Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 209: Tổ chức
Thẩm lão gia biết được tin này sai Thẩm Kinh đi thông báo cho Thẩm Mặc. Thẩm Kinh vội vàng chạy tới Thẩm gia, xông vào thư phòng hậu viện, nói lới với Thẩm Chuyết Ngôn đang vừa ăn lạc vừa đọc sách:
- Hỏng rồi, nhị thúc của ta đã xảy ra chuyện.
Thẩm Mặc gật đầu, nhưng mắt không rời khỏi quyển sách.
- Ngươi biết xảy ra chuyện gì không?
Thẩm Kinh ngồi xuống cạnh bàn, giật lấy quyển sách trong tay Thẩm Mặc, nói ầm lên:
- Chuyện lớn đấy.
- Biết.
Vỗ vỗ vỏ lạc trên tay, Thẩm Mặc nói:
- Ta biết từ hôm qua rồi.
- Vậy mà ngươi còn ngồi đó được.
Thẩm Kinh trừng mắt lên:
- Mau nghĩ cách đi, phải ứng phó ra sao?
- Chẳng việc gì phải ứng phó.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Trời rồi sẽ mưa, gái về nhà chồng, ta chẳng quản nổi.
Thẩm Kinh nhìn khuôn chỉ mấy ngày không gặp đã trở nên gầy gò của Thẩm Mặc, hắn nhỏ giọng hỏi:
- Không phải ngươi giận nhị thúc của ta chứ?
- Sao thế được.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, nói:
- Sư phụ làm chuyện mà ta muốn làm lại không dám làm, thân là học sinh của người, ta vô cùng vinh hạnh.
Trên đường tới đây, Thẩm Kinh đã cân nhắc tới phản ứng có thể của Thẩm Mặc, hoặc thống khổ, hoặc phẫn nộ, có thể là hoảng loạn. Nhưng không ngờ y lại bình tĩnh đến thế.
- Chuyện sớm ở trong dự liệu rồi, có gì mà phải kích động.
Thấy Thẩm Kinh trố mắt ra nhìn, y nói khẽ:
- Huynh đệ, đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.
Thẩm Kinh không biết y lấy tự tin từ đâu ra, dù sao trong lòng không còn hoảng loạn nữa. Thẩm Mặc kéo hắn ngồi xuống bên cạnh bồn lửa, nói:
- Nữa năm trước phụ thân ngươi và Đường tri phủ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi...
- Nửa năm trước đã biết có họa rồi?
Thẩm lão gia có chuyện luôn mật mưu với Thẩm Mặc, chưa bao giờ nói với Thẩm Kinh.
- Đây gọi là đề phòng trước.
Thẩm Mặc cười nói:
- Còn nhớ cái ngày Triệu Văn Hoa tới Chiết Giang không? Đường tri phủ và chúng ta nịnh bợ hắn quá mức cần thiết. Người cho rằng họ Thẩm chúng ta khí cốt kém cỏi, cả đợi chưa thấy thánh chỉ sao?
Thẩm Kinh cười ha hả:
- Ta chỉ thấy rất hoành tráng.
- Tương lai ngươi sẽ là một tên tham quan.
Thẩm Mặc mắng một câu:
- Cha ngươi và Đường tri phủ nhất định đã tới Hàng Châu, có thể gặp được Triệu Văn Hoa, toàn bộ phải trông vào thể diện lần đó đấy.
- Ngươi thì sao?
Thẩm Kinh quan tâm hỏi:
- Hay là ngươi cũng nên đi cầu hắn để qua được cửa này.
- Việc cần làm sớm đã làm rồi.
Thẩm Mặc cười khẽ:
- Chỉ cần bên trên không có chỉ thị, hắn sẽ không động vào ta, cũng không cần động vào ta.
- Nếu bên trên có chỉ thị thì sao?
- Hắn khẳng định chấp hành nghiêm khắc.
Thẩm Mặc nói:
- Cho nên cần tìm ai chứ chẳng tìm hắn.
Kỳ thực hiện giờ Thẩm Mặc cũng không tự tin, một khi bên trên có chút gió lay cỏ động gì, cuốn xuống dưới sẽ thành vòi rồng cuốn y đi, nhưng nhất thời y chẳng tìm ra được biện pháp nào, nên chỉ đành dùng biện pháp mà không phải là biện pháp : Lấy bất biến ứng phó vạn biến.
Buổi sáng đuổi Thẩm Kinh thì buổi chiều Từ Vị lại vội vã chạy tới, không biết hắn hay tin từ đâu, liền chạy một mạch đến, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi.
Thẩm Mặc vội đỡ hắn ngồi xuống, lại rót nước cho hắn, Từ Vị uống ừng ực rồi, sắc mặt mới khá hơn.
Thẩm Mặc cười hỏi:
- Gấp thế để làm gì? Có phải là đệ gả vợ cho huynh đâu.
Từ Vị tức giận nói:
- Ta vừa nghe thấy đường tỷ phu xảy ra chuyện, sợ ngươi nghĩ quẩn mới vội vàng từ nhà chạy tới.
Nhìn Từ Văn Trường mặt mướt mồ hôi, Thẩm Mặc lòng hết sức cảm động. Bạn bè là gì, chính là khi ngươi gặp nạn, hắn không tránh ngươi, lại còn chạy tới hỏi thăm, đó là bạn chân chính.
Thấy Thẩm Mặc mặt bùi ngùi, Từ Vị lại cho rằng y đang lo lắng, liền cười hăng hắc:
- Yên tâm đi, ca ca đã có cẩm nang diệu kế, đảm bảo huynh đệ bình yên vô sự.
Thẩm Mặc hỏi:
- Diệu kế gì thế?
- Đệ nhìn xem đây là cái gì?
Từ Vị lấy một phong thư từ trong lòng ra, Thẩm Mặc nhận lấy xem, thì ra là thư của Hồ Tôn Hiến viết cho Từ Vị, đại khái là: Hiện giờ ta đã làm tuần phủ rồi, Văn Trường tiên sinh có thể nghĩ lại xem, tới giúp ta một tay hay không?
Thấy Thẩm Mặc xem xong, Từ Vị cười nói:
- Ta đã viết thư trả lời, bảo tín sứ chuyển cho hắn rồi, trong thư ta nói chúng ta hai năm trước thảo luận, đã có biện pháp đối phó với giặc Oa, nếu như Hồ trung thừa muốn nghe chúng ta, thì đích thân tới Thiệu Hưng gặp chúng ta. Nếu như không muốn nghe, thì coi như ta chưa nói gì.
Nói rồi vỗ tay Thẩm Mặc:
- Chỉ sợ hắn không tới, chứ hắn tới bằng vào cái miệng này của huynh đệ ta, đảm bảo lừa cho hắn không biết đông tây nam bắc, cam tâm tình nguyện đi theo huynh đệ chúng ta.
Thẩm Mặc đã hiểu ra, Từ Vị đang tìm chỗ dựa cho y, bình tâm mà luận, hiện giờ y như đang đi trên băng mỏng, đúng là cần có chỗ dựa. Hơn nữa nhìn khắp Chiết Giang, không có ai thích hợp hơn Hồ tuần phủ nữa, vì hiển nhiên Nghiêm các lão đã định sử dụng Hồ Tôn Hiến rồi.
Ít nhất trước khi sứ mạng này hoàn thành, lời của Hồ Tôn Hiến rất quan trọng.
Nếu như làm hắn thấy không bảo vệ mình không được thì mình có thể ngủ ngon rồi.
Nhãn quang của Từ Vị rất chuẩn xác, nhìn ngay ra điểm mấu chốt hóa giải nguy cơ, Thẩm Mặc mắt sáng lên. Nhưng nghĩ lại, làm thế không phải là không có vấn đề, theo Hồ Tôn Hiến là theo Nghiêm đảng, không thể sư phụ vừa với liều mạng, học sinh đã hàng địch rồi.
Thẩm Mặc và Từ Vị giao tình sâu sắc, cũng không cần phải che dấu, liền đem băn khoăn này nói cho hắn nghe. Từ Vị cười:
- Không cần phải lo về chuyện này, đệ vốn là cấp dưới của hắn, lại bày mưu tính kế kháng Oa, không cần lo dư luận coi thành Nghiêm đảng.
Thẩm Mặc thấy hắn nói chắc chắn, cười nham hiểm nói:
- Văn Trường huynh, xem ra huynh còn có điều gì giấu đệ rồi.
- Vốn không định giấu đệ đâu, chỉ vì đệ mãi không muốn dựa vào thôi.
Từ Vị cười rất thần bí:
- Có biết vì sao Hồ Tôn Hiến sống chết gì cũng muốn ca ca nhập bọn không?
- Vương Học.
Thẩm Mặc đoán cái trúng ngay.
