Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 274: Đấu sĩ quật cường
Tâm học Dương Minh trai qua mấy chục năm phát triển biến hóa, chỉnh hợp chia tách, hình thành hơn chục học phái.
Mặc dù tìm về cội nguồn, mọi người đều lấy Quý Châu là nơi phát nguyên, lấy Dương Minh là tôn sư thánh hiền, nhưng vì người truyền thừa cảm nhận sai biệt cùng ngăn cách về địa vực, phát sinh khác biệt rất lớn, thậm chí là đối lập nhau.
Nhất là mười mấy năm qua, văn thịnh võ suy, triều chính hoang phế, quốc gia bùng phát tệ nạn, trong lo ngoài họa nghiêm trọng. Hiện thực tàng khốc này làm đệ tự của tâm học càng bức thiến hi vọng tham ngộ chân lý tư tưởng của Dương Minh, để giống ông phò trợ thiên hạ, trả lại một Đại Minh trong sạch.
Loại tâm tình nôn nóng này khiến cho môn nhân Vương Học từ một tổ chức học thuật đơn thuần, dần chuyển biến thành tổ chức mang mục đích chính trị. Một mặt bọn họ biết liên hợp lại mới có sức mạnh; mặt khác bọn họ lại không sao tiếp nhận được tư tưởng khác mình, mặc dù không nắm quyền, không cách nào bài trừ kẻ khác phái. Nhưng không trách khỏi tách ra hình thành đảng phái quy mô lớn, giang nam và giang bắc.
Giang Bắc lấy học phái Thái Châu làm chủ , rất tích cực thậm chí là cấp tiến, chủ trương khống chế toàn bộ triều chính, cải cách từ trên xuống dưới.
Giang Nam lấy học phái của Quý Bổn Vương Kỳ làm chủ, chủ trương toàn lực bảo vệ ổn định chinh cục, đoàn kết toàn bộ sức mạnh có thể đoàn kết, lấy kháng Oa làm nhiệm vụ hàng đầu.
Hai bên so sánh với nhau, chắc chắn Nam Tông bảo thủ hơn một chút, nhưng xét tới phạm vi thế lực của Nam Tông chủ yếu là vùng duyên hải Mân Chuyết thì làm thế cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng bất kể thế nào Vương Học vẫn đang ở địa vị mất quyền, quốc gia lại khó khăn trong ngoài, cho nên hai phái lấy hợp tác làm chủ lưu. Ví dụ như Hà Tâm Ẩn thuộc Bắc Tông, nhưng hoạt động thời gian dài ở Nam Tông, đồng thời không bị đám Vương Kỳ coi là người ngoài.
Nhưng hiện giờ Đàm Luân của Bắc Tông đề xuất chất vấn về Nam Tông sau lưng Thẩm Mặc, ý tứ là : Nam Tông các ngươi ở Chiết Giang rễ sau gốc dầy, hiện giờ xảy ra việc này, phải chăng nên có câu trả lời.
- Ý tứ gì nghĩa là sao?
Thẩm Mặc nhìn khỏi bốc lên trên chén trà.
- Chuyết Ngôn.
Đàm Luân nói nhỏ:
- Không phải ta thăm dò đệ, những chuyện phát sinh ra ở đây hôm nay sẽ không truyền tới tai người thứ ba.
Vừa nói còn vừa nhìn thẳng vào mắt y.
- Đệ không biết thật mà.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, thành thật nhìn lại:
- Huynh cũng biết nửa năm qua đệ trước tiên bận thi hương, sau đó bận kết hôn, hoàn toàn cách tuyệt với chiếc thuyền hoa đó.
- Ta tin tượng đệ.
Đàm Luân gật đầu:
- Có điều sau khi chuyện xảy ra, không ai hỏi những người đó sao?
- Hỏi rồi, Từ Văn Trường còn đích thân chạy tới Hàng Châu, chuyện cho đệ một câu.
- Có thể nói cho ta biết không?
- Chuyện này khó nói lắm.
- Xem ra là không tiện rồi.
Đàm Luân có chút thất vọng.
- Huynh hiểu lầm rồi.
Thẩm Mặc giải thích:
- Ý của đệ là , Từ Vị nói với đệ, chuyện này khó nói lắm.
- Ồ.. Khó nói như thế nào?
Đàm Luân bật cười.
- Khó nói chính là khó nói.
Thẩm Mặc lắc đầu đáp:
- Ý tứ cụ thể ra sao thì hai ta phải tự cảm nhận.
Nghiền ngẫm chốc lát, Đàm Luân trầm giọng nói:
- Phải chăng ta có thể lý giải là : Chuyện này Nam Tông biết nguyên cớ?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đệ cũng cảm thấy thế.
- Đừng cũng cảm thấy thế.
Đàm Luân cười khổ:
- Tiết lộ một chút tin tức đi.
- Huynh biết đệ không phải là nhân vật hạch tâm mà, điều đệ biết không nhiều.
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Cho nên chuyện gì cũng phải đoán thôi.
Thấy Đàm Luân có vẻ chán nản, y mới ung dung nói:
- Thực ra thì huynh quá đề cao cái thuyền hoa đó rồi, bọn họ chỉ là những người đọc sách có danh vọng, nhiều nhất là người đại diện cho đại gia tộc của Chiết Giang, nhưng không phải là người quyết sách.
- Nói cách khác, chuyện này bọn họ có biết cũng chẳng làm được gì.
Thẩm Mặc thở dài:
- Hơn nữa vì bảo vệ gia tộc ở sau lưng, bọn họ sẽ liên kết lại, đề phòng có kẻ đem lửa thiêu tới các đại hộ ở Chiết Giang, đó chính là lý giải của đệ về câu nói đó.
Nghe ra sự thẳng thắn trong lời của y, Đàm Luân đứng dậy cung kính chắp tay nói:
- Làm khó Chuyết Ngôn rồi.
Thẩm Mặc cũng đứng dậy, nói:
- Ý tứ của vị Triệu sư phụ đó đệ cũng có thể đoán ra vài phần, nhưng đệ không tin ông ta có thể thành công.
Đàm Luân cau mày:
- Không giấu đệ, ta đã khuyên ông ta rồi, tất cả phải lấy sự ổn định của đông nam làm trọng, nói mềm nói cứng, khuyên can hết lời, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý.
Tới đó lắc đầu ngán ngẩm:
- Nhưng theo tính ký vị lão phu tử đó.... Rất có khả năng cố chấp ý mình.
- Để cho ông ta làm đi.
Thẩm Mặc thở dài:
- Thế nào cùng có người cho ông ta nếm trái đắng.
- Khi ấy còn mong Chuyết Ngôn huynh che chở cho.
Đàm Luân lại chắp tay vái:
- Triệu bộ đường là người chính nghĩa, là quan tốt hiếm có, ông ấy ở trong triều là phúc của bách tính.
- Huynh lại đề cao đệ rồi, đệ lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế.
- Vậy cứ làm hết sức.
Đàm Luân khẩn cầu.
Thẩm Mặc lúc này mới gật đầu, mắng đùa:
- Huynh chỉ biết ép đệ, có phải chuyên tìm hồng mềm để bóp không?
- Hai đằng đều khó, nhưng Chuyết Ngôn có thể cảm thông hơn.
Đàm Luân vái lần thứ ba:
- Ta không thể rời Đài Châu quá lâu, lát nữa phải về rồi, đợi khi đệ thành thân chúng ta gặp lại.
Thẩm Mặc đáp lễ:
- Tử Lý huynh, bào trọng.
- Bảo trọng.
Đàm Luân nói xong rời dịch quán.
~~~~~~~~~
Hai ngày sau Vương Dụng trở về, mang theo hồi âm của tuần phủ Tô Tùng. Triệu Trinh Cát mở ra xem, chỉ thấy bên trên đó không có xưng hồ, không có ký tên, chỉ có một đoạn văn trích từ Liệt Từ Thang Vấn ra.
- Tức thật, tên sau giảo hoạt hơn tên trước.
Đem lá thư nội đập mạnh lên bàn, Triệu Trinh Cát tức rới râu mép vểnh lên:
- Một chút trách nhiệm cũng không có, sợ cả dính líu tới ta.
Điều này thật ra không ngoài dự liệu, bị Triệu Văn Hoa công kích trước kia, mà trong chuyện này chỉ có công không có tội, bảo Tào Bang Phủ xả thân tương trợ là không thể.
Ý từ của Tào Bang Phụ là, ta rất hứng thú với kiến nghị của ông, nhưng không nắm chắc cả mười phần mười thì ta không ra tay.
Triệu Trinh Cát biết, không có Tào Bang Phụ gia nhập là không thể tranh thủ được sự ủng hộ của Lý Mặc, Lý Mặc không ủng hộ thì không hi vọng gì thắng được Nghiêm đảng.
Ông ta đột nhiên oán hận, sư phụ của mình là thứ phụ nội các, quan cư nhất phầm, cận thần của thiên tử, vì sao không thể cứng rắn chống lưng cho đám người ở dưới bọn họ? Nếu thế ông ta có cần phải đi lôi kéo Tào Bang Phụ, nịnh hót Lý Thời Ngôn không?
Triệu Trinh Cát cũng biết, chuyện mình làm cũng giống như Ngu Công dời núi.
Nhưng ông ta không dao động, vì ông ta tận mắt nhìn thấy cuộc sống của bách tính quá thảm, cách đề biên kia nhìn như hợp lý, thực tế giống mọi cách tân trương kia, bất kể đem bao nhiêu gánh nặng dồn lên đầu kẻ giàu có, bọn chúng cuối cùng sẽ tìm đủ mọi cách trút lên người nghèo khó.
Mà trưởng quan tối cao thành đầu sỏ tham ô, quan viên từ trên xuống dưới cũng lũ lượt vươn tay ra, muốn được chia một chén canh. Trong cuộc chơi cá lớn nuốt cá bé đó, dân chúng tầng dưới cùng vĩnh viễn là phía bị ăn thịt.
Khiến cho hiện giờ ở một số địa phương xuất hiện những đại diện tư thông với giặc Oa còn được hoan nghênh hơn cả quan quân. Vì để có được tin tình báo, đảm bảo đường lui, giặc Oa sau khi cướp bóc nhà giàu, thường thường chia lương thực cho bách tính cùng khổ. Mặc dù đây không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng cũng đủ làm nổi bật lên thanh danh tồi tệ của quan phủ, nếu như không có thủ đoạn sấm sét thì sẽ không còn thuốc chữa.
Triệu Trinh Cát nhhìn tờ giấy trên bàn ghi tám chữ thề của mình :" Biết khó vẫn tiến, không tránh gian nguy." Hiện giờ tới lúc mình thực hiện lời hứa rồi.
- Nếu như các ngươi không uống rượu mời, vậy tthì uống rượu phạt đi.
Ông ta đứng dậy, nói với gác cửa:
- Người đâu.
Lão bộc và hộ vệ của ông ta liền đi vào, đồng loạt thi lễ:
- Đại nhân có gì sai bảo?
- Triệu An, Triệu Toàn hai ngươi về Nam Kinh, cầm thủ lệnh của bản quan, điều quan thuộc binh bộ và bộ đội trực thuộc tới đây.
Triệu Trinh Cát hừ lạnh:
- Lấy một nghìn khẩu hỏa súng loại mới nhất, trang bị đầy đủ, giương cờ khâm sai, đàng hoàng vào thành Hàng Châu.
Hộ vệ Triệu Toàn kích động:
- Quá tốt rồi, xem kẻ nào dám lên mặt với chúng ta nữa, mấy ngày qua thực là uất chết đi được. Hiện giờ tới lúc cho bọn chúng biết tay rồi.
Lão bộc Triệu An thì lại không khỏi lo lắng:
- Đại nhân, làm thế liệu có phiền phức không?
- Cứ làm đi.
Triệu Trinh Cát trầm giọng nói:
- Đều là chuyện trong phạm vi chức quyền cả bản quan, có gì mà phiền phức.
Mặc dù tìm về cội nguồn, mọi người đều lấy Quý Châu là nơi phát nguyên, lấy Dương Minh là tôn sư thánh hiền, nhưng vì người truyền thừa cảm nhận sai biệt cùng ngăn cách về địa vực, phát sinh khác biệt rất lớn, thậm chí là đối lập nhau.
Nhất là mười mấy năm qua, văn thịnh võ suy, triều chính hoang phế, quốc gia bùng phát tệ nạn, trong lo ngoài họa nghiêm trọng. Hiện thực tàng khốc này làm đệ tự của tâm học càng bức thiến hi vọng tham ngộ chân lý tư tưởng của Dương Minh, để giống ông phò trợ thiên hạ, trả lại một Đại Minh trong sạch.
Loại tâm tình nôn nóng này khiến cho môn nhân Vương Học từ một tổ chức học thuật đơn thuần, dần chuyển biến thành tổ chức mang mục đích chính trị. Một mặt bọn họ biết liên hợp lại mới có sức mạnh; mặt khác bọn họ lại không sao tiếp nhận được tư tưởng khác mình, mặc dù không nắm quyền, không cách nào bài trừ kẻ khác phái. Nhưng không trách khỏi tách ra hình thành đảng phái quy mô lớn, giang nam và giang bắc.
Giang Bắc lấy học phái Thái Châu làm chủ , rất tích cực thậm chí là cấp tiến, chủ trương khống chế toàn bộ triều chính, cải cách từ trên xuống dưới.
Giang Nam lấy học phái của Quý Bổn Vương Kỳ làm chủ, chủ trương toàn lực bảo vệ ổn định chinh cục, đoàn kết toàn bộ sức mạnh có thể đoàn kết, lấy kháng Oa làm nhiệm vụ hàng đầu.
Hai bên so sánh với nhau, chắc chắn Nam Tông bảo thủ hơn một chút, nhưng xét tới phạm vi thế lực của Nam Tông chủ yếu là vùng duyên hải Mân Chuyết thì làm thế cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng bất kể thế nào Vương Học vẫn đang ở địa vị mất quyền, quốc gia lại khó khăn trong ngoài, cho nên hai phái lấy hợp tác làm chủ lưu. Ví dụ như Hà Tâm Ẩn thuộc Bắc Tông, nhưng hoạt động thời gian dài ở Nam Tông, đồng thời không bị đám Vương Kỳ coi là người ngoài.
Nhưng hiện giờ Đàm Luân của Bắc Tông đề xuất chất vấn về Nam Tông sau lưng Thẩm Mặc, ý tứ là : Nam Tông các ngươi ở Chiết Giang rễ sau gốc dầy, hiện giờ xảy ra việc này, phải chăng nên có câu trả lời.
- Ý tứ gì nghĩa là sao?
Thẩm Mặc nhìn khỏi bốc lên trên chén trà.
- Chuyết Ngôn.
Đàm Luân nói nhỏ:
- Không phải ta thăm dò đệ, những chuyện phát sinh ra ở đây hôm nay sẽ không truyền tới tai người thứ ba.
Vừa nói còn vừa nhìn thẳng vào mắt y.
- Đệ không biết thật mà.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, thành thật nhìn lại:
- Huynh cũng biết nửa năm qua đệ trước tiên bận thi hương, sau đó bận kết hôn, hoàn toàn cách tuyệt với chiếc thuyền hoa đó.
- Ta tin tượng đệ.
Đàm Luân gật đầu:
- Có điều sau khi chuyện xảy ra, không ai hỏi những người đó sao?
- Hỏi rồi, Từ Văn Trường còn đích thân chạy tới Hàng Châu, chuyện cho đệ một câu.
- Có thể nói cho ta biết không?
- Chuyện này khó nói lắm.
- Xem ra là không tiện rồi.
Đàm Luân có chút thất vọng.
- Huynh hiểu lầm rồi.
Thẩm Mặc giải thích:
- Ý của đệ là , Từ Vị nói với đệ, chuyện này khó nói lắm.
- Ồ.. Khó nói như thế nào?
Đàm Luân bật cười.
- Khó nói chính là khó nói.
Thẩm Mặc lắc đầu đáp:
- Ý tứ cụ thể ra sao thì hai ta phải tự cảm nhận.
Nghiền ngẫm chốc lát, Đàm Luân trầm giọng nói:
- Phải chăng ta có thể lý giải là : Chuyện này Nam Tông biết nguyên cớ?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đệ cũng cảm thấy thế.
- Đừng cũng cảm thấy thế.
Đàm Luân cười khổ:
- Tiết lộ một chút tin tức đi.
- Huynh biết đệ không phải là nhân vật hạch tâm mà, điều đệ biết không nhiều.
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Cho nên chuyện gì cũng phải đoán thôi.
Thấy Đàm Luân có vẻ chán nản, y mới ung dung nói:
- Thực ra thì huynh quá đề cao cái thuyền hoa đó rồi, bọn họ chỉ là những người đọc sách có danh vọng, nhiều nhất là người đại diện cho đại gia tộc của Chiết Giang, nhưng không phải là người quyết sách.
- Nói cách khác, chuyện này bọn họ có biết cũng chẳng làm được gì.
Thẩm Mặc thở dài:
- Hơn nữa vì bảo vệ gia tộc ở sau lưng, bọn họ sẽ liên kết lại, đề phòng có kẻ đem lửa thiêu tới các đại hộ ở Chiết Giang, đó chính là lý giải của đệ về câu nói đó.
Nghe ra sự thẳng thắn trong lời của y, Đàm Luân đứng dậy cung kính chắp tay nói:
- Làm khó Chuyết Ngôn rồi.
Thẩm Mặc cũng đứng dậy, nói:
- Ý tứ của vị Triệu sư phụ đó đệ cũng có thể đoán ra vài phần, nhưng đệ không tin ông ta có thể thành công.
Đàm Luân cau mày:
- Không giấu đệ, ta đã khuyên ông ta rồi, tất cả phải lấy sự ổn định của đông nam làm trọng, nói mềm nói cứng, khuyên can hết lời, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý.
Tới đó lắc đầu ngán ngẩm:
- Nhưng theo tính ký vị lão phu tử đó.... Rất có khả năng cố chấp ý mình.
- Để cho ông ta làm đi.
Thẩm Mặc thở dài:
- Thế nào cùng có người cho ông ta nếm trái đắng.
- Khi ấy còn mong Chuyết Ngôn huynh che chở cho.
Đàm Luân lại chắp tay vái:
- Triệu bộ đường là người chính nghĩa, là quan tốt hiếm có, ông ấy ở trong triều là phúc của bách tính.
- Huynh lại đề cao đệ rồi, đệ lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế.
- Vậy cứ làm hết sức.
Đàm Luân khẩn cầu.
Thẩm Mặc lúc này mới gật đầu, mắng đùa:
- Huynh chỉ biết ép đệ, có phải chuyên tìm hồng mềm để bóp không?
- Hai đằng đều khó, nhưng Chuyết Ngôn có thể cảm thông hơn.
Đàm Luân vái lần thứ ba:
- Ta không thể rời Đài Châu quá lâu, lát nữa phải về rồi, đợi khi đệ thành thân chúng ta gặp lại.
Thẩm Mặc đáp lễ:
- Tử Lý huynh, bào trọng.
- Bảo trọng.
Đàm Luân nói xong rời dịch quán.
~~~~~~~~~
Hai ngày sau Vương Dụng trở về, mang theo hồi âm của tuần phủ Tô Tùng. Triệu Trinh Cát mở ra xem, chỉ thấy bên trên đó không có xưng hồ, không có ký tên, chỉ có một đoạn văn trích từ Liệt Từ Thang Vấn ra.
- Tức thật, tên sau giảo hoạt hơn tên trước.
Đem lá thư nội đập mạnh lên bàn, Triệu Trinh Cát tức rới râu mép vểnh lên:
- Một chút trách nhiệm cũng không có, sợ cả dính líu tới ta.
Điều này thật ra không ngoài dự liệu, bị Triệu Văn Hoa công kích trước kia, mà trong chuyện này chỉ có công không có tội, bảo Tào Bang Phủ xả thân tương trợ là không thể.
Ý từ của Tào Bang Phụ là, ta rất hứng thú với kiến nghị của ông, nhưng không nắm chắc cả mười phần mười thì ta không ra tay.
Triệu Trinh Cát biết, không có Tào Bang Phụ gia nhập là không thể tranh thủ được sự ủng hộ của Lý Mặc, Lý Mặc không ủng hộ thì không hi vọng gì thắng được Nghiêm đảng.
Ông ta đột nhiên oán hận, sư phụ của mình là thứ phụ nội các, quan cư nhất phầm, cận thần của thiên tử, vì sao không thể cứng rắn chống lưng cho đám người ở dưới bọn họ? Nếu thế ông ta có cần phải đi lôi kéo Tào Bang Phụ, nịnh hót Lý Thời Ngôn không?
Triệu Trinh Cát cũng biết, chuyện mình làm cũng giống như Ngu Công dời núi.
Nhưng ông ta không dao động, vì ông ta tận mắt nhìn thấy cuộc sống của bách tính quá thảm, cách đề biên kia nhìn như hợp lý, thực tế giống mọi cách tân trương kia, bất kể đem bao nhiêu gánh nặng dồn lên đầu kẻ giàu có, bọn chúng cuối cùng sẽ tìm đủ mọi cách trút lên người nghèo khó.
Mà trưởng quan tối cao thành đầu sỏ tham ô, quan viên từ trên xuống dưới cũng lũ lượt vươn tay ra, muốn được chia một chén canh. Trong cuộc chơi cá lớn nuốt cá bé đó, dân chúng tầng dưới cùng vĩnh viễn là phía bị ăn thịt.
Khiến cho hiện giờ ở một số địa phương xuất hiện những đại diện tư thông với giặc Oa còn được hoan nghênh hơn cả quan quân. Vì để có được tin tình báo, đảm bảo đường lui, giặc Oa sau khi cướp bóc nhà giàu, thường thường chia lương thực cho bách tính cùng khổ. Mặc dù đây không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng cũng đủ làm nổi bật lên thanh danh tồi tệ của quan phủ, nếu như không có thủ đoạn sấm sét thì sẽ không còn thuốc chữa.
Triệu Trinh Cát nhhìn tờ giấy trên bàn ghi tám chữ thề của mình :" Biết khó vẫn tiến, không tránh gian nguy." Hiện giờ tới lúc mình thực hiện lời hứa rồi.
- Nếu như các ngươi không uống rượu mời, vậy tthì uống rượu phạt đi.
Ông ta đứng dậy, nói với gác cửa:
- Người đâu.
Lão bộc và hộ vệ của ông ta liền đi vào, đồng loạt thi lễ:
- Đại nhân có gì sai bảo?
- Triệu An, Triệu Toàn hai ngươi về Nam Kinh, cầm thủ lệnh của bản quan, điều quan thuộc binh bộ và bộ đội trực thuộc tới đây.
Triệu Trinh Cát hừ lạnh:
- Lấy một nghìn khẩu hỏa súng loại mới nhất, trang bị đầy đủ, giương cờ khâm sai, đàng hoàng vào thành Hàng Châu.
Hộ vệ Triệu Toàn kích động:
- Quá tốt rồi, xem kẻ nào dám lên mặt với chúng ta nữa, mấy ngày qua thực là uất chết đi được. Hiện giờ tới lúc cho bọn chúng biết tay rồi.
Lão bộc Triệu An thì lại không khỏi lo lắng:
- Đại nhân, làm thế liệu có phiền phức không?
- Cứ làm đi.
Triệu Trinh Cát trầm giọng nói:
- Đều là chuyện trong phạm vi chức quyền cả bản quan, có gì mà phiền phức.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư