Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 142: Ta thích ngươi
Nam tử đứng trên lưng nhền nhện thân mặc quân trang đen, vạt áo choàng trong gió lạnh phất phơ lay động. Chỉ bạc viền nơi tay và cổ áo, quân phục được cắt may tỉ mỉ càng tôn thêm nét khôi ngô anh tuấn cho nam tử, tràn ngập quý khí. Dấu hiệu của hoàng gia Đế Quốc, đôi mắt màu tím, khoan thai rũ xuống, tràn đầy tà mị làm người khác không thể nắm bắt.
“Là ngươi?” Lưu Bình An không tự giác tràn ngập đề phòng với nam tử. Đó là một loại phản ứng bản năng. Tiềm thức nói cho hắn, nam nhân này phi thường nguy hiểm.
Trước kia đối với nam nhân này cảm thấy một loại sợ hãi vô danh, khi đó Lưu Bình An không biết nguyên nhân. Nhưng hiện tại đại khái có thể đoán được nguyên nhân rồi.
“Nguyên lai ngươi là nhền nhện.”
“A......” Douglas phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa, “Tiểu ong chúa đáng yêu, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta không phải nhền nhện biến chủng, quý cô phía sau ngươi mới phải.”
Lưu Bình An nghe được phía sau truyền đến một vài thanh âm, quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ nguyên bản hẳn là nằm trên mặt tuyết đã đứng lên. Máu tươi nhiễm đỏ một nửa quân phục của nàng. Nhưng biểu tình của nàng không hề thống khổ, con ngươi bình tĩnh buông xuống, điềm tĩnh lạnh nhạt, không khác gì với La Cơ bình thường.
Thế nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Người bình thường bị thương nghiêm trọng như thế, cho dù không chết thì cũng chỉ còn lại một hơi thở. Căn bản không có khả năng đứng dậy.
“La Cơ......”
Trong nháy mắt thiếu niên nhẹ giọng gọi tên nàng, con ngươi thiếu nữ rõ ràng chợt lóe thần sắc thống khổ. Nàng ngẩng đầu trừng nam tử trên lưng nhền nhện, sát khí sắc như đao chỉ thẳng hướng địch nhân.
Người sau chỉ là hơi hơi cong khóe miệng, “Thục nữ là không nên dùng ánh mắt đáng sợ như vậy trừng người khác. Ngươi không phải vẫn luôn cường điệu muốn giống nhân loại sao?”
“Ngươi nói bừa, La Cơ là nhân loại!” Lưu Bình An thay thiếu nữ tranh cãi nói.
“Nga......” Douglas ngẩng đầu chỉ vào thiếu nữ, động tác hắn ưu nhã, tựa hồ thực tùy ý, nhưng lại làm người ta cảm thấy một loại khiêu khích ác ý.
“Vậy ngươi nhìn cho rõ bộ dáng nó hiện tại đi, cái bộ dáng kia thật là nhân loại có thể có được sao?”
Rõ ràng trong lòng minh bạch, tuyệt đối không thể dễ dàng trúng bẫy của địch nhân. Thế nhưng, thiếu niên vẫn là nhịn không được quay đầu. Gió thổi tung mái tóc La Cơ, dưới những sợi tóc đen mượt như tơ lụa kia, trên cái trán trơn bóng hiện ra đồ hình nhền nhện màu đỏ tím.
Mà con ngươi nguyên bản đen như mực đã biến thành sắc màu như ánh hoàng hôn, màu đỏ tím khi vầng mặt trời tắt nắng chiếu rọi thiên không, diễm lệ đến mức làm người hoa mắt.
“La Cơ......”
Lưu Bình An đang muốn mở miệng, bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người bị La Cơ ôm ngang lấy. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, La Cơ đã nhảy lên giữa không trung, nhẹ nhàng khuất sau một gốc cây sam đại thụ.
Sau đó, Lưu Bình An cảm thấy lực ly tâm tác động mạnh, bọn họ kịch liệt rơi xuống. Tiếp đó thiếu nữ tựa hồ đạp lên một nhánh cây, tiếp tục nhảy lên, vài lần lên xuống đã nhảy ra khỏi vòng vây.
Bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, bọn họ di chuyển tốc độ rất nhanh. Lưu Bình An có cảm giác như đằng vân giá vụ [đi mây về gió]. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Lưu Bình An nhất thời liền cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, may mắn ngay cả bóng dáng nhền nhện cũng không có.
Xem ra nhền nhện tạm thời còn chưa tìm được bọn họ. Lưu Bình An vừa định thả lỏng, cổ tay đột nhiên bị gắt gao nắm lấy, cả người bị kéo ra sau.
“Mau......” Thiếu nữ nôn nóng nhìn hắn, “Nàng sắp chết. Mau hôn nàng!”
“Hả?”
“Thân thể nhân loại không thể chịu nổi vết thương nghiêm trọng như vậy. Nàng sắp chết rồi, cho nàng một nụ hôn từ biệt đi.” Thiếu nữ nói xong, liền nhắm mắt ngẩng đầu lên.
Hai gò má của thiếu nữ mềm mại là vậy giờ tái nhợt, đôi môi bị máu nhiễm đỏ đang nhè nhẹ run rẩy. Đối phương nắm tay mình dùng lực như vậy, đau đớn ở cổ tay truyền đến trong lòng, khiến nội tâm Lưu Bình An cảm thấy từng đợt quặn đau.
Trong đầu chợt lóe vô số hình ảnh, nối thành một đoạn đường, thiếu nữ dưới ánh mặt trời vươn tay với hắn. Tại vũ hội cười cùng hắn khiêu vũ, bởi vì hắn cứ bước sai mà bị đạp đến bao nhiêu lần cũng không chút nào oán giận, ngược lại ha ha cười. Nhiều lần phấn đấu quên mình, tại nơi sát lằn ranh sinh tử cứu hắn trở về.
Thiếu niên xoa hai má tái nhợt kia, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn trên trán thiếu nữ một cái.
“Thực xin lỗi......”
Sau khi nghe câu nói nhỏ đó, thiếu nữ đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi giống như thủy tinh tràn ngập màu đỏ tím. Nàng tức giận xung thiên trừng thiếu niên, kéo áo đối phương, “Ngươi không phải thích nàng sao? Tại sao ngay cả một nụ hôn cũng không chịu cho nàng?” [ Thiên Âm: Bởi vì đây là tiểu thuyết đam mỹ...... ]
“Ta thích ngươi, thế nhưng ta không thể cho ngươi hạnh phúc, thực xin lỗi......”
Thiếu niên dùng từ ‘Ngươi’, mà không phải ‘La Cơ’. Con ngươi thiếu nữ không dám tin trợn to, dùng lực đẩy thiếu niên đến một thân cây, trên mặt cư nhiên nổi lên ửng đỏ, “Ngươi nói cái gì? Sai đối tượng rồi.”
“Không sai.” Lưu Bình An lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết, “Ngươi chính là La Cơ, ta sẽ không nhận sai.” Hắn vẫn tin tưởng trực giác bản thân tuyệt đối sẽ không sai. La Cơ tuyệt đối không phải bị nhền nhện khống chế. La Cơ vẫn luôn là La Cơ.
Thiếu nữ mở miệng 'Ai' một tiếng, mở ra hai tay một bộ dáng bất đắc dĩ, “Thật sự là bại bởi ngươi a.”
Nàng nâng tay vén tóc trên trán mình lên, đem đồ án nhền nhện màu đỏ tím hoàn toàn hiển lộ ra, “Một lần nữa tự giới thiệu một chút. Tam Nhãn La Cơ là tên ta khi thân là nhân loại, tên thật của ta là Thược [chìa khóa].”
Douglas đứng trên lưng nhền nhện khổng lồ, từng đoàn con vật to lớn màu đen từ bốn phía chậm rãi di chuyển về phía trước. Hắn đang nghe thông tin cấp dưới báo cáo.
“Ta tạm thời không nhìn thấy bọn họ. Có khả năng đã vượt qua phạm vi năng lực của ta.” Đầu thông tin bên kia, Minh Châu đang sử dụng năng lực của hắn vì các đồng bạn cung cấp tình báo.
“Tình huống bọn William thế nào?” Douglas rõ ràng có điểm không kiên nhẫn.
“Vẫn đang ác đấu, ong đực Liên Minh khó chơi hơn so với tưởng tượng.” Minh Châu điều khiển cơ giáp của mình chậm rãi di động, “Điện hạ, ta đến gần thêm chút nữa có lẽ có thể tìm thấy nơi bọn họ đang trốn.”
Douglas đương nhiên minh bạch ‘Bọn họ’ trong lời Minh Châu là chỉ ai. Nhưng hắn căn bản không muốn để Minh Châu tiếp tục tới gần nơi này. Phải nói là hắn căn bản không tin bất luận kẻ nào.
“Không cần. Tiếp tục giám thị tình huống những người khác, đừng cho quân Liên Minh tới gần.”
“Vâng!”
Như vậy ‘Thứ đó’ chỉ có hắn có thể đạt được. Nếu không thể có được, hắn tình nguyện hủy diệt nó đi, cũng tuyệt đối không để những kẻ khác giành được.
Từ thân cây bên cạnh 'ba' một tiếng rơi xuống một mảnh băng, rơi trên lưng nhền nhện màu đen, vỡ thành mảnh nhỏ. Douglas phục hồi tinh thần, trong đầu chợt lóe thân ảnh người nào đó.
“Tình huống Gavin như thế nào?”
Trầm mặc một hồi, Minh Châu đại khái không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên hỏi người kia, rõ ràng sửng sốt một chút. “Tạm thời...... chưa phát hiện tung tích hắn......”
Máy liên lạc phát ra một trận tạp âm, ẩn ẩn truyền đến tiếng tiếng kêu rên của Minh Châu, tiếp đó thì đứt đoạn. Douglas nhíu mày, hô vài tiếng vào mày liên lạc.
Đột nhiên đầu kia truyền đến thanh âm băng lãnh như băng tuyết va nhau, “Vô luận kế hoạch của ngươi là gì, không cho phép thương tổn Tiểu An.”
Sửng sốt một chút, Douglas lại cong khóe miệng, “A...... Nguyên lai là em trai đáng yêu của ta nha.”
Không thể tưởng được đứa em trai dễ thương của hắn kia cư nhiên đi đánh lén Minh Châu. Tuy rằng hiện tại khuyết thiếu tình báo viên, nhưng tình hình hiện giờ cũng không tồi. Mục đích của hắn đã đạt được một nửa.
“Nếu ta cự tuyệt, ngươi sẽ giết ta sao?”
Tuy rằng ngữ khí tràn ngập trêu tức, nhưng tuyệt đối không phải nói đùa. Đối với việc đối phương khiêu khích, con ngươi Gavin chợt lóe sát ý lãnh khốc.
“Ta sẽ.”
'Ba' một tiếng, máy liên lạc bị Douglas bóp nát. Trong con ngươi màu tím chợt lóe hàn quang, mệnh lệnh nhền nhện dưới chân toàn lực đi tới.
“Bọn chúng nhất định trốn không thoát đâu.”
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua thật sự đi chơi thất tịch ...... Mua vài kiện quần áo...... Đi dạo đến mười hai giờ...... Té xỉu......
“Là ngươi?” Lưu Bình An không tự giác tràn ngập đề phòng với nam tử. Đó là một loại phản ứng bản năng. Tiềm thức nói cho hắn, nam nhân này phi thường nguy hiểm.
Trước kia đối với nam nhân này cảm thấy một loại sợ hãi vô danh, khi đó Lưu Bình An không biết nguyên nhân. Nhưng hiện tại đại khái có thể đoán được nguyên nhân rồi.
“Nguyên lai ngươi là nhền nhện.”
“A......” Douglas phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa, “Tiểu ong chúa đáng yêu, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta không phải nhền nhện biến chủng, quý cô phía sau ngươi mới phải.”
Lưu Bình An nghe được phía sau truyền đến một vài thanh âm, quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ nguyên bản hẳn là nằm trên mặt tuyết đã đứng lên. Máu tươi nhiễm đỏ một nửa quân phục của nàng. Nhưng biểu tình của nàng không hề thống khổ, con ngươi bình tĩnh buông xuống, điềm tĩnh lạnh nhạt, không khác gì với La Cơ bình thường.
Thế nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Người bình thường bị thương nghiêm trọng như thế, cho dù không chết thì cũng chỉ còn lại một hơi thở. Căn bản không có khả năng đứng dậy.
“La Cơ......”
Trong nháy mắt thiếu niên nhẹ giọng gọi tên nàng, con ngươi thiếu nữ rõ ràng chợt lóe thần sắc thống khổ. Nàng ngẩng đầu trừng nam tử trên lưng nhền nhện, sát khí sắc như đao chỉ thẳng hướng địch nhân.
Người sau chỉ là hơi hơi cong khóe miệng, “Thục nữ là không nên dùng ánh mắt đáng sợ như vậy trừng người khác. Ngươi không phải vẫn luôn cường điệu muốn giống nhân loại sao?”
“Ngươi nói bừa, La Cơ là nhân loại!” Lưu Bình An thay thiếu nữ tranh cãi nói.
“Nga......” Douglas ngẩng đầu chỉ vào thiếu nữ, động tác hắn ưu nhã, tựa hồ thực tùy ý, nhưng lại làm người ta cảm thấy một loại khiêu khích ác ý.
“Vậy ngươi nhìn cho rõ bộ dáng nó hiện tại đi, cái bộ dáng kia thật là nhân loại có thể có được sao?”
Rõ ràng trong lòng minh bạch, tuyệt đối không thể dễ dàng trúng bẫy của địch nhân. Thế nhưng, thiếu niên vẫn là nhịn không được quay đầu. Gió thổi tung mái tóc La Cơ, dưới những sợi tóc đen mượt như tơ lụa kia, trên cái trán trơn bóng hiện ra đồ hình nhền nhện màu đỏ tím.
Mà con ngươi nguyên bản đen như mực đã biến thành sắc màu như ánh hoàng hôn, màu đỏ tím khi vầng mặt trời tắt nắng chiếu rọi thiên không, diễm lệ đến mức làm người hoa mắt.
“La Cơ......”
Lưu Bình An đang muốn mở miệng, bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người bị La Cơ ôm ngang lấy. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, La Cơ đã nhảy lên giữa không trung, nhẹ nhàng khuất sau một gốc cây sam đại thụ.
Sau đó, Lưu Bình An cảm thấy lực ly tâm tác động mạnh, bọn họ kịch liệt rơi xuống. Tiếp đó thiếu nữ tựa hồ đạp lên một nhánh cây, tiếp tục nhảy lên, vài lần lên xuống đã nhảy ra khỏi vòng vây.
Bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, bọn họ di chuyển tốc độ rất nhanh. Lưu Bình An có cảm giác như đằng vân giá vụ [đi mây về gió]. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Lưu Bình An nhất thời liền cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, may mắn ngay cả bóng dáng nhền nhện cũng không có.
Xem ra nhền nhện tạm thời còn chưa tìm được bọn họ. Lưu Bình An vừa định thả lỏng, cổ tay đột nhiên bị gắt gao nắm lấy, cả người bị kéo ra sau.
“Mau......” Thiếu nữ nôn nóng nhìn hắn, “Nàng sắp chết. Mau hôn nàng!”
“Hả?”
“Thân thể nhân loại không thể chịu nổi vết thương nghiêm trọng như vậy. Nàng sắp chết rồi, cho nàng một nụ hôn từ biệt đi.” Thiếu nữ nói xong, liền nhắm mắt ngẩng đầu lên.
Hai gò má của thiếu nữ mềm mại là vậy giờ tái nhợt, đôi môi bị máu nhiễm đỏ đang nhè nhẹ run rẩy. Đối phương nắm tay mình dùng lực như vậy, đau đớn ở cổ tay truyền đến trong lòng, khiến nội tâm Lưu Bình An cảm thấy từng đợt quặn đau.
Trong đầu chợt lóe vô số hình ảnh, nối thành một đoạn đường, thiếu nữ dưới ánh mặt trời vươn tay với hắn. Tại vũ hội cười cùng hắn khiêu vũ, bởi vì hắn cứ bước sai mà bị đạp đến bao nhiêu lần cũng không chút nào oán giận, ngược lại ha ha cười. Nhiều lần phấn đấu quên mình, tại nơi sát lằn ranh sinh tử cứu hắn trở về.
Thiếu niên xoa hai má tái nhợt kia, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn trên trán thiếu nữ một cái.
“Thực xin lỗi......”
Sau khi nghe câu nói nhỏ đó, thiếu nữ đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi giống như thủy tinh tràn ngập màu đỏ tím. Nàng tức giận xung thiên trừng thiếu niên, kéo áo đối phương, “Ngươi không phải thích nàng sao? Tại sao ngay cả một nụ hôn cũng không chịu cho nàng?” [ Thiên Âm: Bởi vì đây là tiểu thuyết đam mỹ...... ]
“Ta thích ngươi, thế nhưng ta không thể cho ngươi hạnh phúc, thực xin lỗi......”
Thiếu niên dùng từ ‘Ngươi’, mà không phải ‘La Cơ’. Con ngươi thiếu nữ không dám tin trợn to, dùng lực đẩy thiếu niên đến một thân cây, trên mặt cư nhiên nổi lên ửng đỏ, “Ngươi nói cái gì? Sai đối tượng rồi.”
“Không sai.” Lưu Bình An lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết, “Ngươi chính là La Cơ, ta sẽ không nhận sai.” Hắn vẫn tin tưởng trực giác bản thân tuyệt đối sẽ không sai. La Cơ tuyệt đối không phải bị nhền nhện khống chế. La Cơ vẫn luôn là La Cơ.
Thiếu nữ mở miệng 'Ai' một tiếng, mở ra hai tay một bộ dáng bất đắc dĩ, “Thật sự là bại bởi ngươi a.”
Nàng nâng tay vén tóc trên trán mình lên, đem đồ án nhền nhện màu đỏ tím hoàn toàn hiển lộ ra, “Một lần nữa tự giới thiệu một chút. Tam Nhãn La Cơ là tên ta khi thân là nhân loại, tên thật của ta là Thược [chìa khóa].”
Douglas đứng trên lưng nhền nhện khổng lồ, từng đoàn con vật to lớn màu đen từ bốn phía chậm rãi di chuyển về phía trước. Hắn đang nghe thông tin cấp dưới báo cáo.
“Ta tạm thời không nhìn thấy bọn họ. Có khả năng đã vượt qua phạm vi năng lực của ta.” Đầu thông tin bên kia, Minh Châu đang sử dụng năng lực của hắn vì các đồng bạn cung cấp tình báo.
“Tình huống bọn William thế nào?” Douglas rõ ràng có điểm không kiên nhẫn.
“Vẫn đang ác đấu, ong đực Liên Minh khó chơi hơn so với tưởng tượng.” Minh Châu điều khiển cơ giáp của mình chậm rãi di động, “Điện hạ, ta đến gần thêm chút nữa có lẽ có thể tìm thấy nơi bọn họ đang trốn.”
Douglas đương nhiên minh bạch ‘Bọn họ’ trong lời Minh Châu là chỉ ai. Nhưng hắn căn bản không muốn để Minh Châu tiếp tục tới gần nơi này. Phải nói là hắn căn bản không tin bất luận kẻ nào.
“Không cần. Tiếp tục giám thị tình huống những người khác, đừng cho quân Liên Minh tới gần.”
“Vâng!”
Như vậy ‘Thứ đó’ chỉ có hắn có thể đạt được. Nếu không thể có được, hắn tình nguyện hủy diệt nó đi, cũng tuyệt đối không để những kẻ khác giành được.
Từ thân cây bên cạnh 'ba' một tiếng rơi xuống một mảnh băng, rơi trên lưng nhền nhện màu đen, vỡ thành mảnh nhỏ. Douglas phục hồi tinh thần, trong đầu chợt lóe thân ảnh người nào đó.
“Tình huống Gavin như thế nào?”
Trầm mặc một hồi, Minh Châu đại khái không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên hỏi người kia, rõ ràng sửng sốt một chút. “Tạm thời...... chưa phát hiện tung tích hắn......”
Máy liên lạc phát ra một trận tạp âm, ẩn ẩn truyền đến tiếng tiếng kêu rên của Minh Châu, tiếp đó thì đứt đoạn. Douglas nhíu mày, hô vài tiếng vào mày liên lạc.
Đột nhiên đầu kia truyền đến thanh âm băng lãnh như băng tuyết va nhau, “Vô luận kế hoạch của ngươi là gì, không cho phép thương tổn Tiểu An.”
Sửng sốt một chút, Douglas lại cong khóe miệng, “A...... Nguyên lai là em trai đáng yêu của ta nha.”
Không thể tưởng được đứa em trai dễ thương của hắn kia cư nhiên đi đánh lén Minh Châu. Tuy rằng hiện tại khuyết thiếu tình báo viên, nhưng tình hình hiện giờ cũng không tồi. Mục đích của hắn đã đạt được một nửa.
“Nếu ta cự tuyệt, ngươi sẽ giết ta sao?”
Tuy rằng ngữ khí tràn ngập trêu tức, nhưng tuyệt đối không phải nói đùa. Đối với việc đối phương khiêu khích, con ngươi Gavin chợt lóe sát ý lãnh khốc.
“Ta sẽ.”
'Ba' một tiếng, máy liên lạc bị Douglas bóp nát. Trong con ngươi màu tím chợt lóe hàn quang, mệnh lệnh nhền nhện dưới chân toàn lực đi tới.
“Bọn chúng nhất định trốn không thoát đâu.”
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua thật sự đi chơi thất tịch ...... Mua vài kiện quần áo...... Đi dạo đến mười hai giờ...... Té xỉu......
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti