Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bì Tu ngồi xuống sô pha, vắt chân nói: “Hỗ trợ trước đi.”
“Cho tôi thấy người trước đã.” Phùng đại đế mở tờ báo ra, nhíu mày nói: “Lúc nhờ vả ông chuyện gì thì phải treo nụ cười trên mặt, sao đến phiên ông thì cái bản mặt như thể tôi nợ tiền ông thế? Tôi nghĩ hình như đâu phải tôi lừa tiền của ông rồi chạy mất đâu nhỉ.”
Vừa nhắc tới chuyện m bị lừa tiền là mặt Bì Tu đen xì liền, hắn trừng họ Phùng, hỏi: “Hết chuyện để nói rồi đúng không?”
“Không dám không dám.” Phùng đại đế nhìn hắn: “Thật đấy, gọi người ra cho tôi nghía một cái, lập tức điều tra cho ông ngay.”
Bì Tu không lên tiếng, song Văn Hi lại chủ động hiện thân, một làn khói thoát ra từ trong ngọc phật, bay ra đứng ở bên cạnh Bì Tu, y nở nụ cười với Phong Đô đại đế rồi khom lưng hành lễ.
“Bây giờ đang lưu hành loại lễ nghi này.” Họ Phùng đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới chìa tay ra với Văn Hi: “Thời nay bọn tôi đều bắt tay.”
Văn Hi ngây ra, sau đó bắt tay với hắn.
“Xin phép tự giới thiệu, tôi là Phùng Đô.” Phong Đô đại đế cười với Văn Hi.
Văn Hi cũng bắt chước theo hắn: “Tôi là Văn Hi.”
Hai người bỏ tay ra, Phùng Đô không cần Bì Tu mở miệng, tự giác trở về bàn làm việc, nói: “Nói cho tôi biết họ tên ngày sinh, cả nơi sinh nữa.”
Bì Tu móc trong túi ra một tờ giấy đưa tới, trên giấy có một hàng chữ Tiểu Khải nhỏ nhắn tinh tế, Phùng Đô vừa nhìn liền nhíu mày: “Tâm can của ông viết chữ đẹp đấy.”
“Lo điều tra đi, nói vớ vẩn ít thôi.” Bì Tu lạnh mặt bảo.
Mà Văn Hi liếc nhìn hàng chữ kia, lại không khỏi thở dài: “Giả Tố Trân tuy xuất thân là đào hát nhưng chữ viết quả thật rất đẹp.”
Phùng Đô vừa điều tra vừa nhíu mày: “Ôi chao lão Bì, nghe có vẻ tâm can của ông không chỉ có một người thôi nhỉ.”
Bì Tu cười khẩy: “Ông nghĩ tôi là hạng người gì? Đồ ma lanh.”
“Xem ra là tôi hiểu lầm, xin lỗi xin lỗi.” Phùng Đô xoay màn hình vi tính sang: “Lại xem coi kết quả này có đúng không.”
Văn Hi nhìn gương mặt tiều tụy trên màn hình, cố gắng lục lại trí nhớ, y nhớ ra mình từng gặp thoáng qua người này trong thư phòng của ông nội, bấy giờ mới gật đầu nói: “Là cậu ta.”
“Nhớ lại lâu như vậy, sẽ không nhớ sai đấy chứ.” Bì Tu cau mày: “Nếu nhớ sai thì tôi không đổi lại cho cậu đâu.”
Phùng Đô cười nói: “Nào sao lại nói thế, nếu nhớ sai thì quay lại đây một chuyến là được.”
“Tra xem kiếp này chuyển thế của người này ở nơi nào.” Bì Tu quơ ngón tay, một vệt ánh vàng bay qua trước mắt Văn Hi, rơi vào trong ngực Phùng Đô: “Hai hôm nữa mời ông ăn cơm.”
Phùng Đô đặt vàng trong lồng ngực lên bàn, nhíu mày: “Quan hệ tình cảm giữa ông với tôi có thể dùng vàng để đong đếm ư?”
“Thế ông muốn sao?” Bì Tu liếc hắn.
Phùng Đô: “Vàng bèo quá, chí ít cũng phải tính bằng công đức chứ.”
Công đức có thể tùy cơ giáng xuống, có lúc bạn tốt bụng cứu người, kết quả cứu phải một tên tội phạm giết người liên hoàn, tốt bụng làm việc xấu chính là tréo ngoe như vậy đấy.
Nhưng bây giờ các yêu quái mỗi năm đều có mục tiêu công đức, cũng giống như KPI của phàm nhân vậy, phàm nhân không đạt KPI thì sẽ bị trừ tiền, bọn họ không đạt mục tiêu công đức thì sẽ bị trừ mạng.
Một lần trừ ba – bốn năm, bốn – năm năm, có vài tiểu yêu quái sống dè chừng một đời chỉ đến ba – bốn trăm tuổi, thế thì ai mà chịu cho nổi?
Phong Đô đại đế quyền cao chức trọng tuổi thọ dài lâu, mục tiêu công đức cũng cao, hàng năm đến cuối năm đều vì chút chuyện này mà khom lưng, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Hắn nhỏ giọng chồm người qua: “Chia cho tôi ít công đức, tôi giúp ông nhờ vả quan hệ, cho tâm can của ông đăng kí hộ khẩu với bảo hiểm xã hội không mất tiền. Ông cũng đâu muốn cậu ta mãi không có hộ khẩu mà nhỉ.”
Bì Tu không trúng chiêu này của hắn: “Không khéo rồi, sang mùa thu tôi sẽ đưa cậu ta đi đầu thai.”
Phùng Đô sững sờ, không ngờ tên Bì Thế Mỹ này lại tàn nhẫn vô tình đến vậy, người bên gối mà cũng có thể ra tay độc ác nhường này, chẳng hề đoái hoài chút tình nghĩa nào. Không hổ là thượng cổ đại yêu, đồ thiếu đạo đức đẻ con không có lỗ đ*t.
(Bì Thế Mỹ: ai xem Bao Công chắc biết đây là nhái tên Trần Thế Mỹ, một nhân vật trong giai thoại về Bao Công. Tên này có vợ con ở quê, lên kinh thi đỗ Trạng Nguyên rồi cưới công chúa, hãm hại vợ con để giữ chức phò mã, sau vợ hắn là Tần Hương Liên nhờ Bao Chửng giải oan và hắn bị chém đầu.)
Song làm bạn bè nhiều năm, Bì Tu dù có tồi tệ đến đâu thì cũng không làm tổn hại đến mình, là huynh đệ, là bạn bè, Phùng Đô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, đổi giọng bảo: “Đầu thai cũng không vấn đề gì, tôi sắp xếp cho cậu có đầy đủ cha mẹ, gia tài giàu có, cả đời được yêu thương, cho cậu kiếp sau sống sung sướng hạnh phúc, không phải gặp chuyện gì phiền lòng.”
“Cần ông sắp xếp chắc? Ta không biết tự mình đi sai người chuẩn bị à?” Bì Tu cắn chết không hé miệng, chẳng chịu chìa ra một tẹo công đức nào.
Phùng Đô cũng không chịu lui bước: “Sao mà ông kẹt xỉn thế nhỉ? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, dù thế nào cũng là người từng ngủ với ông, để cậu ta kiếp sau sống tốt một chút không được sao?”
Văn Hi nghe mà cau mày, nói cái quần què gì vậy, ngủ thì đúng là có ngủ, nhưng hai người chỉ đơn thuần ngủ trên một chiếc giường thôi, mối quan hệ gối ôm và chủ nhân vô cùng hữu hảo, sao đến miệng hắn lại biến thành đề tài màu hồng phấn thế này?
Văn Hi: “Không cần, chuyện kiếp sau tự có ý trời định đoạt.”
Bản thân mình khi còn sống cũng có đầy đủ cha mẹ, có gia sản giàu có, chỉ là sau đó cả đời được yêu thương biến thành cả đời chịu ưu thương, Văn gia tàn lụi, từ dinh thự xa hoa rơi vào ngục giam, khác biệt như trời với đất, ngay cả con chó hoang ven đường cũng có thể tới cắn một ngụm.
Phùng Đô nhìn vẻ mặt y mỏi mệt, lòng càng thấy đáng thương, chao ôi mỹ nhân thâm tình trao nhầm trái tim, gặp phải kẻ không tốt. Chuyện khổ tình như vậy hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng không ngờ bạn của mình lại là hạng cặn bã này.
Hắn vỗ bàn một cái: “Không cần nhiều lời, chuyện đầu thai của cậu tôi nhất định sẽ lo liệu hết, kiếp sau vinh hoa phú quý hạnh phúc viên mãn, chỉ là sau này phải rửa mắt cho sạch, đừng dễ dàng tin tưởng người khác nữa.”
Bì Tu nghe vậy thì nhướn mày: “Đệt mẹ nó ông ép mua ép bán à?”
Phùng Đô nói chắc như đinh đóng cột: “Cục cớt ấy, tôi và cậu ta đều là quỷ, chẳng qua là đồng bệnh tương liên thôi!”
“Bớt dông dài đi, chia cho ông năm điểm.” Bì Tu phiền vô cùng, không muốn dây dưa với lão quỷ đen tối này nữa: “Năm điểm, không thể nhiều hơn, có Thiên Đạo làm chứng!”
Thiên Đạo giống như sinh viên quanh năm bại liệt trên giường ngủ say không dậy, Bì Tu không tin bây giờ nó có thể tỉnh để mà nghe thấy lời nói của mình.
Hắn tự tin nói hết câu, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm, giữa Phùng Đô và Bì Tu ẩn hiện liên hệ nhân quả.
Bì Tu: ……
Bì Tu: Đù má!
Có lẽ mình nằm trong danh sách trọng điểm của con chó Thiên Đạo kia rồi, nó lăm le chờ mình lên tiếng, chỉ cần nói ra câu nào bao gồm hai chữ Thiên Đạo thì sẽ bị đánh dấu trọng điểm.
**! Mày giỏi lắm!
Bì Tu điên tiết đến nỗi chỉ kiếm lên trời xanh, hận không thể hỏi thêm mấy câu, nhưng lại bị Phùng Đô ôm chặt tay kéo xuống.
Lão quỷ cười như hoa xuân tháng hai, ôm chặt cánh tay Bì Tu nói: “Lão Bì vậy là chúng ta đã hứa rồi nhé, Thiên Đạo đã xác nhận rồi, ông cũng không thể đổi ý được đâu, muốn tôi làm gì cho ông thì cứ nói, đừng khách sáo với tôi.”
Bì Tu giận dữ: “Tôi bảo ông đi chết ông có đi chết không?”
Phùng Đô cười hớn hở: “Huynh đệ tốt, tôi biết ông không nỡ làm khó tôi mà!”
Hắn đã chết mấy ngàn năm, chết rồi không thể chết lại nữa, Bì Tu quả nhiên là huynh đệ tốt của hắn, tuy rằng thằng này hút thuốc uống rượu đánh lộn chơi trai, thế nhưng nó vẫn là huynh đệ tốt của mình!
Hắn ngồi về vị trí của mình, bắt đầu thao tác trên máy tính, bới sạch sành sanh luân hồi chuyển thế của vị Ngô Ngạn Ngô huynh đệ này, đưa ra cho Bì Tu xem.
Kiếp này Ngô huynh đệ mới vừa mười tám, đang bước vào năm lớp mười hai u tối trước bình minh, học ở trường cấp ba thành phố số tám chuẩn bị thi đại học. Cũng họ ngô, tên Ngô Tổ, giống như kiếp trước, thiếu một chữ là thành Ngô Ngạn Tổ.
Mà tuy rằng cách biệt một chữ, khuôn mặt trên chứng minh thư lại thật sự không đẹp đẽ gì, Bì Tu nhìn như hỏa vân tà thần, lật đi lật lại xem hết mấy kiếp của Ngô tú tài, cũng không biết Giả Tố Trân nhìn thấy cậu ta thì có thể nhận ra được không.
“Đúng thật là cậu ta?” Bì Tu cau mày: “Tôi thấy trông không giống lắm.”
Phùng Đô xua tay: “Ảnh chứng minh thư toàn thế cả, có đẹp nữa đẹp mấy thì cũng chụp cho ông không còn gì. Với lại làm gì có ai đầu thai mà giống y đúc kiếp trước được? Mặt mũi như này đã là tốt lắm rồi, tôi từng gặp người kiếp trước mặt đẹp như hoa, kiếp sau mặt như thiếu muối cơ.”
Hắn nhìn Văn Hi đứng ở một bên, nhỏ giọng bảo: “Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt nhiều năm, lúc đưa cậu ta đi đầu thai tôi sẽ đánh tiếng trước, bảo đảm đời sau mặt mũi vẫn như thế này.”
Cái gì mà kiếp trước tình nhân kiếp này thế thân, loại tình tiết này chỉ cần ông muốn, chỉ cần ông có công đức, huynh đệ sẽ an bài hết cho ông.
Văn Hi nghe vậy thì sờ sờ mặt mình, rồi lại soi kính thủy tinh phản quang bên cạnh, nghĩ bụng chẳng lẽ mình thật sự đẹp quá mức, có thể khiến họ Bì này nhớ mãi không quên?
Y đăm chiêu nghi hoặc, hoàn toàn không nhìn đến Bì Tu bên cạnh mặt càng lúc càng đen.
Bì Tu rít ra mấy chữ từ kẽ răng: “Tôi thật sự không, có, quan, hệ, gì, với, cậu, ta, cả!”
Tại sao các người lại không tin, ông đây thật sự chỉ nhặt một cái gối băng về để hạ nhiệt thôi mà!
Hắn tức đến đau đầu, cả người tỏa nhiệt, ngồi trên sô pha bọc da trong văn phòng Phùng Đô mà thở phì phò, cầm cốc nước lạnh trên bàn tu ừng ực, vươn tay muốn gọi Văn Hi lại, nhưng vừa giơ tay ra thì sực nhớ đây là chỗ của Phùng Đô.
Nếu bây giờ Văn Hi thật sự ngồi lên đùi hắn trước mặt Phùng lão quỷ này, thế thì hắn có nhảy xuống Hoàng Hà một vạn lần cũng không tẩy sạch oan khuất trên người.
Quá khó khăn, kiên trì làm một nam quái độc thân thật quá khó khăn.
Văn Hi thấy hắn giơ tay ra, bèn theo thói quen nắm lấy tay hắn, đi tới hỏi: “Làm sao thế, lại bắt đầu nóng à?”
“Cậu đứng yên chớ nhúc nhích!” Bì Tu rút tay mình về, lấy khăn ướt trong túi lau mặt, đứng dậy cầm lấy tư liệu về kiếp này của Ngô Tổ rồi tạm biệt Phùng Đô.
Không thể chờ được nữa, chờ tiếp thì mình sẽ nổ tung bỏ mình, biến thành một trong số KPI của quỷ hồn địa ngục.
“Lão Bì.”
Phùng Đô đột nhiên lên tiếng, gọi Bì Tu đang kéo cửa.
Bì Tu quay đầu nhìn hắn.
Phùng Đô: “Nguyên nhân cái chết bất bình thường, hồn phách nặng hàn khí, hài cốt ắt phải đặt cùng vật cực hàn, ông giữ cậu ta lại không có gì không tốt cả.”
Bì Tu dừng một chút, không nói gì, đóng cửa rồi đi.
Văn Hi đi theo phía sau, muốn hỏi mà không dám hỏi, lúc đến cửa thang máy thì bị Bì Tu nhét vào trong ngọc phật.
Hai người bắt DiDi trở về quán cơm, vừa bước lên cầu thang liền gọi Giả Tố Trân đã thay quần áo hiện đại tới, cô nàng đã tắm rửa tươm tất, trông bình thường hơn bộ dáng ma nữ ban đầu rất nhiều.
“Ông chủ Bì.” Giả Tố Trân còn chưa có nói xong, một tờ giấy đã dúi vào ngực.
Bì Tu nóng đến thiếu kiên nhẫn: “Tự xem đi này.”
“Xin đa tạ!” Giả Tố Trân lại lần nữa huyết lệ doanh tròng.
Cô nàng mừng rỡ rời đi, Bì Tu cảm thấy công đức đã tính vào một nửa, lòng khoan khoái lên không ít, bèn đặt ngọc phật lên bàn, gọi Văn Hi đi ra.
Chân vừa chạm đất, Văn Hi lập tức hỏi: “Vừa rồi Phùng Đô nói vậy là có ý gì?”
Bì Tu ngồi xuống sô pha, vắt chân nói: “Hỗ trợ trước đi.”
“Cho tôi thấy người trước đã.” Phùng đại đế mở tờ báo ra, nhíu mày nói: “Lúc nhờ vả ông chuyện gì thì phải treo nụ cười trên mặt, sao đến phiên ông thì cái bản mặt như thể tôi nợ tiền ông thế? Tôi nghĩ hình như đâu phải tôi lừa tiền của ông rồi chạy mất đâu nhỉ.”
Vừa nhắc tới chuyện m bị lừa tiền là mặt Bì Tu đen xì liền, hắn trừng họ Phùng, hỏi: “Hết chuyện để nói rồi đúng không?”
“Không dám không dám.” Phùng đại đế nhìn hắn: “Thật đấy, gọi người ra cho tôi nghía một cái, lập tức điều tra cho ông ngay.”
Bì Tu không lên tiếng, song Văn Hi lại chủ động hiện thân, một làn khói thoát ra từ trong ngọc phật, bay ra đứng ở bên cạnh Bì Tu, y nở nụ cười với Phong Đô đại đế rồi khom lưng hành lễ.
“Bây giờ đang lưu hành loại lễ nghi này.” Họ Phùng đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới chìa tay ra với Văn Hi: “Thời nay bọn tôi đều bắt tay.”
Văn Hi ngây ra, sau đó bắt tay với hắn.
“Xin phép tự giới thiệu, tôi là Phùng Đô.” Phong Đô đại đế cười với Văn Hi.
Văn Hi cũng bắt chước theo hắn: “Tôi là Văn Hi.”
Hai người bỏ tay ra, Phùng Đô không cần Bì Tu mở miệng, tự giác trở về bàn làm việc, nói: “Nói cho tôi biết họ tên ngày sinh, cả nơi sinh nữa.”
Bì Tu móc trong túi ra một tờ giấy đưa tới, trên giấy có một hàng chữ Tiểu Khải nhỏ nhắn tinh tế, Phùng Đô vừa nhìn liền nhíu mày: “Tâm can của ông viết chữ đẹp đấy.”
“Lo điều tra đi, nói vớ vẩn ít thôi.” Bì Tu lạnh mặt bảo.
Mà Văn Hi liếc nhìn hàng chữ kia, lại không khỏi thở dài: “Giả Tố Trân tuy xuất thân là đào hát nhưng chữ viết quả thật rất đẹp.”
Phùng Đô vừa điều tra vừa nhíu mày: “Ôi chao lão Bì, nghe có vẻ tâm can của ông không chỉ có một người thôi nhỉ.”
Bì Tu cười khẩy: “Ông nghĩ tôi là hạng người gì? Đồ ma lanh.”
“Xem ra là tôi hiểu lầm, xin lỗi xin lỗi.” Phùng Đô xoay màn hình vi tính sang: “Lại xem coi kết quả này có đúng không.”
Văn Hi nhìn gương mặt tiều tụy trên màn hình, cố gắng lục lại trí nhớ, y nhớ ra mình từng gặp thoáng qua người này trong thư phòng của ông nội, bấy giờ mới gật đầu nói: “Là cậu ta.”
“Nhớ lại lâu như vậy, sẽ không nhớ sai đấy chứ.” Bì Tu cau mày: “Nếu nhớ sai thì tôi không đổi lại cho cậu đâu.”
Phùng Đô cười nói: “Nào sao lại nói thế, nếu nhớ sai thì quay lại đây một chuyến là được.”
“Tra xem kiếp này chuyển thế của người này ở nơi nào.” Bì Tu quơ ngón tay, một vệt ánh vàng bay qua trước mắt Văn Hi, rơi vào trong ngực Phùng Đô: “Hai hôm nữa mời ông ăn cơm.”
Phùng Đô đặt vàng trong lồng ngực lên bàn, nhíu mày: “Quan hệ tình cảm giữa ông với tôi có thể dùng vàng để đong đếm ư?”
“Thế ông muốn sao?” Bì Tu liếc hắn.
Phùng Đô: “Vàng bèo quá, chí ít cũng phải tính bằng công đức chứ.”
Công đức có thể tùy cơ giáng xuống, có lúc bạn tốt bụng cứu người, kết quả cứu phải một tên tội phạm giết người liên hoàn, tốt bụng làm việc xấu chính là tréo ngoe như vậy đấy.
Nhưng bây giờ các yêu quái mỗi năm đều có mục tiêu công đức, cũng giống như KPI của phàm nhân vậy, phàm nhân không đạt KPI thì sẽ bị trừ tiền, bọn họ không đạt mục tiêu công đức thì sẽ bị trừ mạng.
Một lần trừ ba – bốn năm, bốn – năm năm, có vài tiểu yêu quái sống dè chừng một đời chỉ đến ba – bốn trăm tuổi, thế thì ai mà chịu cho nổi?
Phong Đô đại đế quyền cao chức trọng tuổi thọ dài lâu, mục tiêu công đức cũng cao, hàng năm đến cuối năm đều vì chút chuyện này mà khom lưng, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Hắn nhỏ giọng chồm người qua: “Chia cho tôi ít công đức, tôi giúp ông nhờ vả quan hệ, cho tâm can của ông đăng kí hộ khẩu với bảo hiểm xã hội không mất tiền. Ông cũng đâu muốn cậu ta mãi không có hộ khẩu mà nhỉ.”
Bì Tu không trúng chiêu này của hắn: “Không khéo rồi, sang mùa thu tôi sẽ đưa cậu ta đi đầu thai.”
Phùng Đô sững sờ, không ngờ tên Bì Thế Mỹ này lại tàn nhẫn vô tình đến vậy, người bên gối mà cũng có thể ra tay độc ác nhường này, chẳng hề đoái hoài chút tình nghĩa nào. Không hổ là thượng cổ đại yêu, đồ thiếu đạo đức đẻ con không có lỗ đ*t.
(Bì Thế Mỹ: ai xem Bao Công chắc biết đây là nhái tên Trần Thế Mỹ, một nhân vật trong giai thoại về Bao Công. Tên này có vợ con ở quê, lên kinh thi đỗ Trạng Nguyên rồi cưới công chúa, hãm hại vợ con để giữ chức phò mã, sau vợ hắn là Tần Hương Liên nhờ Bao Chửng giải oan và hắn bị chém đầu.)
Song làm bạn bè nhiều năm, Bì Tu dù có tồi tệ đến đâu thì cũng không làm tổn hại đến mình, là huynh đệ, là bạn bè, Phùng Đô vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, đổi giọng bảo: “Đầu thai cũng không vấn đề gì, tôi sắp xếp cho cậu có đầy đủ cha mẹ, gia tài giàu có, cả đời được yêu thương, cho cậu kiếp sau sống sung sướng hạnh phúc, không phải gặp chuyện gì phiền lòng.”
“Cần ông sắp xếp chắc? Ta không biết tự mình đi sai người chuẩn bị à?” Bì Tu cắn chết không hé miệng, chẳng chịu chìa ra một tẹo công đức nào.
Phùng Đô cũng không chịu lui bước: “Sao mà ông kẹt xỉn thế nhỉ? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, dù thế nào cũng là người từng ngủ với ông, để cậu ta kiếp sau sống tốt một chút không được sao?”
Văn Hi nghe mà cau mày, nói cái quần què gì vậy, ngủ thì đúng là có ngủ, nhưng hai người chỉ đơn thuần ngủ trên một chiếc giường thôi, mối quan hệ gối ôm và chủ nhân vô cùng hữu hảo, sao đến miệng hắn lại biến thành đề tài màu hồng phấn thế này?
Văn Hi: “Không cần, chuyện kiếp sau tự có ý trời định đoạt.”
Bản thân mình khi còn sống cũng có đầy đủ cha mẹ, có gia sản giàu có, chỉ là sau đó cả đời được yêu thương biến thành cả đời chịu ưu thương, Văn gia tàn lụi, từ dinh thự xa hoa rơi vào ngục giam, khác biệt như trời với đất, ngay cả con chó hoang ven đường cũng có thể tới cắn một ngụm.
Phùng Đô nhìn vẻ mặt y mỏi mệt, lòng càng thấy đáng thương, chao ôi mỹ nhân thâm tình trao nhầm trái tim, gặp phải kẻ không tốt. Chuyện khổ tình như vậy hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng không ngờ bạn của mình lại là hạng cặn bã này.
Hắn vỗ bàn một cái: “Không cần nhiều lời, chuyện đầu thai của cậu tôi nhất định sẽ lo liệu hết, kiếp sau vinh hoa phú quý hạnh phúc viên mãn, chỉ là sau này phải rửa mắt cho sạch, đừng dễ dàng tin tưởng người khác nữa.”
Bì Tu nghe vậy thì nhướn mày: “Đệt mẹ nó ông ép mua ép bán à?”
Phùng Đô nói chắc như đinh đóng cột: “Cục cớt ấy, tôi và cậu ta đều là quỷ, chẳng qua là đồng bệnh tương liên thôi!”
“Bớt dông dài đi, chia cho ông năm điểm.” Bì Tu phiền vô cùng, không muốn dây dưa với lão quỷ đen tối này nữa: “Năm điểm, không thể nhiều hơn, có Thiên Đạo làm chứng!”
Thiên Đạo giống như sinh viên quanh năm bại liệt trên giường ngủ say không dậy, Bì Tu không tin bây giờ nó có thể tỉnh để mà nghe thấy lời nói của mình.
Hắn tự tin nói hết câu, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm, giữa Phùng Đô và Bì Tu ẩn hiện liên hệ nhân quả.
Bì Tu: ……
Bì Tu: Đù má!
Có lẽ mình nằm trong danh sách trọng điểm của con chó Thiên Đạo kia rồi, nó lăm le chờ mình lên tiếng, chỉ cần nói ra câu nào bao gồm hai chữ Thiên Đạo thì sẽ bị đánh dấu trọng điểm.
**! Mày giỏi lắm!
Bì Tu điên tiết đến nỗi chỉ kiếm lên trời xanh, hận không thể hỏi thêm mấy câu, nhưng lại bị Phùng Đô ôm chặt tay kéo xuống.
Lão quỷ cười như hoa xuân tháng hai, ôm chặt cánh tay Bì Tu nói: “Lão Bì vậy là chúng ta đã hứa rồi nhé, Thiên Đạo đã xác nhận rồi, ông cũng không thể đổi ý được đâu, muốn tôi làm gì cho ông thì cứ nói, đừng khách sáo với tôi.”
Bì Tu giận dữ: “Tôi bảo ông đi chết ông có đi chết không?”
Phùng Đô cười hớn hở: “Huynh đệ tốt, tôi biết ông không nỡ làm khó tôi mà!”
Hắn đã chết mấy ngàn năm, chết rồi không thể chết lại nữa, Bì Tu quả nhiên là huynh đệ tốt của hắn, tuy rằng thằng này hút thuốc uống rượu đánh lộn chơi trai, thế nhưng nó vẫn là huynh đệ tốt của mình!
Hắn ngồi về vị trí của mình, bắt đầu thao tác trên máy tính, bới sạch sành sanh luân hồi chuyển thế của vị Ngô Ngạn Ngô huynh đệ này, đưa ra cho Bì Tu xem.
Kiếp này Ngô huynh đệ mới vừa mười tám, đang bước vào năm lớp mười hai u tối trước bình minh, học ở trường cấp ba thành phố số tám chuẩn bị thi đại học. Cũng họ ngô, tên Ngô Tổ, giống như kiếp trước, thiếu một chữ là thành Ngô Ngạn Tổ.
Mà tuy rằng cách biệt một chữ, khuôn mặt trên chứng minh thư lại thật sự không đẹp đẽ gì, Bì Tu nhìn như hỏa vân tà thần, lật đi lật lại xem hết mấy kiếp của Ngô tú tài, cũng không biết Giả Tố Trân nhìn thấy cậu ta thì có thể nhận ra được không.
“Đúng thật là cậu ta?” Bì Tu cau mày: “Tôi thấy trông không giống lắm.”
Phùng Đô xua tay: “Ảnh chứng minh thư toàn thế cả, có đẹp nữa đẹp mấy thì cũng chụp cho ông không còn gì. Với lại làm gì có ai đầu thai mà giống y đúc kiếp trước được? Mặt mũi như này đã là tốt lắm rồi, tôi từng gặp người kiếp trước mặt đẹp như hoa, kiếp sau mặt như thiếu muối cơ.”
Hắn nhìn Văn Hi đứng ở một bên, nhỏ giọng bảo: “Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt nhiều năm, lúc đưa cậu ta đi đầu thai tôi sẽ đánh tiếng trước, bảo đảm đời sau mặt mũi vẫn như thế này.”
Cái gì mà kiếp trước tình nhân kiếp này thế thân, loại tình tiết này chỉ cần ông muốn, chỉ cần ông có công đức, huynh đệ sẽ an bài hết cho ông.
Văn Hi nghe vậy thì sờ sờ mặt mình, rồi lại soi kính thủy tinh phản quang bên cạnh, nghĩ bụng chẳng lẽ mình thật sự đẹp quá mức, có thể khiến họ Bì này nhớ mãi không quên?
Y đăm chiêu nghi hoặc, hoàn toàn không nhìn đến Bì Tu bên cạnh mặt càng lúc càng đen.
Bì Tu rít ra mấy chữ từ kẽ răng: “Tôi thật sự không, có, quan, hệ, gì, với, cậu, ta, cả!”
Tại sao các người lại không tin, ông đây thật sự chỉ nhặt một cái gối băng về để hạ nhiệt thôi mà!
Hắn tức đến đau đầu, cả người tỏa nhiệt, ngồi trên sô pha bọc da trong văn phòng Phùng Đô mà thở phì phò, cầm cốc nước lạnh trên bàn tu ừng ực, vươn tay muốn gọi Văn Hi lại, nhưng vừa giơ tay ra thì sực nhớ đây là chỗ của Phùng Đô.
Nếu bây giờ Văn Hi thật sự ngồi lên đùi hắn trước mặt Phùng lão quỷ này, thế thì hắn có nhảy xuống Hoàng Hà một vạn lần cũng không tẩy sạch oan khuất trên người.
Quá khó khăn, kiên trì làm một nam quái độc thân thật quá khó khăn.
Văn Hi thấy hắn giơ tay ra, bèn theo thói quen nắm lấy tay hắn, đi tới hỏi: “Làm sao thế, lại bắt đầu nóng à?”
“Cậu đứng yên chớ nhúc nhích!” Bì Tu rút tay mình về, lấy khăn ướt trong túi lau mặt, đứng dậy cầm lấy tư liệu về kiếp này của Ngô Tổ rồi tạm biệt Phùng Đô.
Không thể chờ được nữa, chờ tiếp thì mình sẽ nổ tung bỏ mình, biến thành một trong số KPI của quỷ hồn địa ngục.
“Lão Bì.”
Phùng Đô đột nhiên lên tiếng, gọi Bì Tu đang kéo cửa.
Bì Tu quay đầu nhìn hắn.
Phùng Đô: “Nguyên nhân cái chết bất bình thường, hồn phách nặng hàn khí, hài cốt ắt phải đặt cùng vật cực hàn, ông giữ cậu ta lại không có gì không tốt cả.”
Bì Tu dừng một chút, không nói gì, đóng cửa rồi đi.
Văn Hi đi theo phía sau, muốn hỏi mà không dám hỏi, lúc đến cửa thang máy thì bị Bì Tu nhét vào trong ngọc phật.
Hai người bắt DiDi trở về quán cơm, vừa bước lên cầu thang liền gọi Giả Tố Trân đã thay quần áo hiện đại tới, cô nàng đã tắm rửa tươm tất, trông bình thường hơn bộ dáng ma nữ ban đầu rất nhiều.
“Ông chủ Bì.” Giả Tố Trân còn chưa có nói xong, một tờ giấy đã dúi vào ngực.
Bì Tu nóng đến thiếu kiên nhẫn: “Tự xem đi này.”
“Xin đa tạ!” Giả Tố Trân lại lần nữa huyết lệ doanh tròng.
Cô nàng mừng rỡ rời đi, Bì Tu cảm thấy công đức đã tính vào một nửa, lòng khoan khoái lên không ít, bèn đặt ngọc phật lên bàn, gọi Văn Hi đi ra.
Chân vừa chạm đất, Văn Hi lập tức hỏi: “Vừa rồi Phùng Đô nói vậy là có ý gì?”
Tác giả :
Hải Kinh Lạc