- Chính xác, vì ta là đệ tự đích truyền của Quý Trường Sa, Vương Long Khuê.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Có biết Vương Học ở Chiết Giang có ý nghĩa gì không?
- Dư luận.
Thẩm Mặc liên hệ với lời trên.
- Thông minh! Chính là dư luận.
Từ Vị vỗ tay khen:
- Môn nhân Vương Học chúng ta mặc dù ở triều đường rơi vào thế hạ phong, nhưng lực lượng ngoài dân gian cực lớn, ít nhất ở Chiết Giang này, trên từ đề học, bố chính sứ, dưới tới sĩ tử đồng sinh, đều coi Dương Minh Công là tôn sư, là kim chỉ nam, là thánh.
Nói tới đó hạ giọng xuống:
- Còn nhớ cái hoa thuyền kia không? Nói một cách không khoa trương rằng, cái nhìn trên chiếc thuyền đó là cái nhìn của sĩ lâm Chiết Giang, cuối cùng biến thành dân ý của trăm vạn phụ lão Chiết Giang... Ai muốn làm tốt chuyện ở Chiết Giang, không dựa vào nó là không xong.
Thẩm Mặc bật cười:
- Nói cứ như là dân hắc đạo ấy.
- Ca ca thấy gần như vậy.
Từ Vì cười khà khà:
- Bản chất là như thế.
Thẩm Mặc suy nghĩ rất lâu, mới khẽ hỏi:
- Ý của huynh là bảo đệ gia nhập?
Có câu: Không va vào tường không quay lại, lần này y mới ý thức được thế đơn lực mỏng đừng mong sống ở Chiết Giang hiểm ác.
- Cái gì mà gia nhập với không gia nhập? Đồ vốn là người trong hội rồi.
Từ Vị cười:
- Đệ là học sinh của Thẩm Thanh Hà, đồ tôn của Vương Long Khê, trừ khi đệ không thừa nhần, còn đệ chính là môn nhân Vương Học chính tông nhất.
Rồi nhe răng cười:
- Đệ sẽ không phủ nhân chứ?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Chuyện tới nước này đệ còn lựa chọn sao?
- Đừng có gượng ép như vậy.
Từ Vị nói:
- Có tổ chức có gì mà không hay, ít nhất đệ bị bắt còn có người đưa cơm.
- Nói chuyện nghiêm chỉnh đi.
Thẩm Mặc day thái dương:
- Các người bảo Hà Tâm Ân theo đệ tuần thị khắp nơi e rằng không phải vì bảo vệ đâu nhỉ?
- Còn vì quan sát.
Từ Vị dừng một chút nói:
- Quan sát giặc Oa, quan sát đệ.
- Đệ.
Thẩm Mặc cười:
- Đệ có gì mà quan sát?
- Xem xem đệ có tư cách gánh vác trọng trách chấn hưng Vương Học hay không.
Từ Vì cười hăng hắc:
- Đừng choáng, vì riêng đối tượng quan sát thế hệ đệ toàn quốc có hơn hai mươi người.
- Thế hệ đệ?
- Từ sau tổ sư gia, Quý Bổn, Vương Kỳ là đời thứ nhất.
Từ Vị cực kỳ đắc ý nói:
- Sư phụ, sư thúc đệ cùng với ta chính là đời thứ hai, cũng là giai tầng nòng cốt của Vương Học, đại biểu cho hiện tại. Còn đời thứ ba bọn đệ, đại biểu cho tương lai.
- Đời thứ hai cũng có hai mươi nhân tuyển sao?
- Không, đã quyết định rồi, chỉ còn một người thôi.
Từ Vị nói:
- Hiện giờ mọi người đều nghe ông ta điều khiển, do ông ta đại biểu cho Vương Học chúng ta đấu tranh trong triều.
- Đệ hiểu rồi.
Trong lòng Thẩm Mặc lóe lên một cái tên, hỏi nhỏ:
- Từ Hoa Đình phải không?
- Đúng, là ông ta.
Từ Vị hơi bất ngờ:
- Làm sao đệ biết?
- Từ ông ấy ra thì còn ai có khả năng đấu với Nghiêm Túc chứ?
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Coi ta là thằng ngốc à?"
Từ Vị cười ngượng:
- Cũng phải.
Liền nghiêm mặc nói:
- Lần tụ hội đầu tiên năm nay là mùng mười tháng giệng, hi vọng đệ tham gia.
Hắn náy mắt:
- Hội nghị lần này rất quan trọng, đệ có được ủng hộ bao nhiêu là dựa vào nó hết.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đệ hiểu.
- Hỏng rồi, nhị thúc của ta đã xảy ra chuyện.
Thẩm Mặc gật đầu, nhưng mắt không rời khỏi quyển sách.
- Ngươi biết xảy ra chuyện gì không?
Thẩm Kinh ngồi xuống cạnh bàn, giật lấy quyển sách trong tay Thẩm Mặc, nói ầm lên:
- Chuyện lớn đấy.
- Biết.
Vỗ vỗ vỏ lạc trên tay, Thẩm Mặc nói:
- Ta biết từ hôm qua rồi.
- Vậy mà ngươi còn ngồi đó được.
Thẩm Kinh trừng mắt lên:
- Mau nghĩ cách đi, phải ứng phó ra sao?
- Chẳng việc gì phải ứng phó.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Trời rồi sẽ mưa, gái về nhà chồng, ta chẳng quản nổi.
Thẩm Kinh nhìn khuôn chỉ mấy ngày không gặp đã trở nên gầy gò của Thẩm Mặc, hắn nhỏ giọng hỏi:
- Không phải ngươi giận nhị thúc của ta chứ?
- Sao thế được.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, nói:
- Sư phụ làm chuyện mà ta muốn làm lại không dám làm, thân là học sinh của người, ta vô cùng vinh hạnh.
Trên đường tới đây, Thẩm Kinh đã cân nhắc tới phản ứng có thể của Thẩm Mặc, hoặc thống khổ, hoặc phẫn nộ, có thể là hoảng loạn. Nhưng không ngờ y lại bình tĩnh đến thế.
- Chuyện sớm ở trong dự liệu rồi, có gì mà phải kích động.
Thấy Thẩm Kinh trố mắt ra nhìn, y nói khẽ:
- Huynh đệ, đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.
Thẩm Kinh không biết y lấy tự tin từ đâu ra, dù sao trong lòng không còn hoảng loạn nữa. Thẩm Mặc kéo hắn ngồi xuống bên cạnh bồn lửa, nói:
- Nữa năm trước phụ thân ngươi và Đường tri phủ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi...
- Nửa năm trước đã biết có họa rồi?
Thẩm lão gia có chuyện luôn mật mưu với Thẩm Mặc, chưa bao giờ nói với Thẩm Kinh.
- Đây gọi là đề phòng trước.
Thẩm Mặc cười nói:
- Còn nhớ cái ngày Triệu Văn Hoa tới Chiết Giang không? Đường tri phủ và chúng ta nịnh bợ hắn quá mức cần thiết. Người cho rằng họ Thẩm chúng ta khí cốt kém cỏi, cả đợi chưa thấy thánh chỉ sao?
Thẩm Kinh cười ha hả:
- Ta chỉ thấy rất hoành tráng.
- Tương lai ngươi sẽ là một tên tham quan.
Thẩm Mặc mắng một câu:
- Cha ngươi và Đường tri phủ nhất định đã tới Hàng Châu, có thể gặp được Triệu Văn Hoa, toàn bộ phải trông vào thể diện lần đó đấy.
- Ngươi thì sao?
Thẩm Kinh quan tâm hỏi:
- Hay là ngươi cũng nên đi cầu hắn để qua được cửa này.
- Việc cần làm sớm đã làm rồi.
Thẩm Mặc cười khẽ:
- Chỉ cần bên trên không có chỉ thị, hắn sẽ không động vào ta, cũng không cần động vào ta.
- Nếu bên trên có chỉ thị thì sao?
- Hắn khẳng định chấp hành nghiêm khắc.
Thẩm Mặc nói:
- Cho nên cần tìm ai chứ chẳng tìm hắn.
Kỳ thực hiện giờ Thẩm Mặc cũng không tự tin, một khi bên trên có chút gió lay cỏ động gì, cuốn xuống dưới sẽ thành vòi rồng cuốn y đi, nhưng nhất thời y chẳng tìm ra được biện pháp nào, nên chỉ đành dùng biện pháp mà không phải là biện pháp : Lấy bất biến ứng phó vạn biến.
Buổi sáng đuổi Thẩm Kinh thì buổi chiều Từ Vị lại vội vã chạy tới, không biết hắn hay tin từ đâu, liền chạy một mạch đến, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi.
Thẩm Mặc vội đỡ hắn ngồi xuống, lại rót nước cho hắn, Từ Vị uống ừng ực rồi, sắc mặt mới khá hơn.
Thẩm Mặc cười hỏi:
- Gấp thế để làm gì? Có phải là đệ gả vợ cho huynh đâu.
Từ Vị tức giận nói:
- Ta vừa nghe thấy đường tỷ phu xảy ra chuyện, sợ ngươi nghĩ quẩn mới vội vàng từ nhà chạy tới.
Nhìn Từ Văn Trường mặt mướt mồ hôi, Thẩm Mặc lòng hết sức cảm động. Bạn bè là gì, chính là khi ngươi gặp nạn, hắn không tránh ngươi, lại còn chạy tới hỏi thăm, đó là bạn chân chính.
Thấy Thẩm Mặc mặt bùi ngùi, Từ Vị lại cho rằng y đang lo lắng, liền cười hăng hắc:
- Yên tâm đi, ca ca đã có cẩm nang diệu kế, đảm bảo huynh đệ bình yên vô sự.
Thẩm Mặc hỏi:
- Diệu kế gì thế?
- Đệ nhìn xem đây là cái gì?
Từ Vị lấy một phong thư từ trong lòng ra, Thẩm Mặc nhận lấy xem, thì ra là thư của Hồ Tôn Hiến viết cho Từ Vị, đại khái là: Hiện giờ ta đã làm tuần phủ rồi, Văn Trường tiên sinh có thể nghĩ lại xem, tới giúp ta một tay hay không?
Thấy Thẩm Mặc xem xong, Từ Vị cười nói:
- Ta đã viết thư trả lời, bảo tín sứ chuyển cho hắn rồi, trong thư ta nói chúng ta hai năm trước thảo luận, đã có biện pháp đối phó với giặc Oa, nếu như Hồ trung thừa muốn nghe chúng ta, thì đích thân tới Thiệu Hưng gặp chúng ta. Nếu như không muốn nghe, thì coi như ta chưa nói gì.
Nói rồi vỗ tay Thẩm Mặc:
- Chỉ sợ hắn không tới, chứ hắn tới bằng vào cái miệng này của huynh đệ ta, đảm bảo lừa cho hắn không biết đông tây nam bắc, cam tâm tình nguyện đi theo huynh đệ chúng ta.
Thẩm Mặc đã hiểu ra, Từ Vị đang tìm chỗ dựa cho y, bình tâm mà luận, hiện giờ y như đang đi trên băng mỏng, đúng là cần có chỗ dựa. Hơn nữa nhìn khắp Chiết Giang, không có ai thích hợp hơn Hồ tuần phủ nữa, vì hiển nhiên Nghiêm các lão đã định sử dụng Hồ Tôn Hiến rồi.
Ít nhất trước khi sứ mạng này hoàn thành, lời của Hồ Tôn Hiến rất quan trọng.
Nếu như làm hắn thấy không bảo vệ mình không được thì mình có thể ngủ ngon rồi.
Nhãn quang của Từ Vị rất chuẩn xác, nhìn ngay ra điểm mấu chốt hóa giải nguy cơ, Thẩm Mặc mắt sáng lên. Nhưng nghĩ lại, làm thế không phải là không có vấn đề, theo Hồ Tôn Hiến là theo Nghiêm đảng, không thể sư phụ vừa với liều mạng, học sinh đã hàng địch rồi.
Thẩm Mặc và Từ Vị giao tình sâu sắc, cũng không cần phải che dấu, liền đem băn khoăn này nói cho hắn nghe. Từ Vị cười:
- Không cần phải lo về chuyện này, đệ vốn là cấp dưới của hắn, lại bày mưu tính kế kháng Oa, không cần lo dư luận coi thành Nghiêm đảng.
Thẩm Mặc thấy hắn nói chắc chắn, cười nham hiểm nói:
- Văn Trường huynh, xem ra huynh còn có điều gì giấu đệ rồi.
- Vốn không định giấu đệ đâu, chỉ vì đệ mãi không muốn dựa vào thôi.
Từ Vị cười rất thần bí:
- Có biết vì sao Hồ Tôn Hiến sống chết gì cũng muốn ca ca nhập bọn không?
- Vương Học.
Thẩm Mặc đoán cái trúng ngay.
- Chính xác, vì ta là đệ tự đích truyền của Quý Trường Sa, Vương Long Khuê.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Có biết Vương Học ở Chiết Giang có ý nghĩa gì không?
- Dư luận.
Thẩm Mặc liên hệ với lời trên.
- Thông minh! Chính là dư luận.
Từ Vị vỗ tay khen:
- Môn nhân Vương Học chúng ta mặc dù ở triều đường rơi vào thế hạ phong, nhưng lực lượng ngoài dân gian cực lớn, ít nhất ở Chiết Giang này, trên từ đề học, bố chính sứ, dưới tới sĩ tử đồng sinh, đều coi Dương Minh Công là tôn sư, là kim chỉ nam, là thánh.
Nói tới đó hạ giọng xuống:
- Còn nhớ cái hoa thuyền kia không? Nói một cách không khoa trương rằng, cái nhìn trên chiếc thuyền đó là cái nhìn của sĩ lâm Chiết Giang, cuối cùng biến thành dân ý của trăm vạn phụ lão Chiết Giang... Ai muốn làm tốt chuyện ở Chiết Giang, không dựa vào nó là không xong.
Thẩm Mặc bật cười:
- Nói cứ như là dân hắc đạo ấy.
- Ca ca thấy gần như vậy.
Từ Vì cười khà khà:
- Bản chất là như thế.
Thẩm Mặc suy nghĩ rất lâu, mới khẽ hỏi:
- Ý của huynh là bảo đệ gia nhập?
Có câu: Không va vào tường không quay lại, lần này y mới ý thức được thế đơn lực mỏng đừng mong sống ở Chiết Giang hiểm ác.
- Cái gì mà gia nhập với không gia nhập? Đồ vốn là người trong hội rồi.
Từ Vị cười:
- Đệ là học sinh của Thẩm Thanh Hà, đồ tôn của Vương Long Khê, trừ khi đệ không thừa nhần, còn đệ chính là môn nhân Vương Học chính tông nhất.
Rồi nhe răng cười:
- Đệ sẽ không phủ nhân chứ?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Chuyện tới nước này đệ còn lựa chọn sao?
- Đừng có gượng ép như vậy.
Từ Vị nói:
- Có tổ chức có gì mà không hay, ít nhất đệ bị bắt còn có người đưa cơm.
- Nói chuyện nghiêm chỉnh đi.
Thẩm Mặc day thái dương:
- Các người bảo Hà Tâm Ân theo đệ tuần thị khắp nơi e rằng không phải vì bảo vệ đâu nhỉ?
- Còn vì quan sát.
Từ Vị dừng một chút nói:
- Quan sát giặc Oa, quan sát đệ.
- Đệ.
Thẩm Mặc cười:
- Đệ có gì mà quan sát?
- Xem xem đệ có tư cách gánh vác trọng trách chấn hưng Vương Học hay không.
Từ Vì cười hăng hắc:
- Đừng choáng, vì riêng đối tượng quan sát thế hệ đệ toàn quốc có hơn hai mươi người.
- Thế hệ đệ?
- Từ sau tổ sư gia, Quý Bổn, Vương Kỳ là đời thứ nhất.
Từ Vị cực kỳ đắc ý nói:
- Sư phụ, sư thúc đệ cùng với ta chính là đời thứ hai, cũng là giai tầng nòng cốt của Vương Học, đại biểu cho hiện tại. Còn đời thứ ba bọn đệ, đại biểu cho tương lai.
- Đời thứ hai cũng có hai mươi nhân tuyển sao?
- Không, đã quyết định rồi, chỉ còn một người thôi.
Từ Vị nói:
- Hiện giờ mọi người đều nghe ông ta điều khiển, do ông ta đại biểu cho Vương Học chúng ta đấu tranh trong triều.
- Đệ hiểu rồi.
Trong lòng Thẩm Mặc lóe lên một cái tên, hỏi nhỏ:
- Từ Hoa Đình phải không?
- Đúng, là ông ta.
Từ Vị hơi bất ngờ:
- Làm sao đệ biết?
- Từ ông ấy ra thì còn ai có khả năng đấu với Nghiêm Túc chứ?
Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Coi ta là thằng ngốc à?"
Từ Vị cười ngượng:
- Cũng phải.
Liền nghiêm mặc nói:
- Lần tụ hội đầu tiên năm nay là mùng mười tháng giệng, hi vọng đệ tham gia.
Hắn náy mắt:
- Hội nghị lần này rất quan trọng, đệ có được ủng hộ bao nhiêu là dựa vào nó hết.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đệ hiểu.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư