Quân Có Bệnh Không
Chương 43
Trăng xuống ngày mới bắt đầu, vô luận một đêm này có ai trầm tư không ngủ, sáng sớm khi nhập hội cũng không thể không đem tâm sự tạm đặt xuống một bên, chuẩn bị dự tiệc.
Đế vương Đại Hạ Lý Duyên Trinh từ trước đến nay am tường chuyện phong nhã, tràng yến hội lộ thiên này càng được bố trí dụng tâm hơn: Sênh ca huyền nhạc nhộn nhịp ở chính giữa, vũ cơ đạp ca* dáng người uyển chuyển mềm mại, dưới chân hồng trần khiến cho những dải lụa màu bay phất phơ, còn có chén ngọc rượu ngon, dẫn một khúc thủy chảy vào trong chén.
* Đạp ca: một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát.
Chỗ ngồi của Thái úy cùng Ngự Sử đại phu theo thường lệ phân ở hai đầu. Sở Minh Duẫn một tay chống cằm, cùng Tô Thế Dự ngẫu nhiên quăng ánh mắt đụng vào nhau, lại thấy y chỉ là cười nhạt, tiếp theo thu hồi tầm mắt uống rượu, cùng với trước đây cũng không có gì khác biệt.
Không một gợn sóng, thậm chí ngay cả một tia không thích cũng không có. Nếu không phải hắn nhớ rất rõ dáng dấp quay đầu đi không muốn nhìn mình nhiều thêm một cái của y, Sở Minh Duẫn gần như thật sự cho rằng đêm qua chỉ là sau khi hắn say rượu mơ một giấc mộng mà thôi. Không biết Tô Thế Dự có hay không lại đang suy nghĩ cái gì mà ‘Không cần để ý’, mới có thể không phản ứng chút nào như vậy. Sở Minh Duẫn đặt ly rượu xuống để trước mặt, không khỏi hơi nhíu lông mày.
Một khúc dừng lại, nhạc cơ chưa kịp gẩy dây tiếp theo, bỗng nhiên có người nặng nề thở dài, ở trong bầu không khí yên tĩnh một tiếng than thở này biểu lộ khá rõ ràng.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ghế ngồi của sứ thần Hung Nô.
Lý Duyên Trinh cũng nhìn sang, mở miệng hỏi: “Cửu hoàng tử vì cớ gì than thở, chẳng lẽ là đối với chiêu đãi có cái gì bất mãn?”
Vũ Văn Chuẩn đứng dậy đối diện Lý Duyên Trinh thi lễ một cái, mới nói: “Hoàng đế bệ hạ chiêu đãi hậu hĩnh, làm sao sẽ cảm thấy bất mãn.” Hắn nhìn quét qua chỗ ngồi của mọi người, lại thở dài nói: “Ta chẳng qua là cảm thấy bầu không khí của quý quốc quả nhiên cùng Hung Nô của chúng ta cách biệt quá xa, tránh không được có hơi xúc động.”
“Xúc động?” Lý Duyên Trinh khó giải thích được, “Không ngại nói nghe một chút?”
“Chúng ta là lần đầu tới đây bái phỏng, không hiểu lắm quy củ phong tục nơi đây, chẳng qua là cảm thấy rượu ngon, món ngon nếm thử nhiều hơn cũng không thấy gì, cả ngày ca vũ cũng rất vô vị. Nguyên bản được Hoàng đế bệ hạ ngài mời tới tham dự săn bắn mùa xuân, ta còn tưởng rằng rốt cục có thể mở mang kiến thức bộ dáng các ngươi cưỡi ngựa bắn tên, còn tính toán tìm nhân vật lợi hại luận bàn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai ở bên này cũng là yến ẩm mua vui.” Vũ Văn Chuẩn nở nụ cười một tiếng, lại nói, “Vừa nãy ta nhìn kỹ một chút, phát hiện mỗi người đang ngồi ở đây đều nhã nhặn cực kì, nhìn qua cũng không giống người tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, chắc là quốc gia đã yên ổn thì cũng không cần phải đi hiểu mấy cái tài nghệ thô thiển này. Nơi nào giống chúng ta bên kia, vì mưu sinh người người đều phải học những thứ cực khổ này, đem so sánh thực sự là vô cùng ước ao.”
Ngôn từ là nịnh nọt, nhưng giọng điệu là bắt bí trào phúng đúng chỗ, lời Vũ Văn Chuẩn vừa dứt, trong bữa tiệc bầu không khí nhất thời lạnh xuống.
Sở Minh Duẫn quay đầu nhìn lại, “Hoàng tử điện hạ nếu muốn tìm người luận bàn một phen, ta thật ra có thể cùng ngươi.”
Vũ Văn Chuẩn vung vung tay, cười nói: “Sở tướng quân ở trên sa trường thiết huyết uy danh ai ai không biết? Dù cho ta tự cảm thấy tinh thông cung tiễn, nhưng dù sao cũng chưa trải qua chiến trường, muốn tìm người luận bàn tìm vui đúng là không phải giả, nhưng so với ngươi cũng chỉ có phần thua, vậy không có ý nghĩa.”
“Nếu không dám so, vậy ngươi nói những lời này có ích lợi gì?” Sở Minh Duẫn lạnh nhạt nói.
“Không dám cùng ngươi so tài, ta thừa nhận, cũng không có gì mất mặt.” Vũ Văn Chuẩn mặt không biến sắc, “Cho nên ta cũng chính là cảm thán, ngoại trừ Sở tướng quân, nơi này cư nhiên không có người khác, cũng thật là tẻ nhạt.”
Tập tục Đại Hạ bây giờ sùng văn khinh võ mọi người đều biết, nhưng mà trong lời nói của vị Hung Nô hoàng tử này rõ ràng có ý khiêu khích, lại cố tình chọc vào chỗ đau, khiến bọn họ không thể nào phản bác.
Sở Minh Duẫn dĩ nhiên sắp mất bình tĩnh, “Ngươi xong chưa, nếu như…”
“Hoàng tử điện hạ nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý.” Tô Thế Dự bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn, đứng lên, “Sở đại nhân ngồi ở vị trí cao, loại chuyện nhỏ này cũng phải đích thân xuất thủ, thật sự là quá làm phiền rồi.”
Sở Minh Duẫn nghiêng đầu nhìn sang, Tô Thế Dự nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, ngược lại đem tầm mắt trở về trên người Vũ Văn Chuẩn, đạm thanh cười nói: “Hoàng tử điện hạ thấy ta thế nào? Mặc dù phụng chức quan văn, nhưng ta đối với cưỡi ngựa bắn cung cũng có chút hứng thú, vừa vặn có thể mượn cơ hội này trải nghiệm một chút, có thể chứ?”
Vũ Văn Chuẩn quan sát người thanh niên tuấn tú nho nhã này, nói: “Ngự Sử đại nhân một bộ dáng dấp nhã nhặn, chỉ sợ người khác sẽ nói ta bắt nạt ngươi.”
“Hoàng tử điện hạ nói lời này ta ngược lại có chút nghe không rõ. Sở đại nhân ngài cảm thấy thắng không nổi, ta thì ngài lại ngại quá yếu, ngài dùng mọi cách từ chối như vậy, ” Tô Thế Dự ánh mắt hơi nhíu lại, cười nhạt nói: “Chẳng lẽ chỉ tính toán dùng miệng lưỡi trực chiến, kỳ thực không có ý nghiêm túc tỷ thí?”
“Ngươi đây là đang nghi vấn ta?” Nụ cười trên mặt Vũ Văn Chuẩn rút đi.
“Không dám.” Tô Thế Dự nói, “Ngài mới vừa rồi không phải cũng đã nói, chỉ là tán gẫu để tiêu khiển giải trí, hà tất lưu ý cái gì thắng thua.”
Lời tuy như vậy, nhưng không ai không rõ ràng đây không phải là tràng tỷ thí cá nhân đơn giản, tất nhiên còn phải để ý đến bộ mặt quốc gia.
Giữa trường mơ hồ nổi lên tiếng nghị luận, Lý Duyên Trinh không nhịn được mở miệng khuyên giải, “Thôi, chỉ là mấy câu nói đùa, hà tất phải thật sự đối chọi gay gắt.”
“Hoàng đế bệ hạ hiểu lầm, ” Vũ Văn Chuẩn vội lên tiếng nói, “Luận bàn tỷ thí là chuyện thường, cũng không có ý gì khác. Ngự Sử đại nhân nếu đã đáp ứng, lại đổi ý thì thật là không tốt lắm.”
“Chuyện này…” Lý Duyên Trinh lo âu nhìn về phía Tô Thế Dự, đối phương lại đối với hắn động viên nở nụ cười, ngược lại hỏi Vũ Văn Chuẩn: “Hoàng tử điện hạ muốn so tài cái gì?”
“Ta cũng không làm khó ngươi đi cưỡi ngựa săn thú, chỉ cần đơn độc tỉ thí bắn tên, thế nào?”
Y cười đáp ứng.
Tô Thế Dự tiếp nhận trường cung trình lên, đáy mắt chợt thoáng qua một tia hoài niệm, sau đó quay đầu gọi Sở Minh Duẫn đang đứng nhìn ở cách đó không xa, “Sở đại nhân, làm phiền ngươi đến dạy ta một chút làm sao sử dụng cung tiễn.”
Sở Minh Duẫn đi tới bên người y, qua loa nhìn lướt qua lại kéo khóe môi nở nụ cười, “Tô đại nhân thủ thế này sai rồi, cũng thật là có kết cấu.”
Tô Thế Dự không nói tiếp, giảm thấp thanh âm nói: “Chờ một chút khi vị Hung Nô hoàng tử kia bắn tên, ngươi đề phòng đừng để hắn giở trò về phía bệ hạ.”
“Tay trái dời lên trên một chút nữa.” Sở Minh Duẫn một bên thấp mắt nhìn tay y, một bên thay y quấn chặt dây cung.
Tô Thế Dự trên tay bất động, nghiêng đầu nhìn Sở Minh Duẫn, “Sở đại nhân?”
Sở Minh Duẫn ngước mắt, đối diện tầm mắt của y, bỗng nhiên loan mi nở nụ cười, “Ngươi hôn ta một chút ta sẽ thay ngươi lưu ý.”
“…” Tô Thế Dự nhìn hắn.
“Tô đại nhân, ” Sở Minh Duẫn rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, “Ngươi thẳng thắn mà nhìn ta như vậy, ta thế nhưng thật ngượng ngùng nha.”
“… Phải không?” Tô Thế Dự nói.
Sở Minh Duẫn buông tiếng thở dài, mấy phần khổ sở nói: “Ngươi đã có ý tứ này, vậy hôn ta hai cái là được rồi.”
Tô Thế Dự không khỏi nở nụ cười lên tiếng, bất đắc dĩ tột cùng, “Sở đại nhân…”
“Được, biết rồi.” Sở Minh Duẫn nhìn hắn khóe môi cong lên, trên mặt lại có chút nếp nhăn khi cười, hơi suy tư, bỗng nhiên một tay nắm lấy cổ tay Tô Thế Dự, từ phía sau lưng toàn bộ đem y vòng trong lồng ngực, “Vẫn là như vậy tiện tay hơn.”
Tô Thế Dự ngẩn ra, lại chợt muốn tránh ra.
“Đừng nhúc nhích.” Sở Minh Duẫn nắm lấy hai tay của y, áp y vào trong ngực, hơi nghiêng đầu dán vào bên tai y trầm thấp nở nụ cười, chậm thanh nói: “Trốn cái gì? Nhiều người như vậy vẫn còn ở bên cạnh, ngươi còn sợ ta lại mạnh mẽ hôn ngươi thêm một lần nữa hay sao?”
Tô Thế Dự muốn nói lại dừng, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì. Hoàn hảo bọn họ đứng ở nơi hẻo lánh, vẫn chưa rước lấy quá nhiều chú ý, vì vậy một chút tham lam không thể nói ra liền lặng yên nảy sinh, y mặt mày hơi cúi xuống, lại không tránh thoát.
Sở Minh Duẫn đem cằm gối lên trên vai y, hô hấp phất qua một bên mặt, bên trong ý cười kia còn mang theo một chút mùi đàn hương khiến y tê cả da đầu, chỉ có thể mặc cho Sở Minh Duẫn lôi kéo tay y cầm trường cung, sau đó buông ra lui sang một bên.
Tô Thế Dự không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn, hắn đã trở về vị trí cũ, thời điểm giương mắt qua vừa vặn đối diện ánh mắt Tô Thế Dự. Sở Minh Duẫn liền treo khóe miệng nở nụ cười một chút, nâng lên đầu ngón tay trắng thuần đặt trên môi mình, hướng về phía Tô Thế Dự ý vị thâm trường trừng mắt nhìn.
“…” Tô Thế Dự làm bộ như không thấy đưa mắt dời đến trên người Lý Duyên Trinh ở xa xa.
Trong nháy mắt này bia tên đã được bố trí tốt, Vũ Văn Chuẩn đứng ở giữa sân cũng không tái khách sáo, động tác cài tên giương cung trôi chảy gọn gàng, cách bên ngoài trăm bước mũi tên thẳng tắp bắn ra, chính giữa hồng tâm. Hung Nô sứ đoàn đứng lên khen hay, ngay cả bên phía Đại Hạ cũng không nhịn được có vài tiếng thở dài, nói là vị Hoàng tử phách lối này quả thực có mấy phần tư bản.
Lý Duyên Trinh càng lo âu nhìn về phía Tô Thế Dự, mới vừa mở miệng đã bị Tô Thế Dự giơ tay ngăn trở, y nhìn về phía Lý Duyên Trinh gật đầu, quay người đi tới.
Dẫn cung cài tên, Tô Thế Dự từng chút một kéo chặt dây, cánh tay kéo dài có đường nét mạnh mẽ, ánh mắt của y là hiếm có không hề che giấu sắc bén.
Giữa ngón tay hơi xê dịch, mũi tên nhọn gào thét bay đi, lấy khí thế như chẻ tre phá không xuyên mây sát qua mũi tên lúc trước, vững vàng đâm vào vị trí hồng tâm, chỉ là chung quy so với mũi tên kia của Vũ Văn Chuẩn hơi sai lệch một chút.
Tô Thế Dự vân đạm phong khinh quay người, đem cung tên tiện tay giao cho người hầu.
Trên mặt sứ đoàn Hung Nô sớm đã có sắc mặt vui mừng, chúng thần Đại Hạ tuy rằng tiếc nuối, lại cảm thấy đối với Ngự Sử đại phu mà nói đã là không dễ, nên không nói một lời, ngồi đó không một tiếng động.
Mà Sở Minh Duẫn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bia tên kia, bỗng nhiên cười nhẹ.
Một tiếng nứt vang nổi lên, mũi tên ở giữa trung tâm kia bị bẻ gãy, rơi xuống nền đất.
Vũ Văn Chuẩn sắc mặt nhất thời khó xem, Tô Thế Dự dừng bước ở bên người hắn, cười nhạt: “Ngược lại là so với ta dự liệu dễ dàng hơn nhiều.”
“Ngươi…!” Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, Tô Thế Dự cũng đã cất bước trở về ghế, hắn nhìn thân ảnh gầy gò kia, nhớ tới mới vừa rồi mơ hồ nhìn thấy Sở Minh Duẫn kề sát ở bên tai Tô Thế Dự nói cái gì đó, giữa lông mày mạnh mẽ nhăn lại, bàn tay bên người nắm chặt thành quyền.
Tràng thưởng yến này cũng không cho phép gia quyến thần tử đi theo nhập tiệc, Lục Thanh Hòa từ rất sớm đã chờ ở bên ngoài, chỉ chờ tiệc tan.
Đêm qua nàng đã nghiêm túc hạ một phen công phu, đi xem quần thư thoại bản, mở mang tầm mắt, sau đó phát hiện chính mình kỳ thực không giúp đỡ được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thanh Hòa quyết định vẫn là giữ khuôn phép vì hai người bọn họ chế tạo một chút cơ hội, chính là hẹn hò thì khá hơn rồi —— ừm, bất kể là loại ý nghĩa hẹn hò nào, dù sao cũng nên có thể câu thông nhiều hơn.
Phía sau núi có một mảnh rừng đào, vừa vặn đang lúc hoa nở. Sáng sớm trước hội yến nàng đã cùng Tô Thế Dự nói trước, Tô Thế Dự đại khái là cảm thấy thái độ đêm qua của mình thực sự thất lễ, cũng không chối từ mà đồng ý. Mà Sở Minh Duẫn… Nàng sáng sớm căn bản chưa thấy vị đại nhân này, lúc này mới không thể không chờ ở chỗ này.
Đang suy nghĩ bên ngoài chợt truyền đến thanh âm của cung tiễn, tiếng nhạc ngừng lại, Lục Thanh Hòa ở trong đám người tứ tán liếc mắt một cái liền trông thấy Sở Minh Duẫn, một bên che mặt tránh khỏi tầm mắt Lục Sĩ, một bên tiến lên nghênh tiếp, “Thái úy đại nhân dừng chân!”
Sở Minh Duẫn theo tiếng dừng chân, nghiêng đầu xem lại, “Lại là ngươi?”
“… Là ta.” Lục Thanh Hòa thả tay xuống, nở nụ cười, “Không biết Thái úy đại nhân có rảnh hay không…”
“Không rảnh.” Sở Minh Duẫn nói.
“Chỉ là muốn thỉnh đại nhân đi về sau rừng đào trong chốc lát, sẽ không trì hoãn…”
“Không đi.”
“… Đại nhân hà tất từ chối quyết đoán đến như vậy.”
“Còn có chuyện khác sao?” Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm nhìn nàng.
Lục Thanh Hòa nói: “… Không có.”
Mắt thấy Sở Minh Duẫn cất bước muốn đi, nàng liền vội nói: “Tô đại nhân ở sau núi!”
Sở Minh Duẫn động tác ngừng lại, ngoái đầu nhìn lại, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ồ ——?”
“Tuyệt không dám lừa gạt đại nhân.” Lục Thanh Hòa thành khẩn nói.
Sở Minh Duẫn từ từ xoay người lại, “Ngươi đang có ý đồ gì?”
“Không dám, ” Lục Thanh Hòa lắc lắc đầu, nhìn Sở Minh Duẫn thần sắc không rõ, hít một hơi thật sâu nói: “Chỉ nguyện có thể giúp đại nhân một, hai việc.”
Sở Minh Duẫn trầm mặc nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ cười nói: “Ngươi rất giống một người.”
Lục Thanh Hòa kinh ngạc, “Người nào?”
Sở Minh Duẫn thu tầm mắt, hơi nhíu lông mày, “Có lẽ là quanh năm tập võ lại thích mặc hồng y, những nữ nhân như vậy đều không quá bình thường.”
Lục Thanh Hòa kinh ngạc, nàng chưa kịp phản ứng lại, Sở Minh Duẫn đã quay người rời đi, sau lưng hắn gió thổi qua từng trận xào xạc, cánh hoa rơi xuống rực rỡ, hoa rơi như mưa.
Đế vương Đại Hạ Lý Duyên Trinh từ trước đến nay am tường chuyện phong nhã, tràng yến hội lộ thiên này càng được bố trí dụng tâm hơn: Sênh ca huyền nhạc nhộn nhịp ở chính giữa, vũ cơ đạp ca* dáng người uyển chuyển mềm mại, dưới chân hồng trần khiến cho những dải lụa màu bay phất phơ, còn có chén ngọc rượu ngon, dẫn một khúc thủy chảy vào trong chén.
* Đạp ca: một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát.
Chỗ ngồi của Thái úy cùng Ngự Sử đại phu theo thường lệ phân ở hai đầu. Sở Minh Duẫn một tay chống cằm, cùng Tô Thế Dự ngẫu nhiên quăng ánh mắt đụng vào nhau, lại thấy y chỉ là cười nhạt, tiếp theo thu hồi tầm mắt uống rượu, cùng với trước đây cũng không có gì khác biệt.
Không một gợn sóng, thậm chí ngay cả một tia không thích cũng không có. Nếu không phải hắn nhớ rất rõ dáng dấp quay đầu đi không muốn nhìn mình nhiều thêm một cái của y, Sở Minh Duẫn gần như thật sự cho rằng đêm qua chỉ là sau khi hắn say rượu mơ một giấc mộng mà thôi. Không biết Tô Thế Dự có hay không lại đang suy nghĩ cái gì mà ‘Không cần để ý’, mới có thể không phản ứng chút nào như vậy. Sở Minh Duẫn đặt ly rượu xuống để trước mặt, không khỏi hơi nhíu lông mày.
Một khúc dừng lại, nhạc cơ chưa kịp gẩy dây tiếp theo, bỗng nhiên có người nặng nề thở dài, ở trong bầu không khí yên tĩnh một tiếng than thở này biểu lộ khá rõ ràng.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ghế ngồi của sứ thần Hung Nô.
Lý Duyên Trinh cũng nhìn sang, mở miệng hỏi: “Cửu hoàng tử vì cớ gì than thở, chẳng lẽ là đối với chiêu đãi có cái gì bất mãn?”
Vũ Văn Chuẩn đứng dậy đối diện Lý Duyên Trinh thi lễ một cái, mới nói: “Hoàng đế bệ hạ chiêu đãi hậu hĩnh, làm sao sẽ cảm thấy bất mãn.” Hắn nhìn quét qua chỗ ngồi của mọi người, lại thở dài nói: “Ta chẳng qua là cảm thấy bầu không khí của quý quốc quả nhiên cùng Hung Nô của chúng ta cách biệt quá xa, tránh không được có hơi xúc động.”
“Xúc động?” Lý Duyên Trinh khó giải thích được, “Không ngại nói nghe một chút?”
“Chúng ta là lần đầu tới đây bái phỏng, không hiểu lắm quy củ phong tục nơi đây, chẳng qua là cảm thấy rượu ngon, món ngon nếm thử nhiều hơn cũng không thấy gì, cả ngày ca vũ cũng rất vô vị. Nguyên bản được Hoàng đế bệ hạ ngài mời tới tham dự săn bắn mùa xuân, ta còn tưởng rằng rốt cục có thể mở mang kiến thức bộ dáng các ngươi cưỡi ngựa bắn tên, còn tính toán tìm nhân vật lợi hại luận bàn một chút. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai ở bên này cũng là yến ẩm mua vui.” Vũ Văn Chuẩn nở nụ cười một tiếng, lại nói, “Vừa nãy ta nhìn kỹ một chút, phát hiện mỗi người đang ngồi ở đây đều nhã nhặn cực kì, nhìn qua cũng không giống người tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, chắc là quốc gia đã yên ổn thì cũng không cần phải đi hiểu mấy cái tài nghệ thô thiển này. Nơi nào giống chúng ta bên kia, vì mưu sinh người người đều phải học những thứ cực khổ này, đem so sánh thực sự là vô cùng ước ao.”
Ngôn từ là nịnh nọt, nhưng giọng điệu là bắt bí trào phúng đúng chỗ, lời Vũ Văn Chuẩn vừa dứt, trong bữa tiệc bầu không khí nhất thời lạnh xuống.
Sở Minh Duẫn quay đầu nhìn lại, “Hoàng tử điện hạ nếu muốn tìm người luận bàn một phen, ta thật ra có thể cùng ngươi.”
Vũ Văn Chuẩn vung vung tay, cười nói: “Sở tướng quân ở trên sa trường thiết huyết uy danh ai ai không biết? Dù cho ta tự cảm thấy tinh thông cung tiễn, nhưng dù sao cũng chưa trải qua chiến trường, muốn tìm người luận bàn tìm vui đúng là không phải giả, nhưng so với ngươi cũng chỉ có phần thua, vậy không có ý nghĩa.”
“Nếu không dám so, vậy ngươi nói những lời này có ích lợi gì?” Sở Minh Duẫn lạnh nhạt nói.
“Không dám cùng ngươi so tài, ta thừa nhận, cũng không có gì mất mặt.” Vũ Văn Chuẩn mặt không biến sắc, “Cho nên ta cũng chính là cảm thán, ngoại trừ Sở tướng quân, nơi này cư nhiên không có người khác, cũng thật là tẻ nhạt.”
Tập tục Đại Hạ bây giờ sùng văn khinh võ mọi người đều biết, nhưng mà trong lời nói của vị Hung Nô hoàng tử này rõ ràng có ý khiêu khích, lại cố tình chọc vào chỗ đau, khiến bọn họ không thể nào phản bác.
Sở Minh Duẫn dĩ nhiên sắp mất bình tĩnh, “Ngươi xong chưa, nếu như…”
“Hoàng tử điện hạ nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý.” Tô Thế Dự bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn, đứng lên, “Sở đại nhân ngồi ở vị trí cao, loại chuyện nhỏ này cũng phải đích thân xuất thủ, thật sự là quá làm phiền rồi.”
Sở Minh Duẫn nghiêng đầu nhìn sang, Tô Thế Dự nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, ngược lại đem tầm mắt trở về trên người Vũ Văn Chuẩn, đạm thanh cười nói: “Hoàng tử điện hạ thấy ta thế nào? Mặc dù phụng chức quan văn, nhưng ta đối với cưỡi ngựa bắn cung cũng có chút hứng thú, vừa vặn có thể mượn cơ hội này trải nghiệm một chút, có thể chứ?”
Vũ Văn Chuẩn quan sát người thanh niên tuấn tú nho nhã này, nói: “Ngự Sử đại nhân một bộ dáng dấp nhã nhặn, chỉ sợ người khác sẽ nói ta bắt nạt ngươi.”
“Hoàng tử điện hạ nói lời này ta ngược lại có chút nghe không rõ. Sở đại nhân ngài cảm thấy thắng không nổi, ta thì ngài lại ngại quá yếu, ngài dùng mọi cách từ chối như vậy, ” Tô Thế Dự ánh mắt hơi nhíu lại, cười nhạt nói: “Chẳng lẽ chỉ tính toán dùng miệng lưỡi trực chiến, kỳ thực không có ý nghiêm túc tỷ thí?”
“Ngươi đây là đang nghi vấn ta?” Nụ cười trên mặt Vũ Văn Chuẩn rút đi.
“Không dám.” Tô Thế Dự nói, “Ngài mới vừa rồi không phải cũng đã nói, chỉ là tán gẫu để tiêu khiển giải trí, hà tất lưu ý cái gì thắng thua.”
Lời tuy như vậy, nhưng không ai không rõ ràng đây không phải là tràng tỷ thí cá nhân đơn giản, tất nhiên còn phải để ý đến bộ mặt quốc gia.
Giữa trường mơ hồ nổi lên tiếng nghị luận, Lý Duyên Trinh không nhịn được mở miệng khuyên giải, “Thôi, chỉ là mấy câu nói đùa, hà tất phải thật sự đối chọi gay gắt.”
“Hoàng đế bệ hạ hiểu lầm, ” Vũ Văn Chuẩn vội lên tiếng nói, “Luận bàn tỷ thí là chuyện thường, cũng không có ý gì khác. Ngự Sử đại nhân nếu đã đáp ứng, lại đổi ý thì thật là không tốt lắm.”
“Chuyện này…” Lý Duyên Trinh lo âu nhìn về phía Tô Thế Dự, đối phương lại đối với hắn động viên nở nụ cười, ngược lại hỏi Vũ Văn Chuẩn: “Hoàng tử điện hạ muốn so tài cái gì?”
“Ta cũng không làm khó ngươi đi cưỡi ngựa săn thú, chỉ cần đơn độc tỉ thí bắn tên, thế nào?”
Y cười đáp ứng.
Tô Thế Dự tiếp nhận trường cung trình lên, đáy mắt chợt thoáng qua một tia hoài niệm, sau đó quay đầu gọi Sở Minh Duẫn đang đứng nhìn ở cách đó không xa, “Sở đại nhân, làm phiền ngươi đến dạy ta một chút làm sao sử dụng cung tiễn.”
Sở Minh Duẫn đi tới bên người y, qua loa nhìn lướt qua lại kéo khóe môi nở nụ cười, “Tô đại nhân thủ thế này sai rồi, cũng thật là có kết cấu.”
Tô Thế Dự không nói tiếp, giảm thấp thanh âm nói: “Chờ một chút khi vị Hung Nô hoàng tử kia bắn tên, ngươi đề phòng đừng để hắn giở trò về phía bệ hạ.”
“Tay trái dời lên trên một chút nữa.” Sở Minh Duẫn một bên thấp mắt nhìn tay y, một bên thay y quấn chặt dây cung.
Tô Thế Dự trên tay bất động, nghiêng đầu nhìn Sở Minh Duẫn, “Sở đại nhân?”
Sở Minh Duẫn ngước mắt, đối diện tầm mắt của y, bỗng nhiên loan mi nở nụ cười, “Ngươi hôn ta một chút ta sẽ thay ngươi lưu ý.”
“…” Tô Thế Dự nhìn hắn.
“Tô đại nhân, ” Sở Minh Duẫn rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, “Ngươi thẳng thắn mà nhìn ta như vậy, ta thế nhưng thật ngượng ngùng nha.”
“… Phải không?” Tô Thế Dự nói.
Sở Minh Duẫn buông tiếng thở dài, mấy phần khổ sở nói: “Ngươi đã có ý tứ này, vậy hôn ta hai cái là được rồi.”
Tô Thế Dự không khỏi nở nụ cười lên tiếng, bất đắc dĩ tột cùng, “Sở đại nhân…”
“Được, biết rồi.” Sở Minh Duẫn nhìn hắn khóe môi cong lên, trên mặt lại có chút nếp nhăn khi cười, hơi suy tư, bỗng nhiên một tay nắm lấy cổ tay Tô Thế Dự, từ phía sau lưng toàn bộ đem y vòng trong lồng ngực, “Vẫn là như vậy tiện tay hơn.”
Tô Thế Dự ngẩn ra, lại chợt muốn tránh ra.
“Đừng nhúc nhích.” Sở Minh Duẫn nắm lấy hai tay của y, áp y vào trong ngực, hơi nghiêng đầu dán vào bên tai y trầm thấp nở nụ cười, chậm thanh nói: “Trốn cái gì? Nhiều người như vậy vẫn còn ở bên cạnh, ngươi còn sợ ta lại mạnh mẽ hôn ngươi thêm một lần nữa hay sao?”
Tô Thế Dự muốn nói lại dừng, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì. Hoàn hảo bọn họ đứng ở nơi hẻo lánh, vẫn chưa rước lấy quá nhiều chú ý, vì vậy một chút tham lam không thể nói ra liền lặng yên nảy sinh, y mặt mày hơi cúi xuống, lại không tránh thoát.
Sở Minh Duẫn đem cằm gối lên trên vai y, hô hấp phất qua một bên mặt, bên trong ý cười kia còn mang theo một chút mùi đàn hương khiến y tê cả da đầu, chỉ có thể mặc cho Sở Minh Duẫn lôi kéo tay y cầm trường cung, sau đó buông ra lui sang một bên.
Tô Thế Dự không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Minh Duẫn, hắn đã trở về vị trí cũ, thời điểm giương mắt qua vừa vặn đối diện ánh mắt Tô Thế Dự. Sở Minh Duẫn liền treo khóe miệng nở nụ cười một chút, nâng lên đầu ngón tay trắng thuần đặt trên môi mình, hướng về phía Tô Thế Dự ý vị thâm trường trừng mắt nhìn.
“…” Tô Thế Dự làm bộ như không thấy đưa mắt dời đến trên người Lý Duyên Trinh ở xa xa.
Trong nháy mắt này bia tên đã được bố trí tốt, Vũ Văn Chuẩn đứng ở giữa sân cũng không tái khách sáo, động tác cài tên giương cung trôi chảy gọn gàng, cách bên ngoài trăm bước mũi tên thẳng tắp bắn ra, chính giữa hồng tâm. Hung Nô sứ đoàn đứng lên khen hay, ngay cả bên phía Đại Hạ cũng không nhịn được có vài tiếng thở dài, nói là vị Hoàng tử phách lối này quả thực có mấy phần tư bản.
Lý Duyên Trinh càng lo âu nhìn về phía Tô Thế Dự, mới vừa mở miệng đã bị Tô Thế Dự giơ tay ngăn trở, y nhìn về phía Lý Duyên Trinh gật đầu, quay người đi tới.
Dẫn cung cài tên, Tô Thế Dự từng chút một kéo chặt dây, cánh tay kéo dài có đường nét mạnh mẽ, ánh mắt của y là hiếm có không hề che giấu sắc bén.
Giữa ngón tay hơi xê dịch, mũi tên nhọn gào thét bay đi, lấy khí thế như chẻ tre phá không xuyên mây sát qua mũi tên lúc trước, vững vàng đâm vào vị trí hồng tâm, chỉ là chung quy so với mũi tên kia của Vũ Văn Chuẩn hơi sai lệch một chút.
Tô Thế Dự vân đạm phong khinh quay người, đem cung tên tiện tay giao cho người hầu.
Trên mặt sứ đoàn Hung Nô sớm đã có sắc mặt vui mừng, chúng thần Đại Hạ tuy rằng tiếc nuối, lại cảm thấy đối với Ngự Sử đại phu mà nói đã là không dễ, nên không nói một lời, ngồi đó không một tiếng động.
Mà Sở Minh Duẫn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bia tên kia, bỗng nhiên cười nhẹ.
Một tiếng nứt vang nổi lên, mũi tên ở giữa trung tâm kia bị bẻ gãy, rơi xuống nền đất.
Vũ Văn Chuẩn sắc mặt nhất thời khó xem, Tô Thế Dự dừng bước ở bên người hắn, cười nhạt: “Ngược lại là so với ta dự liệu dễ dàng hơn nhiều.”
“Ngươi…!” Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, Tô Thế Dự cũng đã cất bước trở về ghế, hắn nhìn thân ảnh gầy gò kia, nhớ tới mới vừa rồi mơ hồ nhìn thấy Sở Minh Duẫn kề sát ở bên tai Tô Thế Dự nói cái gì đó, giữa lông mày mạnh mẽ nhăn lại, bàn tay bên người nắm chặt thành quyền.
Tràng thưởng yến này cũng không cho phép gia quyến thần tử đi theo nhập tiệc, Lục Thanh Hòa từ rất sớm đã chờ ở bên ngoài, chỉ chờ tiệc tan.
Đêm qua nàng đã nghiêm túc hạ một phen công phu, đi xem quần thư thoại bản, mở mang tầm mắt, sau đó phát hiện chính mình kỳ thực không giúp đỡ được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thanh Hòa quyết định vẫn là giữ khuôn phép vì hai người bọn họ chế tạo một chút cơ hội, chính là hẹn hò thì khá hơn rồi —— ừm, bất kể là loại ý nghĩa hẹn hò nào, dù sao cũng nên có thể câu thông nhiều hơn.
Phía sau núi có một mảnh rừng đào, vừa vặn đang lúc hoa nở. Sáng sớm trước hội yến nàng đã cùng Tô Thế Dự nói trước, Tô Thế Dự đại khái là cảm thấy thái độ đêm qua của mình thực sự thất lễ, cũng không chối từ mà đồng ý. Mà Sở Minh Duẫn… Nàng sáng sớm căn bản chưa thấy vị đại nhân này, lúc này mới không thể không chờ ở chỗ này.
Đang suy nghĩ bên ngoài chợt truyền đến thanh âm của cung tiễn, tiếng nhạc ngừng lại, Lục Thanh Hòa ở trong đám người tứ tán liếc mắt một cái liền trông thấy Sở Minh Duẫn, một bên che mặt tránh khỏi tầm mắt Lục Sĩ, một bên tiến lên nghênh tiếp, “Thái úy đại nhân dừng chân!”
Sở Minh Duẫn theo tiếng dừng chân, nghiêng đầu xem lại, “Lại là ngươi?”
“… Là ta.” Lục Thanh Hòa thả tay xuống, nở nụ cười, “Không biết Thái úy đại nhân có rảnh hay không…”
“Không rảnh.” Sở Minh Duẫn nói.
“Chỉ là muốn thỉnh đại nhân đi về sau rừng đào trong chốc lát, sẽ không trì hoãn…”
“Không đi.”
“… Đại nhân hà tất từ chối quyết đoán đến như vậy.”
“Còn có chuyện khác sao?” Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm nhìn nàng.
Lục Thanh Hòa nói: “… Không có.”
Mắt thấy Sở Minh Duẫn cất bước muốn đi, nàng liền vội nói: “Tô đại nhân ở sau núi!”
Sở Minh Duẫn động tác ngừng lại, ngoái đầu nhìn lại, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ồ ——?”
“Tuyệt không dám lừa gạt đại nhân.” Lục Thanh Hòa thành khẩn nói.
Sở Minh Duẫn từ từ xoay người lại, “Ngươi đang có ý đồ gì?”
“Không dám, ” Lục Thanh Hòa lắc lắc đầu, nhìn Sở Minh Duẫn thần sắc không rõ, hít một hơi thật sâu nói: “Chỉ nguyện có thể giúp đại nhân một, hai việc.”
Sở Minh Duẫn trầm mặc nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ cười nói: “Ngươi rất giống một người.”
Lục Thanh Hòa kinh ngạc, “Người nào?”
Sở Minh Duẫn thu tầm mắt, hơi nhíu lông mày, “Có lẽ là quanh năm tập võ lại thích mặc hồng y, những nữ nhân như vậy đều không quá bình thường.”
Lục Thanh Hòa kinh ngạc, nàng chưa kịp phản ứng lại, Sở Minh Duẫn đã quay người rời đi, sau lưng hắn gió thổi qua từng trận xào xạc, cánh hoa rơi xuống rực rỡ, hoa rơi như mưa.
Tác giả :
Như Tự Ngã Văn