Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 206: Mong chàng gặp người có tình
Thẩm Mặc phát tiết một hồi, trong lòng thoải mái hơn nhiều, thấy sắc mặt con trai khôi phục lại vẻ bình thường, Thẩm Hạ dè dặt hỏi:
- Con à, cha hỏi con có tính toán thế nào?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Thực sự hài nhi không có yêu cầu gì với hôn nhan cả, chỉ cần trông thuận mắt một chút, lòng dạ thiện lương một chút, đối đãi với người khác khoan dung, tốt nhất là hơi ngốc một chút, thì dù nàng ấy là ai cũng chẳng sao.
- Thế mà còn bảo không có yêu cầu gì?
Thẩm Hạ cười:
- Kỳ thực bình tâm mà luận Lữ tiểu thư cũng là một phối ngẫu tốt mà.
- Hiện giờ vấn đề không phải là Lư cô nương hay Mã tiểu thư gì, mà là con đã con đã ...
Thẩm Mặc hiếm khi thấy khó mở miệng.
Thẩm Mặc nhìn một cái là hiểu ngay, biểu hiện của y giống hệt ông ta nửa năm trước, không khỏi la hoảng:
- Chẳng lẽ con tự định việc chung thân rồi?
Thẩm Mặc đầy xấu hổ nói:
- Cũng không phải thế .. Chỉ có thể nói là, đã hứa hẹn thôi.
- Cô nương nhà nào thế?
Thẩm Hạ rất hứng thú với việc này.
Tới lúc này rồi, Thẩm Mặc cũng không cần giữ kín như băng nữa, liền đem chuyện cùng Ân tiểu thư kể ra, tất nhiên giấu đi những đoạn không nên nói. Thẩm Hạ nghe tới tròn xoe mắt, nóng ruột hỏi:
- Vậy hai đứa đã tới giao đoạn nào rồi? Đã như keo với sơn chưa?
- Cha ... Cha nghĩ đi đâu thế?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Trừ lần đó ra, con và nàng ấy thậm chí còn chẳng nói được với nhau một câu, nhưng ...
Không không khỏi thở dài:
- Ai bảo con gặp phải nàng ấy chứ?
Thẩm Hạ lại cười mắng:
- Trông cái bộ dạng ủy khuất của con kìa! Chưa nói người ta đẹp như tiên trên trời, một giới nữ nhi lại kinh doanh gia nghiệp hưng thịnh như thế.
Ông ta mặt bội phục:
- Hiếm có hơn nữa người ta còn có trai tim bồ tát ... Lấy chuyện Bảo Thông Nguyên ra nói nhé, có hai trăm người tử nạn, cô nương ấy bồi thường mỗi người hai ngàn lượng, vi chi là bốn mươi vạn lượng bạc đấy.
- Bốn mươi vạn lượng, đó là thuế má cả năm của phủ Thiệu Hưng, giờ tiền mặt cất trong thành cũng không quá tám mươi vạn lượng. Cô nương ấy một lần láy ra một nửa, cho dù Ân gia gia nghiệp to lớn, cũng không thể có được nhiều bạc như thế trong thời gian ngắn. Ân tiểu thư cuối cùng bán lỗ mười mấy cửa hiệu mới có.
Thẩm Hạ than thở:
- Hiện giờ làm ăn khó khăn, cha cũng biết chứ. Huống chi lần đó do giặc Oa gây chuyện, chẳng ai đòi tiền họ, nhưng Ân tiểu thư cắn răng bồi thường tất cả. Đó không phải là giả nhân giả nghĩa, mà là nhân nghĩa thực sự đó.
Cuối cùng ông tổng kết:
- Nếu như có con dâu như thế, mặt cha cũng vinh quang.
Nghĩ tới đó đưa ra một so sánh trực quan:
- Còn vinh quang hơn làm huyện lão gia.
- Không ngờ cha rất vừa lòng.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Nhưng người ta làm chuyện thành ra như thế này rồi, chúng ta giải quyết ra sao?
- Nếu là Ân tiểu thư thì cha đây liều, bỏ cái thể diện này xuống cũng phải vãn hồi lại.
Thẩm Hạ vỗ bàn, hào khí ngút ngàn:
- Dù sao còn thiếu tam thư tam lễ, chúng ta không chơi với họ nữa.
- Đâu đơn giản như thế? Người ta đã tạo thế rồi, toàn thành Thiệu Hưng đều cho rằng Thẩm gia chúng ta cầu khẩn người ta, hiện giờ trừ khi tự Lữ gia không đồng ý, nếu không chúng ta không có cách hối lại. Nối hối lại, trong mắt người dân toàn thành, chúng ta lấy hôn nhân đại sự ra đùa, e rằng chẳng một ai chịu gả khuê nữ vào nhà ta nữa.
Nói sâu hơn, Thẩm Mặc hiện giờ được coi là người trong quan trường rồi, lời bình của giới sĩ lâm trở nên vô cùng quan trọng. Nếu như bị mang ác danh nói không giữ lời, sau này còn làm được gì nữa.
Thẩm Hạ tức tối:
- Ai muốn kết thông gia trước? Ta, ta đi nói rõ ràng với bọn họ.
- Thôi cha ạ.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Hiện giờ chúng ta dính bùn trên quần, căn bản không nói là phân hay là bùn được nữa.
Hai cha con cưỡi hổ khó xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tới ngày hai chín tháng chạp, Thẩm Mặc đang ở nhà rầu rĩ thì nghe thấy bên ngoài náo loạn một hồi, tiếp đó đám thân binh quát tháo:
- Cô nương không được vào.
- Ta không vào, vậy gọi đại nhân nhà các ngươi ra đây.
Nghe thấy giọng nói phẫn hận ấy, Thẩm Mặc nhận ngay ra: Họa Bình! Liền muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác làm được một nửa dừng lại, nghĩ :" Đã không phải với người ta rồi lại còn bỏ chạy thật không ra gì."
Y thầm lấy dũng khí, hắng giọng nói:
- Để cô nương vào, các ngươi tránh xa ra.
Bên ngoài vang lên tiếng đáp cổ quái của thân binh, không bao lâu sau, rèm cửa vén lên, Họa Binh cô nương mặt đầy tức giận xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc.
Nửa năm không gặp, nàng gày gò hơn, nhưng càng có vị nữ nhân hơn.
Chỉ nhìn Thẩm Mặc một cái, Họa Bình cúi đầu xuống, giọng chất vấn cũng khác đi:
- Ngươi.. Ngươi, ngươi muốn cưới Lữ tiểu thư thật sao?
Thẩm Mặc lại dịu dàng nói:
- Cô nương gầy đi rồi...
Một câu nói thôi đã làm vành mắt Họa Bình nhòe lệ, cánh môi run run, lòng có muôn lời muốn nói với y, nhưng thoát ra khỏi miệng lại là:
- Ngươi... Tỷ tỷ của ta thì sao?
Hiển nhiên Ân tiểu thư đã đem chuyện ngày đó ra nói với người bạn thân thiết này.
Thẩm Mặc thở dài:
- Câu này không nên do cô nương hỏi...
- Ta không hỏi thì ai hỏi?
Họa Bình tức thì phẫn nộ, mặt hạnh trợn trừng nhìn Thẩm Mặc:
- Ngươi, ngươi, ngươi ... Bội tình bạc nghĩa, ngươi không phải là người tốt, ngươi làm thế là bức tử tiểu thư nhà ta.
Nàng mắng Thẩm Mặc:
- Ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta vì sao phải đập nồi bán sắt bồi thường cho hai trăm người trên thuyền? Vì muốn để lương tâm bình an sao? Không phải! Tỷ tỷ không muốn làm ngươi mang tiếng xấu! Không muốn người ta nói ngươi cưới một thương nhân máu lạnh chỉ biết tới tiền.
- Đáng thương cho tỷ tỷ một lòng một dạ vì ngươi! Ngươi thì hay rồi, trước kia nói thì hay lắm, bây giờ leo cao trở mặt! Tiểu thư ta biết tin, năm ngày không có hạt cơm vào bụng, về sau bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa ngọc nát hương tan.
Nghĩ tới dáng vẻ không thiết sống của tiểu thư khi đó, Họa Bình mày liễu dựng ngược, mặt phấn đỏ bừng:
- Ngươi làm tổn thương trái tim tiểu thư nhà ta chưa nói, còn làm lão gia nhà ta nổi giận bệnh cũ tái phát. Ngươi là tên Trần Thế Mỹ hại người.
Nghe tới đây Thẩm Mặc cố kím chế đau đớn, phất tay cắt ngang lời nàng:
- Đừng nói gì nữa, dẫn ta tới thỉnh tội đã.
- Đã quá muộn rồi! Ngươi không còn làm gì được nữa.
Họa Bình bi thương:
- Tiểu thư đã xuất gia rồi.
- Xuất gia hay xuất giá?
Thẩm Mặc choáng váng, như chừng như nghe thấy sấm nổ bên tai.
- Phì.
Họa Bình nhổ một bãi:
- Tỷ tỷ mặc lên người cái áo mà không phải áo, ngươi nói xem là xuất gia hay xuất giá?
- Cái gì? Sao nàng ấy nghĩ quẩn như vậy?
Thẩm Mặc không dám tin.
- Tiểu thư nhà ta là nữ tử băng thanh ngọc khiết.
Họa Bình tức phát điên rồi, nhưng vẫn hạ giọng nói:
- Tỷ tỷ bị ngươi khinh bạc, sao còn gả cho ai được nữa? Tỷ tỷ không muốn ép ngươi, nên vào cửa Phật...
- Nàng ấy tu hành ở am nào?
Thẩm Mặc lúc này còn tâm trạng nào nghe nàng nói gì nữa, chỉ hỏi gấp.
- Ngươi quan tâm làm cái gì?
Họa Bình trừng mắt lên:
- Ta tới đưa thư cho ngươi, tự xem lấy đi.
Nói tới đó lấy ra một phong thư màu trắng.
Thẩm Mặc lấy ra xem , chỉ thấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp, đó là bài thơ.
Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa sao giữa trời;
Nghe chàng có hai lòng, nên cùng chàng đoạn tuyệt.
Ký ức xấu trước kia, mai này chớ nhắc tới;
Dòng sông kia nước cứ chảy về đông.
Xin chàng đừng bận lòng, hôn sự đó chẳng phải thẹn.
Nguyện chàng gặp người có tình, cả đời không chia lìa.
Một bài thơ gọn gàng dứt khoát, chỉ nói với y rằng hai bên không có chút quan hệ nào, không hề có ý trách móc, không có chút u oán. Giống như một nàng công chúa kiêu ngạo, không cần thương hại, không cần ban ơn.
Nhưng càng như thế, lòng Thẩm Mặc càng như dao cắt, hiện giờ y hận lão Lữ huyện lệnh khốn nạn kia, đương nhiên còn hận cả bản thân, nếu trước kia nói rõ với cha thì không có chuyện thối tha ngày hôm nay.
Đợi tới khi y tỉnh lại, chuẩn bị viết chút gì đó cho Ân tiểu thư thì không biết Họa Bình đã đi từ bao giờ.
Thẩm Mặc đá văng chậu than, trong lòng rối rắm khiến y ngửa mắt lên trời thét lớn, thị vệ bên ngoài kinh hoàng chạy vào, thấy thảm sàn đã bốc cháy, vừa bưng nước, vừa lấy chân dập lửa, tới khi lửa tắt, thư phòng mùi mịt khói, thành đống hỗn độn rồi.
Thẩm Mặc thì ra tới sân, nói với cha hay tin chạy tới:
- Bất kể thế nào sính lễ này con không cấp.
- Vậy thì phải làm sao?
- Mặc kệ, thích ai cho người đó.
Thẩm Mặc nổi khùng:
Thẩm Hạ thở dài, vỗ vai y nói:
- Con à, con đã lớn rồi, cha tin con có thể xử lý tốt chuyện này.
Thẩm Mặc tuy trong lòng không chắc, nhưng vẫn gật đầu.
~~~~~~~~~
Ngày ba mươi, y không mang theo ai, một thân một mình tới Ân gia, muốn thỉnh tội, gác cổng khách khí nói, lão gia và tiểu thư ra ngoài ăn tết, không biết khi nào về.
Y lại hỏi Họa Bình ở đâu, gác cửa nói nàng cũng không ở trong phủ. Y liền tới Nghĩa Hợp Nguyên, khó khăn lắm mới gọi được cửa sau, người làm nói Họa Bình tỷ đã đưa Lãnh triêu phụng đi ngâm suối nước nóng trị bệnh ở thôn quên, không có nhà.
Trong tiếng pháo nổ bốn xung quanh, Thẩm Mặc lẻ loi từ ngõ nhỏ đi ra, đến ngã tư, y nhớ lại hôm đó chính ở đây, nàng vén rèm xe cười với mình. Cảnh xưa hiện ra mồn một ngay trước mắt, Thẩm Mặc hốt hoảng dụi mắt nhìn, nhưng chẳng thấy gì hết nữa.
Chỉ có một con đường trống trơn...
- Con à, cha hỏi con có tính toán thế nào?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Thực sự hài nhi không có yêu cầu gì với hôn nhan cả, chỉ cần trông thuận mắt một chút, lòng dạ thiện lương một chút, đối đãi với người khác khoan dung, tốt nhất là hơi ngốc một chút, thì dù nàng ấy là ai cũng chẳng sao.
- Thế mà còn bảo không có yêu cầu gì?
Thẩm Hạ cười:
- Kỳ thực bình tâm mà luận Lữ tiểu thư cũng là một phối ngẫu tốt mà.
- Hiện giờ vấn đề không phải là Lư cô nương hay Mã tiểu thư gì, mà là con đã con đã ...
Thẩm Mặc hiếm khi thấy khó mở miệng.
Thẩm Mặc nhìn một cái là hiểu ngay, biểu hiện của y giống hệt ông ta nửa năm trước, không khỏi la hoảng:
- Chẳng lẽ con tự định việc chung thân rồi?
Thẩm Mặc đầy xấu hổ nói:
- Cũng không phải thế .. Chỉ có thể nói là, đã hứa hẹn thôi.
- Cô nương nhà nào thế?
Thẩm Hạ rất hứng thú với việc này.
Tới lúc này rồi, Thẩm Mặc cũng không cần giữ kín như băng nữa, liền đem chuyện cùng Ân tiểu thư kể ra, tất nhiên giấu đi những đoạn không nên nói. Thẩm Hạ nghe tới tròn xoe mắt, nóng ruột hỏi:
- Vậy hai đứa đã tới giao đoạn nào rồi? Đã như keo với sơn chưa?
- Cha ... Cha nghĩ đi đâu thế?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Trừ lần đó ra, con và nàng ấy thậm chí còn chẳng nói được với nhau một câu, nhưng ...
Không không khỏi thở dài:
- Ai bảo con gặp phải nàng ấy chứ?
Thẩm Hạ lại cười mắng:
- Trông cái bộ dạng ủy khuất của con kìa! Chưa nói người ta đẹp như tiên trên trời, một giới nữ nhi lại kinh doanh gia nghiệp hưng thịnh như thế.
Ông ta mặt bội phục:
- Hiếm có hơn nữa người ta còn có trai tim bồ tát ... Lấy chuyện Bảo Thông Nguyên ra nói nhé, có hai trăm người tử nạn, cô nương ấy bồi thường mỗi người hai ngàn lượng, vi chi là bốn mươi vạn lượng bạc đấy.
- Bốn mươi vạn lượng, đó là thuế má cả năm của phủ Thiệu Hưng, giờ tiền mặt cất trong thành cũng không quá tám mươi vạn lượng. Cô nương ấy một lần láy ra một nửa, cho dù Ân gia gia nghiệp to lớn, cũng không thể có được nhiều bạc như thế trong thời gian ngắn. Ân tiểu thư cuối cùng bán lỗ mười mấy cửa hiệu mới có.
Thẩm Hạ than thở:
- Hiện giờ làm ăn khó khăn, cha cũng biết chứ. Huống chi lần đó do giặc Oa gây chuyện, chẳng ai đòi tiền họ, nhưng Ân tiểu thư cắn răng bồi thường tất cả. Đó không phải là giả nhân giả nghĩa, mà là nhân nghĩa thực sự đó.
Cuối cùng ông tổng kết:
- Nếu như có con dâu như thế, mặt cha cũng vinh quang.
Nghĩ tới đó đưa ra một so sánh trực quan:
- Còn vinh quang hơn làm huyện lão gia.
- Không ngờ cha rất vừa lòng.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Nhưng người ta làm chuyện thành ra như thế này rồi, chúng ta giải quyết ra sao?
- Nếu là Ân tiểu thư thì cha đây liều, bỏ cái thể diện này xuống cũng phải vãn hồi lại.
Thẩm Hạ vỗ bàn, hào khí ngút ngàn:
- Dù sao còn thiếu tam thư tam lễ, chúng ta không chơi với họ nữa.
- Đâu đơn giản như thế? Người ta đã tạo thế rồi, toàn thành Thiệu Hưng đều cho rằng Thẩm gia chúng ta cầu khẩn người ta, hiện giờ trừ khi tự Lữ gia không đồng ý, nếu không chúng ta không có cách hối lại. Nối hối lại, trong mắt người dân toàn thành, chúng ta lấy hôn nhân đại sự ra đùa, e rằng chẳng một ai chịu gả khuê nữ vào nhà ta nữa.
Nói sâu hơn, Thẩm Mặc hiện giờ được coi là người trong quan trường rồi, lời bình của giới sĩ lâm trở nên vô cùng quan trọng. Nếu như bị mang ác danh nói không giữ lời, sau này còn làm được gì nữa.
Thẩm Hạ tức tối:
- Ai muốn kết thông gia trước? Ta, ta đi nói rõ ràng với bọn họ.
- Thôi cha ạ.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Hiện giờ chúng ta dính bùn trên quần, căn bản không nói là phân hay là bùn được nữa.
Hai cha con cưỡi hổ khó xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tới ngày hai chín tháng chạp, Thẩm Mặc đang ở nhà rầu rĩ thì nghe thấy bên ngoài náo loạn một hồi, tiếp đó đám thân binh quát tháo:
- Cô nương không được vào.
- Ta không vào, vậy gọi đại nhân nhà các ngươi ra đây.
Nghe thấy giọng nói phẫn hận ấy, Thẩm Mặc nhận ngay ra: Họa Bình! Liền muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác làm được một nửa dừng lại, nghĩ :" Đã không phải với người ta rồi lại còn bỏ chạy thật không ra gì."
Y thầm lấy dũng khí, hắng giọng nói:
- Để cô nương vào, các ngươi tránh xa ra.
Bên ngoài vang lên tiếng đáp cổ quái của thân binh, không bao lâu sau, rèm cửa vén lên, Họa Binh cô nương mặt đầy tức giận xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc.
Nửa năm không gặp, nàng gày gò hơn, nhưng càng có vị nữ nhân hơn.
Chỉ nhìn Thẩm Mặc một cái, Họa Bình cúi đầu xuống, giọng chất vấn cũng khác đi:
- Ngươi.. Ngươi, ngươi muốn cưới Lữ tiểu thư thật sao?
Thẩm Mặc lại dịu dàng nói:
- Cô nương gầy đi rồi...
Một câu nói thôi đã làm vành mắt Họa Bình nhòe lệ, cánh môi run run, lòng có muôn lời muốn nói với y, nhưng thoát ra khỏi miệng lại là:
- Ngươi... Tỷ tỷ của ta thì sao?
Hiển nhiên Ân tiểu thư đã đem chuyện ngày đó ra nói với người bạn thân thiết này.
Thẩm Mặc thở dài:
- Câu này không nên do cô nương hỏi...
- Ta không hỏi thì ai hỏi?
Họa Bình tức thì phẫn nộ, mặt hạnh trợn trừng nhìn Thẩm Mặc:
- Ngươi, ngươi, ngươi ... Bội tình bạc nghĩa, ngươi không phải là người tốt, ngươi làm thế là bức tử tiểu thư nhà ta.
Nàng mắng Thẩm Mặc:
- Ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta vì sao phải đập nồi bán sắt bồi thường cho hai trăm người trên thuyền? Vì muốn để lương tâm bình an sao? Không phải! Tỷ tỷ không muốn làm ngươi mang tiếng xấu! Không muốn người ta nói ngươi cưới một thương nhân máu lạnh chỉ biết tới tiền.
- Đáng thương cho tỷ tỷ một lòng một dạ vì ngươi! Ngươi thì hay rồi, trước kia nói thì hay lắm, bây giờ leo cao trở mặt! Tiểu thư ta biết tin, năm ngày không có hạt cơm vào bụng, về sau bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa ngọc nát hương tan.
Nghĩ tới dáng vẻ không thiết sống của tiểu thư khi đó, Họa Bình mày liễu dựng ngược, mặt phấn đỏ bừng:
- Ngươi làm tổn thương trái tim tiểu thư nhà ta chưa nói, còn làm lão gia nhà ta nổi giận bệnh cũ tái phát. Ngươi là tên Trần Thế Mỹ hại người.
Nghe tới đây Thẩm Mặc cố kím chế đau đớn, phất tay cắt ngang lời nàng:
- Đừng nói gì nữa, dẫn ta tới thỉnh tội đã.
- Đã quá muộn rồi! Ngươi không còn làm gì được nữa.
Họa Bình bi thương:
- Tiểu thư đã xuất gia rồi.
- Xuất gia hay xuất giá?
Thẩm Mặc choáng váng, như chừng như nghe thấy sấm nổ bên tai.
- Phì.
Họa Bình nhổ một bãi:
- Tỷ tỷ mặc lên người cái áo mà không phải áo, ngươi nói xem là xuất gia hay xuất giá?
- Cái gì? Sao nàng ấy nghĩ quẩn như vậy?
Thẩm Mặc không dám tin.
- Tiểu thư nhà ta là nữ tử băng thanh ngọc khiết.
Họa Bình tức phát điên rồi, nhưng vẫn hạ giọng nói:
- Tỷ tỷ bị ngươi khinh bạc, sao còn gả cho ai được nữa? Tỷ tỷ không muốn ép ngươi, nên vào cửa Phật...
- Nàng ấy tu hành ở am nào?
Thẩm Mặc lúc này còn tâm trạng nào nghe nàng nói gì nữa, chỉ hỏi gấp.
- Ngươi quan tâm làm cái gì?
Họa Bình trừng mắt lên:
- Ta tới đưa thư cho ngươi, tự xem lấy đi.
Nói tới đó lấy ra một phong thư màu trắng.
Thẩm Mặc lấy ra xem , chỉ thấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp, đó là bài thơ.
Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa sao giữa trời;
Nghe chàng có hai lòng, nên cùng chàng đoạn tuyệt.
Ký ức xấu trước kia, mai này chớ nhắc tới;
Dòng sông kia nước cứ chảy về đông.
Xin chàng đừng bận lòng, hôn sự đó chẳng phải thẹn.
Nguyện chàng gặp người có tình, cả đời không chia lìa.
Một bài thơ gọn gàng dứt khoát, chỉ nói với y rằng hai bên không có chút quan hệ nào, không hề có ý trách móc, không có chút u oán. Giống như một nàng công chúa kiêu ngạo, không cần thương hại, không cần ban ơn.
Nhưng càng như thế, lòng Thẩm Mặc càng như dao cắt, hiện giờ y hận lão Lữ huyện lệnh khốn nạn kia, đương nhiên còn hận cả bản thân, nếu trước kia nói rõ với cha thì không có chuyện thối tha ngày hôm nay.
Đợi tới khi y tỉnh lại, chuẩn bị viết chút gì đó cho Ân tiểu thư thì không biết Họa Bình đã đi từ bao giờ.
Thẩm Mặc đá văng chậu than, trong lòng rối rắm khiến y ngửa mắt lên trời thét lớn, thị vệ bên ngoài kinh hoàng chạy vào, thấy thảm sàn đã bốc cháy, vừa bưng nước, vừa lấy chân dập lửa, tới khi lửa tắt, thư phòng mùi mịt khói, thành đống hỗn độn rồi.
Thẩm Mặc thì ra tới sân, nói với cha hay tin chạy tới:
- Bất kể thế nào sính lễ này con không cấp.
- Vậy thì phải làm sao?
- Mặc kệ, thích ai cho người đó.
Thẩm Mặc nổi khùng:
Thẩm Hạ thở dài, vỗ vai y nói:
- Con à, con đã lớn rồi, cha tin con có thể xử lý tốt chuyện này.
Thẩm Mặc tuy trong lòng không chắc, nhưng vẫn gật đầu.
~~~~~~~~~
Ngày ba mươi, y không mang theo ai, một thân một mình tới Ân gia, muốn thỉnh tội, gác cổng khách khí nói, lão gia và tiểu thư ra ngoài ăn tết, không biết khi nào về.
Y lại hỏi Họa Bình ở đâu, gác cửa nói nàng cũng không ở trong phủ. Y liền tới Nghĩa Hợp Nguyên, khó khăn lắm mới gọi được cửa sau, người làm nói Họa Bình tỷ đã đưa Lãnh triêu phụng đi ngâm suối nước nóng trị bệnh ở thôn quên, không có nhà.
Trong tiếng pháo nổ bốn xung quanh, Thẩm Mặc lẻ loi từ ngõ nhỏ đi ra, đến ngã tư, y nhớ lại hôm đó chính ở đây, nàng vén rèm xe cười với mình. Cảnh xưa hiện ra mồn một ngay trước mắt, Thẩm Mặc hốt hoảng dụi mắt nhìn, nhưng chẳng thấy gì hết nữa.
Chỉ có một con đường trống trơn...
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư