Quân Có Bệnh Không
Chương 83
Trong một đêm, khắp thành Trường An binh mã nghiêm nghị, nhưng toàn bộ 50 ngàn tinh binh này kỳ thực vẫn chưa vào kinh thành, đa số trú đóng ở phụ cận kinh thành trấn thủ vây vệ, Chu Dịch đem suất lĩnh bảy ngàn người giao cho Sở Minh Duẫn, lại vội vã phục hồi chức vụ ban đầu.
Cả triều chúng thần nhìn ở trong mắt, người thống hận cũng có, người bất an cũng có, người hưng phấn cũng có, phảng phất có thể rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh đầu có dây cung từng chút một căng thẳng, động một cái liền bùng nổ.
“Có Chu Dịch trấn thủ, bốn phía Trường An không có nhiễu loạn gì, trong triều những người khác không có ích lớn gì, cũng không tất lưu ý, duy nhất phải lưu tâm nhiều hơn chính là Vũ Lâm quân bên Kiến Chương cung, ” Sở Minh Duẫn nhìn bản đồ trải ra trên bàn, điểm lên một chỗ trong đó, “Vũ Lâm quân là cấm binh thị vệ của Hoàng đế, trực thuộc Lý Duyên Trinh điều khiển, có lẽ sẽ là trở ngại lớn nhất của chúng ta.”
“Đã rõ, ” Tần Chiêu nói, “Ta sẽ phái người tới nhìn chằm chằm.”
Sở Minh Duẫn gật gật đầu, Tần Chiêu nhìn hắn, lại nói: “Sư ca, người của Tô gia đến nhiều lần, muốn gặp Tô Thế Dự.”
“Không phải đã ngăn trở về?” Sở Minh Duẫn không thèm để ý nói.
Tần Chiêu có chút chần chờ, “Vâng, nhưng như vậy chung quy cũng không phải biện pháp.”
Sở Minh Duẫn đuôi lông mày hơi nhíu, không lên tiếng.
Tại trong không khí yên tĩnh hai Ảnh vệ gõ cửa tiến vào, liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói: “Chủ thượng, Tô đại nhân tỉnh rồi.”
“Tỉnh rồi?” Sở Minh Duẫn sửng sốt một chút, “… Lúc này chỉ mới hai ngày.” Lời còn chưa dứt, chính hắn lại bình tĩnh, “Làm sao, y không mở miệng mắng ta sao?”
“Tô đại nhân chỉ nói y ở biệt viện chờ ngài qua.”
“Ừm.” Sở Minh Duẫn đứng dậy đi ra ngoài cửa, Tần Chiêu không nhịn được theo một bước, “Sư ca, ngươi cứ như vậy mà đi?”
Sở Minh Duẫn bước chân chậm rãi dừng lại, bỗng nhiên nói: “Ta đang nghĩ… Y chờ ta đến sau đó sẽ nói cái gì, làm cái gì. Có lẽ là ngủ một giấc nghĩ thông suốt rồi, có lẽ là chờ mắng ta một trận, có lẽ sẽ khuyên ta vài câu…” Hắn giơ tay đè lên mi tâm, trầm mặc giây lát, nhẹ nhàng nở nụ cười, “… Cũng không đến mức, là muốn giết ta đi?”
Tần Chiêu yên lặng không nói, thấy hắn bước ra cửa thư phòng theo bản năng muốn đuổi theo, bỗng chần chờ, ngược lại phân phó hai Ảnh vệ đi theo.
Sở Minh Duẫn vừa bước vào biệt viện liền thấy y.
Tô Thế Dự nghiêng người mà đứng, trong tay cầm một ly rượu, hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây hoa lê kia xuất thần, bất quá đảo mắt chỉ mới hai ngày, đã là hoa đầy chạc cây, chồng chất như tuyết. Dưới tàng cây trên bàn đá có bình ngọc rượu ngon tỳ nữ dọn lên, quang cảnh vô cùng giống lúc trước, chỉ là người lần này chờ đợi không phải hắn, mà trên mặt Tô Thế Dự hờ hững không gợn sóng, không nhìn ra tâm tình, tựa như một tấm mặt nạ hoàn mỹ không tì vết.
Sở Minh Duẫn còn chưa đến gần, một đoàn bạch sắc nhanh như chớp tập kích đến, hắn đột nhiên giơ tay chặn lại thu vào tầm mắt, bên trong ly rượu bạch ngọc chất lỏng nổi lên vài vòng gợn sóng, lại một chút vẫn chưa rơi ra. Sở Minh Duẫn nâng mắt nhìn về phía Tô Thế Dự, đối phương vẫn tư thế cũ, vẫn không nhìn hắn, nếu như không phải trong tay đã không còn thứ gì, cơ hồ khiến người tưởng nhầm cho là y vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không ý thức được hắn tới gần.
“Ah.” Sở Minh Duẫn ý tứ hàm xúc không rõ mà nở nụ cười một tiếng, ly rượu trên đầu ngón tay xoay chuyển một vòng, ngược lại nâng chén uống một hơi cạn sạch, hắn thuận tay ném chén rượu xuống đất, leng keng một tiếng vỡ nát, “Vật này không thể gây thương tổn tới ta, ” mâu sắc hắn trầm xuống, trở tay rút ra bội kiếm của Ảnh vệ phía sau quăng tới, “Phải dùng cái này mới được.”
Lời còn chưa dứt, trường kiếm phá không một tiếng thê lương thét dài, hàn mang đâm thẳng vào đáy mắt, thậm chí không thấy rõ Tô Thế Dự là như thế nào áp sát.
Sở Minh Duẫn ngửa người tránh né một kiếm vung tới, mũi kiếm từ trước mắt sát qua cắt đứt vài sợi tóc bay lên, tay hắn dò về phía sau nhân thể rút ra kiếm của một Ảnh vệ khác, đưa ngang trước người đón đỡ một đòn tiếp theo hạ xuống xông thẳng vào mặt, bất quá chỉ trong nháy mắt.
“Ngươi thật muốn giết ta?” Hắn thấp giọng hỏi, cách hai thanh tử kiếm nhìn vào trong mắt Tô Thế Dự, một chút tình cảm cũng không nhìn ra được, bên trong ánh mắt hắc bạch phân minh kia giống như đại mạc hoang tuyết hắn từng thấy qua lúc chinh phạt, trong thành thưa thớt tối tăm đến cực hạn.
Tô Thế Dự không trả lời, chợt lui lại vài bước lần thứ hai đâm tới. Cường độ trên tay Sở Minh Duẫn đột nhiên rơi vào khoảng không, ba thước thanh phong cùng với khí tức oai lệ quanh thân quét ra, mang theo hoa lê bay khắp mặt đất, bầu rượu ngọc rầm rầm ngã xuống, rượu cất tinh khiết và hương thơm lẫn vào mùi hoa lê thơm ngát tràn ngập ra.
“Chủ thượng!” Ảnh vệ không khỏi tiến lên một bước, bị một tiếng lạnh lùng “Tránh ra” quát mắng.
Tay áo tung bay bất định, ánh kiếm hỗn loạn chói mắt, kiếm khí tăng vọt, phá đến cây lê ào ào run lên, hoa rơi rì rào.
Sở Minh Duẫn đã thật nhiều năm chưa từng gặp được đối thủ đủ để đánh một trận, lại như thế nào cũng không ngờ tới người này sẽ là Tô Thế Dự.
Tô gia bốn đời tướng môn chi phong (bốn đời là danh tướng), vào lúc này tràn trề tận hiện, nhưng thế kiếm của Tô Thế Dự cùng tính tình của y tuyệt nhiên bất đồng, chiêu thức nhanh nhất, kiếm thế cực hiểm.
Chẳng trách cho dù là lúc ở cùng nhau, cũng rất ít nhìn thấy Tô Thế Dự ra tay. Sở Minh Duẫn từng nghĩ tới là y tận lực che giấu, nhưng mãi đến tận giờ khắc này giao thủ, mới phát hiện đây là thói quen mà y đã hình thành từ lâu: Không kiêng dè an nguy của bản thân mà tiếp cận đối thủ, thời điểm y chưa xác thực được có thể một đòn giết chết thì tuyệt không ra tay, hợp lại chính là một đường đao quang kiếm ảnh không biết người nào nhanh hơn, căn bản là đang đánh cuộc tính mệnh.
Một khi sơ suất, liền chắc chắn phải chết.
Mà nếu là đánh cược tính mệnh, ai có thể bảo đảm nhiều lần không có sơ hở nào?
—— “Đến ta, vẫn là vấn đề ban nãy, phụ thân ngươi tại sao không cho ngươi động thủ?”
—— “Đại khái… Là không thích tác phong ta giết người.”
Nhưng y rõ ràng xuất thân hiển hách, là thế gia công tử, vinh quang vô hạn, tại sao lại có thói quen tác phong như thế?
Y đã từng bỏ qua hết thảy, đem chính mình đặt dưới lưỡi đao, mặc cho lõa lồ điểm yếu quanh thân, chỉ vì trong thời cơ chớp mắt đó muốn lấy tính mạng ai?
Từng loại ý niệm trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch (cực nhanh) chớp hiện, Sở Minh Duẫn lại chỉ cảm thấy trong tâm đau nhức.
Trường kiếm lệch đi, hai cái mũi kiếm cùng nghiền sang, lưỡi kiếm lạnh lẽo mài giũa cọ xát phát ra thanh âm chói tai, đốm lửa bắn tung tóe, Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự thoáng sát qua vai, ngoái đầu nhìn lại lơ đãng thoáng nhìn nơi tay cầm kiếm của y, hơi nhíu mày.
Trong khoảnh khắc vô số chiêu thức kịch liệt đối lập nhau, kiếm đánh tranh minh cùng tiếng xé rách không khí kéo dài tựa hồ không dứt, trong chớp mắt ngưng tụ thành thế giằng co không một tiếng động.
Gió xuân rơi xuống cánh hoa, hoa lê tựa tuyết du du tung bay, rơi vào bả vai nho bạch.
Giữa bọn họ cách một thanh kiếm. Mũi kiếm Sở Minh Duẫn để trước cổ họng Tô Thế Dự, mũi kiếm Tô Thế Dự điểm trên ngực Sở Minh Duẫn, nhất thời không ai có động tác.
Sở Minh Duẫn đột nhiên chậm rãi nhếch khóe môi, hắn nghiêng cổ tay xoay chuyển phương hướng, lấy kiếm phong phất rơi cánh hoa trên đầu vai Tô Thế Dự, chợt không đợi đối phương phản ứng, tiến lên trước một bước, tiếng da thịt phá tan nhẹ vang lại tựa như hoa vỡ.
Tô Thế Dự vội thu tay lại cất kiếm, mang theo máu tươi dội trên mặt đất, hồng huyết bạch hoa, mặt nạ trên khuôn mặt y cuối cùng nứt ra một khe hở.
Sở Minh Duẫn ôm vết thương kêu rên một tiếng, huyết sắc trên khuôn mặt chẳng mấy chốc tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn xuống thấm ướt mi mắt, hắn lại vẫn nở nụ cười nhìn Tô Thế Dự, “Nguôi giận chưa?” Thấy Tô Thế Dự tuy vẫn trầm mặc không nói, nhưng cũng không còn muốn động thủ, hắn hít một hơi thật sâu ổn định hô hấp, tiếp tục nói: “Vậy thì hãy nghe ta nói.”
“Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thay Lý Duyên Trinh chống đỡ tới khi nào?” Sở Minh Duẫn nói, “Hắn mềm yếu vô năng cái gì cũng không hiểu, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra thế cục này?”
“Thế nhân đều nói ngươi trung, nhưng thứ ngươi trung thành là cái gì, đến tột cùng là thiên hạ hay là một nhà Lý thị? Nhiều năm như vậy hắn còn chưa học được cách trưởng thành hay sao, đầy đầu chỉ có hội họa điêu khắc, chỉ biết hưởng lạc, đồ vô dụng này chính là quân vương ngươi muốn?” Thanh âm hắn dần nặng, gần như truy vấn, “Tô Thế Dự, ngươi nếu thật sự cảm thấy Lý Duyên Trinh ngồi lên vị trí kia thích hợp, tại sao nhiều năm qua lại có người lạm quyền như vậy?”
Tô Thế Dự lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn nơi lồng ngực Sở Minh Duẫn thấm ướt một mảnh đỏ sẫm, huyết không ngừng chảy ra, xuyên thấu qua khe hở ngón tay hắn, từng giọt một tí tách đập xuống đất.
“Cái gì gọi là mưu nghịch, Đại Hạ tổ tiên hắn năm đó chẳng phải là khởi nghĩa vũ trang sao, phản thì thế nào, thời cơ đến, thay đổi triều đại chính là mệnh trời, giang sơn đổi chủ có gì không thể, ta có lỗi gì? Số mệnh hắn đã hết, ngoài ta ra sẽ có người khác tới tranh, vậy dựa vào cái gì ta không thể tranh đoạt thiên hạ này?” Lời hắn vừa dứt, sắc mặt lại tái nhợt như giấy, đầy tay dính nị huyết tinh.
Tô Thế Dự không nói một lúc lâu, rốt cục mở miệng, thanh âm hơi khàn, “Ngươi dự định khi nào thả ta rời đi?”
“Chờ ta leo lên ngôi vị Hoàng đế.” Đầu ngón tay Sở Minh Duẫn khẽ nhúc nhích chạm vào vết thương không ngừng chảy máu, tâm niệm đột nhiên xoay chuyển, hắn lại nói, “Hoặc là, ngươi bây giờ liền đi.”
Tô Thế Dự trầm mặc lui về sau một bước, lại lui một bước, lát sau, đem trường kiếm đặt trên bàn đá, xoay người rời đi.
Sở Minh Duẫn ngón tay đè lại thương tổn từng tấc từng tấc tăng thêm cường độ, hắn một đường nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thế Dự càng đi càng xa, không nháy mắt một cái. Một trận gió to đột nhiên cuốn qua, khắp cây tuyết sắc dồn dập rơi xuống, mê mắt người, rối loạn tầm mắt, lại chớp mắt thân ảnh kia đã không còn bóng dáng.
