Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 167: Khách không mời
Trong đêm mưa gió, tất cả mọi người đều ghé mình bên đống lửa ngủ, Thẩm Mặc lại chìm trong hồi ức ...
Ba tháng qua, cuộc chiến vui buồn lẫn lộn như bảo vệ Hải Diêm thực sự đã quá nhiều.
Y còn nhớ rõ ở huyện Hải Ninh, phát hiện nơi này mặc dù ở khu trọng điểm tai họa giặc Oa, gần như không được giặc Oa ghé thăm. Qua hỏi thăm mời biết, té ra nửa năm trước thủ thành Trương Thiết động viên quân dân toàn thành đào sâu sông hộ thành, lại xây tường thành phụ bằng đất cao hơn một trượng, dưới tường thành cắm trông nhọn, vạt góc cạnh, khiến cho giặc Oa mấy lần tấn công đều vỡ đầu chảy máu, chỉ đành tránh thật xa, không dám thử lại.
Ở nơi này Thẩm Mặc mới hiểu thế nào là “kẻ thiện chiến chẳng thiếu công tích hiển hách.”
Y còn nhớ khi ở Kim Sơn, một đám giặc Oa bị quan quân quây bắt, ẩn nấp trong sơn động, nghĩa hiệp Ngô Thọ Chi một mình xông vào, với một cây Thủy Nhạn Linh Đao, giết liền hơn mười tên giặc Oa, đem chúng đuổi hết ra khỏi động, quan quân vây bên ngoài bắt sống hết. Nhưng Ngô đại hiệp mình bị mấy vết thương, trở về không lâu thì bỏ mình.
Ở đó Thẩm Mặc mới hiểu thế nào là " túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh hùng."
***Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
Y còn nhớ khi ở Xử Châu, Đinh Cận chỉ huy sứ cùng con trai cực giỏi cầm binh, chỉ huy nhiều dũng sĩ, hơn nữa vũ khí sắc bén, lấy khăn đỏ buộc lên đầu, xưng là Hồng Đầu Quân. Cha con họ Đinh khác với tướng lĩnh quân Minh thủ thành khác, bọn họ lần nào cũng chủ động xuất kích, đánh thẳng tời sào huyệt địch, không chỉ chém giết rất nhiều, mà thu hoạch cũng phong phú.
Khi Thẩm Mặc tới, đúng lúc Hồng Đầu Quân lại lần nữa xuất kích, Đinh Cận mời y đồng hành, Thẩm Mặc vui vẻ đồng ý. Trên đường đi Đinh Cận sai sáu mươi người thủ thuyền, những người đó đồng loạt quỳ xuống xin :" Chúng tôi nguyện thà giết giặc, không muốn sống đớn hèn." Thẩm Mặc liền đề xuất thay bọn họ thủ thuyền , Đinh Cận điều quân giết địch, kết quả sáu mươi người kia dũng mãnh vô cùng, xung phong phía trước, mọi người đi theo, giành được toàn thắng.
Ở đó Thẩm Mặc mới hiểu thế nào là chí của thất phu không thể bị đoạt.
Thẩm Mặc còn nhớ, Lô tướng quân có một thân binh tên Hoàng Mãnh, sức lực tuyệt luân, trước kia theo Lô Thang giữ Chiết Đông, cùng giặc đánh nhau ở Phổ Đà Sơn. Hoàng Mãnh bị bao vây, thân trúng mười mấy vết thương, không chết, còn đột phá trùng vậy. Giặc cũng hay tên, cẩn thận né tránh. Về sau Hoàng Mãnh mang vết thương chính chiến, giết giặc rồi chết....
Ở trên người hắn, Thẩm Mặc biết thế nào gọi là làm nam nhi trái tim như thép.
Y còn nhớ, khi giặc Oa xâm phạm Ôn Châu, quan phủ dùng chiến lược đóng cửa thủ thành, vứt bỏ nông thôn, vứt bỏ như vứt cỏ rác. Thế nhưng có sinh viên Lữ Chính Tân, quyết đoán dẫn huynh đệ cùng mấy chục đồng môn xuất thành, tổ chức bảo vệ nhà cửa bách tính. Bọn họ lợi dụng ưu thế thông thuộc địa hình, lừa giặc Oa tới một đầm lầy, đợi chúng lún vào trong đó, mới chống bè trúc xông ra, dùng cung bắn chết.
