Quán Cơm Nhỏ
Chương 15: “Chẳng lẽ vị này thuộc loại quỷ súc trong truyền thuyết?”
Tiểu Mãn nghỉ đông, được ngày thời tiết đẹp, sáng sủa không gió, khí trời ấm áp, Tần Ly quyết định mang Tiểu Mãn ra sân chơi trẻ em thử trò đâm xe. Tô Bạch đương nhiên hí hửng theo đuôi.
Bên ngoài mặc áo bông, trong mặc áo lông ngắn màu đỏ, quần yếm jean, giày da độn bông, găng tay màu trắng, mũ quả dưa có gắn hai cục bông nhỏ trên đầu, Tiểu Mãn diện đúng đồ, trông cực đáng yêu, cực xinh xắn.
Tần Ly khiêng con lên vai như mọi lần, hai cha con khúc khích cười nói suốt dọc đường. Tô Bạch trông mà thèm, thật muốn nhào tới cắn thằng nhóc vài cái, đương nhiên, cha thằng nhóc cũng cắn luôn, tôi không chê anh dai đâu...
Thấy vợ nhắm mắt theo đuôi trông rất tội, Tần Ly mềm lòng, nhấc Tiểu Mãn ném qua.
“Bế giúp tôi.” Tần Ly khai ân.
“A!” Tiểu Mãn hét chói tai, bị chú Đại Bạch ôm được.
Tô Bạch luống cuống, lúc con trai bay tới thì tròn cả mắt, phản xạ có điều kiện giơ tay đỡ, nhìn đứa con trong lòng mình chớp mắt hưng phấn, lại nhìn sang chủ quán đang cười cười, Tô Bạch cũng toét miệng cười ngu. Có con trai, có cha của con trai, đời này còn gì hạnh phúc bằng?
“Nữa, nữa! Chú Đại Bạch, ba ba, nữa!” Trình Tiểu Mãn bị ném thành nghiện, ôm cổ chú Đại Bạch yêu cầu đem bé làm bóng ném qua cho ba ba.
Sau đó, từ cửa chính sân chơi tới quầy chơi đâm xe, hai người lớn chơi trò bóng chuyền. Diễn viên đóng bóng chuyền: Tên - Trình Tiểu Mãn, giới tính - nam, tuổi - bốn, nghề nghiệp - học sinh lớp chồi, sở trường - đàn dương cầm, tác phẩm tiêu biểu - “Hai con cọp”...
Ngồi trên bậc thềm, Tần Ly nhìn một lớn một nhỏ đâm đến đụng đi bên trong, mỉm cười. Tô Bạch nhìn qua có vẻ rất khô khan, không ngờ vừa chơi trò trẻ con này lại còn hăng hái hơn cả Tiểu Mãn, xem xem, vừa mới đâm cho xe Tiểu Mãn lệch sang bên rồi. Tiểu Mãn cũng không yếu thế, vung nắm tay nhỏ hướng về phía chú Đại Bạch lao tới.
Rất đông người đang xếp hàng, thấy Tô Bạch lần thứ năm đưa Tiểu Mãn xếp hàng mua vé đều khinh bỉ ra mặt. Người lớn như vậy còn tranh với trẻ con, đúng là không biết xấu hổ.
Da mặt Tô Bạch không đủ dày, tiễn Tiểu Mãn vào rồi liền lui ra ngoài, lòng cảm thấy tủi thân lắm, quay sang tìm chủ quán hòng mong được an ủi.
“Được rồi được rồi, bữa trưa tôi mời, đi ăn lẩu dê nhé!” Tần Ly an ủi chẳng có chút thành ý nào.
“Được” Tô Bạch mắt sáng rực, “Tôi muốn ba đĩa thịt béo với hai đĩa thịt dê non.”
“Ừ, cha con tôi không tranh với anh, đều cho anh hết!” Tần Ly gật đầu. Vị này vốn không có hứng thú với thịt dê lắm, chỉ thích thịt dê non đầu xuân, mềm mà không gây, thịt dê non hấp năm ấy mẹ làm là ngon nhất.
Nói đến thịt dê non, Tần Ly còn có một đoạn chuyện cũ rất “thương tâm”. Khi ấy anh mới mười ba, gia đình đang ở khuôn viên dành cho cán bộ của trường. Vì bằng cấp của ba Tần cao nên được phân nhà riêng, có thêm một cái sân nhỏ. Ba Tần có một học sinh là người Hồi tộc, biết thầy thích ăn thịt dê, không biết làm thế nào mang được hai con dê con từ quê đến, mới được hơn hai chục ngày tuổi, còn chưa cai sữa.
Tần Ly lần đầu thấy động vật nhỏ, cảm thấy lông xù mềm mềm rất đáng yêu, thích lắm, ngày nào cũng dậy sớm, ra ngoài trường kiếm sữa dê cho nó uống, bao toàn bộ công việc quét tước vệ sinh cho dê.
Sau đó, được nếm món thịt dê hấp do mẹ Tần làm. Vừa non vừa mềm, thơm mà không ngấy, bạn Tần khi ấy không biết là thịt gì, chỉ biết rất thích.
Sáng hôm sau, cho dê ăn thì thấy thiếu một con.
Lại sau nữa, ăn thịt dê xào và đùi dê nướng. Vẫn không biết là thịt gì, chỉ biết rất thích.
Sau sau nữa, phát hiện dê trong viện đã biến mất.
Ba Tần bảo, cột không được chặt, người ra vào nhiều, chắc là chạy mất rồi!
Mãi sau này, Tần Ly mới biết, hai con dê trộm trốn đi ấy đã vào bụng mình. Thương tâm thì cũng có, nhưng anh đã trót yêu món thịt dê non.
Tần Ly đi phía trước, Tô Bạch ôm con đi đằng sau, một nhà ba người nhằm thẳng Lẩu thành tiến quân. Mùa đông ăn thịt dê rất thích hợp, đại bổ, nhưng cần chú ý ăn vừa phải, nhất là phần thịt béo.
Tô Bạch ăn đã nghiền, đã nghiền đến mức không dừng được, cho nên ra khỏi Lẩu thành bèn vào siêu thị càn quét một phen, cái tủ lạnh loại lớn trong nhà bị nhét đầy, trong đó một nửa là thịt dê...
Sau đó, luật sư Tô cấp tốc béo phì. Lần này không chỉ có bụng nhô ra mà còn cả cằm nữa.
Lại sau nữa, Tần Ly thêm một thú vui, sờ hai cằm của vợ, nhưng cảm thấy không thích bằng sờ bụng, hơn nữa ảnh hưởng mỹ quan thành phố, ừm, mau chóng thủ tiêu thôi...
~*~
Mùa đông trời lạnh, Tần Ly vẫn ngủ chung với Tiểu Mãn, đã lâu không có tiến hành dạ tập vợ mình. Tô Bạch cũng không có ý kiến, dù sao ban ngày lúc nào cũng có thể sờ sờ ôm ôm, nếu ban đêm vào đến giường rồi mình lại không nhịn được làm ra chuyện không bằng cầm thú thì không ổn. Chẳng bằng từ từ dụ dỗ người ta thông suốt, đến lúc đó bị đá văng cũng không sao, chứ nếu dọa người ta sợ chạy mất thì hỏng.
Tần Ly buồn bực, mấy ngày nay Tiểu Mãn hình như đang mưu đồ làm chuyện gì đó, không ngoại trừ khả năng chủ nhà cũng đồng mưu, bởi vì hai người này luôn chui vào phòng đóng kín cửa thần thần bí bí không biết làm gì, nhất định không cho mình vào.
Song, anh rất nhanh biết đó là chuyện gì.
Buổi trưa, trong bếp.
Tần Ly muốn làm món cà xào tỏi băm, mấy ngày nay ăn thịt hơi nhiều, làm một món thanh đạm cho dễ tiêu. Nhưng anh tìm mãi không thấy tỏi đâu! Không đúng, mấy hôm trước còn mua hai cân tỏi cơ mà!
“Tô Bạch, có thấy túi tỏi đâu không?” Tần Ly vừa rửa cà vừa hỏi.
“Đây ạ, ba ba.” Tiểu Mãn chạy tới, Tô Bạch đi đằng sau, bưng một cái chậu. Trong chậu là những tép tỏi trắng ngần, ngâm trong nước...
“Ba ba, trước lúc nghỉ đông, cô giáo dặn chúng con giúp cha mẹ làm việc nhà, cho nên con giúp ba ba rửa đồ ăn đấy, chú Đại Bạch còn giúp Tiểu Mãn bóc vỏ tỏi nữa.” Tiểu Mãn ưỡn ngực, mím cái miệng nhỏ, chờ ba ba biểu dương.
Tần Ly muốn đánh bay cô giáo nhà trẻ kia. Hai cân tỏi của tôi, hai cân đấy!
“Ừ, giỏi lắm, Tiểu Mãn thật ngoan, thật chịu khó, rất đáng khen, thưởng cho hai cái kẹo này.” Tần Ly mỉm cười sờ đầu con, “Nhưng sau này không cần làm nữa, ba ba thích làm mấy việc này.”
“Dạ, Tiểu Mãn sẽ không tranh những thứ ba ba thích đâu.” Trình Tiểu Mãn xấu hổ gật đầu, được khen làm bé ngượng ngùng, cúi đầu mở ngăn kéo tìm hộp kẹo.
Tô Bạch vẫn bưng chậu tỏi đứng đó, dở khóc dở cười, “Con bảo tôi giúp và giữ bí mật, tôi không thể từ chối.”
Đúng vậy, không thể từ chối.
Nhưng hạt nảy mầm cần những điều kiện gì? Nước, không khí, độ ẩm thích hợp.
Những tép tỏi này ngâm trong nước đã bắt đầu mọc mầm. Phòng ngủ của Tô Bạch đón nắng, ánh sáng rất tốt, về độ ẩm, xét thấy người nào đó sợ lạnh, độ ấm trong phòng luôn để ở mức hai mươi lăm độ.
Cho nên, dù hiện tại vớt tỏi ra cũng không ngăn được bước tiến của mầm tỏi.
Trong thời gian ngắn ăn sạch hai cân tỏi? Làm mấy thực đơn dùng đến tỏi, khó đây.
Vứt đi không nằm trong tính toán của Tần Ly, mẹ Tần luôn giáo dục anh, lãng phí sẽ bị sét đánh!
Tìm mấy cái khay sâu lòng, xếp tép tỏi thành hàng ngay ngắn san sát, đổ nước. Được rồi, thì trồng cọng tỏi non vậy.
Bởi điều kiện thuận lợi, cọng tỏi non mọc rất tốt, mấy ngày sau đã được chừng hai mươi phân, để vài bồn trong nhà làm trang trí cũng đẹp, xanh mượt mà, sinh khí bừng bừng.
Cọng tỏi non xào trứng, cọng tỏi non chưng canh trứng, cọng tỏi non xào thịt ba chỉ, cọng tỏi non xào thịt khô, canh hầm rắc cọng tỏi non thái nhỏ...
Thứ này được việc như rau hẹ, ăn liên tục mấy lứa, Tần Ly gật đầu, hài lòng.
Tô Bạch rất bi thương. Tôi muốn ăn thịt ăn thịt cơ, không muốn cả ngày gặm tỏi...
Trình Tiểu Mãn rất hưng phấn, mỗi ngày cầm chén hoạt hình của mình tưới nước cho tỏi, còn tặng một chậu cho chú Triết Viễn, chú Triết Viễn trước đó cho Tiểu Mãn đồ chơi đấy...
