Quân Có Bệnh Không
Chương 87
Ngày hai mươi ba, Tây Lăng vương tiến công kinh đô và ba vùng lân cận.
Nam nhân một thân trang phục phó tướng quỳ xuống trong điện, khắp người hắn chật vật vết máu, dưới đầu vai mấy tấc bị tiễn xuyên qua, từng giọt máu rơi xuống, màu máu uốn lượn như tiểu xà đỏ thẫm, “Chủ thượng thứ tội, kỵ binh Hung Nô dũng mãnh, chúng ta cùng quân địch triền đấu quá lâu, tử thương nặng nề, binh lực không ăn thua, mà trước mắt thế cuộc vẫn như cũ nguy cấp, e rằng sắp không chịu nổi…”
Sở Minh Duẫn cụp mắt nhìn hắn, hỏi: “Chu Dịch có lời muốn ngươi nói cho ta?”
“Vâng, ” phó tướng miệng lớn thở hổn hển, giơ tay gắt gao đè lại đầu vai không ngừng chảy máu, “Chu tướng quân nói, vì báo đáp năm đó chủ thượng tán thưởng, nhất định lấy thân làm lá chắn, tử chiến đến cùng, chỉ là mắt thấy đại thế phải đi, mong rằng chủ thượng có thể nhanh chóng rút lui, bảo toàn chính mình.”
Sở Minh Duẫn lặng lẽ không nói.
Trong kinh bảy ngàn tinh binh đã bị điều đi thủ thành, trong thành binh lực cơ hồ hết sạch, khó có thể lại trấn áp vững vàng, các quyền quý lòng mang bất mãn đang rình chớp thời cơ, mà đại đa số người bên trong Sở đảng nguyên bản chính là dựa vào lợi ích cấu kết, lúc trước để cho hắn nhanh chóng nắm giữ đủ để chống lại thế lực Tô đảng, bây giờ vừa thấy không thể nào được lợi, đồng đảng cũng bị xử tử không chút lưu tình, lúc này lòng người tán loạn, nhao nhao sống chết mặc bây, cân nhắc xu hướng tình thế.
Quả thật là đại thế phải đi.
Thống lĩnh cấm quân đột nhiên chạy gấp tiến vào, bước chân hốt hoảng mà quỳ xuống, “Bệ hạ, đại sự không ổn! Mới vừa truyền đến cấp báo, Chu Dịch tướng quân chết trận, kinh đô và vùng lân cận bị công phá, Lý Thừa Hóa mang theo 10 ngàn kị binh khinh kỵ đang áp sát Trường An!”
Phó tướng cả người chấn động, “Chu tướng quân… Chu tướng quân quả thực…” Thanh âm không khỏi nghẹn ngào.
Sở Minh Duẫn thu lại mặt mày, không mở miệng.
Lúc này Tần Chiêu cũng từ ngoài điện vội vàng tiến vào, liếc thấy khung cảnh này, dừng bước không lên tiếng.
“Bệ hạ!” Thống lĩnh cấm quân lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn, “Đại quân Hung Nô thế tới hung hăng, chúng ta nên ứng đối ra sao?”
“Ứng đối ra sao?” Sở Minh Duẫn lạnh lùng tà tà liếc mắt một cái, “Ngươi còn dự định ứng đối như thế nào, chẳng lẽ cũng đi mở thành nghênh đón hắn đi vào sao?”
Thống lĩnh co rúm lại cúi đầu, không dám trả lời.
Sở Minh Duẫn nắm lấy trường kiếm quăng trước mặt hắn, “Cự binh tử thủ!”
“Vâng!” Thống lĩnh nâng kiếm, vội vàng lùi ra. Phó tướng quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn đi xa, tràn đầy lo âu mở miệng: “Chủ thượng, Lý Thừa Hóa có 10 ngàn Thiết kỵ quân Hung Nô, mỗi người dũng mãnh thô bạo, mà chúng ta ngoài thành chỉ có bảy ngàn quân binh, tuy rằng còn có cấm quân, nhưng mà cấm quân dù sao cũng không giống với binh lính sa trường, chỉ sợ không ngăn được…”
“Ta biết.” Sở Minh Duẫn giơ tay đè xuống mi tâm, nhắm mắt lại, “Xuống dưới xử lý tốt thương thế đi, cái khác không cần ngươi bận tâm.”
Phó tướng cũng không nói nhiều, thi lễ một cái sau đó khó khăn đứng dậy cáo lui. Đợi bọn hắn đều ra khỏi điện, Tần Chiêu lúc này mới yên lặng đi lên phía trước.
Sở Minh Duẫn vẫn không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng đi.”
Tần Chiêu sững sờ, “Sư ca…”
“Không đi ở lại chờ chết?” Thanh âm hắn không mang theo một tia tình cảm, gần như không chập trùng mà nói, “Nói Ảnh vệ cũng tản đi đi.”
Tần Chiêu đột nhiên trợn to mắt, “Vậy còn ngươi?”
“Ta?” Sở Minh Duẫn ngoắc ngoắc khóe môi, “Ta không đi, ta liều cả mạng sống không phải là vì tất cả những thứ này sao, bây giờ đi tới tử cục rồi, đều kết thúc, cho dù có thể trốn, nhưng sống tiếp còn có ý nghĩa gì?”
Hắn chậm rãi mở tay ra, cúi đầu nhìn vân tay mình, “Thực sự là buồn cười, ta bỏ ra chín năm mới đi tới bước này, kết quả không qua mấy ngày đã đến cùng đường mạt lộ.” Hắn dừng một chút, thu hẹp ngón tay, “Ta không phải bại bởi Lý Thừa Hóa, là trời không dung ta.”
Tần Chiêu nói không ra lời, chỉ có thể bình tĩnh nhìn hắn.
Sở Minh Duẫn liếc hắn một cái, hời hợt nói: “Đỗ Việt còn ở trong phủ, Hung Nô sau khi vào thành khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì, ngươi còn không dẫn y rời đi?”
Hắn siết chặt tay bên người, gân xanh trên mu bàn tay tất hiện, trong lòng tràn ngập giãy giụa không có động tác.
Sở Minh Duẫn bình tĩnh đến cực hạn, tựa như kinh sợ không nổi một tia sóng lớn, “Ngươi vừa mới tiến vào gấp như vậy, là có tin tức gì xấu sao?”
Tần Chiêu nhìn hắn một chút, bỗng nhiên không đành lòng mở miệng, như nghẹn ở trong cổ họng vô cùng khó chịu.
“Nói đi.”
Tần Chiêu mở miệng mấy lần, cuối cùng đành phải sáp thanh hàm hồ nói: “… Không thấy Lý Duyên Trinh, Vũ Lâm quân đang hướng về phía cung thành.”
Sở Minh Duẫn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắn không có dấu hiệu nào chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười lớn dần, cô đơn mà vang vọng trong điện, “Y đến, ” ngữ điệu lại là vui mừng, khắp mặt mày hắn dịu dàng cong lên, cười đến không ngừng được, “Y đến, y đến…”
Tần Chiêu rốt cục không thể nhịn được nữa, “Sư ca, Tô Thế Dự y là muốn tới giết ngươi!”
Hắn cười đến thân hình đều run rẩy, cứ như vậy nâng mắt nhìn về phía Tần Chiêu, “Ta chờ y tới giết ta.” Ý cười hắn dịu dàng, “Lý Thừa Hóa tính là thứ gì, nếu muốn giết ta, nên là y đến động thủ.”
Tần Chiêu cắn chặt hàm răng, “Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được.”
Sở Minh Duẫn nghiêng đầu, nửa ngày mới chậm rãi cười, nhẹ giọng nói: “Ta đã thật nhiều năm không trở về Thương Ngô sơn. Sư đệ, sau này ngươi trở về, thay ta ở trước mộ sư phụ kính người một chén rượu, nói cho hắn biết ta không hối hận đi tới ngày hôm nay.”
Nói xong cũng không chờ Tần Chiêu trả lời, hắn kéo qua đế bào ở một bên phủ thêm lên người, đi ra cửa điện ngự thư phòng, cơn gió mạnh tràn khắp y phục, hắc bào tung bay giữa kim văn chớp hiện.
Trong phủ Thái úy Đỗ Việt cào tâm cào phổi mà đợi rất lâu, vừa thấy được Tần Chiêu xuất hiện lúc này nhào tới, “Ta kháo, hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì a, sao bây giờ mới qua đây, đi nhanh chút đi, nhanh dẫn ta tiến cung ta có việc gấp muốn…”
Y lôi kéo Tần Chiêu vội vàng muốn ra ngoài, bị Tần Chiêu trở tay một phát bắt được, kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại, mới phát giác thần sắc Tần Chiêu tựa hồ có hơi không đúng, “Làm sao vậy?”
“Ta…” Tần Chiêu thật sâu nhìn y, muốn nói cái gì rồi lại bỏ qua, ngược lại nói: “Ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
“Cái gì a, ta không phải muốn rời thành ta là muốn vào cung tìm họ Sở!”
“Đỗ Việt, ” Tần Chiêu nắm tay y lạnh lẽo, nghiêm túc nói: “Trường An hiện tại rất nguy hiểm, ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
Đỗ Việt ngẩn ra, lúc này đổi sắc mặt, “Ta mới không đi.”
Tần Chiêu thật cảm thấy chính mình sắp lửa giận công tâm, bất chấp lại theo y giải thích, kéo mạnh lấy y vừa muốn đi ra. Đỗ Việt lại đột nhiên nổi giận một phen bỏ qua tay hắn, “Ta nói ta không đi!”
Hắn liền ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bàn tay trống không của mình, nhất thời không có phản ứng.
Đỗ Việt cũng tỉnh táo lại, ảo não mà cau mày, tiến lên lại nắm chặt tay Tần Chiêu, khẩu khí miễn cưỡng được cho là ôn hòa, “Ngươi đưa ta ra ngoài, có phải là còn dự định tự mình trở về tìm họ Sở?”
Tần Chiêu nhìn tay mình bị nắm chặt, gật gật đầu.
Một luồng hỏa thiêu lúc này chạy tới, Đỗ Việt nhịn một chút, mới nói: “Đại gia ngươi, chính ngươi còn dự định cùng hắn cùng chung hoạn nạn, đưa ta đi xem như không có chuyện gì? Ta không đáng để các ngươi tin tưởng hay là không có ích lợi gì ở chỗ này vướng bận?”
Tần Chiêu vội nói: “Không phải.”
“Vậy ngươi cảm thấy ta là loại người không biết đến sống chết của các ngươi không quan tâm bỏ mặc, có thể yên tâm thoải mái một người chạy?”
“Ta…” Tần Chiêu nghẹn lời, “Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm…”
“Nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi a.” Đỗ Việt nhìn hắn.
Tần Chiêu bỗng nhiên ngây dại, như là không thể tin điều mình nghe được, Đỗ Việt buồn bực nghi hoặc lên tiếng, hắn đột nhiên ôm lấy Đỗ Việt.
“Ngươi…” Đỗ Việt sợ hết hồn, ở trong lồng ngực hắn có chút không biết làm thế nào, do dự nhưng vẫn là không đẩy ra, “Này, ngươi như vậy… Ta coi như ngươi đáp ứng mang theo ta…”
Tần Chiêu không nói gì, dùng sức ôm chặt y.
Kim điện rộng lớn tĩnh mịch, Sở Minh Duẫn ngồi một mình ở trên ngai vàng, một tay chống dưới cằm lung tung không mục đích mà nhìn quét qua đại điện thưa thớt không bóng người, một tay khoát trên ghế, đầu ngón tay như có như không nhẹ gõ, gõ ra tiếng vang nhẹ nhàng, xa xôi hạ xuống trên không trong điện rộng rãi.
Hắn bỗng nhiên dừng tay, bên môi gợi lên một nụ cười.
Chờ người đến.
Hắn nghe được tiếng vó ngựa ngoài cửa điện như sấm rền cuồn cuộn mà đến, một sát na rồi dừng, vô cùng yên tĩnh, là toàn quân ổn định.
Mà cửa hậu điện kéo dài “Kẹt kẹt” một tiếng, mấy binh sĩ đẩy cửa ra, phân ra hai bên, ánh tà dương chảy vào, tôn lên từng hàng kỵ binh đen nghịt ngoài điện, có người chậm rãi đi vào, bạch sam trắng bệch, xa xa mà đứng trước cửa điện, giương mắt nhìn lại.
Chỉ cái nhìn kia, làm cho tay hắn khoát trên ghế không khỏi nắm chặt, phảng phất nghe được âm thanh tim đập, đồng thời vừa rơi xuống đều dẫn theo hết sức căng thẳng.
Sở Minh Duẫn cảm thấy đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy y, ánh mắt si ngốc rơi vào trên khuôn mặt kia, nửa điểm cũng luyến tiếc dời đi, yên lặng trong chốc lát, mới loan mi cười cười với y, “Tại sao vẫn không có biểu tình như thế, vẫn còn giận ta?”
“Thế Dự, ” hắn cười buông tiếng thở dài, “Lại giống như lúc trước đây vậy, lại cho ta một nụ cười chân tâm đi?”
Chỉ muốn một nụ cười của ngươi, ngay cả mệnh cũng cam tâm tình nguyện giao cho ngươi.
Tô Thế Dự không lên tiếng, lẳng lặng mà nhìn hắn, một lúc lâu sau, thu tầm mắt lại, nhưng là quay về phía binh sĩ bên cạnh phân phó nói: “Bảo vệ tốt bệ hạ.”
Y xoay người ra điện.
Sở Minh Duẫn trố mắt ngồi trên ngai vàng, đầy mắt đều là bóng lưng Tô Thế Dự, ngoài điện tà dương uốn lượn trên bầu trời như máu, binh sĩ đẩy cửa điện từng tấc từng tấc mà hợp lại, bóng lưng Tô Thế Dự nhất tuyến biến mất ở đáy mắt.
Cửa điện đóng chặt, cắt đứt nắng chiều như nước thủy triều, ngăn cách người trong lòng hắn, chỉ dư lại khắp nơi hôn ám.
Lại yên tĩnh đến cực hạn, có thể rõ ràng nghe được từ trái tim truyền đến một tiếng trùng vang, sau đó không thể ức chế mà bắt đầu run rẩy.
Hắn đột nhiên giống như phát rồ mà lao xuống ngai vàng, bỏ qua binh sĩ ngăn cản, đẩy cửa điện ra đuổi theo, kỵ binh ở phía xa ẩn thành một đường, dõi mắt về nơi thân ảnh bạch sam đã sớm biến mất, hắn muốn đuổi theo, lại phút chốc lảo đảo nửa quỳ trên đất, tay chặt chẽ siết ngực, nhíu chặt lông mày thở dốc không ngừng, thương tổn trong lòng kia bỗng nhiên kịch liệt đau đớn, như là bị lưỡi dao sắc phá tan rồi lại tuôn ra huyết sắc đỏ sẫm, đau đến nói không nên lời, cũng không cười nổi.
Tà dương rơi vào trên tóc hắn, giàn hoa tường vi trong cung hương hoa lưu chuyển lay động, xuân phong chưa lão.
Mơ hồ có tầng tầng tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Sở Minh Duẫn bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Thế Dự…”
Lại thấy là đại đội hắc y nhân mã chạy tới, dẫn đầu là Tần Chiêu cùng Đỗ Việt, đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, dừng phía trước mặt hắn. Tần Chiêu mang theo Đỗ Việt xuống ngựa, lại vội vàng đem Sở Minh Duẫn nâng dậy, “Sư ca, làm sao vậy?”
Hắc y nhân phía sau hắn tất cả cũng xuống ngựa, “Chủ thượng.”
Rõ ràng đã hạ lệnh phân phát, nhưng ba ngàn ảnh vệ, không một người rời đi.
Sở Minh Duẫn hít một hơi thật sâu, cường ngạnh bình tĩnh lại tâm trạng, hắn đang muốn mở miệng, ở phía chân trời xa đột nhiên vang lên vài tiếng chim hót, mấy con Hắc Vũ điểu đập cánh bay tới, rơi vào bên cạnh bọn họ.
Tần Chiêu dỡ xuống mật thư trên đùi con chim kia, nhất thời giật mình, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn, đem mật thư đưa tới.
Sở Minh Duẫn tiếp nhận, vừa mở ra nhìn, cũng hơi thay đổi thần sắc, “… Lý Duyên Trinh hạ chiếu nhường ngôi cho ta?”
“Chưa hết, ” Tần Chiêu liên tiếp cởi xuống vài phong mật thư, “Sư ca lúc trước ban chiếu thư cải cách, được thêm chú giải ban bố một lần nữa.”
“Quan lại bị xử trảm đã qua sở phạm tất cả hành vi phạm tội đã công nhiên bày tỏ khắp ngõ phố Trường An.”
“Trong kinh cường hào quyền quý gây sự nhận được lệnh cảnh cáo của triều đình.”
“Tô gia tỏ rõ thần phục tân quân, các quan viên khác của Tô đảng, bao gồm Lục Sĩ cũng đều thay đổi thái độ…”
Tần Chiêu có chút đọc không nổi nữa, nhìn về phía Sở Minh Duẫn, “Sư ca…”
Sở Minh Duẫn giơ tay đánh gãy lời hắn, mặt mày nhíu chặt, trong giọng nói ý tứ hàm xúc khó phân biệt, “… Y hiện tại hẳn là dẫn Vũ Lâm quân ở ngoài thành rồi.”
“Ai? Tô gia, có phải là biểu ca ta?” Đỗ Việt rốt cục không nhịn được tiến lại gần, nhìn Sở Minh Duẫn nói: “Cái kia… Ta… Xin lỗi!”
Sở Minh Duẫn cùng Tần Chiêu hơi kinh ngạc mà nhìn về phía y.
“Xin lỗi a, ” Đỗ Việt gãi đầu một cái, “Ta vẫn luôn chưa nói, khi đó ngươi đem ngọc bội của biểu ca ta cho ném đi, trong lòng ta tức không nhịn nổi, liền đi nói cho biểu ca… Ta, ta không biết hai người các ngươi sẽ có chuyện như ngày hôm nay, mà biểu ca ta thật sự không phải lòng dạ ác độc như vậy… Thật…” Y vội vã giải thích, đơn giản đem lời Tô Bạch nói khi say một mạch nói ra toàn bộ, chỉ lo Sở Minh Duẫn không tin.
Không phân rõ được trong lòng đến tột cùng là loại tư vị nào, Sở Minh Duẫn đánh gãy lời Đỗ Việt, đối Tần Chiêu nói: “Ngươi và Đỗ Việt lưu lại nơi này, đem ngựa cho ta.”
Hắn xoay người lên ngựa, ghìm lại dây cương, hắc mã nhấc đề hí dài, Sở Minh Duẫn nhìn quét qua nhóm Ảnh vệ cũng theo hắn lên ngựa, cũng không nói nhiều, đột nhiên xoay đầu ngựa lại, phi nhanh ra cửa cung, nhanh chóng đi, ánh chiều tà ở phía sau hắn rơi đầy đất.
Nam nhân một thân trang phục phó tướng quỳ xuống trong điện, khắp người hắn chật vật vết máu, dưới đầu vai mấy tấc bị tiễn xuyên qua, từng giọt máu rơi xuống, màu máu uốn lượn như tiểu xà đỏ thẫm, “Chủ thượng thứ tội, kỵ binh Hung Nô dũng mãnh, chúng ta cùng quân địch triền đấu quá lâu, tử thương nặng nề, binh lực không ăn thua, mà trước mắt thế cuộc vẫn như cũ nguy cấp, e rằng sắp không chịu nổi…”
Sở Minh Duẫn cụp mắt nhìn hắn, hỏi: “Chu Dịch có lời muốn ngươi nói cho ta?”
“Vâng, ” phó tướng miệng lớn thở hổn hển, giơ tay gắt gao đè lại đầu vai không ngừng chảy máu, “Chu tướng quân nói, vì báo đáp năm đó chủ thượng tán thưởng, nhất định lấy thân làm lá chắn, tử chiến đến cùng, chỉ là mắt thấy đại thế phải đi, mong rằng chủ thượng có thể nhanh chóng rút lui, bảo toàn chính mình.”
Sở Minh Duẫn lặng lẽ không nói.
Trong kinh bảy ngàn tinh binh đã bị điều đi thủ thành, trong thành binh lực cơ hồ hết sạch, khó có thể lại trấn áp vững vàng, các quyền quý lòng mang bất mãn đang rình chớp thời cơ, mà đại đa số người bên trong Sở đảng nguyên bản chính là dựa vào lợi ích cấu kết, lúc trước để cho hắn nhanh chóng nắm giữ đủ để chống lại thế lực Tô đảng, bây giờ vừa thấy không thể nào được lợi, đồng đảng cũng bị xử tử không chút lưu tình, lúc này lòng người tán loạn, nhao nhao sống chết mặc bây, cân nhắc xu hướng tình thế.
Quả thật là đại thế phải đi.
Thống lĩnh cấm quân đột nhiên chạy gấp tiến vào, bước chân hốt hoảng mà quỳ xuống, “Bệ hạ, đại sự không ổn! Mới vừa truyền đến cấp báo, Chu Dịch tướng quân chết trận, kinh đô và vùng lân cận bị công phá, Lý Thừa Hóa mang theo 10 ngàn kị binh khinh kỵ đang áp sát Trường An!”
Phó tướng cả người chấn động, “Chu tướng quân… Chu tướng quân quả thực…” Thanh âm không khỏi nghẹn ngào.
Sở Minh Duẫn thu lại mặt mày, không mở miệng.
Lúc này Tần Chiêu cũng từ ngoài điện vội vàng tiến vào, liếc thấy khung cảnh này, dừng bước không lên tiếng.
“Bệ hạ!” Thống lĩnh cấm quân lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn, “Đại quân Hung Nô thế tới hung hăng, chúng ta nên ứng đối ra sao?”
“Ứng đối ra sao?” Sở Minh Duẫn lạnh lùng tà tà liếc mắt một cái, “Ngươi còn dự định ứng đối như thế nào, chẳng lẽ cũng đi mở thành nghênh đón hắn đi vào sao?”
Thống lĩnh co rúm lại cúi đầu, không dám trả lời.
Sở Minh Duẫn nắm lấy trường kiếm quăng trước mặt hắn, “Cự binh tử thủ!”
“Vâng!” Thống lĩnh nâng kiếm, vội vàng lùi ra. Phó tướng quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn đi xa, tràn đầy lo âu mở miệng: “Chủ thượng, Lý Thừa Hóa có 10 ngàn Thiết kỵ quân Hung Nô, mỗi người dũng mãnh thô bạo, mà chúng ta ngoài thành chỉ có bảy ngàn quân binh, tuy rằng còn có cấm quân, nhưng mà cấm quân dù sao cũng không giống với binh lính sa trường, chỉ sợ không ngăn được…”
“Ta biết.” Sở Minh Duẫn giơ tay đè xuống mi tâm, nhắm mắt lại, “Xuống dưới xử lý tốt thương thế đi, cái khác không cần ngươi bận tâm.”
Phó tướng cũng không nói nhiều, thi lễ một cái sau đó khó khăn đứng dậy cáo lui. Đợi bọn hắn đều ra khỏi điện, Tần Chiêu lúc này mới yên lặng đi lên phía trước.
Sở Minh Duẫn vẫn không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng đi.”
Tần Chiêu sững sờ, “Sư ca…”
“Không đi ở lại chờ chết?” Thanh âm hắn không mang theo một tia tình cảm, gần như không chập trùng mà nói, “Nói Ảnh vệ cũng tản đi đi.”
Tần Chiêu đột nhiên trợn to mắt, “Vậy còn ngươi?”
“Ta?” Sở Minh Duẫn ngoắc ngoắc khóe môi, “Ta không đi, ta liều cả mạng sống không phải là vì tất cả những thứ này sao, bây giờ đi tới tử cục rồi, đều kết thúc, cho dù có thể trốn, nhưng sống tiếp còn có ý nghĩa gì?”
Hắn chậm rãi mở tay ra, cúi đầu nhìn vân tay mình, “Thực sự là buồn cười, ta bỏ ra chín năm mới đi tới bước này, kết quả không qua mấy ngày đã đến cùng đường mạt lộ.” Hắn dừng một chút, thu hẹp ngón tay, “Ta không phải bại bởi Lý Thừa Hóa, là trời không dung ta.”
Tần Chiêu nói không ra lời, chỉ có thể bình tĩnh nhìn hắn.
Sở Minh Duẫn liếc hắn một cái, hời hợt nói: “Đỗ Việt còn ở trong phủ, Hung Nô sau khi vào thành khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì, ngươi còn không dẫn y rời đi?”
Hắn siết chặt tay bên người, gân xanh trên mu bàn tay tất hiện, trong lòng tràn ngập giãy giụa không có động tác.
Sở Minh Duẫn bình tĩnh đến cực hạn, tựa như kinh sợ không nổi một tia sóng lớn, “Ngươi vừa mới tiến vào gấp như vậy, là có tin tức gì xấu sao?”
Tần Chiêu nhìn hắn một chút, bỗng nhiên không đành lòng mở miệng, như nghẹn ở trong cổ họng vô cùng khó chịu.
“Nói đi.”
Tần Chiêu mở miệng mấy lần, cuối cùng đành phải sáp thanh hàm hồ nói: “… Không thấy Lý Duyên Trinh, Vũ Lâm quân đang hướng về phía cung thành.”
Sở Minh Duẫn đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó hắn không có dấu hiệu nào chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười lớn dần, cô đơn mà vang vọng trong điện, “Y đến, ” ngữ điệu lại là vui mừng, khắp mặt mày hắn dịu dàng cong lên, cười đến không ngừng được, “Y đến, y đến…”
Tần Chiêu rốt cục không thể nhịn được nữa, “Sư ca, Tô Thế Dự y là muốn tới giết ngươi!”
Hắn cười đến thân hình đều run rẩy, cứ như vậy nâng mắt nhìn về phía Tần Chiêu, “Ta chờ y tới giết ta.” Ý cười hắn dịu dàng, “Lý Thừa Hóa tính là thứ gì, nếu muốn giết ta, nên là y đến động thủ.”
Tần Chiêu cắn chặt hàm răng, “Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được.”
Sở Minh Duẫn nghiêng đầu, nửa ngày mới chậm rãi cười, nhẹ giọng nói: “Ta đã thật nhiều năm không trở về Thương Ngô sơn. Sư đệ, sau này ngươi trở về, thay ta ở trước mộ sư phụ kính người một chén rượu, nói cho hắn biết ta không hối hận đi tới ngày hôm nay.”
Nói xong cũng không chờ Tần Chiêu trả lời, hắn kéo qua đế bào ở một bên phủ thêm lên người, đi ra cửa điện ngự thư phòng, cơn gió mạnh tràn khắp y phục, hắc bào tung bay giữa kim văn chớp hiện.
Trong phủ Thái úy Đỗ Việt cào tâm cào phổi mà đợi rất lâu, vừa thấy được Tần Chiêu xuất hiện lúc này nhào tới, “Ta kháo, hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì a, sao bây giờ mới qua đây, đi nhanh chút đi, nhanh dẫn ta tiến cung ta có việc gấp muốn…”
Y lôi kéo Tần Chiêu vội vàng muốn ra ngoài, bị Tần Chiêu trở tay một phát bắt được, kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại, mới phát giác thần sắc Tần Chiêu tựa hồ có hơi không đúng, “Làm sao vậy?”
“Ta…” Tần Chiêu thật sâu nhìn y, muốn nói cái gì rồi lại bỏ qua, ngược lại nói: “Ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
“Cái gì a, ta không phải muốn rời thành ta là muốn vào cung tìm họ Sở!”
“Đỗ Việt, ” Tần Chiêu nắm tay y lạnh lẽo, nghiêm túc nói: “Trường An hiện tại rất nguy hiểm, ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
Đỗ Việt ngẩn ra, lúc này đổi sắc mặt, “Ta mới không đi.”
Tần Chiêu thật cảm thấy chính mình sắp lửa giận công tâm, bất chấp lại theo y giải thích, kéo mạnh lấy y vừa muốn đi ra. Đỗ Việt lại đột nhiên nổi giận một phen bỏ qua tay hắn, “Ta nói ta không đi!”
Hắn liền ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bàn tay trống không của mình, nhất thời không có phản ứng.
Đỗ Việt cũng tỉnh táo lại, ảo não mà cau mày, tiến lên lại nắm chặt tay Tần Chiêu, khẩu khí miễn cưỡng được cho là ôn hòa, “Ngươi đưa ta ra ngoài, có phải là còn dự định tự mình trở về tìm họ Sở?”
Tần Chiêu nhìn tay mình bị nắm chặt, gật gật đầu.
Một luồng hỏa thiêu lúc này chạy tới, Đỗ Việt nhịn một chút, mới nói: “Đại gia ngươi, chính ngươi còn dự định cùng hắn cùng chung hoạn nạn, đưa ta đi xem như không có chuyện gì? Ta không đáng để các ngươi tin tưởng hay là không có ích lợi gì ở chỗ này vướng bận?”
Tần Chiêu vội nói: “Không phải.”
“Vậy ngươi cảm thấy ta là loại người không biết đến sống chết của các ngươi không quan tâm bỏ mặc, có thể yên tâm thoải mái một người chạy?”
“Ta…” Tần Chiêu nghẹn lời, “Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm…”
“Nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi a.” Đỗ Việt nhìn hắn.
Tần Chiêu bỗng nhiên ngây dại, như là không thể tin điều mình nghe được, Đỗ Việt buồn bực nghi hoặc lên tiếng, hắn đột nhiên ôm lấy Đỗ Việt.
“Ngươi…” Đỗ Việt sợ hết hồn, ở trong lồng ngực hắn có chút không biết làm thế nào, do dự nhưng vẫn là không đẩy ra, “Này, ngươi như vậy… Ta coi như ngươi đáp ứng mang theo ta…”
Tần Chiêu không nói gì, dùng sức ôm chặt y.
Kim điện rộng lớn tĩnh mịch, Sở Minh Duẫn ngồi một mình ở trên ngai vàng, một tay chống dưới cằm lung tung không mục đích mà nhìn quét qua đại điện thưa thớt không bóng người, một tay khoát trên ghế, đầu ngón tay như có như không nhẹ gõ, gõ ra tiếng vang nhẹ nhàng, xa xôi hạ xuống trên không trong điện rộng rãi.
Hắn bỗng nhiên dừng tay, bên môi gợi lên một nụ cười.
Chờ người đến.
Hắn nghe được tiếng vó ngựa ngoài cửa điện như sấm rền cuồn cuộn mà đến, một sát na rồi dừng, vô cùng yên tĩnh, là toàn quân ổn định.
Mà cửa hậu điện kéo dài “Kẹt kẹt” một tiếng, mấy binh sĩ đẩy cửa ra, phân ra hai bên, ánh tà dương chảy vào, tôn lên từng hàng kỵ binh đen nghịt ngoài điện, có người chậm rãi đi vào, bạch sam trắng bệch, xa xa mà đứng trước cửa điện, giương mắt nhìn lại.
Chỉ cái nhìn kia, làm cho tay hắn khoát trên ghế không khỏi nắm chặt, phảng phất nghe được âm thanh tim đập, đồng thời vừa rơi xuống đều dẫn theo hết sức căng thẳng.
Sở Minh Duẫn cảm thấy đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy y, ánh mắt si ngốc rơi vào trên khuôn mặt kia, nửa điểm cũng luyến tiếc dời đi, yên lặng trong chốc lát, mới loan mi cười cười với y, “Tại sao vẫn không có biểu tình như thế, vẫn còn giận ta?”
“Thế Dự, ” hắn cười buông tiếng thở dài, “Lại giống như lúc trước đây vậy, lại cho ta một nụ cười chân tâm đi?”
Chỉ muốn một nụ cười của ngươi, ngay cả mệnh cũng cam tâm tình nguyện giao cho ngươi.
Tô Thế Dự không lên tiếng, lẳng lặng mà nhìn hắn, một lúc lâu sau, thu tầm mắt lại, nhưng là quay về phía binh sĩ bên cạnh phân phó nói: “Bảo vệ tốt bệ hạ.”
Y xoay người ra điện.
Sở Minh Duẫn trố mắt ngồi trên ngai vàng, đầy mắt đều là bóng lưng Tô Thế Dự, ngoài điện tà dương uốn lượn trên bầu trời như máu, binh sĩ đẩy cửa điện từng tấc từng tấc mà hợp lại, bóng lưng Tô Thế Dự nhất tuyến biến mất ở đáy mắt.
Cửa điện đóng chặt, cắt đứt nắng chiều như nước thủy triều, ngăn cách người trong lòng hắn, chỉ dư lại khắp nơi hôn ám.
Lại yên tĩnh đến cực hạn, có thể rõ ràng nghe được từ trái tim truyền đến một tiếng trùng vang, sau đó không thể ức chế mà bắt đầu run rẩy.
Hắn đột nhiên giống như phát rồ mà lao xuống ngai vàng, bỏ qua binh sĩ ngăn cản, đẩy cửa điện ra đuổi theo, kỵ binh ở phía xa ẩn thành một đường, dõi mắt về nơi thân ảnh bạch sam đã sớm biến mất, hắn muốn đuổi theo, lại phút chốc lảo đảo nửa quỳ trên đất, tay chặt chẽ siết ngực, nhíu chặt lông mày thở dốc không ngừng, thương tổn trong lòng kia bỗng nhiên kịch liệt đau đớn, như là bị lưỡi dao sắc phá tan rồi lại tuôn ra huyết sắc đỏ sẫm, đau đến nói không nên lời, cũng không cười nổi.
Tà dương rơi vào trên tóc hắn, giàn hoa tường vi trong cung hương hoa lưu chuyển lay động, xuân phong chưa lão.
Mơ hồ có tầng tầng tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Sở Minh Duẫn bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Thế Dự…”
Lại thấy là đại đội hắc y nhân mã chạy tới, dẫn đầu là Tần Chiêu cùng Đỗ Việt, đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, dừng phía trước mặt hắn. Tần Chiêu mang theo Đỗ Việt xuống ngựa, lại vội vàng đem Sở Minh Duẫn nâng dậy, “Sư ca, làm sao vậy?”
Hắc y nhân phía sau hắn tất cả cũng xuống ngựa, “Chủ thượng.”
Rõ ràng đã hạ lệnh phân phát, nhưng ba ngàn ảnh vệ, không một người rời đi.
Sở Minh Duẫn hít một hơi thật sâu, cường ngạnh bình tĩnh lại tâm trạng, hắn đang muốn mở miệng, ở phía chân trời xa đột nhiên vang lên vài tiếng chim hót, mấy con Hắc Vũ điểu đập cánh bay tới, rơi vào bên cạnh bọn họ.
Tần Chiêu dỡ xuống mật thư trên đùi con chim kia, nhất thời giật mình, bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn, đem mật thư đưa tới.
Sở Minh Duẫn tiếp nhận, vừa mở ra nhìn, cũng hơi thay đổi thần sắc, “… Lý Duyên Trinh hạ chiếu nhường ngôi cho ta?”
“Chưa hết, ” Tần Chiêu liên tiếp cởi xuống vài phong mật thư, “Sư ca lúc trước ban chiếu thư cải cách, được thêm chú giải ban bố một lần nữa.”
“Quan lại bị xử trảm đã qua sở phạm tất cả hành vi phạm tội đã công nhiên bày tỏ khắp ngõ phố Trường An.”
“Trong kinh cường hào quyền quý gây sự nhận được lệnh cảnh cáo của triều đình.”
“Tô gia tỏ rõ thần phục tân quân, các quan viên khác của Tô đảng, bao gồm Lục Sĩ cũng đều thay đổi thái độ…”
Tần Chiêu có chút đọc không nổi nữa, nhìn về phía Sở Minh Duẫn, “Sư ca…”
Sở Minh Duẫn giơ tay đánh gãy lời hắn, mặt mày nhíu chặt, trong giọng nói ý tứ hàm xúc khó phân biệt, “… Y hiện tại hẳn là dẫn Vũ Lâm quân ở ngoài thành rồi.”
“Ai? Tô gia, có phải là biểu ca ta?” Đỗ Việt rốt cục không nhịn được tiến lại gần, nhìn Sở Minh Duẫn nói: “Cái kia… Ta… Xin lỗi!”
Sở Minh Duẫn cùng Tần Chiêu hơi kinh ngạc mà nhìn về phía y.
“Xin lỗi a, ” Đỗ Việt gãi đầu một cái, “Ta vẫn luôn chưa nói, khi đó ngươi đem ngọc bội của biểu ca ta cho ném đi, trong lòng ta tức không nhịn nổi, liền đi nói cho biểu ca… Ta, ta không biết hai người các ngươi sẽ có chuyện như ngày hôm nay, mà biểu ca ta thật sự không phải lòng dạ ác độc như vậy… Thật…” Y vội vã giải thích, đơn giản đem lời Tô Bạch nói khi say một mạch nói ra toàn bộ, chỉ lo Sở Minh Duẫn không tin.
Không phân rõ được trong lòng đến tột cùng là loại tư vị nào, Sở Minh Duẫn đánh gãy lời Đỗ Việt, đối Tần Chiêu nói: “Ngươi và Đỗ Việt lưu lại nơi này, đem ngựa cho ta.”
Hắn xoay người lên ngựa, ghìm lại dây cương, hắc mã nhấc đề hí dài, Sở Minh Duẫn nhìn quét qua nhóm Ảnh vệ cũng theo hắn lên ngựa, cũng không nói nhiều, đột nhiên xoay đầu ngựa lại, phi nhanh ra cửa cung, nhanh chóng đi, ánh chiều tà ở phía sau hắn rơi đầy đất.
Tác giả :
Như Tự Ngã Văn