Sau khi trở về thành, Lữ Chính Tân đem chiếc đao Oa đẹp nhất tặng cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc viết thơ cảm ơn:
Cởi đao tặng ta từ đâu có?
Chặt tay giặc Oa cởi xuống đó.
Tay bút đâu kém gì thanh đao.
Thư sinh có thể oai phong chứ.
Khoảng thời gian đó những câu chuyện lay động lòng người, có quan có dân có lính có thương có nho. Nhờ giặc Oa điên cuồng dày vò nửa năm, máu nóng của quân dân Đại Minh dần dần sống lại, điều này làm Thẩm Mặc tin tưởng chắc chắn, Đại Minh còn thuốc chữa --- Nhưng thuốc ở đâu ra?
~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩ tới đây, y rút thanh đao Lữ Chính Tân tặng cho ra, dưới ánh lửa chiếu vào, toàn thân đao như một dòng nước lạnh, khiến người ta phải rùng mình.
Loại đao này chất lượng cực kỳ hoàn mỹ, Thẩm Mặc còn nhớ có một lần quan quân vây một tên giặc Oa trong ngõ cụt, mười mấy quan quân tay đều cầm thương, vốn cho rằng nhất định có thể giết địch thành công. Ai ngờ tên giặc Oa chém một đao uy mãnh lại đồng loạt chặt đứt mười mấy trường thương, quân Minh tay trắng bị giết liền mấy người, may những người lĩnh đó dũng cảm xông lên ôm lấy tên giặc Oa, năm sáu người mới không chế được.
Thẩm Mặc nghe nói thứ đao võ sĩ này chế tạo cực kỳ phức tạm, phải dùng nhiều vật liệu khác nhau, tôi rèn trăm lần mới thành, chi phí rất cao. Nhưng độ sắc bén của nó, thanh nào cũng được xưng là bảo đao.
Ngược lại vũ khí do quân Minh dùng toàn bộ là các phủ huyện chế tạo tặng cho, chất lượng không đồng nhất, lại rất tệ hại ... Ví như vào năm Gia Tĩnh thứ mười, quân đội Giang Nam kỳ thực đã dùng điểu súng làm vũ khí chủ yếu, nhưng tới khi tác chiến với giặc Oa, nòng súng thường bị vỡ, khiến cho binh sĩ nơm nớp lo sợ, không dám dùng hai tay cầm súng, độ chính xác khỏi nói cũng biết. Cho nên năm nay kháng Oa, quan binh thà lấy cung tiễn ra dùng, chứ chẳng thèm thứ điểu súng có uy lực mạnh hơn nhiều kia.
Kỳ thực triều Minh không phải là không có thợ giỏi ở mặt này, nhưng bọn họ đều bị cất ở Bắc Kinh, chuyên môn chế tạo binh khí và giáp trụ đẹp đẽ cho cấm vệ quân của hoàng đế. Khiến cho binh sĩ biên phòng thực sự cần tới những thứ này thì phải lấy sắt vụt giắt hông, lấy áo bông thay giáp, đi đối kháng với thứ đao võ sĩ này. Cho nên Thẩm Mặc cho rằng nếu nói vì sao giặc Oa có thể lấy ít đánh nhiều thì đây là yếu tổ thứ hai.
Chính đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có nghe thấy bên ngoài có thân binh quát:
- Ai đó?
Đại đường lập tức loạn lên.
Thân binh ùa nhau đứng dậy, một nửa chạy đến bên Thẩm Mặc, vây chặt lấy tuần sát đại nhân, nửa còn lại do Thiết Trụ cầm đầu xông ra ngoài.
Không bao lâu sau Thiết Trụ quay về báo:
- Đại nhân, có một nữ tử té xỉu bên ngoài.
Thẩm Mặc hỏi:
- Chết chưa?
Thiết Trụ gãi đầu:
- Chắc là chết rồi.
- Nói kiểu gì thế?
Thẩm Mặc cau mày:
- Chết hay sống cũng không nhận ra.
Lúc này Hà Tâm Ẩn đội nón lên, nói:
- Ta ra ngoài xem.
Không bao lâu sau liền xách một thứ gì đó vào, đặt trên tấm đệm ở gần đống lửa, thì ra là một nữ tử y phục tả tơi.
Thấy Hà Tâm Ẩn khoanh tay đứng một bên, Thẩm Mặc đành hỏi:
- Rốt cuộc đã chết chưa?
- Sắp rồi.
Hà Tâm Ẩn liếc y một cái:
- Đặt bên lửa suởi ấm, có lẽ còn sống lại được.
Rồi vẫn cứ dùng giọng nói không ngọt không nhạt của ông ta mà bảo:
- Có điều không phải là việc gấp, trước tiên đuổi truy binh đằng sau cô ta đi đã.
Thiết Trụ tỉnh ra:
- Đúng vậy, nhìn dáng vẻ cô nương này thì bị kẻ địch đuổi tới đây, thể lực không duy trì nổi mà ngất xỉu.
Thẩm Mặc bực mình:
- Vậy sao còn không chuẩn bị nghênh địch?
Thiết Trụ cười ngượng :
- Đại nhân đừng trách, đầu óc ti chức nó không tỉnh táo lắm.
Liền quát lên:
- Ra ngoài kết trận.
Hai mươi binh sĩ theo hắn ra ngoài.
Thẩm Mặc nói với Hà Tâm Ẩn:
- Hà tiên sinh, mong tiên sinh chiếu cố cho bọn họ một chút.
Hà Tâm Ẩn gật đầu, lướt ra ngoài.
~~~~~~~~~
Quả nhiên thấy có năm bóng đen từ đằng xa chạy thẳng tới, còn đám Thiết Trụ đã kết xong thế trận, đợi giặc Oa tới. Mấy tháng qua theo tuần sát đại nhân hối hả ngược xuôi, bọn họ cũng thấy qua vô số cuộc chiến, thậm chí đích thân tham gia mấy trận. Chẳng còn là đám chim non ngày trước, đối diện với cuộc chiến bất ngờ, các thân binh đều rất trầm ổn...
Thế nhưng không đợi cho bọn họ rút đao đã thấy một bóng người đội nón từ phía sau xông ra, động tác như chớp giật, đã đánh vào trong giặc Oa, một thành Thu Thủy trường kiếm xuất quỷ nhập thần, chặn đứng cả năm tên giặc Oa.
Thiết Trụ thấy thế liền xua quân tiến lên, dẫn thủ hạ gia nhập cuộc chiến. Đám giặc Oa ứng phó với một mình Hà Tâm Ẩn đã cật lực rồi, lúc này càng không chống đỡ nổi. Thoáng cái hai tên bị chết, ba tên còn lại quay người bỏ chạy, Hà Tâm Ẩn phi bảo kiếm trong tay ra trúng lưng một tên ; Thiết Trụ cũng ném Quỷ Đầu Đao, hạ gục một tên khác.
Còn tên giặc Oa cuối cùng liền mạng bỏ chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, không lâu đã chạy xa tít.
Ném lại một câu :" Ta đi đuổi!" Hà Tâm Ẩn triển khai khinh công, châm không chạm đất vọt đi, chớp mắt cả hai người đã biến mất trong bóng đêm.
Đứng trên lầu gác, Thẩm An thèm thuồng chép miệng:
- Nhanh qua, chưa nhìn rõ đã xong việc rồi.
- Nói xuông thì dễ lắm.
Thẩm Mặc mắng cho một tiếng, xoay người xuống lầu.
Khi xuống dưới, nhìn thấy nữ tử bên đống lửa tựa hồ cựa quậy, lúc này y mới nhìn kỹ , chỉ thấy y phục nàng bị bụi cai cào rách tươm, trên bắp chân lộ ra ngoài đầy viết thương, tuy mặt mũi dơ bẩn, chân tay không ngừng co giật, nhưng có thể nhìn ra là nữ tử có vóc dáng rất đẹp.
- Ai có rượu cho cô nương ấy một chén.
Thẩm Mặc lệnh, thấy Thẩm An xung phong, y đá hờ cho hắn một cái, quát:
- Đi dọn bàn mau.
Thẩm An nhỏ giọng làu bàu gì đó, ngoan ngoãn đi đem những trang nhật ký công tử sắp xếp cẩn thận bỏ vào trong ống trúc.
Liền có mấy thân binh lấy rót trong túi rượu ra một chén rượu, hâm nóng trên đống lửa, cậy miệng nữ tử kia ra đổ vào. Không bao lâu sau mũi nàng tựa hồ có hơi thở, sắc mặc hồng lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Thẩm Mặc liền để nàng ở đó, hỏi Thiết Trụ đi vào:
- Là giặc Oa phải không?
Thiết Trụ trầm giọng nói:
- Vâng, còn có một tên chưa chết khai, bọn chúng là giặc Oa cướp bóc Từ Khê, nhân số hơn một nghìn.
Nhìn nữ tử bên đống lửa, hắn hạ giọng nói:
- Nữ tử đó bỏ chạy từ trong đám tù binh bọn chúng bắt được, năm tên bọn chúng đuổi theo mười mấy dặm tới đây.
Thẩm Mặc gật đầu hỏi:
- Quan quân gần nhất ở đâu? Tướng là ai?
Liền có thân binh chuyên môn mang bản đồ cho y, mau chóng tra một lượt, đáp:
- Bẩm đại nhân, là bộ đội của Thích đại nhân, tân tham tướng của Ninh Thiệu Đài.
- Thích Kế Quang à?
Thẩm Mặc khẽ lẩm bẩm:
- Nếu như là hắn, thì hẳn là gần đây rồi..phóng tín hiệu xem có trả lời không.
Thiết Trụ số khổ lại phải đi chuyến nữa.
Lúc này Thẩm Mặc nghe thấy một tiếng rên, liền chuyển ánh mắt lên người nữ tử kia.
Ba tháng qua, cuộc chiến vui buồn lẫn lộn như bảo vệ Hải Diêm thực sự đã quá nhiều.
Y còn nhớ rõ ở huyện Hải Ninh, phát hiện nơi này mặc dù ở khu trọng điểm tai họa giặc Oa, gần như không được giặc Oa ghé thăm. Qua hỏi thăm mời biết, té ra nửa năm trước thủ thành Trương Thiết động viên quân dân toàn thành đào sâu sông hộ thành, lại xây tường thành phụ bằng đất cao hơn một trượng, dưới tường thành cắm trông nhọn, vạt góc cạnh, khiến cho giặc Oa mấy lần tấn công đều vỡ đầu chảy máu, chỉ đành tránh thật xa, không dám thử lại.
Ở nơi này Thẩm Mặc mới hiểu thế nào là “kẻ thiện chiến chẳng thiếu công tích hiển hách.”
Y còn nhớ khi ở Kim Sơn, một đám giặc Oa bị quan quân quây bắt, ẩn nấp trong sơn động, nghĩa hiệp Ngô Thọ Chi một mình xông vào, với một cây Thủy Nhạn Linh Đao, giết liền hơn mười tên giặc Oa, đem chúng đuổi hết ra khỏi động, quan quân vây bên ngoài bắt sống hết. Nhưng Ngô đại hiệp mình bị mấy vết thương, trở về không lâu thì bỏ mình.
Ở đó Thẩm Mặc mới hiểu thế nào là " túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh hùng."
***Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
Y còn nhớ khi ở Xử Châu, Đinh Cận chỉ huy sứ cùng con trai cực giỏi cầm binh, chỉ huy nhiều dũng sĩ, hơn nữa vũ khí sắc bén, lấy khăn đỏ buộc lên đầu, xưng là Hồng Đầu Quân. Cha con họ Đinh khác với tướng lĩnh quân Minh thủ thành khác, bọn họ lần nào cũng chủ động xuất kích, đánh thẳng tời sào huyệt địch, không chỉ chém giết rất nhiều, mà thu hoạch cũng phong phú.
Khi Thẩm Mặc tới, đúng lúc Hồng Đầu Quân lại lần nữa xuất kích, Đinh Cận mời y đồng hành, Thẩm Mặc vui vẻ đồng ý. Trên đường đi Đinh Cận sai sáu mươi người thủ thuyền, những người đó đồng loạt quỳ xuống xin :" Chúng tôi nguyện thà giết giặc, không muốn sống đớn hèn." Thẩm Mặc liền đề xuất thay bọn họ thủ thuyền , Đinh Cận điều quân giết địch, kết quả sáu mươi người kia dũng mãnh vô cùng, xung phong phía trước, mọi người đi theo, giành được toàn thắng.
Ở đó Thẩm Mặc mới hiểu thế nào là chí của thất phu không thể bị đoạt.
Thẩm Mặc còn nhớ, Lô tướng quân có một thân binh tên Hoàng Mãnh, sức lực tuyệt luân, trước kia theo Lô Thang giữ Chiết Đông, cùng giặc đánh nhau ở Phổ Đà Sơn. Hoàng Mãnh bị bao vây, thân trúng mười mấy vết thương, không chết, còn đột phá trùng vậy. Giặc cũng hay tên, cẩn thận né tránh. Về sau Hoàng Mãnh mang vết thương chính chiến, giết giặc rồi chết....
Ở trên người hắn, Thẩm Mặc biết thế nào gọi là làm nam nhi trái tim như thép.
Y còn nhớ, khi giặc Oa xâm phạm Ôn Châu, quan phủ dùng chiến lược đóng cửa thủ thành, vứt bỏ nông thôn, vứt bỏ như vứt cỏ rác. Thế nhưng có sinh viên Lữ Chính Tân, quyết đoán dẫn huynh đệ cùng mấy chục đồng môn xuất thành, tổ chức bảo vệ nhà cửa bách tính. Bọn họ lợi dụng ưu thế thông thuộc địa hình, lừa giặc Oa tới một đầm lầy, đợi chúng lún vào trong đó, mới chống bè trúc xông ra, dùng cung bắn chết.
Sau khi trở về thành, Lữ Chính Tân đem chiếc đao Oa đẹp nhất tặng cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc viết thơ cảm ơn:
Cởi đao tặng ta từ đâu có?
Chặt tay giặc Oa cởi xuống đó.
Tay bút đâu kém gì thanh đao.
Thư sinh có thể oai phong chứ.
Khoảng thời gian đó những câu chuyện lay động lòng người, có quan có dân có lính có thương có nho. Nhờ giặc Oa điên cuồng dày vò nửa năm, máu nóng của quân dân Đại Minh dần dần sống lại, điều này làm Thẩm Mặc tin tưởng chắc chắn, Đại Minh còn thuốc chữa --- Nhưng thuốc ở đâu ra?
~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩ tới đây, y rút thanh đao Lữ Chính Tân tặng cho ra, dưới ánh lửa chiếu vào, toàn thân đao như một dòng nước lạnh, khiến người ta phải rùng mình.
Loại đao này chất lượng cực kỳ hoàn mỹ, Thẩm Mặc còn nhớ có một lần quan quân vây một tên giặc Oa trong ngõ cụt, mười mấy quan quân tay đều cầm thương, vốn cho rằng nhất định có thể giết địch thành công. Ai ngờ tên giặc Oa chém một đao uy mãnh lại đồng loạt chặt đứt mười mấy trường thương, quân Minh tay trắng bị giết liền mấy người, may những người lĩnh đó dũng cảm xông lên ôm lấy tên giặc Oa, năm sáu người mới không chế được.
Thẩm Mặc nghe nói thứ đao võ sĩ này chế tạo cực kỳ phức tạm, phải dùng nhiều vật liệu khác nhau, tôi rèn trăm lần mới thành, chi phí rất cao. Nhưng độ sắc bén của nó, thanh nào cũng được xưng là bảo đao.
Ngược lại vũ khí do quân Minh dùng toàn bộ là các phủ huyện chế tạo tặng cho, chất lượng không đồng nhất, lại rất tệ hại ... Ví như vào năm Gia Tĩnh thứ mười, quân đội Giang Nam kỳ thực đã dùng điểu súng làm vũ khí chủ yếu, nhưng tới khi tác chiến với giặc Oa, nòng súng thường bị vỡ, khiến cho binh sĩ nơm nớp lo sợ, không dám dùng hai tay cầm súng, độ chính xác khỏi nói cũng biết. Cho nên năm nay kháng Oa, quan binh thà lấy cung tiễn ra dùng, chứ chẳng thèm thứ điểu súng có uy lực mạnh hơn nhiều kia.
Kỳ thực triều Minh không phải là không có thợ giỏi ở mặt này, nhưng bọn họ đều bị cất ở Bắc Kinh, chuyên môn chế tạo binh khí và giáp trụ đẹp đẽ cho cấm vệ quân của hoàng đế. Khiến cho binh sĩ biên phòng thực sự cần tới những thứ này thì phải lấy sắt vụt giắt hông, lấy áo bông thay giáp, đi đối kháng với thứ đao võ sĩ này. Cho nên Thẩm Mặc cho rằng nếu nói vì sao giặc Oa có thể lấy ít đánh nhiều thì đây là yếu tổ thứ hai.
Chính đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có nghe thấy bên ngoài có thân binh quát:
- Ai đó?
Đại đường lập tức loạn lên.
Thân binh ùa nhau đứng dậy, một nửa chạy đến bên Thẩm Mặc, vây chặt lấy tuần sát đại nhân, nửa còn lại do Thiết Trụ cầm đầu xông ra ngoài.
Không bao lâu sau Thiết Trụ quay về báo:
- Đại nhân, có một nữ tử té xỉu bên ngoài.
Thẩm Mặc hỏi:
- Chết chưa?
Thiết Trụ gãi đầu:
- Chắc là chết rồi.
- Nói kiểu gì thế?
Thẩm Mặc cau mày:
- Chết hay sống cũng không nhận ra.
Lúc này Hà Tâm Ẩn đội nón lên, nói:
- Ta ra ngoài xem.
Không bao lâu sau liền xách một thứ gì đó vào, đặt trên tấm đệm ở gần đống lửa, thì ra là một nữ tử y phục tả tơi.
Thấy Hà Tâm Ẩn khoanh tay đứng một bên, Thẩm Mặc đành hỏi:
- Rốt cuộc đã chết chưa?
- Sắp rồi.
Hà Tâm Ẩn liếc y một cái:
- Đặt bên lửa suởi ấm, có lẽ còn sống lại được.
Rồi vẫn cứ dùng giọng nói không ngọt không nhạt của ông ta mà bảo:
- Có điều không phải là việc gấp, trước tiên đuổi truy binh đằng sau cô ta đi đã.
Thiết Trụ tỉnh ra:
- Đúng vậy, nhìn dáng vẻ cô nương này thì bị kẻ địch đuổi tới đây, thể lực không duy trì nổi mà ngất xỉu.
Thẩm Mặc bực mình:
- Vậy sao còn không chuẩn bị nghênh địch?
Thiết Trụ cười ngượng :
- Đại nhân đừng trách, đầu óc ti chức nó không tỉnh táo lắm.
Liền quát lên:
- Ra ngoài kết trận.
Hai mươi binh sĩ theo hắn ra ngoài.
Thẩm Mặc nói với Hà Tâm Ẩn:
- Hà tiên sinh, mong tiên sinh chiếu cố cho bọn họ một chút.
Hà Tâm Ẩn gật đầu, lướt ra ngoài.
~~~~~~~~~
Quả nhiên thấy có năm bóng đen từ đằng xa chạy thẳng tới, còn đám Thiết Trụ đã kết xong thế trận, đợi giặc Oa tới. Mấy tháng qua theo tuần sát đại nhân hối hả ngược xuôi, bọn họ cũng thấy qua vô số cuộc chiến, thậm chí đích thân tham gia mấy trận. Chẳng còn là đám chim non ngày trước, đối diện với cuộc chiến bất ngờ, các thân binh đều rất trầm ổn...
Thế nhưng không đợi cho bọn họ rút đao đã thấy một bóng người đội nón từ phía sau xông ra, động tác như chớp giật, đã đánh vào trong giặc Oa, một thành Thu Thủy trường kiếm xuất quỷ nhập thần, chặn đứng cả năm tên giặc Oa.
Thiết Trụ thấy thế liền xua quân tiến lên, dẫn thủ hạ gia nhập cuộc chiến. Đám giặc Oa ứng phó với một mình Hà Tâm Ẩn đã cật lực rồi, lúc này càng không chống đỡ nổi. Thoáng cái hai tên bị chết, ba tên còn lại quay người bỏ chạy, Hà Tâm Ẩn phi bảo kiếm trong tay ra trúng lưng một tên ; Thiết Trụ cũng ném Quỷ Đầu Đao, hạ gục một tên khác.
Còn tên giặc Oa cuối cùng liền mạng bỏ chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, không lâu đã chạy xa tít.
Ném lại một câu :" Ta đi đuổi!" Hà Tâm Ẩn triển khai khinh công, châm không chạm đất vọt đi, chớp mắt cả hai người đã biến mất trong bóng đêm.
Đứng trên lầu gác, Thẩm An thèm thuồng chép miệng:
- Nhanh qua, chưa nhìn rõ đã xong việc rồi.
- Nói xuông thì dễ lắm.
Thẩm Mặc mắng cho một tiếng, xoay người xuống lầu.
Khi xuống dưới, nhìn thấy nữ tử bên đống lửa tựa hồ cựa quậy, lúc này y mới nhìn kỹ , chỉ thấy y phục nàng bị bụi cai cào rách tươm, trên bắp chân lộ ra ngoài đầy viết thương, tuy mặt mũi dơ bẩn, chân tay không ngừng co giật, nhưng có thể nhìn ra là nữ tử có vóc dáng rất đẹp.
- Ai có rượu cho cô nương ấy một chén.
Thẩm Mặc lệnh, thấy Thẩm An xung phong, y đá hờ cho hắn một cái, quát:
- Đi dọn bàn mau.
Thẩm An nhỏ giọng làu bàu gì đó, ngoan ngoãn đi đem những trang nhật ký công tử sắp xếp cẩn thận bỏ vào trong ống trúc.
Liền có mấy thân binh lấy rót trong túi rượu ra một chén rượu, hâm nóng trên đống lửa, cậy miệng nữ tử kia ra đổ vào. Không bao lâu sau mũi nàng tựa hồ có hơi thở, sắc mặc hồng lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Thẩm Mặc liền để nàng ở đó, hỏi Thiết Trụ đi vào:
- Là giặc Oa phải không?
Thiết Trụ trầm giọng nói:
- Vâng, còn có một tên chưa chết khai, bọn chúng là giặc Oa cướp bóc Từ Khê, nhân số hơn một nghìn.
Nhìn nữ tử bên đống lửa, hắn hạ giọng nói:
- Nữ tử đó bỏ chạy từ trong đám tù binh bọn chúng bắt được, năm tên bọn chúng đuổi theo mười mấy dặm tới đây.
Thẩm Mặc gật đầu hỏi:
- Quan quân gần nhất ở đâu? Tướng là ai?
Liền có thân binh chuyên môn mang bản đồ cho y, mau chóng tra một lượt, đáp:
- Bẩm đại nhân, là bộ đội của Thích đại nhân, tân tham tướng của Ninh Thiệu Đài.
- Thích Kế Quang à?
Thẩm Mặc khẽ lẩm bẩm:
- Nếu như là hắn, thì hẳn là gần đây rồi..phóng tín hiệu xem có trả lời không.
Thiết Trụ số khổ lại phải đi chuyến nữa.
Lúc này Thẩm Mặc nghe thấy một tiếng rên, liền chuyển ánh mắt lên người nữ tử kia.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư