Quán Cơm Nhỏ Của Nữ Phụ Cổ Xuyên Kim
Chương 45
Edit: Cá
Nay tan làm Tôn Duy đến canteen mua một phần mang về phòng ăn, chưa kịp động đũa thì Trần Tuấn Lực đã gọi video đến, vừa chấp nhận cuộc gọi đã thấy một bát mỳ chua cay nóng hổi xuất hiện trên màn hình.
Trần Tuấn Lực: “Mỳ chua cay bà chủ nhỏ làm.”
Nói xong liền bắt đầu ăn cho Tôn Duy xem, mỳ chua cay ăn đúng là ngon bá cháy, gắp thêm miếng cải bẹ ăn kèm sảng khoái luôn. Trần Tuấn Lực rất muốn hỏi tại sao chỉ là cải bẹ thôi cũng ngon đến lạ thường vậy hả, ai không biết còn tưởng làm bán riêng cải bẹ đấy.
Tôn Duy bị Trần Tuấn Lực làm cho nghẹn tức: “Chờ đóng máy, ngày nào tôi cũng đến Mỹ thực trong trí nhớ xếp hàng ăn mỳ chua cay!”
Rất muốn dập máy! Cuối cùng lại bất lực nhìn Trần Tuấn Lực ăn mỳ chua cay một cách ngon lành, Tôn Duy cũng động đũa ăn cơm.
Trần Tuấn Lực ăn xong liền xoa miệng: “Ăn không đủ a.”
Tôn Duy: “……..”
Có thể nghĩ cho ông chút không hả, Tôn Duy ông đây còn chưa được ăn mỳ chua cay đâu.
Đồ ăn của Mỹ thực trong trí nhớ luôn khiến người ta mất ngủ, đêm nay ngoài Tôn Duy vì mỳ chua cay mất ngủ thì còn có người phụ trách cuộc thi Câu chuyện về giấc mộng mỹ thực, hiện tại ông ta cảm thấy cực kỳ hối hận. Người phụ trách này rất thích lướt xem vòng bạn bè, cũng rất thích đăng vậy nên liền đăng chuyện quầy hàng Mỹ thực trong trí nhớ không bán mỳ chua cay cho ông ta, còn cho ông ta vào danh sách đen.
Người phụ trách tưởng sẽ có người an ủi ông ta nhưng sự thật lại không ai có động tĩnh gì, quan trọng là có người còn muốn kéo ông ta vào danh sách đen luôn???
[Dm, chuyện vị trí quầy hàng hôm trước ông đăng là Mỹ thực trong trí nhớ đúng không? Nên người ta mới kéo ông vào danh sách đen, aizzz tôi là bạn ông thì không biết tiệm đó có kéo tôi vào danh sách đen hay không đây?]
[Thật ngại quá, phải kéo đe ông bạn rồi….]
[Chuyện hôm bữa là nói Mỹ thực trong trí nhớ nhỉ, tôi xoá bình luận rồi, ngại quá phải huỷ bạn thôi.]
[…….]
Khuôn mặt người phụ trách ngơ ngác nhìn điện thoại.
Mấy ngày kế tiếp tuy quầy hàng của Mỹ thực trong trí nhớ ở vị trí cuối cùng của quảng trường thì người xếp hàng vẫn rất đông, ngày sau đông hơn ngày trước, còn không có chỗ để đứng.
Những người đã ăn mỳ chua cay hôm trước đến mua tiếp, gặp Lục Trĩ đều mong cô bán lẻ cải bẹ. Trước kia Lục Trĩ cũng có suy nghĩ này, nếu không sẽ không quay video làm cải bẹ, cô thương lượng với Lý Lượng xong liền bắt tay vào làm cải bẹ số lượng lớn, cuối cùng đăng bán trên cửa hàng online.
Chỉ là những việc này yêu cầu rất nhiều công đoạn, may mắn là tất cả Lý Lượng đều phụ trách tốt, bận rộn một hồi cuối cùng cũng mở bán trên cửa hàng online.
Cải bẹ được đóng trong túi hút chân không, bên ngoài là đóng gói riêng của tiệm, khách hàng liếc mắt liền nhận ra là sản phẩm của Mỹ thực trong trí nhớ.
Lý Lượng: “Bà chủ nhỏ, lát tôi chỉnh video mỳ chua cay đăng lên app, đính kèm việc chúng ta bán riêng cải bẹ cho khách hàng biết.”
Lục Trĩ: “Để tôi thông báo trong nhóm chat nữa.” Dứt lời, Lục Trĩ cầm điện thoại gửi tin nhắn.
[A a a a a a, tiệm bán riêng cải bẹ ư!!!!!!]
[Từ nay bữa sáng của toi sẽ có cải bẹ.]
[???]
[Bà chủ nhỏ ơi, em vừa vào hết hàng mất rồi:((]
[Hu hu hu…. lúc em mới vào vẫn còn mà chuẩn bị thêm vào giỏ thì hết sạch hu hu hu]
[Nhìu thêm chút đi mà bà chủ nhỏ ơi~]
[Tui khóc đây, tui vừa đặt gạo xong chuẩn bị mua cải bẹ thì hết sạch.]
Lục Trĩ vẫn chưa tuyên truyền cải bẹ bán lẻ của tiệm mà trong nháy mắt 4000 túi đăng bán liền hết hàng sạch bóng, cuối cùng đành điều chỉnh giới hạn số lượng mua.
Lý Lượng: “Hay là không chỉnh video nữa.” Sau đó vui vẻ nói: “Bà chủ nhỏ này, hay chúng ta cứ trực tiếp đăng hàng lên thôi, mỗi túi cải bẹ trừ đi tiền công làm và phí vận chuyển thì chúng ta kiếm được ba phần lời, sau đó có thể đẩy lên những món khác.”
Lục Trĩ: “Thu hồi video lại đã, ban nãy trong nhóm chat nói muốn xem video nhưng nếu đã bán hết cải bẹ rồi thì cũng không cần quay video mỳ chua cay nữa. Giờ quay video….. gà rán đi, đúng lúc có thể đăng bán món mới, nhiều khách cũng nói họ ăn mình mỳ chua cay không đủ no.”
Nhắc đến gà rán hai mắt Lý Lượng lấp lánh lạ thường: “Gà rán được đó, ăn mỳ chua cay xong ăn gà rán là chuẩn bài, nhưng mỳ chua cay ăn không đủ no là do bọn họ ăn không đủ chứ nguyên liệu của chúng ta rất đủ.”
Lục Trĩ ở trong bếp xử lý phần ức gà sạch sẽ rồi ướp với gia vị, thêm một lớp bột nhưng trông rất mỏng, lại thêm trứng gà bao bọc và vụn giòn của bánh mì được xay nhuyễn.
Chờ chảo dầu sôi vừa lúc Lục Trĩ liền bỏ gà vào trong, chưa gì đã nghe thấy tiếng cồn cào ục ục từ bụng Lý Lượng truyền đến, cô quay lại thấy Lý Lượng thèm ăn quên cả quay video.
Lục Trĩ: “…….”
Lục Trĩ làm bốn miếng gà, gà chín cũng không rắc thêm gia vị gì bởi lẽ những gia vị được ướp trước đó đã đủ khiến miếng gà toả ra hương vị thơm phức, lúc cô cắt gà từng miếng đều giòn rụm nghe rất thèm ăn. Vừa cắt xong Lý Lượng liền cầm một miếng lên ăn luôn.
Cắn miếng nghe tiếng giòn rụm, thịt bên trong không hề bị khô, ăn rất đậm đà, không có cảm giác dầu mỡ.
Lý Lượng: “Hu hu hu, ngon ngon ngon, bà chủ nhỏ này, tôi sợ lúc đóng gói không nhịn được mà ăn vụng mất thôi, nên cô có thể làm nhiều chút được không hi.”
Lục Trĩ cũng cầm một miếng lên ăn thử rồi gật gật đầu: “Hương vị không tồi, ướp gia vị vừa đủ.”
Lý Lượng: “Gà rán ngon bá cháy.”
Ba người trong tiệm mỗi người một phần, phần cuối cùng Lục Trĩ gói về cho Chu Thành An. Ba người ăn xong, lúc Lục Trĩ gói phần còn lại thì hai người kia nhìn chằm chằm miếng gà không rời mắt.
“Bà chủ nhỏ, nếu cô không ăn hết thì tôi có thể ăn giúp nè.”
“Em cũng có thể!”
“………”
Cùng lúc đó, tại nhà hàng lớn nơi chị gái Chu Việt từng mua canh bào ngư.
Bố Phùng Thịnh đá mạnh một cái vào chân bàn: “Không phải nói đã xếp Mỹ thực trong trí nhớ đó xuống phía cuối hả, sẽ không ai rảnh đi xuống cuối vậy tại sao bây giờ ai cũng xếp hàng ở đó, ông còn nói cái gì, ai được đứng xếp hàng cũng đều rất vui?”
Nhắc tới chuyện này người phụ trách liền nói: “Đúng thế, ai có chỗ để xếp hàng đều cảm thấy rất vui.”
“Ông nói cái gì?”
“Tôi được xếp hàng ở đó cũng thấy vui.”
Bố Phùng Thịnh tức giận ném vỡ ly nước trong tay.
Ông ta đưa Phùng Thịnh cho em gái chăm sóc, em gái ông ta lại thấy Phùng Thịnh có thiên phú nên muốn Phùng Thịnh đi học bếp, nhưng nếu Phùng Thịnh học xong tay nghề bản lĩnh, vượt qua ông ta thì….. tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ban đầu em gái hắn tìm cho Phùng Thịnh một sư phụ là bếp trưởng ở nhà hàng nọ không tồi, ông ta liền khiến cho đầu bếp đó phải từ chối, sau lại biết chuyện Phùng Thịnh đến làm ở một tiệm cơm nhỏ chỉ có mười cái bàn thì cục đá đè nặng trong lòng ông ta mới rơi xuống.
Ai biết tiệm cơm đó làm ăn ngày càng tốt, danh tiếng nổi lên rần rần, thậm chí còn đánh bật món canh bào ngư của nhà hàng ông ta bằng món cơm chiên dứa trong <>. Vì chuyện này mà ông ta đã bị bố vợ mình bới ngập đầu, nói ông ta làm việc không cẩn thận.
Bố Phùng Thịnh sao có thể ngồi yên, lúc biết Mỹ thực trong trí nhớ tham gia Câu chuyện về giấc mộng mỹ thực thì ông ta đã nghĩ cách, đánh lạc hướng truyền thông rằng món ăn ở đây dở tệ ra sao, không nên ăn như thế nào nhưng ai biết được đâu phải đến sẽ có món để ăn, phải xếp hàng.
Bố Phùng Thịnh nghĩ chuyển vị trí gian hàng của Mỹ thực trong trí nhớ xuống cuối quảng trường thì sẽ không ai để ý đến quầy hàng này nữa, sau đó ông ta tìm một blogger có tiếng trong mảng mỹ thực đi review tỏ vẻ món ăn không ngon như mọi người nghĩ thì sẽ ổn.
Nhưng bây giờ, mỗi ngày người xếp hàng trước quầy của Mỹ thực trong trí nhớ đông càng thêm đông, có người còn không có chỗ để xếp hàng thì dù ông ta có thuê blogger đi review cũng chẳng ai tin thật.
Người phụ trách cũng tức giận: “Ông định làm gì, ông có biết vì ông mà tôi bị ghi vào danh sách đen tiệm đó không hả, mỳ chua cay cũng không được ăn, không được ăn bất kì món gì của tiệm đó, ông còn ném ly cái mẹ gì.”
Loảng xoảng một tiếng, người phụ trách tức giận đạp ghế ra về.
Bố Phùng Thịnh: “…….”
Bố Phùng Thịnh nghĩ nghĩ suy suy cảm thấy không thể để yên như vậy được, ông ta rút điện thoại gọi cho blogger trước đó và diễn viên quần chúng để vào việc, xong mới cảm thấy ổn thoả.
Bố Phùng Thịnh: “Tôi không tin cái tiệm nhỏ đó có thể đi lên.”
Lý Hách là một blogger, anh dựa những review chân thực mà nổi lên trong mảng mỹ thực, cũng là người được bố Phùng Thịnh thuê, anh đảm bảo với ông ta sẽ phơi bày hết khuyết điểm của tiệm đó cho mọi người biết, sau đó bày tỏ cái tiệm này nổi lên chỉ nhờ lăng xê thôi.
Sáng sớm Lý Hách đã đến quầy hàng của Mỹ thực trong trí nhớ, kết quả thấy một hàng dài người đứng xếp hàng, dù rất đông nhưng ai cũng có ý thức không chen hàng hay xô đẩy nhau, Lý Hách tưởng cuộc thi này mở thêm hoạt động gì đó nên đi vượt lên đến trước quầy Mỹ thực trong trí nhớ. Chốc sau mới phát hiện hàng người này xếp ở trước quầy Mỹ thực trong trí nhớ.
Đây…….
Cũng quá đông rồi.
Trong phút chốc Lý Hách hơi nghi ngờ việc bố Phùng Thịnh nói có thể thành công hay không. Dù sao cũng đông người xếp hàng thế này, ai cũng có vẻ đánh giá cao quầy hàng này.
“Có còn gá rán không ta, có giới hạn số lượng không nhỉ?”
“Tôi chỉ cần mua được mỳ chua cay là tốt rồi, gà rán thì không dám nghĩ đến.”
“Ông nhớ lại đi, bà chủ nhỏ trước đó đã nói gà rán giống mỳ chua cay, cả hai đều không giới hạn mà, chỉ có điều là mở bán có sáu tiếng thôi.”
“Bà chủ nhỏ tốt thật.”
“Tôi cũng thấy thế, vừa xinh đẹp vừa nấu ăn giỏi, con người cũng tốt, khí chất cũng rất xịn nhờ!”
Lý Hách rơi vào đường cùng đành đứng xếp hàng phía sau cùng đội ngũ diễn viên quần chúng bố Phùng Thịnh thuê đến, chờ mãi vẫn chưa đến lượt bọn họ.
Mấy ngày liên tiếp Lý Hách dậy rất sớm để đến xếp hàng, đừng nói đến gà rán gì đó, đến mỳ chua cay anh còn chưa mua được nữa là.
Không thể ngờ tới, nhận việc của người ta mà xếp hàng mãi vẫn chưa hoàn thành được.
Cuối cùng Lý Hách đành gọi điện thoại cho bố Phùng Thịnh.
“Video quay ổn rồi hả, cậu chỉ cần đăng lên app thôi, chuyện còn lại không cần cậu lo.”
“Không phải.”
“Ha hả, cậu đừng có nói với tôi đồ ăn ở đó ngon đến nỗi không muốn làm video nữa.”
“Ông nghe tôi nói đã, không phải tôi không làm video, mà là tôi không mua được món nào hết.”
“……..”
Không mua được thì còn làm video gì nữa, quan trọng là ngày nào cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi nhưng lại chẳng mua được một phần.
Nay tan làm Tôn Duy đến canteen mua một phần mang về phòng ăn, chưa kịp động đũa thì Trần Tuấn Lực đã gọi video đến, vừa chấp nhận cuộc gọi đã thấy một bát mỳ chua cay nóng hổi xuất hiện trên màn hình.
Trần Tuấn Lực: “Mỳ chua cay bà chủ nhỏ làm.”
Nói xong liền bắt đầu ăn cho Tôn Duy xem, mỳ chua cay ăn đúng là ngon bá cháy, gắp thêm miếng cải bẹ ăn kèm sảng khoái luôn. Trần Tuấn Lực rất muốn hỏi tại sao chỉ là cải bẹ thôi cũng ngon đến lạ thường vậy hả, ai không biết còn tưởng làm bán riêng cải bẹ đấy.
Tôn Duy bị Trần Tuấn Lực làm cho nghẹn tức: “Chờ đóng máy, ngày nào tôi cũng đến Mỹ thực trong trí nhớ xếp hàng ăn mỳ chua cay!”
Rất muốn dập máy! Cuối cùng lại bất lực nhìn Trần Tuấn Lực ăn mỳ chua cay một cách ngon lành, Tôn Duy cũng động đũa ăn cơm.
Trần Tuấn Lực ăn xong liền xoa miệng: “Ăn không đủ a.”
Tôn Duy: “……..”
Có thể nghĩ cho ông chút không hả, Tôn Duy ông đây còn chưa được ăn mỳ chua cay đâu.
Đồ ăn của Mỹ thực trong trí nhớ luôn khiến người ta mất ngủ, đêm nay ngoài Tôn Duy vì mỳ chua cay mất ngủ thì còn có người phụ trách cuộc thi Câu chuyện về giấc mộng mỹ thực, hiện tại ông ta cảm thấy cực kỳ hối hận. Người phụ trách này rất thích lướt xem vòng bạn bè, cũng rất thích đăng vậy nên liền đăng chuyện quầy hàng Mỹ thực trong trí nhớ không bán mỳ chua cay cho ông ta, còn cho ông ta vào danh sách đen.
Người phụ trách tưởng sẽ có người an ủi ông ta nhưng sự thật lại không ai có động tĩnh gì, quan trọng là có người còn muốn kéo ông ta vào danh sách đen luôn???
[Dm, chuyện vị trí quầy hàng hôm trước ông đăng là Mỹ thực trong trí nhớ đúng không? Nên người ta mới kéo ông vào danh sách đen, aizzz tôi là bạn ông thì không biết tiệm đó có kéo tôi vào danh sách đen hay không đây?]
[Thật ngại quá, phải kéo đe ông bạn rồi….]
[Chuyện hôm bữa là nói Mỹ thực trong trí nhớ nhỉ, tôi xoá bình luận rồi, ngại quá phải huỷ bạn thôi.]
[…….]
Khuôn mặt người phụ trách ngơ ngác nhìn điện thoại.
Mấy ngày kế tiếp tuy quầy hàng của Mỹ thực trong trí nhớ ở vị trí cuối cùng của quảng trường thì người xếp hàng vẫn rất đông, ngày sau đông hơn ngày trước, còn không có chỗ để đứng.
Những người đã ăn mỳ chua cay hôm trước đến mua tiếp, gặp Lục Trĩ đều mong cô bán lẻ cải bẹ. Trước kia Lục Trĩ cũng có suy nghĩ này, nếu không sẽ không quay video làm cải bẹ, cô thương lượng với Lý Lượng xong liền bắt tay vào làm cải bẹ số lượng lớn, cuối cùng đăng bán trên cửa hàng online.
Chỉ là những việc này yêu cầu rất nhiều công đoạn, may mắn là tất cả Lý Lượng đều phụ trách tốt, bận rộn một hồi cuối cùng cũng mở bán trên cửa hàng online.
Cải bẹ được đóng trong túi hút chân không, bên ngoài là đóng gói riêng của tiệm, khách hàng liếc mắt liền nhận ra là sản phẩm của Mỹ thực trong trí nhớ.
Lý Lượng: “Bà chủ nhỏ, lát tôi chỉnh video mỳ chua cay đăng lên app, đính kèm việc chúng ta bán riêng cải bẹ cho khách hàng biết.”
Lục Trĩ: “Để tôi thông báo trong nhóm chat nữa.” Dứt lời, Lục Trĩ cầm điện thoại gửi tin nhắn.
[A a a a a a, tiệm bán riêng cải bẹ ư!!!!!!]
[Từ nay bữa sáng của toi sẽ có cải bẹ.]
[???]
[Bà chủ nhỏ ơi, em vừa vào hết hàng mất rồi:((]
[Hu hu hu…. lúc em mới vào vẫn còn mà chuẩn bị thêm vào giỏ thì hết sạch hu hu hu]
[Nhìu thêm chút đi mà bà chủ nhỏ ơi~]
[Tui khóc đây, tui vừa đặt gạo xong chuẩn bị mua cải bẹ thì hết sạch.]
Lục Trĩ vẫn chưa tuyên truyền cải bẹ bán lẻ của tiệm mà trong nháy mắt 4000 túi đăng bán liền hết hàng sạch bóng, cuối cùng đành điều chỉnh giới hạn số lượng mua.
Lý Lượng: “Hay là không chỉnh video nữa.” Sau đó vui vẻ nói: “Bà chủ nhỏ này, hay chúng ta cứ trực tiếp đăng hàng lên thôi, mỗi túi cải bẹ trừ đi tiền công làm và phí vận chuyển thì chúng ta kiếm được ba phần lời, sau đó có thể đẩy lên những món khác.”
Lục Trĩ: “Thu hồi video lại đã, ban nãy trong nhóm chat nói muốn xem video nhưng nếu đã bán hết cải bẹ rồi thì cũng không cần quay video mỳ chua cay nữa. Giờ quay video….. gà rán đi, đúng lúc có thể đăng bán món mới, nhiều khách cũng nói họ ăn mình mỳ chua cay không đủ no.”
Nhắc đến gà rán hai mắt Lý Lượng lấp lánh lạ thường: “Gà rán được đó, ăn mỳ chua cay xong ăn gà rán là chuẩn bài, nhưng mỳ chua cay ăn không đủ no là do bọn họ ăn không đủ chứ nguyên liệu của chúng ta rất đủ.”
Lục Trĩ ở trong bếp xử lý phần ức gà sạch sẽ rồi ướp với gia vị, thêm một lớp bột nhưng trông rất mỏng, lại thêm trứng gà bao bọc và vụn giòn của bánh mì được xay nhuyễn.
Chờ chảo dầu sôi vừa lúc Lục Trĩ liền bỏ gà vào trong, chưa gì đã nghe thấy tiếng cồn cào ục ục từ bụng Lý Lượng truyền đến, cô quay lại thấy Lý Lượng thèm ăn quên cả quay video.
Lục Trĩ: “…….”
Lục Trĩ làm bốn miếng gà, gà chín cũng không rắc thêm gia vị gì bởi lẽ những gia vị được ướp trước đó đã đủ khiến miếng gà toả ra hương vị thơm phức, lúc cô cắt gà từng miếng đều giòn rụm nghe rất thèm ăn. Vừa cắt xong Lý Lượng liền cầm một miếng lên ăn luôn.
Cắn miếng nghe tiếng giòn rụm, thịt bên trong không hề bị khô, ăn rất đậm đà, không có cảm giác dầu mỡ.
Lý Lượng: “Hu hu hu, ngon ngon ngon, bà chủ nhỏ này, tôi sợ lúc đóng gói không nhịn được mà ăn vụng mất thôi, nên cô có thể làm nhiều chút được không hi.”
Lục Trĩ cũng cầm một miếng lên ăn thử rồi gật gật đầu: “Hương vị không tồi, ướp gia vị vừa đủ.”
Lý Lượng: “Gà rán ngon bá cháy.”
Ba người trong tiệm mỗi người một phần, phần cuối cùng Lục Trĩ gói về cho Chu Thành An. Ba người ăn xong, lúc Lục Trĩ gói phần còn lại thì hai người kia nhìn chằm chằm miếng gà không rời mắt.
“Bà chủ nhỏ, nếu cô không ăn hết thì tôi có thể ăn giúp nè.”
“Em cũng có thể!”
“………”
Cùng lúc đó, tại nhà hàng lớn nơi chị gái Chu Việt từng mua canh bào ngư.
Bố Phùng Thịnh đá mạnh một cái vào chân bàn: “Không phải nói đã xếp Mỹ thực trong trí nhớ đó xuống phía cuối hả, sẽ không ai rảnh đi xuống cuối vậy tại sao bây giờ ai cũng xếp hàng ở đó, ông còn nói cái gì, ai được đứng xếp hàng cũng đều rất vui?”
Nhắc tới chuyện này người phụ trách liền nói: “Đúng thế, ai có chỗ để xếp hàng đều cảm thấy rất vui.”
“Ông nói cái gì?”
“Tôi được xếp hàng ở đó cũng thấy vui.”
Bố Phùng Thịnh tức giận ném vỡ ly nước trong tay.
Ông ta đưa Phùng Thịnh cho em gái chăm sóc, em gái ông ta lại thấy Phùng Thịnh có thiên phú nên muốn Phùng Thịnh đi học bếp, nhưng nếu Phùng Thịnh học xong tay nghề bản lĩnh, vượt qua ông ta thì….. tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ban đầu em gái hắn tìm cho Phùng Thịnh một sư phụ là bếp trưởng ở nhà hàng nọ không tồi, ông ta liền khiến cho đầu bếp đó phải từ chối, sau lại biết chuyện Phùng Thịnh đến làm ở một tiệm cơm nhỏ chỉ có mười cái bàn thì cục đá đè nặng trong lòng ông ta mới rơi xuống.
Ai biết tiệm cơm đó làm ăn ngày càng tốt, danh tiếng nổi lên rần rần, thậm chí còn đánh bật món canh bào ngư của nhà hàng ông ta bằng món cơm chiên dứa trong <
Bố Phùng Thịnh sao có thể ngồi yên, lúc biết Mỹ thực trong trí nhớ tham gia Câu chuyện về giấc mộng mỹ thực thì ông ta đã nghĩ cách, đánh lạc hướng truyền thông rằng món ăn ở đây dở tệ ra sao, không nên ăn như thế nào nhưng ai biết được đâu phải đến sẽ có món để ăn, phải xếp hàng.
Bố Phùng Thịnh nghĩ chuyển vị trí gian hàng của Mỹ thực trong trí nhớ xuống cuối quảng trường thì sẽ không ai để ý đến quầy hàng này nữa, sau đó ông ta tìm một blogger có tiếng trong mảng mỹ thực đi review tỏ vẻ món ăn không ngon như mọi người nghĩ thì sẽ ổn.
Nhưng bây giờ, mỗi ngày người xếp hàng trước quầy của Mỹ thực trong trí nhớ đông càng thêm đông, có người còn không có chỗ để xếp hàng thì dù ông ta có thuê blogger đi review cũng chẳng ai tin thật.
Người phụ trách cũng tức giận: “Ông định làm gì, ông có biết vì ông mà tôi bị ghi vào danh sách đen tiệm đó không hả, mỳ chua cay cũng không được ăn, không được ăn bất kì món gì của tiệm đó, ông còn ném ly cái mẹ gì.”
Loảng xoảng một tiếng, người phụ trách tức giận đạp ghế ra về.
Bố Phùng Thịnh: “…….”
Bố Phùng Thịnh nghĩ nghĩ suy suy cảm thấy không thể để yên như vậy được, ông ta rút điện thoại gọi cho blogger trước đó và diễn viên quần chúng để vào việc, xong mới cảm thấy ổn thoả.
Bố Phùng Thịnh: “Tôi không tin cái tiệm nhỏ đó có thể đi lên.”
Lý Hách là một blogger, anh dựa những review chân thực mà nổi lên trong mảng mỹ thực, cũng là người được bố Phùng Thịnh thuê, anh đảm bảo với ông ta sẽ phơi bày hết khuyết điểm của tiệm đó cho mọi người biết, sau đó bày tỏ cái tiệm này nổi lên chỉ nhờ lăng xê thôi.
Sáng sớm Lý Hách đã đến quầy hàng của Mỹ thực trong trí nhớ, kết quả thấy một hàng dài người đứng xếp hàng, dù rất đông nhưng ai cũng có ý thức không chen hàng hay xô đẩy nhau, Lý Hách tưởng cuộc thi này mở thêm hoạt động gì đó nên đi vượt lên đến trước quầy Mỹ thực trong trí nhớ. Chốc sau mới phát hiện hàng người này xếp ở trước quầy Mỹ thực trong trí nhớ.
Đây…….
Cũng quá đông rồi.
Trong phút chốc Lý Hách hơi nghi ngờ việc bố Phùng Thịnh nói có thể thành công hay không. Dù sao cũng đông người xếp hàng thế này, ai cũng có vẻ đánh giá cao quầy hàng này.
“Có còn gá rán không ta, có giới hạn số lượng không nhỉ?”
“Tôi chỉ cần mua được mỳ chua cay là tốt rồi, gà rán thì không dám nghĩ đến.”
“Ông nhớ lại đi, bà chủ nhỏ trước đó đã nói gà rán giống mỳ chua cay, cả hai đều không giới hạn mà, chỉ có điều là mở bán có sáu tiếng thôi.”
“Bà chủ nhỏ tốt thật.”
“Tôi cũng thấy thế, vừa xinh đẹp vừa nấu ăn giỏi, con người cũng tốt, khí chất cũng rất xịn nhờ!”
Lý Hách rơi vào đường cùng đành đứng xếp hàng phía sau cùng đội ngũ diễn viên quần chúng bố Phùng Thịnh thuê đến, chờ mãi vẫn chưa đến lượt bọn họ.
Mấy ngày liên tiếp Lý Hách dậy rất sớm để đến xếp hàng, đừng nói đến gà rán gì đó, đến mỳ chua cay anh còn chưa mua được nữa là.
Không thể ngờ tới, nhận việc của người ta mà xếp hàng mãi vẫn chưa hoàn thành được.
Cuối cùng Lý Hách đành gọi điện thoại cho bố Phùng Thịnh.
“Video quay ổn rồi hả, cậu chỉ cần đăng lên app thôi, chuyện còn lại không cần cậu lo.”
“Không phải.”
“Ha hả, cậu đừng có nói với tôi đồ ăn ở đó ngon đến nỗi không muốn làm video nữa.”
“Ông nghe tôi nói đã, không phải tôi không làm video, mà là tôi không mua được món nào hết.”
“……..”
Không mua được thì còn làm video gì nữa, quan trọng là ngày nào cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi nhưng lại chẳng mua được một phần.
Tác giả :
Đào Hoa Dẫn