Quán Cơm Nhỏ Của Nữ Phụ Cổ Xuyên Kim
Chương 46
Edit: Cá
Vì câu trả lời của Lý Hách mà bố Phùng Thịnh hít một ngụm khí giận, sao lại không mua được, ông ta không tin người khác mua được mà Lý Hách thì không.
Bố Phùng Thịnh: “Tôi cho cậu thêm tiền!”
Lý Hách: “Đây không phải vấn đề tiền bạc, ông đến đây xếp hàng sẽ rõ, nhưng tôi đã nhận việc thì chắc chắn sẽ hoàn thành.”
Cúp điện thoại Lý Hách tiếp tục xếp hàng, ai biết người đứng trước anh nghe thấy liền nói: “Xếp hàng hộ à, tôi có một người bạn cũng nhận đi xếp hàng hộ xong cuối cùng không nhịn được mà ăn luôn.”
Lý Hách không trả lời, vẫn đứng xếp hàng ở phía sau.
Chưa gì đã ngửi thấy mùi gà rán thơm nức mũi, Lý Hách tự nhủ nhất định phải mua được và trong nháy mắt liền quên mục đích ban đầu khi đến đây của mình.
Cuối cùng cũng đến lượt Lý Hách.
Lý Hách: “Một bát mỳ chua cay và gà rán.”
Động tác của Lý Lượng nhanh chóng, mỳ chua cay và gà rán cùng lúc được đưa ra. Tuy đóng gói rất nhiều rồi nhưng lần nào nhìn cũng muốn ăn nên Lý Lượng phải gắng hết sức đóng gói thật nhanh, nếu không thì anh thật sự sẽ ăn luôn phần của khách mất.
Lý Hách nhận mỳ chua cay và gà rán rồi mang ra bàn ngồi ăn, anh muốn quay video nhưng giờ mới nhớ đến đoàn đội của mình không xếp hàng cùng nhau nên đành hỏi bố Phùng Thịnh về việc mở livestream, được đồng ý liền bắt đầu ngay.
Phòng livestream của Lý Hách đặt tiêu đề là #blogger cuối cùng cũng mua được mỳ chua cay và gà rán của Mỹ thực trong trí nhớ rồi đây#
Bố Phùng Thịnh thấy vậy liền gửi tin nhắn cho Lý Hách.
[???]
[Sao cậu lại đặt cái tiêu đề đó?]
[Cái gì mà cuối cùng cũng mua được hả, người không biết còn cho rằng cậu rất muốn ăn đấy.]
[Tôi nói trước, nếu cậu không làm theo ý tôi thì sẽ không có phân tiền nào đâu.]
chuyển khoản đâu.]
Livestream vừa mở đã có rất nhiều fans ập vào, Lý Hách là blogger mỹ thực nổi tiếng nên lượt xem ngày càng nhiều, cộng thêm mấy chữ Mỹ thực trong trí nhớ thì người khác đều biết Lý Hách đến ăn ở đâu.
Lý Hách: “Nghe nói đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ cực kỳ ngon nên tôi đến đây ăn thử, ở đây rất đông người, tôi xếp hàng mãi mới đến lượt. Ban đầu định quay video nhưng ekip của tôi xếp hàng tít phía sau nên tôi đành livestream luôn.”
[Blogger lợi hại nha, thế mà lại mua được mỳ chua cay và gà rán của Mỹ thực trong trí nhớ.]
[Mau ăn đi blogger ới.]
[Gà rán trông giòn thật đấy!]
[Mỹ thực trong trí nhớ huhu, anh ăn xong khẳng định càng muốn ăn nữa cho coi.]
Lý Hách nhìn thoáng qua bình luận: “Tôi sẽ ăn mỳ chua cay trước.”
Lý Hách cầm đũa bắt đầu ăn mỳ, vừa ăn liền cảm nhận được vị cay tê tái đầu lưỡi kích thích đến rớm cả nước mắt, Lý Hách đã xếp hàng rất lâu rồi trong miệng không có vị gì, ăn xong một đũa liền cảm thấy cả người sảng khoái.
Thế nhưng anh không quên nhiệm vụ của mình: “Vị chua cay này tôi ăn được nhưng quá cay rồi.”
Mỳ thật sự rất mềm, vừa mềm vừa dai sợi mỳ ăn cực kỳ ngon.
Lý Hách: “Sợi mỳ rất mềm, nhưng ăn cũng không đến mức quá ngon.”
Tốc độ ăn của Lý Hách càng lúc càng nhanh, hương vị ngập tràn, tê tái đầu lưỡi khiến cả phòng livestream của Lý Hách thấy anh vừa nói không thể ăn mà giờ đã ăn như hổ đói, đến cả nước mỳ cũng húp sạch sẽ rồi.
Lý Hách: “Tôi uống thử nước mỳ rồi.”
Lý Hách: “Uống bình thường, vẫn rất cay.”
Người xem: “???”
Bố Phùng Thịnh vẫn luôn nhắn tin cho Lý Hách nhưng anh ăn xong mỳ chua cay liền cầm gà rán lên ăn, căn bản không chú ý tin nhắn điện thoại, vẫn tiếp tục livestream.
Lý Hách: “Để tôi thử ăn gà rán xem nào, tôi cảm thấy mỳ chua cay cũng không đặc biệt lắm, gà rán chắc cũng vậy đi.”
Cắn một miếng giòn rụm xong lại ngoạm thêm một miếng rõ to nữa: “Ăn bình thường, không giòn nhưng cũng giòn, kiểu như hơi mặn á.”
Không ngon lắm, vỏ bột khá mọng cắn xuống miếng thịt mọng nước, ngon quá đi.
[Ha ha ha ha ha…..]
[Blogger đang làm gì thế, tôi cười xĩu.]
[Ok ok, bọn tôi biết đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ ngon rồi.]
[Blogger mau tỉnh táo lại, anh ăn gà rán miếng to thế, mỳ thì vét sạch cả nước mà lại nói ăn bình thường ư???]
[Gà rán khó ăn bởi vì ngon quá giòn quá hả trời, ha ha ha…]
Lý Hách ăn không đủ, dù là mỳ chua cay hay gà rán thì vẫn không đủ nhưng anh không thể phô bày ra được, nhưng vừa nhìn bình luận liền đơ người.
Lý Hách: “……”
Cái gì mấy người đều biết đồ ăn ở đây ngon hả?
Lý Hách tưởng mình nói món ăn không ngon là ổn nên liền nói: “Tôi ăn xong rồi, hẹn gặp mọi người lần sau.”
Chờ đến khi Lý Hách tắt livestream mới nhìn thấy tin nhắn bố Phùng Thịnh gửi đến, anh liền gọi điện qua luôn.
Lý Hách: “Tôi đã nói như những gì ông yêu cầu rồi.”
Bố Phùng Thịnh: “Không thể ăn? Cậu nói không thể ăn thì đừng ăn, đằng này vừa dứt lời liền ăn sạch không chừa tí gì à?”
Lý Hách: “Cái này sao có thể trách tôi được, món ở đây ăn ngon thật chứ bộ, thế mà tôi vẫn nói không thể ăn là quá tốt rồi còn gì.”
Bố Phùng Thịnh: “Một đồng cậu cũng đừng mơ đến, tôi trả tiền để cậu đi chê chứ không phải đi marketing có hiểu hay không!”
Lúc trước bố Phùng Thịnh đã cọc nửa số tiền cho Lý Hách, nhưng anh cũng rất tội lỗi đấy, ai mà biết đồ ăn ở đây ngon đến thế cơ chứ, vậy mà ông ta còn bắt anh nói mấy câu dối trá lừa gạt mọi người, bây giờ anh rất chi là áy náy, anh như thế ày khác nào là đồng phạm lừa đảo với ông ta hả.
Nghĩ đến đồ ăn ở đây ngon như vậy mà bị người khác chửi bới Lý Hách cảm thấy không vui chút nào.
Lý Hách về nhà suy nghĩ cả một ngày, anh cảm thấy nếu mình không giải thích sẽ cực kỳ cực kỳ áy náy. Đây là lần đầu anh nhận việc như thế này, giá bố Phùng Thịnh đưa ra rất cao nên anh đã không nhịn được mà đồng ý.
Anh làm blogger mỹ thực vì muốn giới thiệu quán ăn ngon cho mọi người.
Anh…. thật sự không nên giúp người khác đi lừa gạt, fans anh rất tin tưởng anh vậy nên anh mới có thể phát triển đến ngày hôm nay.
Rất nhanh sau đó Lý Hách đã trả lại tiền cọc cho bố Phùng Thịnh, rồi quay video xin lỗi đăng lên.
Lý Hách: “Đối với việc hôm nay tôi thật sự rất xin lỗi, xin lỗi Mỹ thực trong trí nhớ rất nhiều. Ban đầu tôi nhận tiền người khác để bôi đen tiệm, thế nhưng không ngờ đồ ăn thật sự ngon vượt sức tưởng tượng, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy bản thân quá sai trái rồi. Tôi xin đảm bảo với mọi người đây là lần đầu tôi làm việc này và thật sự trân thành xin lỗi mọi người, xin lỗi Mỹ thực trong trí nhớ rất nhiều.”
Bởi vì video này mà có không ít fans quay lưng với Lý Hách, bình luận cũng một trang mắng ngập đầu nhưng cũng có người bỏ qua vì thấy anh đã biết sai mà sửa, bôi đen lại thành marketing, rất chi là buồn cười.
Sáng sớm hôm sau khi quầy của Mỹ thực trong trí nhớ mở bán, Lý Hách lại đến xếp hàng, lần này anh đến để xin lỗi, có rất nhiều người nhận ra anh vậy nên đã nhường chỗ cho anh lên trước, rất nhanh Lý Hách đã đứng trước cửa quầy hàng.
Lúc Trĩ đang rán gà, màu sắc vàng óng ả, nhìn một cái liền biết giòn ra sao, Lý Hách nhớ lại hương vị ngày hôm qua liền buột miệng nói: “Cho tôi một phần gà rán và mỳ chua cay.”
Nháy mắt, Lý Hách đỏ mặt: “Không đúng không đúng, tôi đến để xin lỗi.”
Động tác của Lục Trĩ hơi dừng lại, cảm thấy lạ lùng, khách đến đây đều để mua đồ ăn sao giờ lại có người đến nói xin lỗi.
Lý Hách: “Tôi là blogger mỹ thực, hôm qua nhận tiền của người khác đến để bôi đen quầy hàng, còn mở livestream nói đồ ăn ở đây không thể ăn, để khách hàng chán ghét Mỹ thực trong trí nhớ. Nhưng tôi cảm thấy hối hận rồi, thấy mình quá sai trái.”
Lục Trĩ nhìn một hàng người xếp hàng: “Chúng ta bị bôi đen à Lý Lượng.”
Lý Lượng: “Không có mà, cũng đâu thấy ai nói gì, người xếp hàng hôm nay còn đông hơn hôm qua nữa, Phùng Thịnh, cậu biết chuyện gì không?”
Phùng Thịnh: “Không biết luôn, đang bận làm mỳ đây.”
Lý Hách: “……”
Tổn thương không lớn nhưng nhục nhã rất lớn.
Vì câu trả lời của Lý Hách mà bố Phùng Thịnh hít một ngụm khí giận, sao lại không mua được, ông ta không tin người khác mua được mà Lý Hách thì không.
Bố Phùng Thịnh: “Tôi cho cậu thêm tiền!”
Lý Hách: “Đây không phải vấn đề tiền bạc, ông đến đây xếp hàng sẽ rõ, nhưng tôi đã nhận việc thì chắc chắn sẽ hoàn thành.”
Cúp điện thoại Lý Hách tiếp tục xếp hàng, ai biết người đứng trước anh nghe thấy liền nói: “Xếp hàng hộ à, tôi có một người bạn cũng nhận đi xếp hàng hộ xong cuối cùng không nhịn được mà ăn luôn.”
Lý Hách không trả lời, vẫn đứng xếp hàng ở phía sau.
Chưa gì đã ngửi thấy mùi gà rán thơm nức mũi, Lý Hách tự nhủ nhất định phải mua được và trong nháy mắt liền quên mục đích ban đầu khi đến đây của mình.
Cuối cùng cũng đến lượt Lý Hách.
Lý Hách: “Một bát mỳ chua cay và gà rán.”
Động tác của Lý Lượng nhanh chóng, mỳ chua cay và gà rán cùng lúc được đưa ra. Tuy đóng gói rất nhiều rồi nhưng lần nào nhìn cũng muốn ăn nên Lý Lượng phải gắng hết sức đóng gói thật nhanh, nếu không thì anh thật sự sẽ ăn luôn phần của khách mất.
Lý Hách nhận mỳ chua cay và gà rán rồi mang ra bàn ngồi ăn, anh muốn quay video nhưng giờ mới nhớ đến đoàn đội của mình không xếp hàng cùng nhau nên đành hỏi bố Phùng Thịnh về việc mở livestream, được đồng ý liền bắt đầu ngay.
Phòng livestream của Lý Hách đặt tiêu đề là #blogger cuối cùng cũng mua được mỳ chua cay và gà rán của Mỹ thực trong trí nhớ rồi đây#
Bố Phùng Thịnh thấy vậy liền gửi tin nhắn cho Lý Hách.
[???]
[Sao cậu lại đặt cái tiêu đề đó?]
[Cái gì mà cuối cùng cũng mua được hả, người không biết còn cho rằng cậu rất muốn ăn đấy.]
[Tôi nói trước, nếu cậu không làm theo ý tôi thì sẽ không có phân tiền nào đâu.]
chuyển khoản đâu.]
Livestream vừa mở đã có rất nhiều fans ập vào, Lý Hách là blogger mỹ thực nổi tiếng nên lượt xem ngày càng nhiều, cộng thêm mấy chữ Mỹ thực trong trí nhớ thì người khác đều biết Lý Hách đến ăn ở đâu.
Lý Hách: “Nghe nói đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ cực kỳ ngon nên tôi đến đây ăn thử, ở đây rất đông người, tôi xếp hàng mãi mới đến lượt. Ban đầu định quay video nhưng ekip của tôi xếp hàng tít phía sau nên tôi đành livestream luôn.”
[Blogger lợi hại nha, thế mà lại mua được mỳ chua cay và gà rán của Mỹ thực trong trí nhớ.]
[Mau ăn đi blogger ới.]
[Gà rán trông giòn thật đấy!]
[Mỹ thực trong trí nhớ huhu, anh ăn xong khẳng định càng muốn ăn nữa cho coi.]
Lý Hách nhìn thoáng qua bình luận: “Tôi sẽ ăn mỳ chua cay trước.”
Lý Hách cầm đũa bắt đầu ăn mỳ, vừa ăn liền cảm nhận được vị cay tê tái đầu lưỡi kích thích đến rớm cả nước mắt, Lý Hách đã xếp hàng rất lâu rồi trong miệng không có vị gì, ăn xong một đũa liền cảm thấy cả người sảng khoái.
Thế nhưng anh không quên nhiệm vụ của mình: “Vị chua cay này tôi ăn được nhưng quá cay rồi.”
Mỳ thật sự rất mềm, vừa mềm vừa dai sợi mỳ ăn cực kỳ ngon.
Lý Hách: “Sợi mỳ rất mềm, nhưng ăn cũng không đến mức quá ngon.”
Tốc độ ăn của Lý Hách càng lúc càng nhanh, hương vị ngập tràn, tê tái đầu lưỡi khiến cả phòng livestream của Lý Hách thấy anh vừa nói không thể ăn mà giờ đã ăn như hổ đói, đến cả nước mỳ cũng húp sạch sẽ rồi.
Lý Hách: “Tôi uống thử nước mỳ rồi.”
Lý Hách: “Uống bình thường, vẫn rất cay.”
Người xem: “???”
Bố Phùng Thịnh vẫn luôn nhắn tin cho Lý Hách nhưng anh ăn xong mỳ chua cay liền cầm gà rán lên ăn, căn bản không chú ý tin nhắn điện thoại, vẫn tiếp tục livestream.
Lý Hách: “Để tôi thử ăn gà rán xem nào, tôi cảm thấy mỳ chua cay cũng không đặc biệt lắm, gà rán chắc cũng vậy đi.”
Cắn một miếng giòn rụm xong lại ngoạm thêm một miếng rõ to nữa: “Ăn bình thường, không giòn nhưng cũng giòn, kiểu như hơi mặn á.”
Không ngon lắm, vỏ bột khá mọng cắn xuống miếng thịt mọng nước, ngon quá đi.
[Ha ha ha ha ha…..]
[Blogger đang làm gì thế, tôi cười xĩu.]
[Ok ok, bọn tôi biết đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ ngon rồi.]
[Blogger mau tỉnh táo lại, anh ăn gà rán miếng to thế, mỳ thì vét sạch cả nước mà lại nói ăn bình thường ư???]
[Gà rán khó ăn bởi vì ngon quá giòn quá hả trời, ha ha ha…]
Lý Hách ăn không đủ, dù là mỳ chua cay hay gà rán thì vẫn không đủ nhưng anh không thể phô bày ra được, nhưng vừa nhìn bình luận liền đơ người.
Lý Hách: “……”
Cái gì mấy người đều biết đồ ăn ở đây ngon hả?
Lý Hách tưởng mình nói món ăn không ngon là ổn nên liền nói: “Tôi ăn xong rồi, hẹn gặp mọi người lần sau.”
Chờ đến khi Lý Hách tắt livestream mới nhìn thấy tin nhắn bố Phùng Thịnh gửi đến, anh liền gọi điện qua luôn.
Lý Hách: “Tôi đã nói như những gì ông yêu cầu rồi.”
Bố Phùng Thịnh: “Không thể ăn? Cậu nói không thể ăn thì đừng ăn, đằng này vừa dứt lời liền ăn sạch không chừa tí gì à?”
Lý Hách: “Cái này sao có thể trách tôi được, món ở đây ăn ngon thật chứ bộ, thế mà tôi vẫn nói không thể ăn là quá tốt rồi còn gì.”
Bố Phùng Thịnh: “Một đồng cậu cũng đừng mơ đến, tôi trả tiền để cậu đi chê chứ không phải đi marketing có hiểu hay không!”
Lúc trước bố Phùng Thịnh đã cọc nửa số tiền cho Lý Hách, nhưng anh cũng rất tội lỗi đấy, ai mà biết đồ ăn ở đây ngon đến thế cơ chứ, vậy mà ông ta còn bắt anh nói mấy câu dối trá lừa gạt mọi người, bây giờ anh rất chi là áy náy, anh như thế ày khác nào là đồng phạm lừa đảo với ông ta hả.
Nghĩ đến đồ ăn ở đây ngon như vậy mà bị người khác chửi bới Lý Hách cảm thấy không vui chút nào.
Lý Hách về nhà suy nghĩ cả một ngày, anh cảm thấy nếu mình không giải thích sẽ cực kỳ cực kỳ áy náy. Đây là lần đầu anh nhận việc như thế này, giá bố Phùng Thịnh đưa ra rất cao nên anh đã không nhịn được mà đồng ý.
Anh làm blogger mỹ thực vì muốn giới thiệu quán ăn ngon cho mọi người.
Anh…. thật sự không nên giúp người khác đi lừa gạt, fans anh rất tin tưởng anh vậy nên anh mới có thể phát triển đến ngày hôm nay.
Rất nhanh sau đó Lý Hách đã trả lại tiền cọc cho bố Phùng Thịnh, rồi quay video xin lỗi đăng lên.
Lý Hách: “Đối với việc hôm nay tôi thật sự rất xin lỗi, xin lỗi Mỹ thực trong trí nhớ rất nhiều. Ban đầu tôi nhận tiền người khác để bôi đen tiệm, thế nhưng không ngờ đồ ăn thật sự ngon vượt sức tưởng tượng, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy bản thân quá sai trái rồi. Tôi xin đảm bảo với mọi người đây là lần đầu tôi làm việc này và thật sự trân thành xin lỗi mọi người, xin lỗi Mỹ thực trong trí nhớ rất nhiều.”
Bởi vì video này mà có không ít fans quay lưng với Lý Hách, bình luận cũng một trang mắng ngập đầu nhưng cũng có người bỏ qua vì thấy anh đã biết sai mà sửa, bôi đen lại thành marketing, rất chi là buồn cười.
Sáng sớm hôm sau khi quầy của Mỹ thực trong trí nhớ mở bán, Lý Hách lại đến xếp hàng, lần này anh đến để xin lỗi, có rất nhiều người nhận ra anh vậy nên đã nhường chỗ cho anh lên trước, rất nhanh Lý Hách đã đứng trước cửa quầy hàng.
Lúc Trĩ đang rán gà, màu sắc vàng óng ả, nhìn một cái liền biết giòn ra sao, Lý Hách nhớ lại hương vị ngày hôm qua liền buột miệng nói: “Cho tôi một phần gà rán và mỳ chua cay.”
Nháy mắt, Lý Hách đỏ mặt: “Không đúng không đúng, tôi đến để xin lỗi.”
Động tác của Lục Trĩ hơi dừng lại, cảm thấy lạ lùng, khách đến đây đều để mua đồ ăn sao giờ lại có người đến nói xin lỗi.
Lý Hách: “Tôi là blogger mỹ thực, hôm qua nhận tiền của người khác đến để bôi đen quầy hàng, còn mở livestream nói đồ ăn ở đây không thể ăn, để khách hàng chán ghét Mỹ thực trong trí nhớ. Nhưng tôi cảm thấy hối hận rồi, thấy mình quá sai trái.”
Lục Trĩ nhìn một hàng người xếp hàng: “Chúng ta bị bôi đen à Lý Lượng.”
Lý Lượng: “Không có mà, cũng đâu thấy ai nói gì, người xếp hàng hôm nay còn đông hơn hôm qua nữa, Phùng Thịnh, cậu biết chuyện gì không?”
Phùng Thịnh: “Không biết luôn, đang bận làm mỳ đây.”
Lý Hách: “……”
Tổn thương không lớn nhưng nhục nhã rất lớn.
Tác giả :
Đào Hoa Dẫn