Quán Cơm Nhỏ Của Nữ Phụ Cổ Xuyên Kim
Chương 58
Edit: Cá
Hành động của Trần Triển đã reo mầm hoài nghi nhân sinh vào lòng Trần Tân, trước kia thái độ của Trần Triển đối với Lục Trĩ ra sao Trần Tân rất rõ ràng, luôn cảm thấy cô không xứng với Trần Tân, thậm khi khi Trần Tân cưới Lục Trĩ còn khuyên anh nghĩ lại. Còn thêm Lý Niệm, tính cách kiêu ngạo giờ lại làm những việc này, hay do đang mang thai nên thay đổi.
Trần Triển không biết anh trai mình đang nghĩ gì, còn Lý Niệm thích ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ không phải vì mang thai, bởi lẽ mang thai sẽ rất ít khi thích ăn gì đó, liên tục nôn nghén nhưng khi ăn món ở Mỹ thực trong trí nhớ thì chuyện nôn nghén bị quên đi trong vô thức.
Nhưng món ở Mỹ thực trong trí nhớ lại không dễ mua, Lý Niệm và Trần Triển cũng không thể đến đó xếp hàng, ngay cả khi tìm người xếp hàng hộ thì cũng không mua được. Hơn nữa Trần phu nhân thường xuyên bên cạnh nên Lý Niệm càng khó có cơ hội ăn món của Mỹ thực trong trí nhớ, lần này đã bị canh xương sườn củ sen hấp dẫn đến khó nhịn rồi.
Trần Tân lên mạng tìm chút tin tức về vợ cũ Lục Trĩ, kết quả đọc được bình luận về cô xong cảm thấy dường như anh không quen biết người tên Lục Trĩ này vậy.
Trần Tân nhớ lại thời điểm hai người chưa ly hôn, anh phát hiện bản thân mình hình như chưa từng ăn đồ cô làm, còn từng nói với cô rằng nhà họ Trần không giống nhà họ Lục, không cần tự tay xuống bếp, tất cả đều có đầu bếp và giúp việc làm.
Cùng lúc đó đến giờ đóng cửa ở Mỹ thực trong trí nhớ.
Phùng Thịnh vui tươi hớn hở vì trong tiệm thử món mới, thay vì nói là món ăn thử hẳn nên đổi thành Lục Trĩ thấy bọn họ làm việc vất vả nên tranh thủ nấu cơm cho họ thì làm thêm món ăn mới, là món gà cay Trùng Khánh.
Lục Trĩ rửa sạch gà, dùng thịt đùi để làm sau đó phối hương liệu, quan trọng nhất là ớt khô. Chiên gà một lần rồi để ráo dầu sau đó bắt đầu xào ớt khô, thêm gia vị cần thiết đảo chung rồi bỏ gà vào đảo chung, âm thanh xèo xèo vang vọng trong bếp.
Lục Trĩ bưng đĩa gà cay Trùng Khai ra ngoài: “Mọi người nếm thử xem.”
Lý Lượng chạy nhanh đến cầm đũa gắp một miếng lên ăn, mặc kệ thịt gà đảo với ớt cay thì anh vẫn ăn một cách dứt khoát, bên ngoài giòn sau đó là hương vị cay xé lưỡi của ớt, tuy gà chiên qua dầu nhưng không có cảm giác dầu mỡ, thực sự quá ngon!
Lý Lượng ăn cả ớt trong đĩa, cay xé lưỡi hoá ra là cảm nhận ban đầu, còn thật ra cay khá nhẹ, không bị cay đến mất vị giác, còn ngửi thấy hương vị của mè.
Lý Lượng: “Bà chủ nhỏ khiến tôi béo lên rồi.” Anh vừa ăn vừa nói: “Vậy nên, mỗi ngày tôi tự tăng lượng công việc lên nhưng chắc chắn không thể ăn uống điều độ hơn.”
Tôn Y ăn chậm hơn so với Lý Lượng và Phùng Thịnh, nhưng so với lúc mới đến làm thì nhanh hơn chút. Lục Trĩ bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở họ nhai kỹ nuột chậm rồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Lục Trĩ: “Ngày mai chúng ta lên món mới.”
Lục Trĩ làm một đĩa gà cay Trùng Khánh siêu to khổng lồ là thế, cuối cùng cả đĩa sạch trơn không chút thừa lại. Kỳ thật cô có thể làm nhiều hơn nhưng cô cảm thấy không nên ăn no căng, Tôn Y còn tốt chứ Lý Lượng và Phùng Thịnh chắc chắn sẽ tự khiến cho mình no đến căng bụng.
Ăn xong cơm chiều mọi người lần lượt về nhà, lúc Lục Trĩ về đến nhà vừa vặn gặp Chu Thành An, anh đang cầm trên tay hai túi hạt dẻ mang cho cô.
Chu Thành An: “Ông nội bảo tôi mang tặng cô, ông nội làm phiền cô nhiều rồi, còn để cô phải qua làm hạt dẻ rang đường và bánh hạt dẻ nữa.”
Lục Trĩ: “Ông nội Chu chỉ muốn cho tôi hạt dẻ thôi, tôi thuận tay nên muốn làm đấy, còn mang chút về nữa. Anh chưa ăn đúng chứ, giờ có hạt dẻ để tôi làm một ít rồi mang qua cho anh, cũng tiện đưa cho em trai tôi một phần.”
Trong khoảng thời gian này Mỹ thực trong trí nhớ thật sự quá bận, không chỉ bận trong tiệm mà còn bận trên kênh video và gian hàng online nên bận càng thêm bận. Lục Trạch mới xuất đạo cũng không có thời gian, Lục Trĩ vội trước vội sau quên luôn việc làm đồ ăn vặt cho em trai đã lâu.
Về nhà Lục Trĩ bắt tay vào làm hạt dẻ rang đường và bánh hạt dẻ, hạt dẻ rang đường làm ít hơn bánh hạt dẻ bởi bánh dễ bảo quan, để được lâu hơn, còn hạt dẻ rang đường làm xong phải ăn ngay, để lâu sẽ không ăn được nữa.
Sau khi Lục Trạch ra mắt thì đủ loại hoạt động, đại ngôn ập xuống, nhận đến mỏi tay nên khi nhận được điện thoại của Lục Trĩ là lúc đang quay một gameshow trong đài truyền hình.
Giọng điệu của Lục Trạch lộ rõ sự vui vẻ: “Chị!”
Lục Trĩ: “Chị làm bánh hạt dẻ và hạt dẻ rang đường, chị gửi giao hàng cho em nhưng không đảm bảo đến nơi có thể ăn được nữa hay không.”
Lục Trạch: “Chị không gọi cho em thì em cũng muốn đi thăm chị, mai em về một chuyến, có thời gian rảnh một tiếng em đến tiệm luôn nhé. Em lấy hạt dẻ ở tiệm luôn là được, còn có gần đây em kiếm được ít tiền, cho chị hết, như thế chị có thể mở nhà hàng rồi.”
Lục Trĩ cười nói: “Mỹ thực trong trí nhớ giờ đã vào giai đoạn thu lợi nhuận rồi, mở nhà hàng không thành vấn đề, chỉ là chị chưa chọn được địa điểm thôi.”
Lục Trĩ đang nghĩ đến vấn đề người phát ngôn: “Qua khoảng thời gian này, sản phẩm trên gian hàng online tiếp tục phát triển, chị đang cần tìm người phát ngôn.”
Lục Trạch: “Tốt ạ!”
Chờ cúp điện thoại xong cô mới mang hạt dẻ sang cho Chu Thành An, còn cùng anh nói chuyện về món gà cay Trùng Khánh chuẩn bị ra mắt.
Chu Thành An: “Lý Lượng đã sớm khoe với tôi, nói tiệm ra món mới là gà cay Trùng Khánh, ngon lắm.” Dừng một chút nói tiếp: “Bà chủ nhỏ này, nghe Lý Lượng nói cô đang tính mở nhà hàng?”
Lục Trĩ: “Đúng thế, nhà hàng cần một khoảng thời gian để thi công, chờ khi hoàn thành thì dọn tiệm qua cũng vừa vặn. Nhưng tôi không tính nghỉ bán ở đây mà chuyển sang dạng kinh doanh hàng đóng gói ấy.”
Chu Thành An: “Tôi có nơi này khá phù hợp, nằm ở trung tâm thành phố, diện tích lớn, như Lý Lượng nói xây kiểu đình đài lầu các cũng không có vấn đề gì, nếu cô cảm thấy ổn thì tôi dẫn cô qua đó xem.”
Lục Trĩ: “Giá thuê cao đúng không?”
