Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 285: Tân khâm sai
Thò mặt ra rồi thì Thẩm Mặc phải quay về ngoan ngoãn làm khâm sai, có điều quay về cũng thế, vì Triệu Trinh Cát đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bệ hạ đã hạ thành chỉ khiển trách, cấm ông ta lấy danh nghĩa tra án, làm nhiễu loạn đại cục kháng Oa.
Triệu bộ đường bị đeo vòng kim cô trên đầu càng thêm bó tay bó chân, Thẩm Mặc thậm chí nhìn ra ý bỏ cuộc của ông ta. Hay rồi, nếu đã có suy nghĩ này thì sớm muộn cũng thành hiện thực, chỉ không biết khi nào mà thôi.
Có điều y biết không thể sớm được, vì với cái tính cố chấp của Triệu Trinh Cát, muốn ông ta nhận thua là rất khó.
Thẩm Mặc đành tiếp tục đợi, mong lão phu tử ương bướng kia hết kiên nhẫn để mọi người cùng được giải thoát.
Thế nhưng còn chưa đợi được Triệu Trinh Cát rút lui đã có một vị khâm sai nữa tới, hơn nữa còn là người mà y rất không muốn thấy.
Hôm đó y dậy hơi muộn, cho tới tận khi mặt trời lên cao rồi mới chịu tới nơi làm việc của mình, đang lo lắng lão Triệu kia có kiếm cớ lôi mình ra để phát tiết buồn bực không thì lão bộc của Triệu Trinh Cát tới nói:
- Thẩm đại nhân, bộ đường có lời mời.
Thẩm Mặc đi tới đại sảnh, gặp Triệu Trinh Cát.
Tâm tình ông ta không tệ, cười nói:
- Nào Chuyết Ngôn, làm quen với đồng liêu mới của chúng ta, tân khâm sai hiệp trợ Lữ đại nhân.
Thẩm Mặc mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn quan viên trung niên mặt lạnh tanh ngồi ở bàn bên trái, chớp mắt hai bên nhìn thấy nhau, Thẩm Mặc đầy kinh ngạc, tân khâm sai thì mặt âm trầm ... Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắt chắn y sẽ phải chết cả trăm lần dưới ánh mắt đó.
Vì ông ta là Lữ Đậu Ấn, huyện lệnh tiền nhiệm huyện Sơn Âm, thiếu chút nữa thành lão trượng nhân của y. Quan trọng hơn, ông ta là Lữ ruồi xanh bị Thẩm Hạ xỉ nhục trước chỗ đông người, không còn chỗ đứng ở thành Thiệu Hưng.
Thấy vẻ mặt hai người khác thường, Triệu Trinh Cát hỏi:
- Sao thế, cả hai biết nhau à?
- Có biết.
Lữ Đậu Án nói trước:
- Hạ quan Lữ Đậu Ấn tân nhiệm tuần án Tô Tùng, ngưỡng mộ đại danh Thẩm tuần án đã lâu, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Thấy ông ta không muốn lộ ra, Thẩm Mặc tất nhiên cũng vui lòng, cười đáp lễ:
- Lữ đại nhân quá khen, tại hạ nên học hỏi ngài nhiều hơn mới đúng.
Hai người giả dối khách khí một hồi, Triệu Trinh Cát rất cao hứng:
- Lữ tuần án mặc dù tới hơi muộn, nhưng đã làm quan chính ấn nhiều năm. Chuyết Ngôn nên khiếm tốn học hỏi ông ấy mới được.
Thẩm Mặc cười gật đầu:
- Tất nhiên ạ.
Chào hỏi xong ba người ngồi xuống, Triệu Trinh Cát bảo Thẩm Mặc nói cho Lữ tuần án tìn hình, trước mặt cấp trên y đành nghe lệnh, dùng câu chữ ngắn gọn nhất kể lại cho Lữ Đậu Ấn nghe loạt chuyện diễn ra trong thời gian qua.
Đợi Thẩm Mặc kể xong, Triệu Trinh Cát mặt mày ủ dột nói:
- Chuyết Ngôn nói không sai, công việc của chúng ta gặp phải khó khăn, hiện giờ chỉ có tìm được quyển sổ kia của Hồ Tôn Hiến hoặc bắt được kẻ đứng sau đám giặc Oa thì mới có thể kết thúc vụ án này. Nhưng làm người ta khó chịu là cả hai phương diện này đều khó hoàn thành.
Nói tới đó nhìn Lữ đậu án nói:
- Cách kỳ hạn bệ hạ ra lệnh chỉ còn bảy ngày cuối cùng, hi vọng Lữ đại nhân tham gia, có thể mang lại may mắn cho chúng ta.
Lữ Đậu Ấn nghiêm mặt nói:
- Hạ quan nhất định chia sẻ lo lắng cùng đại nhân.
Rồi xin toàn bộ giấy tờ hồ sơ với Triệu Trinh Cát, nói muốn mang về nghiên cứu kỹ càng, xác định chỗ đột phá vụ án.
Triệu Trinh Cát mặc dù cho rằng chẳng ích gì, nhưng hết sức tán thưởng tinh thần trách nhiệm của ông ta, liền sai Thẩm Mặc đem toàn bộ giấy tờ tới, để ông ta thong thả xem.
Lữ Đậu Ấn nhận lấy chồng giấy tờ dầy, nói:
- Vậy hạ quan về xem xong rồi hẵng nói.
- Đi đi.
Triệu Trinh Cát vui vẻ gật đầu:
- Mong ngươi có thể có phát hiện mới.
- Hạ quan sẽ tận lực.
Nhìn xoáy vào Thẩm Mặc một cái xong Lữ Đậu Ấn mớ cáo từ. Nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, Thẩm Mặc không tin ông ta có thể phát hiện ra sơ hở gì, liền cáo tội với Triệu Trinh Cát đi nốt.
~~~~~~
Vì là ngày đầu tới nên Lữ Đậu Ấn không có chỗ làm việc của mình, liền rời khâm sai hành viên, về nhà làm việc.
Ông ta không cần ở trong khách sạn như Thẩm Mặc, vì năm xưa Lữ phu nhân gả đi, đã mang theo một viện tử ở ngoài Vũ Lâm Môn làm đồ cưới, mặc dù không rộng, nhưng đẹp đẽ, hiện giờ cả nhà họ đều ở đó.
Nói lại ngày đó sau khi rời khỏi thành Thiệu Hưng, Lữ Đậu Ấn liền đem gia sản tích góp nửa đời tới thành Hàng Châu, đên khẩn cầu nhạc phụ và xin phu nhân tha thứ. Lữ phu nhân mặt dù giận ông ta hãnh tiến hám lợi, nhưng có câu "gả gà theo à, gả chó theo chó", không lý nào vì thế mà bỏ chồng, chửi mắng ông ta té tát mấy ngày liền, mới nghe lời mẹ già khuyên nhủ, miễn cưỡng theo ông ta về nhà.
Sau khi trở về Lữ huyện lệnh như thay đổi thành người khác, mỗi ngày ân cần hỏi thăm phu nhân, rồi đưa bà đi du ngoạn sơn thủy, cực kỳ ôn nhu chu đáo. Cuối cùng làm Lữ phu nhân nguôi giận, chủ động hỏi:
- Lão gia là quan phụ mẫu một phương, rời Sơn Âm lâu như vậy có thích hợp không, phải chăng nên về rồi?
Lữ huyện lệnh mắt đỏ hoe, nói:
- Ta nhất thời hồ đồ, làm mất hết thể diện, còn uy tín gì nữa? Có về phủ cũng chẳng ai chịu nghe lời.
Lữ phu nhân lại khuyên ông ta vài lần, nó mấy lời như "qua một thời gian là ổn", không ngờ Lữ huyện lệnh quyết tâm không về nữa, nói :" Dù cả đời không làm gì cũng không thể về chịu nhục nữa." Rồi nói ra mục đích của mình , xin phu nhân giúp đỡ, cầu khẩn nhà nhạc phụ, giúp điều động ông ta rời khỏi Thiệu Hưng, đương nhiên nếu rời khỏi Chiết Giang càng tốt.
Dù sao là "uyên ương đồng mệnh", bà không thể bỏ mặc trượng phu, Lữ phu nhân đành mặt dầy về nhà mẹ đẻ, nói với mẫu thân chuyện này. Lão phu nhân vốn không muốn quản tới, nhưng không nỡ nhìn khuê nữ thương tâm rơi lệ, liền mềm lòng đồng ý.
Đêm hôm đó nói với lão đầu tử, cha Lữ phu nhân cũng không muốn quản, nhưng nghe lão phu nhân nói, cô gia còn chưa tới bốn mươi, cả ngày nửa sống nửa chết, chẳng may ấm ức sinh bệnh mà chết, chẳng phải khuê nữ thành quả phụ?
Cha Lữ phu nhân nghĩ cũng phải liền đồng ý, ông ta nhờ vả khắp nơi, cuối cùng có kết quả. Vì ông ta từng làm quan đề học tỉnh mấy nhiệm kỳ, cho nên môn sinh kể không hết, hơn nữa trưởng tử còn lại hữu thị lang ở lại bộ, giải quyết chuyện nhỏ này không khó khăn gì.
Buổi sáng nhận được thư của muội muội thì buổi chiều đại ca của Lữ phu nhân được Lý Mặc lệnh chọn quan viên thích hợp báo lên, thay tế tuần án Tô Tùng bất ngờ bị thương. Đại ca Lữ phu nhân thấy vị trí này không phải Chiết Giang, lại cách Hàng Châu không xa, hợp với yêu cầu của cha già, liền đem tên của muội phu báo lên.
Lý Mặc cũng không tìm được nhân tuyển thích hợp, liền đồng ý lệnh bổ nhiệm này, Lữ Đậu Ấn cuối cùng cũng hoàn thành cú xoay người tuyệt đẹp, từ huyện lệnh biến thàn ngự sử, được phái tới Hàng Châu tra án, phải nói là cực kỳ may mắn.
Nhưng gần như đồng thời, một thế lực ngầm lập tức truy theo ông ta, nói đúng một câu kéo ông ta lên thuyền giặc : Ngươi có muốn báo thù không?
Đương nhiên là muốn báo thù rồi, Lữ Đậu Ấn một kẻ chưa bao giờ biết xem lại mình, theo ông ta thì thì cuộc đời ông ta thiếu chút nửa bị trong tay cha con nhà kia, ông ta không những phải bán hết tiểu thiếp, buổi tối phải rửa chân cho vợ, ngay cả nhi tử cũng không tôn kính mình nữa. Trong mắt ông ta tất cả là do hai cha con nhà kia gây ra, cho nên liền đồng ý điều kiện hợp tác với những kẻ kia.
Những kẻ kia phái một trung niên thư sinh tên Trịnh Đường, đóng giả làm sư gia của ông ta, thực tế là liên lạc đôi bên, truyền mệnh lệnh của bên kia cho Lữ Đậu Ấn, đồng thời đem tình báo Lữ Đậu Ấn sưu tầm được truyền cho bên kia. Đồng thời ước hẹn tiếp tục hỗ trợ nhau mà không phải một lần là xong.
Mệnh lệnh đầu tiên của Trịnh Đường cho ông ta là lấy toán bộ hồ sơ tài liệu khâm sai phá án. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng Lữ Đậu Ấn vẫn làm theo. Trịnh Đường xem kỹ càng một đêm, ngày hôm sau nói một câu như trút được gánh nặng với Lữ Đậu Ấn:
- Xem ra không thẩm vấn ra được điều gì nguy hiểm.
Lữ Đậu Ấn bất mãn nói:
- Thì ra các ngươi chỉ vì mình, Trịnh tiên sinh, các ngươi chơi đùa ta đấy à?
Từ sau khi bị Thẩm Hạ làm bẽ mặt, ông ta cực độ mẫn cảm, cực độ mất tự tin, lúc nào cũng cảm giác người ta đang chơi đùa mình.
Trịnh Đường cười:
- Đại nhân không cần gấp, hiện giờ ta cho đại nhân một tin tức mà đại nhân muốn, đảm bảo ngài lập công đầu trong vụ án này, thăng quan lập tức.
Lữ huyện lệnh hứng thú hỏi:
- Tiên sinh nói mau, đừng làm người ta hồi hộp nữa.
Trịnh Đường cười ha hả:
- Ta tìm được nơi cất giữ sổ sách của Hồ Tôn Hiến rồi.
- Ở đâu?
Lữ huyện lệnh khẩn trương hỏi.
- Biệt thự Tây Khê của nha môn tuần phủ.
Trịnh Đường nói thẳng luôn:
- Trong thư phòng lầu hai hậu viện ...
Lời nói tới đó, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động khẽ, Trịnh Đường tức thì tái mặt, đứng bật dậy nói:
- Ai?
Cánh cửa két một tiếng mở ra, Lữ tiểu thư với khuôn mặt rõ ràng gầy gò xanh xao hơn trước nhiều, nàng bưng một cái khay đi vào, nói nhỏ:
- Cha, người lại quên ăn sáng rồi, mẹ bảo nữ nhi đưa tới cho người.
Thấy có hai người ở đây, nàng áy náy nói:
- Không biết tiên sinh cũng ở đây, học sinh mang cho người một phần nữa.
Trịnh Đường mắt lóe lên nhìn nàng hồi lâu mới nói:
- Thôi, ta không ăn.
Lữ tiểu thư thầm thở phào, cười nói:
- Không ăn sáng sao được? Không có lợi cho sức khỏe.
- Tiên sinh không ăn là không ăn, sao con lắm lời làm gì?
Lữ Đậu Ấn bực mình phất tay:
- Ra đi! Còn nữa, lần sau tới thư phòng phải gõ cửa.
Lữ tiểu thư ngoan ngoãn gật đầu:
- Nữ nhi biết rồi.
Triệu bộ đường bị đeo vòng kim cô trên đầu càng thêm bó tay bó chân, Thẩm Mặc thậm chí nhìn ra ý bỏ cuộc của ông ta. Hay rồi, nếu đã có suy nghĩ này thì sớm muộn cũng thành hiện thực, chỉ không biết khi nào mà thôi.
Có điều y biết không thể sớm được, vì với cái tính cố chấp của Triệu Trinh Cát, muốn ông ta nhận thua là rất khó.
Thẩm Mặc đành tiếp tục đợi, mong lão phu tử ương bướng kia hết kiên nhẫn để mọi người cùng được giải thoát.
Thế nhưng còn chưa đợi được Triệu Trinh Cát rút lui đã có một vị khâm sai nữa tới, hơn nữa còn là người mà y rất không muốn thấy.
Hôm đó y dậy hơi muộn, cho tới tận khi mặt trời lên cao rồi mới chịu tới nơi làm việc của mình, đang lo lắng lão Triệu kia có kiếm cớ lôi mình ra để phát tiết buồn bực không thì lão bộc của Triệu Trinh Cát tới nói:
- Thẩm đại nhân, bộ đường có lời mời.
Thẩm Mặc đi tới đại sảnh, gặp Triệu Trinh Cát.
Tâm tình ông ta không tệ, cười nói:
- Nào Chuyết Ngôn, làm quen với đồng liêu mới của chúng ta, tân khâm sai hiệp trợ Lữ đại nhân.
Thẩm Mặc mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn quan viên trung niên mặt lạnh tanh ngồi ở bàn bên trái, chớp mắt hai bên nhìn thấy nhau, Thẩm Mặc đầy kinh ngạc, tân khâm sai thì mặt âm trầm ... Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắt chắn y sẽ phải chết cả trăm lần dưới ánh mắt đó.
Vì ông ta là Lữ Đậu Ấn, huyện lệnh tiền nhiệm huyện Sơn Âm, thiếu chút nữa thành lão trượng nhân của y. Quan trọng hơn, ông ta là Lữ ruồi xanh bị Thẩm Hạ xỉ nhục trước chỗ đông người, không còn chỗ đứng ở thành Thiệu Hưng.
Thấy vẻ mặt hai người khác thường, Triệu Trinh Cát hỏi:
- Sao thế, cả hai biết nhau à?
- Có biết.
Lữ Đậu Án nói trước:
- Hạ quan Lữ Đậu Ấn tân nhiệm tuần án Tô Tùng, ngưỡng mộ đại danh Thẩm tuần án đã lâu, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Thấy ông ta không muốn lộ ra, Thẩm Mặc tất nhiên cũng vui lòng, cười đáp lễ:
- Lữ đại nhân quá khen, tại hạ nên học hỏi ngài nhiều hơn mới đúng.
Hai người giả dối khách khí một hồi, Triệu Trinh Cát rất cao hứng:
- Lữ tuần án mặc dù tới hơi muộn, nhưng đã làm quan chính ấn nhiều năm. Chuyết Ngôn nên khiếm tốn học hỏi ông ấy mới được.
Thẩm Mặc cười gật đầu:
- Tất nhiên ạ.
Chào hỏi xong ba người ngồi xuống, Triệu Trinh Cát bảo Thẩm Mặc nói cho Lữ tuần án tìn hình, trước mặt cấp trên y đành nghe lệnh, dùng câu chữ ngắn gọn nhất kể lại cho Lữ Đậu Ấn nghe loạt chuyện diễn ra trong thời gian qua.
Đợi Thẩm Mặc kể xong, Triệu Trinh Cát mặt mày ủ dột nói:
- Chuyết Ngôn nói không sai, công việc của chúng ta gặp phải khó khăn, hiện giờ chỉ có tìm được quyển sổ kia của Hồ Tôn Hiến hoặc bắt được kẻ đứng sau đám giặc Oa thì mới có thể kết thúc vụ án này. Nhưng làm người ta khó chịu là cả hai phương diện này đều khó hoàn thành.
Nói tới đó nhìn Lữ đậu án nói:
- Cách kỳ hạn bệ hạ ra lệnh chỉ còn bảy ngày cuối cùng, hi vọng Lữ đại nhân tham gia, có thể mang lại may mắn cho chúng ta.
Lữ Đậu Ấn nghiêm mặt nói:
- Hạ quan nhất định chia sẻ lo lắng cùng đại nhân.
Rồi xin toàn bộ giấy tờ hồ sơ với Triệu Trinh Cát, nói muốn mang về nghiên cứu kỹ càng, xác định chỗ đột phá vụ án.
Triệu Trinh Cát mặc dù cho rằng chẳng ích gì, nhưng hết sức tán thưởng tinh thần trách nhiệm của ông ta, liền sai Thẩm Mặc đem toàn bộ giấy tờ tới, để ông ta thong thả xem.
Lữ Đậu Ấn nhận lấy chồng giấy tờ dầy, nói:
- Vậy hạ quan về xem xong rồi hẵng nói.
- Đi đi.
Triệu Trinh Cát vui vẻ gật đầu:
- Mong ngươi có thể có phát hiện mới.
- Hạ quan sẽ tận lực.
Nhìn xoáy vào Thẩm Mặc một cái xong Lữ Đậu Ấn mớ cáo từ. Nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, Thẩm Mặc không tin ông ta có thể phát hiện ra sơ hở gì, liền cáo tội với Triệu Trinh Cát đi nốt.
~~~~~~
Vì là ngày đầu tới nên Lữ Đậu Ấn không có chỗ làm việc của mình, liền rời khâm sai hành viên, về nhà làm việc.
Ông ta không cần ở trong khách sạn như Thẩm Mặc, vì năm xưa Lữ phu nhân gả đi, đã mang theo một viện tử ở ngoài Vũ Lâm Môn làm đồ cưới, mặc dù không rộng, nhưng đẹp đẽ, hiện giờ cả nhà họ đều ở đó.
Nói lại ngày đó sau khi rời khỏi thành Thiệu Hưng, Lữ Đậu Ấn liền đem gia sản tích góp nửa đời tới thành Hàng Châu, đên khẩn cầu nhạc phụ và xin phu nhân tha thứ. Lữ phu nhân mặt dù giận ông ta hãnh tiến hám lợi, nhưng có câu "gả gà theo à, gả chó theo chó", không lý nào vì thế mà bỏ chồng, chửi mắng ông ta té tát mấy ngày liền, mới nghe lời mẹ già khuyên nhủ, miễn cưỡng theo ông ta về nhà.
Sau khi trở về Lữ huyện lệnh như thay đổi thành người khác, mỗi ngày ân cần hỏi thăm phu nhân, rồi đưa bà đi du ngoạn sơn thủy, cực kỳ ôn nhu chu đáo. Cuối cùng làm Lữ phu nhân nguôi giận, chủ động hỏi:
- Lão gia là quan phụ mẫu một phương, rời Sơn Âm lâu như vậy có thích hợp không, phải chăng nên về rồi?
Lữ huyện lệnh mắt đỏ hoe, nói:
- Ta nhất thời hồ đồ, làm mất hết thể diện, còn uy tín gì nữa? Có về phủ cũng chẳng ai chịu nghe lời.
Lữ phu nhân lại khuyên ông ta vài lần, nó mấy lời như "qua một thời gian là ổn", không ngờ Lữ huyện lệnh quyết tâm không về nữa, nói :" Dù cả đời không làm gì cũng không thể về chịu nhục nữa." Rồi nói ra mục đích của mình , xin phu nhân giúp đỡ, cầu khẩn nhà nhạc phụ, giúp điều động ông ta rời khỏi Thiệu Hưng, đương nhiên nếu rời khỏi Chiết Giang càng tốt.
Dù sao là "uyên ương đồng mệnh", bà không thể bỏ mặc trượng phu, Lữ phu nhân đành mặt dầy về nhà mẹ đẻ, nói với mẫu thân chuyện này. Lão phu nhân vốn không muốn quản tới, nhưng không nỡ nhìn khuê nữ thương tâm rơi lệ, liền mềm lòng đồng ý.
Đêm hôm đó nói với lão đầu tử, cha Lữ phu nhân cũng không muốn quản, nhưng nghe lão phu nhân nói, cô gia còn chưa tới bốn mươi, cả ngày nửa sống nửa chết, chẳng may ấm ức sinh bệnh mà chết, chẳng phải khuê nữ thành quả phụ?
Cha Lữ phu nhân nghĩ cũng phải liền đồng ý, ông ta nhờ vả khắp nơi, cuối cùng có kết quả. Vì ông ta từng làm quan đề học tỉnh mấy nhiệm kỳ, cho nên môn sinh kể không hết, hơn nữa trưởng tử còn lại hữu thị lang ở lại bộ, giải quyết chuyện nhỏ này không khó khăn gì.
Buổi sáng nhận được thư của muội muội thì buổi chiều đại ca của Lữ phu nhân được Lý Mặc lệnh chọn quan viên thích hợp báo lên, thay tế tuần án Tô Tùng bất ngờ bị thương. Đại ca Lữ phu nhân thấy vị trí này không phải Chiết Giang, lại cách Hàng Châu không xa, hợp với yêu cầu của cha già, liền đem tên của muội phu báo lên.
Lý Mặc cũng không tìm được nhân tuyển thích hợp, liền đồng ý lệnh bổ nhiệm này, Lữ Đậu Ấn cuối cùng cũng hoàn thành cú xoay người tuyệt đẹp, từ huyện lệnh biến thàn ngự sử, được phái tới Hàng Châu tra án, phải nói là cực kỳ may mắn.
Nhưng gần như đồng thời, một thế lực ngầm lập tức truy theo ông ta, nói đúng một câu kéo ông ta lên thuyền giặc : Ngươi có muốn báo thù không?
Đương nhiên là muốn báo thù rồi, Lữ Đậu Ấn một kẻ chưa bao giờ biết xem lại mình, theo ông ta thì thì cuộc đời ông ta thiếu chút nửa bị trong tay cha con nhà kia, ông ta không những phải bán hết tiểu thiếp, buổi tối phải rửa chân cho vợ, ngay cả nhi tử cũng không tôn kính mình nữa. Trong mắt ông ta tất cả là do hai cha con nhà kia gây ra, cho nên liền đồng ý điều kiện hợp tác với những kẻ kia.
Những kẻ kia phái một trung niên thư sinh tên Trịnh Đường, đóng giả làm sư gia của ông ta, thực tế là liên lạc đôi bên, truyền mệnh lệnh của bên kia cho Lữ Đậu Ấn, đồng thời đem tình báo Lữ Đậu Ấn sưu tầm được truyền cho bên kia. Đồng thời ước hẹn tiếp tục hỗ trợ nhau mà không phải một lần là xong.
Mệnh lệnh đầu tiên của Trịnh Đường cho ông ta là lấy toán bộ hồ sơ tài liệu khâm sai phá án. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng Lữ Đậu Ấn vẫn làm theo. Trịnh Đường xem kỹ càng một đêm, ngày hôm sau nói một câu như trút được gánh nặng với Lữ Đậu Ấn:
- Xem ra không thẩm vấn ra được điều gì nguy hiểm.
Lữ Đậu Ấn bất mãn nói:
- Thì ra các ngươi chỉ vì mình, Trịnh tiên sinh, các ngươi chơi đùa ta đấy à?
Từ sau khi bị Thẩm Hạ làm bẽ mặt, ông ta cực độ mẫn cảm, cực độ mất tự tin, lúc nào cũng cảm giác người ta đang chơi đùa mình.
Trịnh Đường cười:
- Đại nhân không cần gấp, hiện giờ ta cho đại nhân một tin tức mà đại nhân muốn, đảm bảo ngài lập công đầu trong vụ án này, thăng quan lập tức.
Lữ huyện lệnh hứng thú hỏi:
- Tiên sinh nói mau, đừng làm người ta hồi hộp nữa.
Trịnh Đường cười ha hả:
- Ta tìm được nơi cất giữ sổ sách của Hồ Tôn Hiến rồi.
- Ở đâu?
Lữ huyện lệnh khẩn trương hỏi.
- Biệt thự Tây Khê của nha môn tuần phủ.
Trịnh Đường nói thẳng luôn:
- Trong thư phòng lầu hai hậu viện ...
Lời nói tới đó, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động khẽ, Trịnh Đường tức thì tái mặt, đứng bật dậy nói:
- Ai?
Cánh cửa két một tiếng mở ra, Lữ tiểu thư với khuôn mặt rõ ràng gầy gò xanh xao hơn trước nhiều, nàng bưng một cái khay đi vào, nói nhỏ:
- Cha, người lại quên ăn sáng rồi, mẹ bảo nữ nhi đưa tới cho người.
Thấy có hai người ở đây, nàng áy náy nói:
- Không biết tiên sinh cũng ở đây, học sinh mang cho người một phần nữa.
Trịnh Đường mắt lóe lên nhìn nàng hồi lâu mới nói:
- Thôi, ta không ăn.
Lữ tiểu thư thầm thở phào, cười nói:
- Không ăn sáng sao được? Không có lợi cho sức khỏe.
- Tiên sinh không ăn là không ăn, sao con lắm lời làm gì?
Lữ Đậu Ấn bực mình phất tay:
- Ra đi! Còn nữa, lần sau tới thư phòng phải gõ cửa.
Lữ tiểu thư ngoan ngoãn gật đầu:
- Nữ nhi biết rồi.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư