Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 322: Thánh tâm độc đoán
- Một lũ sâu mọt, cường đạo, lưu manh, khốn kiếp ...
Nếu như chỉ nghe những tiếng chửi rủa đó thì không một ai có thể đem nó liên hệ với bậc chí tôn Đại Minh , nam nhân cao quý nhất thiên hạ. Kỳ thực cho dù ngươi có tận mắt nhìn, cũng khó mà nghĩ vị đạo nhân mặc đạo bào, chân đi dày vải, mặt gầy gò, râu phất phơ kia liên hệ với nghề nghiệp hoàng đế đầy sắc vàng.
Nhưng hiện thực hoang đường thường thường vượt khỏi sự tưởng tượng của con người, vị lão đạo này đúng là quân vương của triệu triệu con dân Đại Minh, là Gia Tĩnh hoàng đế bệ hạ.
Chỉ thấy Gia Tĩnh đế chắp hai tay sau lưng, vừa đi vòng quanh chiếc bồ đoàn màu vàng, vừa ngoạc miệng chửi bới, các thái giám cấm như hến quỳ sụp xuống đất, chỉ sợ thành vật hi sinh khi bệ hạ phát tác.
Cho tới tận khi hoàng đế chửi đủ rồi mời ngồi phịch xuống bồ đoàn, nhắm mắt thở đốc.
" Xem ra hoàng đế giận không ít." Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Ông ta sẽ không trách mình ném củ khoai nóng cho ông ta mà chơi hiểm mình chứ?" Kỳ thực y không tới mức nhát gan như thế, tất cả đều do Lục Bỉnh và Đào Trọng Văn dọa cho chết khiếp rồi.
Hiển nhiên các cận thần có chút thần bí hóa Gia Tĩnh đế mừng giận thất thường rồi, chí ít hoàng đế không có ý trách tội Thẩm Mặc, ông ta dần dần điều hòa nhịp thở, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi nói:
- Chỉnh đốn đại đạo có khó có dễ, đều do ta cũng do trời.
Nói rồi mở mắt ta, đứng dậy vung vẩy ống tay áo rộng, phiêu hốt đi tới trước mặt Thẩm Mặc:
- Nếu không tu tích âm đức, sai bị vây vần bởi quần ma ... Ngươi thấy Hồ Tôn Hiến và Triệu Văn Hoa có thể tính là ma chướng của trẫm không?
- Thần tuổi nhỏ vô tri, không dám nói bừa.
Thẩm Mặc nói nhỏ.
- Nói.
Giọng Gia Tĩnh rõ ràng cao hơn nhiều.
Thẩm Mặc rùng mình, vội đáp:
- Hồi bẩm thánh thượng, thần xin nói bừa, theo ý của thần, triều đình xuất hiện thứ tham ô ăn chặn, tất nhiên là ma chướng, nhưng giặc Oa ở đông nam là đại ma chướng..
Y len lén nhìn, thấy hoàng đế không định cắt ngang, liền nói tiếp:
- Hiện giờ khó khăn là, nếu trừ đi cái trước, cái sau sẽ càng khó vãn hồi, bên nặng bên nhẹ, thánh tâm định đoạn, thần không dám nói bừa.
- Còn bảo không dám nói bừa?
Gia Tĩnh đế nói:
- Trấm không phải hạng hai năm mươi, ngươi đã nói rõ lắm rồi.
Thẩm Mặc vội đám:
- Thánh minh không qua được bệ hạ, thần không dám nói dối.
Y nói cực kỳ lưu loát, hiển nhiên đã tìm lại cảm giác kiếp trước nịnh bợ cục trưởng đại nhân.
- Ha ha ha..
Gia Tĩnh đế khẽ vỗ vai y, động tác này lọt vào mắt các thái giám đúng là sấm nổ ùng ùng. Trừ Nghiêm các lão ra, tựa hồ chưa có bất kỳ một vị đại thần nào được bệ hệ làm động tác thân mật đó. Nhưng cả hai bên đều không nhận ra điều đó, Gia Tinh thong thả đi lại trong điện:
- Chẳng lẽ không có bọn chúng thì trẫm không còn người dùng.
Thẩm Mặc bẩm báo:
- Đại Minh nhân tài đông đúc, trừ Hồ Tôn Hiến, chắc chắn vẫn còn có nhân tuyển có thể gánh vác được trọng trách. Nhưng Hồ Tôn Hiến đã quen thuộc đông nam, hơn nữa đã triển khai kế hoạch hơn một năm, nếu như hiện giờ tân quan nhậm chức, khả năng có suy tính của mình, khó mà có thể tiếp tục được ... Một khi phá hết làm lại, chưa nói sẽ tạo thành tổn thất nhân lực vật lực, quân đội sẽ phải tê liệt ít nhất nửa năm, hậu quả không sao tưởng tượng nổi.
"Hừm" Gia Tĩnh hừ mạnh, không phủ định ý kiến đó, trầm giọng hỏi:
- Vậy ngươi cho rằng trẫm nên xử trí bọn chúng ra sao?
- Điều này thần thực sự không biết.
Lần này có đánh chết y cũng không dám nói bừa nữa, lắc đầu cười khổ:
- Vi thần chỉ thấy rất khó, rất khó ..
Y biết Gia Tĩnh đễ thông minh tột cùng, khẳng định là ghét những lời thoái thác kiểu như "ân điển hay trách phạt đều nhờ ơn đế quân", cho nên mới thẳng thắn như thế.
Quả nhiên Gia Tĩnh đế mặt lộ vẻ cảm khái, ngửa mặt lên nhìn nóc điện, lầm bẩm:
- Các ngươi không đáp được thì đem vấn đề đẩy lên trên, đẩy đi đẩy lại, cuối cùng vẫn rơi lên người trẫm, nhưng trẫm đẩy cho ai được đây?
- Vi thần vô dụng không thể chia sẻ lo lắng với quân phụ, xấu hổ không thể chết ngay tại chỗ.
Thẩm Mặc mặt u uất nói.
- Ài, ngươi chết mà giải quyết được vấn đề thì trẫm giết ngươi ngay.
Gia Tĩnh đế cười:
- Nhưng mà không phải thế ... Cho nên làm hoàng đế là việc khổ nhất thiên hạ, thiên hạ khổ nhất cũng không bằng lòng trẫm, tha cũng là sai, nghiêm cũng là sai, đâu chỉ ngươi mê mang? Trẫm cũng thế ...
Hoàng thượng vừa im lặng, đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, qua một lúc ông ta mới quay trở lại giường, không khoanh chân, mà ngồi duỗi chân bên giường, cánh tay tựa lên bồ đoàn, nheo cặp mắt dài lại nói:
- Lão Tử có câu: Trị đại quốc, nhược phanh tiểu tiên. Ngươi có hiểu câu này không?
*** Cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ.
- Bẩm bệ hạ, đó là chủ trương trị quốc vi chính của Lão Tử, thần không dám bình bừa. Nhưng vi thần từ nhỏ nhà nghèo, kết lều cỏ bên sông mà sống, mò tôm cua trong sông lên nhắm rượu với gia phụ, nên với việc " nấu cá nhỏ" có chút quyền phát ngôn. Những con cá nhỏ đó rất mềm, sau khi bỏ vào nồi kỵ nhất là quấy bừa, nếu như dùng môi quấy liên tục, thịt sẽ bị nát, không còn ra gì nữa.
Dừng lại một chút, thấy hoàng đế lộ vẻ chăm chú lắng nghe, Thẩm Mặc mới bạo gan nói.
- Lão Tử lấy nấu cả nhỏ so với trị quốc, phải chăng là nói, quân chủ quản lý quốc gia, giống như là nấu cá nhỏ, không nên đảo lộn thường xuyên, sáng lệnh chiều sửa, làm bách tích không theo cái nào, quốc gia sẽ rối loạn bất an. Ngược lại, nếu như quốc sách pháp lệnh có thể được chấp hành kiên định sẽ được hiệu quả dân giàu binh mạnh. Như thế tất cả tai họa bên ngoài, đều không thể thành mối họa kéo dài.
Nghe y nói xong, vẻ rối rắm trên mặt Gia Tĩnh tan hết, lần đầu tiên thực sự cười thư thái:
- Hoàng Cẩm, ngươi thấy y đáp thế nào.
- Nô tài kiến thức nông cạn, bình thường các lão nói đều nghe không hiểu.
Hoàng Cẩm cười bồi:
- Nhưng lời của Thẩm Giải Nguyên thì nô tài hiểu, cũng thấy rất có đạo lý.
- Ha ha ha.
Gia Tĩnh chỉ vào Hoàng Cẩm:
- Thẩm Mặc, ngươi có nghe thấy không, theo Hoàng Cẩm thì ngươi còn có học vấn hơn các vị các lão đấy.
- Hoàng công công khen trật rồi.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Có thể là các đại học sĩ nói quá thâm ảo, những người thường chúng ta nghe không hiểu mà thôi.
- Đúng thế, nghe không hiểu được.
Gia Tĩnh phất tay:
- Tên nào tên nấy miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lòng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, suốt ngày chỉ biết diễn kịch trước mặt trẫm, không biết là giở trò khỉ hay là coi trẫm là khỉ.
- Chắc chắn là cái trước.
Thẩm Mặc và Hoảng Cẩm đồng thanh.
- Đương nhiên là cái trước.
Gia Tĩnh ngồi ngay ngắn xuống bồ đoàn, mặt đầy tự tin:
- Cả Đại Minh này đều nằm trong lòng trẫm, không kẻ nào chơi đùa được với trẫm... Tuyên bọn chúng vào đây.
Hoàng Cẩm liền đi tuyên chỉ.
Gia Tĩnh nói với Thẩm Mặc:
- Nấp vào sau màn, trẫm cho ngươi xem khỉ làm trò, xem xem có vui không.
Thẩm Mặc không dám nói nhiều, vội vàng trốn vào sau màn, vừa nấp kín thì Hoàng Cẩm quay lại, nói:
- Bệ hạ, bọn họ tới rồi.
Gia Tĩnh đế gật đầu, Hoàng Cẩm ra ngoài nói:
- Mấy vị đại nhân, mời vào.
Sau đó là ba người mặc quan bào màu đỏ, đai lưng bạch ngọc, hơi phân chia thứ tự một chút đi vào, xếp hàng ngang trước mặt hoàng đế, đồng loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế.
Gia Tĩnh khôi phục lại trầm tĩnh vốn có, gật đầu nói:
- Đứng cả lên đi.
Ba người tạ ơn đứng lên, Hoàng Cẩm bê đôn gấm tới, nói:
- Nghiêm các lão, mời ngồi.
Người đi vào đầu tiên tuổi cao nhất, là ông già râu tóc trắng hết cả, được thái giám đỡ ngồi xuống bên trái phía dưới hoàng đế.
"Thì ra cái lão sắp chết này là Nghiên các lão." Thẩm Mặc đứng sau màn cau mày, y tôn trọng người già, nhưng một ông già đứng còn tốn sức như vậy lại làm thủ tướng của đế quốc đủ loại phiền toái, ông ta có đảm nhiệm nổi không?
Hai quan viên còn lại chỉ đành đứng trong điện, do góc độ Thẩm Mặc không nhìn thấy mặt bọn họ, nhưng y đoán người lùn lùn kia là thứ phụ Từ Giai, cao gầy kia là Lý Mặc.
Lúc này Nghiêm Tung lên tiếng:
- Lão thần còn nhớ bệ hạ nói, mười lăm tháng hai xuất quan, hiện giờ không ngờ xuất quan trước mười ngày, xem ra huyền công của bệ hạ đại tiến rồi, đáng mừng, đáng mừng...
Cái gọi là chuyên gia mở miệng ra biết ngay trình độ, Thẩm Mặc thấy mình phải kính chào vị lão nhân đuổi hơn hai kiếp mình cộng lại này.
Gia Tĩnh vuốt ống tay áo, lạnh nhạt nói:
- Chẳng tinh tiến gì cả, chẳng qua là tâm phiền ý loạn, không thể nhập định, cho nên đành ra trước thôi.
Nghiêm Tung vội dựa vào đôn đứng dậy, dẫn hai vị quan nhất phẩm quỳ xuống:
- Đều do chúng thần vô dụng.
Gia Tĩnh phất tay, bực bội nói:
- Vô dụng, vô dụng! Sau này bớt nói lời ấy đi, nếu cho rằng mình vô dùng thật thì viết thư từ chức, về nhà trồng ruộng cả đi.
- Chúng thần không dám.
Ba người chuốc ngượng vào người, đành đứng dậy.
- Mấy ngày trẫm bế quan có chuyện lớn gì cần bẩm báo không?
Gia Tĩnh hạ mi mắt xuống, bình đạm hỏi.
- Đúng là có vài việc.
Nghiêm Tung chậm rãi nói:
- Trước tiên là giải quyết hậu quả của động đất, hiện giờ đã khai xuân, nhưng bách tính vẫn không thể thoát mình khỏi khủng hoảng, e rằng không còn lòng dạ nào cày cấy, khiến cho lương thực không đủ, thuế má của triều đình không được đảo bảo, lại còn rất nhiều người chết đói. Hơn nữa trời đã ấm dần, nếu như không có biện pháp ứng phó sớm, chỉ sợ có đại dịch phát sinh cũng làm vô số người bị chết.
Nếu như chỉ nghe những tiếng chửi rủa đó thì không một ai có thể đem nó liên hệ với bậc chí tôn Đại Minh , nam nhân cao quý nhất thiên hạ. Kỳ thực cho dù ngươi có tận mắt nhìn, cũng khó mà nghĩ vị đạo nhân mặc đạo bào, chân đi dày vải, mặt gầy gò, râu phất phơ kia liên hệ với nghề nghiệp hoàng đế đầy sắc vàng.
Nhưng hiện thực hoang đường thường thường vượt khỏi sự tưởng tượng của con người, vị lão đạo này đúng là quân vương của triệu triệu con dân Đại Minh, là Gia Tĩnh hoàng đế bệ hạ.
Chỉ thấy Gia Tĩnh đế chắp hai tay sau lưng, vừa đi vòng quanh chiếc bồ đoàn màu vàng, vừa ngoạc miệng chửi bới, các thái giám cấm như hến quỳ sụp xuống đất, chỉ sợ thành vật hi sinh khi bệ hạ phát tác.
Cho tới tận khi hoàng đế chửi đủ rồi mời ngồi phịch xuống bồ đoàn, nhắm mắt thở đốc.
" Xem ra hoàng đế giận không ít." Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Ông ta sẽ không trách mình ném củ khoai nóng cho ông ta mà chơi hiểm mình chứ?" Kỳ thực y không tới mức nhát gan như thế, tất cả đều do Lục Bỉnh và Đào Trọng Văn dọa cho chết khiếp rồi.
Hiển nhiên các cận thần có chút thần bí hóa Gia Tĩnh đế mừng giận thất thường rồi, chí ít hoàng đế không có ý trách tội Thẩm Mặc, ông ta dần dần điều hòa nhịp thở, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi nói:
- Chỉnh đốn đại đạo có khó có dễ, đều do ta cũng do trời.
Nói rồi mở mắt ta, đứng dậy vung vẩy ống tay áo rộng, phiêu hốt đi tới trước mặt Thẩm Mặc:
- Nếu không tu tích âm đức, sai bị vây vần bởi quần ma ... Ngươi thấy Hồ Tôn Hiến và Triệu Văn Hoa có thể tính là ma chướng của trẫm không?
- Thần tuổi nhỏ vô tri, không dám nói bừa.
Thẩm Mặc nói nhỏ.
- Nói.
Giọng Gia Tĩnh rõ ràng cao hơn nhiều.
Thẩm Mặc rùng mình, vội đáp:
- Hồi bẩm thánh thượng, thần xin nói bừa, theo ý của thần, triều đình xuất hiện thứ tham ô ăn chặn, tất nhiên là ma chướng, nhưng giặc Oa ở đông nam là đại ma chướng..
Y len lén nhìn, thấy hoàng đế không định cắt ngang, liền nói tiếp:
- Hiện giờ khó khăn là, nếu trừ đi cái trước, cái sau sẽ càng khó vãn hồi, bên nặng bên nhẹ, thánh tâm định đoạn, thần không dám nói bừa.
- Còn bảo không dám nói bừa?
Gia Tĩnh đế nói:
- Trấm không phải hạng hai năm mươi, ngươi đã nói rõ lắm rồi.
Thẩm Mặc vội đám:
- Thánh minh không qua được bệ hạ, thần không dám nói dối.
Y nói cực kỳ lưu loát, hiển nhiên đã tìm lại cảm giác kiếp trước nịnh bợ cục trưởng đại nhân.
- Ha ha ha..
Gia Tĩnh đế khẽ vỗ vai y, động tác này lọt vào mắt các thái giám đúng là sấm nổ ùng ùng. Trừ Nghiêm các lão ra, tựa hồ chưa có bất kỳ một vị đại thần nào được bệ hệ làm động tác thân mật đó. Nhưng cả hai bên đều không nhận ra điều đó, Gia Tinh thong thả đi lại trong điện:
- Chẳng lẽ không có bọn chúng thì trẫm không còn người dùng.
Thẩm Mặc bẩm báo:
- Đại Minh nhân tài đông đúc, trừ Hồ Tôn Hiến, chắc chắn vẫn còn có nhân tuyển có thể gánh vác được trọng trách. Nhưng Hồ Tôn Hiến đã quen thuộc đông nam, hơn nữa đã triển khai kế hoạch hơn một năm, nếu như hiện giờ tân quan nhậm chức, khả năng có suy tính của mình, khó mà có thể tiếp tục được ... Một khi phá hết làm lại, chưa nói sẽ tạo thành tổn thất nhân lực vật lực, quân đội sẽ phải tê liệt ít nhất nửa năm, hậu quả không sao tưởng tượng nổi.
"Hừm" Gia Tĩnh hừ mạnh, không phủ định ý kiến đó, trầm giọng hỏi:
- Vậy ngươi cho rằng trẫm nên xử trí bọn chúng ra sao?
- Điều này thần thực sự không biết.
Lần này có đánh chết y cũng không dám nói bừa nữa, lắc đầu cười khổ:
- Vi thần chỉ thấy rất khó, rất khó ..
Y biết Gia Tĩnh đễ thông minh tột cùng, khẳng định là ghét những lời thoái thác kiểu như "ân điển hay trách phạt đều nhờ ơn đế quân", cho nên mới thẳng thắn như thế.
Quả nhiên Gia Tĩnh đế mặt lộ vẻ cảm khái, ngửa mặt lên nhìn nóc điện, lầm bẩm:
- Các ngươi không đáp được thì đem vấn đề đẩy lên trên, đẩy đi đẩy lại, cuối cùng vẫn rơi lên người trẫm, nhưng trẫm đẩy cho ai được đây?
- Vi thần vô dụng không thể chia sẻ lo lắng với quân phụ, xấu hổ không thể chết ngay tại chỗ.
Thẩm Mặc mặt u uất nói.
- Ài, ngươi chết mà giải quyết được vấn đề thì trẫm giết ngươi ngay.
Gia Tĩnh đế cười:
- Nhưng mà không phải thế ... Cho nên làm hoàng đế là việc khổ nhất thiên hạ, thiên hạ khổ nhất cũng không bằng lòng trẫm, tha cũng là sai, nghiêm cũng là sai, đâu chỉ ngươi mê mang? Trẫm cũng thế ...
Hoàng thượng vừa im lặng, đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, qua một lúc ông ta mới quay trở lại giường, không khoanh chân, mà ngồi duỗi chân bên giường, cánh tay tựa lên bồ đoàn, nheo cặp mắt dài lại nói:
- Lão Tử có câu: Trị đại quốc, nhược phanh tiểu tiên. Ngươi có hiểu câu này không?
*** Cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ.
- Bẩm bệ hạ, đó là chủ trương trị quốc vi chính của Lão Tử, thần không dám bình bừa. Nhưng vi thần từ nhỏ nhà nghèo, kết lều cỏ bên sông mà sống, mò tôm cua trong sông lên nhắm rượu với gia phụ, nên với việc " nấu cá nhỏ" có chút quyền phát ngôn. Những con cá nhỏ đó rất mềm, sau khi bỏ vào nồi kỵ nhất là quấy bừa, nếu như dùng môi quấy liên tục, thịt sẽ bị nát, không còn ra gì nữa.
Dừng lại một chút, thấy hoàng đế lộ vẻ chăm chú lắng nghe, Thẩm Mặc mới bạo gan nói.
- Lão Tử lấy nấu cả nhỏ so với trị quốc, phải chăng là nói, quân chủ quản lý quốc gia, giống như là nấu cá nhỏ, không nên đảo lộn thường xuyên, sáng lệnh chiều sửa, làm bách tích không theo cái nào, quốc gia sẽ rối loạn bất an. Ngược lại, nếu như quốc sách pháp lệnh có thể được chấp hành kiên định sẽ được hiệu quả dân giàu binh mạnh. Như thế tất cả tai họa bên ngoài, đều không thể thành mối họa kéo dài.
Nghe y nói xong, vẻ rối rắm trên mặt Gia Tĩnh tan hết, lần đầu tiên thực sự cười thư thái:
- Hoàng Cẩm, ngươi thấy y đáp thế nào.
- Nô tài kiến thức nông cạn, bình thường các lão nói đều nghe không hiểu.
Hoàng Cẩm cười bồi:
- Nhưng lời của Thẩm Giải Nguyên thì nô tài hiểu, cũng thấy rất có đạo lý.
- Ha ha ha.
Gia Tĩnh chỉ vào Hoàng Cẩm:
- Thẩm Mặc, ngươi có nghe thấy không, theo Hoàng Cẩm thì ngươi còn có học vấn hơn các vị các lão đấy.
- Hoàng công công khen trật rồi.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Có thể là các đại học sĩ nói quá thâm ảo, những người thường chúng ta nghe không hiểu mà thôi.
- Đúng thế, nghe không hiểu được.
Gia Tĩnh phất tay:
- Tên nào tên nấy miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lòng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, suốt ngày chỉ biết diễn kịch trước mặt trẫm, không biết là giở trò khỉ hay là coi trẫm là khỉ.
- Chắc chắn là cái trước.
Thẩm Mặc và Hoảng Cẩm đồng thanh.
- Đương nhiên là cái trước.
Gia Tĩnh ngồi ngay ngắn xuống bồ đoàn, mặt đầy tự tin:
- Cả Đại Minh này đều nằm trong lòng trẫm, không kẻ nào chơi đùa được với trẫm... Tuyên bọn chúng vào đây.
Hoàng Cẩm liền đi tuyên chỉ.
Gia Tĩnh nói với Thẩm Mặc:
- Nấp vào sau màn, trẫm cho ngươi xem khỉ làm trò, xem xem có vui không.
Thẩm Mặc không dám nói nhiều, vội vàng trốn vào sau màn, vừa nấp kín thì Hoàng Cẩm quay lại, nói:
- Bệ hạ, bọn họ tới rồi.
Gia Tĩnh đế gật đầu, Hoàng Cẩm ra ngoài nói:
- Mấy vị đại nhân, mời vào.
Sau đó là ba người mặc quan bào màu đỏ, đai lưng bạch ngọc, hơi phân chia thứ tự một chút đi vào, xếp hàng ngang trước mặt hoàng đế, đồng loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế.
Gia Tĩnh khôi phục lại trầm tĩnh vốn có, gật đầu nói:
- Đứng cả lên đi.
Ba người tạ ơn đứng lên, Hoàng Cẩm bê đôn gấm tới, nói:
- Nghiêm các lão, mời ngồi.
Người đi vào đầu tiên tuổi cao nhất, là ông già râu tóc trắng hết cả, được thái giám đỡ ngồi xuống bên trái phía dưới hoàng đế.
"Thì ra cái lão sắp chết này là Nghiên các lão." Thẩm Mặc đứng sau màn cau mày, y tôn trọng người già, nhưng một ông già đứng còn tốn sức như vậy lại làm thủ tướng của đế quốc đủ loại phiền toái, ông ta có đảm nhiệm nổi không?
Hai quan viên còn lại chỉ đành đứng trong điện, do góc độ Thẩm Mặc không nhìn thấy mặt bọn họ, nhưng y đoán người lùn lùn kia là thứ phụ Từ Giai, cao gầy kia là Lý Mặc.
Lúc này Nghiêm Tung lên tiếng:
- Lão thần còn nhớ bệ hạ nói, mười lăm tháng hai xuất quan, hiện giờ không ngờ xuất quan trước mười ngày, xem ra huyền công của bệ hạ đại tiến rồi, đáng mừng, đáng mừng...
Cái gọi là chuyên gia mở miệng ra biết ngay trình độ, Thẩm Mặc thấy mình phải kính chào vị lão nhân đuổi hơn hai kiếp mình cộng lại này.
Gia Tĩnh vuốt ống tay áo, lạnh nhạt nói:
- Chẳng tinh tiến gì cả, chẳng qua là tâm phiền ý loạn, không thể nhập định, cho nên đành ra trước thôi.
Nghiêm Tung vội dựa vào đôn đứng dậy, dẫn hai vị quan nhất phẩm quỳ xuống:
- Đều do chúng thần vô dụng.
Gia Tĩnh phất tay, bực bội nói:
- Vô dụng, vô dụng! Sau này bớt nói lời ấy đi, nếu cho rằng mình vô dùng thật thì viết thư từ chức, về nhà trồng ruộng cả đi.
- Chúng thần không dám.
Ba người chuốc ngượng vào người, đành đứng dậy.
- Mấy ngày trẫm bế quan có chuyện lớn gì cần bẩm báo không?
Gia Tĩnh hạ mi mắt xuống, bình đạm hỏi.
- Đúng là có vài việc.
Nghiêm Tung chậm rãi nói:
- Trước tiên là giải quyết hậu quả của động đất, hiện giờ đã khai xuân, nhưng bách tính vẫn không thể thoát mình khỏi khủng hoảng, e rằng không còn lòng dạ nào cày cấy, khiến cho lương thực không đủ, thuế má của triều đình không được đảo bảo, lại còn rất nhiều người chết đói. Hơn nữa trời đã ấm dần, nếu như không có biện pháp ứng phó sớm, chỉ sợ có đại dịch phát sinh cũng làm vô số người bị chết.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư