Quận Chúa Cùng Hoà Thượng
Chương 4
Hai người liền như vậy treo ở đó cả ngày, trong lúc đó Văn Tịnh bị Cơ Nhã Tự trêu chọc á khẩu không trả lời được quẫn bách không thôi vô số lần, nhưng mà mặc dù như thế vẫn là một chút cũng không có nhìn thấy bộ dạng xấu hổ tức giận của hắn, tính tình không thể nói là không tốt.
Cuối cùng, Văn Tịnh cảm thấy cứ treo như thế này cũng không tốt, ôm chặt nữ tử trong lòng. bảo vệ thân thể nàng, buông lỏng tay liền ngã xuống.
Vận khí của bọn họ không sai, Cơ Nhã Tự một chút vết thương cũng không có, chỉ là lúc rơi xuống hôn mê một chút, Văn Tịnh liền không xong, rất nhiều chỗ bị trầy da, một bàn tay gãy xương, lúc ngã xuống vì cản ở dưới thân Cơ Nhã Tự bị chấn trực tiếp phun ra một ngụm máu.
“Ngươi không sao chứ?” Cơ Nhã Tự có chút lo lắng, muốn đi dìu hắn. Lúc này Văn Tịnh chạy thật nhanh rời xa nàng, bên miệng còn tràn đầy máu tươi, mau chóng lắc đầu nói: “Bần tăng không sao.” Còn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nhã Tự, bộ dạng như sợ nàng tới gần vậy.
Tên hoà thượng xui xẻo này còn nói phải đưa nàng an toàn rời khỏi mảnh rừng này đến trấn trên đi, Cơ Nhã Tự chỉ có thể lại một lần nữa cảm thán quả thật là không còn cách nào khác với người này. Nghĩ, nàng thế nhưng mạc danh kỳ diệu bắt đầu lo lắng một mình hắn có phải sẽ bị người khi dễ hay không, hoàn toàn không nghĩ ra hiện tại người đang khi dễ hắn chính là nàng.
Buổi tối hai người vẫn là chưa có đi ra mảnh rừng cây này, cũng may trên người Cơ Nhã Tự có cung tiễn, cơm chiều chính là sáu con chim nàng bắn xuống. Vốn là chuẩn bị bắn con thỏ, nhưng mà liếc mắt nhìn Văn Tịnh bên cạnh một cái, mũi tên của nàng liền chuyển xoát xoát bắn chim. Lúc này Văn Tịnh cũng không có ngăn cản nàng.
“Di, sao ngươi lại không ngăn cản ta sát sinh?”
“A di đà phật, nữ thí chủ, quả thật là không nên tạo sát nghiệp, nhưng hiện nay lại không thể không tạo sát nghiệp, cho nên bần tăng sẽ không ngăn cản.”
A, nguyên lai người này cũng không phải không biết biến báo như vậy thôi. Cơ Nhã Tự vừa nghĩ xong, đặt những con chim đã nhổ lông lên đống lửa nướng, liền thấy Văn Tịnh ngồi bên cạnh đống lông chim đó niệm hướng sinh chú.
“Cơ Nhã Tự: “…..”
“Ngươi muốn ăn không?”
“Bần tăng là người xuất gia, không ăn thức ăn mặn, đa tạ ý tốt của nữ thí chủ.” Văn Tịnh quay đầu tiếp tục niệm kinh, niệm đến Cơ Nhã Tự mắt nhắm mắt mở, sau đó nàng đã ngủ.
Hai người ở bên trong rừng cây qua một đêm, Cơ Nhã Tự ngủ mơ mơ màng màng, vài lần tỉnh lại đều thấy Văn Tịnh ngồi trước đống lửa, thấy nàng nhìn qua liền nói: “Xin nữ thí chủ yên tâm nghỉ ngơi, bần tăng sẽ nhìn chung quanh, không có nguy hiểm.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Nhã Tự thừa dịp lúc đi như xí chui vào bụi gai trong rừng, khi đi ra trong tay cầm mười mấy quả trái cây. Ném hơn phân nửa trái cây cho Văn Tịnh, nàng lẩm bẩm nói: “Cái gì cũng chưa ăn ngươi không đói bụng sao, hoà thượng phiền toái.”
Văn Tịnh ở tại chỗ chờ nàng thấy trái cây sửng sốt, vội vàng nói: “Cám ơn nữ thí chủ.”
Hai người lại đi nửa ngày, rốt cục vào thành. Văn Tịnh không nói hai lời liền muốn cáo từ, lại bị Cơ Nhã Tự kéo vào y quán, sau khi xử lý vết thương của hắn xong. Hai người rời khỏi y quán đi dạo trên đường, Cơ Nhã Tự còn chưa kịp nói gì với Văn Tịnh, liền cảm giác thân mình bị đụng phải một chút, nàng lập tức phản ứng lại thấy gói tiền to bên hông mình không thấy.
Nàng nhíu mày lại mở cung hướng về một tên tiểu quỷ đang chen lấn trong đám người chuẩn bị phóng tên, lại bị Văn Tịnh đứng kế bên tay mắt lanh lẹ ngăn cản lại.
Bị hắn cản như vậy, tên tiểu mao tặc kia đã muốn chạy mất. Cơ Nhã Tự tức giận thu cung trừng mắt nhìn Văn Tịnh: “Ngươi con lừa ngốc này, làm gì tự nhiên ngăn cản ta!”
“Nữ thí chủ, đả thương người là không tốt, hơn nữa ở chỗ này sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng.”
“Ta chính là muốn doạ tên tiểu mao tặc kia, tài bắn cung của ta cao siêu như vậy sao lại có khả năng ngộ thương người! Đều tại ngươi, hiện tại tốt lắm, tiền bạc trên người ta bị trộm, ta đói bụng, phải làm sao bây giờ ngươi nói đi!”
“Kia bần tăng đi hoá duyên cho nữ thí chủ?”
“Ta muốn ăn thịt!” Cơ Nhã Tự không vui trừng mắt nhìn hắn.
Văn Tịnh đầy mặt luống cuống, thử dò xét nói: “Kia bần tăng đuổi theo người kia lấy lại túi tiền cho nữ thí chủ, xin nữ thí chủ chờ ở trong này một lát.”
“Tên tiểu mao tặc kia chạy nhanh như vậy, hiện tại ngươi mà đuổi theo kịp mới là kỳ quái.”
“Đều là lỗi của bần tăng, nữ thí chủ muốn đánh muốn phạt bần tăng đều không có câu oán hận.” Nhìn bộ dạng xấu hổ lại chịu người khi dễ này của hắn, Cơ Nhã Tự lại cảm thấy không muốn khi dễ hắn.
Cuối cùng, Văn Tịnh cảm thấy cứ treo như thế này cũng không tốt, ôm chặt nữ tử trong lòng. bảo vệ thân thể nàng, buông lỏng tay liền ngã xuống.
Vận khí của bọn họ không sai, Cơ Nhã Tự một chút vết thương cũng không có, chỉ là lúc rơi xuống hôn mê một chút, Văn Tịnh liền không xong, rất nhiều chỗ bị trầy da, một bàn tay gãy xương, lúc ngã xuống vì cản ở dưới thân Cơ Nhã Tự bị chấn trực tiếp phun ra một ngụm máu.
“Ngươi không sao chứ?” Cơ Nhã Tự có chút lo lắng, muốn đi dìu hắn. Lúc này Văn Tịnh chạy thật nhanh rời xa nàng, bên miệng còn tràn đầy máu tươi, mau chóng lắc đầu nói: “Bần tăng không sao.” Còn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nhã Tự, bộ dạng như sợ nàng tới gần vậy.
Tên hoà thượng xui xẻo này còn nói phải đưa nàng an toàn rời khỏi mảnh rừng này đến trấn trên đi, Cơ Nhã Tự chỉ có thể lại một lần nữa cảm thán quả thật là không còn cách nào khác với người này. Nghĩ, nàng thế nhưng mạc danh kỳ diệu bắt đầu lo lắng một mình hắn có phải sẽ bị người khi dễ hay không, hoàn toàn không nghĩ ra hiện tại người đang khi dễ hắn chính là nàng.
Buổi tối hai người vẫn là chưa có đi ra mảnh rừng cây này, cũng may trên người Cơ Nhã Tự có cung tiễn, cơm chiều chính là sáu con chim nàng bắn xuống. Vốn là chuẩn bị bắn con thỏ, nhưng mà liếc mắt nhìn Văn Tịnh bên cạnh một cái, mũi tên của nàng liền chuyển xoát xoát bắn chim. Lúc này Văn Tịnh cũng không có ngăn cản nàng.
“Di, sao ngươi lại không ngăn cản ta sát sinh?”
“A di đà phật, nữ thí chủ, quả thật là không nên tạo sát nghiệp, nhưng hiện nay lại không thể không tạo sát nghiệp, cho nên bần tăng sẽ không ngăn cản.”
A, nguyên lai người này cũng không phải không biết biến báo như vậy thôi. Cơ Nhã Tự vừa nghĩ xong, đặt những con chim đã nhổ lông lên đống lửa nướng, liền thấy Văn Tịnh ngồi bên cạnh đống lông chim đó niệm hướng sinh chú.
“Cơ Nhã Tự: “…..”
“Ngươi muốn ăn không?”
“Bần tăng là người xuất gia, không ăn thức ăn mặn, đa tạ ý tốt của nữ thí chủ.” Văn Tịnh quay đầu tiếp tục niệm kinh, niệm đến Cơ Nhã Tự mắt nhắm mắt mở, sau đó nàng đã ngủ.
Hai người ở bên trong rừng cây qua một đêm, Cơ Nhã Tự ngủ mơ mơ màng màng, vài lần tỉnh lại đều thấy Văn Tịnh ngồi trước đống lửa, thấy nàng nhìn qua liền nói: “Xin nữ thí chủ yên tâm nghỉ ngơi, bần tăng sẽ nhìn chung quanh, không có nguy hiểm.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Nhã Tự thừa dịp lúc đi như xí chui vào bụi gai trong rừng, khi đi ra trong tay cầm mười mấy quả trái cây. Ném hơn phân nửa trái cây cho Văn Tịnh, nàng lẩm bẩm nói: “Cái gì cũng chưa ăn ngươi không đói bụng sao, hoà thượng phiền toái.”
Văn Tịnh ở tại chỗ chờ nàng thấy trái cây sửng sốt, vội vàng nói: “Cám ơn nữ thí chủ.”
Hai người lại đi nửa ngày, rốt cục vào thành. Văn Tịnh không nói hai lời liền muốn cáo từ, lại bị Cơ Nhã Tự kéo vào y quán, sau khi xử lý vết thương của hắn xong. Hai người rời khỏi y quán đi dạo trên đường, Cơ Nhã Tự còn chưa kịp nói gì với Văn Tịnh, liền cảm giác thân mình bị đụng phải một chút, nàng lập tức phản ứng lại thấy gói tiền to bên hông mình không thấy.
Nàng nhíu mày lại mở cung hướng về một tên tiểu quỷ đang chen lấn trong đám người chuẩn bị phóng tên, lại bị Văn Tịnh đứng kế bên tay mắt lanh lẹ ngăn cản lại.
Bị hắn cản như vậy, tên tiểu mao tặc kia đã muốn chạy mất. Cơ Nhã Tự tức giận thu cung trừng mắt nhìn Văn Tịnh: “Ngươi con lừa ngốc này, làm gì tự nhiên ngăn cản ta!”
“Nữ thí chủ, đả thương người là không tốt, hơn nữa ở chỗ này sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng.”
“Ta chính là muốn doạ tên tiểu mao tặc kia, tài bắn cung của ta cao siêu như vậy sao lại có khả năng ngộ thương người! Đều tại ngươi, hiện tại tốt lắm, tiền bạc trên người ta bị trộm, ta đói bụng, phải làm sao bây giờ ngươi nói đi!”
“Kia bần tăng đi hoá duyên cho nữ thí chủ?”
“Ta muốn ăn thịt!” Cơ Nhã Tự không vui trừng mắt nhìn hắn.
Văn Tịnh đầy mặt luống cuống, thử dò xét nói: “Kia bần tăng đuổi theo người kia lấy lại túi tiền cho nữ thí chủ, xin nữ thí chủ chờ ở trong này một lát.”
“Tên tiểu mao tặc kia chạy nhanh như vậy, hiện tại ngươi mà đuổi theo kịp mới là kỳ quái.”
“Đều là lỗi của bần tăng, nữ thí chủ muốn đánh muốn phạt bần tăng đều không có câu oán hận.” Nhìn bộ dạng xấu hổ lại chịu người khi dễ này của hắn, Cơ Nhã Tự lại cảm thấy không muốn khi dễ hắn.
Tác giả :
Phù Hoa