Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 59: Dụ Hoặc
Đi vào văn phòng của quân y, vị quân này trước kia cũng từng phục vụ ở tiền tuyến, kinh nghiệm cũng khá phong phú. Khi đã lớn tuổi liền rời khỏi tiền tuyến, nhận chức trong trường quân đội. Ánh mắt ôn hòa yêu thương của ông luôn có thể trấn an lòng của người bệnh.“Cậu ấy sao rồi?” Edward lo lắng nhăn lại lông mày.
“Vết thương trên người đứa bé đó do đâu mà có?”
“Lúc trước cậu ấy bị nhện biến chủng tập kích, bị thương phải nhập viện, nhưng có lẽ cũng đã bình phục.”
“Không phải vết thương đó. Trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương cũ, lúc bị thương cũng tương đối nghiêm trọng, vài vết thương đã suýt nữa lấy mạng cậu ấy, tôi thật sự không biết cậu ấy làm sao có thể sống đến bây giờ.”
Ngón tay quân y gõ mặt bàn, trong ánh mắt mang theo một điểm nghiêm khắc, “Đứa bé đó lúc trước đã từng đi tới chiến trường?”
Biết rõ không thể giấu diếm trước kinh nghiệm phong phú của quân y, Edward gật gật đầu.
“Cậu cũng từng đi chiến trường, nơi đó như địa ngục, đáng sợ không phải do vết thương trên thân thể, mà là không có cách nào xóa đi ám ảnh trong lòng.” Quân y chậm rãi thở dài.
“Đứa bé đó đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Hẳn là do tâm lý sa sút trước kia ảnh hưởng. Vết thương trên thân thể cùng với chấn thương tâm lý khi đạt đến cực hạn sẽ biến thành một loại bệnh tinh thần đáng sợ. Tuy bình thường không có cách nào nhìn ra, nhưng một khi bị kích thích, bệnh nhân sẽ nổi giận.”
“Tấn công không phân biệt được đối tượng, với cậu ấy mà nói là một loại biểu hiện của tự vệ. Không ít lão binh từ chiến trường trở về đều có loại bệnh này. Tạm thời không có thuốc nào để chữa trị, chỉ có thể hướng dẫn cho chính cậu ấy tự vượt qua.”
“Là cái gì kích thích cậu ấy…” Edward khó hiểu, ban ngày thiếu niên còn rất tốt mà.
“Không rõ lắm. Có khả năng gặp lại được người hoặc sự việc trước kia, lại trải qua ác mộng…”
Edward đột nhiên nhớ tới ban ngày, Brian đã từng quấn lấy Lưu Bình An. Chẳng lẽ…
Anh đứng lên chào quân y theo nghi thức quân đội, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Tuy bây giờ đã là hai giờ sáng, anh vẫn bấm điện thoại gọi cho Smith.
“Này.” Thanh âm đối phương nghe khá phẫn nộ. “Anh tốt nhất là có đầy đủ lý do gọi điện cho tôi. Nếu chỉ là gọi điện thoại quấy rầy, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án quân sự đấy.”
“Anh ngủ chưa?” Edward cảm thấy không tin được.
“Chưa.” Kỳ thật anh đang trong một thí nghiệm quan trọng bậc nhất, hiện tại đang trong thời điểm mấu chốt.
“Vậy chẳng phải được rồi sao.”
“Được con khỉ, có chuyện thì nói, có rắm thì xả. Tôi rất bận.”
“Tiểu An xảy ra chuyện rồi.”
“Cái gì?” Smith đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe đến tên Tiểu An, lập tức đưa điện thoại lại gần sát bên tai lần nữa.”Anh vừa nói gì? Tiểu An làm sao? Anh không phải là đang xem chừng nó sao? Nếu nó có chuyện không hay…”
“Làm ơn đi, nghe tôi nói cho hết đã.” Trên đầu Edward toát ra vô số chữ thập, anh thật sự phục con gà mái này rồi.
Edward đem chuyện đêm nay báo cáo cho Smith, người kia chưa có nghe hết lại ồn ào muốn đi tới trường quân đội.
“Anh tới đây làm gì? Còn không phải lỗi của anh, để cho cái đồ biến thái chết tiệt Brian đó đến trường quân đội. Tên đó với Tiểu An có quan hệ như thế nào?” Edward tức giận hỏi rõ.
“Tôi làm sao biết được? Đám lão gia tử của quân bộ kia…” Smith cởi áo khoác trắng ra, cầm túi xách đi thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm, trợ lý có ngăn cũng không được.
“Đúng rồi, quê Tiểu An hình như là ở Anna Sera. Brian có thể biết cậu ấy. Anh chờ chút, một giờ sau tôi tới.”
Bọn Connor lúc sau trở về ký túc xá, tuy một lần nữa nằm bẹp trên giường, nhưng không ai có thể ngủ yên lần nữa. Đêm nay bọn họ đã thấy một mặt khác của Lưu Bình An. Đó mới là Tiểu An thật sự ư? Chẳng lẽ…
Ai cũng có tâm sự, lăn lộn khó ngủ.
Đột nhiên, cửa ký túc xá lặng lẽ mở ra. Connor cảnh giác nửa quỳ trên giường quay người, xuyên thấu qua màn, cậu thấy một bóng người đang lại gần giường dưới. Đang lúc cậu muốn la lên, một tay từ bên ngoài màn với vào trong, che miệng cậu lại.
“Suỵt— Là tôi…”
Connor sợ hãi kêu một cái, chủ nhân của thanh âm lại là Lưu Bình An.
“Tiểu An, cậu làm sao…”
“Đừng lên tiếng. Thay tôi giữ bí mật, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Không thể nào về kịp trước khi trời sáng, giúp tôi xin nghỉ nhé.”
“Cái gì?” Connor chấn động, đối với câu “ra ngoài một chút” của Lưu Bình An chắc là ở ngoài trường. Nhưng bọn họ không thể rời khỏi trường khi chưa được cho phép.
Lưu Bình An tìm kiếm đồ đạc trên giường bên trên của mình, “Ví tiền đây rồi…”
“Tiểu An, cậu có khỏe không?” Connor lo lắng kéo ống tay áo thiếu niên. Trong bóng tối không thấy rõ mặt thiếu niên, thanh âm khác với bình thường, nhưng vừa rồi đúng là Tiểu An có chuyện không ổn.
Đột nhiên một luồng sáng chiếu lên mặt bọn họ. Connor xoay người hoảng sợ nói: “Aslan?”
“Tiểu An, cậu muốn đi đâu?” Aslan cầm đèn mini trên tay, đứng phía sau bọn họ. Anh mặc quần áo chỉnh tề, rất rõ ràng là lúc nãy anh cũng mặc vậy mà ngủ luôn.
Lưu Bình An dừng động tác trên tay, cũng không xoay người lại, “Không quan hệ tới anh.”
Aslan đột nhiên đưa tay bắt lấy vai Lưu Bình An, dùng sức kéo cậu tới trước mặt, “Làm sao có thể không liên quan tới tôi? Cậu biết rõ chúng tôi lo lắng thế nào…”
Khi nhìn tới khuôn mặt của thiếu niên, thanh âm của Aslan biến mất trong đêm tối. Trong ánh sáng nhàn nhạt, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt hiện rõ bất an và khiếp nhược, trong đôi mắt tràn đầy bi thương, bối rối, đôi con ngươi đong đầy nước, khóe mắt ửng đỏ, môi dưới cắn chặt lộ ra điềm đạm đáng yêu của thiếu niên.
“Tiểu An…” Aslan như bị hấp dẫn, vươn tay muốn vuốt ve đôi má của thiếu niên, nhưng lại bị đối phương hung hăng đẩy ra.
“Đừng đụng vào tôi!”
Lúc này bọn họ mới phát hiện, thân thể thiếu niên lại nhẹ nhàng rung rung, cứ như động vật nhỏ bị thương, suy yếu nhưng lại cố gắng chống đỡ. Nhưng cậu không biết dáng vẻ này đối với nam nhân mà nói biết bao nhiêu hấp dẫn.
“Mấy người căn bản cái gì cũng không biết! Khốn kiếp, cút ngay…”
Dù thiếu niên như động vật giương nanh múa vuốt trước mặt Aslan, nhưng cũng không thể đẩy lùi Aslan. Thanh niên tới gần cậu, đưa ra hai tay kéo người thiếu niên nhỏ gầy nhưng ham cậy mạnh này vào ngực.
“Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu.” Thanh âm trong trẻo lại êm ái, tuy không giống với cảm giác bao dung tất cả như đại dương của Brian, cũng không giống với sự trầm ổn và thành thục của Edward, nhưng lại khiến cho người ta phi thường an tâm.
Nếu là lúc trước, Lưu Bình An chắc chắn sẽ đẩy anh ra, hơn nữa còn hung hăng đánh đối phương một trận. Cậu không quen thân cận người khác như vậy, cũng không muốn lộ ra vẻ mặt khiếp nhược này trước mặt người khác. Nhưng bây giờ…
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ôn hòa đang bao vây lấy chính mình, tiếng tim đập trầm ổn có tiết tấu của thanh niên truyền vào bên tai, lòng đang rối loạn cứ như kỳ tích mà trở nên bình an.
“Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhất định phải đi đến đó, nhất định phải đi…” Cậu nắm chặt quần áo của thanh niên, như người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Giúp tôi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: “Yếu ớt” là một thời cơ tốt để người ta lợi dụng. Ha ha… Đáng tiếc Aslan là một cái đầu gỗ, cái gì cũng không có làm.
“Vết thương trên người đứa bé đó do đâu mà có?”
“Lúc trước cậu ấy bị nhện biến chủng tập kích, bị thương phải nhập viện, nhưng có lẽ cũng đã bình phục.”
“Không phải vết thương đó. Trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương cũ, lúc bị thương cũng tương đối nghiêm trọng, vài vết thương đã suýt nữa lấy mạng cậu ấy, tôi thật sự không biết cậu ấy làm sao có thể sống đến bây giờ.”
Ngón tay quân y gõ mặt bàn, trong ánh mắt mang theo một điểm nghiêm khắc, “Đứa bé đó lúc trước đã từng đi tới chiến trường?”
Biết rõ không thể giấu diếm trước kinh nghiệm phong phú của quân y, Edward gật gật đầu.
“Cậu cũng từng đi chiến trường, nơi đó như địa ngục, đáng sợ không phải do vết thương trên thân thể, mà là không có cách nào xóa đi ám ảnh trong lòng.” Quân y chậm rãi thở dài.
“Đứa bé đó đã bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Hẳn là do tâm lý sa sút trước kia ảnh hưởng. Vết thương trên thân thể cùng với chấn thương tâm lý khi đạt đến cực hạn sẽ biến thành một loại bệnh tinh thần đáng sợ. Tuy bình thường không có cách nào nhìn ra, nhưng một khi bị kích thích, bệnh nhân sẽ nổi giận.”
“Tấn công không phân biệt được đối tượng, với cậu ấy mà nói là một loại biểu hiện của tự vệ. Không ít lão binh từ chiến trường trở về đều có loại bệnh này. Tạm thời không có thuốc nào để chữa trị, chỉ có thể hướng dẫn cho chính cậu ấy tự vượt qua.”
“Là cái gì kích thích cậu ấy…” Edward khó hiểu, ban ngày thiếu niên còn rất tốt mà.
“Không rõ lắm. Có khả năng gặp lại được người hoặc sự việc trước kia, lại trải qua ác mộng…”
Edward đột nhiên nhớ tới ban ngày, Brian đã từng quấn lấy Lưu Bình An. Chẳng lẽ…
Anh đứng lên chào quân y theo nghi thức quân đội, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Tuy bây giờ đã là hai giờ sáng, anh vẫn bấm điện thoại gọi cho Smith.
“Này.” Thanh âm đối phương nghe khá phẫn nộ. “Anh tốt nhất là có đầy đủ lý do gọi điện cho tôi. Nếu chỉ là gọi điện thoại quấy rầy, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa án quân sự đấy.”
“Anh ngủ chưa?” Edward cảm thấy không tin được.
“Chưa.” Kỳ thật anh đang trong một thí nghiệm quan trọng bậc nhất, hiện tại đang trong thời điểm mấu chốt.
“Vậy chẳng phải được rồi sao.”
“Được con khỉ, có chuyện thì nói, có rắm thì xả. Tôi rất bận.”
“Tiểu An xảy ra chuyện rồi.”
“Cái gì?” Smith đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe đến tên Tiểu An, lập tức đưa điện thoại lại gần sát bên tai lần nữa.”Anh vừa nói gì? Tiểu An làm sao? Anh không phải là đang xem chừng nó sao? Nếu nó có chuyện không hay…”
“Làm ơn đi, nghe tôi nói cho hết đã.” Trên đầu Edward toát ra vô số chữ thập, anh thật sự phục con gà mái này rồi.
Edward đem chuyện đêm nay báo cáo cho Smith, người kia chưa có nghe hết lại ồn ào muốn đi tới trường quân đội.
“Anh tới đây làm gì? Còn không phải lỗi của anh, để cho cái đồ biến thái chết tiệt Brian đó đến trường quân đội. Tên đó với Tiểu An có quan hệ như thế nào?” Edward tức giận hỏi rõ.
“Tôi làm sao biết được? Đám lão gia tử của quân bộ kia…” Smith cởi áo khoác trắng ra, cầm túi xách đi thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm, trợ lý có ngăn cũng không được.
“Đúng rồi, quê Tiểu An hình như là ở Anna Sera. Brian có thể biết cậu ấy. Anh chờ chút, một giờ sau tôi tới.”
Bọn Connor lúc sau trở về ký túc xá, tuy một lần nữa nằm bẹp trên giường, nhưng không ai có thể ngủ yên lần nữa. Đêm nay bọn họ đã thấy một mặt khác của Lưu Bình An. Đó mới là Tiểu An thật sự ư? Chẳng lẽ…
Ai cũng có tâm sự, lăn lộn khó ngủ.
Đột nhiên, cửa ký túc xá lặng lẽ mở ra. Connor cảnh giác nửa quỳ trên giường quay người, xuyên thấu qua màn, cậu thấy một bóng người đang lại gần giường dưới. Đang lúc cậu muốn la lên, một tay từ bên ngoài màn với vào trong, che miệng cậu lại.
“Suỵt— Là tôi…”
Connor sợ hãi kêu một cái, chủ nhân của thanh âm lại là Lưu Bình An.
“Tiểu An, cậu làm sao…”
“Đừng lên tiếng. Thay tôi giữ bí mật, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Không thể nào về kịp trước khi trời sáng, giúp tôi xin nghỉ nhé.”
“Cái gì?” Connor chấn động, đối với câu “ra ngoài một chút” của Lưu Bình An chắc là ở ngoài trường. Nhưng bọn họ không thể rời khỏi trường khi chưa được cho phép.
Lưu Bình An tìm kiếm đồ đạc trên giường bên trên của mình, “Ví tiền đây rồi…”
“Tiểu An, cậu có khỏe không?” Connor lo lắng kéo ống tay áo thiếu niên. Trong bóng tối không thấy rõ mặt thiếu niên, thanh âm khác với bình thường, nhưng vừa rồi đúng là Tiểu An có chuyện không ổn.
Đột nhiên một luồng sáng chiếu lên mặt bọn họ. Connor xoay người hoảng sợ nói: “Aslan?”
“Tiểu An, cậu muốn đi đâu?” Aslan cầm đèn mini trên tay, đứng phía sau bọn họ. Anh mặc quần áo chỉnh tề, rất rõ ràng là lúc nãy anh cũng mặc vậy mà ngủ luôn.
Lưu Bình An dừng động tác trên tay, cũng không xoay người lại, “Không quan hệ tới anh.”
Aslan đột nhiên đưa tay bắt lấy vai Lưu Bình An, dùng sức kéo cậu tới trước mặt, “Làm sao có thể không liên quan tới tôi? Cậu biết rõ chúng tôi lo lắng thế nào…”
Khi nhìn tới khuôn mặt của thiếu niên, thanh âm của Aslan biến mất trong đêm tối. Trong ánh sáng nhàn nhạt, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt hiện rõ bất an và khiếp nhược, trong đôi mắt tràn đầy bi thương, bối rối, đôi con ngươi đong đầy nước, khóe mắt ửng đỏ, môi dưới cắn chặt lộ ra điềm đạm đáng yêu của thiếu niên.
“Tiểu An…” Aslan như bị hấp dẫn, vươn tay muốn vuốt ve đôi má của thiếu niên, nhưng lại bị đối phương hung hăng đẩy ra.
“Đừng đụng vào tôi!”
Lúc này bọn họ mới phát hiện, thân thể thiếu niên lại nhẹ nhàng rung rung, cứ như động vật nhỏ bị thương, suy yếu nhưng lại cố gắng chống đỡ. Nhưng cậu không biết dáng vẻ này đối với nam nhân mà nói biết bao nhiêu hấp dẫn.
“Mấy người căn bản cái gì cũng không biết! Khốn kiếp, cút ngay…”
Dù thiếu niên như động vật giương nanh múa vuốt trước mặt Aslan, nhưng cũng không thể đẩy lùi Aslan. Thanh niên tới gần cậu, đưa ra hai tay kéo người thiếu niên nhỏ gầy nhưng ham cậy mạnh này vào ngực.
“Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu.” Thanh âm trong trẻo lại êm ái, tuy không giống với cảm giác bao dung tất cả như đại dương của Brian, cũng không giống với sự trầm ổn và thành thục của Edward, nhưng lại khiến cho người ta phi thường an tâm.
Nếu là lúc trước, Lưu Bình An chắc chắn sẽ đẩy anh ra, hơn nữa còn hung hăng đánh đối phương một trận. Cậu không quen thân cận người khác như vậy, cũng không muốn lộ ra vẻ mặt khiếp nhược này trước mặt người khác. Nhưng bây giờ…
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ôn hòa đang bao vây lấy chính mình, tiếng tim đập trầm ổn có tiết tấu của thanh niên truyền vào bên tai, lòng đang rối loạn cứ như kỳ tích mà trở nên bình an.
“Tôi cũng không biết phải làm sao. Nhất định phải đi đến đó, nhất định phải đi…” Cậu nắm chặt quần áo của thanh niên, như người chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Giúp tôi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: “Yếu ớt” là một thời cơ tốt để người ta lợi dụng. Ha ha… Đáng tiếc Aslan là một cái đầu gỗ, cái gì cũng không có làm.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti