Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 317: Uy lực của Bách Hoa Tiên Tửu
Tạm thời chưa nói tới Thẩm Mặc trở về chờ đợi, lại nói Lam Đạo Hành có được Bách Hoa Tiên Tửu, hi vọng cháy lại, hắn tin vào tác dụng kỳ diệu Bách Hoa Tiên Tửu mà mình nghe được, Đào lương Phủ sẽ nhào tới như sói đói ngửi thấy mùi máu. Hắn như được uống thuốc an thần, hôm sau lại tới Duyệt Tân Lâu đợi Đào công tử.
Ai ngờ đợi tới khi mặt trời ngả về tây vẫn không thấy xuất hiện, Lam Đạo Hành hỏi tiểu nhị già:
- Sao hôm nay Đào công tử không tới?
Tiểu nhị già tức tối:
- Không phải là bị ngươi hại sao? Hôm qua tùy tùng Đào công tử tới trả nợ, nói chỉ cần ngày nào còn ngươi, sau này sẽ không tới nữa.
Nói tới đó bất lực rên lên:
- Bao giờ ngươi mới đi đây?
- Đi ngay, hắn không tới thì ta đợi làm gì?
- Vậy nếu Đào công tử tới?
Tiểu nhị già chưa yên tâm hỏi tiếp.
- Ta cũng quay lại.
Lam Đạo Hành bỏ lại cho tiểu nhị già một vấn đề không có cách giải quyết, rồi vội vàng rời đi, đến thằng ngõ Câu Lan.
Giờ là lúc lên đèn, chốn trăng hoa bắt đầu kinh doanh, oanh yến ríu rít, đon đả mời chào khách qua đường .. Đừng thấy hắn ăn mặc lôi thôi, nhưng nghề đạo sĩ hiện giờ là một danh từ cao quý, thậm chí so với vị hàn lâm nghèo rớt còn được hoan nghênh hơn nhiều.
Nhưng Lam Đạo Hành xưa nay không vào sắc giới rất khổn khổ với loại nhiệt tình này, hắn cố kiềm chế kích động muốn bỏ chạy, dừng lại trước cửa một thanh lâu tên "Điềm Ý".
Các tỷ muội ùa tới, nhưng bị mùi hôi trên người y đẩy lui, chỉ đành đứng thật xa ỏn ẻn nói:
- Đạo gia, ngài rất có mùi nam nhân đấy.
Lam Đạo Hành mặt đỏ bừng nói:
- Ta là bằng hữu của tiểu thiên sư, mau dẫn ta đi gặp người.
Các cô nương vừa nghe thấy không phải là tới chơi gái, tức thì mất đi hứng thú, gọi một quy công tới, bảo hắn dẫn đạo gia tới biệt viện tiểu thiên sư bao.
Xuyên qua lầu chính đầy âm thanh dâm dục một vùng như thành khoảnh trời khác hẳn. Chỉ thấy trong đình viện lối mòn ngoằn ngoèo quanh co u tĩnh, quy công dẫn hắn tới một tiểu viện. Nói:
- Đây là nơi tiểu thiên sư nghỉ chân.
Liền muốn đi vào bẩm vào, nhưng bị Lam Đạo Hành chặn lại:
- Ngươi đi làm việc của mình đi, ta tự tiến vào.
Quy công mặt lộ vẻ do dự, Lam Đạo Hành nhét cho hai lượng bạc, liền nói ngắn gọn:
- Vậy tiểu nhân cáo lui.
Lập tức biến mất tăm tích.
Đứng ở ngoài tiểu viện một lúc, chỉ nghe bên trong truyền tới tiếng cười đùa hỉ hả, Lam Đạo Hành nghiêng tai nghe kỹ, nghe ra ngoài tiểu thiên sư còn có tiếng của nam tử khác, trong lòng không giật đánh thót một phát, chửi:
- Con mẹ nó, lại phải bêu xấu trước mặt người ta rồi...
Lam Đạo Hành không lừa Thẩm Mặc, hắn đúng là con cháu danh môn đường đường chính chính, ở Sơn Đông rất có địa vị và sức ảnh hưởng. Nhưng hiện giờ có việc cầu người khác không thể không cúi đầu, phải tươi cười đón khuất nhục, làm sao không ấm ức? Đành buông một tiếng thở dài, lê bước chân nặng nề, đẩy cửa đi vào bên trong .
Lam Đạo Hành vừa đi vào trong sánh được, tức thì trố mắt đứng ngây ra, chỉ thấy bên trong sắc nam mỹ nữ hỗn tạp, khung cảnh nảo nhiệt, cũng hết sức kỳ quái ... Một tên hoàn khố đệ tử đang cầm roi da, quất cho các kỹ nữ bò loạn khắp phòng.. Giống như đang chăn gia sức vậy, ả nào ả nấy chỉ còn chiếc vấy mỏng tang che phía dưới, trên thì chỉ mặc yếm, da thịt trắng phau phau lõa lồ ra bên ngoài, thậm chí Lam Đạo Hành thấy hai nụ hoa hồng hồng một ả đang bò về phía hắn.
Còn Đào Lương Phụ thì nằm nghiêng trên giường, hứng phấn xem một bầy ca vũ ăn mặt hết sức tiết kiệm đang quay cuồng điên loạn, đằng sau lưng còn có một nữ nhân có vài phần tư sắc, thi thoảng lại đem hoa quả đã bóc vỏ cho vào miệng hắn.
Lam Đạo Hành đã quan sát Đào công tử lâu ngày, tất nhiên là biết những tên bằng hữu kia là nhi tử, đồ tôn của Đào Lương Phụ. Đám người đó hành hạ những nữ tử đáng thương chỉ vì đổi lấy một nụ cười của tiểu thiên sư.
Lam Đạo Hành mặc dù cũng muốn lấy lòng Đào Lương Phụ, nhưng còn chưa đọa lạc tới mức đó, cảm thấy nhục nhã như mình là một trong số những kẻ kia. Trong lòng chửi rủa, bề ngoài tỏ ra thản nhiên, còn nở nụ cười siểm nịnh, cung kính hành lễ với tiểu thiên sư.
Đào Lương Phụ cũng thấy hắn rồi, thiếu chút nữa ấm ức đập đầu vào tường, thở dài bất lực:
- Ài, ngươi đúng là âm hồn không tan, ta không tới Duyệt Tân lâu, ngươi lại mò tới tận nơi.
Đám đồng đảng xung quanh liền bao vây lấy hắn, muốn đuổi ra ngoài, nhưng Lam Đạo Hành vung tay lên ném từng tên một ra ngoài, động tác nhanh nhẹn vô cùng, hiển nhiên là cao thủ. Đó cũng là nguyên nhân Đào Lương Phụ rất bực với hắn, nhưng lại không thể làm gì.
Nhưng lần này Lam Đạo Hành không vô sỉ như ban đầu, hắn chắp tay nói:
- Mong tiểu thiên sư cho bần đạo một khắc nói chuyện riêng, nếu còn không làm tiểu thiên sư thay đổi suy nghĩ, đảm bảo không bao giờ tới quấy nhiễu nữa.
Đào công tử cực ngán bị hắn đeo bám lắm rồi, nghe thấy có cơ hội để hắn biến mất, liền nói với đám bằng hữu đang vác roi cầm gạch đá xông tới lần nữa:
- Lui cả đi, ta và hắn nói chuyện riêng.
Có kẻ tỏ ra ân cần:
- Vậy chúng tôi đứng gác cho tiểu thiên sư, đề phòng tên tiểu tử này làm loạn.
- Làm xằng!
Đào Lương Phụ cười ha hả:
- Có cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám.
Gia gia hắn tổng lãnh tụ đạo giáo, lão đại của tất cả đám mũi trâu, cho nên căn bản Đào công tử không để Lam Đạo Hành vào mắt.
Đám mèo mả gà đồng lui hết ra khỏi sánh đường rồi, chỉ còn mỹ nữ đang hầu hạ Đào Lương Phụ ở lại.
- Ta cho ngươi một khắc, bắt đầu từ bây giờ.
Không cho Lam Đạo Hành ngồi, hắn chẳng hề khách khí nói.
Lam Đạo Hành thong thả nói:
- Bần đạo có một thứ độc nhất vô nhị muốn tặng cho tiểu thiên sư.
- Hả? Cái gì mà hiếm có thể?
Đám công tử ca như Đào Lương Phụ là đám chỉ ăn chơi nên rất nhàm chán, nghe thấy có món đồ độc nhất vô nhị, lập tức hứng thú, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào hắn, tất nhiên là thấy vò rượu hắn ôm trong trong tay, hỏi:
- Chẳng lẽ là thứ này.
- Đúng thế, thứ rượu này tên là Bách Hoa Tiên Tửu.
Đào công tử chẳng phải là kẻ sành hàng, nghe thấy cái tên thì mất hứng, nhận lấy vò rượu, thuận tay làm động tác ném cho nữ nhân sau lưng, nói:
- Thúy Thúy, có người tặng rượu cho nàng đây này.
- Không, đừng đừng..
Lam Đạo Hành cuống lên tới ngăn lại.
- Ha ha ha ...
Đào Lương Phủ thấy một trò đùa hiểm liền làm Lam Đạo Hành sợ thảnh như thế, cười đắc ý nói:
- Không ngờ ngươi luyến tiếc nó như thế, xem ra đúng là thứ đồ quý rồi? Có gì kỳ diệu, nói ra đi đừng có nhử mồi nữa.
"Mẹ nó, hù chết ta rồi." Lam Đạo Hành lau mồ hôi trên trán nói:
- Thứ rượu này không hề tầm thường, chính dùng trăm thứ kỳ trân bảo dược chế thành, trừ vị rượu thuần hậu, hương thơm vô cùng, còn có chỗ kỳ diệu, có điều ...
Hắn nhìn mỹ nữ bên cạnh Đào Lương Phụ, làm ra vẻ trước mặt ả ta khó mở lời.
- Cứ nói thoải mái.
Nhìn thấy thế, Đào Lương Phụ đoán được ba phần, nói oang oang:
- Nơi này là kỹ viện, trong kỹ viện thì có cái gì phải che giấu?
Lam Đạo Hành mới nói ra:
- Có người làm thơ :" Kiếp người chẳng hai độ xuân thì, củi khô gặp được Bách Hoa Tiên, kim thương bất đảo đêm xuân đè nát hồng mẫu đơn." Đây tuyệt đối không phải là lời khoa trương ... Bất kể là loại nam nhân nào, dù là ông lão tám mươi hay là người tinh huyết suy kiệt, một khi dùng thứ rượu này thức thì như rồng như hổ. Tiểu thiên sư thiên phú dị bẩm, là kỳ nam tử có thần công hộ thể, cho dù chỉ là nhấm một chút. Ồi trời, đúng là ác mộng của nữ tử trong thiên hạ...
Ai ngờ đợi tới khi mặt trời ngả về tây vẫn không thấy xuất hiện, Lam Đạo Hành hỏi tiểu nhị già:
- Sao hôm nay Đào công tử không tới?
Tiểu nhị già tức tối:
- Không phải là bị ngươi hại sao? Hôm qua tùy tùng Đào công tử tới trả nợ, nói chỉ cần ngày nào còn ngươi, sau này sẽ không tới nữa.
Nói tới đó bất lực rên lên:
- Bao giờ ngươi mới đi đây?
- Đi ngay, hắn không tới thì ta đợi làm gì?
- Vậy nếu Đào công tử tới?
Tiểu nhị già chưa yên tâm hỏi tiếp.
- Ta cũng quay lại.
Lam Đạo Hành bỏ lại cho tiểu nhị già một vấn đề không có cách giải quyết, rồi vội vàng rời đi, đến thằng ngõ Câu Lan.
Giờ là lúc lên đèn, chốn trăng hoa bắt đầu kinh doanh, oanh yến ríu rít, đon đả mời chào khách qua đường .. Đừng thấy hắn ăn mặc lôi thôi, nhưng nghề đạo sĩ hiện giờ là một danh từ cao quý, thậm chí so với vị hàn lâm nghèo rớt còn được hoan nghênh hơn nhiều.
Nhưng Lam Đạo Hành xưa nay không vào sắc giới rất khổn khổ với loại nhiệt tình này, hắn cố kiềm chế kích động muốn bỏ chạy, dừng lại trước cửa một thanh lâu tên "Điềm Ý".
Các tỷ muội ùa tới, nhưng bị mùi hôi trên người y đẩy lui, chỉ đành đứng thật xa ỏn ẻn nói:
- Đạo gia, ngài rất có mùi nam nhân đấy.
Lam Đạo Hành mặt đỏ bừng nói:
- Ta là bằng hữu của tiểu thiên sư, mau dẫn ta đi gặp người.
Các cô nương vừa nghe thấy không phải là tới chơi gái, tức thì mất đi hứng thú, gọi một quy công tới, bảo hắn dẫn đạo gia tới biệt viện tiểu thiên sư bao.
Xuyên qua lầu chính đầy âm thanh dâm dục một vùng như thành khoảnh trời khác hẳn. Chỉ thấy trong đình viện lối mòn ngoằn ngoèo quanh co u tĩnh, quy công dẫn hắn tới một tiểu viện. Nói:
- Đây là nơi tiểu thiên sư nghỉ chân.
Liền muốn đi vào bẩm vào, nhưng bị Lam Đạo Hành chặn lại:
- Ngươi đi làm việc của mình đi, ta tự tiến vào.
Quy công mặt lộ vẻ do dự, Lam Đạo Hành nhét cho hai lượng bạc, liền nói ngắn gọn:
- Vậy tiểu nhân cáo lui.
Lập tức biến mất tăm tích.
Đứng ở ngoài tiểu viện một lúc, chỉ nghe bên trong truyền tới tiếng cười đùa hỉ hả, Lam Đạo Hành nghiêng tai nghe kỹ, nghe ra ngoài tiểu thiên sư còn có tiếng của nam tử khác, trong lòng không giật đánh thót một phát, chửi:
- Con mẹ nó, lại phải bêu xấu trước mặt người ta rồi...
Lam Đạo Hành không lừa Thẩm Mặc, hắn đúng là con cháu danh môn đường đường chính chính, ở Sơn Đông rất có địa vị và sức ảnh hưởng. Nhưng hiện giờ có việc cầu người khác không thể không cúi đầu, phải tươi cười đón khuất nhục, làm sao không ấm ức? Đành buông một tiếng thở dài, lê bước chân nặng nề, đẩy cửa đi vào bên trong .
Lam Đạo Hành vừa đi vào trong sánh được, tức thì trố mắt đứng ngây ra, chỉ thấy bên trong sắc nam mỹ nữ hỗn tạp, khung cảnh nảo nhiệt, cũng hết sức kỳ quái ... Một tên hoàn khố đệ tử đang cầm roi da, quất cho các kỹ nữ bò loạn khắp phòng.. Giống như đang chăn gia sức vậy, ả nào ả nấy chỉ còn chiếc vấy mỏng tang che phía dưới, trên thì chỉ mặc yếm, da thịt trắng phau phau lõa lồ ra bên ngoài, thậm chí Lam Đạo Hành thấy hai nụ hoa hồng hồng một ả đang bò về phía hắn.
Còn Đào Lương Phụ thì nằm nghiêng trên giường, hứng phấn xem một bầy ca vũ ăn mặt hết sức tiết kiệm đang quay cuồng điên loạn, đằng sau lưng còn có một nữ nhân có vài phần tư sắc, thi thoảng lại đem hoa quả đã bóc vỏ cho vào miệng hắn.
Lam Đạo Hành đã quan sát Đào công tử lâu ngày, tất nhiên là biết những tên bằng hữu kia là nhi tử, đồ tôn của Đào Lương Phụ. Đám người đó hành hạ những nữ tử đáng thương chỉ vì đổi lấy một nụ cười của tiểu thiên sư.
Lam Đạo Hành mặc dù cũng muốn lấy lòng Đào Lương Phụ, nhưng còn chưa đọa lạc tới mức đó, cảm thấy nhục nhã như mình là một trong số những kẻ kia. Trong lòng chửi rủa, bề ngoài tỏ ra thản nhiên, còn nở nụ cười siểm nịnh, cung kính hành lễ với tiểu thiên sư.
Đào Lương Phụ cũng thấy hắn rồi, thiếu chút nữa ấm ức đập đầu vào tường, thở dài bất lực:
- Ài, ngươi đúng là âm hồn không tan, ta không tới Duyệt Tân lâu, ngươi lại mò tới tận nơi.
Đám đồng đảng xung quanh liền bao vây lấy hắn, muốn đuổi ra ngoài, nhưng Lam Đạo Hành vung tay lên ném từng tên một ra ngoài, động tác nhanh nhẹn vô cùng, hiển nhiên là cao thủ. Đó cũng là nguyên nhân Đào Lương Phụ rất bực với hắn, nhưng lại không thể làm gì.
Nhưng lần này Lam Đạo Hành không vô sỉ như ban đầu, hắn chắp tay nói:
- Mong tiểu thiên sư cho bần đạo một khắc nói chuyện riêng, nếu còn không làm tiểu thiên sư thay đổi suy nghĩ, đảm bảo không bao giờ tới quấy nhiễu nữa.
Đào công tử cực ngán bị hắn đeo bám lắm rồi, nghe thấy có cơ hội để hắn biến mất, liền nói với đám bằng hữu đang vác roi cầm gạch đá xông tới lần nữa:
- Lui cả đi, ta và hắn nói chuyện riêng.
Có kẻ tỏ ra ân cần:
- Vậy chúng tôi đứng gác cho tiểu thiên sư, đề phòng tên tiểu tử này làm loạn.
- Làm xằng!
Đào Lương Phụ cười ha hả:
- Có cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám.
Gia gia hắn tổng lãnh tụ đạo giáo, lão đại của tất cả đám mũi trâu, cho nên căn bản Đào công tử không để Lam Đạo Hành vào mắt.
Đám mèo mả gà đồng lui hết ra khỏi sánh đường rồi, chỉ còn mỹ nữ đang hầu hạ Đào Lương Phụ ở lại.
- Ta cho ngươi một khắc, bắt đầu từ bây giờ.
Không cho Lam Đạo Hành ngồi, hắn chẳng hề khách khí nói.
Lam Đạo Hành thong thả nói:
- Bần đạo có một thứ độc nhất vô nhị muốn tặng cho tiểu thiên sư.
- Hả? Cái gì mà hiếm có thể?
Đám công tử ca như Đào Lương Phụ là đám chỉ ăn chơi nên rất nhàm chán, nghe thấy có món đồ độc nhất vô nhị, lập tức hứng thú, lúc này mới chịu nhìn thẳng vào hắn, tất nhiên là thấy vò rượu hắn ôm trong trong tay, hỏi:
- Chẳng lẽ là thứ này.
- Đúng thế, thứ rượu này tên là Bách Hoa Tiên Tửu.
Đào công tử chẳng phải là kẻ sành hàng, nghe thấy cái tên thì mất hứng, nhận lấy vò rượu, thuận tay làm động tác ném cho nữ nhân sau lưng, nói:
- Thúy Thúy, có người tặng rượu cho nàng đây này.
- Không, đừng đừng..
Lam Đạo Hành cuống lên tới ngăn lại.
- Ha ha ha ...
Đào Lương Phủ thấy một trò đùa hiểm liền làm Lam Đạo Hành sợ thảnh như thế, cười đắc ý nói:
- Không ngờ ngươi luyến tiếc nó như thế, xem ra đúng là thứ đồ quý rồi? Có gì kỳ diệu, nói ra đi đừng có nhử mồi nữa.
"Mẹ nó, hù chết ta rồi." Lam Đạo Hành lau mồ hôi trên trán nói:
- Thứ rượu này không hề tầm thường, chính dùng trăm thứ kỳ trân bảo dược chế thành, trừ vị rượu thuần hậu, hương thơm vô cùng, còn có chỗ kỳ diệu, có điều ...
Hắn nhìn mỹ nữ bên cạnh Đào Lương Phụ, làm ra vẻ trước mặt ả ta khó mở lời.
- Cứ nói thoải mái.
Nhìn thấy thế, Đào Lương Phụ đoán được ba phần, nói oang oang:
- Nơi này là kỹ viện, trong kỹ viện thì có cái gì phải che giấu?
Lam Đạo Hành mới nói ra:
- Có người làm thơ :" Kiếp người chẳng hai độ xuân thì, củi khô gặp được Bách Hoa Tiên, kim thương bất đảo đêm xuân đè nát hồng mẫu đơn." Đây tuyệt đối không phải là lời khoa trương ... Bất kể là loại nam nhân nào, dù là ông lão tám mươi hay là người tinh huyết suy kiệt, một khi dùng thứ rượu này thức thì như rồng như hổ. Tiểu thiên sư thiên phú dị bẩm, là kỳ nam tử có thần công hộ thể, cho dù chỉ là nhấm một chút. Ồi trời, đúng là ác mộng của nữ tử trong thiên hạ...
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư