Quan Bảng
Chương 240: Càng lúc càng lớn chuyện
Trên đời này luôn có vài người ỷ vào quyền thế để tô điểm sự ngu xuẩn của mình, xem sự ngu ngốc đó là trí tuệ thông minh hơn người. Không biết rằng trí tuệ đó làm người ngoài nhìn mà tội nghiệp giùm. Ngươi không cần thương hại loại người này, cứ giẫm bẹp dưới chân là được.
tốt nhất là giẫm nát không để bọn họ xoay người được, không trả thù được. Chỉ có như thế mới cắt đứt tai họa ngầm mãi mãi.
Tô Mộc theo sư phụ Mai Tranh, hắn đồng ý cách nói này.
Tô Mộc bị nhốt trong phòng tối, hắn suy nghĩ rất nhiều, suy tư nguyên sự kiện từ đầu tới đuôi. Tô Mộc phát hiện mình bỏ qua một nhân vật quan trọng. Nghĩ đến người này, khóe môi Tô Mộc cong lên. Nếu ai thấy nụ cười kia sẽ không tin Tô Mộc chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi, nụ cười đó đáng sợ hơn cả cáo già.
Tô Mộc cười khẩy nói:
- Hy vọng không phải là các ngươi, nếu không ta thề lần này ra ngoài tuyệt đối tính sổ với các ngươi. Dù bây giờ ta không có năng lực thì ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Hai người đừng hòng có ai chạy thoát được!
ủy ban kỷ luật thành phố độc lập lại không phải độc lập, độc lập phá án nhưng không có nghĩa là mặc kệ Đảng uỷ kiềm chế. Nếu không quyền lực ủy ban kỷ luật sẽ bành trướng không bị kiềm chế, không ai ức chế ủy ban kỷ luật được. Tình huống đó sẽ không xảy ra, Đảng lãnh đạo hết thảy là nguyên tắc căn bản, không ai được phép đụng chạm vào nguyên tắc này.
Kẻ nào đụng vào người đó sẽ chết.
Hiện giờ nguyên tắc này trói buộc, người khó xử là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Chu Tùng Lan Thành phố Thanh Lâm.
Rầm rầm rầm!
Chu Tùng Lan luôn là lên cao hay xuống thấp đều bình thường, nhưng bây giờ lần đầu tiên gã đập bàn trong văn phòng. Chu Tùng Lan sắc mặt âm trầm, trán nổi gân xanh. Khương Vĩnh Tuyền đứng bên cạnh, cảm giác tức giận toát ra từ người Chu Tùng Lan. Sắc mặt Khương Vĩnh Tuyền cũng không tốt đẹp gì.
Ngực Chu Tùng Lan phập phồng hét to:
- Quá hoang đường, nếu Từ nhi không gọi điện thoại thì ta cũng không biết ủy ban kỷ luật thành phố phái người xuống điều tra! Giờ tốt lắm, không có chứng cứ còn trực tiếp mang người đi, chuyện gì đây? ủy ban kỷ luật thành phố sắp đổi trời sao?
Khương Vĩnh Tuyền trầm giọng nói:
- Bí thư, việc này đã tra rõ rồi, là mệnh lệnh của Tiêu bí thư. Nhóm âm thầm điều tra huyện Hình Đường là người phòng tuyên truyền văn minh, nhóm mang Đồng chí Tô Mộc di là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong Đảng liêm chính kiến thiết Hoàng Hòa Quý. Bọn họ đưa ra danh nghĩa hiệp trợ điều tra, tin tưởng trong tay bọn họ không nắm giữ chứng cứ chắc chắn.
ủy ban kỷ luật thành phố không đồng lòng, Chu Tùng Lan và Khương Vĩnh Tuyền không có quyền lên tiếng nói một không hai. Tiêu Vân Sơn là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, sử dụng có Hồ Vi Quốc chống, nếu gã muốn động tay chân rồi nương danh nghĩa khác che giấu, trong vài ngày ngắn ngủi khó ai phát hiện ra.
Chu Tùng Lan nghiến răng:
- Tiêu Vân Sơn!
Ring ring ring!!!
Lúc này điện thoại trên bàn reo inh ỏi, Khương Vĩnh Tuyền nhìn sắc mặt Chu Tùng Lan âm trầm thì chủ động bắt máy. Khương Vĩnh Tuyền mới a lô, bên kia truyền ra thanh âm bình tĩnh.
- Tôi là Lý Hưng Hoa.
Khương Vĩnh Tuyền vội đưa điện thoại qua:
- Bí thư, là Lý thành phố trưởng.
- Lý thành phố trưởng, tôi là Chu Tùng Lan.
Lý Hưng Hoa không chút khách sáo hỏi:
- Bí thư Chu, tôi muốn hỏi là ủy ban kỷ luật thành phố các người làm sao vậy? Đi huyện Hình Đường âm thầm điều tra Tô Mộc nhưng không thông báo cho huyện ủy, huyện bộ tổ chức huyện Hình Đường.
- Các người không biết Tô Mộc là cán bộ huyện quản sao?
- Tôi hỏi các anh một câu, rốt cuộc các anh có chứng cứ không? Không chứng cứ mà mang Đồng chí Tô Mộc đi tra hỏi, Hắc Sơn trấn có còn làm việc nữa không?
Chu Tùng Lan không thuộc phe Lý Hưng Hoa, nên Lý Hưng Hoa không cần nói chuyện nhỏ nhẹ. Nói chính xác ra Chu Tùng Lan thân với bí thư thành phố ủy Trương Ngâm Tuyên hơn, đó lý do tại sao Lý Hưng Hoa không khách sáo chất vấn.
Chu Tùng Lan nói:
- Lý thành phố trưởng, chúng ta đang điều tra nội bộ, chờ có kết quả rồi tôi sẽ báo cáo với Lý thành phố trưởng.
Lý Hưng Hoa lạnh nhạt nói:
- Vậy thì tốt, tôi chờ kết quả của anh. Nhưng anh nên biết nếu không có chứng cứ thì hãy thả Tô Mộc ra, các anh nhốt Tô Mộc lâu, cán bộ cơ sở quần chúng sẽ có suy nghĩ.
Lý Hưng Hoa cúp máy.
Khốn kiếp!
Chu Tùng Lan đấm mặt bàn. Toàn là lỗi Tiêu Vân Sơn, báo hại Chu Tùng Lan bị Lý Hưng Hoa trách hỏi. Đây mới chỉ là bắt đầu, Tô Mộc bị mang đi có năm tiếng, nếu tiếp tục kéo dài, Chu Tùng Lan biết Lý Hưng Hoa không đơn giản gọi điện thoại mà sẽ trực tiếp tìm tới cửa.
Khi đó không còn đường cứu vãn.
Khương Vĩnh Tuyền nói:
- Bí thư Chu, việc này không phải chúng ta làm, chúng ta hoàn toàn không cần sợ. Tiêu Vân Sơn luôn kiêu căng ngang ngược trong ủy ban kỷ luật thành phố. Tiêu Vân Sơn ỷ vào có Hồ thành phố trưởng, đôi khi không nghe lời Bí thư Chu nói. Nếu là Tiêu Vân Sơn làm việc này hay chúng ta . . .
Khương Vĩnh Tuyền không nói hết câu nhưng Chu Tùng Lan hiểu ý.
Hai người quan hệ rất thân, có nhiều lời không cần nói rõ ràng. Mối quan hệ này lại khác với Hồ Bình và Tôn Tân. Khương Vĩnh Tuyền, Chu Tùng Lan muốn làm tốt công tác ủy ban kỷ luật, từ bản chất thì rất có trách nhiệm trừng trị tham quan, thủ đoạn siêu phàm.
Mắt Chu Tùng Lan lóe tia sắc bén, gã suy tính nên giải quyết sự việc này như thế nào. Điện thoại một lần nữa reo vang.
Chu Tùng Lan bắt máy, nghiêm túc chào:
- Trương bí thư, tôi nghe.
Trương Ngâm Tuyên thản nhiên nói:
- Lão Chu, Đồng chí Nhiếp Việt huyện Hình Đường đang ở trong văn phòng của tôi, đồng chí Lâm Trung Hòa của ủy ban kỷ luật thuộc quản lý của các anh cũng có mặt. Lão Chu đến chỗ tôi ngay đi, tôi muốn nghe ủy ban kỷ luật thành phố các người làm ăn thế nào.
Giọng Trương Ngâm Tuyên bình thản không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Chu Tùng Lan nghe tiếng kêu lão Chu là biết Trương Ngâm Tuyên đứng về phía gã.
Chu Tùng Lan nói:
- Tôi qua ngay!
Chu Tùng Lan cúp máy, Chu Tùng Lan nhìn Khương Vĩnh Tuyền:
- Anh bắt đầu điều tra đi, phải hỏi ra chỗ ở của Tô Mộc trong thời gian ngắn nhất rồi chạy qua ngay, bảo đảm sự an toàn cho Tô Mộc.
Khương Vĩnh Tuyền gật đầu, nói:
- Tuân lệnh!
Chu Tùng Lan vội vàng lao ra văn phòng.
Khương Vĩnh Tuyền nhìn bóng lưng Chu Tùng Lan, nhỏ giọng nói:
- Chuyện này có muốn khống chế cũng không được rồi, càng lúc càng lớn chuyện.
Một bí thư trấn ủy, cán bộ cấp chính khoa bị ủy ban kỷ luật thành phố mang đi điều tra. Chuyện như vậy nếu đặt ở trên người kẻ khác thì rất bình thường, sẽ không ai động can qua vì Tô Mộc. Nhưng chuyện hiện tại khiến Khương Vĩnh Tuyền bất an.
Bí thư huyện ủy huyện Hình Đường cùng bí thư ủy ban kỷ luật huyện tự mình đến ủy ban kỷ luật thành phố hỏi lý do.
Phó thành phố trưởng thường vụ Thành phố Thanh Lâm, bậc trưởng bối đích thân gọi điện hỏi.
Bí thư ủy ban kỷ luật chính miệng kêu bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đi qua thuyết minh tình huống.
Những điều này đã quá rõ ràng.
Khương Vĩnh Tuyền biết Hắc Sơn trấn có thành tích như bây giờ toàn do bí thư trẻ kia làm được. Việc này đã kinh động nhiều người như vậy, nhưng tốt xấu còn trong thể chế. Ai bảo đảm những nhà xí nghiệp Hắc Sơn trấn có gây sự không? Đừng quên mấy xí nghiệp này không đơn giản.
Nếu người ta rút đầu tư, không chỉ Hắc Sơn trấn mất mặt, nguyên huyện Hình Đường, Thành phố Thanh Lâm bị bẽ mặt.
Nghĩ đến đây Khương Vĩnh Tuyền thấy áp lực lớn, gã vội ra khỏi văn phòng. Khương Vĩnh Tuyền mới nhấc chân thì điện thoại trên bàn lại reo chuông.
Khương Vĩnh Tuyền ngần ngừ một lúc, tiến lên trước, nhấc ống nghe:
- Nơi này là văn phòng bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, xin hỏi anh tìm ai?
- Tôi là Lý Nhạc Dân!
tốt nhất là giẫm nát không để bọn họ xoay người được, không trả thù được. Chỉ có như thế mới cắt đứt tai họa ngầm mãi mãi.
Tô Mộc theo sư phụ Mai Tranh, hắn đồng ý cách nói này.
Tô Mộc bị nhốt trong phòng tối, hắn suy nghĩ rất nhiều, suy tư nguyên sự kiện từ đầu tới đuôi. Tô Mộc phát hiện mình bỏ qua một nhân vật quan trọng. Nghĩ đến người này, khóe môi Tô Mộc cong lên. Nếu ai thấy nụ cười kia sẽ không tin Tô Mộc chỉ là một thanh niên mới hai mươi tuổi, nụ cười đó đáng sợ hơn cả cáo già.
Tô Mộc cười khẩy nói:
- Hy vọng không phải là các ngươi, nếu không ta thề lần này ra ngoài tuyệt đối tính sổ với các ngươi. Dù bây giờ ta không có năng lực thì ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Hai người đừng hòng có ai chạy thoát được!
ủy ban kỷ luật thành phố độc lập lại không phải độc lập, độc lập phá án nhưng không có nghĩa là mặc kệ Đảng uỷ kiềm chế. Nếu không quyền lực ủy ban kỷ luật sẽ bành trướng không bị kiềm chế, không ai ức chế ủy ban kỷ luật được. Tình huống đó sẽ không xảy ra, Đảng lãnh đạo hết thảy là nguyên tắc căn bản, không ai được phép đụng chạm vào nguyên tắc này.
Kẻ nào đụng vào người đó sẽ chết.
Hiện giờ nguyên tắc này trói buộc, người khó xử là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Chu Tùng Lan Thành phố Thanh Lâm.
Rầm rầm rầm!
Chu Tùng Lan luôn là lên cao hay xuống thấp đều bình thường, nhưng bây giờ lần đầu tiên gã đập bàn trong văn phòng. Chu Tùng Lan sắc mặt âm trầm, trán nổi gân xanh. Khương Vĩnh Tuyền đứng bên cạnh, cảm giác tức giận toát ra từ người Chu Tùng Lan. Sắc mặt Khương Vĩnh Tuyền cũng không tốt đẹp gì.
Ngực Chu Tùng Lan phập phồng hét to:
- Quá hoang đường, nếu Từ nhi không gọi điện thoại thì ta cũng không biết ủy ban kỷ luật thành phố phái người xuống điều tra! Giờ tốt lắm, không có chứng cứ còn trực tiếp mang người đi, chuyện gì đây? ủy ban kỷ luật thành phố sắp đổi trời sao?
Khương Vĩnh Tuyền trầm giọng nói:
- Bí thư, việc này đã tra rõ rồi, là mệnh lệnh của Tiêu bí thư. Nhóm âm thầm điều tra huyện Hình Đường là người phòng tuyên truyền văn minh, nhóm mang Đồng chí Tô Mộc di là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong Đảng liêm chính kiến thiết Hoàng Hòa Quý. Bọn họ đưa ra danh nghĩa hiệp trợ điều tra, tin tưởng trong tay bọn họ không nắm giữ chứng cứ chắc chắn.
ủy ban kỷ luật thành phố không đồng lòng, Chu Tùng Lan và Khương Vĩnh Tuyền không có quyền lên tiếng nói một không hai. Tiêu Vân Sơn là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, sử dụng có Hồ Vi Quốc chống, nếu gã muốn động tay chân rồi nương danh nghĩa khác che giấu, trong vài ngày ngắn ngủi khó ai phát hiện ra.
Chu Tùng Lan nghiến răng:
- Tiêu Vân Sơn!
Ring ring ring!!!
Lúc này điện thoại trên bàn reo inh ỏi, Khương Vĩnh Tuyền nhìn sắc mặt Chu Tùng Lan âm trầm thì chủ động bắt máy. Khương Vĩnh Tuyền mới a lô, bên kia truyền ra thanh âm bình tĩnh.
- Tôi là Lý Hưng Hoa.
Khương Vĩnh Tuyền vội đưa điện thoại qua:
- Bí thư, là Lý thành phố trưởng.
- Lý thành phố trưởng, tôi là Chu Tùng Lan.
Lý Hưng Hoa không chút khách sáo hỏi:
- Bí thư Chu, tôi muốn hỏi là ủy ban kỷ luật thành phố các người làm sao vậy? Đi huyện Hình Đường âm thầm điều tra Tô Mộc nhưng không thông báo cho huyện ủy, huyện bộ tổ chức huyện Hình Đường.
- Các người không biết Tô Mộc là cán bộ huyện quản sao?
- Tôi hỏi các anh một câu, rốt cuộc các anh có chứng cứ không? Không chứng cứ mà mang Đồng chí Tô Mộc đi tra hỏi, Hắc Sơn trấn có còn làm việc nữa không?
Chu Tùng Lan không thuộc phe Lý Hưng Hoa, nên Lý Hưng Hoa không cần nói chuyện nhỏ nhẹ. Nói chính xác ra Chu Tùng Lan thân với bí thư thành phố ủy Trương Ngâm Tuyên hơn, đó lý do tại sao Lý Hưng Hoa không khách sáo chất vấn.
Chu Tùng Lan nói:
- Lý thành phố trưởng, chúng ta đang điều tra nội bộ, chờ có kết quả rồi tôi sẽ báo cáo với Lý thành phố trưởng.
Lý Hưng Hoa lạnh nhạt nói:
- Vậy thì tốt, tôi chờ kết quả của anh. Nhưng anh nên biết nếu không có chứng cứ thì hãy thả Tô Mộc ra, các anh nhốt Tô Mộc lâu, cán bộ cơ sở quần chúng sẽ có suy nghĩ.
Lý Hưng Hoa cúp máy.
Khốn kiếp!
Chu Tùng Lan đấm mặt bàn. Toàn là lỗi Tiêu Vân Sơn, báo hại Chu Tùng Lan bị Lý Hưng Hoa trách hỏi. Đây mới chỉ là bắt đầu, Tô Mộc bị mang đi có năm tiếng, nếu tiếp tục kéo dài, Chu Tùng Lan biết Lý Hưng Hoa không đơn giản gọi điện thoại mà sẽ trực tiếp tìm tới cửa.
Khi đó không còn đường cứu vãn.
Khương Vĩnh Tuyền nói:
- Bí thư Chu, việc này không phải chúng ta làm, chúng ta hoàn toàn không cần sợ. Tiêu Vân Sơn luôn kiêu căng ngang ngược trong ủy ban kỷ luật thành phố. Tiêu Vân Sơn ỷ vào có Hồ thành phố trưởng, đôi khi không nghe lời Bí thư Chu nói. Nếu là Tiêu Vân Sơn làm việc này hay chúng ta . . .
Khương Vĩnh Tuyền không nói hết câu nhưng Chu Tùng Lan hiểu ý.
Hai người quan hệ rất thân, có nhiều lời không cần nói rõ ràng. Mối quan hệ này lại khác với Hồ Bình và Tôn Tân. Khương Vĩnh Tuyền, Chu Tùng Lan muốn làm tốt công tác ủy ban kỷ luật, từ bản chất thì rất có trách nhiệm trừng trị tham quan, thủ đoạn siêu phàm.
Mắt Chu Tùng Lan lóe tia sắc bén, gã suy tính nên giải quyết sự việc này như thế nào. Điện thoại một lần nữa reo vang.
Chu Tùng Lan bắt máy, nghiêm túc chào:
- Trương bí thư, tôi nghe.
Trương Ngâm Tuyên thản nhiên nói:
- Lão Chu, Đồng chí Nhiếp Việt huyện Hình Đường đang ở trong văn phòng của tôi, đồng chí Lâm Trung Hòa của ủy ban kỷ luật thuộc quản lý của các anh cũng có mặt. Lão Chu đến chỗ tôi ngay đi, tôi muốn nghe ủy ban kỷ luật thành phố các người làm ăn thế nào.
Giọng Trương Ngâm Tuyên bình thản không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Chu Tùng Lan nghe tiếng kêu lão Chu là biết Trương Ngâm Tuyên đứng về phía gã.
Chu Tùng Lan nói:
- Tôi qua ngay!
Chu Tùng Lan cúp máy, Chu Tùng Lan nhìn Khương Vĩnh Tuyền:
- Anh bắt đầu điều tra đi, phải hỏi ra chỗ ở của Tô Mộc trong thời gian ngắn nhất rồi chạy qua ngay, bảo đảm sự an toàn cho Tô Mộc.
Khương Vĩnh Tuyền gật đầu, nói:
- Tuân lệnh!
Chu Tùng Lan vội vàng lao ra văn phòng.
Khương Vĩnh Tuyền nhìn bóng lưng Chu Tùng Lan, nhỏ giọng nói:
- Chuyện này có muốn khống chế cũng không được rồi, càng lúc càng lớn chuyện.
Một bí thư trấn ủy, cán bộ cấp chính khoa bị ủy ban kỷ luật thành phố mang đi điều tra. Chuyện như vậy nếu đặt ở trên người kẻ khác thì rất bình thường, sẽ không ai động can qua vì Tô Mộc. Nhưng chuyện hiện tại khiến Khương Vĩnh Tuyền bất an.
Bí thư huyện ủy huyện Hình Đường cùng bí thư ủy ban kỷ luật huyện tự mình đến ủy ban kỷ luật thành phố hỏi lý do.
Phó thành phố trưởng thường vụ Thành phố Thanh Lâm, bậc trưởng bối đích thân gọi điện hỏi.
Bí thư ủy ban kỷ luật chính miệng kêu bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đi qua thuyết minh tình huống.
Những điều này đã quá rõ ràng.
Khương Vĩnh Tuyền biết Hắc Sơn trấn có thành tích như bây giờ toàn do bí thư trẻ kia làm được. Việc này đã kinh động nhiều người như vậy, nhưng tốt xấu còn trong thể chế. Ai bảo đảm những nhà xí nghiệp Hắc Sơn trấn có gây sự không? Đừng quên mấy xí nghiệp này không đơn giản.
Nếu người ta rút đầu tư, không chỉ Hắc Sơn trấn mất mặt, nguyên huyện Hình Đường, Thành phố Thanh Lâm bị bẽ mặt.
Nghĩ đến đây Khương Vĩnh Tuyền thấy áp lực lớn, gã vội ra khỏi văn phòng. Khương Vĩnh Tuyền mới nhấc chân thì điện thoại trên bàn lại reo chuông.
Khương Vĩnh Tuyền ngần ngừ một lúc, tiến lên trước, nhấc ống nghe:
- Nơi này là văn phòng bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, xin hỏi anh tìm ai?
- Tôi là Lý Nhạc Dân!
Tác giả :
Ẩn Vi Giả