Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 102: Phòng Tắm
Lưu Bình An vừa để di động xuống thì đã nghe loảng xoảng một cái. Hóa ra Brian đang nằm trên ghế sa lông giờ đã ngã nhào xuống mặt đất, ấm nước kim loại trên bàn thấp bị đụng rớt xuống, nước bắn tung tóe lên toàn thân anh.“Đồ ngốc!” Lưu Bình An chạy tới nắm cổ tay anh muốn kéo anh lên. Kết quả là toàn bộ thân thể của đối phương đè lên người cậu, khiến cậu suýt té ngã.
“Con ma men đáng ghét này…” Lưu Bình An không rút lui, hai tay lồng qua nách của Brian, kéo anh lên từ phía sau.
Cậu kéo thẳng anh vào phòng tắm. Quân hàm của Brian là thiếu tướng, dù là nhà được cấp tạm thời cũng có giá khá cao. Phòng tắm rất rộng, hơn nữa còn có một hồ tắm mát xa y như nhà tắm công cộng. Lúc bọn họ đi vào, máy tính quản gia đã tự động đổ đầy nước ấm vào hồ.
“Anh ở trong này cho tỉnh chút đi.”
TÕM một tiếng, Lưu Bình An ném con ma men đó vào trong hồ. Nhưng đối phương vẫn không tỉnh lại, ngược lại lại chìm luôn xuống nước. Lưu Bình An ngồi xổm bên cạnh hồ, cậu không tin con ma men kia có thể chìm luôn không nổi lên.
Đợi chừng một phút đồng hồ, Lưu Bình An cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ tên kia thật sự say bí tỉ, ngâm dưới nước luôn rồi?
Cậu rốt cuộc không nhịn được, lại gần hồ, thò người ra, “Này, Brian, đừng giỡn nữa…”
Đột nhiên từ trong nước duỗi ra một cánh tay nắm chặt cổ áo của thiếu niên, người kia không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng rơi thẳng vào trong nước.
Lưu Bình An rơi xuống nước, theo phản xạ mà quơ quơ tay để nổi lên, lại bị một người ôm chặt eo kéo xuống nước. Mở mắt trong nước, sau khi bị một đống bong bóng nước nổi trước mặt, cậu đối mặt với một đôi mắt cười đầy gian tà.
Biết mình đã mắc lừa, trong lòng Lưu Bình An dùng tất cả những từ thô tục mà cậu biết ân cần thăm hỏi toàn bộ người thân của Brian một lần.
Đôi tay ở bên hông nắm chặt cậu khiến cậu không thể nổi lên, cậu không thể không phẫn nộ vung nắm đấm vào mặt đối phương. Nhưng có thể là do lực cản trong nước khiến động tác của cậu chậm đi, và hơn nữa người kia cũng đã sớm chuẩn bị, nên anh né đòn rất đơn giản.
Không khí trong phổi càng ngày càng ít, Lưu Bình An cảm thấy ngực như bị vật gì đó rất nặng đè lên, đau tới không chịu được. Cậu nhịn không được mở to miệng, một chuỗi bọt khí bay ra từ trong miệng cậu.
Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ngay lúc cậu sắp hít thở không thông, hai phiến môi mềm mại và dịu dàng dán lên môi của cậu. Thứ nóng ướt mềm mại ấy cậy môi cậu ra, dưỡng khí ào ào chảy vào.
Lưu Bình An mở to mắt, trước mắt vẫn là đôi mắt cười gian trá kia, hơn nữa, bọn họ lại dính gần nhau hơn. Cậu có thể nhìn thấy trong con ngươi sâu thẳm của đối phương chứa một tình cảm thật nóng. Loại nhiệt độ này như có thể làm phỏng cả tim của cậu, khiến toàn thân của cậu nóng lên.
Không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi trồi lên mặt nước. Brian thả môi của thiếu niên ra. Toàn thân thiếu niên như nhũn ra nằm trên người anh, chỉ có thể nhờ hai cánh tay của Brian nâng lên, không ngừng thở hổn hển.
“Tiểu An… Ổn không em?” Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Brian mang theo chút khàn khàn, lộ ra chút hương vị tình sắc.
Trả lời anh là một cái đấm thật mạnh, mạnh thật là mạnh, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống nước. Tới lúc anh nổi lên lần nữa, thiếu niên đã bò lên bờ hồ.
“Tiểu An, nghe anh giải thích…”
Thiếu niên căn bản không để ý tới anh, đi thẳng ra khỏi phòng tắm, đóng mạnh cửa lại. Brian đuổi theo, phát hiện thiếu niên đi tới cửa chính, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.
Ngay lúc tay của thiếu niên gần như chạm vào nắm cửa, thân thể đột nhiên bị kéo mạnh vào trong một lòng ngực cực nóng.
“Tiểu An.. Đừng đi”
“Thả tôi ra!”
Hai tay đang ôm eo của thiếu niên càng siết chặt, như muốn chôn đối phương vào sâu trong lòng.
“Không! Anh không buông tay đâu!”
Cảm giác thấy thân thể gầy nhỏ trong ngực đang giãy dụa mãnh liệt, Brian dùng thân hình và thể lực khỏe mạnh của mình đè thiếu niên lại. Đưa bờ môi của mình vào gần bên tai của thiếu niên, anh nhẹ giọng nói một câu.
Thiếu niên chấn động toàn thân, ngừng giãy dụa.
Kỳ thật trong lòng của cậu đã sớm hiểu, sau khi bỏ rơi được quá khứ, cậu mơ hồ cảm giác được tâm ý của mình với Brian. Sau khi nhìn thấy đối phương một lần nữa, cậu càng thêm khẳng định tình cảm của mình mang hàm nghĩa này. Chỉ là cậu không muốn chọc thủng tầng giấy mỏng kia. Cậu sợ, giống như đi trên một con đường đích đến là một màu đen kịt, khiến cậu không dám đi tới.
Thiếu niên thấp giọng, không ngừng lặp lại 3 chữ, “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi..”
Brian ôm thiếu niên ướt đẫm toàn thân về phòng. Lấy khăn tắm lớn quấn quanh thân thể gầy nhỏ, kéo rồi ôm chặt cậu trong ngực.
“Dù em nói gì, anh cũng sẽ không thu lại câu nói đó. Nói cho anh biết đi, Tiểu An, “lúc đó” rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Toàn thân thiếu niên run lên, trên mặt hiện lên vẻ mặt không ngờ tới, trong con ngươi thủy tinh hiện lên một tia thống khổ, nhưng lập tức lại bị cảnh giác thay thế.
Brian càng thêm đau lòng, nhưng có vài vết thương, nếu không thể cắt ra để bôi thuốc một lần nữa, thì vĩnh viễn cũng sẽ không trị hết được, ngược lại sẽ chậm rãi hư thối. Vết thương trong lòng cũng như thế.
“Sáu năm trước, em có tới tìm anh, đúng không?”
Đây chỉ là suy đoán của Brian, nhưng phản ứng của thiếu niên đã xác minh suy đoán này.
Lưu Bình An thất kinh ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện đôi mắt sâu thẳm của Brian. Cậu lập tức cúi đầu xuống, lại bị đối phương dùng hai tay nâng lên.
“Không được trốn tránh, em đã từng nói, sẽ không bị vận mệnh trêu đùa nữa mà.”
Lưu Bình An dùng sức cắn môi dưới, cậu đúng là không còn là một đứa bé nhỏ yếu kia nữa rồi. Dù ác mộng đáng sợ như vậy, nhưng tự mình cũng có thể vượt qua nó.
Thiếu niên hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói ra ác mộng sáu năm trước.
Sau cuộc chiến bảo vệ Anna Sera, nhện tuy lùi bước, nhưng rất có thể sẽ tấn công một lần nữa. Các cư dân còn lại tạm thời di chuyển tới thị trấn nhỏ gần đó.
Lưu Bình An đi theo những người khác đi vào trại tị nạn của thị trấn nhỏ kia, sống trong một thời gian ngắn. Lúc cậu quay lại Anna Sera, thành phố đã trở thành phế tích. Mọi người đã hết hy vọng nhìn thấy nhà mình lần nữa, ồn ào di chuyển ra ngoài.
Thiếu niên lúc ấy chỉ có 13 tuổi, muốn tìm việc để mưu sinh nhưng không ai chịu thuê. Trên thực tế, đa số mọi người đều hối hả vượt khó. Tới lúc cậu đói bụng khủng khiếp, có người quen nói cho cậu biết, Brian đến tìm cậu.
Lúc ấy, Lưu Bình An cũng chỉ nghĩ tới chuyện lấp đầy bao tử, vì vậy lập tức chạy tới quân doanh tìm Brian. Nhưng quân doanh quá lớn, căn bản không biết đối phương ở đâu.
Chạy loạn trong quân doanh, cậu nhanh chóng bị mấy người có vóc dáng của quân sĩ bắt được.
“Nhóc quỷ, quân doanh không phải nơi cho mày chạy loạn.”
“Tao thấy nhóc quỷ này là nhện gián điệp đó.”
“Không phải! Tôi tới tìm Brian.” Thiếu niên bị xách cổ áo, tức giận bất bình nói. Thiếu niên lúc ấy cũng không chú ý, lúc cậu nhắc tới cái tên này, sắc mặt của mấy quân sĩ đó đều rất khó coi.
“A—-” một quân sĩ đứng phía trước phục hồi tinh thần, sờ cằm, mắt quét tới quét lui trên người thiếu niên, “Mày có quan hệ gì với hắn?”
Thiếu niên trung thực trả lời câu hỏi của bọn họ. Quân sĩ dẫn đầu cười nói: “Tụi tao mang mày đi tìm hắn nha.”
Thiếu niên lúc ấy cũng hiểu nụ cười của sĩ quan kia không có ý tốt, nhưng lúc đó trải đời chưa nhiều, cậu cũng không nghĩ được bao nhiêu, vì thật sự rất đói. Cậu chỉ nghĩ tới chuyện mau chóng tìm được Brian, để anh làm chút gì đó cho mình ăn.
Đoạn kí ức đó đã mờ đi trong đầu, bộ dáng của những người kia đã mơ hồ không rõ, cậu chỉ nhớ rõ nụ cười của những người kia đã trở thành ác mộng của cậu.
“Tôi đi theo bọn họ vào một nhà kho, sau đó…”
“Đừng nói nữa!”
Ngữ khí của thiếu niên quá mức bình thản, hoàn toàn không giống đang thuật lại chuyện của mình, ngược lại Brian lại thấy lòng mình đang chảy máu.
Lúc ấy, Brian vì có công trong việc bảo vệ Anna Sera, nên được phá cách thăng làm Trung úy. Rất nhiều người ngứa mắt anh, những quân sĩ đó có lẽ là trong số đó.
Trên thực tế, tiền tuyến trong quân đội rồng rắn lẫn lộn*, quân kỷ phóng túng, dù thiếu niên không tới tìm Brian chắc cũng sẽ phải chịu cảnh giống nhau, nhưng Brian không thể nào tha thứ cho chính mình. Vì quan hệ của anh mà lại khiến cho thiếu niên nhận vết thương này.
*Rồng rắn lẫn lộn: Người tốt người xấu lẫn lộn
“Mấy thằng súc sinh!” Brian nắm chặt nắm đấm, giữa những ngón tay chảy ra tơ máu, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên sát khí ác liệt.
Lưu Bình An đưa tay xoa đôi má của thanh niên, “Không sao, những người kia đều đã chết rất thảm.” Khóe miệng của thiếu niên cong lên thành một nụ cười lạnh khiến cho lòng người kinh sợ, nhưng Brian lại cảm giác thấy lòng đau tới tê liệt.
Thiếu niên vuốt mặt Brian, tay kia trượt xuống ngực anh, vì toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, dính sát vào thân thể vẽ lên đường cong của thân thể thanh niên.
“Nếu chỉ là chơi đùa, thì tôi không có vấn đề gì. Dù sao ở quân doanh cũng tập thành thói quen rồi.” Thiếu niên nheo mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười đó thật sự rất lạnh, khiến cho người ta thấy rét cả lòng.
“Con ma men đáng ghét này…” Lưu Bình An không rút lui, hai tay lồng qua nách của Brian, kéo anh lên từ phía sau.
Cậu kéo thẳng anh vào phòng tắm. Quân hàm của Brian là thiếu tướng, dù là nhà được cấp tạm thời cũng có giá khá cao. Phòng tắm rất rộng, hơn nữa còn có một hồ tắm mát xa y như nhà tắm công cộng. Lúc bọn họ đi vào, máy tính quản gia đã tự động đổ đầy nước ấm vào hồ.
“Anh ở trong này cho tỉnh chút đi.”
TÕM một tiếng, Lưu Bình An ném con ma men đó vào trong hồ. Nhưng đối phương vẫn không tỉnh lại, ngược lại lại chìm luôn xuống nước. Lưu Bình An ngồi xổm bên cạnh hồ, cậu không tin con ma men kia có thể chìm luôn không nổi lên.
Đợi chừng một phút đồng hồ, Lưu Bình An cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ tên kia thật sự say bí tỉ, ngâm dưới nước luôn rồi?
Cậu rốt cuộc không nhịn được, lại gần hồ, thò người ra, “Này, Brian, đừng giỡn nữa…”
Đột nhiên từ trong nước duỗi ra một cánh tay nắm chặt cổ áo của thiếu niên, người kia không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng rơi thẳng vào trong nước.
Lưu Bình An rơi xuống nước, theo phản xạ mà quơ quơ tay để nổi lên, lại bị một người ôm chặt eo kéo xuống nước. Mở mắt trong nước, sau khi bị một đống bong bóng nước nổi trước mặt, cậu đối mặt với một đôi mắt cười đầy gian tà.
Biết mình đã mắc lừa, trong lòng Lưu Bình An dùng tất cả những từ thô tục mà cậu biết ân cần thăm hỏi toàn bộ người thân của Brian một lần.
Đôi tay ở bên hông nắm chặt cậu khiến cậu không thể nổi lên, cậu không thể không phẫn nộ vung nắm đấm vào mặt đối phương. Nhưng có thể là do lực cản trong nước khiến động tác của cậu chậm đi, và hơn nữa người kia cũng đã sớm chuẩn bị, nên anh né đòn rất đơn giản.
Không khí trong phổi càng ngày càng ít, Lưu Bình An cảm thấy ngực như bị vật gì đó rất nặng đè lên, đau tới không chịu được. Cậu nhịn không được mở to miệng, một chuỗi bọt khí bay ra từ trong miệng cậu.
Trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ngay lúc cậu sắp hít thở không thông, hai phiến môi mềm mại và dịu dàng dán lên môi của cậu. Thứ nóng ướt mềm mại ấy cậy môi cậu ra, dưỡng khí ào ào chảy vào.
Lưu Bình An mở to mắt, trước mắt vẫn là đôi mắt cười gian trá kia, hơn nữa, bọn họ lại dính gần nhau hơn. Cậu có thể nhìn thấy trong con ngươi sâu thẳm của đối phương chứa một tình cảm thật nóng. Loại nhiệt độ này như có thể làm phỏng cả tim của cậu, khiến toàn thân của cậu nóng lên.
Không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi trồi lên mặt nước. Brian thả môi của thiếu niên ra. Toàn thân thiếu niên như nhũn ra nằm trên người anh, chỉ có thể nhờ hai cánh tay của Brian nâng lên, không ngừng thở hổn hển.
“Tiểu An… Ổn không em?” Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của Brian mang theo chút khàn khàn, lộ ra chút hương vị tình sắc.
Trả lời anh là một cái đấm thật mạnh, mạnh thật là mạnh, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống nước. Tới lúc anh nổi lên lần nữa, thiếu niên đã bò lên bờ hồ.
“Tiểu An, nghe anh giải thích…”
Thiếu niên căn bản không để ý tới anh, đi thẳng ra khỏi phòng tắm, đóng mạnh cửa lại. Brian đuổi theo, phát hiện thiếu niên đi tới cửa chính, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.
Ngay lúc tay của thiếu niên gần như chạm vào nắm cửa, thân thể đột nhiên bị kéo mạnh vào trong một lòng ngực cực nóng.
“Tiểu An.. Đừng đi”
“Thả tôi ra!”
Hai tay đang ôm eo của thiếu niên càng siết chặt, như muốn chôn đối phương vào sâu trong lòng.
“Không! Anh không buông tay đâu!”
Cảm giác thấy thân thể gầy nhỏ trong ngực đang giãy dụa mãnh liệt, Brian dùng thân hình và thể lực khỏe mạnh của mình đè thiếu niên lại. Đưa bờ môi của mình vào gần bên tai của thiếu niên, anh nhẹ giọng nói một câu.
Thiếu niên chấn động toàn thân, ngừng giãy dụa.
Kỳ thật trong lòng của cậu đã sớm hiểu, sau khi bỏ rơi được quá khứ, cậu mơ hồ cảm giác được tâm ý của mình với Brian. Sau khi nhìn thấy đối phương một lần nữa, cậu càng thêm khẳng định tình cảm của mình mang hàm nghĩa này. Chỉ là cậu không muốn chọc thủng tầng giấy mỏng kia. Cậu sợ, giống như đi trên một con đường đích đến là một màu đen kịt, khiến cậu không dám đi tới.
Thiếu niên thấp giọng, không ngừng lặp lại 3 chữ, “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi..”
Brian ôm thiếu niên ướt đẫm toàn thân về phòng. Lấy khăn tắm lớn quấn quanh thân thể gầy nhỏ, kéo rồi ôm chặt cậu trong ngực.
“Dù em nói gì, anh cũng sẽ không thu lại câu nói đó. Nói cho anh biết đi, Tiểu An, “lúc đó” rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Toàn thân thiếu niên run lên, trên mặt hiện lên vẻ mặt không ngờ tới, trong con ngươi thủy tinh hiện lên một tia thống khổ, nhưng lập tức lại bị cảnh giác thay thế.
Brian càng thêm đau lòng, nhưng có vài vết thương, nếu không thể cắt ra để bôi thuốc một lần nữa, thì vĩnh viễn cũng sẽ không trị hết được, ngược lại sẽ chậm rãi hư thối. Vết thương trong lòng cũng như thế.
“Sáu năm trước, em có tới tìm anh, đúng không?”
Đây chỉ là suy đoán của Brian, nhưng phản ứng của thiếu niên đã xác minh suy đoán này.
Lưu Bình An thất kinh ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện đôi mắt sâu thẳm của Brian. Cậu lập tức cúi đầu xuống, lại bị đối phương dùng hai tay nâng lên.
“Không được trốn tránh, em đã từng nói, sẽ không bị vận mệnh trêu đùa nữa mà.”
Lưu Bình An dùng sức cắn môi dưới, cậu đúng là không còn là một đứa bé nhỏ yếu kia nữa rồi. Dù ác mộng đáng sợ như vậy, nhưng tự mình cũng có thể vượt qua nó.
Thiếu niên hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói ra ác mộng sáu năm trước.
Sau cuộc chiến bảo vệ Anna Sera, nhện tuy lùi bước, nhưng rất có thể sẽ tấn công một lần nữa. Các cư dân còn lại tạm thời di chuyển tới thị trấn nhỏ gần đó.
Lưu Bình An đi theo những người khác đi vào trại tị nạn của thị trấn nhỏ kia, sống trong một thời gian ngắn. Lúc cậu quay lại Anna Sera, thành phố đã trở thành phế tích. Mọi người đã hết hy vọng nhìn thấy nhà mình lần nữa, ồn ào di chuyển ra ngoài.
Thiếu niên lúc ấy chỉ có 13 tuổi, muốn tìm việc để mưu sinh nhưng không ai chịu thuê. Trên thực tế, đa số mọi người đều hối hả vượt khó. Tới lúc cậu đói bụng khủng khiếp, có người quen nói cho cậu biết, Brian đến tìm cậu.
Lúc ấy, Lưu Bình An cũng chỉ nghĩ tới chuyện lấp đầy bao tử, vì vậy lập tức chạy tới quân doanh tìm Brian. Nhưng quân doanh quá lớn, căn bản không biết đối phương ở đâu.
Chạy loạn trong quân doanh, cậu nhanh chóng bị mấy người có vóc dáng của quân sĩ bắt được.
“Nhóc quỷ, quân doanh không phải nơi cho mày chạy loạn.”
“Tao thấy nhóc quỷ này là nhện gián điệp đó.”
“Không phải! Tôi tới tìm Brian.” Thiếu niên bị xách cổ áo, tức giận bất bình nói. Thiếu niên lúc ấy cũng không chú ý, lúc cậu nhắc tới cái tên này, sắc mặt của mấy quân sĩ đó đều rất khó coi.
“A—-” một quân sĩ đứng phía trước phục hồi tinh thần, sờ cằm, mắt quét tới quét lui trên người thiếu niên, “Mày có quan hệ gì với hắn?”
Thiếu niên trung thực trả lời câu hỏi của bọn họ. Quân sĩ dẫn đầu cười nói: “Tụi tao mang mày đi tìm hắn nha.”
Thiếu niên lúc ấy cũng hiểu nụ cười của sĩ quan kia không có ý tốt, nhưng lúc đó trải đời chưa nhiều, cậu cũng không nghĩ được bao nhiêu, vì thật sự rất đói. Cậu chỉ nghĩ tới chuyện mau chóng tìm được Brian, để anh làm chút gì đó cho mình ăn.
Đoạn kí ức đó đã mờ đi trong đầu, bộ dáng của những người kia đã mơ hồ không rõ, cậu chỉ nhớ rõ nụ cười của những người kia đã trở thành ác mộng của cậu.
“Tôi đi theo bọn họ vào một nhà kho, sau đó…”
“Đừng nói nữa!”
Ngữ khí của thiếu niên quá mức bình thản, hoàn toàn không giống đang thuật lại chuyện của mình, ngược lại Brian lại thấy lòng mình đang chảy máu.
Lúc ấy, Brian vì có công trong việc bảo vệ Anna Sera, nên được phá cách thăng làm Trung úy. Rất nhiều người ngứa mắt anh, những quân sĩ đó có lẽ là trong số đó.
Trên thực tế, tiền tuyến trong quân đội rồng rắn lẫn lộn*, quân kỷ phóng túng, dù thiếu niên không tới tìm Brian chắc cũng sẽ phải chịu cảnh giống nhau, nhưng Brian không thể nào tha thứ cho chính mình. Vì quan hệ của anh mà lại khiến cho thiếu niên nhận vết thương này.
*Rồng rắn lẫn lộn: Người tốt người xấu lẫn lộn
“Mấy thằng súc sinh!” Brian nắm chặt nắm đấm, giữa những ngón tay chảy ra tơ máu, trong con ngươi sâu thẳm hiện lên sát khí ác liệt.
Lưu Bình An đưa tay xoa đôi má của thanh niên, “Không sao, những người kia đều đã chết rất thảm.” Khóe miệng của thiếu niên cong lên thành một nụ cười lạnh khiến cho lòng người kinh sợ, nhưng Brian lại cảm giác thấy lòng đau tới tê liệt.
Thiếu niên vuốt mặt Brian, tay kia trượt xuống ngực anh, vì toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, dính sát vào thân thể vẽ lên đường cong của thân thể thanh niên.
“Nếu chỉ là chơi đùa, thì tôi không có vấn đề gì. Dù sao ở quân doanh cũng tập thành thói quen rồi.” Thiếu niên nheo mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười đó thật sự rất lạnh, khiến cho người ta thấy rét cả lòng.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti