Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 300: Ngôi chùa hoang
Đoàn người Thẩm Mặc có năm mươi người, tám mươi bảy thớt ngựa, sáu cỗ xe lớn, xuất phát từ Hàng Châu vào ngày 24 tháng 11, hai ngày sau tới Hồ Châu, hai ngày nữa tới Tô Châu, khi tới Trấn Giang thì đã vào tháng chạp.
Tiếp tục ba ngày sau tới được dưới thành Dương Châu, liên tục đi đường hơn mười ngày, mọi người đều không chịu nổi. Chu Thập Tam đề nghị nghỉ hai ngày rồi mới lên đưởng. Thẩm Mặc tất nhiên là cầu mà chẳng được, vốn muốn đai dạo trong thành một vòng, ai ngờ vừa mới dừng chân nghỉ, toàn thân cứ như đồ trì, ngủ trong dịch quán như heo hai ngày, đợi tới khi khôi phục lại thì đã phải lên đường rồi.
Tới tận khi rời thành, Thẩm Mặc vẫn còn không ngừng lắc đầu than thở, mọi người đều cho rằng y nuối tiếc vì bỏ qua " đêm trăng ở cầu Nhị Thập Tứ", chẳng ai ngờ Giải Nguyên Lang đang nhớ tới hai vị tiền bối Đường giải nguyên và Vương giai nguyên, hẳn Đường Bá Hổ huynh và Vương Động Thiếu huynh đều được thưởng thức qua "người ngọc phương nào dạy thổi tiêu", nghĩ tới đây không khỏi khao khát một ngày như thế.
***Nhị thập tứ kiều: còn có tên là Hồng Dược Kiều, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này .
Hai câu trong " " trên có trong bài thơ của Đỗ Phủ.
Đồng thời y cũng âm thầm hạ quyết tâm, không thể để thua kém hai vị tiền bối. "Hừ hừ, ngày nào đó lão tử phát tài rồi cũng lưng đeo vạn quan tiền, phen này cưỡi hạc tới vùng Dương Châu."
Nhưng tâm tình tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, từ Dương Châu lên phía bắc, sau khi qua Hoài Hà, đường đi trở nên gập ghềnh khó khăn, xe ngựa ở Hoài Nam vốn còn đi rất êm, hiện giờ nảy tưng tưng làm ruột gan người ta lộn tụng phèo hết cả.
Từ đó cỗ xe lớn ấm áp thư thái chỉ có thể chứa đồ, không thể chở người được nữa, Thẩm Mặc chỉ đành cùng hai nàng xuống xe, đổi sang cưỡi ngựa.
Lót đệm êm ấm cho yên ngựa cứng lạnh, Thẩm Mặc đỡ Nhược Hạm lên lưng ngựa, bản thân cũng tung mình lên ngựa ngồi sau lưng nàng. Vừa mới ngửi thấy hơi thở thơm tho như hoa tỏa ra trên cơ thể nàng. Trái tim rung động, y không quan tâm sự có mặt của những người xung quanh, kín đáo hôn lên chiếc cổ ngọc của nàng.
Nhược Hạm đỏ mặt xấu hổ nhưng không dám thể hiện gì, len lén nhéo y một cái, nói nhỏ:
- Ban ngày ban mặt chàng xuống đi.
Thẩm Mặc mặt dầy vô lại nói:
- Nàng biết cưỡi ngựa à?
Nhược Hạm lắc đầu, thường ngày y còn tìm đủ trăm ngàn lý do phi lễ với nàng, giờ có cơ hội tốt , nàng biết y không chịu bỏ qua, sợ nhất thời vong tình bị người khác phát hiện thì mất mặt, nói.:
- Chàng sang chỗ Nhu Nương ấy, thiếp học nhanh, khẳng định có thể theo kịp.
- Nhưng mà Nhu Nương không cần học...
Thẩm Mặc chỉ sau lưng, Nhược Hàm thò cái đầu nhỏ nhắn ra, thấy Nhu Nương ngồi trên một con ngựa khác, một tay cầm gây cương, thần thái tự nhiên , đúng là đã học qua cưỡi ngựa.
- Chỉ có người ta là đồ ngốc ...
Nhược Hạm ủ rũ cúi đầu xuống.
- Không ngốc, không ngốc.
Thẩm Mặc cười ha hả, kẹp bụng ngựa, ôm mỹ nhân lên đường..
Nhược Hạm lần đầu cưỡi ngựa nghe gió ù ù bên tai, trái tim nàng giật thon thót từng nhịt vó ngựa, kinh hãi quá độ nên đồi ngực mềm mại không ngớt phập phồng, Thẩm Mặc luôn chú ý tới nàng trước tiên, liền xoay người nàng lại ôm vào trong lòng luôn miệng dịu dàng an ủi. Ban dầu còn có chút xấu hổ, lâu dần rồi cũng quen, dựa mình trong lồng, ngực ấm áp của Thẩm Mặc, cẩm thấy vô cùng thoải mái, dần dần không thấy sợ nữa. Nhưng vừa rụt rè he hé mắt ra nhìn, liền thấy Nhu Nương đều khiển tuấn mã theo bên cạnh cách đó không xa. Nhìn phong thái anh thư đó, thực khiến người ta hâm mộ.
Nàng tò mò hỏi nhỏ:
- Sao Nhu Nương lại biết cưỡi ngựa vậy?
- Hình như là học khi còn nhỏ.
Thẩm Mặc hạ thấp giọng đáp:
- Nhưng nàng ấy không muốn nhắc tới chuyện cũ, chúng ta cũng đừng nên hỏi.
- Ừ..
Nhược Hạm hiểu ý gật đầu, không nói nữa.
Khi tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, tốc độ đi đường liền nhanh hơn nhiều, ngày mùng sáu tháng chạp còn ở Hoài An, đi được năm ngày đã sắp tới Từ Châu. Lúc này bầu trời trở nên âm u, không bao lâu sau bắt đầu có bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống. Nhược Hạm và Như Nương sinh trưởng ả Giang Nam, rất ít khi được thấy tuyết rơi, nên hưng phấn, còn đưa bàn tay nhỏ ra đón lấy bông tuyết, nở nụ cười tuyệt mỹ khiến nam nhân nào nhìn thấy cũng phải chao đảo.
Nhưng đám nam nhân thì lại cau mày, Chu Thập Tam chửi khẽ một câu, tức tối nói:
- Hôm nay sao thời tiết lại cứ trái khoắy như thế, vừa mới ấm lên là tuyết đổ xuống.
Nhìn mấy đen u ám, Thẩm Mặc gật đầu:
- Đúng thế, xem ra tuyết còn không nhỏ nữa.
- Tuyết xuống đường càng khó đi.
Chu Thập Tam quất mạnh roi ngựa:
- Không về được trước năm mới rồi.
Hắn là người kinh đô, đương nhiên là muốn về nhà trước Tết còn đoàn tụ với gia đình.
Thẩm Mặc hỏi:
- Phải rồi, chúng ta đã đi được một nửa đường chưa?
- Đâu ra?
Chu Thập Tam lắc đầu:
- Mới được một phần ba, nếu là bình thường thì còn phải đi hơn hai mươi ngày, nhưng nếu gặp phải bão tuyết thì chậm bao nhiêu ngày cũng không lạ.
- Chúng ta ta tranh thủ lên đường đi, nói không chừng tới Từ Châu tuyết không rơi nữa.
- Mong là như thế.
Mặc dù biết rõ trận tuyết này khả năng bao phủ mấy tình, nhưng Chu Thậm Tam vẫn ôm một tia hi vọng:
- Tới Hoài Âm chắc chắn là trời quang mây tạnh rồi.
Nhưng ông trời lại cứ muốn làm khó bọn họ, những bông tuyết phất phơ đó không lâu sau thành lông ngỗng rải đầy trời, ùn ùn đổ xuống. Đem thôn xóm, quan đạo, dòng sông, triền núi xung quanh thành một đống hỗn độn mù mịt trong làn tuyết.
Tới tối, tuyết vẫn vẫn không giảm đi chút nào, lại còn có gió nổi lên, không khí tức thì hạ xuống, các vệ sĩ đã phải lấy mũ dạ trên xe xuống đội, lại dùng khăn quấn kín lấy cổ và mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, vất vả phân biệt phương hướng.
Thực ra có trợn toét mắt cũng vô dụng, vì bốn phương tám hướng là một mảng trắng mênh mông, căn bản không phân biệt phương hướng đâu nữa.
Thẩm Mặc khoác áo choàng lớn, đem Nhược Hạm bọc kín trong lòng, một tay điều khiền ngựa, một tay cầm giây cương ngựa của Nhu Nương. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, y thấy mình có trách nhiệm phải mang lại an toàn cho các cô gái, dù đó chỉ là hành động tính tượng trưng.
Thiết Trụ gian nan đi tới, phải hét lớn lên y mới nghe được:
- Đại nhân, không khéo chúng ta lạc đường mất.
Thẩm Mặc nghe vậy nhìn xung quanh, đúng là không phân biệt được đường xá nữa, chỗ này đường núi mấp mô, đi như vậy không an toàn , liền nói:
- Bảo đội ngũ dừng lại trước, rồi phái vài người đi dò đường.
- Vâng.
Thiết Trụ hét bảo đội ngũ dựng lại, đích thân dẫn hơn mười người đi tới phía trước thăm dò đường đi. Đám Chu Thập Tam thì không động đậy, xuống ngựa nấp sau một tảng đá tránh gió, còn không ngừng than thở:
- Hết rồi, hết rồi, lần này phải ở ngoài ăn tết rồi.
Thẩm Mặc cũng đỡ Nhược Hạm xuống đất, nhìn bầu trời dần dần tối, thở dài:
- Để nàng phải theo ta chịu tội rồi.
Nhược Hạm vừa nhún nhảy hoạt động hai chân tê dại, vừa phủi tuyết trên người Thẩm Mặc vừa cười nói:
Muôn dặm đường xa cũng quay về.
Mỉm cười, cười thấy đào hoa viên.
Thử hỏi, thâm sơn có gì tốt?
Trả lời, nơi này bến đỗ trái tim ta.
Nhu Nương ở bên cạnh mặt đỏ dừ, hờn dỗi nói:
- Tỷ tỷ lại trên muội.
Nửa tháng đi đường hai nàng tình cảm đã như tỷ muội, không còn xa lạ như ban đầu.
Thẩm Mặc vừa xoa tay vừa cười nhìn hai cô gái trêu đùa, một lúc sau, nhưng người đi dò đường quay về, đem toàn bộ tình hình tổng hợp xong, Thiệt Trụ sắc mặt nặng nề tới nói:
- Đúng là đi vào tuyệt lộ rồi, năm sáu dặm phía trước đại khái cũng không thấy bóng người, chỉ có một cái miếu nát không được hương hỏa cách đây không xa. Xin đại nhân chỉ thị, tối nay nên cắm trại ở đâu.
Thẩm Mặc liền hỏi Chu Thập Tam tới xen tình hình:
- Thập Tam gia thấy sao?
Dù sao người ta cũng là quan sai áp giải mình tiến kinh, mặc dù mọi người gần như quên mất rồi, nhưng Thẩm Mặc thì nhớ kỹ, y luôn tuân thủ quy củ "người kính ta một thước, ta nhường người một trượng", đi trên đường đều nghe Chu Thập Tam quyết định.
Chu Thập Tam cười nói:
- Đương nhiên là nghe huynh đệ rồi, Thẩm huynh đệ còn khách khí như thế là ta giận đấy.
Chu Thập Tam cũng biết câu kiệu hoa lộng lẫy người nâng người, nên có qua có lại vui vẻ cả.
Đoàn người đi theo Thiết Trụ tiến về phía tây bắc hai dặm đường, quả nhiên một ngồi chùa miếu trong bão tuyết, có vẻ như đã rách nát lắm rồi.
Đừng trong sân nhìn đại điện, Hắc Bỉ đột nhiên cười nói:
- Nơi này đã lâu không có người, chắc chắn bên trong có chim hoang trú ngụ, mọi người lấy cung ra đi, chúng ta có chỗ kiếm cơm rồi.
Đi bên ngoài chốn hoang dã lâu ngày, cung tiễn là thứ chắc chắn phải chuẩn bị.
Mọi người mang suy nghĩ "thà tin có còn hơn tin không", lần lượt tháo ná giắt bên hông xuống, lắp đá vào. Liền thấy Hắc Bỉ nhặt hai miếng ngói, đi vòng qua hướng ngược lại, ném vào trong đại điện.
Chỉ nghe tiếng ngói vỡ vang lên, tiếp đó vù một cái, quả nhiên có chim hoang vỗ cánh phành phạch bay ra, lao về phía mọi người. Mọi người chuẩn bị sẵn, tiếng giây chun bật lên phừn phựt liên tục, sau một hồi chim kêu náo loạn, tên mặt đất liền có đủ các loại chim hoang.
Đám hộ vệ nhặt lên, đếm qua có có mười một con lớn nhỏ. Thiết Trụ nói:
- Nhưng hơi gầy một chút, nướng lên chẳng đủ nhé kẽ răng.
- Nấu cánh đi.
Thẩm Mặc cười bảo:
- Rồi thêm vào chút sâm gì đó, để bồi bổ cho mọi người.
Nói xong liền xuống ngựa, quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngôi chùa này khá rộng rãi, ngoài chính điện còn có trái nhà đông tây, không biết là phủ của vị thần tiên nào. Thẩm Mặc niệm trong lòng một câu :" Xin thứ lỗi." Rồi ra lệnh:
- Chúng ta ở hết trong chính điện đi, các ngươi đem hết lan can cùng khung cửa hai dãy nhà bên rỡ hết ra để đốt lửa.
Thẩm Mặc đứng dưới mái hiên chờ đợi, mọi người bắt tay vào quét dọn. Không lâu sau dọn qua loa đại điện, rồi dùng gỗ vụ thu thập được đốt lửa lên rồi mới mời y vào.
Thẩm Mặc dẫn hai cô giá đi vào, nương theo ánh lửa nhìn quanh, bên trong không bị phá hư nhiều lắm, nước sơn trên cột trụ còn bóng lắm, nhưng đồ trong điện đã bị cướp sạch, chỉ còn lại một một bức tượng thần bám bụi, không nhìn ra được được mặt mũi nữa. Nhưng hai vê đối hai bên còn miễn cưỡng có thể nhìn rõ được chữ nghĩa. Thấy về trên là "‘thiên vi trướng mạc địa vi chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ngã miên. " vế dưới là "dạ gian bất cảm trường thân cước, khủng đạp sơn hà xã tắc xuyên."
Lấy trời là màn, chiếu là đất
Trời trăng sao sáng bầu bạn ngủ.
Giữa đêm không dám duỗi thẳng chân.
Sợ đạp thủng sơn hà sã tắc.
Liều dịch thơ chơi
Trời mênh mông, đất bao la.
Trăng sao làm bạn giấc nồng mê say.
Đêm khuya chẳng dám duỗi chân này.
Chỉ e một cước lung lay sơn hà.
Sau khi nhìn rõ mấy câu thơ đó, Thẩm Mặc vã mồi hôi, thầm nghĩ :" Mẹ ơi, té ra là lão nhân gia người..."
Tiếp tục ba ngày sau tới được dưới thành Dương Châu, liên tục đi đường hơn mười ngày, mọi người đều không chịu nổi. Chu Thập Tam đề nghị nghỉ hai ngày rồi mới lên đưởng. Thẩm Mặc tất nhiên là cầu mà chẳng được, vốn muốn đai dạo trong thành một vòng, ai ngờ vừa mới dừng chân nghỉ, toàn thân cứ như đồ trì, ngủ trong dịch quán như heo hai ngày, đợi tới khi khôi phục lại thì đã phải lên đường rồi.
Tới tận khi rời thành, Thẩm Mặc vẫn còn không ngừng lắc đầu than thở, mọi người đều cho rằng y nuối tiếc vì bỏ qua " đêm trăng ở cầu Nhị Thập Tứ", chẳng ai ngờ Giải Nguyên Lang đang nhớ tới hai vị tiền bối Đường giải nguyên và Vương giai nguyên, hẳn Đường Bá Hổ huynh và Vương Động Thiếu huynh đều được thưởng thức qua "người ngọc phương nào dạy thổi tiêu", nghĩ tới đây không khỏi khao khát một ngày như thế.
***Nhị thập tứ kiều: còn có tên là Hồng Dược Kiều, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này .
Hai câu trong " " trên có trong bài thơ của Đỗ Phủ.
Đồng thời y cũng âm thầm hạ quyết tâm, không thể để thua kém hai vị tiền bối. "Hừ hừ, ngày nào đó lão tử phát tài rồi cũng lưng đeo vạn quan tiền, phen này cưỡi hạc tới vùng Dương Châu."
Nhưng tâm tình tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, từ Dương Châu lên phía bắc, sau khi qua Hoài Hà, đường đi trở nên gập ghềnh khó khăn, xe ngựa ở Hoài Nam vốn còn đi rất êm, hiện giờ nảy tưng tưng làm ruột gan người ta lộn tụng phèo hết cả.
Từ đó cỗ xe lớn ấm áp thư thái chỉ có thể chứa đồ, không thể chở người được nữa, Thẩm Mặc chỉ đành cùng hai nàng xuống xe, đổi sang cưỡi ngựa.
Lót đệm êm ấm cho yên ngựa cứng lạnh, Thẩm Mặc đỡ Nhược Hạm lên lưng ngựa, bản thân cũng tung mình lên ngựa ngồi sau lưng nàng. Vừa mới ngửi thấy hơi thở thơm tho như hoa tỏa ra trên cơ thể nàng. Trái tim rung động, y không quan tâm sự có mặt của những người xung quanh, kín đáo hôn lên chiếc cổ ngọc của nàng.
Nhược Hạm đỏ mặt xấu hổ nhưng không dám thể hiện gì, len lén nhéo y một cái, nói nhỏ:
- Ban ngày ban mặt chàng xuống đi.
Thẩm Mặc mặt dầy vô lại nói:
- Nàng biết cưỡi ngựa à?
Nhược Hạm lắc đầu, thường ngày y còn tìm đủ trăm ngàn lý do phi lễ với nàng, giờ có cơ hội tốt , nàng biết y không chịu bỏ qua, sợ nhất thời vong tình bị người khác phát hiện thì mất mặt, nói.:
- Chàng sang chỗ Nhu Nương ấy, thiếp học nhanh, khẳng định có thể theo kịp.
- Nhưng mà Nhu Nương không cần học...
Thẩm Mặc chỉ sau lưng, Nhược Hàm thò cái đầu nhỏ nhắn ra, thấy Nhu Nương ngồi trên một con ngựa khác, một tay cầm gây cương, thần thái tự nhiên , đúng là đã học qua cưỡi ngựa.
- Chỉ có người ta là đồ ngốc ...
Nhược Hạm ủ rũ cúi đầu xuống.
- Không ngốc, không ngốc.
Thẩm Mặc cười ha hả, kẹp bụng ngựa, ôm mỹ nhân lên đường..
Nhược Hạm lần đầu cưỡi ngựa nghe gió ù ù bên tai, trái tim nàng giật thon thót từng nhịt vó ngựa, kinh hãi quá độ nên đồi ngực mềm mại không ngớt phập phồng, Thẩm Mặc luôn chú ý tới nàng trước tiên, liền xoay người nàng lại ôm vào trong lòng luôn miệng dịu dàng an ủi. Ban dầu còn có chút xấu hổ, lâu dần rồi cũng quen, dựa mình trong lồng, ngực ấm áp của Thẩm Mặc, cẩm thấy vô cùng thoải mái, dần dần không thấy sợ nữa. Nhưng vừa rụt rè he hé mắt ra nhìn, liền thấy Nhu Nương đều khiển tuấn mã theo bên cạnh cách đó không xa. Nhìn phong thái anh thư đó, thực khiến người ta hâm mộ.
Nàng tò mò hỏi nhỏ:
- Sao Nhu Nương lại biết cưỡi ngựa vậy?
- Hình như là học khi còn nhỏ.
Thẩm Mặc hạ thấp giọng đáp:
- Nhưng nàng ấy không muốn nhắc tới chuyện cũ, chúng ta cũng đừng nên hỏi.
- Ừ..
Nhược Hạm hiểu ý gật đầu, không nói nữa.
Khi tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, tốc độ đi đường liền nhanh hơn nhiều, ngày mùng sáu tháng chạp còn ở Hoài An, đi được năm ngày đã sắp tới Từ Châu. Lúc này bầu trời trở nên âm u, không bao lâu sau bắt đầu có bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống. Nhược Hạm và Như Nương sinh trưởng ả Giang Nam, rất ít khi được thấy tuyết rơi, nên hưng phấn, còn đưa bàn tay nhỏ ra đón lấy bông tuyết, nở nụ cười tuyệt mỹ khiến nam nhân nào nhìn thấy cũng phải chao đảo.
Nhưng đám nam nhân thì lại cau mày, Chu Thập Tam chửi khẽ một câu, tức tối nói:
- Hôm nay sao thời tiết lại cứ trái khoắy như thế, vừa mới ấm lên là tuyết đổ xuống.
Nhìn mấy đen u ám, Thẩm Mặc gật đầu:
- Đúng thế, xem ra tuyết còn không nhỏ nữa.
- Tuyết xuống đường càng khó đi.
Chu Thập Tam quất mạnh roi ngựa:
- Không về được trước năm mới rồi.
Hắn là người kinh đô, đương nhiên là muốn về nhà trước Tết còn đoàn tụ với gia đình.
Thẩm Mặc hỏi:
- Phải rồi, chúng ta đã đi được một nửa đường chưa?
- Đâu ra?
Chu Thập Tam lắc đầu:
- Mới được một phần ba, nếu là bình thường thì còn phải đi hơn hai mươi ngày, nhưng nếu gặp phải bão tuyết thì chậm bao nhiêu ngày cũng không lạ.
- Chúng ta ta tranh thủ lên đường đi, nói không chừng tới Từ Châu tuyết không rơi nữa.
- Mong là như thế.
Mặc dù biết rõ trận tuyết này khả năng bao phủ mấy tình, nhưng Chu Thậm Tam vẫn ôm một tia hi vọng:
- Tới Hoài Âm chắc chắn là trời quang mây tạnh rồi.
Nhưng ông trời lại cứ muốn làm khó bọn họ, những bông tuyết phất phơ đó không lâu sau thành lông ngỗng rải đầy trời, ùn ùn đổ xuống. Đem thôn xóm, quan đạo, dòng sông, triền núi xung quanh thành một đống hỗn độn mù mịt trong làn tuyết.
Tới tối, tuyết vẫn vẫn không giảm đi chút nào, lại còn có gió nổi lên, không khí tức thì hạ xuống, các vệ sĩ đã phải lấy mũ dạ trên xe xuống đội, lại dùng khăn quấn kín lấy cổ và mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, vất vả phân biệt phương hướng.
Thực ra có trợn toét mắt cũng vô dụng, vì bốn phương tám hướng là một mảng trắng mênh mông, căn bản không phân biệt phương hướng đâu nữa.
Thẩm Mặc khoác áo choàng lớn, đem Nhược Hạm bọc kín trong lòng, một tay điều khiền ngựa, một tay cầm giây cương ngựa của Nhu Nương. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, y thấy mình có trách nhiệm phải mang lại an toàn cho các cô gái, dù đó chỉ là hành động tính tượng trưng.
Thiết Trụ gian nan đi tới, phải hét lớn lên y mới nghe được:
- Đại nhân, không khéo chúng ta lạc đường mất.
Thẩm Mặc nghe vậy nhìn xung quanh, đúng là không phân biệt được đường xá nữa, chỗ này đường núi mấp mô, đi như vậy không an toàn , liền nói:
- Bảo đội ngũ dừng lại trước, rồi phái vài người đi dò đường.
- Vâng.
Thiết Trụ hét bảo đội ngũ dựng lại, đích thân dẫn hơn mười người đi tới phía trước thăm dò đường đi. Đám Chu Thập Tam thì không động đậy, xuống ngựa nấp sau một tảng đá tránh gió, còn không ngừng than thở:
- Hết rồi, hết rồi, lần này phải ở ngoài ăn tết rồi.
Thẩm Mặc cũng đỡ Nhược Hạm xuống đất, nhìn bầu trời dần dần tối, thở dài:
- Để nàng phải theo ta chịu tội rồi.
Nhược Hạm vừa nhún nhảy hoạt động hai chân tê dại, vừa phủi tuyết trên người Thẩm Mặc vừa cười nói:
Muôn dặm đường xa cũng quay về.
Mỉm cười, cười thấy đào hoa viên.
Thử hỏi, thâm sơn có gì tốt?
Trả lời, nơi này bến đỗ trái tim ta.
Nhu Nương ở bên cạnh mặt đỏ dừ, hờn dỗi nói:
- Tỷ tỷ lại trên muội.
Nửa tháng đi đường hai nàng tình cảm đã như tỷ muội, không còn xa lạ như ban đầu.
Thẩm Mặc vừa xoa tay vừa cười nhìn hai cô gái trêu đùa, một lúc sau, nhưng người đi dò đường quay về, đem toàn bộ tình hình tổng hợp xong, Thiệt Trụ sắc mặt nặng nề tới nói:
- Đúng là đi vào tuyệt lộ rồi, năm sáu dặm phía trước đại khái cũng không thấy bóng người, chỉ có một cái miếu nát không được hương hỏa cách đây không xa. Xin đại nhân chỉ thị, tối nay nên cắm trại ở đâu.
Thẩm Mặc liền hỏi Chu Thập Tam tới xen tình hình:
- Thập Tam gia thấy sao?
Dù sao người ta cũng là quan sai áp giải mình tiến kinh, mặc dù mọi người gần như quên mất rồi, nhưng Thẩm Mặc thì nhớ kỹ, y luôn tuân thủ quy củ "người kính ta một thước, ta nhường người một trượng", đi trên đường đều nghe Chu Thập Tam quyết định.
Chu Thập Tam cười nói:
- Đương nhiên là nghe huynh đệ rồi, Thẩm huynh đệ còn khách khí như thế là ta giận đấy.
Chu Thập Tam cũng biết câu kiệu hoa lộng lẫy người nâng người, nên có qua có lại vui vẻ cả.
Đoàn người đi theo Thiết Trụ tiến về phía tây bắc hai dặm đường, quả nhiên một ngồi chùa miếu trong bão tuyết, có vẻ như đã rách nát lắm rồi.
Đừng trong sân nhìn đại điện, Hắc Bỉ đột nhiên cười nói:
- Nơi này đã lâu không có người, chắc chắn bên trong có chim hoang trú ngụ, mọi người lấy cung ra đi, chúng ta có chỗ kiếm cơm rồi.
Đi bên ngoài chốn hoang dã lâu ngày, cung tiễn là thứ chắc chắn phải chuẩn bị.
Mọi người mang suy nghĩ "thà tin có còn hơn tin không", lần lượt tháo ná giắt bên hông xuống, lắp đá vào. Liền thấy Hắc Bỉ nhặt hai miếng ngói, đi vòng qua hướng ngược lại, ném vào trong đại điện.
Chỉ nghe tiếng ngói vỡ vang lên, tiếp đó vù một cái, quả nhiên có chim hoang vỗ cánh phành phạch bay ra, lao về phía mọi người. Mọi người chuẩn bị sẵn, tiếng giây chun bật lên phừn phựt liên tục, sau một hồi chim kêu náo loạn, tên mặt đất liền có đủ các loại chim hoang.
Đám hộ vệ nhặt lên, đếm qua có có mười một con lớn nhỏ. Thiết Trụ nói:
- Nhưng hơi gầy một chút, nướng lên chẳng đủ nhé kẽ răng.
- Nấu cánh đi.
Thẩm Mặc cười bảo:
- Rồi thêm vào chút sâm gì đó, để bồi bổ cho mọi người.
Nói xong liền xuống ngựa, quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngôi chùa này khá rộng rãi, ngoài chính điện còn có trái nhà đông tây, không biết là phủ của vị thần tiên nào. Thẩm Mặc niệm trong lòng một câu :" Xin thứ lỗi." Rồi ra lệnh:
- Chúng ta ở hết trong chính điện đi, các ngươi đem hết lan can cùng khung cửa hai dãy nhà bên rỡ hết ra để đốt lửa.
Thẩm Mặc đứng dưới mái hiên chờ đợi, mọi người bắt tay vào quét dọn. Không lâu sau dọn qua loa đại điện, rồi dùng gỗ vụ thu thập được đốt lửa lên rồi mới mời y vào.
Thẩm Mặc dẫn hai cô giá đi vào, nương theo ánh lửa nhìn quanh, bên trong không bị phá hư nhiều lắm, nước sơn trên cột trụ còn bóng lắm, nhưng đồ trong điện đã bị cướp sạch, chỉ còn lại một một bức tượng thần bám bụi, không nhìn ra được được mặt mũi nữa. Nhưng hai vê đối hai bên còn miễn cưỡng có thể nhìn rõ được chữ nghĩa. Thấy về trên là "‘thiên vi trướng mạc địa vi chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ngã miên. " vế dưới là "dạ gian bất cảm trường thân cước, khủng đạp sơn hà xã tắc xuyên."
Lấy trời là màn, chiếu là đất
Trời trăng sao sáng bầu bạn ngủ.
Giữa đêm không dám duỗi thẳng chân.
Sợ đạp thủng sơn hà sã tắc.
Liều dịch thơ chơi
Trời mênh mông, đất bao la.
Trăng sao làm bạn giấc nồng mê say.
Đêm khuya chẳng dám duỗi chân này.
Chỉ e một cước lung lay sơn hà.
Sau khi nhìn rõ mấy câu thơ đó, Thẩm Mặc vã mồi hôi, thầm nghĩ :" Mẹ ơi, té ra là lão nhân gia người..."
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư