Quan Bảng
Chương 239: Màn diễn liên tục, hấp dẫn liên miên
Nhiếp Việt nhíu mày hỏi:
- Anh nói gì?
Chân mày Nhiếp Việt cau chặt hơn vừa rồi, bước chân chậm rãi rụt về.
Lâm Trung Hòa trầm giọng nói:
- Đúng vậy! Tôi mới gọi điện cho Bí thư Chu, Bí thư Chu nói không biết chuyện này. Bây giờ Bí thư Chu đang điều tra nội bộ ủy ban kỷ luật thành phố.
Chu Tùng Lan không biết việc này?
Nhiếp Việt không nghi ngờ lời của Lâm Trung Hòa, vậy là trong ủy ban kỷ luật thành phố có người phá rối. Chỉ có hai phó bí thư đủ tư cách phá rối ủy ban kỷ luật thành phố. Đổi lại người khác có lẽ ủy ban kỷ luật thường ủy có tư cách, nhưng không có lá gan đó. Hơn nữa người có thể sai khiến Hoàng Hòa Quý làm việc trừ phó bí thư ủy ban kỷ luật ra, ủy ban kỷ luật thường ủy chưa đủ cân nặng.
Là Khương Vĩnh Tuyền làm? Không thể nào, tuyệt đối không phải Khương Vĩnh Tuyền. Khương Vĩnh Tuyền trong ủy ban kỷ luật thành phố luôn được cho là người nối nghiệp của Chu Tùng Lan, nếu Khương Vĩnh Tuyền làm chuyện này không có lý nào không báo với Chu Tùng Lan. Tuy Tô Mộc chỉ là bí thư trấn ủy nhưng bối cảnh của hắn người nào có chút thế lực đều điều tra ra.
Không phải Khương Vĩnh Tuyền thì chỉ có thể là . . . Tiêu Vân Sơn.
Là Tiêu Vân Sơn làm sao?
Nhiếp Việt ngẫm nghĩ, ánh mắt do dự nhanh chóng biến mất. Mặc kệ có phải Tiêu Vân Sơn làm không, Nhiếp Việt chẳng còn đường lui, gã phải lấy lại lẽ công bằng cho Tô Mộc. Nếu Tiêu Vân Sơn lén động tay chân sau lưng Chu Tùng Lan, nếu Nhiếp Việt kiên quyết không nhân nhượng, Chu Tùng Lan sẽ đứng về phía gã. Tóm lại Nhiếp Việt sẽ không chịu thiệt trong chuyện này, cớ sao không làm?
Nhiếp Việt đã quyết định, nói:
- Lão Lâm, anh theo tôi đi thành phố một chuyến, hai chúng ta báo cáo ngay mặt thị ủy Trương bí thư. Tôi muốn nhìn xem người ủy ban kỷ luật thành phố phá án như thế nào.
Lâm Trung Hòa gật đầu, nói:
- Tôi nghe theo Nhiếp bí thư.
Nhiếp Việt, Lâm Trung Hòa vào trong xe.
Ninh Hạo nhỏ giọng nói:
- Nhiếp bí thư, tôi mới gọi điện thoại vào văn phòng Triệu chủ tịch, bên kia nói Triệu chủ tịch bị bệnh.
Nhiếp Việt lạnh nhạt nói:
- Sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, Triệu chủ tịch bị bệnh thật đúng lúc. Thôi kệ đi, nếu hắn đã bệnh thì cứ ở trong nhà dưỡng thương.
Lâm Trung Hòa không tiện xen lời.
Thế cục huyện Hình Đường đã rõ ràng, Nhiếp Việt nắm giữ đa số phiếu thường ủy huyện ủy, quyền lên tiếng to nhất. Lâm Trung Hòa vẫn giữ trung tập, bây giờ lão nói câu nào thì không phù hợp nguyên tắc cá nhân. Nhiếp Việt nói xong câu đó thì im lặng.
Văn phòng chủ tịch huyện.
Triệu Thụy An bình yên ngồi tại chỗ, có bệnh gì đâu. Triệu Thụy An còn hưng phấn hơn trước. Đứng trước mặt Triệu Thụy An là trưởng trấn Hắc Sơn trấn, Đỗ Kiện. So với biểu tình sa sút thì Đỗ Kiện bây giờ rất phấn khởi.
Đỗ Kiện khẽ hỏi:
- Chủ tịch huyện nói xem lần này Tô Mộc có thoát nạn được không?
- Khó nói.
Triệu Thụy An lắc đầu:
- Đừng thấy người hành động là Hoàng Hòa Quý, sau lưng hắn dựa vào phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Tiêu Vân Sơn. Tiêu Vân Sơn dám mạo hiểm đắc tội Chu Tùng Lan âm thầm điều tra Tô Mộc nghĩa là sau lưng hắn có người. Nếu ta không đoán sai đó là Hồ thị trưởng.
Đỗ Kiện kinh ngạc hỏi:
- Hồ Vi Quốc thị trưởng?
Triệu Thụy An nói:
- Đúng, là Hồ Vi Quốc thị trưởng. Ngươi không biết, Tiêu Vân Sơn có thể ngồi vào vị trí phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố toàn nhờ một tay Hồ Vi Quốc đề cử. Nếu Hồ Vi Quốc không gật đầu thì Tiêu Vân Sơn tuyệt đối không dám làm chuyện này. Đừng nhìn Tô Mộc nho nhỏ, thật ra dính dáng đến cấp trên đấu đá với nhau.
Đỗ Kiện nói:
- Chủ tịch huyện, tôi chỉ quan tâm là Tô Mộc có bị gì không? Theo lời chủ tịch huyện nói thi chẳng lẽ Tô Mộc chết chắc sao? Tô Mộc có thể đối chọi lại Hồ thị trưởng sao?
- Cái này khó nói.
Triệu Thụy An lắc đầu:
- Hồ Vi Quốc sắp về hưu, nếu thật sự liều mạng chưa biết lộc về tay ai. Nhưng ngươi yên tâm, dù Tô Mộc thoát kiếp không chết cũng lột da. Vào ủy ban kỷ luật, ngươi có nghe nói ai bình an trở ra chưa? Chờ xem đi, kịch hay sắp mở màn.
Đỗ Kiện cười:
- Ha ha ha ha ha ha!
* * *
Thành phố Thịnh Kinh, tổng bộ phòng đấu giá Xuân Thu.
Trịnh Mục mới làm xong chuyện trong thủ đô, gã vội vàng chạy đi Thành phố Thịnh Kinh. Nhưng tiếc rằng cuối cùng Tô Mộc vẫn rời đi, bởi vậy Trịnh Mục và Trịnh Đậu Đậu cãi lộn. Bây giờ Trịnh Mục đang cùng Lý Nhạc Thiên, Diệp Tích tâm sự về kế hoạch phát triển tương lai của thịnh Thế đằng Long để giải buồn.
Lý Nhạc Thiên loay hoay ly rượu vang, cười nói:
- Các người nói xem Tô Mộc đúng là không có nghĩa khí gì hết, ta đã lâu không gặp hắn vậy mà Tô Mộc không ở lại đây lâu thêm mấy ngày. Thật tình, bí thư trấn ủy, chức quan lớn gì đâu, theo chúng ta làm ăn chẳng phải tốt hơn sao? Tô Mộc mà chịu đi ra, bằng đầu óc của hắn chắc chắn có thể dẫn dắt thịnh Thế đằng Long thành vật khổng lồ vượt biên giới.
Lý Nhạc Thiên rất cảm kích Tô Mộc, nếu không nhờ hắn thì bây giờ gã trở về gia tộc làm gì có địa vị như vậy? Trước kia Lý Nhạc Thiên là công tử bột, giờ gã là nhà xí nghiệp có tiền mấy ức. Trước sau cách biệt một trời một vực khó mà hình dung bằng lời. Tất cả nhờ Tô Mộc mang đến cho Lý Nhạc Thiên.
Trịnh Mục cười nói:
- Nói cũng đúng. Ta cùng ngươi chạy nhanh hết sức nhưng không ngờ Tô Mộc đã đi về, chán chết. Diệp Tích, cô tệ quá, nên giữ chân Tô Mộc lại mới đúng.
Diệp Tích bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng muốn, nhưng ai kêu người ta là đại lãnh đạo?
Nghe Diệp Tích nói, Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục nhìn nhau, cười phá lên:
- Đại lãnh đạo? Chết mất, ha ha ha ha ha ha!
Diệp Tích cũng thấy buồn cười. Mỗi khi ba người tụ lại nói nhiều nhất không phải việc làm ăn mà là Tô Mộc.
Ring ring ring!!!
Di động của Trịnh Mục reo chuông, gã thấy dãy số xa lạ nhưng vẫn bắt máy. Trịnh Mục nghe điện thoại xong biểu tình lạnh lùng, mắt tràn ngập giận dữ.
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
- Tôi biết rồi, anh tiếp tục bám theo, xảy ra chuyện gì có tôi chịu trách nhiệm.
Lý Nhạc Thiên cười hỏi:
- Lão Trịnh, sao vậy? Ai chọc giận ngươi? Nói đi, huynh đệ sẽ trút giận cho ngươi.
Trịnh Mục nhìn Lý Nhạc Thiên chằm chằm, chậm rãi nói:
- Đúng là nên trút giận cho huynh đệ, nếu không ta sẽ tức chết. Bà nội nó, ăn hiếp đến trên đầu huynh đệ chúng ta.
Lý Nhạc Thiên sốt ruột hỏi:
- Lão Trịnh, ý ngươi nói là Tô Mộc? Hắn bị gì?
Vẻ mặt Diệp Tích nóng nảy hỏi dồn:
- Tô Mộc? Tô Mộc bị gì? Ai mới gọi điện?
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
- Là Đoạn Bằng gọi, nói sáng hôm nay Tô Mộc mới về Hắc Sơn trấn, chưa kịp vào cửa thì bị người ủy ban kỷ luật thành phố Thành phố Thanh Lâm mang đi.
- Cái gì?
Một câu nói khiến không khí trong phòng căng thẳng. Kinh ngạc giây lát sau Lý Nhạc Thiên đứng bật dậy, ly rượu vang bị ném bay, màu rượu như máu vạch đường cong xinh đẹp trên bầu trời.
- Dám khi dễ Tô Mộc, ta không để yên cho bọn họ!
Mặt Diệp Tích lạnh băng hầm hầm đi ra ngoài.
Trịnh Mục hỏi:
- Diệp Tích, đi đâu vậy?
- Thanh Lâm!
- Anh nói gì?
Chân mày Nhiếp Việt cau chặt hơn vừa rồi, bước chân chậm rãi rụt về.
Lâm Trung Hòa trầm giọng nói:
- Đúng vậy! Tôi mới gọi điện cho Bí thư Chu, Bí thư Chu nói không biết chuyện này. Bây giờ Bí thư Chu đang điều tra nội bộ ủy ban kỷ luật thành phố.
Chu Tùng Lan không biết việc này?
Nhiếp Việt không nghi ngờ lời của Lâm Trung Hòa, vậy là trong ủy ban kỷ luật thành phố có người phá rối. Chỉ có hai phó bí thư đủ tư cách phá rối ủy ban kỷ luật thành phố. Đổi lại người khác có lẽ ủy ban kỷ luật thường ủy có tư cách, nhưng không có lá gan đó. Hơn nữa người có thể sai khiến Hoàng Hòa Quý làm việc trừ phó bí thư ủy ban kỷ luật ra, ủy ban kỷ luật thường ủy chưa đủ cân nặng.
Là Khương Vĩnh Tuyền làm? Không thể nào, tuyệt đối không phải Khương Vĩnh Tuyền. Khương Vĩnh Tuyền trong ủy ban kỷ luật thành phố luôn được cho là người nối nghiệp của Chu Tùng Lan, nếu Khương Vĩnh Tuyền làm chuyện này không có lý nào không báo với Chu Tùng Lan. Tuy Tô Mộc chỉ là bí thư trấn ủy nhưng bối cảnh của hắn người nào có chút thế lực đều điều tra ra.
Không phải Khương Vĩnh Tuyền thì chỉ có thể là . . . Tiêu Vân Sơn.
Là Tiêu Vân Sơn làm sao?
Nhiếp Việt ngẫm nghĩ, ánh mắt do dự nhanh chóng biến mất. Mặc kệ có phải Tiêu Vân Sơn làm không, Nhiếp Việt chẳng còn đường lui, gã phải lấy lại lẽ công bằng cho Tô Mộc. Nếu Tiêu Vân Sơn lén động tay chân sau lưng Chu Tùng Lan, nếu Nhiếp Việt kiên quyết không nhân nhượng, Chu Tùng Lan sẽ đứng về phía gã. Tóm lại Nhiếp Việt sẽ không chịu thiệt trong chuyện này, cớ sao không làm?
Nhiếp Việt đã quyết định, nói:
- Lão Lâm, anh theo tôi đi thành phố một chuyến, hai chúng ta báo cáo ngay mặt thị ủy Trương bí thư. Tôi muốn nhìn xem người ủy ban kỷ luật thành phố phá án như thế nào.
Lâm Trung Hòa gật đầu, nói:
- Tôi nghe theo Nhiếp bí thư.
Nhiếp Việt, Lâm Trung Hòa vào trong xe.
Ninh Hạo nhỏ giọng nói:
- Nhiếp bí thư, tôi mới gọi điện thoại vào văn phòng Triệu chủ tịch, bên kia nói Triệu chủ tịch bị bệnh.
Nhiếp Việt lạnh nhạt nói:
- Sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, Triệu chủ tịch bị bệnh thật đúng lúc. Thôi kệ đi, nếu hắn đã bệnh thì cứ ở trong nhà dưỡng thương.
Lâm Trung Hòa không tiện xen lời.
Thế cục huyện Hình Đường đã rõ ràng, Nhiếp Việt nắm giữ đa số phiếu thường ủy huyện ủy, quyền lên tiếng to nhất. Lâm Trung Hòa vẫn giữ trung tập, bây giờ lão nói câu nào thì không phù hợp nguyên tắc cá nhân. Nhiếp Việt nói xong câu đó thì im lặng.
Văn phòng chủ tịch huyện.
Triệu Thụy An bình yên ngồi tại chỗ, có bệnh gì đâu. Triệu Thụy An còn hưng phấn hơn trước. Đứng trước mặt Triệu Thụy An là trưởng trấn Hắc Sơn trấn, Đỗ Kiện. So với biểu tình sa sút thì Đỗ Kiện bây giờ rất phấn khởi.
Đỗ Kiện khẽ hỏi:
- Chủ tịch huyện nói xem lần này Tô Mộc có thoát nạn được không?
- Khó nói.
Triệu Thụy An lắc đầu:
- Đừng thấy người hành động là Hoàng Hòa Quý, sau lưng hắn dựa vào phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Tiêu Vân Sơn. Tiêu Vân Sơn dám mạo hiểm đắc tội Chu Tùng Lan âm thầm điều tra Tô Mộc nghĩa là sau lưng hắn có người. Nếu ta không đoán sai đó là Hồ thị trưởng.
Đỗ Kiện kinh ngạc hỏi:
- Hồ Vi Quốc thị trưởng?
Triệu Thụy An nói:
- Đúng, là Hồ Vi Quốc thị trưởng. Ngươi không biết, Tiêu Vân Sơn có thể ngồi vào vị trí phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố toàn nhờ một tay Hồ Vi Quốc đề cử. Nếu Hồ Vi Quốc không gật đầu thì Tiêu Vân Sơn tuyệt đối không dám làm chuyện này. Đừng nhìn Tô Mộc nho nhỏ, thật ra dính dáng đến cấp trên đấu đá với nhau.
Đỗ Kiện nói:
- Chủ tịch huyện, tôi chỉ quan tâm là Tô Mộc có bị gì không? Theo lời chủ tịch huyện nói thi chẳng lẽ Tô Mộc chết chắc sao? Tô Mộc có thể đối chọi lại Hồ thị trưởng sao?
- Cái này khó nói.
Triệu Thụy An lắc đầu:
- Hồ Vi Quốc sắp về hưu, nếu thật sự liều mạng chưa biết lộc về tay ai. Nhưng ngươi yên tâm, dù Tô Mộc thoát kiếp không chết cũng lột da. Vào ủy ban kỷ luật, ngươi có nghe nói ai bình an trở ra chưa? Chờ xem đi, kịch hay sắp mở màn.
Đỗ Kiện cười:
- Ha ha ha ha ha ha!
* * *
Thành phố Thịnh Kinh, tổng bộ phòng đấu giá Xuân Thu.
Trịnh Mục mới làm xong chuyện trong thủ đô, gã vội vàng chạy đi Thành phố Thịnh Kinh. Nhưng tiếc rằng cuối cùng Tô Mộc vẫn rời đi, bởi vậy Trịnh Mục và Trịnh Đậu Đậu cãi lộn. Bây giờ Trịnh Mục đang cùng Lý Nhạc Thiên, Diệp Tích tâm sự về kế hoạch phát triển tương lai của thịnh Thế đằng Long để giải buồn.
Lý Nhạc Thiên loay hoay ly rượu vang, cười nói:
- Các người nói xem Tô Mộc đúng là không có nghĩa khí gì hết, ta đã lâu không gặp hắn vậy mà Tô Mộc không ở lại đây lâu thêm mấy ngày. Thật tình, bí thư trấn ủy, chức quan lớn gì đâu, theo chúng ta làm ăn chẳng phải tốt hơn sao? Tô Mộc mà chịu đi ra, bằng đầu óc của hắn chắc chắn có thể dẫn dắt thịnh Thế đằng Long thành vật khổng lồ vượt biên giới.
Lý Nhạc Thiên rất cảm kích Tô Mộc, nếu không nhờ hắn thì bây giờ gã trở về gia tộc làm gì có địa vị như vậy? Trước kia Lý Nhạc Thiên là công tử bột, giờ gã là nhà xí nghiệp có tiền mấy ức. Trước sau cách biệt một trời một vực khó mà hình dung bằng lời. Tất cả nhờ Tô Mộc mang đến cho Lý Nhạc Thiên.
Trịnh Mục cười nói:
- Nói cũng đúng. Ta cùng ngươi chạy nhanh hết sức nhưng không ngờ Tô Mộc đã đi về, chán chết. Diệp Tích, cô tệ quá, nên giữ chân Tô Mộc lại mới đúng.
Diệp Tích bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng muốn, nhưng ai kêu người ta là đại lãnh đạo?
Nghe Diệp Tích nói, Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục nhìn nhau, cười phá lên:
- Đại lãnh đạo? Chết mất, ha ha ha ha ha ha!
Diệp Tích cũng thấy buồn cười. Mỗi khi ba người tụ lại nói nhiều nhất không phải việc làm ăn mà là Tô Mộc.
Ring ring ring!!!
Di động của Trịnh Mục reo chuông, gã thấy dãy số xa lạ nhưng vẫn bắt máy. Trịnh Mục nghe điện thoại xong biểu tình lạnh lùng, mắt tràn ngập giận dữ.
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
- Tôi biết rồi, anh tiếp tục bám theo, xảy ra chuyện gì có tôi chịu trách nhiệm.
Lý Nhạc Thiên cười hỏi:
- Lão Trịnh, sao vậy? Ai chọc giận ngươi? Nói đi, huynh đệ sẽ trút giận cho ngươi.
Trịnh Mục nhìn Lý Nhạc Thiên chằm chằm, chậm rãi nói:
- Đúng là nên trút giận cho huynh đệ, nếu không ta sẽ tức chết. Bà nội nó, ăn hiếp đến trên đầu huynh đệ chúng ta.
Lý Nhạc Thiên sốt ruột hỏi:
- Lão Trịnh, ý ngươi nói là Tô Mộc? Hắn bị gì?
Vẻ mặt Diệp Tích nóng nảy hỏi dồn:
- Tô Mộc? Tô Mộc bị gì? Ai mới gọi điện?
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
- Là Đoạn Bằng gọi, nói sáng hôm nay Tô Mộc mới về Hắc Sơn trấn, chưa kịp vào cửa thì bị người ủy ban kỷ luật thành phố Thành phố Thanh Lâm mang đi.
- Cái gì?
Một câu nói khiến không khí trong phòng căng thẳng. Kinh ngạc giây lát sau Lý Nhạc Thiên đứng bật dậy, ly rượu vang bị ném bay, màu rượu như máu vạch đường cong xinh đẹp trên bầu trời.
- Dám khi dễ Tô Mộc, ta không để yên cho bọn họ!
Mặt Diệp Tích lạnh băng hầm hầm đi ra ngoài.
Trịnh Mục hỏi:
- Diệp Tích, đi đâu vậy?
- Thanh Lâm!
Tác giả :
Ẩn Vi Giả