Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 280: Giải Nguyên mời cơm
Toàn bộ quan viên thuộc nha môn tuần phủ bị thân vệ của khâm sai hạn chế tự do từ ngày hôm qua. Sau một đêm chờ đợi cho nghi hoặc sợ hãi, liền bị đưa tới một lữ điếm nhỏ, chờ để thẩm vấn.
Thấp tha thấp thỏm đợi mãi đợi mãi, tới tận chiều vẫn không có ai tới hỏi, càng đáng giận hơn là, từ sáng tới giờ không có ai đưa cớm tới, ngay cả một cốc nước cũng không cho uống, có còn coi người ta là con người nữa hay không?
Thế này thì các quan viên không chịu nữa, làm ầm lên:
- Chúng tôi còn phải trở về làm việc nữa.
- Đúng thế, một vạn đấu lương tối nay phải vận chuyển đi, nếu tiền tuyến bị đoạn lương, các ngươi ai gánh vác được trách nhiệm?
- Ầm ĩ cái gì? Im lặng hết.
Đám thân vệ khâm sai quát.
Đang tranh chấp thì bên ngoài có người hô:
- Khâm sai Vương đại nhân tới.
Tiếng cãi vã liền bị áp xuống, các quan viên thấy Vương Dụng mỉm cười ôn hòa xuất hiện ở trước cửa.
Mọi người đầu tiên nghe hô là khâm sai còn có chút sợ hãi, nhưng thấy một tuần án thất phẩm tới, hơn nữa trông có vẻ dễ bắt nạt, liền đổ sô tới vây chặt lấy hắn.
- Vương đại nhân, chúng tôi một là không thất chức, hai là không phạm tội, tại sao lại giam chúng tôi ở đây, có còn để nha môn tuần phủ vận hành bình thường nữa không?
- Đúng thế giặc Oa tình hình khẩn cấp, không thể làm lỡ vận chuyển quân nhu.
Vương Dụng kiên nhẫn nghe bọn họ trút oán giận, đợi tất cả nói xong hết rồi mới thong thả nói:
- Các vị đại nhân, mời mọi người tới đây chỉ là vì để tìm hiểu một số tình huống, không có ý tứ gì khác, đợi chuyện này tra rõ rồi, mọi người có thể trở về.
- Vậy thì hỏi đi chứ, chúng tôi đã tới nửa ngày trời, sao không hỏi lấy một câu?
Đám đông phẫn nộ nói.
- Về chuyện này.
Vương Dụng cười khổ:
- Mọi người đừng nói, đợi Thẩm đại nhân tuần án các vị tới rồi chúng ta bắt đầu.
Dựa theo quy chế khâm sai phá án không được thẩm vấn riêng quan viên, nếu không đã chẳng cần tới ba viên khâm sai.
Mọi người còn hi vọng, Thẩm Mặc là "người nhà", nói giúp mình, cho nên không tiện chĩa mũi dùi vào y, liền hỏi:
- Triệu bộ đường đâu, hai người hỏi không phải là được hay sao?
Vương Dụng đang buồn bực vì việc này đây, sáng hôm nay hắn tới hỏi mới biết Triệu lão phu tử người ta tối hôm qua nhận lời mời tham gia một văn hội, phải hai ngày nữa mới quay về.
" Chẳng trách là muốn hai người bọn ta thẩm vấn trước, thì ra là bản thân đào ngũ ." Vương Dụng chửi rủa trong lòng, liền nghỉ ngơi trong phòng đợi Thẩm Mặc tới. Ai ngờ đợi tới quá giờ ăn trưa cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Phái người tới dịch quán tìm, bẩm báo lại nói Thẩm đại nhân từ sáng sớm đã ra ngoài, không biết hiện giờ chạy đi đâu rồi.
Vương Dụng hết sức bất lực, chỉ đành tiếp tục chờ đợi, không ngờ người cần thì không thấy đến, lại nghe thấy báo cáo quan viên chờ thẩm vấn gây chuyện. Đành tới trấn an, đối diện với lời chất vấn của bọn họ, đành đáp qua loa:
- Triệu bộ đường có chuyện quan trọng khác, hôm nay không tiện tới thẩm vấn.
- Hả? Đi hết rồi? Vậy mà lấy chúng tôi chơi đùa à?
Đám đông sôi sùng sục:
- Mau thả chúng tôi ra.
- Chúng tôi muốn về.
Nói xông ùn ùn kéo nhau ra ngoài, Vương Dụng vội giang tay ngăn lại nhưng không được, còn thiếu chút nữa bị đẩy ngã ra đất.
Đám thân vệ vội đi tới giúp, nhưng những quan viên này nghe nói Triệu lão phu tử không có mặt, đâu còn sợ đám thân vệ nữa. Hai bên hoa chân múa tay, xem ra sắp lao vào ăn thua đủ với nhau rồi.
Đúng lúc vở kịch xấu sắp diễn ra, liền nghe một giọng nói vang vang:
- Chư vị đại nhân bớt giận, bản quan xin lỗi mọi người.
Quan viên trong sảnh liền yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy Thẩm đại nhân tinh thần khoan khoái xuất hiện.
Thấy cuối cùng y cũng tới, đoán chừng không có loạn nữa, các thân vệ liền lặng lẽ lui ra.
Quan viên nha môn tuần phủ và Thẩm Mặc đuều là chỗ quen biết cũ, không tiện phát tác, nhưng có chút tức giận, lên tiếng chất vấn:
- Giải Nguyên công, ngài đi đâu phong lưu khoái hoạt, để các huynh đệ bị bỏ mặt nơi này cả ngày không được ăn được uống, còn bị đám khốn kiếp kia ức hiếp.
Lời nói vô tâm chọc đúng tim đen, Thẩm Mặc đỏ mặt chắp tay nói:
- Thật có lỗi với các vị, hôm nay tại hạ người không được khỏe, sáng sớm ngủ dậy toàn thân đau nhúc, đầu óc trống rỗng. Tới thành đông tìm người mỹ xoa bóp mới miễn cưỡng có sức đến tìm mọi người.
Mọi người thấy y mặt hồng mắt sáng, tinh thần no đủ, so với thường ngày còn phấn chân hơn, biết y nói dối, nhưng không vạch trần, còn an ủi:
- Đại nhân mang bệnh làm việc, đúng là tấm gương cho mọi người.
Thẩm Mặc cười khiêm nhường, hai bên giả dối đối đáp với nhau một hồi, Thẩm Mặc phất tay lên:
- Để tỏ ý xin lỗi, bản quan mời mọi người uống rượu.
Đám quan viên cười nói:
- Đại nhân thật hiểu lòng người.
Vương Dụng vội vàng ngăn cản:
- Ngàn vạn lần không được, trung thừa đại nhân mệnh lệnh hôm nay thẩm vấn, sao có thể tự tiện rời đi uống rượu.
- Nói cũng phải.
Thẩm Mặc ve cằm:
- Vậy bảo hàng cơm chuẩn bị tiệc mang đến.
- Hay là thẩm vấn trước.
Vương Dụng cố chấp.
- Ăn cơm trước.
Các quan đồng loạt phản đối:
- Đói tới mờ cà mắt, lời nói ra cũng toàn là lời lờ mờ.
Thẩm Mặc gật đầu cười:
- Có lý, có điều ăn no uống say xong mọi người phải thành thật trả lời nhé.
- Đương nhiên rồi.
Các quan cùng nói:
- Đảm bảo hỏi gì đáp nấy.
Vương Dụng hết cách, đành nói:
- Trong lữ điếm này có đồ ăn, có thể giải quyết tại chỗ, không cần bỏ gần cầu xa.
Đám quan viên tức giận:
- Vương đại nhân quá coi thường người ta đấy, thức ăn nơi này có thể nuốt được sao?
Thẩm Mặc lấy sáu lượng bạc ra nhờ vệ binh ra ngoài đặt ba bàn tiệc ngon tới.
Trước khi đồ ăn tới, Thẩm Mặc lại sai lữ điềm mang tới chút hoa quả đồ ăn vặt, để mọi người lót dạ trước. Các quan viên vây quanh vừa cắn hạt dưa, vừa uống trà, vừa tán gẫu sỗi nổi ... Bọn họ làm quan lâu năm rồi, sao chẳng hiểu Thẩm đại nhân bày ra như thế là để phá đám cuộc thẩm vấn này.
Đợi một lúc lâu, nhưng binh sĩ kia rốt cục cũng dẫn theo đám tiểu nhị vào, mỗi một người đều mang một hộp đồ ăn lớn.
Đám tiểu nhị giúp bày ba bàn ăn, chuẩn bị rượu, các vị đại nhân thì đói lắm rồi, đều phủi hết vỏ hạt dưa trên người, mời hai vị đại nhân vào ghế chính, những người khác chia thứ tự ngồi xuống, rót rượu cho nhau.
Trên mỗi bàn bày hơn mười bát đĩa, các vị đại nhân thấy toàn là đầu heo, phèo phổi ..v..v..v.. Chẳng có thứ nào đáng tiền, tức giận quát:
- Bàn tiệc này còn chưa tới sáu tiền, vậy số tiền còn lại đi đâu hết rồi.
Đám thân binh đi mua thức ăn đã biến mất tăng tích rồi.
Thấy mọi người vẫn còn tức giận bất bình, Thẩm Mặc:
- Chớ tức với đám tiểu nhân làm gì, các đại nhân cứ ăn cho đỡ đói lòng, ngày khác tiểu đệ mời mọi người tới Lâu Ngoại Lâu tiêu khiển để xin lỗi, ý chư vị thế nào?
Mọi người đói lắm rồi, đều ngại ngùng nói một câu:
- Sao có thể khiến đại nhân tốn kém nữa được? Đây đâu phải là lỗi của đại nhân.
Liều nói:
- Mời.
Đồng loạt nâng đũa ăn như rồng cuốn hổ vồ ... Đó là thức ăn không ngon đấy, thức ăn mà ngon chỉ e đĩa bị cắn vỡ mấy cái.
Ăn no bảy phần rồi các vị đại nhân mới nhớ tới phép lịch sự, phát hiện ra hai vị khâm sai đều không hề động đũa, chỉ ngồi đó uống chút trà, ăn chút hoa quả. Liền hỏi:
- Hai vị vì sao không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vi?
- Kỳ thực mấy món này không tệ đâu.
Liền định gắp thức ăn mời.
Thẩm Mặc vội ngăn lại:
- Trước khi tới đây tiểu đệ đã ăn no rồi, thức ăn có ngon tới đâu cũng không ăn được nữa.
Mọi người lại nói:
- Thẩm đại nhân no rồi, vậy Vương đại nhân vì sao không ăn?
- Thật không dám giấu, hạ quan ăn chay.
Vương Dụng cười.
Thẩm Mặc áy náy nói:
- Đây là do ta chuẩn bị thiếu chu đáo, nhưng không biết vì sao Nhuận Liên huynh lại ăn chay?
- Vì năm đó gia mẫu đổ bệnh, tạ có hứa trước Bồ Tát, về sau gia mẫu quả nhiên khỏe lại, cho nên không dám ăn mặn nữa.
Thấy chuyện liên quan tới đạo hiếu, mọi người không khuyên hắn nữa, ai nấy tự ăn của mình.
Khi đã no say hết thì trời đã tối, Thẩm Mặc liền đứng dậy:
- Xong rồi, nên về nhà thôi.
Các quan vỗ cái bụng tròn xoe nói:
- Đúng đúng, ăn no uống say, lên giường làm một giấc, sống thế cho làm thần tiên cũng không đổi.
Liều theo Thẩm Mặc ra ngoài.
Vương Dụng vội cười khổ lần thứ ba ngăn lại:
- Còn chưa thẩm vấn cơ mà...
- Tối rồi, thôi để ngày mai hỏi cũng được mà.
Thẩm Mặc vỗ vai hắn xong rồi đi trước.
Vương Dụng không có cách nào ngăn được Thẩm Mặc, nhưng không thể để đám quan lại này cũng đi, nếu người ta ra ngoài thông đồng lời khai với nhau thì trả lời với Triệu bộ đường ra sao?
Liền ngăn các quan viên khác lại:
- Không có mệnh lệnh của bộ đường đại nhân, chư vị không được đi.
Thẩm Mặc lại lên tiếng nói đỡ cho bọn họ, Vương Dụng bất kể thế nào cũng không chịu, đành nói với các quan:
- Các vị, ngày mai ta tới thăm vậy.
Các quan tuy tức giận, nhưng chẳng thể làm gì, đánh mặc cho vệ binh giám thị, trở về nơi giam lỏng.
Đám đông bỏ đi hết cả, sảnh dường vốn náo nhiệt trở nên vắng vẻ lạnh lẽo, còn một mình Vương Dựng, hắn nhìn xương gà, xương cá, vỏ hạt dưa hạt bí vứt khắp nơi, cười khổ lắc đầu:
- Thật không hiểu nổi cái tên gia hỏa này.
Thấp tha thấp thỏm đợi mãi đợi mãi, tới tận chiều vẫn không có ai tới hỏi, càng đáng giận hơn là, từ sáng tới giờ không có ai đưa cớm tới, ngay cả một cốc nước cũng không cho uống, có còn coi người ta là con người nữa hay không?
Thế này thì các quan viên không chịu nữa, làm ầm lên:
- Chúng tôi còn phải trở về làm việc nữa.
- Đúng thế, một vạn đấu lương tối nay phải vận chuyển đi, nếu tiền tuyến bị đoạn lương, các ngươi ai gánh vác được trách nhiệm?
- Ầm ĩ cái gì? Im lặng hết.
Đám thân vệ khâm sai quát.
Đang tranh chấp thì bên ngoài có người hô:
- Khâm sai Vương đại nhân tới.
Tiếng cãi vã liền bị áp xuống, các quan viên thấy Vương Dụng mỉm cười ôn hòa xuất hiện ở trước cửa.
Mọi người đầu tiên nghe hô là khâm sai còn có chút sợ hãi, nhưng thấy một tuần án thất phẩm tới, hơn nữa trông có vẻ dễ bắt nạt, liền đổ sô tới vây chặt lấy hắn.
- Vương đại nhân, chúng tôi một là không thất chức, hai là không phạm tội, tại sao lại giam chúng tôi ở đây, có còn để nha môn tuần phủ vận hành bình thường nữa không?
- Đúng thế giặc Oa tình hình khẩn cấp, không thể làm lỡ vận chuyển quân nhu.
Vương Dụng kiên nhẫn nghe bọn họ trút oán giận, đợi tất cả nói xong hết rồi mới thong thả nói:
- Các vị đại nhân, mời mọi người tới đây chỉ là vì để tìm hiểu một số tình huống, không có ý tứ gì khác, đợi chuyện này tra rõ rồi, mọi người có thể trở về.
- Vậy thì hỏi đi chứ, chúng tôi đã tới nửa ngày trời, sao không hỏi lấy một câu?
Đám đông phẫn nộ nói.
- Về chuyện này.
Vương Dụng cười khổ:
- Mọi người đừng nói, đợi Thẩm đại nhân tuần án các vị tới rồi chúng ta bắt đầu.
Dựa theo quy chế khâm sai phá án không được thẩm vấn riêng quan viên, nếu không đã chẳng cần tới ba viên khâm sai.
Mọi người còn hi vọng, Thẩm Mặc là "người nhà", nói giúp mình, cho nên không tiện chĩa mũi dùi vào y, liền hỏi:
- Triệu bộ đường đâu, hai người hỏi không phải là được hay sao?
Vương Dụng đang buồn bực vì việc này đây, sáng hôm nay hắn tới hỏi mới biết Triệu lão phu tử người ta tối hôm qua nhận lời mời tham gia một văn hội, phải hai ngày nữa mới quay về.
" Chẳng trách là muốn hai người bọn ta thẩm vấn trước, thì ra là bản thân đào ngũ ." Vương Dụng chửi rủa trong lòng, liền nghỉ ngơi trong phòng đợi Thẩm Mặc tới. Ai ngờ đợi tới quá giờ ăn trưa cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Phái người tới dịch quán tìm, bẩm báo lại nói Thẩm đại nhân từ sáng sớm đã ra ngoài, không biết hiện giờ chạy đi đâu rồi.
Vương Dụng hết sức bất lực, chỉ đành tiếp tục chờ đợi, không ngờ người cần thì không thấy đến, lại nghe thấy báo cáo quan viên chờ thẩm vấn gây chuyện. Đành tới trấn an, đối diện với lời chất vấn của bọn họ, đành đáp qua loa:
- Triệu bộ đường có chuyện quan trọng khác, hôm nay không tiện tới thẩm vấn.
- Hả? Đi hết rồi? Vậy mà lấy chúng tôi chơi đùa à?
Đám đông sôi sùng sục:
- Mau thả chúng tôi ra.
- Chúng tôi muốn về.
Nói xông ùn ùn kéo nhau ra ngoài, Vương Dụng vội giang tay ngăn lại nhưng không được, còn thiếu chút nữa bị đẩy ngã ra đất.
Đám thân vệ vội đi tới giúp, nhưng những quan viên này nghe nói Triệu lão phu tử không có mặt, đâu còn sợ đám thân vệ nữa. Hai bên hoa chân múa tay, xem ra sắp lao vào ăn thua đủ với nhau rồi.
Đúng lúc vở kịch xấu sắp diễn ra, liền nghe một giọng nói vang vang:
- Chư vị đại nhân bớt giận, bản quan xin lỗi mọi người.
Quan viên trong sảnh liền yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy Thẩm đại nhân tinh thần khoan khoái xuất hiện.
Thấy cuối cùng y cũng tới, đoán chừng không có loạn nữa, các thân vệ liền lặng lẽ lui ra.
Quan viên nha môn tuần phủ và Thẩm Mặc đuều là chỗ quen biết cũ, không tiện phát tác, nhưng có chút tức giận, lên tiếng chất vấn:
- Giải Nguyên công, ngài đi đâu phong lưu khoái hoạt, để các huynh đệ bị bỏ mặt nơi này cả ngày không được ăn được uống, còn bị đám khốn kiếp kia ức hiếp.
Lời nói vô tâm chọc đúng tim đen, Thẩm Mặc đỏ mặt chắp tay nói:
- Thật có lỗi với các vị, hôm nay tại hạ người không được khỏe, sáng sớm ngủ dậy toàn thân đau nhúc, đầu óc trống rỗng. Tới thành đông tìm người mỹ xoa bóp mới miễn cưỡng có sức đến tìm mọi người.
Mọi người thấy y mặt hồng mắt sáng, tinh thần no đủ, so với thường ngày còn phấn chân hơn, biết y nói dối, nhưng không vạch trần, còn an ủi:
- Đại nhân mang bệnh làm việc, đúng là tấm gương cho mọi người.
Thẩm Mặc cười khiêm nhường, hai bên giả dối đối đáp với nhau một hồi, Thẩm Mặc phất tay lên:
- Để tỏ ý xin lỗi, bản quan mời mọi người uống rượu.
Đám quan viên cười nói:
- Đại nhân thật hiểu lòng người.
Vương Dụng vội vàng ngăn cản:
- Ngàn vạn lần không được, trung thừa đại nhân mệnh lệnh hôm nay thẩm vấn, sao có thể tự tiện rời đi uống rượu.
- Nói cũng phải.
Thẩm Mặc ve cằm:
- Vậy bảo hàng cơm chuẩn bị tiệc mang đến.
- Hay là thẩm vấn trước.
Vương Dụng cố chấp.
- Ăn cơm trước.
Các quan đồng loạt phản đối:
- Đói tới mờ cà mắt, lời nói ra cũng toàn là lời lờ mờ.
Thẩm Mặc gật đầu cười:
- Có lý, có điều ăn no uống say xong mọi người phải thành thật trả lời nhé.
- Đương nhiên rồi.
Các quan cùng nói:
- Đảm bảo hỏi gì đáp nấy.
Vương Dụng hết cách, đành nói:
- Trong lữ điếm này có đồ ăn, có thể giải quyết tại chỗ, không cần bỏ gần cầu xa.
Đám quan viên tức giận:
- Vương đại nhân quá coi thường người ta đấy, thức ăn nơi này có thể nuốt được sao?
Thẩm Mặc lấy sáu lượng bạc ra nhờ vệ binh ra ngoài đặt ba bàn tiệc ngon tới.
Trước khi đồ ăn tới, Thẩm Mặc lại sai lữ điềm mang tới chút hoa quả đồ ăn vặt, để mọi người lót dạ trước. Các quan viên vây quanh vừa cắn hạt dưa, vừa uống trà, vừa tán gẫu sỗi nổi ... Bọn họ làm quan lâu năm rồi, sao chẳng hiểu Thẩm đại nhân bày ra như thế là để phá đám cuộc thẩm vấn này.
Đợi một lúc lâu, nhưng binh sĩ kia rốt cục cũng dẫn theo đám tiểu nhị vào, mỗi một người đều mang một hộp đồ ăn lớn.
Đám tiểu nhị giúp bày ba bàn ăn, chuẩn bị rượu, các vị đại nhân thì đói lắm rồi, đều phủi hết vỏ hạt dưa trên người, mời hai vị đại nhân vào ghế chính, những người khác chia thứ tự ngồi xuống, rót rượu cho nhau.
Trên mỗi bàn bày hơn mười bát đĩa, các vị đại nhân thấy toàn là đầu heo, phèo phổi ..v..v..v.. Chẳng có thứ nào đáng tiền, tức giận quát:
- Bàn tiệc này còn chưa tới sáu tiền, vậy số tiền còn lại đi đâu hết rồi.
Đám thân binh đi mua thức ăn đã biến mất tăng tích rồi.
Thấy mọi người vẫn còn tức giận bất bình, Thẩm Mặc:
- Chớ tức với đám tiểu nhân làm gì, các đại nhân cứ ăn cho đỡ đói lòng, ngày khác tiểu đệ mời mọi người tới Lâu Ngoại Lâu tiêu khiển để xin lỗi, ý chư vị thế nào?
Mọi người đói lắm rồi, đều ngại ngùng nói một câu:
- Sao có thể khiến đại nhân tốn kém nữa được? Đây đâu phải là lỗi của đại nhân.
Liều nói:
- Mời.
Đồng loạt nâng đũa ăn như rồng cuốn hổ vồ ... Đó là thức ăn không ngon đấy, thức ăn mà ngon chỉ e đĩa bị cắn vỡ mấy cái.
Ăn no bảy phần rồi các vị đại nhân mới nhớ tới phép lịch sự, phát hiện ra hai vị khâm sai đều không hề động đũa, chỉ ngồi đó uống chút trà, ăn chút hoa quả. Liền hỏi:
- Hai vị vì sao không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vi?
- Kỳ thực mấy món này không tệ đâu.
Liền định gắp thức ăn mời.
Thẩm Mặc vội ngăn lại:
- Trước khi tới đây tiểu đệ đã ăn no rồi, thức ăn có ngon tới đâu cũng không ăn được nữa.
Mọi người lại nói:
- Thẩm đại nhân no rồi, vậy Vương đại nhân vì sao không ăn?
- Thật không dám giấu, hạ quan ăn chay.
Vương Dụng cười.
Thẩm Mặc áy náy nói:
- Đây là do ta chuẩn bị thiếu chu đáo, nhưng không biết vì sao Nhuận Liên huynh lại ăn chay?
- Vì năm đó gia mẫu đổ bệnh, tạ có hứa trước Bồ Tát, về sau gia mẫu quả nhiên khỏe lại, cho nên không dám ăn mặn nữa.
Thấy chuyện liên quan tới đạo hiếu, mọi người không khuyên hắn nữa, ai nấy tự ăn của mình.
Khi đã no say hết thì trời đã tối, Thẩm Mặc liền đứng dậy:
- Xong rồi, nên về nhà thôi.
Các quan vỗ cái bụng tròn xoe nói:
- Đúng đúng, ăn no uống say, lên giường làm một giấc, sống thế cho làm thần tiên cũng không đổi.
Liều theo Thẩm Mặc ra ngoài.
Vương Dụng vội cười khổ lần thứ ba ngăn lại:
- Còn chưa thẩm vấn cơ mà...
- Tối rồi, thôi để ngày mai hỏi cũng được mà.
Thẩm Mặc vỗ vai hắn xong rồi đi trước.
Vương Dụng không có cách nào ngăn được Thẩm Mặc, nhưng không thể để đám quan lại này cũng đi, nếu người ta ra ngoài thông đồng lời khai với nhau thì trả lời với Triệu bộ đường ra sao?
Liền ngăn các quan viên khác lại:
- Không có mệnh lệnh của bộ đường đại nhân, chư vị không được đi.
Thẩm Mặc lại lên tiếng nói đỡ cho bọn họ, Vương Dụng bất kể thế nào cũng không chịu, đành nói với các quan:
- Các vị, ngày mai ta tới thăm vậy.
Các quan tuy tức giận, nhưng chẳng thể làm gì, đánh mặc cho vệ binh giám thị, trở về nơi giam lỏng.
Đám đông bỏ đi hết cả, sảnh dường vốn náo nhiệt trở nên vắng vẻ lạnh lẽo, còn một mình Vương Dựng, hắn nhìn xương gà, xương cá, vỏ hạt dưa hạt bí vứt khắp nơi, cười khổ lắc đầu:
- Thật không hiểu nổi cái tên gia hỏa này.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư