Quân Cưới
Chương 23: Biến Hóa
Hàn Mai ở lại bộ đội hai buổi tối, đến sáng ngày thứ ba thì theo xe của ban cấp dưỡng rời đi. Cô không cho Triệu Kiến Quốc tới tiễn mình vì sợ bản thân sẽ không khắc chế được mà khóc lên.
Cô không biết là sau khung cửa sổ không xa có một đôi mắt kiên nghị đang thâm tình nhìn mình.
Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng nho nhỏ lên xe, nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối đường, trong lòng âm thầm thề: Vợ, anh sẽ không để em phải sống cuộc sống như vậy lâu hơn nữa! Còn có hai tháng, hai tháng sau, chúng ta sẽ không phải tách ra nữa rồi!
Phạm Bằng nhìn Liên trưởng nhíu chặt chân mày, không khỏi thở dài nói sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại a!
* * * * * *
Hai ngày sau, Hàn Mai về tới trấn, vừa xuống xe cô liền đi tới tiệm ăn. Không biết cô không ở nhà mấy ngày, trong tiệm buôn bán ra sao? Tuy Thạch Đầu nói cô không cần vội đến cũng được nhưng Hàn Mai biết cô đột nhiên bỏ xuống chuyện trong tiệm chạy đến bộ đội thăm chồng, mặc dù Thạch Đầu không nói gì, Tiểu Thúy cũng nói rằng hiểu, nhưng trong lòng cô vẫn có chút băn khoăn.
Lúc này đã hơn hai giờ chiều, công việc trong tiệm cơ bản đã kết thúc. Tiểu Thúy ngồi sau quầy hàng xem lại sổ sách, Quách Hồng cầm cây chổi quét sàn, hai người vừa nhìn thấy Hàn Mai trở lại, lập tức ra đón.
“…Mau, để túi xuống, ngồi xuống uống cốc nước trước.”
“Trên đường đi có tốt không? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi đã bảo là để Thạch Đầu đưa cô đi cô lại không chịu. Cô là phụ nữ, lại chưa đi xa nhà bao giờ, thật là làm cho người ta không yên tâm.” Tiểu Thúy oán giận nói. Tiểu Thúy hiện tại đã mang thai hơn sáu tháng, thời điểm ba tháng còn chưa nhìn ra hình dạng gì, đến tháng thứ tư bụng của Tiểu Thúy giống như bị thổi hơi, nhanh chóng phồng lên, bây giờ đứng lên cũng không nhìn thấy chân nữa.
Hàn Mai hâm mộ nhìn bụng Tiểu Thúy, trêu ghẹo nói, “Tôi cũng muốn nhưng cô cũng không phải không biết Thạch Đầu nhà cô, hắn mà nguyện ý rời khỏi cô một khắc sao? Còn hận không thể đem cô biến nhỏ lại treo trên lưng quần, đi đâu cũng mang theo người ấy. Tôi mà nói muốn để hắn đưa đi, hắn ngoài miệng không nói gì, trong lòng có khi đang không ngừng âm thầm mắng tôi!”
Quách Hồng nghe Hàn Mai nói không nhìn được “Ha ha” cười lên.
Tiểu Thúy mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, không biết nói lại Hàn Mai như thế nào, nghĩ thầm, sớm muộn gì cô cũng sẽ giống như tôi bây giờ, xem lúc đấy cô còn cười được không?
Cũng khó trách Tiểu Thúy ngượng ngùng, kể từ khi mang thai, Thạch Đầu nhà cô đúng là rất khẩn trương, không sợ bị người khác chê cười, ngày ngày một bước cũng không rời khỏi vợ. Tiểu Thúy mặc dù cả ngày oán giận Thạch Đầu nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ loại khẩn trương này của chồng.
“Vừa trở về đã khi dễ mẹ của con tôi, nếu đem vợ tôi chọc tức, cho dù Triệu Kiến Quốc tự mình đến tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Thạch Đầu đi ra từ phòng bếp, nghe thấy Hàn Mai đang trêu chọc Tiểu Thúy, không thể không nói giúp vợ đôi ba câu.
Hàn Mai thấy Thạch Đầu tới, hỏi thăm tình huống mấy ngày nay trong tiệm.
“Cũng không tệ lắm, có tôi ở đây rồi, cô cứ yên tâm! Mấy ngày qua đều đông khách tới tiệm ăn cơm, cũng không thiếu người nhìn thấy món ăn của tiệm ngon miệng, muốn mua mang về nhà ăn. Tôi suy nghĩ thấy đây cũng là một cơ hội, dù sao buổi trưa nhiều người, chỗ ngồi trong tiệm cũng có hạn, thời gian mọi người tới dùng cơm cũng không sai biệt nhau lắm, làm ăn kiểu này dù làm thế nào cũng có hạn. Nhưng nếu chúng ta làm xong món ăn có thể để khách mang về thì không giống nhau, như vậy sẽ không chiếm đi không gian trong tiệm, hơn nữa người thích món ăn của tiệm chúng ta có thể mua món yêu thích mang về nhà giữ đến buổi tối hâm lại ăn. Cô thấy thế nào?” Thạch Đầu không kịp chờ đợi nói ra suy nghĩ của mình, mặt mong đợi nhìn Hàn Mai.
Hàn Mai nghe xong đề nghị của Thạch Đầu, nghĩ thầm quả nhiên là có đầu óc kinh doanh. Theo lý mà nói ban đầu quyết định mở tiệm ăn, Hàn Mai muốn cùng anh trai góp vốn, như thế sẽ yên tâm hơn so với Thạch Đầu, nhưng Hàn Mai biết tính anh trai là người đọc sách, bắt người như thế cả ngày tính toán củi gạo mắm muối bao nhiêu tiền khẳng định là không được, Thạch Đầu lại không giống vậy, đừng thấy có lúc Thạch Đầu nói chuyện bừa bãi, kỳ thật rất có đầu óc! Thạch Đầu vì muốn tiết kiệm mấy phân tiền trong nhà mà có thể cò kè mặc cả cùng người bán hàng rong trong chợ thực phẩm, biết rõ phải nói như nào để làm quen với nhiều loại khách, quan trọng nhất là làm những điều này Thạch Đầu sẽ không cảm thấy mất thân phận. Nhưng nếu đổi thành anh trai cô khẳng định sẽ không bỏ xuống được mặt mũi để làm. Đói chết là chuyện nhỏ, danh tiết mới là chuyện lớn, mặc dù anh trai cô không đến mức quá cổ hủ nhưng hoàn toàn không phải người có thể làm ăn kinh doanh.
Sau khi đến bộ đội theo quân, Hàn Mai sẽ để cho chị dâu tương lai Quách Hồng xử lý mọi chuyện trong tiệm ăn, có Thạch Đầu bên cạnh nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì được, còn anh trai thì vẫn tiếp tục làm giáo viên. Chờ thêm mấy năm, có nhiều tiền một chút cô sẽ mua ít đất. Cô cũng không phải là người có đầu óc buôn bán gì nhiều, nhưng cô biết mười mấy năm sau giá nhà sẽ điên cuồng tăng lên. Tốt nhất là có thể mua nhiều một chút, về sau có thể cho thuê lại mặt bằng, như vậy cho dù anh trai cùng chị dâu trên phương diện làm ăn không được tốt cũng có thể dựa vào số tiền cho thuê cửa hàng kia mà chi tiêu trong nhà.
Nhìn dáng vẻ mong đợi của Thạch Đầu đang chờ cô trả lời, Hàn Mai nói, “Chủ ý này không tệ, có thể kiếm thêm tiền, chỉ là nếu mang về sẽ tăng thêm một khoản chi phí mua hộp đựng, nhưng cũng có khi khách sẽ mang hộp đựng cơm từ nhà tới, như vậy đối với chúng ta mà nói là quá tốt.”
Thạch Đầu nghe Hàn Mai đồng ý với đề nghị của mình thì cực kì kích động, chuẩn bị đi an bài. Đột nhiên lại quay đầu lại, nhìn Hàn Mai nói, “Sau khi cô đi, nhà đầu tư từ tỉnh khác lần trước lại tới tiệm thêm nhiều lần, nói là muốn hợp tác với chúng ta, còn chỉ đích danh cô để nói chuyện. Anh ra thấy cô không có ở tiệm, hỏi khi nào thì cô trở lại, tôi nói không biết, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa liền rời đi, cách một hai ngày sẽ tới tiệm hỏi thăm.”
Trong lòng Thạch Đầu vẫn còn uất ức. Dù sao anh cũng coi như là nửa chủ nhân của tiệm, hơn nữa còn là một người đàn ông, Hàn Mai không có ở đây, anh muốn nói chuyện trước với nhà đầu tư kia, tìm hiểu tình hình một chút, chờ Hàn Mai trở lại hai người thương lượng tiếp. Nhưng tên đàn ông kia căn bản không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái, một mực nói chờ Hàn Mai trở lại, anh tức giận dứt khoát trả lời không biết. Hừ! Không thể tha thứ! Ai bảo hắn làm tổn thương tôn nghiêm đàn ông của anh!
“Nhà đầu tư lần trước là ai?” Hàn Mai mờ mịt hỏi.
“Chính là người lần trước muốn mua lại cửa tiệm của chúng ta, tên là Lý cái gì ấy…”
“Lý Khải Dân!” Toàn thân Hàn Mai lạnh lẽo nói ra ba chữ này.
“Đúng đúng đúng! Chính là Lý Khải Dân! Hắn cách vài ngày lại tới tiệm chờ cô, nhìn dáng vẻ còn rất vội vàng.”
Không đúng! Kiếp trước rõ ràng Lý Khải Dân là phó xưởng trưởng của nhà máy thuốc lá, sao kiếp này lại biến thành nhà đầu tư tỉnh ngoài rồi? Sau khi cô sống lại mặc dù có chút chuyện xảy ra thay đổi, tỷ như chuyện quan hệ của cô với Trịêu Kiến Quốc, thế nhưng lúc cô có ý thức đi thay đổi đều không xảy ra biến hóa quá lớn so với kiếp trước, nhiều lắm chỉ là trước một ít thời gian mà thôi. Cũng không đến nỗi biến Lý Khải Dân từ một phó xưởng trưởng thành nhà đầu tư chứ? Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Hàn Mai trăm mối không có lời giải, nhìn Thạch Đầu hỏi, “Anh xác định Lý Khải Dân là nhà đầu tư tỉnh ngoài tới?”
“Chính anh ta nói như vậy, hơn nữa lần trước chính chú họ của Tiểu Thúy đến làm thuyết khách, chú ấy dù sao cũng là quản lý của phòng khai thác trong công ty lớn, nên không thể nào là giả được.”
Điều này cực kì không giống với kiếp trước, nói không chừng thực sự có khả năng hắn muốn hợp tác cùng tiệm ăn hợp tác thì sao? Hàn Mai nhất thời không đoán được rốt cuộc kiếp này Lý Khải Dân muốn giở trò quỷ gì.
Cô suy nghĩ một hồi rồi mới nói với Thạch Đầu, “Nếu hắn lại tới tìm tôi nữa, không cần chờ tôi đến tiệm, anh trực tiếp từ chối hắn là được.”
“Thế nào? Cô không đồng ý hợp tác với hắn à?”
Dĩ nhiên không đồng ý rồi, cô chỉ sợ lại có cái gì dính dấp cùng Lý Khải Dân, kiếp trước cô đã bị người đàn ông này làm cho sợ rồi! Mặc kệ hắn muốn hợp tác là thật hay giả, cách xa hắn tuyệt đối không sai. Nhưng không thể nói với Thạch Đầu điều này được! Hàn Mai lại nhức đầu.
“Cửa tiệm này về sau nhất định sẽ buôn bán rất tốt, đặc biệt lại có bến xe sẽ được xây dựng nữa, chúng ta không phải lo sẽ không kiếm được tiền. Không cần thiết phải hợp tác với người khác, đến lúc đó chén cơm của chúng ta sẽ phải đem đi chia sẻ cho người khác, hơn nữa Lý Khải Dân đó có lai lịch như thế nào chúng ta cũng không biết rõ, tốt nhất là chúng ta vẫn nên tự mình buôn bán.”
Thạch Đầu trong lòng vẫn rất muốn biết Lý Khải Dân muốn hợp tác như thế nào nhưng Hàn Mai nói cũng có đạo lý, huống chi anh cũng không thích tên Lý Khải Dân kia, dáng dấp thư sinh nhưng anh cảm giác người này có mục đích khác, không muốn trêu chọc vào.
Chuyện này cứ như vậy được quyết định.
Cô không biết là sau khung cửa sổ không xa có một đôi mắt kiên nghị đang thâm tình nhìn mình.
Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng nho nhỏ lên xe, nhìn chiếc xe biến mất nơi cuối đường, trong lòng âm thầm thề: Vợ, anh sẽ không để em phải sống cuộc sống như vậy lâu hơn nữa! Còn có hai tháng, hai tháng sau, chúng ta sẽ không phải tách ra nữa rồi!
Phạm Bằng nhìn Liên trưởng nhíu chặt chân mày, không khỏi thở dài nói sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại a!
* * * * * *
Hai ngày sau, Hàn Mai về tới trấn, vừa xuống xe cô liền đi tới tiệm ăn. Không biết cô không ở nhà mấy ngày, trong tiệm buôn bán ra sao? Tuy Thạch Đầu nói cô không cần vội đến cũng được nhưng Hàn Mai biết cô đột nhiên bỏ xuống chuyện trong tiệm chạy đến bộ đội thăm chồng, mặc dù Thạch Đầu không nói gì, Tiểu Thúy cũng nói rằng hiểu, nhưng trong lòng cô vẫn có chút băn khoăn.
Lúc này đã hơn hai giờ chiều, công việc trong tiệm cơ bản đã kết thúc. Tiểu Thúy ngồi sau quầy hàng xem lại sổ sách, Quách Hồng cầm cây chổi quét sàn, hai người vừa nhìn thấy Hàn Mai trở lại, lập tức ra đón.
“…Mau, để túi xuống, ngồi xuống uống cốc nước trước.”
“Trên đường đi có tốt không? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi đã bảo là để Thạch Đầu đưa cô đi cô lại không chịu. Cô là phụ nữ, lại chưa đi xa nhà bao giờ, thật là làm cho người ta không yên tâm.” Tiểu Thúy oán giận nói. Tiểu Thúy hiện tại đã mang thai hơn sáu tháng, thời điểm ba tháng còn chưa nhìn ra hình dạng gì, đến tháng thứ tư bụng của Tiểu Thúy giống như bị thổi hơi, nhanh chóng phồng lên, bây giờ đứng lên cũng không nhìn thấy chân nữa.
Hàn Mai hâm mộ nhìn bụng Tiểu Thúy, trêu ghẹo nói, “Tôi cũng muốn nhưng cô cũng không phải không biết Thạch Đầu nhà cô, hắn mà nguyện ý rời khỏi cô một khắc sao? Còn hận không thể đem cô biến nhỏ lại treo trên lưng quần, đi đâu cũng mang theo người ấy. Tôi mà nói muốn để hắn đưa đi, hắn ngoài miệng không nói gì, trong lòng có khi đang không ngừng âm thầm mắng tôi!”
Quách Hồng nghe Hàn Mai nói không nhìn được “Ha ha” cười lên.
Tiểu Thúy mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, không biết nói lại Hàn Mai như thế nào, nghĩ thầm, sớm muộn gì cô cũng sẽ giống như tôi bây giờ, xem lúc đấy cô còn cười được không?
Cũng khó trách Tiểu Thúy ngượng ngùng, kể từ khi mang thai, Thạch Đầu nhà cô đúng là rất khẩn trương, không sợ bị người khác chê cười, ngày ngày một bước cũng không rời khỏi vợ. Tiểu Thúy mặc dù cả ngày oán giận Thạch Đầu nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ loại khẩn trương này của chồng.
“Vừa trở về đã khi dễ mẹ của con tôi, nếu đem vợ tôi chọc tức, cho dù Triệu Kiến Quốc tự mình đến tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Thạch Đầu đi ra từ phòng bếp, nghe thấy Hàn Mai đang trêu chọc Tiểu Thúy, không thể không nói giúp vợ đôi ba câu.
Hàn Mai thấy Thạch Đầu tới, hỏi thăm tình huống mấy ngày nay trong tiệm.
“Cũng không tệ lắm, có tôi ở đây rồi, cô cứ yên tâm! Mấy ngày qua đều đông khách tới tiệm ăn cơm, cũng không thiếu người nhìn thấy món ăn của tiệm ngon miệng, muốn mua mang về nhà ăn. Tôi suy nghĩ thấy đây cũng là một cơ hội, dù sao buổi trưa nhiều người, chỗ ngồi trong tiệm cũng có hạn, thời gian mọi người tới dùng cơm cũng không sai biệt nhau lắm, làm ăn kiểu này dù làm thế nào cũng có hạn. Nhưng nếu chúng ta làm xong món ăn có thể để khách mang về thì không giống nhau, như vậy sẽ không chiếm đi không gian trong tiệm, hơn nữa người thích món ăn của tiệm chúng ta có thể mua món yêu thích mang về nhà giữ đến buổi tối hâm lại ăn. Cô thấy thế nào?” Thạch Đầu không kịp chờ đợi nói ra suy nghĩ của mình, mặt mong đợi nhìn Hàn Mai.
Hàn Mai nghe xong đề nghị của Thạch Đầu, nghĩ thầm quả nhiên là có đầu óc kinh doanh. Theo lý mà nói ban đầu quyết định mở tiệm ăn, Hàn Mai muốn cùng anh trai góp vốn, như thế sẽ yên tâm hơn so với Thạch Đầu, nhưng Hàn Mai biết tính anh trai là người đọc sách, bắt người như thế cả ngày tính toán củi gạo mắm muối bao nhiêu tiền khẳng định là không được, Thạch Đầu lại không giống vậy, đừng thấy có lúc Thạch Đầu nói chuyện bừa bãi, kỳ thật rất có đầu óc! Thạch Đầu vì muốn tiết kiệm mấy phân tiền trong nhà mà có thể cò kè mặc cả cùng người bán hàng rong trong chợ thực phẩm, biết rõ phải nói như nào để làm quen với nhiều loại khách, quan trọng nhất là làm những điều này Thạch Đầu sẽ không cảm thấy mất thân phận. Nhưng nếu đổi thành anh trai cô khẳng định sẽ không bỏ xuống được mặt mũi để làm. Đói chết là chuyện nhỏ, danh tiết mới là chuyện lớn, mặc dù anh trai cô không đến mức quá cổ hủ nhưng hoàn toàn không phải người có thể làm ăn kinh doanh.
Sau khi đến bộ đội theo quân, Hàn Mai sẽ để cho chị dâu tương lai Quách Hồng xử lý mọi chuyện trong tiệm ăn, có Thạch Đầu bên cạnh nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì được, còn anh trai thì vẫn tiếp tục làm giáo viên. Chờ thêm mấy năm, có nhiều tiền một chút cô sẽ mua ít đất. Cô cũng không phải là người có đầu óc buôn bán gì nhiều, nhưng cô biết mười mấy năm sau giá nhà sẽ điên cuồng tăng lên. Tốt nhất là có thể mua nhiều một chút, về sau có thể cho thuê lại mặt bằng, như vậy cho dù anh trai cùng chị dâu trên phương diện làm ăn không được tốt cũng có thể dựa vào số tiền cho thuê cửa hàng kia mà chi tiêu trong nhà.
Nhìn dáng vẻ mong đợi của Thạch Đầu đang chờ cô trả lời, Hàn Mai nói, “Chủ ý này không tệ, có thể kiếm thêm tiền, chỉ là nếu mang về sẽ tăng thêm một khoản chi phí mua hộp đựng, nhưng cũng có khi khách sẽ mang hộp đựng cơm từ nhà tới, như vậy đối với chúng ta mà nói là quá tốt.”
Thạch Đầu nghe Hàn Mai đồng ý với đề nghị của mình thì cực kì kích động, chuẩn bị đi an bài. Đột nhiên lại quay đầu lại, nhìn Hàn Mai nói, “Sau khi cô đi, nhà đầu tư từ tỉnh khác lần trước lại tới tiệm thêm nhiều lần, nói là muốn hợp tác với chúng ta, còn chỉ đích danh cô để nói chuyện. Anh ra thấy cô không có ở tiệm, hỏi khi nào thì cô trở lại, tôi nói không biết, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa liền rời đi, cách một hai ngày sẽ tới tiệm hỏi thăm.”
Trong lòng Thạch Đầu vẫn còn uất ức. Dù sao anh cũng coi như là nửa chủ nhân của tiệm, hơn nữa còn là một người đàn ông, Hàn Mai không có ở đây, anh muốn nói chuyện trước với nhà đầu tư kia, tìm hiểu tình hình một chút, chờ Hàn Mai trở lại hai người thương lượng tiếp. Nhưng tên đàn ông kia căn bản không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái, một mực nói chờ Hàn Mai trở lại, anh tức giận dứt khoát trả lời không biết. Hừ! Không thể tha thứ! Ai bảo hắn làm tổn thương tôn nghiêm đàn ông của anh!
“Nhà đầu tư lần trước là ai?” Hàn Mai mờ mịt hỏi.
“Chính là người lần trước muốn mua lại cửa tiệm của chúng ta, tên là Lý cái gì ấy…”
“Lý Khải Dân!” Toàn thân Hàn Mai lạnh lẽo nói ra ba chữ này.
“Đúng đúng đúng! Chính là Lý Khải Dân! Hắn cách vài ngày lại tới tiệm chờ cô, nhìn dáng vẻ còn rất vội vàng.”
Không đúng! Kiếp trước rõ ràng Lý Khải Dân là phó xưởng trưởng của nhà máy thuốc lá, sao kiếp này lại biến thành nhà đầu tư tỉnh ngoài rồi? Sau khi cô sống lại mặc dù có chút chuyện xảy ra thay đổi, tỷ như chuyện quan hệ của cô với Trịêu Kiến Quốc, thế nhưng lúc cô có ý thức đi thay đổi đều không xảy ra biến hóa quá lớn so với kiếp trước, nhiều lắm chỉ là trước một ít thời gian mà thôi. Cũng không đến nỗi biến Lý Khải Dân từ một phó xưởng trưởng thành nhà đầu tư chứ? Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Hàn Mai trăm mối không có lời giải, nhìn Thạch Đầu hỏi, “Anh xác định Lý Khải Dân là nhà đầu tư tỉnh ngoài tới?”
“Chính anh ta nói như vậy, hơn nữa lần trước chính chú họ của Tiểu Thúy đến làm thuyết khách, chú ấy dù sao cũng là quản lý của phòng khai thác trong công ty lớn, nên không thể nào là giả được.”
Điều này cực kì không giống với kiếp trước, nói không chừng thực sự có khả năng hắn muốn hợp tác cùng tiệm ăn hợp tác thì sao? Hàn Mai nhất thời không đoán được rốt cuộc kiếp này Lý Khải Dân muốn giở trò quỷ gì.
Cô suy nghĩ một hồi rồi mới nói với Thạch Đầu, “Nếu hắn lại tới tìm tôi nữa, không cần chờ tôi đến tiệm, anh trực tiếp từ chối hắn là được.”
“Thế nào? Cô không đồng ý hợp tác với hắn à?”
Dĩ nhiên không đồng ý rồi, cô chỉ sợ lại có cái gì dính dấp cùng Lý Khải Dân, kiếp trước cô đã bị người đàn ông này làm cho sợ rồi! Mặc kệ hắn muốn hợp tác là thật hay giả, cách xa hắn tuyệt đối không sai. Nhưng không thể nói với Thạch Đầu điều này được! Hàn Mai lại nhức đầu.
“Cửa tiệm này về sau nhất định sẽ buôn bán rất tốt, đặc biệt lại có bến xe sẽ được xây dựng nữa, chúng ta không phải lo sẽ không kiếm được tiền. Không cần thiết phải hợp tác với người khác, đến lúc đó chén cơm của chúng ta sẽ phải đem đi chia sẻ cho người khác, hơn nữa Lý Khải Dân đó có lai lịch như thế nào chúng ta cũng không biết rõ, tốt nhất là chúng ta vẫn nên tự mình buôn bán.”
Thạch Đầu trong lòng vẫn rất muốn biết Lý Khải Dân muốn hợp tác như thế nào nhưng Hàn Mai nói cũng có đạo lý, huống chi anh cũng không thích tên Lý Khải Dân kia, dáng dấp thư sinh nhưng anh cảm giác người này có mục đích khác, không muốn trêu chọc vào.
Chuyện này cứ như vậy được quyết định.
Tác giả :
Đệ Tứ Cá Bình Quả L