Chu Thành An: “Cô có thể thi công trước, chờ khi bên này hoàn thành sản phẩm đóng gói thì gửi tiền thuê cho tôi. Tôi biết cô không muốn nhận giúp đỡ không công, nhưng mà……” Anh giơ hạt dẻ lên: “Trừ hạt dẻ, ngày mai tôi muốn ăn gà cay Trùng Khánh nữa, nếu cô không đồng ý thì tôi cũng ngại ăn cái này.”
Lục Trĩ nghĩ ngợi: “Vậy phiền anh rồi.”
Về nhà Lục Trĩ gửi tin nhắn cho Lý Lượng luôn, cũng nói chuyện đẩy ra món mới đóng gói là bánh hạt dẻ, để Lý Lượng tìm chỗ cung cấp nguyên liệu phù hợp.
Trần Tân ngay ngày hôm sau đã tìm rất nhiều người trong công ty đến xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ, Lục Trĩ cũng chưa thông báo với khách xếp hàng bên ngoài ra món mới là gà cay Trùng Khánh, nếu không thì Trần Tân nhất định không mua được.
Trần Tân vì không muốn người con gái đang mập mờ với mình phải xấu hổ khi biết chuyện so sánh món ăn sắp tới, nên chỉ nói cô ấy giúp đỡ làm vài món, lý do là Trẩn Triển nghe nói cô ấy nấu ăn ngon nên muốn nếm thử. Cô gái ấy rất nghiêm túc vào bếp nấu ăn, bên kia mua được ba món ở Mỹ thực trong trí nhớ, tổng hai bên có chín món ăn.
Trần Triển đi vào: “Anh thật sự mua được đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ hả, em muốn ăn em muốn ăn.”
Trần Tân: “Đồ ở đó, có Mỹ thực trong trí nhớ cũng có món của cô ấy làm, em ăn thử đi. Gà cay Trùng Khánh trông không tồi, em muốn thử không?”
Trần Tân nghĩ em trai mình biết rõ các món ở Mỹ thực trong trí nhớ, tuy nhiên gà cay Trùng Khánh là món mới nên Trần Triển đâu có biết, để nó ăn rồi sẽ đưa ra được nhận xét thật lòng nhất.
Trần Triển: “Ơ ơ ơ, thế mà mua được gà cay Trùng Khánh, món mới của Mỹ thực trong trí nhớ này.”
“Sao em biết?”
“Em ở trong nhóm chat của Mỹ thực trong trí nhớ mà, Lý Lượng thường xuyên thông báo những món mới ra, nghe nói mấy hôm trước Lục Trĩ còn làm bánh hạt dẻ nữa.”
“……..”
Trần Triển ăn một miếng gà cay Trùng Khánh: “Món này làm thế nào đây, bên ngoài giòn, bên trong thịt mềm, ớt cay cũng rõ vị, chưa nói ớt cay tới đâu nhưng còn cảm nhận được có vị mè rõ ràng, ngon quá đi mất!”
Trần Triển yên lặng nhìn Trần Tân rồi nhanh chóng cầm phần canh xương sườn củ sen lên, canh này mang về cho vợ anh, sau đó thì không nói một lời, chuyên tâm ăn gà cay Trùng Khánh, bộ dáng này chọc Trần Tân cười không ngớt, cũng cầm đũa lên ăn thử.
Gắp một miếng gà cay Trùng Khánh ăn, đầu lưỡi cảm nhận vị cay một cách rõ ràng, không phải quá cay, ngược lại khi cắn miếng thịt mới thấy rõ vị cay bên trong, bên ngoài vỏ giòn, không chút cảm giác của dầu mỡ, thịt mềm vừa cay vừa thơm.
Trần Tân: “Món này, là Lục Trĩ làm?”
Trần Triển ăn từng miếng từng miếng, không ý ửng lời gì với Trần Tân sau đó Trần Tân cũng bắt đầu chuyên tâm ăn ăn ăn, đến khi phần gà cay Trùng Khánh hết sạch thì hai người lại xử lý phần cá hương nhồi thịt. Xong xuôi là Trần Triển cầm phần canh xương sườn củ sen chạy luôn.
Trần Triển nói: “Bây giờ còn so nữa không? Giờ thì anh nghĩ em dựa vào đâu để khẳng định giá thị trường thương mại của Mỹ thực trong trí nhớ tăng cao, bao nhiêu người muốn hợp tác cùng hở? Nhưng em nghe nói Lục Trĩ bây giờ được ông nội nhà họ Chu che chở, nhiều người cũng không dám hỏi chuyện hợp tác nữa, cho dù Mỹ thực trong trí nhớ có ý định hợp tác thì cũng chiếm thế thượng phong.”
Hành động của Trần Triển đã reo mầm hoài nghi nhân sinh vào lòng Trần Tân, trước kia thái độ của Trần Triển đối với Lục Trĩ ra sao Trần Tân rất rõ ràng, luôn cảm thấy cô không xứng với Trần Tân, thậm khi khi Trần Tân cưới Lục Trĩ còn khuyên anh nghĩ lại. Còn thêm Lý Niệm, tính cách kiêu ngạo giờ lại làm những việc này, hay do đang mang thai nên thay đổi.
Trần Triển không biết anh trai mình đang nghĩ gì, còn Lý Niệm thích ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ không phải vì mang thai, bởi lẽ mang thai sẽ rất ít khi thích ăn gì đó, liên tục nôn nghén nhưng khi ăn món ở Mỹ thực trong trí nhớ thì chuyện nôn nghén bị quên đi trong vô thức.
Nhưng món ở Mỹ thực trong trí nhớ lại không dễ mua, Lý Niệm và Trần Triển cũng không thể đến đó xếp hàng, ngay cả khi tìm người xếp hàng hộ thì cũng không mua được. Hơn nữa Trần phu nhân thường xuyên bên cạnh nên Lý Niệm càng khó có cơ hội ăn món của Mỹ thực trong trí nhớ, lần này đã bị canh xương sườn củ sen hấp dẫn đến khó nhịn rồi.
Trần Tân lên mạng tìm chút tin tức về vợ cũ Lục Trĩ, kết quả đọc được bình luận về cô xong cảm thấy dường như anh không quen biết người tên Lục Trĩ này vậy.
Trần Tân nhớ lại thời điểm hai người chưa ly hôn, anh phát hiện bản thân mình hình như chưa từng ăn đồ cô làm, còn từng nói với cô rằng nhà họ Trần không giống nhà họ Lục, không cần tự tay xuống bếp, tất cả đều có đầu bếp và giúp việc làm.
Cùng lúc đó đến giờ đóng cửa ở Mỹ thực trong trí nhớ.
Phùng Thịnh vui tươi hớn hở vì trong tiệm thử món mới, thay vì nói là món ăn thử hẳn nên đổi thành Lục Trĩ thấy bọn họ làm việc vất vả nên tranh thủ nấu cơm cho họ thì làm thêm món ăn mới, là món gà cay Trùng Khánh.
Lục Trĩ rửa sạch gà, dùng thịt đùi để làm sau đó phối hương liệu, quan trọng nhất là ớt khô. Chiên gà một lần rồi để ráo dầu sau đó bắt đầu xào ớt khô, thêm gia vị cần thiết đảo chung rồi bỏ gà vào đảo chung, âm thanh xèo xèo vang vọng trong bếp.
Lục Trĩ bưng đĩa gà cay Trùng Khai ra ngoài: “Mọi người nếm thử xem.”
Lý Lượng chạy nhanh đến cầm đũa gắp một miếng lên ăn, mặc kệ thịt gà đảo với ớt cay thì anh vẫn ăn một cách dứt khoát, bên ngoài giòn sau đó là hương vị cay xé lưỡi của ớt, tuy gà chiên qua dầu nhưng không có cảm giác dầu mỡ, thực sự quá ngon!
Lý Lượng ăn cả ớt trong đĩa, cay xé lưỡi hoá ra là cảm nhận ban đầu, còn thật ra cay khá nhẹ, không bị cay đến mất vị giác, còn ngửi thấy hương vị của mè.
Lý Lượng: “Bà chủ nhỏ khiến tôi béo lên rồi.” Anh vừa ăn vừa nói: “Vậy nên, mỗi ngày tôi tự tăng lượng công việc lên nhưng chắc chắn không thể ăn uống điều độ hơn.”
Tôn Y ăn chậm hơn so với Lý Lượng và Phùng Thịnh, nhưng so với lúc mới đến làm thì nhanh hơn chút. Lục Trĩ bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở họ nhai kỹ nuột chậm rồi mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Lục Trĩ: “Ngày mai chúng ta lên món mới.”
Lục Trĩ làm một đĩa gà cay Trùng Khánh siêu to khổng lồ là thế, cuối cùng cả đĩa sạch trơn không chút thừa lại. Kỳ thật cô có thể làm nhiều hơn nhưng cô cảm thấy không nên ăn no căng, Tôn Y còn tốt chứ Lý Lượng và Phùng Thịnh chắc chắn sẽ tự khiến cho mình no đến căng bụng.
Ăn xong cơm chiều mọi người lần lượt về nhà, lúc Lục Trĩ về đến nhà vừa vặn gặp Chu Thành An, anh đang cầm trên tay hai túi hạt dẻ mang cho cô.
Chu Thành An: “Ông nội bảo tôi mang tặng cô, ông nội làm phiền cô nhiều rồi, còn để cô phải qua làm hạt dẻ rang đường và bánh hạt dẻ nữa.”
Lục Trĩ: “Ông nội Chu chỉ muốn cho tôi hạt dẻ thôi, tôi thuận tay nên muốn làm đấy, còn mang chút về nữa. Anh chưa ăn đúng chứ, giờ có hạt dẻ để tôi làm một ít rồi mang qua cho anh, cũng tiện đưa cho em trai tôi một phần.”
Trong khoảng thời gian này Mỹ thực trong trí nhớ thật sự quá bận, không chỉ bận trong tiệm mà còn bận trên kênh video và gian hàng online nên bận càng thêm bận. Lục Trạch mới xuất đạo cũng không có thời gian, Lục Trĩ vội trước vội sau quên luôn việc làm đồ ăn vặt cho em trai đã lâu.
Về nhà Lục Trĩ bắt tay vào làm hạt dẻ rang đường và bánh hạt dẻ, hạt dẻ rang đường làm ít hơn bánh hạt dẻ bởi bánh dễ bảo quan, để được lâu hơn, còn hạt dẻ rang đường làm xong phải ăn ngay, để lâu sẽ không ăn được nữa.
Sau khi Lục Trạch ra mắt thì đủ loại hoạt động, đại ngôn ập xuống, nhận đến mỏi tay nên khi nhận được điện thoại của Lục Trĩ là lúc đang quay một gameshow trong đài truyền hình.
Giọng điệu của Lục Trạch lộ rõ sự vui vẻ: “Chị!”
Lục Trĩ: “Chị làm bánh hạt dẻ và hạt dẻ rang đường, chị gửi giao hàng cho em nhưng không đảm bảo đến nơi có thể ăn được nữa hay không.”
Lục Trạch: “Chị không gọi cho em thì em cũng muốn đi thăm chị, mai em về một chuyến, có thời gian rảnh một tiếng em đến tiệm luôn nhé. Em lấy hạt dẻ ở tiệm luôn là được, còn có gần đây em kiếm được ít tiền, cho chị hết, như thế chị có thể mở nhà hàng rồi.”
Lục Trĩ cười nói: “Mỹ thực trong trí nhớ giờ đã vào giai đoạn thu lợi nhuận rồi, mở nhà hàng không thành vấn đề, chỉ là chị chưa chọn được địa điểm thôi.”
Lục Trĩ đang nghĩ đến vấn đề người phát ngôn: “Qua khoảng thời gian này, sản phẩm trên gian hàng online tiếp tục phát triển, chị đang cần tìm người phát ngôn.”
Lục Trạch: “Tốt ạ!”
Chờ cúp điện thoại xong cô mới mang hạt dẻ sang cho Chu Thành An, còn cùng anh nói chuyện về món gà cay Trùng Khánh chuẩn bị ra mắt.
Chu Thành An: “Lý Lượng đã sớm khoe với tôi, nói tiệm ra món mới là gà cay Trùng Khánh, ngon lắm.” Dừng một chút nói tiếp: “Bà chủ nhỏ này, nghe Lý Lượng nói cô đang tính mở nhà hàng?”
Lục Trĩ: “Đúng thế, nhà hàng cần một khoảng thời gian để thi công, chờ khi hoàn thành thì dọn tiệm qua cũng vừa vặn. Nhưng tôi không tính nghỉ bán ở đây mà chuyển sang dạng kinh doanh hàng đóng gói ấy.”
Chu Thành An: “Tôi có nơi này khá phù hợp, nằm ở trung tâm thành phố, diện tích lớn, như Lý Lượng nói xây kiểu đình đài lầu các cũng không có vấn đề gì, nếu cô cảm thấy ổn thì tôi dẫn cô qua đó xem.”
Lục Trĩ: “Giá thuê cao đúng không?”
Chu Thành An: “Cô có thể thi công trước, chờ khi bên này hoàn thành sản phẩm đóng gói thì gửi tiền thuê cho tôi. Tôi biết cô không muốn nhận giúp đỡ không công, nhưng mà……” Anh giơ hạt dẻ lên: “Trừ hạt dẻ, ngày mai tôi muốn ăn gà cay Trùng Khánh nữa, nếu cô không đồng ý thì tôi cũng ngại ăn cái này.”
Lục Trĩ nghĩ ngợi: “Vậy phiền anh rồi.”
Về nhà Lục Trĩ gửi tin nhắn cho Lý Lượng luôn, cũng nói chuyện đẩy ra món mới đóng gói là bánh hạt dẻ, để Lý Lượng tìm chỗ cung cấp nguyên liệu phù hợp.
Trần Tân ngay ngày hôm sau đã tìm rất nhiều người trong công ty đến xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ, Lục Trĩ cũng chưa thông báo với khách xếp hàng bên ngoài ra món mới là gà cay Trùng Khánh, nếu không thì Trần Tân nhất định không mua được.
Trần Tân vì không muốn người con gái đang mập mờ với mình phải xấu hổ khi biết chuyện so sánh món ăn sắp tới, nên chỉ nói cô ấy giúp đỡ làm vài món, lý do là Trẩn Triển nghe nói cô ấy nấu ăn ngon nên muốn nếm thử. Cô gái ấy rất nghiêm túc vào bếp nấu ăn, bên kia mua được ba món ở Mỹ thực trong trí nhớ, tổng hai bên có chín món ăn.
Trần Triển đi vào: “Anh thật sự mua được đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ hả, em muốn ăn em muốn ăn.”
Trần Tân: “Đồ ở đó, có Mỹ thực trong trí nhớ cũng có món của cô ấy làm, em ăn thử đi. Gà cay Trùng Khánh trông không tồi, em muốn thử không?”
Trần Tân nghĩ em trai mình biết rõ các món ở Mỹ thực trong trí nhớ, tuy nhiên gà cay Trùng Khánh là món mới nên Trần Triển đâu có biết, để nó ăn rồi sẽ đưa ra được nhận xét thật lòng nhất.
Trần Triển: “Ơ ơ ơ, thế mà mua được gà cay Trùng Khánh, món mới của Mỹ thực trong trí nhớ này.”
“Sao em biết?”
“Em ở trong nhóm chat của Mỹ thực trong trí nhớ mà, Lý Lượng thường xuyên thông báo những món mới ra, nghe nói mấy hôm trước Lục Trĩ còn làm bánh hạt dẻ nữa.”
“……..”
Trần Triển ăn một miếng gà cay Trùng Khánh: “Món này làm thế nào đây, bên ngoài giòn, bên trong thịt mềm, ớt cay cũng rõ vị, chưa nói ớt cay tới đâu nhưng còn cảm nhận được có vị mè rõ ràng, ngon quá đi mất!”
Trần Triển yên lặng nhìn Trần Tân rồi nhanh chóng cầm phần canh xương sườn củ sen lên, canh này mang về cho vợ anh, sau đó thì không nói một lời, chuyên tâm ăn gà cay Trùng Khánh, bộ dáng này chọc Trần Tân cười không ngớt, cũng cầm đũa lên ăn thử.
Gắp một miếng gà cay Trùng Khánh ăn, đầu lưỡi cảm nhận vị cay một cách rõ ràng, không phải quá cay, ngược lại khi cắn miếng thịt mới thấy rõ vị cay bên trong, bên ngoài vỏ giòn, không chút cảm giác của dầu mỡ, thịt mềm vừa cay vừa thơm.
Trần Tân: “Món này, là Lục Trĩ làm?”
Trần Triển ăn từng miếng từng miếng, không ý ửng lời gì với Trần Tân sau đó Trần Tân cũng bắt đầu chuyên tâm ăn ăn ăn, đến khi phần gà cay Trùng Khánh hết sạch thì hai người lại xử lý phần cá hương nhồi thịt. Xong xuôi là Trần Triển cầm phần canh xương sườn củ sen chạy luôn.
Trần Triển nói: “Bây giờ còn so nữa không? Giờ thì anh nghĩ em dựa vào đâu để khẳng định giá thị trường thương mại của Mỹ thực trong trí nhớ tăng cao, bao nhiêu người muốn hợp tác cùng hở? Nhưng em nghe nói Lục Trĩ bây giờ được ông nội nhà họ Chu che chở, nhiều người cũng không dám hỏi chuyện hợp tác nữa, cho dù Mỹ thực trong trí nhớ có ý định hợp tác thì cũng chiếm thế thượng phong.”
Tác giả :
Đào Hoa Dẫn