Thân hình hắn thoắt một cái suýt nữa lảo đảo quỳ xuống, cũng may đúng lúc xuyên kiếm xuống đất miễn cưỡng ổn định. Nơi cổ họng mùi tanh cuồn cuộn, Sở Minh Duẫn nhếch lên khóe môi muốn cười, há miệng lại ho ra một ngụm máu, sặc đến đầu óc căng đau. Ảnh vệ một bên xông lên cẩn thận đỡ lấy hắn, hắn buông tay nắm kiếm, giơ tay xóa đi vết máu bên môi, âm thanh thấp vô cùng tựa như lẩm bẩm, lại tựa hồ còn ngậm ý cười nói: “… Cho ngươi đi ngươi còn thật đi a.”
Vết thương bỗng nhiên vô cùng đau đớn.
Sở Minh Duẫn mới vừa được nâng về trong phòng, Tần Chiêu cùng Đỗ Việt theo sát liền chạy tới, vừa thấy bộ dáng kia của hắn đều ngẩn người, hiếm thấy có ánh mắt mà ai cũng không nói chuyện.
Trầm lặng theo hương thuốc đắng tràn ra. Đỗ Việt dùng thuốc tốt nhất, quấn tốt băng vải, lui lại vài bước quan sát gật gật đầu, lại đi tới một bên rửa sạch tay, mới rốt cục mở miệng: “May là thương thế kia vẫn không tính là sâu, nếu không cái mạng này của ngươi liền thật treo rồi. Ai, mấy ngày nay nằm cho tốt đừng dằn vặt lung tung, an phận tĩnh dưỡng một trận, là có thể gần như khỏi hẳn.”
Tỳ nữ tiến lên đem khăn gấm thấm đầy huyết cùng chậu nước lui lại, Sở Minh Duẫn ngồi trên giường, cúi đầu nhìn thương tổn của mình, không trả lời.
Đỗ Việt nhìn chăm chú hắn chốc lát, thực sự không nhịn được hỏi: “Ngươi chuyện này… Thực sự là biểu ca ta đâm sao?”
“Không phải, ” Sở Minh Duẫn lấy ra y phục sạch sẽ ở một bên chuẩn bị thay bộ trên người, “Ta tự mình đụng vào.”
Tần Chiêu khóe mắt hơi co rút một cái, Đỗ Việt cũng ngẩn người, nhịn nửa ngày mới nói: “Ta cảm thấy… Biểu ca ta cũng không phải người ngoan tâm như vậy, nói không chừng trong lòng y cũng không dễ chịu, y… Ngươi cũng đừng trách y…”
“Ta không trách y.” Sở Minh Duẫn nói.
Lời đã nói đến nước này, Đỗ Việt cũng không có gì đáng để nói, đành phải ngậm miệng lại đầy mặt xoắn xuýt mà ngồi vào một bên. Bầu không khí yên tĩnh nặng nề, chỉ còn dư lại tiếng ma sát Sở Minh Duẫn chỉnh lý y phục nhẹ vang lên, dù là với tính tình Tần Chiêu cũng ngại khó khăn, lên tiếng tìm đề tài, “Đúng rồi, sư ca, Tô Thế Dự võ công rất mạnh?”
“Nếu như nói y không cố ý bảo lưu, hẳn là thắng ta một bậc.”
Tần Chiêu theo bản năng truy hỏi: “Nhưng Ảnh vệ nói nhìn thấy các ngươi hoà nhau?”
Sở Minh Duẫn ngước mắt nhìn hắn, diện vô biểu tình nói: “Bởi vì y mỗi một chiêu đều hướng về chỗ yếu hại của ta, mà ta phải bận tâm không để kiếm thật sự tổn thương y.”
Tần Chiêu tự biết hỏi sai rồi, cũng không lên tiếng nữa. Sở Minh Duẫn ngược lại thành người bình tĩnh nhất trong ba người, hắn tiện tay sờ qua áo bào nhuốm máu thoát ra để một bên, “Bất quá ta luôn cảm thấy, hắn cầm kiếm thủ thế tựa hồ…” Có thứ gì sát qua ngón tay hắn từ trong tay áo lướt xuống rơi lên trên giường, vài tiếng ngọc thạch va vào nhau vang lên giòn giã.
Đỗ Việt lúc này kinh sợ ra tiếng, “Ồ, ngọc bội kia tại sao vẫn còn, ngươi không phải đã sớm ném sao?!” Y có chút bối rối, “Nó… Nó có phải là lúc động thủ đụng phải? Uy, ai ngươi… Nó vỡ rồi a…”
Bạch ngọc thượng hạng vỡ thành mấy khối nằm ngang trên giường, như trước ôn nhuận lưu quang. Sở Minh Duẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm nó, dường như cái gì cũng không nghe được, Đỗ Việt liên tiếp kêu vài tiếng, hắn mới nhắm mắt lại, rốt cục giữa mặt mày hiện ra buồn bực sâu đậm, “Ta còn chưa mù.”
Cả triều chúng thần nhìn ở trong mắt, người thống hận cũng có, người bất an cũng có, người hưng phấn cũng có, phảng phất có thể rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh đầu có dây cung từng chút một căng thẳng, động một cái liền bùng nổ.
“Có Chu Dịch trấn thủ, bốn phía Trường An không có nhiễu loạn gì, trong triều những người khác không có ích lớn gì, cũng không tất lưu ý, duy nhất phải lưu tâm nhiều hơn chính là Vũ Lâm quân bên Kiến Chương cung, ” Sở Minh Duẫn nhìn bản đồ trải ra trên bàn, điểm lên một chỗ trong đó, “Vũ Lâm quân là cấm binh thị vệ của Hoàng đế, trực thuộc Lý Duyên Trinh điều khiển, có lẽ sẽ là trở ngại lớn nhất của chúng ta.”
“Đã rõ, ” Tần Chiêu nói, “Ta sẽ phái người tới nhìn chằm chằm.”
Sở Minh Duẫn gật gật đầu, Tần Chiêu nhìn hắn, lại nói: “Sư ca, người của Tô gia đến nhiều lần, muốn gặp Tô Thế Dự.”
“Không phải đã ngăn trở về?” Sở Minh Duẫn không thèm để ý nói.
Tần Chiêu có chút chần chờ, “Vâng, nhưng như vậy chung quy cũng không phải biện pháp.”
Sở Minh Duẫn đuôi lông mày hơi nhíu, không lên tiếng.
Tại trong không khí yên tĩnh hai Ảnh vệ gõ cửa tiến vào, liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói: “Chủ thượng, Tô đại nhân tỉnh rồi.”
“Tỉnh rồi?” Sở Minh Duẫn sửng sốt một chút, “… Lúc này chỉ mới hai ngày.” Lời còn chưa dứt, chính hắn lại bình tĩnh, “Làm sao, y không mở miệng mắng ta sao?”
“Tô đại nhân chỉ nói y ở biệt viện chờ ngài qua.”
“Ừm.” Sở Minh Duẫn đứng dậy đi ra ngoài cửa, Tần Chiêu không nhịn được theo một bước, “Sư ca, ngươi cứ như vậy mà đi?”
Sở Minh Duẫn bước chân chậm rãi dừng lại, bỗng nhiên nói: “Ta đang nghĩ… Y chờ ta đến sau đó sẽ nói cái gì, làm cái gì. Có lẽ là ngủ một giấc nghĩ thông suốt rồi, có lẽ là chờ mắng ta một trận, có lẽ sẽ khuyên ta vài câu…” Hắn giơ tay đè lên mi tâm, trầm mặc giây lát, nhẹ nhàng nở nụ cười, “… Cũng không đến mức, là muốn giết ta đi?”
Tần Chiêu yên lặng không nói, thấy hắn bước ra cửa thư phòng theo bản năng muốn đuổi theo, bỗng chần chờ, ngược lại phân phó hai Ảnh vệ đi theo.
Sở Minh Duẫn vừa bước vào biệt viện liền thấy y.
Tô Thế Dự nghiêng người mà đứng, trong tay cầm một ly rượu, hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây hoa lê kia xuất thần, bất quá đảo mắt chỉ mới hai ngày, đã là hoa đầy chạc cây, chồng chất như tuyết. Dưới tàng cây trên bàn đá có bình ngọc rượu ngon tỳ nữ dọn lên, quang cảnh vô cùng giống lúc trước, chỉ là người lần này chờ đợi không phải hắn, mà trên mặt Tô Thế Dự hờ hững không gợn sóng, không nhìn ra tâm tình, tựa như một tấm mặt nạ hoàn mỹ không tì vết.
Sở Minh Duẫn còn chưa đến gần, một đoàn bạch sắc nhanh như chớp tập kích đến, hắn đột nhiên giơ tay chặn lại thu vào tầm mắt, bên trong ly rượu bạch ngọc chất lỏng nổi lên vài vòng gợn sóng, lại một chút vẫn chưa rơi ra. Sở Minh Duẫn nâng mắt nhìn về phía Tô Thế Dự, đối phương vẫn tư thế cũ, vẫn không nhìn hắn, nếu như không phải trong tay đã không còn thứ gì, cơ hồ khiến người tưởng nhầm cho là y vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không ý thức được hắn tới gần.
“Ah.” Sở Minh Duẫn ý tứ hàm xúc không rõ mà nở nụ cười một tiếng, ly rượu trên đầu ngón tay xoay chuyển một vòng, ngược lại nâng chén uống một hơi cạn sạch, hắn thuận tay ném chén rượu xuống đất, leng keng một tiếng vỡ nát, “Vật này không thể gây thương tổn tới ta, ” mâu sắc hắn trầm xuống, trở tay rút ra bội kiếm của Ảnh vệ phía sau quăng tới, “Phải dùng cái này mới được.”
Lời còn chưa dứt, trường kiếm phá không một tiếng thê lương thét dài, hàn mang đâm thẳng vào đáy mắt, thậm chí không thấy rõ Tô Thế Dự là như thế nào áp sát.
Sở Minh Duẫn ngửa người tránh né một kiếm vung tới, mũi kiếm từ trước mắt sát qua cắt đứt vài sợi tóc bay lên, tay hắn dò về phía sau nhân thể rút ra kiếm của một Ảnh vệ khác, đưa ngang trước người đón đỡ một đòn tiếp theo hạ xuống xông thẳng vào mặt, bất quá chỉ trong nháy mắt.
“Ngươi thật muốn giết ta?” Hắn thấp giọng hỏi, cách hai thanh tử kiếm nhìn vào trong mắt Tô Thế Dự, một chút tình cảm cũng không nhìn ra được, bên trong ánh mắt hắc bạch phân minh kia giống như đại mạc hoang tuyết hắn từng thấy qua lúc chinh phạt, trong thành thưa thớt tối tăm đến cực hạn.
Tô Thế Dự không trả lời, chợt lui lại vài bước lần thứ hai đâm tới. Cường độ trên tay Sở Minh Duẫn đột nhiên rơi vào khoảng không, ba thước thanh phong cùng với khí tức oai lệ quanh thân quét ra, mang theo hoa lê bay khắp mặt đất, bầu rượu ngọc rầm rầm ngã xuống, rượu cất tinh khiết và hương thơm lẫn vào mùi hoa lê thơm ngát tràn ngập ra.
“Chủ thượng!” Ảnh vệ không khỏi tiến lên một bước, bị một tiếng lạnh lùng “Tránh ra” quát mắng.
Tay áo tung bay bất định, ánh kiếm hỗn loạn chói mắt, kiếm khí tăng vọt, phá đến cây lê ào ào run lên, hoa rơi rì rào.
Sở Minh Duẫn đã thật nhiều năm chưa từng gặp được đối thủ đủ để đánh một trận, lại như thế nào cũng không ngờ tới người này sẽ là Tô Thế Dự.
Tô gia bốn đời tướng môn chi phong (bốn đời là danh tướng), vào lúc này tràn trề tận hiện, nhưng thế kiếm của Tô Thế Dự cùng tính tình của y tuyệt nhiên bất đồng, chiêu thức nhanh nhất, kiếm thế cực hiểm.
Chẳng trách cho dù là lúc ở cùng nhau, cũng rất ít nhìn thấy Tô Thế Dự ra tay. Sở Minh Duẫn từng nghĩ tới là y tận lực che giấu, nhưng mãi đến tận giờ khắc này giao thủ, mới phát hiện đây là thói quen mà y đã hình thành từ lâu: Không kiêng dè an nguy của bản thân mà tiếp cận đối thủ, thời điểm y chưa xác thực được có thể một đòn giết chết thì tuyệt không ra tay, hợp lại chính là một đường đao quang kiếm ảnh không biết người nào nhanh hơn, căn bản là đang đánh cuộc tính mệnh.
Một khi sơ suất, liền chắc chắn phải chết.
Mà nếu là đánh cược tính mệnh, ai có thể bảo đảm nhiều lần không có sơ hở nào?
—— “Đến ta, vẫn là vấn đề ban nãy, phụ thân ngươi tại sao không cho ngươi động thủ?”
—— “Đại khái… Là không thích tác phong ta giết người.”
Nhưng y rõ ràng xuất thân hiển hách, là thế gia công tử, vinh quang vô hạn, tại sao lại có thói quen tác phong như thế?
Y đã từng bỏ qua hết thảy, đem chính mình đặt dưới lưỡi đao, mặc cho lõa lồ điểm yếu quanh thân, chỉ vì trong thời cơ chớp mắt đó muốn lấy tính mạng ai?
Từng loại ý niệm trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch (cực nhanh) chớp hiện, Sở Minh Duẫn lại chỉ cảm thấy trong tâm đau nhức.
Trường kiếm lệch đi, hai cái mũi kiếm cùng nghiền sang, lưỡi kiếm lạnh lẽo mài giũa cọ xát phát ra thanh âm chói tai, đốm lửa bắn tung tóe, Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự thoáng sát qua vai, ngoái đầu nhìn lại lơ đãng thoáng nhìn nơi tay cầm kiếm của y, hơi nhíu mày.
Trong khoảnh khắc vô số chiêu thức kịch liệt đối lập nhau, kiếm đánh tranh minh cùng tiếng xé rách không khí kéo dài tựa hồ không dứt, trong chớp mắt ngưng tụ thành thế giằng co không một tiếng động.
Gió xuân rơi xuống cánh hoa, hoa lê tựa tuyết du du tung bay, rơi vào bả vai nho bạch.
Giữa bọn họ cách một thanh kiếm. Mũi kiếm Sở Minh Duẫn để trước cổ họng Tô Thế Dự, mũi kiếm Tô Thế Dự điểm trên ngực Sở Minh Duẫn, nhất thời không ai có động tác.
Sở Minh Duẫn đột nhiên chậm rãi nhếch khóe môi, hắn nghiêng cổ tay xoay chuyển phương hướng, lấy kiếm phong phất rơi cánh hoa trên đầu vai Tô Thế Dự, chợt không đợi đối phương phản ứng, tiến lên trước một bước, tiếng da thịt phá tan nhẹ vang lại tựa như hoa vỡ.
Tô Thế Dự vội thu tay lại cất kiếm, mang theo máu tươi dội trên mặt đất, hồng huyết bạch hoa, mặt nạ trên khuôn mặt y cuối cùng nứt ra một khe hở.
Sở Minh Duẫn ôm vết thương kêu rên một tiếng, huyết sắc trên khuôn mặt chẳng mấy chốc tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn xuống thấm ướt mi mắt, hắn lại vẫn nở nụ cười nhìn Tô Thế Dự, “Nguôi giận chưa?” Thấy Tô Thế Dự tuy vẫn trầm mặc không nói, nhưng cũng không còn muốn động thủ, hắn hít một hơi thật sâu ổn định hô hấp, tiếp tục nói: “Vậy thì hãy nghe ta nói.”
“Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thay Lý Duyên Trinh chống đỡ tới khi nào?” Sở Minh Duẫn nói, “Hắn mềm yếu vô năng cái gì cũng không hiểu, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra thế cục này?”
“Thế nhân đều nói ngươi trung, nhưng thứ ngươi trung thành là cái gì, đến tột cùng là thiên hạ hay là một nhà Lý thị? Nhiều năm như vậy hắn còn chưa học được cách trưởng thành hay sao, đầy đầu chỉ có hội họa điêu khắc, chỉ biết hưởng lạc, đồ vô dụng này chính là quân vương ngươi muốn?” Thanh âm hắn dần nặng, gần như truy vấn, “Tô Thế Dự, ngươi nếu thật sự cảm thấy Lý Duyên Trinh ngồi lên vị trí kia thích hợp, tại sao nhiều năm qua lại có người lạm quyền như vậy?”
Tô Thế Dự lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn nơi lồng ngực Sở Minh Duẫn thấm ướt một mảnh đỏ sẫm, huyết không ngừng chảy ra, xuyên thấu qua khe hở ngón tay hắn, từng giọt một tí tách đập xuống đất.
“Cái gì gọi là mưu nghịch, Đại Hạ tổ tiên hắn năm đó chẳng phải là khởi nghĩa vũ trang sao, phản thì thế nào, thời cơ đến, thay đổi triều đại chính là mệnh trời, giang sơn đổi chủ có gì không thể, ta có lỗi gì? Số mệnh hắn đã hết, ngoài ta ra sẽ có người khác tới tranh, vậy dựa vào cái gì ta không thể tranh đoạt thiên hạ này?” Lời hắn vừa dứt, sắc mặt lại tái nhợt như giấy, đầy tay dính nị huyết tinh.
Tô Thế Dự không nói một lúc lâu, rốt cục mở miệng, thanh âm hơi khàn, “Ngươi dự định khi nào thả ta rời đi?”
“Chờ ta leo lên ngôi vị Hoàng đế.” Đầu ngón tay Sở Minh Duẫn khẽ nhúc nhích chạm vào vết thương không ngừng chảy máu, tâm niệm đột nhiên xoay chuyển, hắn lại nói, “Hoặc là, ngươi bây giờ liền đi.”
Tô Thế Dự trầm mặc lui về sau một bước, lại lui một bước, lát sau, đem trường kiếm đặt trên bàn đá, xoay người rời đi.
Sở Minh Duẫn ngón tay đè lại thương tổn từng tấc từng tấc tăng thêm cường độ, hắn một đường nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thế Dự càng đi càng xa, không nháy mắt một cái. Một trận gió to đột nhiên cuốn qua, khắp cây tuyết sắc dồn dập rơi xuống, mê mắt người, rối loạn tầm mắt, lại chớp mắt thân ảnh kia đã không còn bóng dáng.
Thân hình hắn thoắt một cái suýt nữa lảo đảo quỳ xuống, cũng may đúng lúc xuyên kiếm xuống đất miễn cưỡng ổn định. Nơi cổ họng mùi tanh cuồn cuộn, Sở Minh Duẫn nhếch lên khóe môi muốn cười, há miệng lại ho ra một ngụm máu, sặc đến đầu óc căng đau. Ảnh vệ một bên xông lên cẩn thận đỡ lấy hắn, hắn buông tay nắm kiếm, giơ tay xóa đi vết máu bên môi, âm thanh thấp vô cùng tựa như lẩm bẩm, lại tựa hồ còn ngậm ý cười nói: “… Cho ngươi đi ngươi còn thật đi a.”
Vết thương bỗng nhiên vô cùng đau đớn.
Sở Minh Duẫn mới vừa được nâng về trong phòng, Tần Chiêu cùng Đỗ Việt theo sát liền chạy tới, vừa thấy bộ dáng kia của hắn đều ngẩn người, hiếm thấy có ánh mắt mà ai cũng không nói chuyện.
Trầm lặng theo hương thuốc đắng tràn ra. Đỗ Việt dùng thuốc tốt nhất, quấn tốt băng vải, lui lại vài bước quan sát gật gật đầu, lại đi tới một bên rửa sạch tay, mới rốt cục mở miệng: “May là thương thế kia vẫn không tính là sâu, nếu không cái mạng này của ngươi liền thật treo rồi. Ai, mấy ngày nay nằm cho tốt đừng dằn vặt lung tung, an phận tĩnh dưỡng một trận, là có thể gần như khỏi hẳn.”
Tỳ nữ tiến lên đem khăn gấm thấm đầy huyết cùng chậu nước lui lại, Sở Minh Duẫn ngồi trên giường, cúi đầu nhìn thương tổn của mình, không trả lời.
Đỗ Việt nhìn chăm chú hắn chốc lát, thực sự không nhịn được hỏi: “Ngươi chuyện này… Thực sự là biểu ca ta đâm sao?”
“Không phải, ” Sở Minh Duẫn lấy ra y phục sạch sẽ ở một bên chuẩn bị thay bộ trên người, “Ta tự mình đụng vào.”
Tần Chiêu khóe mắt hơi co rút một cái, Đỗ Việt cũng ngẩn người, nhịn nửa ngày mới nói: “Ta cảm thấy… Biểu ca ta cũng không phải người ngoan tâm như vậy, nói không chừng trong lòng y cũng không dễ chịu, y… Ngươi cũng đừng trách y…”
“Ta không trách y.” Sở Minh Duẫn nói.
Lời đã nói đến nước này, Đỗ Việt cũng không có gì đáng để nói, đành phải ngậm miệng lại đầy mặt xoắn xuýt mà ngồi vào một bên. Bầu không khí yên tĩnh nặng nề, chỉ còn dư lại tiếng ma sát Sở Minh Duẫn chỉnh lý y phục nhẹ vang lên, dù là với tính tình Tần Chiêu cũng ngại khó khăn, lên tiếng tìm đề tài, “Đúng rồi, sư ca, Tô Thế Dự võ công rất mạnh?”
“Nếu như nói y không cố ý bảo lưu, hẳn là thắng ta một bậc.”
Tần Chiêu theo bản năng truy hỏi: “Nhưng Ảnh vệ nói nhìn thấy các ngươi hoà nhau?”
Sở Minh Duẫn ngước mắt nhìn hắn, diện vô biểu tình nói: “Bởi vì y mỗi một chiêu đều hướng về chỗ yếu hại của ta, mà ta phải bận tâm không để kiếm thật sự tổn thương y.”
Tần Chiêu tự biết hỏi sai rồi, cũng không lên tiếng nữa. Sở Minh Duẫn ngược lại thành người bình tĩnh nhất trong ba người, hắn tiện tay sờ qua áo bào nhuốm máu thoát ra để một bên, “Bất quá ta luôn cảm thấy, hắn cầm kiếm thủ thế tựa hồ…” Có thứ gì sát qua ngón tay hắn từ trong tay áo lướt xuống rơi lên trên giường, vài tiếng ngọc thạch va vào nhau vang lên giòn giã.
Đỗ Việt lúc này kinh sợ ra tiếng, “Ồ, ngọc bội kia tại sao vẫn còn, ngươi không phải đã sớm ném sao?!” Y có chút bối rối, “Nó… Nó có phải là lúc động thủ đụng phải? Uy, ai ngươi… Nó vỡ rồi a…”
Bạch ngọc thượng hạng vỡ thành mấy khối nằm ngang trên giường, như trước ôn nhuận lưu quang. Sở Minh Duẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm nó, dường như cái gì cũng không nghe được, Đỗ Việt liên tiếp kêu vài tiếng, hắn mới nhắm mắt lại, rốt cục giữa mặt mày hiện ra buồn bực sâu đậm, “Ta còn chưa mù.”
Tác giả :
Như Tự Ngã Văn