Quan Bảng
Chương 276: Đâm thọc
Tô Mộc nhìn Tề Thiếu Kiệt huyênh hoang, lòng chìm xuống. Tề Thiếu Kiệt, dù ngươi có là cháu của Tề Lộ Minh nhưng nên biết đây là đâu. Tô Mộc đến xin phép theo quy định, chẳng lẽ Tề Thiếu Kiệt có thể quyết định thay Tề Lộ Minh sao ? Hay Tề Thiếu Kiệt cho rằng bản thân gã là chủ nhiệm bộ giáo vụ ?
Tô Mộc lạnh lùng hỏi:
- Tề Thiếu Kiệt, ngươi có ý gì ?
Tề Thiếu Kiệt kiêu ngạo nói:
- Không có ý gì.
- Tô Mộc, ngươi nên biết chúng ta đến trường Đảng học tập đợt này có ý nghĩa gì. Đừng nói ba tháng, dù là ba năm cũng không đủ thời gian. Bây giờ ngươi xin phép rời khỏi trường tức là không đủ tư tưởng với Đảng, có vấn đề tư tưởng nghiêm trọng.
- Hơn nữa vài ngày sau lớp chúng ta chuẩn bị tổng kết tốt nghiệp, ngươi càng không thể đi. Nếu chỉ vì mình ngươi liên lụy nguyên lớp, ngươi gánh nổi trách nhiệm không ?
Tô Mộc phớt lờ Tề Thiếu Kiệt, xin phép Tề Lộ Minh:
- Tề chủ nhiệm, tôi muốn xin phép nghỉ.
Tề Thiếu Kiệt chen vào:
- Tề chủ nhiệm, không thể đồng ý. Nếu ai cũng xin phép như Tô Mộc thì kỷ luật trường Đảng còn đâu ? Tôi là ủy viên học tập trong lớp, tuyệt đối không đồng ý.
Tề Lộ Minh nhìn Tề Thiếu Kiệt chằm chằm, gã không hiểu Tề Thiếu Kiệt bị gì. Tề Thiếu Kiệt là đẳng cấp phó xử mắc gì gây sự với loại chính khoa như Tô Mộc ?
Hơn nữa Tô Mộc với thân phận cấp chính khoa vào trường Đảng học tập, không rõ nội tình thế nào, không biết là ai phê duyệt, nhưng trực giác cho Tề Lộ Minh biết hắn không đơn giản. Loại người này nếu không gây sự được thì tốt nhất đừng làm, tại sao Tề Thiếu Kiệt cứ húc đầu kiếm chuyện với Tô Mộc ?
Nhưng tình huống bây giờ khác lạ, Tề Lộ Minh không thể giúp đỡ Tô Mộc đối phó Tề Thiếu Kiệt. Nếu không đồn ra ngoài, Tề Lộ Minh còn mặt mũi nào gặp bố của Tề Thiếu Kiệt ?
Tề Lộ Minh lạnh nhạt nói:
- Tô Mộc, ta nghĩ ta không thể đồng ý cho cậu nghỉ phép.
Tô Mộc nhíu mày hỏi:
- Tại sao ?
Tề Lộ Minh thấy khó chịu:
- Không tại sao gì cả, không đồng ý là không đồng ý.
Tô Mộc nhà ngươi chỉ là một cán bộ cấp khoa, ta nói không đồng ý thì tức là không, còn dám chất vấn ta ?
Tề Thiếu Kiệt cười khẩy nói:
- Tô Mộc, Tề chủ nhiệm không đồng ý cũng vì tốt cho ngươi. Ngoan ngoãn ở trong trường Đảng học đi.
Tô Mộc cố chấp nói:
- Tề chủ nhiệm, tôi nhất định phải nghỉ phép. Đây là đơn xin phép của tôi, xin Tề chủ nhiệm duyệt cho.
Tề Lộ Minh nhìn Tô Mộc, mất kiên nhẫn nói:
- Ta đã bảo không duyệt là không, cậu còn ngang bướng nữa có tin là ta xử phạt cậu theo nội quy trường Đảng không ?
Tô Mộc không nói gì nữa:
- Rồi, tôi đã hiểu.
Tô Mộc xoay người đi ra văn phòng.
Tề Thiếu Kiệt nhìn bóng lưng Tô Mộc khuất xa, cười đắc ý:
- Ha ha ha, thứ như ngươi mà muốn chống lại ta ? Ngươi chơi nổi không ?
Sắc mặt Tề Lộ Minh âm trầm hỏi:
- Thiếu Kiệt, chuyện gì đây ?
- Chú, lúc trước cháu có nhắc sơ với người rồi, chuyện là vầy . . .
Tề Thiếu Kiệt kể lại mâu thuẫn, vẻ mặt Tề Lộ Minh chán ghét nói:
- Thiếu Kiệt, chú nhấn mạnh một lần nữa, sau này đừng đi quá gần với đám thương nhân, sớm muộn gì cháu sẽ bị bọn họ liên lụy.
Tề Thiếu Kiệt cười cợt nhả:
- Chú, cháu tự biết chừng mực. Bố bảo cháu mời chú qua ăn cơm, cùng đi đi.
Tề Lộ Minh lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Ngươi thật là, đi đi.
Tề Lộ Minh bó tay với Tề Thiếu Kiệt. Ai kêu nhà có hai huynh đệ, Tề Lộ Minh thì chỉ có một con gái, bởi vậy Tề Thiếu Kiệt là bảo bối trong nhà, bảo bối yêu quý của lão thái thái. Đừng nói Tề Lộ Minh, dù là Tề Lộ Xương, anh trai của gã cũng không dám quát nạt con trai.
Tô Mộc đứng ngoài cổng trường Đảng, nhìn hai chú cháu Tề Lộ Minh lái xe đi, vẻ mặt khinh thường nói:
- Cho rằng ta thiếu các ngươi thì không thể xin phép sao ?
Tô Mộc móc điện thoại ra bấm dãy số:
- Diệp Tích, anh đây.
Diệp Tích cười hỏi:
- Tô Mộc, sao có rảnh gọi điện thoại cho em ?
Tô Mộc hỏi:
- Em đang ở đâu ?
Diệp Tích cười tươi trả lời:
- Đang ở nhà, chuẩn bị nấu cơm chiều. Có muốn qua đây ăn chung không ?
Tô Mộc nói:
- Không cần, anh tìm Chú Diệp.
- Tìm bố ? Chờ chút. Bố, có điện thoại, là Tô Mộc . . .
Rất nhanh Diệp An Bang nhận điện thoại:
- Tô Mộc, tìm chú có chuyện gì ?
Tô Mộc cười nói:
- Chú Diệp, cháu muốn xin nghỉ phép.
Không trong trường hợp chính thức thì Diệp An Bang thích nghe Tô Mộc xưng hô chú.
Diệp An Bang hỏi:
- Xin phép ? Là sao ? Hiện tại cháu học trong trường Đảng mới đúng, sao lại xin nghỉ ? Hay . . . Khoan, Tô Mộc, cháu không nhắc thì chú quên, chuyện xảy ra trong Thành phố Thịnh Kinh hôm nay có phải liên quan đến cháu không ?
Tô Mộc nói:
- Chú Diệp, cháu nghĩ chắc chú cũng đã biết, đúng là liên quan đến cháu. Sau này cháu sẽ báo cáo cụ thể cho Chú Diệp nghe, bây giờ cháu xin phép là vì Từ lão, cháu cần cùng Từ lão đi ra ngoài mấy ngày.
Từ lão, quả nhiên có liên quan đến Tô Mộc.
Diệp An Bang giật mình, gã đã biết chuyện Từ Trung Nguyên đến Thành phố Thịnh Kinh còn bị con trai phó cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt bắt vào đội hình cảnh.
Không chỉ Diệp An Bang biết, người trong ban tỉnh ủy thường ủy đều biết chuyện, nhưng bọn họ không rõ tại sao Từ Trung Nguyên và Tô Mộc có liên quan với nhau. Một số tỉnh ủy thường ủy không biết Tô Mộc là ai.
Nghe chính miệng Tô Mộc thừa nhận xin nghỉ phép vì Từ Trung Nguyên, Diệp An Bang âm thầm suy đoán.
Diệp An Bang nhanh chóng quyết định:
- Vậy cháu đi đi, chăm sóc Từ lão cho tốt, chú cho phép nghỉ. Thật ra cháu trực tiếp nói cho lớp trưởng của các cháu hoặc giáo viên trường Đảng là được, sau này không cần gọi điện thoại cho chú những việc không cần thiết.
Tô Mộc cười nói:
- Chú Diệp, cháu cũng muốn làm vậy nhưng cháu vừa đi chỗ Tề chủ nhiệm bộ giáo vụ xin phép, người ta không chịu duyệt. Cháu bất đắc dĩ mới xin phép với Chú Diệp.
Tô Mộc không nhẹ không nặng đâm thọc Tề Lộ Minh.
Tô Mộc sẽ không chủ động gây sự, nhưng nếu rắc rối tìm tới cửa thì hắn sẽ không nhịn. Tề Lộ Minh nhà ngươi lợi hại lắm đúng không ? Nói không duyệt thì không duyệt phải không ? Vậy được rồi, ta chờ xem sau này ngươi làm sao.
Diệp An Bang nghe Tô Mộc nói xong thì nhíu mày, rất nhanh đoán được vụ việc. Thân phận như Diệp An Bang không nhớ chủ nhiệm bộ giáo vụ là ai, nhưng nếu thật sự không cho Tô Mộc nghỉ phép dẫn đến làm lỡ chuyện của Từ Trung Nguyên, gây ra giông tố thì Diệp An Bang không gánh vác nổi. Trong lòng Diệp An Bang thầm bất mãn Tề Lộ Minh.
Diệp An Bang biết Tô Mộc sẽ không chủ động gây sự, chắc chắn là Tề Lộ Minh làm gì xấu. Giỏi thật, Diệp An Bang bận đặt trọng tâm vào bộ tổ chức, trường Đảng không còn coi gã ra gì, biết rõ là gã đưa Tô Mộc vào còn dám làm khó dễ. Diệp An Bang không bắt tay vào chỉnh đốn trường Đảng lại thì không được.
- Tô Mộc, cháu lo công chuyện của mình đi.
Diệp An Bang cúp máy, gã ngồi trên ghế nệm suy tư.
Tô Mộc bấm số điện thoại của Chung Tuyền:
- Nhớ sắp xếp thứ hai tôi đi trường Đảng một chuyến.
Tô Mộc lạnh lùng hỏi:
- Tề Thiếu Kiệt, ngươi có ý gì ?
Tề Thiếu Kiệt kiêu ngạo nói:
- Không có ý gì.
- Tô Mộc, ngươi nên biết chúng ta đến trường Đảng học tập đợt này có ý nghĩa gì. Đừng nói ba tháng, dù là ba năm cũng không đủ thời gian. Bây giờ ngươi xin phép rời khỏi trường tức là không đủ tư tưởng với Đảng, có vấn đề tư tưởng nghiêm trọng.
- Hơn nữa vài ngày sau lớp chúng ta chuẩn bị tổng kết tốt nghiệp, ngươi càng không thể đi. Nếu chỉ vì mình ngươi liên lụy nguyên lớp, ngươi gánh nổi trách nhiệm không ?
Tô Mộc phớt lờ Tề Thiếu Kiệt, xin phép Tề Lộ Minh:
- Tề chủ nhiệm, tôi muốn xin phép nghỉ.
Tề Thiếu Kiệt chen vào:
- Tề chủ nhiệm, không thể đồng ý. Nếu ai cũng xin phép như Tô Mộc thì kỷ luật trường Đảng còn đâu ? Tôi là ủy viên học tập trong lớp, tuyệt đối không đồng ý.
Tề Lộ Minh nhìn Tề Thiếu Kiệt chằm chằm, gã không hiểu Tề Thiếu Kiệt bị gì. Tề Thiếu Kiệt là đẳng cấp phó xử mắc gì gây sự với loại chính khoa như Tô Mộc ?
Hơn nữa Tô Mộc với thân phận cấp chính khoa vào trường Đảng học tập, không rõ nội tình thế nào, không biết là ai phê duyệt, nhưng trực giác cho Tề Lộ Minh biết hắn không đơn giản. Loại người này nếu không gây sự được thì tốt nhất đừng làm, tại sao Tề Thiếu Kiệt cứ húc đầu kiếm chuyện với Tô Mộc ?
Nhưng tình huống bây giờ khác lạ, Tề Lộ Minh không thể giúp đỡ Tô Mộc đối phó Tề Thiếu Kiệt. Nếu không đồn ra ngoài, Tề Lộ Minh còn mặt mũi nào gặp bố của Tề Thiếu Kiệt ?
Tề Lộ Minh lạnh nhạt nói:
- Tô Mộc, ta nghĩ ta không thể đồng ý cho cậu nghỉ phép.
Tô Mộc nhíu mày hỏi:
- Tại sao ?
Tề Lộ Minh thấy khó chịu:
- Không tại sao gì cả, không đồng ý là không đồng ý.
Tô Mộc nhà ngươi chỉ là một cán bộ cấp khoa, ta nói không đồng ý thì tức là không, còn dám chất vấn ta ?
Tề Thiếu Kiệt cười khẩy nói:
- Tô Mộc, Tề chủ nhiệm không đồng ý cũng vì tốt cho ngươi. Ngoan ngoãn ở trong trường Đảng học đi.
Tô Mộc cố chấp nói:
- Tề chủ nhiệm, tôi nhất định phải nghỉ phép. Đây là đơn xin phép của tôi, xin Tề chủ nhiệm duyệt cho.
Tề Lộ Minh nhìn Tô Mộc, mất kiên nhẫn nói:
- Ta đã bảo không duyệt là không, cậu còn ngang bướng nữa có tin là ta xử phạt cậu theo nội quy trường Đảng không ?
Tô Mộc không nói gì nữa:
- Rồi, tôi đã hiểu.
Tô Mộc xoay người đi ra văn phòng.
Tề Thiếu Kiệt nhìn bóng lưng Tô Mộc khuất xa, cười đắc ý:
- Ha ha ha, thứ như ngươi mà muốn chống lại ta ? Ngươi chơi nổi không ?
Sắc mặt Tề Lộ Minh âm trầm hỏi:
- Thiếu Kiệt, chuyện gì đây ?
- Chú, lúc trước cháu có nhắc sơ với người rồi, chuyện là vầy . . .
Tề Thiếu Kiệt kể lại mâu thuẫn, vẻ mặt Tề Lộ Minh chán ghét nói:
- Thiếu Kiệt, chú nhấn mạnh một lần nữa, sau này đừng đi quá gần với đám thương nhân, sớm muộn gì cháu sẽ bị bọn họ liên lụy.
Tề Thiếu Kiệt cười cợt nhả:
- Chú, cháu tự biết chừng mực. Bố bảo cháu mời chú qua ăn cơm, cùng đi đi.
Tề Lộ Minh lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Ngươi thật là, đi đi.
Tề Lộ Minh bó tay với Tề Thiếu Kiệt. Ai kêu nhà có hai huynh đệ, Tề Lộ Minh thì chỉ có một con gái, bởi vậy Tề Thiếu Kiệt là bảo bối trong nhà, bảo bối yêu quý của lão thái thái. Đừng nói Tề Lộ Minh, dù là Tề Lộ Xương, anh trai của gã cũng không dám quát nạt con trai.
Tô Mộc đứng ngoài cổng trường Đảng, nhìn hai chú cháu Tề Lộ Minh lái xe đi, vẻ mặt khinh thường nói:
- Cho rằng ta thiếu các ngươi thì không thể xin phép sao ?
Tô Mộc móc điện thoại ra bấm dãy số:
- Diệp Tích, anh đây.
Diệp Tích cười hỏi:
- Tô Mộc, sao có rảnh gọi điện thoại cho em ?
Tô Mộc hỏi:
- Em đang ở đâu ?
Diệp Tích cười tươi trả lời:
- Đang ở nhà, chuẩn bị nấu cơm chiều. Có muốn qua đây ăn chung không ?
Tô Mộc nói:
- Không cần, anh tìm Chú Diệp.
- Tìm bố ? Chờ chút. Bố, có điện thoại, là Tô Mộc . . .
Rất nhanh Diệp An Bang nhận điện thoại:
- Tô Mộc, tìm chú có chuyện gì ?
Tô Mộc cười nói:
- Chú Diệp, cháu muốn xin nghỉ phép.
Không trong trường hợp chính thức thì Diệp An Bang thích nghe Tô Mộc xưng hô chú.
Diệp An Bang hỏi:
- Xin phép ? Là sao ? Hiện tại cháu học trong trường Đảng mới đúng, sao lại xin nghỉ ? Hay . . . Khoan, Tô Mộc, cháu không nhắc thì chú quên, chuyện xảy ra trong Thành phố Thịnh Kinh hôm nay có phải liên quan đến cháu không ?
Tô Mộc nói:
- Chú Diệp, cháu nghĩ chắc chú cũng đã biết, đúng là liên quan đến cháu. Sau này cháu sẽ báo cáo cụ thể cho Chú Diệp nghe, bây giờ cháu xin phép là vì Từ lão, cháu cần cùng Từ lão đi ra ngoài mấy ngày.
Từ lão, quả nhiên có liên quan đến Tô Mộc.
Diệp An Bang giật mình, gã đã biết chuyện Từ Trung Nguyên đến Thành phố Thịnh Kinh còn bị con trai phó cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt bắt vào đội hình cảnh.
Không chỉ Diệp An Bang biết, người trong ban tỉnh ủy thường ủy đều biết chuyện, nhưng bọn họ không rõ tại sao Từ Trung Nguyên và Tô Mộc có liên quan với nhau. Một số tỉnh ủy thường ủy không biết Tô Mộc là ai.
Nghe chính miệng Tô Mộc thừa nhận xin nghỉ phép vì Từ Trung Nguyên, Diệp An Bang âm thầm suy đoán.
Diệp An Bang nhanh chóng quyết định:
- Vậy cháu đi đi, chăm sóc Từ lão cho tốt, chú cho phép nghỉ. Thật ra cháu trực tiếp nói cho lớp trưởng của các cháu hoặc giáo viên trường Đảng là được, sau này không cần gọi điện thoại cho chú những việc không cần thiết.
Tô Mộc cười nói:
- Chú Diệp, cháu cũng muốn làm vậy nhưng cháu vừa đi chỗ Tề chủ nhiệm bộ giáo vụ xin phép, người ta không chịu duyệt. Cháu bất đắc dĩ mới xin phép với Chú Diệp.
Tô Mộc không nhẹ không nặng đâm thọc Tề Lộ Minh.
Tô Mộc sẽ không chủ động gây sự, nhưng nếu rắc rối tìm tới cửa thì hắn sẽ không nhịn. Tề Lộ Minh nhà ngươi lợi hại lắm đúng không ? Nói không duyệt thì không duyệt phải không ? Vậy được rồi, ta chờ xem sau này ngươi làm sao.
Diệp An Bang nghe Tô Mộc nói xong thì nhíu mày, rất nhanh đoán được vụ việc. Thân phận như Diệp An Bang không nhớ chủ nhiệm bộ giáo vụ là ai, nhưng nếu thật sự không cho Tô Mộc nghỉ phép dẫn đến làm lỡ chuyện của Từ Trung Nguyên, gây ra giông tố thì Diệp An Bang không gánh vác nổi. Trong lòng Diệp An Bang thầm bất mãn Tề Lộ Minh.
Diệp An Bang biết Tô Mộc sẽ không chủ động gây sự, chắc chắn là Tề Lộ Minh làm gì xấu. Giỏi thật, Diệp An Bang bận đặt trọng tâm vào bộ tổ chức, trường Đảng không còn coi gã ra gì, biết rõ là gã đưa Tô Mộc vào còn dám làm khó dễ. Diệp An Bang không bắt tay vào chỉnh đốn trường Đảng lại thì không được.
- Tô Mộc, cháu lo công chuyện của mình đi.
Diệp An Bang cúp máy, gã ngồi trên ghế nệm suy tư.
Tô Mộc bấm số điện thoại của Chung Tuyền:
- Nhớ sắp xếp thứ hai tôi đi trường Đảng một chuyến.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả