhiệm vụ khó khăn…”
Gọi điện thoại xong, Trịnh Đại Quân lấy từ trong hộc tủ ra một quyển sổ bao da viết đầy những câu cách ngôn, ngồi trên ghế bắt đầu đọc.
“Hiến pháp không to bằng khán pháp (cách nhìn), hiến pháp chỉ có thể ràng buộc một đời bạn, nhưng khán pháp (cách nhìn) của lãnh đạo có thể quyết định một đời bạn.”
“Nịnh hót a dua khiến người tiến bộ, lời thật chói tai làm người lạc hậu, báo hỉ được hỉ, báo ưu được ưu.”
“Làm tốt không bằng nói hay, nói hay không bằng nịnh giỏi, nịnh giỏi không bằng quà cáp.”
“Nịnh hót là nghệ thuật cao cấp để được lãnh đạo thưởng thức.”
“Ý đồ của lãnh đạo chính là ý đồ của bạn, cách nhìn của lãnh đạo chính là cách nhìn của bạn, những người bên cạnh lãnh đạo tương đương với bản thân lãnh đạo.”
Đọc đến đây, ông lấy bút chì ra, viết cái tên Vương Tư Vũ ở phía sau câu, sau đó còn khoanh tròn cái tên, rồi ghi thêm một dấu hỏi, bâng khuâng cả nửa ngày rồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, viết chú thích “Vương Tư Vũ !” bằng chữ nhỏ.
……………………………
Buổi chiều, tiết trời âm ưu lạnh lẽo, không có mặt trời, tuy xung quanh lâm trường Đồi Cát đều là rừng núi, nhưng gió tây vẫn thổi đến như thường, gió rất mạnh, mạnh đến nỗi áo của Vương Tư Vũ bay nghe phần phật, hắn mới vào một tiệm tạp hóa nhỏ ở thôn Đồi Cát để mua một bao Hồng Tháp Sơn (tên một loại thuốc lá), lại mang về một ít đậu phộng và đồ hộp, cho ông già giữ cửa nhắm rượu, mấy ngày này sống gần nhau, hai người ít nhiều cũng có chút tình cảm, đến cả con Vàng, cũng đã quen mùi hắn, thỉnh thoảng lắc đầu vẫy đuôi lè lưỡi ra, lẩn quẩn xung quanh hắn, thỉnh thoảng còn dựa sát vào người hắn, cọ cọ mấy cái thân mật.
Đẩy cửa bước vào nhà, thấy ông già đã rót rượu xong xuôi, đang ngậm điếu thuốc mà chờ hắn về, hai người lấy chén đũa ra, phủ một tờ báo rách lên bàn, sắp đồ ăn ra, sau đó bắt đầu tôi một ly ông một ly.
Ba ly rượu đã vào bụng, Vương Tư Vũ cảm giác trong bụng ấm áp dễ chịu, ông già giữ cửa từng nói với hắn, rượu này nhìn không bắt mắt, nhưng là rượu gạo thật, người thân của ông làm ở xưởng rượu trắng ở huyện, đã lấy trực tiếp từ trong vại ra đấy, vại rượu đó được đặc chế cho đám tai to mặt lớn ở huyện cả, uống vào tuy bá đạo, vị cũng tầm thường, nhưng sau khi say không bị đau đầu, ngủ một giấc dậy chẳng bị sao cả, còn tốt hơn cả mấy hãng lớn ở trong chợ, mấy xưởng rượu đó chỉ tiêu tốn tiền vào quảng cáo, đa số rượu đều là pha chế từ cồn mà ra.
Vương Tư Vũ buông đũa, khoanh tay hỏi: “Ông ơi, cái thôn Đồi Cát này nghèo rớt mồng tơi, đâu đâu cũng thấy nhà lá, có đứa trẻ còn mặc quần vá chằng vá chịt, sao cháu thấy còn có hai căn nhà tây, xây cũng khá sang trọng nữa.”
Ông già giữ cửa gắp vài hột đậu phộng, quăng vào trong mồm, nhai lạo xạo, rồi lại nếm thêm một miếng thịt cá hộp, lúc đó mới buông đũa, nâng ly rượu lên nói: “Hộ đó người ta có thế lực, xưng bá ở chỗ này, trong huyện cũng đã bảo kê, chẳng ai dám đụng cả, mày đừng có mà dây vào họ, nhà đó tâm ác mà tay càng ác hơn.”
“Đó là nhà của trưởng thôn tiền nhiệm à ?” Vương Tư Vũ nhớ lại những lời mà Hoàng chủ nhiệm đã nói trên xe, như chợt tỉnh ngộ, nhà đó chắc là của người thân của cái vị Vương trưởng ban tuyên truyền thành ủy, vẫn còn đang học ở trong trường Đảng kia.
“Uhm, trời cao Hoàng Đế xa, nhà lão Sử tuy đã hết thời, nhưng vẫn còn một chút thế lực ở thôn, chủ yếu vẫn là trên huyện có người chống lưng cho, nghe nói có thân thích làm quan lớn trên sở, có lần về thăm ông ta, ghê gớm lắm, xe con xếp thành hàng dài, lãnh đạo trên huyện đều xuống cùng, trước khi tới còn phát tiền cho từng hộ, mỗi hộ được 200 đồng, nói là đến lúc đó mặc kệ lãnh đạo có nói gì, chỉ cần ổng nói xong một đoạn, thì tụi này cứ lớn tiếng khen hay, sau đó đồng loạt vỗ tay là xong.”
Vương Tư Vũ nghe xong cười hí hí, thầm nghĩ cán bộ bên dưới quá tài, giải quyết vấn đề đơn giản và trực tiếp, chỉ cần có tiền, bà con mặc kệ anh nói gì, hơn nữa, anh có nói nhăng nói cuội người ta cũng chả tin, sợ thổi phồng quá mức mà.
Hai người đang nói đến hăng say, ngoài cửa bỗng vang lên hai tiếng “Cốc, cốc”, ông già giữ cửa vội vàng giấu rượu đi, nói: “Cậu sinh viên dọn dẹp cái bàn trước đi, tôi ra mở cửa, tối rồi dễ bị lãnh đạo chửi lắm.”
Vương Tư Vũ dùng túi nhựa bọc đồ ăn trên bàn lại, buột chặt rồi để trên bậu cửa sổ, cũng đẩy cửa bước ra, xem coi là vị lãnh đạo nào xuống đây, để hắn còn tìm hiểu tình hình chứ.
Vừa bước ra sân, lão Ngô tài xế đã cười khà khà bước tới, “Vương trưởng phòng, tôi đến đón cậu về đây.”
Ông già giữ cửa lập tức ngây người ra, Vương Tư Vũ càng bị cái cách xưng hô của lão Ngô làm ơ hồ, vội vàng nói: “Lão Ngô đừng nói bậy, tôi làm trưởng phòng hồi nào, ông phong cho tôi chắc.”
Lão Ngô rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc đưa cho Vương Tư Vũ, rồi lại lanh lẹ châm thuốc cho hắn, mới áp sát hắn to nhỏ nói: “Buổi họp sáng hôm nay, đã quyết định rồi, chỉ chờ công văn thôi, người trong ủy ban đều biết hết cả, chắc bây giờ chỉ còn mình cậu là chưa biết gì, hồi trưa, La phó thư ký trưởng gọi Vương Đại Vĩ vào văn phòng, hỏi ai tên là Vương Tư Vũ, sao trước giờ tôi chưa nghe nói tới, Vương Đại Vĩ nói là năm ngoái mới điều tới, La phó thư ký trưởng mới “À” lên một tiếng, rồi không nói thêm, sau đó hắn nhìn thấy tập tài liệu báo cáo lên trên ở trên bàn Trịnh Đại Quân, cậu là nhân tuyển duy nhất cho chức trưởng phòng tổng hợp 3, Vương Đại Vĩ nhìn thấy liền ganh tỵ đến chịu không nổi, đi nói khắp nơi, nói là hắn phải cày 15, 16 năm mới lên chức trưởng phòng, còn thằng Vương Tư Vũ, mới làm một năm đã lên chức, không đầy nửa tiếng sau, chuyện này đã truyền ra ngoài, tôi lái xe đến nửa đường, lão Lưu ở tổ tài xế mới gọi điện báo tôi biết.”
Vương Tư Vũ lúc này mới tỉnh ngộ, liền quay người lại chào tạm biệt ông già giữ cửa, nói với ông là cháu phải về đây, ông phải giữ gìn sức khỏe, bớt uống rượu lại, mỗi lần uống khoảng hai xị là vừa rồi, sau đó còn móc ra 200 đồng nhét vào tay ông già, nói: “Chỗ này là cho ông mua đồ nhắm rượu, nhưng cháu có một yêu cầu, chút nữa cháu đi rồi ông đừng có la lên hay, cũng đừng vỗ tay nha.” đọc truyện mới nhất tại .
Lão Ngô nhanh nhẹn giúp Vương Tư Vũ chất hết đồ đạc lên xe, Vương Tư Vũ lại chơi đùa với con Vàng một lúc, rồi mới vẫy vẫy tay với ông già giữ cửa, mở cửa xe ra, ngồi vào vị trí của phó lái, lúc khởi động xe, ông già giữ cửa vẫy tay với hắn suốt, đợi khi chiếc xe đi xa rồi, ông già mới ngồi xổm xuống nói với con Vàng: “Mày coi, tao nói nó cũng chẳng ở được quá 7 ngày mà ? Nhưng nhìn không ra, thằng chó ghẻ đó lại là lãnh đạo.”
Vương Tư Vũ ngồi trên xe, nghe lão Ngô kể những chuyện thú vị xảy ra trong cơ quan mấy ngày gần đây, có vẻ không được tập trung cho lắm, thầm nghĩ lúc này chắc Triệu Phàm cũng đã về đến nhà, sau này sợ là khó có cơ hội được tiếp xúc riêng với Trương Thiện Ảnh nữa, nghĩ đến đây, tâm trạng có chút ảm đạm, nhưng khi xe đi ngang qua một trấn nhỏ, ánh mắt hắn ngẫu nhiên nhìn ra cửa sổ, thì bị một câu biểu ngữ treo trên bức tường đỏ bên ngoài chính quyền thị trấn làm cho cười đau ruột, câu biểu ngữ đó lúc đến đây hắn nhìn thấy là: Đảng là mẹ của tôi*, nhưng bây giờ, lúc đi về ngược đường, thì phải đọc ngược lại chứ.
(* 党是我的妈: Đảng là mẹ của tôi, đọc ngược lại là 妈的我是党: mẹ nó, tao là Đảng)