Tô Bạch thấy đồ chơi mới của Tiểu Mãn, sợ quá.
“Tiểu Mãn à, cái roi kia ở đâu ra thế?” Tô Bạch cố gắng vờ bình tĩnh.
“À, ba ba cho đấy ạ, chú Triết Viễn đưa cho ba ba.” Tiểu Mãn đưa cái roi trên tay cho chú Đại Bạch.
“Anh nói cái roi ngựa kia à?” Tần Ly ôm lấy Tiểu Mãn, không lưu tâm, “Hôm trước Mục Triết Viễn đưa cho tôi, tôi đang thắc mắc tôi không biết cưỡi ngựa, tặng roi ngựa cho tôi làm gì? Sau đó Tiểu Mãn thấy, tò mò xem nên tôi đă cho con chơi.”
Tô Bạch rơi lệ trong lòng, lần đầu tiên thấy may mắn vì người này không có kinh nghiệm.
Cái đó có phải roi ngựa đâu, là roi da tình thú đấy ạ!
Mục Triết Viễn, tôi không để cậu yên đâu! Tô Bạch tức sùi bọt mép.
Mục Triết Viễn tới chơi, nhìn thấy thủ trưởng mặt đen như đáy nồi. Xem ra hiệu quả tốt lắm, nhất định đã bị chủ quán “ấy ấy” rồi, không uổng lòng tốt của mình phen này. Luật sư Mục rất hoan hỉ.
“Triết Viễn, anh thích cưỡi ngựa à?” Tần Ly nhớ tới cái roi, không nhịn được bèn hỏi.
“Đúng vậy, tôi rất thích cưỡi ngựa.” Mục Triết Viễn cười xấu xa, chớp mắt với Tô Bạch.
“Nhưng mà roi này có phải hơi nhỏ quá không? Hồi trước tôi có qua thảo nguyên, thấy dân bản xứ dùng roi đều rất dài!” Tần Ly thắc mắc.
Mục Triết Viễn cũng sợ hãi rồi. Chủ quán còn chê nhỏ! Trời ạ, chẳng lẽ vị này thuộc loại quỷ súc trong truyền thuyết? Mục Triết Viễn nghiêng mắt liếc nhìn thủ trưởng nhà mình, đối với hiện trạng đến nay vẫn hoàn toàn khỏe mạnh của thủ lĩnh có hơi kinh ngạc. Còn sống là tốt rồi, hay là, bị nội thương?
Tô Bạch sao lại không hiểu vẻ mặt bỉ ổi của cấp dưới đại biểu cho cái gì, chẳng qua trước mặt con và cha của con trai nên không tiện mở miệng. Tên này, nhất định chán sống rồi!
“Ừm, nếu anh thấy cái này không đủ, tôi còn có thứ khác có thể cho anh, như nến...” Mục Triết Viễn chưa nói hết câu đã bị bóp cổ.
Tô Bạch một tay bóp cổ một tay kéo áo, xách người này từ cửa ra ngoài.
“Chúng tôi có chút chuyện, ra ngoài tâm sự, lúc về sẽ mua hạt dẻ rang đường cho hai cha con nhé!” Trước khi đi, Tô Bạch trình bày với chủ quán.
“Đừng về muộn quá, tôi chờ cơm đấy.” Tần Ly cười tủm tỉm đóng cửa. Hai người này, tình cảm tốt thật.
Thật lâu sau, Tô Bạch mới về, mua một cân hạt dẻ rang đường nóng hổi và hai cân thịt hun khói đặc sản của Lâm ký.
“Đánh nhau à?” Tần Ly tinh mắt phát hiện trên cằm Tô Bạch có một vết bầm lờ mờ.
Tô Bạch âm thầm tức giận, đã nói không được đánh mặt mà còn cố tình, vô liêm sỉ, tiền thưởng một năm tới đừng mong nhờ làm gì!
“Không việc gì, chỉ là xung đột nho nhỏ, đẩy qua đẩy lại vài cái. Anh biết đấy, nghề nghiệp của chúng tôi rất dễ có kẻ ghét.” Tô Bạch không chú ý, múc bát canh cho chủ quán.
“Chú Đại Bạch có đau lắm không? Tiểu Mãn thổi thổi là hết đau.” Tiểu Mãn đứng lên ghế, ghé vào người Tô Bạch chu miệng ra sức thổi về phía vết bầm nho nhỏ.
“Ừ, anh cũng phải cẩn thận đấy, sau này nhận án phải chú ý một chút, có nguy hiểm thì từ chối đi.” Tần Ly nhíu mày, anh không muốn thấy vợ gặp chuyện chẳng lành, nếu không mình sẽ thành gà trống nuôi con mất! Gọi là gì nhỉ, à phải, góa vợ! Góa vợ, cái từ đến là khó nghe.
“Ừ, biết rồi.” Tô Bạch một tay ôm con, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Quan tâm của người nhà, sự quan tâm anh chờ đợi lâu nay, thì ra lại ấm áp đến thế, ấm đến mức anh muốn cả đời nắm thật chặt, mãi mãi không buông tay.
Hôm sau, Tần Ly đi đổ rác, thấy hàng xóm đối diện né tránh mình, thậm chí đến cả chào hỏi cũng không có, nhanh nhẹn xông vào thang máy bấm nút đóng cửa.
“Tôi vừa gặp Mục Triết Viễn, chạy nhanh lắm, chẳng nói lời nào với tôi. Tôi thấy mặt mũi anh ta sưng cả lên, có phải gặp kẻ thù không?” Tần Ly hồ nghi đầy bụng, về nhà hỏi Tô Bạch.
“Có lẽ vậy, để lát tôi gọi điện hỏi thăm xem.” Tay đại luật sư Tô run lên một cái, sau đó trấn tĩnh như không có việc gì, tiếp tục uống cà phê.
Thấy Tô Bạch không để tâm, Tần Ly cũng không hỏi tiếp. Suốt ngày nhận mấy cái án ly dị chia gia sản, không bị người ghét mới là lạ! Dù sao thì anh ta cũng thuộc diện da dày thịt béo, còn đi làm được chắc không có vấn đề gì.
~*~
Hai cụ nhà họ Tô gần đây rất không thoải mái. Nhận được tin tình báo, con thứ ba nuôi một tiểu bạch kiểm[1], tiểu bạch kiểm còn mang theo một đứa con ghẻ. Không chỉ nuôi cha con tình nhân, thằng út còn mang một đống tiền mua đồ cổ lấy lòng người ta.
[1. Tiểu bạch kiểm: Nghĩa là “mặt trắng”, chỉ những người bị bạn tình hoặc vợ/chồng bao nuôi do không thể độc lập về kinh tế.]
Tiểu bạch kiểm có nghĩa là gì? Có nghĩa đấy là một đực rựa, không thể nối dõi tông đường.
Nếu thằng út nuôi một tình nhân cũng không có gì, nhà họ có tiền, nuôi chục cô cũng chẳng sao. Nhưng thằng út lại là một đứa không ăn chơi đua đòi, tính cách rất truyền thống, không kết hôn sẽ không đụng đến bất kỳ người phụ nữ nào!
Nuôi một tiểu bạch kiểm cũng chưa có vấn đề gì, đến lúc chán thì đá đi kết hôn là xong, thế nhưng, nếu như nó đối xử đặc biệt tốt với tiểu bạch kiểm này thì sao? Nếu nó vì tiểu bạch kiểm mà ngỗ nghịch với người anh tốt với nó nhất từ nhỏ đến giờ thì sao?
Hai cụ cảm thấy không thể cứ tiếp tục nhân nhượng. Du lịch vòng quanh thế giới có thể tạm dừng, dù sao vẫn còn cả đống thời gian, hiện giờ dạy dỗ con mới là chuyện gấp.
Lúc hai cụ nhà họ Tô tới, Tần Ly đang tính sổ sách. Tô Bạch đang chơi trò vỗ tay với Tiểu Mãn.
Chuông cửa vang lên, Tô Bạch ra mở cửa, thấy cha mẹ đứng đó thì ngây người. Lẽ ra hai cụ lúc này đang ở Ai Cập ngắm Kim tự tháp mới phải chứ?
Bà Tô không để ý đến con, kiêu ngạo đi vào phòng khách, tiện tay đưa áo khoác cho chồng đi phía sau, mặt bình thản quan sát Tần Ly vài lượt.
Tần Ly đứng dậy, nhìn một cái là biết thân phận hai người này. Ông lão kia bề ngoài rất giống Tô Bạch.
“Ba, mẹ, hai người sao lại tới đây?” Tô Bạch đi theo phía sau, tim nhảy lên từng chập.
“Đến thăm con mình cần lý do à?” Ông Tô đủng đỉnh đưa ra một câu.
“Đây là cha mẹ tôi.” Tô Bạch đi tới bên Tần Ly, giới thiệu hai bên với nhau, “Ba, mẹ, đây là Trình Lâm, bạn con, hiện giờ đang sống ở đây.”
“Xin chào ông Tô, bà Tô!” Tần Ly gật đầu mỉm cười chào, chợt cúi xuống phát hiện Tiểu Mãn đã lùi lại phía sau mình, hai tay ôm chặt chân anh, Tần Ly thoáng nhíu mày, kéo tay con nắm lấy trong tay mình. Trẻ con thường rất nhạy cảm, bẩm sinh đã có trực giác của động vật non, ai có ý tốt ai mang ý xấu luôn nhận ra ngay từ lúc đầu gặp mặt. Cho tới giờ Tiểu Mãn không phải là đứa sợ người lạ, hiện tại lại sợ sệt như vậy là vì thái độ hai người này.
Là cái nhìn của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, đáy mắt chưa từng che giấu khinh bỉ.
Đối với loại ánh nhìn này, Tần Ly không hề xa lạ. Đó là cảm giác coi thường của người thuộc tầng lớp trên đối với những người tầng lớp thấp kém.
Trước đây Tần Ly từng đi đưa cơm hộp. Lần đó địa chỉ ở tầng ba mươi bảy, bảo vệ chỗ đó khá dễ tính. Thấy không có người, Tần Ly dùng thang máy. Nhưng sau đó có vài người đi vào, không nhiều, chỉ năm, sáu người, họ thà chen chúc với nhau cũng không chịu đứng gần Tần Ly. Lần ấy, Tần Ly, tay xách làn cơm hộp, quanh thân trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng.
Tần Ly không phải Trình Lâm. Có thể Trình Lâm đã quen với cuộc sống này nhưng Tần Ly bất đồng, anh là một văn nhân, có sự thanh cao đã ăn vào cốt tủy của văn nhân. Chỉ một lần kia, sau đó Tần Ly không sử dụng thang máy nữa, dù là đi đưa cơm tận tầng hai mươi sáu cho Tô Bạch.
Loại ánh mắt ấy làm anh khó chịu, giống như bây giờ.
Tần Ly là một người chưa bao giờ chịu thua thiệt, bất kể đối phương là ai.
Nhìn đôi giày cao gót của bà Tô dẫm trên sàn nhà bóng loáng, Tần Ly mỉm cười. Hôm nay sàn nhà có thể đổi người lau.
“Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây?” Cửa mở, Tô Hâm bước vào, thấy cha mẹ mình cũng sửng sốt.
“Nếu không đến e là đã có chuyện rồi.” Bà Tô cởi áo choàng vai đưa cho con lớn. Nhiệt độ trong phòng cao, bà mặc nhiều, không chịu được nữa.
“Tiểu Mãn, chào ông bà đi.” Tô Bạch nắm tay kia của bé.
“Chào chú Đại Tân.” Tiểu Mãn thò đầu chào gương mặt tương đối quen thuộc, nhìn hai người xa lạ, cái miệng nhỏ động động, cuối cùng lại không lên tiếng.
“Chào Tiểu Mãn.” Tô Hâm cười với bé, anh luôn thích đứa nhỏ này.
“Con nhà ai mà không biết lễ phép gì thế này?” Ông Tô cau mày.
“Xin lỗi, trẻ con nông thôn thiếu kiến thức, hay sợ người lạ.” Tần Ly bình tĩnh ôm lấy Tiểu Mãn, kéo tay Tô Bạch ra, cúi đầu nói với bé, “Tiểu Mãn, không thể không lễ phép, chào đi nào.”
“Gọi là gì ạ?” Tiểu Mãn rất tủi thân, tâm trí rất tự nhiên kháng cự cách xưng hô chú Đại Bạch cung cấp.
“Gọi bác trai bác gái.” Tần Ly xoa khuôn mặt con, làm bộ không thấy biểu tình như muốn nói gì của Tô Bạch.
“Cháu chào bác trai, chào bác gái ạ.” Trình Tiểu Mãn ngoan ngoãn chào, giọng thanh thúy non nớt.
Sắc mặt hai trưởng bối nhà họ Tô rất khó coi. Bác trai... bác gái... Thật là kiểu xưng hô khó nghe.
Tô Hâm âm thầm lườm một cái. Người này vẫn khiến người ta ghét như thế.
Tô Bạch =.= Chủ quán, anh có thể đừng quá sáng ý ở điểm xưng hô có được không?
Không nghe được đáp lại, Tiểu Mãn cũng tủi thân, đầu nhỏ dúi vào lòng cha, bĩu môi không nói gì. Tần Ly vỗ vỗ lưng con, thờ ơ nhìn Tô Bạch.
Tô Bạch càng =.=’ Không ngờ cha mẹ không hề nể mặt như vậy.
“Ba, mẹ!” Tô Bạch nhắc nhở, Tô Hâm cũng ho khan một tiếng.
“Tiếng xưng hô này thật thú vị, lần đầu nghe được đấy.” Bà Tô cười cứng ngắc.
“Ở nông thôn đông bắc chúng tôi gọi như vậy quen rồi, có gì mạo phạm xin tha thứ.” Tần Ly vẫn cười.
Tim Tô Bạch giật thót. Thấy mắt cha mẹ ánh lên khinh miệt, anh biết lần này mình không thể toàn thân lui về, chỉ hy vọng chủ quán hạ thủ nhẹ chút, đừng lột da mình là được.
Tô Hâm khó xử quá. Chuyện thằng út là do anh nói với cha mẹ, chỉ đơn giản vài câu, ai dè cha mẹ phản ứng mạnh như vậy, càng không ngờ hai người bỏ ngang chuyến du lịch bay ngay tới đây, hơn nữa cư xử còn không nể tình chút nào. Đối với người kia, Tô Hâm không có thành kiến gì, săn sóc người khác, chịu khó làm việc nhà lại rất tử tế với em mình. Về phần con nối dõi, thụ tinh ống nghiệm đã khá đơn giản, muốn bảy, tám đứa cũng được, nhà anh có đủ điều kiện nuôi. Đương nhiên, nếu không phải người này coi tiền như rác, nếu không phải em trai bị mê hoặc triệt để như vậy, anh sẽ vui vẻ đứng xem. Nhưng chia rẽ hai người có nhiều phương pháp tốt hơn, vào thời kỳ này lửa cháy đổ thêm dầu, Tô Hâm cho rằng cha mẹ không quá thông minh khi cư xử như vậy.
“Ba, mẹ, cũng muộn rồi, hai người định ở khách sạn chứ?” Tô lão đại nỗ lực hòa giải.
“Đến nhà con mình, nào có lý do ra khách sạn ở.” Bà Tô mỉm cười, quay sang con út, “Chẳng phải có phòng khách đấy sao? Mẹ luôn luôn thích nhìn về phía tây, cảnh sắc rất đẹp, có thể ngắm mặt trời lặn phía bờ sông.”
Đó là gian phòng Tần Ly và Tiểu Mãn ở.
“Ngại quá, đó là phòng tôi, thưa bà.” Tần Ly vẫn mỉm cười.
“Thế ư?” Bà Tô vẫn nhìn con mình.
“Mẹ, hay là ba mẹ ở phòng con đi, gian phòng ấy con cho thuê rồi.” Tô Bạch khó xử, không thể đẩy cha mẹ từ xa tới chơi ra ngoài, lại không dám đắc tội chủ quán, đau đầu thật.
“Nhà đang yên lành cho thuê làm gì? Trong nhà không cho anh ăn hay không cho anh uống? Thu hồi lại.” Bà Tô mắng con, sau đó quay sang Tần Ly, “Phòng ở chúng tôi không cho thuê nữa, bây giờ cậu dọn đi nhé.”
Ông Tô không ngừng kêu khổ. Vợ ông luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, thằng út là đứa cố chấp, như vậy chỉ khiến cho phản tác dụng thôi.
Nhưng người phản ứng đầu tiên là Tần Ly.
“Lúc đó tôi ký hợp đồng hai năm, đã thanh toán tiền nhà một năm, mới ở ba tháng.” Tần Ly ôm Tiểu Mãn ngồi xuống, liếc nhìn Tô Bạch, “Trên hợp đồng có ghi rõ, nếu bên nào hủy hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước một tháng và trả tiền vi phạm hợp đồng. Vội vã đuổi người như vậy là điều khoản nào đây?”
“Thằng lớn, cần trả bao nhiêu, anh đưa gấp đôi cho cậu ta.” Bà Tô chỉ huy con lớn.
Tô Bạch nhìn cha mẹ mình, không còn muốn nói chuyện nữa.
“Hành vi bội ước ác ý như vậy, tôi cho rằng bất kỳ luật sư có phẩm đức nào cũng sẽ không làm. Xem ra người nhà anh không quá yêu quý danh tiếng nghề nghiệp của anh nhỉ?” Tần Ly cười khẽ, nhìn về phía Tô Bạch.
Hai vị trưởng bối nhà họ Tô thoáng cái liền biến sắc. Thằng út thích công việc này thế nào, hai người biết rõ. Lần này sợ là đã chạm tới điều kiêng kỵ của con mình.
“Anh, nếu ba mẹ không muốn thì anh đặt phòng giúp hai người nhé!” Tô Bạch nhắm mắt lại, rất bất đắc dĩ. Khát vọng thân tình bao lâu nay, cuối cùng vẫn chỉ là khát vọng thôi sao?
“Thằng kia!” Tô Hâm quát át đi.
“Nhìn con trai ngoan của tôi xem, vì một tiểu bạch kiểm mà đẩy cha mẹ ra đường.” Bà Tô cười giận dữ.
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Tô Bạch nóng nảy.
“Tiểu bạch kiểm, xưng hô này thật đặc biệt đây.” Tần Ly cũng cười. Anh không muốn Tô Bạch vì anh mà có mâu thuẫn với cha mẹ, nhưng tuyệt đối không cho phép người ta nhục mạ mình như vậy.
“Ba ba, ‘tiểu bạch kiểm’ là cái gì?” Tiểu Mãn hơi nhấc đầu, nhỏ giọng:
“Con xem, mặt chú Đại Bạch có phải rất trắng không?” Tần Ly cũng nhỏ giọng.
Trán Tô Bạch khẽ giật giật, định nắm lấy tay chủ quán. Nếu chủ quán vì chuyện này mà giận thì biết làm thế nào?
Tần Ly là người thông thấu, nghe qua liền nắm được điểm mấu chốt, xem ra người nhà này nghĩ mình bị Tô Bạch bao nuôi. EQ thấp không có nghĩa là IQ cũng thấp, muốn lấy người ta làm vợ không có nghĩa là phải chịu sự sỉ nhục từ người nhà vợ. Tần Ly phát hỏa thật rồi.
“Tô Bạch.” Tần Ly vẫy tay với chủ nhà đứng đó không xa.
Tô Bạch phản xạ tự nhiên bước lại gần. Sắc mặt hai cụ nhà họ Tô càng khó coi hơn. Tô lão đại thoáng nhướng mày.
“Chúng ta quen biết bao lâu?” Tần Ly hỏi.
“Nửa năm.” Tô Bạch đáp.
“Ở chung bao lâu?” Tần Ly hỏi tiếp.
“Ba tháng.”
“Tôi từng xin tiền anh chưa? Tôi đã từng đòi quà anh chưa? Mỗi ngày tôi làm việc nhà có đòi tiền công không? Mỗi ngày mua thức ăn có thu tiền của anh lần nào không?” Tần Ly tiếp tục.
Đương nhiên, trong suy nghĩ của Tần Ly, mình làm nhiều là điều tự nhiên, vợ là để yêu thương. Hồi ấy cha cũng vậy, không muốn mẹ vất vả, bản thân lại ngại làm mấy việc rườm rà mất thời gian, thế là cả ngày nô dịch con trai và đệ tử, khi đó ngay cả gas dùng trong nhà đều do lão Mã phụ trách đổi. Cũng may lão Mã bị nô dịch thành quán tính, sư phụ sư mẫu qua đời vẫn chăm sóc tiểu sư đệ như cũ, phụ trách trả tiền điện nước, phí dịch vụ phí bảo hiểm quản lý tài sản đầu tư... tất cả các loại việc vặt.
“Không hề, không hề có.” Tô Bạch lắc đầu. Đúng vậy, không hề có. Mình chỉ tiêu tiền ở chỗ mỗi lần đi chơi thì tranh trả tiền, mua cho Tiểu Mãn mấy món đồ chơi, và mua một bộ u phục chưa dám tặng.
“Anh trai anh đập vỡ ly trà thời Tống của tôi, tôi có đòi bồi thường?” Tần Ly lạnh lùng nhìn Tô lão đại.
“Không có.” Tô Bạch sửng sốt. Anh biết chủ quán rất thích bộ trà cụ ấy, lại không biết đó là đồ cổ Tống triều. Nhẫn trên tay, ban chỉ trên cổ, ly trà, thẻ đánh dấu sách, tranh chữ treo tường, những thứ chủ quán cho anh đều là thứ tốt nhất. Còn anh thì sao, anh đã cố gắng được đến đâu? Lừa dối? Giấu giếm? Lợi dụng? Còn giờ là dụ dỗ? Tô Bạch đột nhiên không xác định được, trong nháy mắt, lòng hoang mang vô cùng.
Tô lão đại ngây người. Vẻ mặt người kia, cộng thêm biểu tình của em mình, không giống đang nói dối. Nếu đó là sự thật, vậy thì có phải mình nghĩ sai rồi? Chỉ dựa vào suy đoán của mình liền đẩy người ta rơi vào chỉ trích không thể chịu nổi như vậy, chẳng lẽ làm gian thương lâu quá nên chỉ biết nhìn người một cách phiến diện thôi sao?
Nếu là mình sai rồi, nếu là mình hiểu lầm... Tô lão đại nhìn em mình, lo lắng. Thằng út là đứa thù dai, lần này muốn lấp chuyện đi cũng không được rồi.
“Khó có dịp một nhà đoàn viên, mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi ra ngoài một lát.” Tần Ly đứng dậy, ôm Tiểu Mãn về phòng thay đồ.
Nhìn hai cha con tay trong tay ra cửa, Tô Bạch cũng bất chấp hậu quả, nhào tới nắm lấy tay Tần Ly, vị luật sư nổi tiếng miệng lưỡi khéo léo nay lại nghèo từ.
“Nhớ kỹ, anh là vợ tôi!” Tần Ly kéo Tô Bạch lại, lợi dụng góc độ không ai nhìn thấy, hôn mạnh một cái.
“Ừ.” Tô Bạch sờ sờ môi, yên lòng. Chỉ cần chủ quán còn đây, chỉ cần chủ quán còn muốn mình, vậy là tốt rồi, như vậy anh vẫn có một gia đình, như vậy anh sẽ không lại cô đơn một mình.
“Còn nữa, hôm nay anh lau nhà nhé.” Tần Ly bỏ lại một câu, ôm Tiểu Mãn đi.
“Ba ba, chúng ta đi đâu?” Tiểu Mãn biết ba ba không vui, tận lực lấy lòng.
“Thì cứ đi tản bộ một chút, sau đó mình đi ăn KFC có được không?” Tần Ly hôn con trai một cái. Phải rồi, mình còn có con trai, chỉ cần có con, thế nào cũng được.
~*~
Lúc xuống lầu, Tần Ly quan sát một chút, quyết định.
Anh muốn mua nhà.
Đàn ông, nên thành gia lập nghiệp. Thành gia, trước tiên phải có nhà. Có nhà của mình, sẽ không ai có thể chỉ vào mũi mình bảo “xin dọn đi ngay cho”. Có nhà của mình, có thể muốn làm gì thì làm, dù là vẽ bậy trên tường hay nấu cơm trong phòng ngủ đều được!
Tiền mua nhà, tạm thời không có. Nhưng hiện tại anh có một ít đồ cổ và tranh chữ, đều có giá. Điều này còn nhờ lão Mã. Lão Mã là người tình cảm, tiểu sư đệ đi rồi, đem bán mọi thứ có thể, nhưng có vài thứ không bán đi, tỷ như ban chỉ gia truyền của nhà họ Tần, trà cụ, nghiên mực Đoan Khê sư phụ thường dùng, chặn giấy và đồ rửa bút bằng ngọc thạch, đàn cổ của sư mẫu, vòng tay bằng ngọc bà thường đeo, đồ của tiểu sư đệ thường dùng thì càng nhiều.
Lúc đó, lão Mã và Phương Sanh bày mấy thứ đó khắp nơi, tranh chữ của tiểu sư đệ treo ở mọi chỗ có thể treo, ngày ngày nhìn, ngày ngày nhớ. Sau lại thấy người sống, những thứ dùng để hoài niệm đã mất giá trị, bày lại chiếm diện tích, liền đóng gói gửi trả. Mấy thứ này đều rất quý, không dám gửi bưu điện mà hai vợ chồng lần lượt đưa đến tận nơi. Chờ tiểu sư đệ tới lấy thì không biết năm nào tháng nào.
Tần Ly không có cách bán, cũng không có cửa bán mấy thứ đó. Nhất là bằng thân phận hiện tại, không chừng sẽ bị cho là trộm cắp, nguồn gốc các thứ này anh đã không thể giải thích.
Tần Ly đành gọi cho lão Mã.
“Tiểu Ly à, anh đã nói với chú, chú đừng tùy tiện bán đi, mấy thứ đó đều rất đáng giá đấy, để anh nghĩ lại xem có cách nào...” Lão Mã nôn nóng, thật muốn bò theo đường điện thoại sang đạp cho tiểu sư đệ một trận. Tiếc là hiện giờ anh cũng không có cách gì. Tiền mua nhà không phải ít, tiểu sư đệ lại không muốn thanh toán một lần cho đỡ phiền toái, tiền tiết kiệm nhà họ cũng không nhiều, huống hồ đã bị nó đào đi dùng mở cửa hàng.
“Vậy anh bảo món nào đáng giá nhất?” Tần Ly hỏi. Chọn một hai món quý nhất, không biết có đủ chưa nữa.
“Ừm, đáng tiền nhất chắc là bộ trà cụ, ngay cả cái hộp cũng là đồ thời Minh.” Lão Mã nghĩ một chút. Thật ra đối với đồ cổ anh không am hiểu hơn Tần Ly bao nhiêu. Dưới sự giáo dục của ba Tần, anh em nhà này luôn cho rằng những thứ không thể sử dụng đều không đáng giá.
“Không cẩn thận làm vỡ, vứt rồi.” Tần Ly hối hận quá, không biết hiện tại bắt đền có được không nữa...
“Cái ban chỉ đi, không được, đấy là đồ gia truyền nhà chú. Hay là vòng tay của sư mẫu? Nghe nói là bằng bạch ngọc Dương Chi đấy, có vẻ trễ nhất là đời Đường? Anh quên rồi. Hồi trước sư mẫu cho anh làm quà cưới, nhà anh bảo đắt quá không dám lấy.” Lão Mã nói.
“Vậy giữ lại cho con anh lấy vợ. Đổi cái khác coi!” Tần Ly lắc đầu, nếu là mẹ chọn thì không thể bán đi.
“Ai da, thay Tiểu Mã cám ơn chú. Còn lại thì không biết, anh không hiểu nhiều hơn chú.” Lão Mã hài lòng. Ừ, ngoan lắm, không phí công nó làm hiếu tử túc trực linh cữu cho chú.
“Quên đi, để tôi tự tìm người xem giúp!” Tần Ly nói. Cùng lắm thì nhờ anh Tô Bạch, người kia quen biết rộng.
“À này, mấy bức tranh của chú đừng có bán nhé, tranh ‘Tần Ly’ chỉ có vài bức đó thôi.” Lão Mã nhắc nhở. Đương nhiên, gia đình anh còn trộm để lại một bức đẹp nhất, là bức năm đó sư phụ vẽ cùng tiểu sư đệ, cái này chuẩn bị làm đồ gia truyền.
“Ừ, thế đi.” Tần Ly tắt máy, buồn bực. Sao dạo này bán đồ mà khó thế?
~*~
Về đến nhà, hai bác Tô không có đây, Tô Bạch cũng đi mất, trong phòng khách chỉ còn Tô lão đại, hiển nhiên đang đợi anh.
“Xin lỗi, tôi hiểu lầm.” Tô lão đại thẳng thắn xin lỗi, không vòng vo.
Tần Ly nhướng mày, về phòng lấy mấy thứ hồi trước thường dùng ra, bày lên mặt bàn.
Tô lão đại nhìn mấy món đồ trước mắt, nghĩ không ra. Một cái ống đựng bút, một cái đồ rửa bút, một cái chặn giấy, còn có một cái lư hương.
“Anh Tô, tôi biết anh có quan hệ rộng rãi, có thể giúp tôi tìm người định giá mấy món này không? Tôi định mua nhà.” Tần Ly đi thẳng vào vấn đề.
Tô lão đại nháy mắt mấy cái, nghe được câu cuối thì lông mày nhảy lên kịch liệt.
“Mấy thứ này là đồ cổ, hẳn cũng đáng tiền đấy!” Tần Ly không chắc lắm. Khu này tiền nhà khá cao, anh lại không muốn ở quá xa.
“Mua nhà? Thằng út nhà tôi biết không?” Tô Hâm hỏi.
“Tôi không định nói cho anh ta biết. Hơn nữa, đó chẳng phải là điều mà anh hy vọng sao?” Tần Ly trầm mặc.
“Tôi rất tò mò, sao cậu lại có mấy thứ này?” Tô lão đại cầm cái chặn giấy lên, xúc cảm tốt lắm, dù anh không am hiểu về ngọc cũng biết đây là loại tốt. Lại nghĩ tới cái chén bị mình ném vỡ, Tô Hâm càng thêm nghi ngờ.
“Dù sao không phải đồ trộm cắp là được.” Tần Ly không để ý.
“Được, tôi sẽ mau chóng trả lời cậu.” Tô lão đại trầm ngâm một lát quyết định. Thằng út luôn luôn suôn sẻ mọi thứ, nay có một chút khó khăn cũng không hẳn là chuyện xấu.
“Nhanh chút nhé!”
Tô Bạch thu xếp chỗ ở cho cha mẹ xong, về nhà đã thấy chủ quán đang bận rộn trong bếp, vẻ mặt không khác bình thường bèn thở ra một hơi.
Tần Ly không phải người hay giận lẫy. Chuyện nhà của vợ, vợ tự có cách xử lý, anh rất tin tưởng năng lực của vợ mình.
“Ba mẹ định ở chơi vài ngày, tôi...” Tô Bạch ôm thắt lưng Tần Ly, khó xử.
“Vậy anh nên dành nhiều thời gian bên các cụ, nếu không tiện tôi có thể tìm chỗ ở tạm, lần trước Triển Vân có mời tới chơi vài ngày!” Tần Ly quay lại hôn Tô Bạch một cái. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn, nỗi đau ấy, Tần Ly đã từng chịu. Nếu Tô Bạch có may mắn này mình sao lại muốn dính vào khiến mọi người không vui làm gì?
“Ừ, tôi biết rồi, nhưng không cho anh đi chỗ khác, cùng lắm thì tôi tới khách sạn ở với họ.” Tô Bạch không dám thả lỏng.
“Được rồi. Nhưng tối nay tôi chỉ làm phần cơm hai người, anh đi ăn với các cụ nhé!” Tần Ly đẩy vợ ra khỏi bếp.
Tô Bạch trố mắt. Mì sốt tương thịt, thèm quá đi...
Tô Hâm làm việc rất hiệu quả. Ba ngày sau, thẻ của Tần Ly thêm một số tiền lớn, đếm không rõ mấy số không. Cái này là do giáo sư Tần “dị ứng” con số, thành tích toán học thi vào đại học năm ấy thê thảm đến không nỡ nhìn.
Làm thủ tục mua nhà, giao tiền. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khi Tần Ly nhận được chìa khóa nhà thì vẫn còn vài ngày mới đến Tết Táo quân[2]. Phòng ở lầu một, ngay bên dưới phòng Tô Bạch, một phòng ngủ một phòng khách.
[2. Tết Táo quân, tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, tiễn Táo quân về trời báo cáo. Đây là một ngày lễ có ở khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ lâu. Người Việt quen gọi là tết cúng ông Công ông Táo.]
Đối với một tòa nhà có vị thế có thể ngắm cảnh này, tầm nhìn của lầu một khá hạn hẹp, không chỉ không nhìn đến cảnh đẹp mà còn bị cây xanh bên ngoài che bớt ánh mặt trời, giá lại cao hơn các căn hộ cùng quy mô ở khu khác nên hơi khó bán.
Tần Ly rất thích khoảnh đất bên ngoài phòng khách. Khoảnh đất rộng chừng một trăm năm mươi đến hai trăm mét vuông, thoáng đãng lắm. Hơn nữa, bên ngoài có cây xanh vây quanh, nhưng đến mùa thu là chết hết. Tần Ly bỏ thêm ít tiền, hứa hẹn sau này công tác xanh hóa anh sẽ phụ trách, mua lại cả khu đất trống bên ngoài, thế là có một khu vườn.
Đây là căn hộ kiểu mẫu, bên trong đầy đủ đồ đạc, dọn dẹp một chút là có thể ở được. Tần Ly không có yêu cầu gì cao, về phần sửa sang lại, chờ đầu xuân cũng được. Quan trọng nhất là, trước Tết có thể vào ở. Bạn đang
Bên ngoài mặc áo bông, trong mặc áo lông ngắn màu đỏ, quần yếm jean, giày da độn bông, găng tay màu trắng, mũ quả dưa có gắn hai cục bông nhỏ trên đầu, Tiểu Mãn diện đúng đồ, trông cực đáng yêu, cực xinh xắn.
Tần Ly khiêng con lên vai như mọi lần, hai cha con khúc khích cười nói suốt dọc đường. Tô Bạch trông mà thèm, thật muốn nhào tới cắn thằng nhóc vài cái, đương nhiên, cha thằng nhóc cũng cắn luôn, tôi không chê anh dai đâu...
Thấy vợ nhắm mắt theo đuôi trông rất tội, Tần Ly mềm lòng, nhấc Tiểu Mãn ném qua.
“Bế giúp tôi.” Tần Ly khai ân.
“A!” Tiểu Mãn hét chói tai, bị chú Đại Bạch ôm được.
Tô Bạch luống cuống, lúc con trai bay tới thì tròn cả mắt, phản xạ có điều kiện giơ tay đỡ, nhìn đứa con trong lòng mình chớp mắt hưng phấn, lại nhìn sang chủ quán đang cười cười, Tô Bạch cũng toét miệng cười ngu. Có con trai, có cha của con trai, đời này còn gì hạnh phúc bằng?
“Nữa, nữa! Chú Đại Bạch, ba ba, nữa!” Trình Tiểu Mãn bị ném thành nghiện, ôm cổ chú Đại Bạch yêu cầu đem bé làm bóng ném qua cho ba ba.
Sau đó, từ cửa chính sân chơi tới quầy chơi đâm xe, hai người lớn chơi trò bóng chuyền. Diễn viên đóng bóng chuyền: Tên - Trình Tiểu Mãn, giới tính - nam, tuổi - bốn, nghề nghiệp - học sinh lớp chồi, sở trường - đàn dương cầm, tác phẩm tiêu biểu - “Hai con cọp”...
Ngồi trên bậc thềm, Tần Ly nhìn một lớn một nhỏ đâm đến đụng đi bên trong, mỉm cười. Tô Bạch nhìn qua có vẻ rất khô khan, không ngờ vừa chơi trò trẻ con này lại còn hăng hái hơn cả Tiểu Mãn, xem xem, vừa mới đâm cho xe Tiểu Mãn lệch sang bên rồi. Tiểu Mãn cũng không yếu thế, vung nắm tay nhỏ hướng về phía chú Đại Bạch lao tới.
Rất đông người đang xếp hàng, thấy Tô Bạch lần thứ năm đưa Tiểu Mãn xếp hàng mua vé đều khinh bỉ ra mặt. Người lớn như vậy còn tranh với trẻ con, đúng là không biết xấu hổ.
Da mặt Tô Bạch không đủ dày, tiễn Tiểu Mãn vào rồi liền lui ra ngoài, lòng cảm thấy tủi thân lắm, quay sang tìm chủ quán hòng mong được an ủi.
“Được rồi được rồi, bữa trưa tôi mời, đi ăn lẩu dê nhé!” Tần Ly an ủi chẳng có chút thành ý nào.
“Được” Tô Bạch mắt sáng rực, “Tôi muốn ba đĩa thịt béo với hai đĩa thịt dê non.”
“Ừ, cha con tôi không tranh với anh, đều cho anh hết!” Tần Ly gật đầu. Vị này vốn không có hứng thú với thịt dê lắm, chỉ thích thịt dê non đầu xuân, mềm mà không gây, thịt dê non hấp năm ấy mẹ làm là ngon nhất.
Nói đến thịt dê non, Tần Ly còn có một đoạn chuyện cũ rất “thương tâm”. Khi ấy anh mới mười ba, gia đình đang ở khuôn viên dành cho cán bộ của trường. Vì bằng cấp của ba Tần cao nên được phân nhà riêng, có thêm một cái sân nhỏ. Ba Tần có một học sinh là người Hồi tộc, biết thầy thích ăn thịt dê, không biết làm thế nào mang được hai con dê con từ quê đến, mới được hơn hai chục ngày tuổi, còn chưa cai sữa.
Tần Ly lần đầu thấy động vật nhỏ, cảm thấy lông xù mềm mềm rất đáng yêu, thích lắm, ngày nào cũng dậy sớm, ra ngoài trường kiếm sữa dê cho nó uống, bao toàn bộ công việc quét tước vệ sinh cho dê.
Sau đó, được nếm món thịt dê hấp do mẹ Tần làm. Vừa non vừa mềm, thơm mà không ngấy, bạn Tần khi ấy không biết là thịt gì, chỉ biết rất thích.
Sáng hôm sau, cho dê ăn thì thấy thiếu một con.
Lại sau nữa, ăn thịt dê xào và đùi dê nướng. Vẫn không biết là thịt gì, chỉ biết rất thích.
Sau sau nữa, phát hiện dê trong viện đã biến mất.
Ba Tần bảo, cột không được chặt, người ra vào nhiều, chắc là chạy mất rồi!
Mãi sau này, Tần Ly mới biết, hai con dê trộm trốn đi ấy đã vào bụng mình. Thương tâm thì cũng có, nhưng anh đã trót yêu món thịt dê non.
Tần Ly đi phía trước, Tô Bạch ôm con đi đằng sau, một nhà ba người nhằm thẳng Lẩu thành tiến quân. Mùa đông ăn thịt dê rất thích hợp, đại bổ, nhưng cần chú ý ăn vừa phải, nhất là phần thịt béo.
Tô Bạch ăn đã nghiền, đã nghiền đến mức không dừng được, cho nên ra khỏi Lẩu thành bèn vào siêu thị càn quét một phen, cái tủ lạnh loại lớn trong nhà bị nhét đầy, trong đó một nửa là thịt dê...
Sau đó, luật sư Tô cấp tốc béo phì. Lần này không chỉ có bụng nhô ra mà còn cả cằm nữa.
Lại sau nữa, Tần Ly thêm một thú vui, sờ hai cằm của vợ, nhưng cảm thấy không thích bằng sờ bụng, hơn nữa ảnh hưởng mỹ quan thành phố, ừm, mau chóng thủ tiêu thôi...
~*~
Mùa đông trời lạnh, Tần Ly vẫn ngủ chung với Tiểu Mãn, đã lâu không có tiến hành dạ tập vợ mình. Tô Bạch cũng không có ý kiến, dù sao ban ngày lúc nào cũng có thể sờ sờ ôm ôm, nếu ban đêm vào đến giường rồi mình lại không nhịn được làm ra chuyện không bằng cầm thú thì không ổn. Chẳng bằng từ từ dụ dỗ người ta thông suốt, đến lúc đó bị đá văng cũng không sao, chứ nếu dọa người ta sợ chạy mất thì hỏng.
Tần Ly buồn bực, mấy ngày nay Tiểu Mãn hình như đang mưu đồ làm chuyện gì đó, không ngoại trừ khả năng chủ nhà cũng đồng mưu, bởi vì hai người này luôn chui vào phòng đóng kín cửa thần thần bí bí không biết làm gì, nhất định không cho mình vào.
Song, anh rất nhanh biết đó là chuyện gì.
Buổi trưa, trong bếp.
Tần Ly muốn làm món cà xào tỏi băm, mấy ngày nay ăn thịt hơi nhiều, làm một món thanh đạm cho dễ tiêu. Nhưng anh tìm mãi không thấy tỏi đâu! Không đúng, mấy hôm trước còn mua hai cân tỏi cơ mà!
“Tô Bạch, có thấy túi tỏi đâu không?” Tần Ly vừa rửa cà vừa hỏi.
“Đây ạ, ba ba.” Tiểu Mãn chạy tới, Tô Bạch đi đằng sau, bưng một cái chậu. Trong chậu là những tép tỏi trắng ngần, ngâm trong nước...
“Ba ba, trước lúc nghỉ đông, cô giáo dặn chúng con giúp cha mẹ làm việc nhà, cho nên con giúp ba ba rửa đồ ăn đấy, chú Đại Bạch còn giúp Tiểu Mãn bóc vỏ tỏi nữa.” Tiểu Mãn ưỡn ngực, mím cái miệng nhỏ, chờ ba ba biểu dương.
Tần Ly muốn đánh bay cô giáo nhà trẻ kia. Hai cân tỏi của tôi, hai cân đấy!
“Ừ, giỏi lắm, Tiểu Mãn thật ngoan, thật chịu khó, rất đáng khen, thưởng cho hai cái kẹo này.” Tần Ly mỉm cười sờ đầu con, “Nhưng sau này không cần làm nữa, ba ba thích làm mấy việc này.”
“Dạ, Tiểu Mãn sẽ không tranh những thứ ba ba thích đâu.” Trình Tiểu Mãn xấu hổ gật đầu, được khen làm bé ngượng ngùng, cúi đầu mở ngăn kéo tìm hộp kẹo.
Tô Bạch vẫn bưng chậu tỏi đứng đó, dở khóc dở cười, “Con bảo tôi giúp và giữ bí mật, tôi không thể từ chối.”
Đúng vậy, không thể từ chối.
Nhưng hạt nảy mầm cần những điều kiện gì? Nước, không khí, độ ẩm thích hợp.
Những tép tỏi này ngâm trong nước đã bắt đầu mọc mầm. Phòng ngủ của Tô Bạch đón nắng, ánh sáng rất tốt, về độ ẩm, xét thấy người nào đó sợ lạnh, độ ấm trong phòng luôn để ở mức hai mươi lăm độ.
Cho nên, dù hiện tại vớt tỏi ra cũng không ngăn được bước tiến của mầm tỏi.
Trong thời gian ngắn ăn sạch hai cân tỏi? Làm mấy thực đơn dùng đến tỏi, khó đây.
Vứt đi không nằm trong tính toán của Tần Ly, mẹ Tần luôn giáo dục anh, lãng phí sẽ bị sét đánh!
Tìm mấy cái khay sâu lòng, xếp tép tỏi thành hàng ngay ngắn san sát, đổ nước. Được rồi, thì trồng cọng tỏi non vậy.
Bởi điều kiện thuận lợi, cọng tỏi non mọc rất tốt, mấy ngày sau đã được chừng hai mươi phân, để vài bồn trong nhà làm trang trí cũng đẹp, xanh mượt mà, sinh khí bừng bừng.
Cọng tỏi non xào trứng, cọng tỏi non chưng canh trứng, cọng tỏi non xào thịt ba chỉ, cọng tỏi non xào thịt khô, canh hầm rắc cọng tỏi non thái nhỏ...
Thứ này được việc như rau hẹ, ăn liên tục mấy lứa, Tần Ly gật đầu, hài lòng.
Tô Bạch rất bi thương. Tôi muốn ăn thịt ăn thịt cơ, không muốn cả ngày gặm tỏi...
Trình Tiểu Mãn rất hưng phấn, mỗi ngày cầm chén hoạt hình của mình tưới nước cho tỏi, còn tặng một chậu cho chú Triết Viễn, chú Triết Viễn trước đó cho Tiểu Mãn đồ chơi đấy...
Tô Bạch thấy đồ chơi mới của Tiểu Mãn, sợ quá.
“Tiểu Mãn à, cái roi kia ở đâu ra thế?” Tô Bạch cố gắng vờ bình tĩnh.
“À, ba ba cho đấy ạ, chú Triết Viễn đưa cho ba ba.” Tiểu Mãn đưa cái roi trên tay cho chú Đại Bạch.
“Anh nói cái roi ngựa kia à?” Tần Ly ôm lấy Tiểu Mãn, không lưu tâm, “Hôm trước Mục Triết Viễn đưa cho tôi, tôi đang thắc mắc tôi không biết cưỡi ngựa, tặng roi ngựa cho tôi làm gì? Sau đó Tiểu Mãn thấy, tò mò xem nên tôi đă cho con chơi.”
Tô Bạch rơi lệ trong lòng, lần đầu tiên thấy may mắn vì người này không có kinh nghiệm.
Cái đó có phải roi ngựa đâu, là roi da tình thú đấy ạ!
Mục Triết Viễn, tôi không để cậu yên đâu! Tô Bạch tức sùi bọt mép.
Mục Triết Viễn tới chơi, nhìn thấy thủ trưởng mặt đen như đáy nồi. Xem ra hiệu quả tốt lắm, nhất định đã bị chủ quán “ấy ấy” rồi, không uổng lòng tốt của mình phen này. Luật sư Mục rất hoan hỉ.
“Triết Viễn, anh thích cưỡi ngựa à?” Tần Ly nhớ tới cái roi, không nhịn được bèn hỏi.
“Đúng vậy, tôi rất thích cưỡi ngựa.” Mục Triết Viễn cười xấu xa, chớp mắt với Tô Bạch.
“Nhưng mà roi này có phải hơi nhỏ quá không? Hồi trước tôi có qua thảo nguyên, thấy dân bản xứ dùng roi đều rất dài!” Tần Ly thắc mắc.
Mục Triết Viễn cũng sợ hãi rồi. Chủ quán còn chê nhỏ! Trời ạ, chẳng lẽ vị này thuộc loại quỷ súc trong truyền thuyết? Mục Triết Viễn nghiêng mắt liếc nhìn thủ trưởng nhà mình, đối với hiện trạng đến nay vẫn hoàn toàn khỏe mạnh của thủ lĩnh có hơi kinh ngạc. Còn sống là tốt rồi, hay là, bị nội thương?
Tô Bạch sao lại không hiểu vẻ mặt bỉ ổi của cấp dưới đại biểu cho cái gì, chẳng qua trước mặt con và cha của con trai nên không tiện mở miệng. Tên này, nhất định chán sống rồi!
“Ừm, nếu anh thấy cái này không đủ, tôi còn có thứ khác có thể cho anh, như nến...” Mục Triết Viễn chưa nói hết câu đã bị bóp cổ.
Tô Bạch một tay bóp cổ một tay kéo áo, xách người này từ cửa ra ngoài.
“Chúng tôi có chút chuyện, ra ngoài tâm sự, lúc về sẽ mua hạt dẻ rang đường cho hai cha con nhé!” Trước khi đi, Tô Bạch trình bày với chủ quán.
“Đừng về muộn quá, tôi chờ cơm đấy.” Tần Ly cười tủm tỉm đóng cửa. Hai người này, tình cảm tốt thật.
Thật lâu sau, Tô Bạch mới về, mua một cân hạt dẻ rang đường nóng hổi và hai cân thịt hun khói đặc sản của Lâm ký.
“Đánh nhau à?” Tần Ly tinh mắt phát hiện trên cằm Tô Bạch có một vết bầm lờ mờ.
Tô Bạch âm thầm tức giận, đã nói không được đánh mặt mà còn cố tình, vô liêm sỉ, tiền thưởng một năm tới đừng mong nhờ làm gì!
“Không việc gì, chỉ là xung đột nho nhỏ, đẩy qua đẩy lại vài cái. Anh biết đấy, nghề nghiệp của chúng tôi rất dễ có kẻ ghét.” Tô Bạch không chú ý, múc bát canh cho chủ quán.
“Chú Đại Bạch có đau lắm không? Tiểu Mãn thổi thổi là hết đau.” Tiểu Mãn đứng lên ghế, ghé vào người Tô Bạch chu miệng ra sức thổi về phía vết bầm nho nhỏ.
“Ừ, anh cũng phải cẩn thận đấy, sau này nhận án phải chú ý một chút, có nguy hiểm thì từ chối đi.” Tần Ly nhíu mày, anh không muốn thấy vợ gặp chuyện chẳng lành, nếu không mình sẽ thành gà trống nuôi con mất! Gọi là gì nhỉ, à phải, góa vợ! Góa vợ, cái từ đến là khó nghe.
“Ừ, biết rồi.” Tô Bạch một tay ôm con, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Quan tâm của người nhà, sự quan tâm anh chờ đợi lâu nay, thì ra lại ấm áp đến thế, ấm đến mức anh muốn cả đời nắm thật chặt, mãi mãi không buông tay.
Hôm sau, Tần Ly đi đổ rác, thấy hàng xóm đối diện né tránh mình, thậm chí đến cả chào hỏi cũng không có, nhanh nhẹn xông vào thang máy bấm nút đóng cửa.
“Tôi vừa gặp Mục Triết Viễn, chạy nhanh lắm, chẳng nói lời nào với tôi. Tôi thấy mặt mũi anh ta sưng cả lên, có phải gặp kẻ thù không?” Tần Ly hồ nghi đầy bụng, về nhà hỏi Tô Bạch.
“Có lẽ vậy, để lát tôi gọi điện hỏi thăm xem.” Tay đại luật sư Tô run lên một cái, sau đó trấn tĩnh như không có việc gì, tiếp tục uống cà phê.
Thấy Tô Bạch không để tâm, Tần Ly cũng không hỏi tiếp. Suốt ngày nhận mấy cái án ly dị chia gia sản, không bị người ghét mới là lạ! Dù sao thì anh ta cũng thuộc diện da dày thịt béo, còn đi làm được chắc không có vấn đề gì.
~*~
Hai cụ nhà họ Tô gần đây rất không thoải mái. Nhận được tin tình báo, con thứ ba nuôi một tiểu bạch kiểm[1], tiểu bạch kiểm còn mang theo một đứa con ghẻ. Không chỉ nuôi cha con tình nhân, thằng út còn mang một đống tiền mua đồ cổ lấy lòng người ta.
[1. Tiểu bạch kiểm: Nghĩa là “mặt trắng”, chỉ những người bị bạn tình hoặc vợ/chồng bao nuôi do không thể độc lập về kinh tế.]
Tiểu bạch kiểm có nghĩa là gì? Có nghĩa đấy là một đực rựa, không thể nối dõi tông đường.
Nếu thằng út nuôi một tình nhân cũng không có gì, nhà họ có tiền, nuôi chục cô cũng chẳng sao. Nhưng thằng út lại là một đứa không ăn chơi đua đòi, tính cách rất truyền thống, không kết hôn sẽ không đụng đến bất kỳ người phụ nữ nào!
Nuôi một tiểu bạch kiểm cũng chưa có vấn đề gì, đến lúc chán thì đá đi kết hôn là xong, thế nhưng, nếu như nó đối xử đặc biệt tốt với tiểu bạch kiểm này thì sao? Nếu nó vì tiểu bạch kiểm mà ngỗ nghịch với người anh tốt với nó nhất từ nhỏ đến giờ thì sao?
Hai cụ cảm thấy không thể cứ tiếp tục nhân nhượng. Du lịch vòng quanh thế giới có thể tạm dừng, dù sao vẫn còn cả đống thời gian, hiện giờ dạy dỗ con mới là chuyện gấp.
Lúc hai cụ nhà họ Tô tới, Tần Ly đang tính sổ sách. Tô Bạch đang chơi trò vỗ tay với Tiểu Mãn.
Chuông cửa vang lên, Tô Bạch ra mở cửa, thấy cha mẹ đứng đó thì ngây người. Lẽ ra hai cụ lúc này đang ở Ai Cập ngắm Kim tự tháp mới phải chứ?
Bà Tô không để ý đến con, kiêu ngạo đi vào phòng khách, tiện tay đưa áo khoác cho chồng đi phía sau, mặt bình thản quan sát Tần Ly vài lượt.
Tần Ly đứng dậy, nhìn một cái là biết thân phận hai người này. Ông lão kia bề ngoài rất giống Tô Bạch.
“Ba, mẹ, hai người sao lại tới đây?” Tô Bạch đi theo phía sau, tim nhảy lên từng chập.
“Đến thăm con mình cần lý do à?” Ông Tô đủng đỉnh đưa ra một câu.
“Đây là cha mẹ tôi.” Tô Bạch đi tới bên Tần Ly, giới thiệu hai bên với nhau, “Ba, mẹ, đây là Trình Lâm, bạn con, hiện giờ đang sống ở đây.”
“Xin chào ông Tô, bà Tô!” Tần Ly gật đầu mỉm cười chào, chợt cúi xuống phát hiện Tiểu Mãn đã lùi lại phía sau mình, hai tay ôm chặt chân anh, Tần Ly thoáng nhíu mày, kéo tay con nắm lấy trong tay mình. Trẻ con thường rất nhạy cảm, bẩm sinh đã có trực giác của động vật non, ai có ý tốt ai mang ý xấu luôn nhận ra ngay từ lúc đầu gặp mặt. Cho tới giờ Tiểu Mãn không phải là đứa sợ người lạ, hiện tại lại sợ sệt như vậy là vì thái độ hai người này.
Là cái nhìn của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, đáy mắt chưa từng che giấu khinh bỉ.
Đối với loại ánh nhìn này, Tần Ly không hề xa lạ. Đó là cảm giác coi thường của người thuộc tầng lớp trên đối với những người tầng lớp thấp kém.
Trước đây Tần Ly từng đi đưa cơm hộp. Lần đó địa chỉ ở tầng ba mươi bảy, bảo vệ chỗ đó khá dễ tính. Thấy không có người, Tần Ly dùng thang máy. Nhưng sau đó có vài người đi vào, không nhiều, chỉ năm, sáu người, họ thà chen chúc với nhau cũng không chịu đứng gần Tần Ly. Lần ấy, Tần Ly, tay xách làn cơm hộp, quanh thân trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng.
Tần Ly không phải Trình Lâm. Có thể Trình Lâm đã quen với cuộc sống này nhưng Tần Ly bất đồng, anh là một văn nhân, có sự thanh cao đã ăn vào cốt tủy của văn nhân. Chỉ một lần kia, sau đó Tần Ly không sử dụng thang máy nữa, dù là đi đưa cơm tận tầng hai mươi sáu cho Tô Bạch.
Loại ánh mắt ấy làm anh khó chịu, giống như bây giờ.
Tần Ly là một người chưa bao giờ chịu thua thiệt, bất kể đối phương là ai.
Nhìn đôi giày cao gót của bà Tô dẫm trên sàn nhà bóng loáng, Tần Ly mỉm cười. Hôm nay sàn nhà có thể đổi người lau.
“Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây?” Cửa mở, Tô Hâm bước vào, thấy cha mẹ mình cũng sửng sốt.
“Nếu không đến e là đã có chuyện rồi.” Bà Tô cởi áo choàng vai đưa cho con lớn. Nhiệt độ trong phòng cao, bà mặc nhiều, không chịu được nữa.
“Tiểu Mãn, chào ông bà đi.” Tô Bạch nắm tay kia của bé.
“Chào chú Đại Tân.” Tiểu Mãn thò đầu chào gương mặt tương đối quen thuộc, nhìn hai người xa lạ, cái miệng nhỏ động động, cuối cùng lại không lên tiếng.
“Chào Tiểu Mãn.” Tô Hâm cười với bé, anh luôn thích đứa nhỏ này.
“Con nhà ai mà không biết lễ phép gì thế này?” Ông Tô cau mày.
“Xin lỗi, trẻ con nông thôn thiếu kiến thức, hay sợ người lạ.” Tần Ly bình tĩnh ôm lấy Tiểu Mãn, kéo tay Tô Bạch ra, cúi đầu nói với bé, “Tiểu Mãn, không thể không lễ phép, chào đi nào.”
“Gọi là gì ạ?” Tiểu Mãn rất tủi thân, tâm trí rất tự nhiên kháng cự cách xưng hô chú Đại Bạch cung cấp.
“Gọi bác trai bác gái.” Tần Ly xoa khuôn mặt con, làm bộ không thấy biểu tình như muốn nói gì của Tô Bạch.
“Cháu chào bác trai, chào bác gái ạ.” Trình Tiểu Mãn ngoan ngoãn chào, giọng thanh thúy non nớt.
Sắc mặt hai trưởng bối nhà họ Tô rất khó coi. Bác trai... bác gái... Thật là kiểu xưng hô khó nghe.
Tô Hâm âm thầm lườm một cái. Người này vẫn khiến người ta ghét như thế.
Tô Bạch =.= Chủ quán, anh có thể đừng quá sáng ý ở điểm xưng hô có được không?
Không nghe được đáp lại, Tiểu Mãn cũng tủi thân, đầu nhỏ dúi vào lòng cha, bĩu môi không nói gì. Tần Ly vỗ vỗ lưng con, thờ ơ nhìn Tô Bạch.
Tô Bạch càng =.=’ Không ngờ cha mẹ không hề nể mặt như vậy.
“Ba, mẹ!” Tô Bạch nhắc nhở, Tô Hâm cũng ho khan một tiếng.
“Tiếng xưng hô này thật thú vị, lần đầu nghe được đấy.” Bà Tô cười cứng ngắc.
“Ở nông thôn đông bắc chúng tôi gọi như vậy quen rồi, có gì mạo phạm xin tha thứ.” Tần Ly vẫn cười.
Tim Tô Bạch giật thót. Thấy mắt cha mẹ ánh lên khinh miệt, anh biết lần này mình không thể toàn thân lui về, chỉ hy vọng chủ quán hạ thủ nhẹ chút, đừng lột da mình là được.
Tô Hâm khó xử quá. Chuyện thằng út là do anh nói với cha mẹ, chỉ đơn giản vài câu, ai dè cha mẹ phản ứng mạnh như vậy, càng không ngờ hai người bỏ ngang chuyến du lịch bay ngay tới đây, hơn nữa cư xử còn không nể tình chút nào. Đối với người kia, Tô Hâm không có thành kiến gì, săn sóc người khác, chịu khó làm việc nhà lại rất tử tế với em mình. Về phần con nối dõi, thụ tinh ống nghiệm đã khá đơn giản, muốn bảy, tám đứa cũng được, nhà anh có đủ điều kiện nuôi. Đương nhiên, nếu không phải người này coi tiền như rác, nếu không phải em trai bị mê hoặc triệt để như vậy, anh sẽ vui vẻ đứng xem. Nhưng chia rẽ hai người có nhiều phương pháp tốt hơn, vào thời kỳ này lửa cháy đổ thêm dầu, Tô Hâm cho rằng cha mẹ không quá thông minh khi cư xử như vậy.
“Ba, mẹ, cũng muộn rồi, hai người định ở khách sạn chứ?” Tô lão đại nỗ lực hòa giải.
“Đến nhà con mình, nào có lý do ra khách sạn ở.” Bà Tô mỉm cười, quay sang con út, “Chẳng phải có phòng khách đấy sao? Mẹ luôn luôn thích nhìn về phía tây, cảnh sắc rất đẹp, có thể ngắm mặt trời lặn phía bờ sông.”
Đó là gian phòng Tần Ly và Tiểu Mãn ở.
“Ngại quá, đó là phòng tôi, thưa bà.” Tần Ly vẫn mỉm cười.
“Thế ư?” Bà Tô vẫn nhìn con mình.
“Mẹ, hay là ba mẹ ở phòng con đi, gian phòng ấy con cho thuê rồi.” Tô Bạch khó xử, không thể đẩy cha mẹ từ xa tới chơi ra ngoài, lại không dám đắc tội chủ quán, đau đầu thật.
“Nhà đang yên lành cho thuê làm gì? Trong nhà không cho anh ăn hay không cho anh uống? Thu hồi lại.” Bà Tô mắng con, sau đó quay sang Tần Ly, “Phòng ở chúng tôi không cho thuê nữa, bây giờ cậu dọn đi nhé.”
Ông Tô không ngừng kêu khổ. Vợ ông luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, thằng út là đứa cố chấp, như vậy chỉ khiến cho phản tác dụng thôi.
Nhưng người phản ứng đầu tiên là Tần Ly.
“Lúc đó tôi ký hợp đồng hai năm, đã thanh toán tiền nhà một năm, mới ở ba tháng.” Tần Ly ôm Tiểu Mãn ngồi xuống, liếc nhìn Tô Bạch, “Trên hợp đồng có ghi rõ, nếu bên nào hủy hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước một tháng và trả tiền vi phạm hợp đồng. Vội vã đuổi người như vậy là điều khoản nào đây?”
“Thằng lớn, cần trả bao nhiêu, anh đưa gấp đôi cho cậu ta.” Bà Tô chỉ huy con lớn.
Tô Bạch nhìn cha mẹ mình, không còn muốn nói chuyện nữa.
“Hành vi bội ước ác ý như vậy, tôi cho rằng bất kỳ luật sư có phẩm đức nào cũng sẽ không làm. Xem ra người nhà anh không quá yêu quý danh tiếng nghề nghiệp của anh nhỉ?” Tần Ly cười khẽ, nhìn về phía Tô Bạch.
Hai vị trưởng bối nhà họ Tô thoáng cái liền biến sắc. Thằng út thích công việc này thế nào, hai người biết rõ. Lần này sợ là đã chạm tới điều kiêng kỵ của con mình.
“Anh, nếu ba mẹ không muốn thì anh đặt phòng giúp hai người nhé!” Tô Bạch nhắm mắt lại, rất bất đắc dĩ. Khát vọng thân tình bao lâu nay, cuối cùng vẫn chỉ là khát vọng thôi sao?
“Thằng kia!” Tô Hâm quát át đi.
“Nhìn con trai ngoan của tôi xem, vì một tiểu bạch kiểm mà đẩy cha mẹ ra đường.” Bà Tô cười giận dữ.
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Tô Bạch nóng nảy.
“Tiểu bạch kiểm, xưng hô này thật đặc biệt đây.” Tần Ly cũng cười. Anh không muốn Tô Bạch vì anh mà có mâu thuẫn với cha mẹ, nhưng tuyệt đối không cho phép người ta nhục mạ mình như vậy.
“Ba ba, ‘tiểu bạch kiểm’ là cái gì?” Tiểu Mãn hơi nhấc đầu, nhỏ giọng:
“Con xem, mặt chú Đại Bạch có phải rất trắng không?” Tần Ly cũng nhỏ giọng.
Trán Tô Bạch khẽ giật giật, định nắm lấy tay chủ quán. Nếu chủ quán vì chuyện này mà giận thì biết làm thế nào?
Tần Ly là người thông thấu, nghe qua liền nắm được điểm mấu chốt, xem ra người nhà này nghĩ mình bị Tô Bạch bao nuôi. EQ thấp không có nghĩa là IQ cũng thấp, muốn lấy người ta làm vợ không có nghĩa là phải chịu sự sỉ nhục từ người nhà vợ. Tần Ly phát hỏa thật rồi.
“Tô Bạch.” Tần Ly vẫy tay với chủ nhà đứng đó không xa.
Tô Bạch phản xạ tự nhiên bước lại gần. Sắc mặt hai cụ nhà họ Tô càng khó coi hơn. Tô lão đại thoáng nhướng mày.
“Chúng ta quen biết bao lâu?” Tần Ly hỏi.
“Nửa năm.” Tô Bạch đáp.
“Ở chung bao lâu?” Tần Ly hỏi tiếp.
“Ba tháng.”
“Tôi từng xin tiền anh chưa? Tôi đã từng đòi quà anh chưa? Mỗi ngày tôi làm việc nhà có đòi tiền công không? Mỗi ngày mua thức ăn có thu tiền của anh lần nào không?” Tần Ly tiếp tục.
Đương nhiên, trong suy nghĩ của Tần Ly, mình làm nhiều là điều tự nhiên, vợ là để yêu thương. Hồi ấy cha cũng vậy, không muốn mẹ vất vả, bản thân lại ngại làm mấy việc rườm rà mất thời gian, thế là cả ngày nô dịch con trai và đệ tử, khi đó ngay cả gas dùng trong nhà đều do lão Mã phụ trách đổi. Cũng may lão Mã bị nô dịch thành quán tính, sư phụ sư mẫu qua đời vẫn chăm sóc tiểu sư đệ như cũ, phụ trách trả tiền điện nước, phí dịch vụ phí bảo hiểm quản lý tài sản đầu tư... tất cả các loại việc vặt.
“Không hề, không hề có.” Tô Bạch lắc đầu. Đúng vậy, không hề có. Mình chỉ tiêu tiền ở chỗ mỗi lần đi chơi thì tranh trả tiền, mua cho Tiểu Mãn mấy món đồ chơi, và mua một bộ u phục chưa dám tặng.
“Anh trai anh đập vỡ ly trà thời Tống của tôi, tôi có đòi bồi thường?” Tần Ly lạnh lùng nhìn Tô lão đại.
“Không có.” Tô Bạch sửng sốt. Anh biết chủ quán rất thích bộ trà cụ ấy, lại không biết đó là đồ cổ Tống triều. Nhẫn trên tay, ban chỉ trên cổ, ly trà, thẻ đánh dấu sách, tranh chữ treo tường, những thứ chủ quán cho anh đều là thứ tốt nhất. Còn anh thì sao, anh đã cố gắng được đến đâu? Lừa dối? Giấu giếm? Lợi dụng? Còn giờ là dụ dỗ? Tô Bạch đột nhiên không xác định được, trong nháy mắt, lòng hoang mang vô cùng.
Tô lão đại ngây người. Vẻ mặt người kia, cộng thêm biểu tình của em mình, không giống đang nói dối. Nếu đó là sự thật, vậy thì có phải mình nghĩ sai rồi? Chỉ dựa vào suy đoán của mình liền đẩy người ta rơi vào chỉ trích không thể chịu nổi như vậy, chẳng lẽ làm gian thương lâu quá nên chỉ biết nhìn người một cách phiến diện thôi sao?
Nếu là mình sai rồi, nếu là mình hiểu lầm... Tô lão đại nhìn em mình, lo lắng. Thằng út là đứa thù dai, lần này muốn lấp chuyện đi cũng không được rồi.
“Khó có dịp một nhà đoàn viên, mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi ra ngoài một lát.” Tần Ly đứng dậy, ôm Tiểu Mãn về phòng thay đồ.
Nhìn hai cha con tay trong tay ra cửa, Tô Bạch cũng bất chấp hậu quả, nhào tới nắm lấy tay Tần Ly, vị luật sư nổi tiếng miệng lưỡi khéo léo nay lại nghèo từ.
“Nhớ kỹ, anh là vợ tôi!” Tần Ly kéo Tô Bạch lại, lợi dụng góc độ không ai nhìn thấy, hôn mạnh một cái.
“Ừ.” Tô Bạch sờ sờ môi, yên lòng. Chỉ cần chủ quán còn đây, chỉ cần chủ quán còn muốn mình, vậy là tốt rồi, như vậy anh vẫn có một gia đình, như vậy anh sẽ không lại cô đơn một mình.
“Còn nữa, hôm nay anh lau nhà nhé.” Tần Ly bỏ lại một câu, ôm Tiểu Mãn đi.
“Ba ba, chúng ta đi đâu?” Tiểu Mãn biết ba ba không vui, tận lực lấy lòng.
“Thì cứ đi tản bộ một chút, sau đó mình đi ăn KFC có được không?” Tần Ly hôn con trai một cái. Phải rồi, mình còn có con trai, chỉ cần có con, thế nào cũng được.
~*~
Lúc xuống lầu, Tần Ly quan sát một chút, quyết định.
Anh muốn mua nhà.
Đàn ông, nên thành gia lập nghiệp. Thành gia, trước tiên phải có nhà. Có nhà của mình, sẽ không ai có thể chỉ vào mũi mình bảo “xin dọn đi ngay cho”. Có nhà của mình, có thể muốn làm gì thì làm, dù là vẽ bậy trên tường hay nấu cơm trong phòng ngủ đều được!
Tiền mua nhà, tạm thời không có. Nhưng hiện tại anh có một ít đồ cổ và tranh chữ, đều có giá. Điều này còn nhờ lão Mã. Lão Mã là người tình cảm, tiểu sư đệ đi rồi, đem bán mọi thứ có thể, nhưng có vài thứ không bán đi, tỷ như ban chỉ gia truyền của nhà họ Tần, trà cụ, nghiên mực Đoan Khê sư phụ thường dùng, chặn giấy và đồ rửa bút bằng ngọc thạch, đàn cổ của sư mẫu, vòng tay bằng ngọc bà thường đeo, đồ của tiểu sư đệ thường dùng thì càng nhiều.
Lúc đó, lão Mã và Phương Sanh bày mấy thứ đó khắp nơi, tranh chữ của tiểu sư đệ treo ở mọi chỗ có thể treo, ngày ngày nhìn, ngày ngày nhớ. Sau lại thấy người sống, những thứ dùng để hoài niệm đã mất giá trị, bày lại chiếm diện tích, liền đóng gói gửi trả. Mấy thứ này đều rất quý, không dám gửi bưu điện mà hai vợ chồng lần lượt đưa đến tận nơi. Chờ tiểu sư đệ tới lấy thì không biết năm nào tháng nào.
Tần Ly không có cách bán, cũng không có cửa bán mấy thứ đó. Nhất là bằng thân phận hiện tại, không chừng sẽ bị cho là trộm cắp, nguồn gốc các thứ này anh đã không thể giải thích.
Tần Ly đành gọi cho lão Mã.
“Tiểu Ly à, anh đã nói với chú, chú đừng tùy tiện bán đi, mấy thứ đó đều rất đáng giá đấy, để anh nghĩ lại xem có cách nào...” Lão Mã nôn nóng, thật muốn bò theo đường điện thoại sang đạp cho tiểu sư đệ một trận. Tiếc là hiện giờ anh cũng không có cách gì. Tiền mua nhà không phải ít, tiểu sư đệ lại không muốn thanh toán một lần cho đỡ phiền toái, tiền tiết kiệm nhà họ cũng không nhiều, huống hồ đã bị nó đào đi dùng mở cửa hàng.
“Vậy anh bảo món nào đáng giá nhất?” Tần Ly hỏi. Chọn một hai món quý nhất, không biết có đủ chưa nữa.
“Ừm, đáng tiền nhất chắc là bộ trà cụ, ngay cả cái hộp cũng là đồ thời Minh.” Lão Mã nghĩ một chút. Thật ra đối với đồ cổ anh không am hiểu hơn Tần Ly bao nhiêu. Dưới sự giáo dục của ba Tần, anh em nhà này luôn cho rằng những thứ không thể sử dụng đều không đáng giá.
“Không cẩn thận làm vỡ, vứt rồi.” Tần Ly hối hận quá, không biết hiện tại bắt đền có được không nữa...
“Cái ban chỉ đi, không được, đấy là đồ gia truyền nhà chú. Hay là vòng tay của sư mẫu? Nghe nói là bằng bạch ngọc Dương Chi đấy, có vẻ trễ nhất là đời Đường? Anh quên rồi. Hồi trước sư mẫu cho anh làm quà cưới, nhà anh bảo đắt quá không dám lấy.” Lão Mã nói.
“Vậy giữ lại cho con anh lấy vợ. Đổi cái khác coi!” Tần Ly lắc đầu, nếu là mẹ chọn thì không thể bán đi.
“Ai da, thay Tiểu Mã cám ơn chú. Còn lại thì không biết, anh không hiểu nhiều hơn chú.” Lão Mã hài lòng. Ừ, ngoan lắm, không phí công nó làm hiếu tử túc trực linh cữu cho chú.
“Quên đi, để tôi tự tìm người xem giúp!” Tần Ly nói. Cùng lắm thì nhờ anh Tô Bạch, người kia quen biết rộng.
“À này, mấy bức tranh của chú đừng có bán nhé, tranh ‘Tần Ly’ chỉ có vài bức đó thôi.” Lão Mã nhắc nhở. Đương nhiên, gia đình anh còn trộm để lại một bức đẹp nhất, là bức năm đó sư phụ vẽ cùng tiểu sư đệ, cái này chuẩn bị làm đồ gia truyền.
“Ừ, thế đi.” Tần Ly tắt máy, buồn bực. Sao dạo này bán đồ mà khó thế?
~*~
Về đến nhà, hai bác Tô không có đây, Tô Bạch cũng đi mất, trong phòng khách chỉ còn Tô lão đại, hiển nhiên đang đợi anh.
“Xin lỗi, tôi hiểu lầm.” Tô lão đại thẳng thắn xin lỗi, không vòng vo.
Tần Ly nhướng mày, về phòng lấy mấy thứ hồi trước thường dùng ra, bày lên mặt bàn.
Tô lão đại nhìn mấy món đồ trước mắt, nghĩ không ra. Một cái ống đựng bút, một cái đồ rửa bút, một cái chặn giấy, còn có một cái lư hương.
“Anh Tô, tôi biết anh có quan hệ rộng rãi, có thể giúp tôi tìm người định giá mấy món này không? Tôi định mua nhà.” Tần Ly đi thẳng vào vấn đề.
Tô lão đại nháy mắt mấy cái, nghe được câu cuối thì lông mày nhảy lên kịch liệt.
“Mấy thứ này là đồ cổ, hẳn cũng đáng tiền đấy!” Tần Ly không chắc lắm. Khu này tiền nhà khá cao, anh lại không muốn ở quá xa.
“Mua nhà? Thằng út nhà tôi biết không?” Tô Hâm hỏi.
“Tôi không định nói cho anh ta biết. Hơn nữa, đó chẳng phải là điều mà anh hy vọng sao?” Tần Ly trầm mặc.
“Tôi rất tò mò, sao cậu lại có mấy thứ này?” Tô lão đại cầm cái chặn giấy lên, xúc cảm tốt lắm, dù anh không am hiểu về ngọc cũng biết đây là loại tốt. Lại nghĩ tới cái chén bị mình ném vỡ, Tô Hâm càng thêm nghi ngờ.
“Dù sao không phải đồ trộm cắp là được.” Tần Ly không để ý.
“Được, tôi sẽ mau chóng trả lời cậu.” Tô lão đại trầm ngâm một lát quyết định. Thằng út luôn luôn suôn sẻ mọi thứ, nay có một chút khó khăn cũng không hẳn là chuyện xấu.
“Nhanh chút nhé!”
Tô Bạch thu xếp chỗ ở cho cha mẹ xong, về nhà đã thấy chủ quán đang bận rộn trong bếp, vẻ mặt không khác bình thường bèn thở ra một hơi.
Tần Ly không phải người hay giận lẫy. Chuyện nhà của vợ, vợ tự có cách xử lý, anh rất tin tưởng năng lực của vợ mình.
“Ba mẹ định ở chơi vài ngày, tôi...” Tô Bạch ôm thắt lưng Tần Ly, khó xử.
“Vậy anh nên dành nhiều thời gian bên các cụ, nếu không tiện tôi có thể tìm chỗ ở tạm, lần trước Triển Vân có mời tới chơi vài ngày!” Tần Ly quay lại hôn Tô Bạch một cái. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn, nỗi đau ấy, Tần Ly đã từng chịu. Nếu Tô Bạch có may mắn này mình sao lại muốn dính vào khiến mọi người không vui làm gì?
“Ừ, tôi biết rồi, nhưng không cho anh đi chỗ khác, cùng lắm thì tôi tới khách sạn ở với họ.” Tô Bạch không dám thả lỏng.
“Được rồi. Nhưng tối nay tôi chỉ làm phần cơm hai người, anh đi ăn với các cụ nhé!” Tần Ly đẩy vợ ra khỏi bếp.
Tô Bạch trố mắt. Mì sốt tương thịt, thèm quá đi...
Tô Hâm làm việc rất hiệu quả. Ba ngày sau, thẻ của Tần Ly thêm một số tiền lớn, đếm không rõ mấy số không. Cái này là do giáo sư Tần “dị ứng” con số, thành tích toán học thi vào đại học năm ấy thê thảm đến không nỡ nhìn.
Làm thủ tục mua nhà, giao tiền. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khi Tần Ly nhận được chìa khóa nhà thì vẫn còn vài ngày mới đến Tết Táo quân[2]. Phòng ở lầu một, ngay bên dưới phòng Tô Bạch, một phòng ngủ một phòng khách.
[2. Tết Táo quân, tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, tiễn Táo quân về trời báo cáo. Đây là một ngày lễ có ở khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ lâu. Người Việt quen gọi là tết cúng ông Công ông Táo.]
Đối với một tòa nhà có vị thế có thể ngắm cảnh này, tầm nhìn của lầu một khá hạn hẹp, không chỉ không nhìn đến cảnh đẹp mà còn bị cây xanh bên ngoài che bớt ánh mặt trời, giá lại cao hơn các căn hộ cùng quy mô ở khu khác nên hơi khó bán.
Tần Ly rất thích khoảnh đất bên ngoài phòng khách. Khoảnh đất rộng chừng một trăm năm mươi đến hai trăm mét vuông, thoáng đãng lắm. Hơn nữa, bên ngoài có cây xanh vây quanh, nhưng đến mùa thu là chết hết. Tần Ly bỏ thêm ít tiền, hứa hẹn sau này công tác xanh hóa anh sẽ phụ trách, mua lại cả khu đất trống bên ngoài, thế là có một khu vườn.
Đây là căn hộ kiểu mẫu, bên trong đầy đủ đồ đạc, dọn dẹp một chút là có thể ở được. Tần Ly không có yêu cầu gì cao, về phần sửa sang lại, chờ đầu xuân cũng được. Quan trọng nhất là, trước Tết có thể vào ở. Bạn đang
Tác giả :
Tu Thất