Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 141: Lần đầu gặp mặt
“Quá nhanh, vừa rồi rõ ràng còn cách năm mươi mét.” La Cơ nhìn cái tên trên cổ tay cơ giáp cũng không kinh ngạc, nàng kinh ngạc là tốc độ của bộ cơ giáp này. Chỉ trong nháy mắt đã di động đến bên cạnh bọn họ, khi phát động công kích cũng căn bản không thấy rõ động tác của nó.
“Đáng giận......” Aslan thao túng cần điều khiển muốn tránh thoát thanh kiếm của cơ giáp. Thế nhưng trường kiếm laser đã xỏ xuyên qua toàn bộ chiến xa, đóng đinh trên mặt đất.
Trong khoang điều khiển chiếc cơ giáp màu trắng, xuyên qua màn hình hiển thị nhìn địch nhân uổng công giãy dụa vô ích, William nhếch miệng lộ ra thần sắc đắc ý.
“Tận tình giãy dụa đi, Aslan. Mối thù trận chiến lần trước ta nhất định hoàn trả gấp bội cho ngươi.” Hắn vươn tay trái thao túng cần điều khiển, một tay còn lại của cơ giáp nhanh chóng thay súng máy.
Cơ giáp nhắm ngay chiến xa hạng nhẹ bắn phá loạn xạ, lớp vỏ giáp bằng hợp kim không thể ngăn cản được lửa đạn quá mãnh liệt, Aslan lập tức mở ra hộ thuẫn của chiến xa.
“Hộ thuẫn không thể chống đỡ lâu lắm, tất yếu phải nghĩ ra biện pháp thoát thân mới được.” La Cơ hô to với Aslan. Lưu Bình An lại nhấc pháo laser lên, đang muốn mở cửa chiến xa, bị Aslan một phen ôm chặt.
“Ngu ngốc! Đừng đi ra ngoài, ngươi sẽ bị bắn thành tổ ong đó.”
“Ta tự có biện pháp. Ngươi mau về ghế điều khiển ngồi đi.”
“Không được!”
Thiếu niên còn muốn tiếp tục nói chuyện, môi lại bị đối phương bịt kín. Aslan hôn có điểm gấp gáp, nhưng cũng không mất đi ôn nhu. Nhẹ nhàng mút vào liền buông hắn ra, không có xâm nhập vào trong.
“Tiểu An, bình tĩnh một chút. Ngươi không phải muốn đánh đám Đế Quốc khốn kiếp một trận tơi bời sao?”
Gương mặt thanh niên tuấn mỹ gần ngay trước mắt, hít vào thở ra tất cả đều là khí tức cực nóng của đối phương. Lưu Bình An cảm giác tim đập tăng tốc lợi hại, thậm chí hô hấp cũng có điểm khó khăn.
“Uy uy, hai người bên kia, đừng có tại lúc sống chết trước mắt mà xây dựng thế giới hai người chứ. Mau nghĩ biện pháp đi!” La Cơ thay thế Aslan thao túng chiến xa, hô to với hai người.
Nghe được thanh âm La Cơ, Lưu Bình An lập tức phục hồi tinh thần. Một tay đẩy Aslan ra, “Ngu ngốc! Vào thời điểm này ngươi còn làm cái gì nha.”
Nhìn đến thiếu niên đỏ bừng mặt, dùng lực chà môi, Aslan cong khóe miệng, “Kỳ thật ta sớm đã nghĩ đến loại tình huống này.” Hắn mở cửa khoang sau chiến xa. Bên trong là một chiếc xe máy bay loại hai người lái.
“Hai người các ngươi lái cái xe máy này đến mục tiêu trước đi, ta sẽ tận lực bám trụ địch nhân.”
“Cái gì?” Lưu Bình An lắp bắp kinh hãi, “Chờ một chút, trong ván cờ này ngươi mới là vua, nếu ngay cả ngươi cũng bị quân cờ khác ăn luôn, vậy thì chúng ta thua chắc rồi.”
“Tiểu An so sánh rất thú vị nha.” Trêu chọc khi không thích hợp chỉ nhận được một cái trợn trắng mắt của thiếu niên, Aslan nhún vai, thoải mái nói: “Không sao đâu. Vua trên bàn cờ thường xuyên bị dùng làm mồi nha.”
Hắn khoát hai tay lên vai Lưu Bình An, đem trán mình đặt lên trán đối phương, “Nói vậy, xe bay sẽ chiến thắng do tính bất ngờ a.”
“Nhưng mà......”
Aslan nâng tay ngăn lời thiếu niên tiếp tục nói, “Tiểu An, ngươi tin tưởng ta không?” Người sau trầm mặc trong chốc lát, con ngươi đen bóng nhìn thẳng thanh niên.
“Ta tin tưởng ngươi.”
Lưu Bình An nhanh chóng nhảy lên xe máy, La Cơ sau khi chuyển ghế cho Aslan, liền ngồi vào ghế điều khiển xe máy. Cửa hông chiến xa chậm rãi mở ra, gió lạnh mang theo tuyết mịn cuốn vào khoang xe, thổi bay y phục mọi người.
Xe máy giống như tên rời cung, rời khỏi chiến xa, nhanh chóng chui vào rừng rậm. William trong cơ giáp phát hiện bọn họ, nở một nụ cười tà ác, “Ngươi cho rằng hai con chuột nhỏ này có thể thoát được sao?”
Bởi vì đối phương mở liên lạc, cho nên Aslan có thể nghe được lời William. Nhưng hắn cố ý không thèm để ý William.
“Không để ý tới ta......” William huýt sáo một cái, “Quả nhiên là vị công tử cao ngạo. Thực đáng tiếc, bọn chúng trốn không thoát đâu. Bởi vì phía trước có ‘cạm bẫy nhền nhện’ a.”
Tiểu An!
Aslan lo lắng nhìn về phương hướng rừng rậm, đáng tiếc lá cây dày đặc đã hoàn toàn che khuất xe máy. Đột nhiên vài đường laser bắn về hướng bọn Lưu Bình đi tới.
Aslan chấn động, nhanh chóng điều chỉnh máy theo dõi phương hướng, phát pháo laser vừa rồi là do cơ giáp màu đen bị keo đặc chế trói buộc bắn ra. Thực rõ ràng nó đã thoát khỏi khốn cảnh.
“Ha ha...... Elvis công tử, ngươi định đối phó hai bộ cơ giáp như thế nào đây?” William đem trường kiếm cắm vào chiến xa rút ra, lại giơ lên cao, hướng tới chiến xa hung hăng đâm xuống.
Phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh, khiến Lưu Bình An không khỏi ngoáy ra sau nhìn lại. Đáng tiếc đại thụ che trời, căn bản nhìn không tới tình hình bên kia. Bên tai truyền đến thanh âm La Cơ.
“Không cần quay đầu. Đừng lãng phí một phen tâm cơ của hắn.”
Lưu Bình An minh bạch ý tứ của nàng, quay đầu, mở một màn hình hiển thị loại nhỏ, “Thẳng hướng bắc, chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi.”
La Cơ không trả lời, chỉ là nhanh chóng nâng ga càng cao. Kỹ thuật của nàng rất tinh xảo, linh hoạt vòng qua xuyên lại cây cối xung quanh, khiến Lưu Bình An cảm giác mình căn bản không phải đang ngồi xe máy, mà là đang ngồi xe qua đèo.
May mắn hắn không có say xe. Lưu Bình An ở trong lòng mặc niệm may mắn nhỏ nhoi này một chút. “Không thể tưởng được kỹ thuật lái xe của ngươi lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ trước đây là dân đua xe sao?”
“Không phải. Chỉ là thích cái cảm giác khi phóng xe nhanh như điện chớp này thôi.” Thanh âm La Cơ núp trong tiếng gió, xẹt qua bên tai, “Nếu Tiểu An thích, vị trí bên cạnh ta vĩnh viễn giữ cho ngươi nga.”
Lưu Bình An vừa muốn nói ‘Được nha’, thì một luồng lam quang nghênh diện phóng tới, thân xe đột nhiên nghiêng đi. Hai người bị tung khỏi xe, Lưu Bình An lăn lộn trên mặt đất, may mắn trên đất toàn là tuyết và lớp là khô thật dày, không có ngã bị thương.
Hắn nhanh chóng trở mình, bò đến bên người La Cơ. Chỉ thấy trước ngực thiếu nữ bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn.
“La Cơ!”
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt, máu từ vết thương trào ra rất nhiều, tình huống phi thường không ổn. Tuy rằng người tham gia diễn tập rất khó tránh bị thụ thương. Nhưng bình thường sẽ không bị thương quá nghiêm trọng, đại bộ phận đều là trầy da. Song phương càng không thể cố ý thương tổn thân thể đối thủ.
Tia sáng vừa rồi không thể nghi ngờ là nhắm ngay chỗ yếu hại của La Cơ, đối phương có ý định bắn chết nàng.
Vì cái gì?
Lưu Bình An một bên cởi áo khoác cuốn lại đè lên miệng vết thương của La Cơ, cầm máu cho nàng. Một bên điều chỉnh kênh kiên lạc, hy vọng có thể liên hệ với căn cứ không trung. La Cơ cần được cấp cứu lập tức.
Đôi mắt thiếu nữ chậm rãi mở ra, Lưu Bình An cúi người vỗ nhẹ hai má cô, “La Cơ, tỉnh lại! Tỉnh tỉnh, trả lời ta đi.”
“Tiểu An......” La Cơ đột nhiên mở to hai mắt, dùng lực đẩy Lưu Bình An ra, “Nguy hiểm!”
Một cái chân dài đen đúa cắm thẳng vào lồng ngực La Cơ, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Nội tâm Lưu Bình An tựa hồ như có thứ cảm xúc gì đó bộc phát ra. Hét lớn một tiếng, rút ra thanh đao laser nhảy lên, trảm con nhền nhện biến chủng trước mắt thành hai nửa.
Mấy con nhền nhện to lớn màu đen từ trong rừng lao tới, mà trong rừng rậm còn cất dấu vô số hàn quang màu xích hồng, thiếu niên xoay người đối mặt các quái vật khổng lồ này, không hề sợ hãi, lộ ra khí diễm xơ xác tiêu điều như La Sát.
Nơi này là vùng đất cực Bắc, chưa từng nghe nói qua nơi này thường có nhền nhện biến chủng lui tới. Vùng này vẫn đều không có bóng người, có lẽ thế lực nhền nhện trong lúc bất tri bất giác đã khuếch tán đến tận đây.
Thế nhưng, thật sự rất kỳ quái. Tại sao lại vừa vặn ở phía sau tập kích bọn họ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?
Chiến đấu kịch liệt khiến Lưu Bình An không có thời gian rảnh rỗi mà tự hỏi nghi vấn này. Liên tục chém vài con nhền nhện, hài cốt đầy đất, thế nhưng nhền nhện vẫn ùn ùn không dứt vọt tới. Hô hấp của thiếu niên cũng bắt đầu dồn dập.
Hắn không có nhiều thời gian mà đi tiêu diệt mấy con quái vật này. Hiện tại tối mấu chốt là đưa La Cơ trở về trị liệu. Nhưng vừa rồi lúc bị nhền nhện công kích máy liên lạc đã rơi mất. Nếu có thể chạm đến pháo hiệu cầu cứu đặt trên xe máy mà nói......
Khi hắn di động thân thể tới gần xe máy nghiêng ngã, một đường sáng màu lam đột nhiên bắn đến bên chân, đốt cháy một lỗ trên mặt đất.
Lưu Bình An đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một con nhền nhện khổng lồ xuất hiện trước mặt, mà người đứng ở phía trên đang nở nụ cười ác ma tà mị.
“Lần đầu chính thức gặp mặt, tiểu ong chúa đáng yêu.”
“Đáng giận......” Aslan thao túng cần điều khiển muốn tránh thoát thanh kiếm của cơ giáp. Thế nhưng trường kiếm laser đã xỏ xuyên qua toàn bộ chiến xa, đóng đinh trên mặt đất.
Trong khoang điều khiển chiếc cơ giáp màu trắng, xuyên qua màn hình hiển thị nhìn địch nhân uổng công giãy dụa vô ích, William nhếch miệng lộ ra thần sắc đắc ý.
“Tận tình giãy dụa đi, Aslan. Mối thù trận chiến lần trước ta nhất định hoàn trả gấp bội cho ngươi.” Hắn vươn tay trái thao túng cần điều khiển, một tay còn lại của cơ giáp nhanh chóng thay súng máy.
Cơ giáp nhắm ngay chiến xa hạng nhẹ bắn phá loạn xạ, lớp vỏ giáp bằng hợp kim không thể ngăn cản được lửa đạn quá mãnh liệt, Aslan lập tức mở ra hộ thuẫn của chiến xa.
“Hộ thuẫn không thể chống đỡ lâu lắm, tất yếu phải nghĩ ra biện pháp thoát thân mới được.” La Cơ hô to với Aslan. Lưu Bình An lại nhấc pháo laser lên, đang muốn mở cửa chiến xa, bị Aslan một phen ôm chặt.
“Ngu ngốc! Đừng đi ra ngoài, ngươi sẽ bị bắn thành tổ ong đó.”
“Ta tự có biện pháp. Ngươi mau về ghế điều khiển ngồi đi.”
“Không được!”
Thiếu niên còn muốn tiếp tục nói chuyện, môi lại bị đối phương bịt kín. Aslan hôn có điểm gấp gáp, nhưng cũng không mất đi ôn nhu. Nhẹ nhàng mút vào liền buông hắn ra, không có xâm nhập vào trong.
“Tiểu An, bình tĩnh một chút. Ngươi không phải muốn đánh đám Đế Quốc khốn kiếp một trận tơi bời sao?”
Gương mặt thanh niên tuấn mỹ gần ngay trước mắt, hít vào thở ra tất cả đều là khí tức cực nóng của đối phương. Lưu Bình An cảm giác tim đập tăng tốc lợi hại, thậm chí hô hấp cũng có điểm khó khăn.
“Uy uy, hai người bên kia, đừng có tại lúc sống chết trước mắt mà xây dựng thế giới hai người chứ. Mau nghĩ biện pháp đi!” La Cơ thay thế Aslan thao túng chiến xa, hô to với hai người.
Nghe được thanh âm La Cơ, Lưu Bình An lập tức phục hồi tinh thần. Một tay đẩy Aslan ra, “Ngu ngốc! Vào thời điểm này ngươi còn làm cái gì nha.”
Nhìn đến thiếu niên đỏ bừng mặt, dùng lực chà môi, Aslan cong khóe miệng, “Kỳ thật ta sớm đã nghĩ đến loại tình huống này.” Hắn mở cửa khoang sau chiến xa. Bên trong là một chiếc xe máy bay loại hai người lái.
“Hai người các ngươi lái cái xe máy này đến mục tiêu trước đi, ta sẽ tận lực bám trụ địch nhân.”
“Cái gì?” Lưu Bình An lắp bắp kinh hãi, “Chờ một chút, trong ván cờ này ngươi mới là vua, nếu ngay cả ngươi cũng bị quân cờ khác ăn luôn, vậy thì chúng ta thua chắc rồi.”
“Tiểu An so sánh rất thú vị nha.” Trêu chọc khi không thích hợp chỉ nhận được một cái trợn trắng mắt của thiếu niên, Aslan nhún vai, thoải mái nói: “Không sao đâu. Vua trên bàn cờ thường xuyên bị dùng làm mồi nha.”
Hắn khoát hai tay lên vai Lưu Bình An, đem trán mình đặt lên trán đối phương, “Nói vậy, xe bay sẽ chiến thắng do tính bất ngờ a.”
“Nhưng mà......”
Aslan nâng tay ngăn lời thiếu niên tiếp tục nói, “Tiểu An, ngươi tin tưởng ta không?” Người sau trầm mặc trong chốc lát, con ngươi đen bóng nhìn thẳng thanh niên.
“Ta tin tưởng ngươi.”
Lưu Bình An nhanh chóng nhảy lên xe máy, La Cơ sau khi chuyển ghế cho Aslan, liền ngồi vào ghế điều khiển xe máy. Cửa hông chiến xa chậm rãi mở ra, gió lạnh mang theo tuyết mịn cuốn vào khoang xe, thổi bay y phục mọi người.
Xe máy giống như tên rời cung, rời khỏi chiến xa, nhanh chóng chui vào rừng rậm. William trong cơ giáp phát hiện bọn họ, nở một nụ cười tà ác, “Ngươi cho rằng hai con chuột nhỏ này có thể thoát được sao?”
Bởi vì đối phương mở liên lạc, cho nên Aslan có thể nghe được lời William. Nhưng hắn cố ý không thèm để ý William.
“Không để ý tới ta......” William huýt sáo một cái, “Quả nhiên là vị công tử cao ngạo. Thực đáng tiếc, bọn chúng trốn không thoát đâu. Bởi vì phía trước có ‘cạm bẫy nhền nhện’ a.”
Tiểu An!
Aslan lo lắng nhìn về phương hướng rừng rậm, đáng tiếc lá cây dày đặc đã hoàn toàn che khuất xe máy. Đột nhiên vài đường laser bắn về hướng bọn Lưu Bình đi tới.
Aslan chấn động, nhanh chóng điều chỉnh máy theo dõi phương hướng, phát pháo laser vừa rồi là do cơ giáp màu đen bị keo đặc chế trói buộc bắn ra. Thực rõ ràng nó đã thoát khỏi khốn cảnh.
“Ha ha...... Elvis công tử, ngươi định đối phó hai bộ cơ giáp như thế nào đây?” William đem trường kiếm cắm vào chiến xa rút ra, lại giơ lên cao, hướng tới chiến xa hung hăng đâm xuống.
Phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng nổ mạnh, khiến Lưu Bình An không khỏi ngoáy ra sau nhìn lại. Đáng tiếc đại thụ che trời, căn bản nhìn không tới tình hình bên kia. Bên tai truyền đến thanh âm La Cơ.
“Không cần quay đầu. Đừng lãng phí một phen tâm cơ của hắn.”
Lưu Bình An minh bạch ý tứ của nàng, quay đầu, mở một màn hình hiển thị loại nhỏ, “Thẳng hướng bắc, chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi.”
La Cơ không trả lời, chỉ là nhanh chóng nâng ga càng cao. Kỹ thuật của nàng rất tinh xảo, linh hoạt vòng qua xuyên lại cây cối xung quanh, khiến Lưu Bình An cảm giác mình căn bản không phải đang ngồi xe máy, mà là đang ngồi xe qua đèo.
May mắn hắn không có say xe. Lưu Bình An ở trong lòng mặc niệm may mắn nhỏ nhoi này một chút. “Không thể tưởng được kỹ thuật lái xe của ngươi lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ trước đây là dân đua xe sao?”
“Không phải. Chỉ là thích cái cảm giác khi phóng xe nhanh như điện chớp này thôi.” Thanh âm La Cơ núp trong tiếng gió, xẹt qua bên tai, “Nếu Tiểu An thích, vị trí bên cạnh ta vĩnh viễn giữ cho ngươi nga.”
Lưu Bình An vừa muốn nói ‘Được nha’, thì một luồng lam quang nghênh diện phóng tới, thân xe đột nhiên nghiêng đi. Hai người bị tung khỏi xe, Lưu Bình An lăn lộn trên mặt đất, may mắn trên đất toàn là tuyết và lớp là khô thật dày, không có ngã bị thương.
Hắn nhanh chóng trở mình, bò đến bên người La Cơ. Chỉ thấy trước ngực thiếu nữ bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn.
“La Cơ!”
Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt, máu từ vết thương trào ra rất nhiều, tình huống phi thường không ổn. Tuy rằng người tham gia diễn tập rất khó tránh bị thụ thương. Nhưng bình thường sẽ không bị thương quá nghiêm trọng, đại bộ phận đều là trầy da. Song phương càng không thể cố ý thương tổn thân thể đối thủ.
Tia sáng vừa rồi không thể nghi ngờ là nhắm ngay chỗ yếu hại của La Cơ, đối phương có ý định bắn chết nàng.
Vì cái gì?
Lưu Bình An một bên cởi áo khoác cuốn lại đè lên miệng vết thương của La Cơ, cầm máu cho nàng. Một bên điều chỉnh kênh kiên lạc, hy vọng có thể liên hệ với căn cứ không trung. La Cơ cần được cấp cứu lập tức.
Đôi mắt thiếu nữ chậm rãi mở ra, Lưu Bình An cúi người vỗ nhẹ hai má cô, “La Cơ, tỉnh lại! Tỉnh tỉnh, trả lời ta đi.”
“Tiểu An......” La Cơ đột nhiên mở to hai mắt, dùng lực đẩy Lưu Bình An ra, “Nguy hiểm!”
Một cái chân dài đen đúa cắm thẳng vào lồng ngực La Cơ, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Nội tâm Lưu Bình An tựa hồ như có thứ cảm xúc gì đó bộc phát ra. Hét lớn một tiếng, rút ra thanh đao laser nhảy lên, trảm con nhền nhện biến chủng trước mắt thành hai nửa.
Mấy con nhền nhện to lớn màu đen từ trong rừng lao tới, mà trong rừng rậm còn cất dấu vô số hàn quang màu xích hồng, thiếu niên xoay người đối mặt các quái vật khổng lồ này, không hề sợ hãi, lộ ra khí diễm xơ xác tiêu điều như La Sát.
Nơi này là vùng đất cực Bắc, chưa từng nghe nói qua nơi này thường có nhền nhện biến chủng lui tới. Vùng này vẫn đều không có bóng người, có lẽ thế lực nhền nhện trong lúc bất tri bất giác đã khuếch tán đến tận đây.
Thế nhưng, thật sự rất kỳ quái. Tại sao lại vừa vặn ở phía sau tập kích bọn họ? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao?
Chiến đấu kịch liệt khiến Lưu Bình An không có thời gian rảnh rỗi mà tự hỏi nghi vấn này. Liên tục chém vài con nhền nhện, hài cốt đầy đất, thế nhưng nhền nhện vẫn ùn ùn không dứt vọt tới. Hô hấp của thiếu niên cũng bắt đầu dồn dập.
Hắn không có nhiều thời gian mà đi tiêu diệt mấy con quái vật này. Hiện tại tối mấu chốt là đưa La Cơ trở về trị liệu. Nhưng vừa rồi lúc bị nhền nhện công kích máy liên lạc đã rơi mất. Nếu có thể chạm đến pháo hiệu cầu cứu đặt trên xe máy mà nói......
Khi hắn di động thân thể tới gần xe máy nghiêng ngã, một đường sáng màu lam đột nhiên bắn đến bên chân, đốt cháy một lỗ trên mặt đất.
Lưu Bình An đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một con nhền nhện khổng lồ xuất hiện trước mặt, mà người đứng ở phía trên đang nở nụ cười ác ma tà mị.
“Lần đầu chính thức gặp mặt, tiểu ong chúa đáng yêu.”
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti