Quán Cơm Đêm Khuya
Chương 17: Kim vũ dực 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu híp mắt, chẳng qua còn chưa lên tiếng, thình lình nghe được tiếng "Cộp cộp cộp", có người chạy vào tửu lâu, vẻ mặt hoang mang rối loạn, dĩ nhiên là quan sai của Khai Phong phủ, thấy bọn họ, vội vã chạy tới.
Quan sai kia nói: "Tạ gia! Thi thể hài tử ngài mang về kia... Khổ chủ tìm tới, muốn nhận về, thỉnh ngài trở về một chuyến."
Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, Tạ Nhất cũng có để cho người ta đi tìm khổ chủ của thi thể, dù sao bọn họ còn muốn tìm hiểu một chút tình huống của đứa bé này, nói không chừng sẽ có cửa đột phá gì đó.
Mọi người vừa nghe, có hơi ngạc nhiên rốt cuộc là đứa trẻ nhà ai, tại sao lại chết ở giếng cạn ngoại ô, liền vội vàng đem đóng gói điểm tâm sáng, chuẩn bị đi trở về ăn tiếp.
Mọi người đứng dậy ra khỏi tửu lâu, vội vã chạy tới phủ nha, lúc bọn họ đi vào, liền nghe được tiếng khóc mơ hồ, khổ chủ đang khóc thương tâm, là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vừa nhìn chính là bách tính phổ thông.
Mọi người đi vào phòng, người đàn ông kia còn đang kêu khóc, thoạt nhìn thương tâm không kiềm chế được, nhìn thấy bọn họ vội vàng đứng lên, vậy mà "Rầm!" cái đã quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói: "Các vị quan lão gia, tạ ơn các ngài đem thi thể tiểu nhi tìm được, đã nửa tháng, tiểu nhi sống không gặp người chết không gặp xác, ta đã dùng đủ cách, nhi tử này, nó... Nó đi thật là khổ a! Nó là một đứa số khổ a!"
Tạ Nhất vội vàng đem người đàn ông kia đỡ dậy, để hắn ngồi ở trên ghế, lập tức nói: "Chú là cha của đứa nhỏ, đứa nhỏ nhà chú là mất tích đầu tiên, có thể nói cho tôi một chút, thời gian mất tích là tình hình thế nào hay không?"
Người đàn ông kia vừa khóc, vừa lau nước mắt, đè nén tâm tình của mình, nói: "Có thể, có thể! Lúc đó... Lúc đó là như vậy, nhà chúng ta ở ngoại ô, ở ngoại ô còn có một miếng đất, không lớn, trống ít rau, đem giao cho ngôi chùa ở ngoại ô, đổi chút tiền bạc sống qua ngày."
Người đàn ông trong ngày thường không có kẻ thù nào cả, là một người hiền lành, vợ của chú ta ngại chú ta nghèo, chạy theo người khác rồi, chỉ còn lại con trai sống nương tựa lẫn nhau, con trai nhỏ mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng rất là hiểu chuyện, bình thường giúp đỡ cha trồng trọt làm cơm, lúc đưa rau cho chùa, cũng sẽ cùng đi theo cha, phụ một tay, cuộc sống mặc dù hơi kham khổ, thế nhưng cũng không sao.
Người đàn ông nói: "Ngày đó... Ngày đó chúng ta vẫn đi chùa đưa rau như thường, bởi vì là mùng một, cho nên đèn nhang của chùa miểu rất vượng, còn ở trong đó gặp được Trình phu nhân."
Tạ Nhất nói khó hiểu: "Trình phu nhân?"
Người đàn ông nói: "Đúng đúng đúng, Trình phu nhân, ta nghe nói con trai Trình phu nhân hai ngày trước cũng mất tích, ôi, đều là người số khổ."
Thương Khâu híp mắt, nói: "Chú nói tiếp."
Người đàn ông tiếp lời lại khóc nữa, dường như nhớ lại gì đó, nói: "Trình phu nhân nàng ta tâm địa thiện lương, khi đó ta và con ta vừa đưa rau, xin tăng lữ [thầy tu] trông chùa ly trà uống, chuẩn bị xuống núi quay về, Trình phu nhân thấy được chúng ta, nàng ta vô cùng thích đứa nhỏ, vẫn khen con ta lớn lên xinh đẹp sáng sủa, còn mời chúng ta ăn điểm tâm, gọi chúng ta vào biệt viện..."
Trình phu nhân là gia đình giàu có, mỗi lần tới kính hương cũng sẽ ở một ngày, bởi vậy có một tiểu viện riêng biệt.
Trình phu nhân mời bọn họ vào cửa ngồi, còn cầm điểm tâm ngọt ngào cho bé trai ăn, bé trai trước đây chưa từng ăn thứ xa xỉ, ăn quên trời quên đất.
Người đàn ông nhớ lại, nói: "Trình phu nhân lúc đó rất thích con ta, còn nói... Nói con trai của nàng ta vừa mới sinh không bao lâu, mới vừa đủ tiệc đầy tháng, qua mấy năm nữa, sẽ đi học, mời một lão sư tới dạy học, nàng ta nhìn con ta linh tính, là một đứa trẻ thích đọc sách, nói đến lúc đó nhất định để con ta làm thư đồng cho con trai Trình phu nhân, cũng học một sách, tương lai mới có thể thành người tài giỏi..."
Người đàn ông nói xong, đã là nước mắt ngang dọc, nói: "Lúc đó ta còn nghìn ân vạn cảm, dù sao ta một chữ cũng không biết, nghĩ thầm con ta sau này làm thư đồng cho thiếu gia Trình gia, đó cũng là người có thể đi học, tất nhiên sẽ thành người tài, chưa từng nghĩ... Chưa từng nghĩ vốn nó không có may mắn này! Vào ngày hôm đó, vào ngày hôm đó..."
Người đàn ông và con trai về trễ hơn chút, liền chuẩn bị xuống núi đi về nhà, người đàn ông đi vệ sinh một lát, sau khi trở về con trai đã không thấy, không cánh mà bay, nơi nào cũng tìm không thấy, người đàn ông chạy về, còn cầu cứu với Trình phu nhân, Trình phu nhân để gia đinh tìm khắp nơi, chính là tìm không thấy đứa trẻ.
Người đàn ông thúc thít nói: "Con ta cứ như thế mà mất tích, sống không gặp người chết không gặp xác, vẫn không có tin tức gì, ta báo quan, thậm chí mời pháp sư, tin tức gì cũng không có, hôm nay... Hôm nay thì thấy rồi."
Mọi người nghe tiếng khóc của người đàn ông, đều có chút không đành lòng trong lòng, Triển Chiểu cầm một cái khăn đưa cho người đàn ông, nói: "Nén bi thương thay đổi dần thôi."
Người đàn ông kia nói: "Cầu các vị quan lão gia, nhất định phải tìm được hung thủ sát hại con ta, bằng không con ta thực sự không thể nhắm mắt a!"
Mọi người gật đầu, Tạ Nhất nói: "Chú yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ tra tới cùng, người... Chú liễm trước đi thôi."
Người đàn ông khóc gật đầu, rất nhanh có người mang thi thể của đứa bé đi ra, dùng vải trắng bọc, chuẩn bị cho người đàn ông liễm đi, người đàn ông là người nghèo khổ, cũng không coi trọng gì, trực tiếp mang đi là được.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, thi thể kia được bọc chặt chặt chẽ chẽ, kết quả đột nhiên tới một trận gió tà, "Vù ——!!" một tiếng, dường như muốn đem mái ngói trên nóc nhà thổi bay vậy, vải trắng bao thi thể kia trong nháy mắt đã bị thổi lên, phát ra tiếng "Ào ào —— ào ào —— ào ——"
Thi thể của đứa trẻ nhiều nếp nhăn, da thịt xương cốt, như là lấy máu mà chết, toàn bộ dáng dấp có chút vô cùng thê thảm.
Người đàn ông kia thấy thi thể con trai lộ ra, nhất thời khóc lên, Tứ đại môn trụ vội vàng đi qua hổ trợ, chuẩn bị đem thi thể gói lại lần nữa, chẳng qua vừa lúc đó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Chờ một chút!"
Hắn nói xong, bước nhanh đi tới, hắn là một người có khiết phích, thế nhưng đối mặt thi thể, biểu tình vô cùng nghiêm túc, cau mày, híp mắt, cúi đầu nhìn vị trí của cổ thi thể kia một cái, ngay sau đó lúc này mới đứng lên như có điều suy nghĩ.
Người đàn ông không biết làm sao, cuối cùng vẫn là mang thi thể đi trước, chuẩn bị liễm rồi chôn cất.
Chờ sau khi người đàn ông đi rồi, Triển Chiểu mới nói: "Bạch huynh, chính là có phát hiện gì?"
Bạch Ngọc Đường nói như có điều suy nghĩ: "Đây... Ta không biết có nên thật sự gọi là Bạch gia gia ta nói đúng hay không?"
Tạ Nhất nói khó hiểu: "Nói đúng cái gì?"
Thương Khâu lúc này rất bình tĩnh, anh ta ngồi ở cạnh bàn, còn nhấp một ngụm trà, ly trà phát ra một tiếng "cộp" đặt lên trên bàn trà, nói thản nhiên: "Dung mạo dừng mãi."
Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, vỗ tay một cái, nói: "Đúng, các ngươi còn nhớ, ở trong tửu lâu, Bạch gia gia ta nói về tà ma ngoại đạo kia không? Hai ba năm trước ở Kim Hoa hoành hành ngang ngược."
Trương Long nói: "Bạch gia nói việc đó, chuyên môn uống máu trẻ con, gìn giữ dung mạo kia?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu nói: "Đúng, ta vừa mới liếc mắt nhìn thấy cổ của thi thể kia, nó là khô màu mà chết, thế nhưng trên người không có bất kỳ dấu vết giãy dụa, trầy da và đụng bị thương còn lại đều là sau khi ném xuống chỗ giếng cạn, vậy vô cùng không hợp lý, đứa nhỏ lớn như vậy, chẳng lẽ không biết giãy dụa sao?"
Tạ Nhất nói: "Cổ của nó, có gì kỳ lạ sao?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Trên cổ của nó, có một lỗ kim rất nhỏ, bởi vì máu khô, da lộ ra vết nhăn, bởi vậy rất khó phát hiện, loại lỗ kim này là ám khí ba cạnh, trên giang hồ đã mai danh ẩn tích rất lâu rồi, chính là thủ pháp xấu xa của tà ma ngoại đạo dùng mà ta từng nói kia đó, trên kim chứa một loại thuốc mê, có thể khiến người khác ngất trong nháy mắt."
Vương Triều nói: "Thật sự là những người đó? Bọn họ muốn ngóc đầu trở lại sao!?"
Mã Hán nói: "Nếu thật sự là tà ma ngoại đạo kia, khẳng định sẽ còn trẻ con phải chịu khổ, chúng ta cần phải nhanh chóng đem tà giáo kia bắt lại!"
Tạ Nhất sờ sờ cằm của mình, đột nhiên nói: "Thương Khâu, vừa nãy anh mới nói trong tửu lâu, là cách gì?"
Cậu vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu nói thản nhiên: "Kỳ thực rất đơn giản, người gây án rất có thể sẽ còn tiếp tục gây án, chúng ta tìm đứa trẻ đem kẻ đó dẫn ra."
Thương Khâu thấy mọi người không hiểu, giải thích nói: "Tình thế hôm nay rất khẩn trương, vụ án của trẻ con mất tích cho tới giờ đã khoảng nửa tháng, mỗi người trong khu vực Khai Phong phủ, bất kể là quan to người sang, hay là dân thường cũng hết sức đề phòng, hơn nữa lực lượng đội tra của quan phủ rất lớn, người gây án phải tiếp tục muốn máu, sợ rằng độ khó rất lớn, kẻ đó tìm không được trẻ con, nếu như chúng ta để lộ một đứa trẻ cho kẻ đó, các người nói kẻ đó có thể mắc câu hay không?"
Trương Long gãi gãi sau ót, nói: "Vậy... Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đi tìm trẻ con ở đâu a."
Triệu Hổ cũng nói: "Đúng vậy, nhà ai đồng ý đem con làm mồi, vậy quá nguy hiểm, khẳng định không ai muốn dùng con của mình đi dụ sói."
Tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này, Thương Khâu lại ngồi ở trên ghế ổn ổn định định, uống trà rất nhàn nhã, thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, nói: "Ai nói nhất định phải tìm trẻ con?"
Những lời này của anh ta đem Tứ đại môn trụ làm cho mù mờ rồi, kẻ kia rất có thể chính là tà ma ngoại đạo của vài thập niên trước ăn uống máu của trẻ con, bọn họ không tìm trẻ con, làm sao có thể dẫn rắn ra khỏi hang chứ?
Thương Khâu cười khẽ một tiếng, đứng lên, lời ít mà ý nhiều nói: "Chờ."
Anh ta nói xong, xoay người vào nội đường, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ, Tạ Nhất cũng có chút kỳ lạ, không biết Thương Khâu muốn làm gì, mọi người chờ cũng có chút đói bụng, liền đem điểm tâm sáng mang về mở ra, tất cả đều vây lại cùng nhau ăn điểm tâm.
Ngay lúc mọi người ăn điểm tâm và trà sớm, chợt nghe được tiếng "bịch bịch bịch", tiếng bước chân dồn dập, lại có chút nhẹ bỗng, từ nội đường vòng ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lên.
"Phụt ——!!!"
Nước trà và điểm tâm trong nháy mắt phun ra toàn bộ, không chỉ là một người phun, tất cả mọi người khiếp sợ chờ người từ nội đường chạy ra.
Từ nội đường chạy ra chính là một bánh bao moe thoạt nhìn chỉ có ba bốn tuổi, bánh bao đậu nhỏ* đi đến đầu gối, ú ú tròn tròn, giống như một cái bánh bao hoàng kim hảo hạng, khuôn mặt nhỏ nhắn mà đầy thịt, trắng trắng mềm mềm, mắt to, dáng vẻ của ánh mắt một bộ già dặn đảo khắp nơi, cánh tay sau lưng đầy thịt, từ nội đường vòng ra đây.
[Tiểu đậu bao: là bánh bao nhân đậu đỏ, cũng dùng để chỉ con nít chuẩn bị học chữ. Tác giả toàn dùng thức ăn để mà so sánh, nên mình sẽ để nguyên tên món ăn luôn.]
"Đây... Đây... Con cái nhà ai!?"
Tất cả mọi người kinh ngạc, liền thấy đứa bé kia chắp tay sau đít chạy đến, Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy có chút tê dại da đầu, bởi vì đứa bé này sao nhìn quen mắt như thế, sao giống như...
Cậu còn chưa nghĩ xong, bánh bao đậu đáng yêu đã "bịch bịch bịch" chạy tới, bởi vì vóc người nó không cao, cho nên dùng cả tay chân leo lên cái ghế.
Tạ Nhất vừa nhìn thấy nó bò khó khăn như thế cái mông nhỏ uốn tới ẹo lui dùng sức bò lên, lòng yêu trong lòng tăng thêm, nhịn không được liền nâng cái mông nhỏ của nó lên, đem nó nâng lên cái ghế.
Nào biết bánh bao đậu kia còn quay đầu lại liếc mắt nhìn mình, ánh mắt kia rất là "sắc bén", như chíp bông* nhìn Tạ Nhất, cũng không biết vì sao. [Mao mao 毛毛: tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh]
Bánh bao đậu bò lên trên cái ghế, đặt mông ngồi ở trên đùi Tạ Nhất, Tạ Nhất sợ làm nó ngã xuống, cũng không dám động, cơ thể cứng ngắc.
Bánh bao đậu dùng tay nhỏ bé đầy thịt cầm điểm tâm trên bàn, bỏ vào trong miệng, dáng vẻ ăn uống kia đáng yêu tới bùng nổ, mặt nhỏ tròn trịa đầy thịt, ánh mắt già dặn lia khắp nơi, như người lớn trong dáng dáp nhỏ, miệng nhỏ trắng mịn mềm chu ra đầy thịt, môi không dày, thế nhưng có vẻ như nước trong veo, mềm tới nổi khiến người ta muốn gặm một cái, nhất định như thạch.
Tạ Nhất ho khan "khụ" một tiếng, cảm giác mình đã như ông chú biến thái.
Lúc này Triển Chiểu lại cười một cái, nụ cười kia khiến Tạ Nhất lại tê dại sau lưng, Bạch Ngọc Đường cũng cười ha ha, vỗ bàn, nói: "Tuyệt! Tuyệt!"
Tạ Nhất khó hiểu nhìn bọn họ, chợt nghe Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói: "Thương huynh, thúc cốt công của ngươi đây, Bạch mỗ là bội phục!"
"Hả?!"
Tạ Nhất hô to một tiếng, cậu bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem bánh bao đậu trên người vứt ra rồi, vội vàng cúi đầu nhìn, nói: "Thương Khâu?!"
Không chỉ là Tạ Nhất kinh ngạc, Tứ đại môn trụ còn kinh ngạc hơn cậu, con ngươi hận không thể trợn rớt ra, nói: "Thương... Thương huynh? Ta còn tưởng rằng là con trai của Thương huynh!"
Bánh bao đậu lúc này đang ăn điểm tâm, tay nhỏ bé đầy thịt đang cầm điểm tâm, bên mép đều là vụn điểm tâm, như là một con Totoro* đang cầm điểm tâm ăn, tốc độ ăn còn rất nhanh.
[Nguyên văn là Long Miêu 龙猫, mình tra trên gg thì ra con Totoro và con Chinchilla lanigera. Và mình chợt nhận ra, thì ra con Totoro được lấy hình mẫu từ con Chinchilla lanigera =.=
Hình 2 con trên sẽ bổ sung ở bên dưới]
Bánh bao đậu lúc này lại gật đầu, dường như muốn chứng minh cách nói của Bạch Ngọc Đường là chính xác.
Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm thì ra bánh bao đậu này là Thương Khâu, vậy mới vừa rồi mình còn sờ... mông Thương Khâu nữa.
Tạ Nhất hối hận một trận, trách không được bánh bao đậu liếc mắt nhìn mình, ánh mắt chập chờn bay vèo vèo.
Tạ Nhất trước đây ở trong phim võ hiệp cũng từng xem công phu thúc cốt công này, thế nhưng không ao ước còn có thể co lại thành một bánh bao đậu dễ thương.
Thương Khâu thanh thanh cổ họng, quả thực chính là vua biểu diễn kỹ xảo*, mở miệng cũng là tiếng nói mềm mềm của trẻ con, nói: "Giờ trẻ con cũng có, chỉ còn lại dụ sói."
[Thường chỉ năng lực vận dụng kỹ thuật và thủ pháp của diễn viên sáng tạo ra hình tượng, hình ảnh.]
Mọi người lúc này mới tỉnh hồn lại, hoá ra Thương Khâu nói trẻ con chính là bản thân.
Thương Khâu thấy mọi người vẫn là cây ca cao, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt bản Q* của anh ta thật là đáng yêu, vẻ mặt giống như con nít bề trên hết sức buồn cười.
[Bản Q: là một loại truyện tranh biến tấu, tỉ lệ nhỏ hơn, có đôi mắt to và đầu to hơn thần. Túm lại là chỉ nhân vật chibi.]
Thương Khâu lại cầm lên một miếng điểm tâm, tay nhỏ bé đầy thịt đang cầm bỏ đồ ăn vào miệng, còn nhồm nhoàm nói: "Cái này ăn ngon."
Tạ Nhất thiếu chút nữa bị giọng nói lọt gió của anh ta moe tới mất máu, liền vội vàng nói: "Cái này tôi cũng biết làm, nếu như hai ta có thể trở về, tôi làm cho anh ăn, mười bữa tám bữa, làm cả đời cũng không sao!"
Tạ Nhất nói tới việc trở về, đương nhiên là quay về hiện đại.
Thương Khâu ăn điểm tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt trên mặt còn dính đầy vụn điểm tâm, nghe được lời của Tạ Nhất, ngồi ở trong lòng cậu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Nhất, ánh mắt kia, quả thực có thâm ý khác, sâu thẳm không thấy đáy...
——
Chinchilla lanigera: là một loài động vật có vú trong họ Chinchillidae, bộ Gặm nhấm.
Totoro:Hàng xóm của tôi là Totoro là một phim hoạt hình Nhật Bản được hãng Ghibli sản xuất vào năm 1988, vua hoạt hình của Nhật Bản Miyazaki Hayao viết kịch bản và đạo diễn.
Bánh bao đậu đỏ:
Bánh bao hoàng kim:
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu híp mắt, chẳng qua còn chưa lên tiếng, thình lình nghe được tiếng "Cộp cộp cộp", có người chạy vào tửu lâu, vẻ mặt hoang mang rối loạn, dĩ nhiên là quan sai của Khai Phong phủ, thấy bọn họ, vội vã chạy tới.
Quan sai kia nói: "Tạ gia! Thi thể hài tử ngài mang về kia... Khổ chủ tìm tới, muốn nhận về, thỉnh ngài trở về một chuyến."
Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa, Tạ Nhất cũng có để cho người ta đi tìm khổ chủ của thi thể, dù sao bọn họ còn muốn tìm hiểu một chút tình huống của đứa bé này, nói không chừng sẽ có cửa đột phá gì đó.
Mọi người vừa nghe, có hơi ngạc nhiên rốt cuộc là đứa trẻ nhà ai, tại sao lại chết ở giếng cạn ngoại ô, liền vội vàng đem đóng gói điểm tâm sáng, chuẩn bị đi trở về ăn tiếp.
Mọi người đứng dậy ra khỏi tửu lâu, vội vã chạy tới phủ nha, lúc bọn họ đi vào, liền nghe được tiếng khóc mơ hồ, khổ chủ đang khóc thương tâm, là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vừa nhìn chính là bách tính phổ thông.
Mọi người đi vào phòng, người đàn ông kia còn đang kêu khóc, thoạt nhìn thương tâm không kiềm chế được, nhìn thấy bọn họ vội vàng đứng lên, vậy mà "Rầm!" cái đã quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói: "Các vị quan lão gia, tạ ơn các ngài đem thi thể tiểu nhi tìm được, đã nửa tháng, tiểu nhi sống không gặp người chết không gặp xác, ta đã dùng đủ cách, nhi tử này, nó... Nó đi thật là khổ a! Nó là một đứa số khổ a!"
Tạ Nhất vội vàng đem người đàn ông kia đỡ dậy, để hắn ngồi ở trên ghế, lập tức nói: "Chú là cha của đứa nhỏ, đứa nhỏ nhà chú là mất tích đầu tiên, có thể nói cho tôi một chút, thời gian mất tích là tình hình thế nào hay không?"
Người đàn ông kia vừa khóc, vừa lau nước mắt, đè nén tâm tình của mình, nói: "Có thể, có thể! Lúc đó... Lúc đó là như vậy, nhà chúng ta ở ngoại ô, ở ngoại ô còn có một miếng đất, không lớn, trống ít rau, đem giao cho ngôi chùa ở ngoại ô, đổi chút tiền bạc sống qua ngày."
Người đàn ông trong ngày thường không có kẻ thù nào cả, là một người hiền lành, vợ của chú ta ngại chú ta nghèo, chạy theo người khác rồi, chỉ còn lại con trai sống nương tựa lẫn nhau, con trai nhỏ mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng rất là hiểu chuyện, bình thường giúp đỡ cha trồng trọt làm cơm, lúc đưa rau cho chùa, cũng sẽ cùng đi theo cha, phụ một tay, cuộc sống mặc dù hơi kham khổ, thế nhưng cũng không sao.
Người đàn ông nói: "Ngày đó... Ngày đó chúng ta vẫn đi chùa đưa rau như thường, bởi vì là mùng một, cho nên đèn nhang của chùa miểu rất vượng, còn ở trong đó gặp được Trình phu nhân."
Tạ Nhất nói khó hiểu: "Trình phu nhân?"
Người đàn ông nói: "Đúng đúng đúng, Trình phu nhân, ta nghe nói con trai Trình phu nhân hai ngày trước cũng mất tích, ôi, đều là người số khổ."
Thương Khâu híp mắt, nói: "Chú nói tiếp."
Người đàn ông tiếp lời lại khóc nữa, dường như nhớ lại gì đó, nói: "Trình phu nhân nàng ta tâm địa thiện lương, khi đó ta và con ta vừa đưa rau, xin tăng lữ [thầy tu] trông chùa ly trà uống, chuẩn bị xuống núi quay về, Trình phu nhân thấy được chúng ta, nàng ta vô cùng thích đứa nhỏ, vẫn khen con ta lớn lên xinh đẹp sáng sủa, còn mời chúng ta ăn điểm tâm, gọi chúng ta vào biệt viện..."
Trình phu nhân là gia đình giàu có, mỗi lần tới kính hương cũng sẽ ở một ngày, bởi vậy có một tiểu viện riêng biệt.
Trình phu nhân mời bọn họ vào cửa ngồi, còn cầm điểm tâm ngọt ngào cho bé trai ăn, bé trai trước đây chưa từng ăn thứ xa xỉ, ăn quên trời quên đất.
Người đàn ông nhớ lại, nói: "Trình phu nhân lúc đó rất thích con ta, còn nói... Nói con trai của nàng ta vừa mới sinh không bao lâu, mới vừa đủ tiệc đầy tháng, qua mấy năm nữa, sẽ đi học, mời một lão sư tới dạy học, nàng ta nhìn con ta linh tính, là một đứa trẻ thích đọc sách, nói đến lúc đó nhất định để con ta làm thư đồng cho con trai Trình phu nhân, cũng học một sách, tương lai mới có thể thành người tài giỏi..."
Người đàn ông nói xong, đã là nước mắt ngang dọc, nói: "Lúc đó ta còn nghìn ân vạn cảm, dù sao ta một chữ cũng không biết, nghĩ thầm con ta sau này làm thư đồng cho thiếu gia Trình gia, đó cũng là người có thể đi học, tất nhiên sẽ thành người tài, chưa từng nghĩ... Chưa từng nghĩ vốn nó không có may mắn này! Vào ngày hôm đó, vào ngày hôm đó..."
Người đàn ông và con trai về trễ hơn chút, liền chuẩn bị xuống núi đi về nhà, người đàn ông đi vệ sinh một lát, sau khi trở về con trai đã không thấy, không cánh mà bay, nơi nào cũng tìm không thấy, người đàn ông chạy về, còn cầu cứu với Trình phu nhân, Trình phu nhân để gia đinh tìm khắp nơi, chính là tìm không thấy đứa trẻ.
Người đàn ông thúc thít nói: "Con ta cứ như thế mà mất tích, sống không gặp người chết không gặp xác, vẫn không có tin tức gì, ta báo quan, thậm chí mời pháp sư, tin tức gì cũng không có, hôm nay... Hôm nay thì thấy rồi."
Mọi người nghe tiếng khóc của người đàn ông, đều có chút không đành lòng trong lòng, Triển Chiểu cầm một cái khăn đưa cho người đàn ông, nói: "Nén bi thương thay đổi dần thôi."
Người đàn ông kia nói: "Cầu các vị quan lão gia, nhất định phải tìm được hung thủ sát hại con ta, bằng không con ta thực sự không thể nhắm mắt a!"
Mọi người gật đầu, Tạ Nhất nói: "Chú yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ tra tới cùng, người... Chú liễm trước đi thôi."
Người đàn ông khóc gật đầu, rất nhanh có người mang thi thể của đứa bé đi ra, dùng vải trắng bọc, chuẩn bị cho người đàn ông liễm đi, người đàn ông là người nghèo khổ, cũng không coi trọng gì, trực tiếp mang đi là được.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, thi thể kia được bọc chặt chặt chẽ chẽ, kết quả đột nhiên tới một trận gió tà, "Vù ——!!" một tiếng, dường như muốn đem mái ngói trên nóc nhà thổi bay vậy, vải trắng bao thi thể kia trong nháy mắt đã bị thổi lên, phát ra tiếng "Ào ào —— ào ào —— ào ——"
Thi thể của đứa trẻ nhiều nếp nhăn, da thịt xương cốt, như là lấy máu mà chết, toàn bộ dáng dấp có chút vô cùng thê thảm.
Người đàn ông kia thấy thi thể con trai lộ ra, nhất thời khóc lên, Tứ đại môn trụ vội vàng đi qua hổ trợ, chuẩn bị đem thi thể gói lại lần nữa, chẳng qua vừa lúc đó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Chờ một chút!"
Hắn nói xong, bước nhanh đi tới, hắn là một người có khiết phích, thế nhưng đối mặt thi thể, biểu tình vô cùng nghiêm túc, cau mày, híp mắt, cúi đầu nhìn vị trí của cổ thi thể kia một cái, ngay sau đó lúc này mới đứng lên như có điều suy nghĩ.
Người đàn ông không biết làm sao, cuối cùng vẫn là mang thi thể đi trước, chuẩn bị liễm rồi chôn cất.
Chờ sau khi người đàn ông đi rồi, Triển Chiểu mới nói: "Bạch huynh, chính là có phát hiện gì?"
Bạch Ngọc Đường nói như có điều suy nghĩ: "Đây... Ta không biết có nên thật sự gọi là Bạch gia gia ta nói đúng hay không?"
Tạ Nhất nói khó hiểu: "Nói đúng cái gì?"
Thương Khâu lúc này rất bình tĩnh, anh ta ngồi ở cạnh bàn, còn nhấp một ngụm trà, ly trà phát ra một tiếng "cộp" đặt lên trên bàn trà, nói thản nhiên: "Dung mạo dừng mãi."
Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, vỗ tay một cái, nói: "Đúng, các ngươi còn nhớ, ở trong tửu lâu, Bạch gia gia ta nói về tà ma ngoại đạo kia không? Hai ba năm trước ở Kim Hoa hoành hành ngang ngược."
Trương Long nói: "Bạch gia nói việc đó, chuyên môn uống máu trẻ con, gìn giữ dung mạo kia?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu nói: "Đúng, ta vừa mới liếc mắt nhìn thấy cổ của thi thể kia, nó là khô màu mà chết, thế nhưng trên người không có bất kỳ dấu vết giãy dụa, trầy da và đụng bị thương còn lại đều là sau khi ném xuống chỗ giếng cạn, vậy vô cùng không hợp lý, đứa nhỏ lớn như vậy, chẳng lẽ không biết giãy dụa sao?"
Tạ Nhất nói: "Cổ của nó, có gì kỳ lạ sao?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Trên cổ của nó, có một lỗ kim rất nhỏ, bởi vì máu khô, da lộ ra vết nhăn, bởi vậy rất khó phát hiện, loại lỗ kim này là ám khí ba cạnh, trên giang hồ đã mai danh ẩn tích rất lâu rồi, chính là thủ pháp xấu xa của tà ma ngoại đạo dùng mà ta từng nói kia đó, trên kim chứa một loại thuốc mê, có thể khiến người khác ngất trong nháy mắt."
Vương Triều nói: "Thật sự là những người đó? Bọn họ muốn ngóc đầu trở lại sao!?"
Mã Hán nói: "Nếu thật sự là tà ma ngoại đạo kia, khẳng định sẽ còn trẻ con phải chịu khổ, chúng ta cần phải nhanh chóng đem tà giáo kia bắt lại!"
Tạ Nhất sờ sờ cằm của mình, đột nhiên nói: "Thương Khâu, vừa nãy anh mới nói trong tửu lâu, là cách gì?"
Cậu vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu nói thản nhiên: "Kỳ thực rất đơn giản, người gây án rất có thể sẽ còn tiếp tục gây án, chúng ta tìm đứa trẻ đem kẻ đó dẫn ra."
Thương Khâu thấy mọi người không hiểu, giải thích nói: "Tình thế hôm nay rất khẩn trương, vụ án của trẻ con mất tích cho tới giờ đã khoảng nửa tháng, mỗi người trong khu vực Khai Phong phủ, bất kể là quan to người sang, hay là dân thường cũng hết sức đề phòng, hơn nữa lực lượng đội tra của quan phủ rất lớn, người gây án phải tiếp tục muốn máu, sợ rằng độ khó rất lớn, kẻ đó tìm không được trẻ con, nếu như chúng ta để lộ một đứa trẻ cho kẻ đó, các người nói kẻ đó có thể mắc câu hay không?"
Trương Long gãi gãi sau ót, nói: "Vậy... Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đi tìm trẻ con ở đâu a."
Triệu Hổ cũng nói: "Đúng vậy, nhà ai đồng ý đem con làm mồi, vậy quá nguy hiểm, khẳng định không ai muốn dùng con của mình đi dụ sói."
Tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này, Thương Khâu lại ngồi ở trên ghế ổn ổn định định, uống trà rất nhàn nhã, thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, nói: "Ai nói nhất định phải tìm trẻ con?"
Những lời này của anh ta đem Tứ đại môn trụ làm cho mù mờ rồi, kẻ kia rất có thể chính là tà ma ngoại đạo của vài thập niên trước ăn uống máu của trẻ con, bọn họ không tìm trẻ con, làm sao có thể dẫn rắn ra khỏi hang chứ?
Thương Khâu cười khẽ một tiếng, đứng lên, lời ít mà ý nhiều nói: "Chờ."
Anh ta nói xong, xoay người vào nội đường, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ, Tạ Nhất cũng có chút kỳ lạ, không biết Thương Khâu muốn làm gì, mọi người chờ cũng có chút đói bụng, liền đem điểm tâm sáng mang về mở ra, tất cả đều vây lại cùng nhau ăn điểm tâm.
Ngay lúc mọi người ăn điểm tâm và trà sớm, chợt nghe được tiếng "bịch bịch bịch", tiếng bước chân dồn dập, lại có chút nhẹ bỗng, từ nội đường vòng ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lên.
"Phụt ——!!!"
Nước trà và điểm tâm trong nháy mắt phun ra toàn bộ, không chỉ là một người phun, tất cả mọi người khiếp sợ chờ người từ nội đường chạy ra.
Từ nội đường chạy ra chính là một bánh bao moe thoạt nhìn chỉ có ba bốn tuổi, bánh bao đậu nhỏ* đi đến đầu gối, ú ú tròn tròn, giống như một cái bánh bao hoàng kim hảo hạng, khuôn mặt nhỏ nhắn mà đầy thịt, trắng trắng mềm mềm, mắt to, dáng vẻ của ánh mắt một bộ già dặn đảo khắp nơi, cánh tay sau lưng đầy thịt, từ nội đường vòng ra đây.
[Tiểu đậu bao: là bánh bao nhân đậu đỏ, cũng dùng để chỉ con nít chuẩn bị học chữ. Tác giả toàn dùng thức ăn để mà so sánh, nên mình sẽ để nguyên tên món ăn luôn.]
"Đây... Đây... Con cái nhà ai!?"
Tất cả mọi người kinh ngạc, liền thấy đứa bé kia chắp tay sau đít chạy đến, Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy có chút tê dại da đầu, bởi vì đứa bé này sao nhìn quen mắt như thế, sao giống như...
Cậu còn chưa nghĩ xong, bánh bao đậu đáng yêu đã "bịch bịch bịch" chạy tới, bởi vì vóc người nó không cao, cho nên dùng cả tay chân leo lên cái ghế.
Tạ Nhất vừa nhìn thấy nó bò khó khăn như thế cái mông nhỏ uốn tới ẹo lui dùng sức bò lên, lòng yêu trong lòng tăng thêm, nhịn không được liền nâng cái mông nhỏ của nó lên, đem nó nâng lên cái ghế.
Nào biết bánh bao đậu kia còn quay đầu lại liếc mắt nhìn mình, ánh mắt kia rất là "sắc bén", như chíp bông* nhìn Tạ Nhất, cũng không biết vì sao. [Mao mao 毛毛: tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh]
Bánh bao đậu bò lên trên cái ghế, đặt mông ngồi ở trên đùi Tạ Nhất, Tạ Nhất sợ làm nó ngã xuống, cũng không dám động, cơ thể cứng ngắc.
Bánh bao đậu dùng tay nhỏ bé đầy thịt cầm điểm tâm trên bàn, bỏ vào trong miệng, dáng vẻ ăn uống kia đáng yêu tới bùng nổ, mặt nhỏ tròn trịa đầy thịt, ánh mắt già dặn lia khắp nơi, như người lớn trong dáng dáp nhỏ, miệng nhỏ trắng mịn mềm chu ra đầy thịt, môi không dày, thế nhưng có vẻ như nước trong veo, mềm tới nổi khiến người ta muốn gặm một cái, nhất định như thạch.
Tạ Nhất ho khan "khụ" một tiếng, cảm giác mình đã như ông chú biến thái.
Lúc này Triển Chiểu lại cười một cái, nụ cười kia khiến Tạ Nhất lại tê dại sau lưng, Bạch Ngọc Đường cũng cười ha ha, vỗ bàn, nói: "Tuyệt! Tuyệt!"
Tạ Nhất khó hiểu nhìn bọn họ, chợt nghe Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói: "Thương huynh, thúc cốt công của ngươi đây, Bạch mỗ là bội phục!"
"Hả?!"
Tạ Nhất hô to một tiếng, cậu bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem bánh bao đậu trên người vứt ra rồi, vội vàng cúi đầu nhìn, nói: "Thương Khâu?!"
Không chỉ là Tạ Nhất kinh ngạc, Tứ đại môn trụ còn kinh ngạc hơn cậu, con ngươi hận không thể trợn rớt ra, nói: "Thương... Thương huynh? Ta còn tưởng rằng là con trai của Thương huynh!"
Bánh bao đậu lúc này đang ăn điểm tâm, tay nhỏ bé đầy thịt đang cầm điểm tâm, bên mép đều là vụn điểm tâm, như là một con Totoro* đang cầm điểm tâm ăn, tốc độ ăn còn rất nhanh.
[Nguyên văn là Long Miêu 龙猫, mình tra trên gg thì ra con Totoro và con Chinchilla lanigera. Và mình chợt nhận ra, thì ra con Totoro được lấy hình mẫu từ con Chinchilla lanigera =.=
Hình 2 con trên sẽ bổ sung ở bên dưới]
Bánh bao đậu lúc này lại gật đầu, dường như muốn chứng minh cách nói của Bạch Ngọc Đường là chính xác.
Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm thì ra bánh bao đậu này là Thương Khâu, vậy mới vừa rồi mình còn sờ... mông Thương Khâu nữa.
Tạ Nhất hối hận một trận, trách không được bánh bao đậu liếc mắt nhìn mình, ánh mắt chập chờn bay vèo vèo.
Tạ Nhất trước đây ở trong phim võ hiệp cũng từng xem công phu thúc cốt công này, thế nhưng không ao ước còn có thể co lại thành một bánh bao đậu dễ thương.
Thương Khâu thanh thanh cổ họng, quả thực chính là vua biểu diễn kỹ xảo*, mở miệng cũng là tiếng nói mềm mềm của trẻ con, nói: "Giờ trẻ con cũng có, chỉ còn lại dụ sói."
[Thường chỉ năng lực vận dụng kỹ thuật và thủ pháp của diễn viên sáng tạo ra hình tượng, hình ảnh.]
Mọi người lúc này mới tỉnh hồn lại, hoá ra Thương Khâu nói trẻ con chính là bản thân.
Thương Khâu thấy mọi người vẫn là cây ca cao, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt bản Q* của anh ta thật là đáng yêu, vẻ mặt giống như con nít bề trên hết sức buồn cười.
[Bản Q: là một loại truyện tranh biến tấu, tỉ lệ nhỏ hơn, có đôi mắt to và đầu to hơn thần. Túm lại là chỉ nhân vật chibi.]
Thương Khâu lại cầm lên một miếng điểm tâm, tay nhỏ bé đầy thịt đang cầm bỏ đồ ăn vào miệng, còn nhồm nhoàm nói: "Cái này ăn ngon."
Tạ Nhất thiếu chút nữa bị giọng nói lọt gió của anh ta moe tới mất máu, liền vội vàng nói: "Cái này tôi cũng biết làm, nếu như hai ta có thể trở về, tôi làm cho anh ăn, mười bữa tám bữa, làm cả đời cũng không sao!"
Tạ Nhất nói tới việc trở về, đương nhiên là quay về hiện đại.
Thương Khâu ăn điểm tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt trên mặt còn dính đầy vụn điểm tâm, nghe được lời của Tạ Nhất, ngồi ở trong lòng cậu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tạ Nhất, ánh mắt kia, quả thực có thâm ý khác, sâu thẳm không thấy đáy...
——
Chinchilla lanigera: là một loài động vật có vú trong họ Chinchillidae, bộ Gặm nhấm.
Totoro:Hàng xóm của tôi là Totoro là một phim hoạt hình Nhật Bản được hãng Ghibli sản xuất vào năm 1988, vua hoạt hình của Nhật Bản Miyazaki Hayao viết kịch bản và đạo diễn.
Bánh bao đậu đỏ:
Bánh bao hoàng kim:
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp