Quan Bảng
Chương 162: Bí thư tỉnh ủy triệu kiến (1)
Thật sự, sự tình quan hệ trọng đại, quan hệ tới hạnh phúc tiền đồ của huynh đệ, cậu tới đây một chuyến đi. Ngày mai tới Thịnh Kinh, khi nào tới gọi điện cho tôi, tôi đi đón cậu.
Trịnh Mục nói.
- Được!
Tô Mộc cũng không do dự, nếu Trịnh Mục đã nói như vậy, hắn không đi cũng không được. Nhưng sau khi cúp điện thoại, hắn nghĩ mãi vẫn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Phải biết rằng Trịnh Mục, Diệp Tích cùng Lý Nhạc Thiên hợp lại thành tổ ba người thật nổi bật trong giới nha nội. Nhắc tới ba người này, không ai không hâm mộ, không ai không vươn ngón cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ba người thật biết gây sức ép. Chỉ chưa đầy nửa năm, thật sự phát triển thành một công ty lớn.
Phòng đấu giá Xuân Thu đặt trụ cột cho ba người theo thương giới. Mà kế tiếp ba người cũng không giống như những nha nội khác, đem mục tiêu vây trong quốc nội, tiếp tục phát tài. Bọn họ khinh thường mượn dùng phúc ấm gia tộc, mang theo tài chính tiến quân ra hải ngoại. Nương vào ý nghĩ kinh doanh của Diệp Tích, thật sự mở ra một đường máu, thành công cắm rễ sống yên trong nước Mỹ.
Trong quốc nội nhắc tới Thịnh Thế Đằng Long có lẽ không nhiều người biết, nhưng ở nước ngoài nhắc tới tên này, sẽ làm nhiều người than thở sợ hãi. Từ ngày Thịnh Thế Đằng Long quật khởi, không có ngành sản xuất nào mà họ không giao thiệp, chỉ cần có lợi nhuận, họ tuyệt đối sẽ không buông tha.
Nghiên cứu mua bán đồ cổ, chế tạo xa xỉ phẩm, khai thác quặng mỏ…nửa năm thời gian, Thịnh Thế Đằng Long lợi dụng tiền vốn hùng hậu, trở thành tập đoàn cự vô bá thâm căn cố đế.
Đối với những điều này, Tô Mộc đều biết.
Cho dù Tô Mộc không cách nào tự giao thiệp vào bên trong, nhưng nhắc tới phụ trợ kinh doanh, thị trường hoạt động cùng chiến lược đầu tư, ánh mắt cùng đề nghị của hắn thật độc đáo. Hơn nữa hắn có đại sát khí quan bảng, trong vòng nửa năm này Tô Mộc không chỉ hoạt động tại Hình Đường, mà còn đi tới những thành phố gần Giang Nam tiến hành đào bảo sửa mái nhà dột.
Những ngọc thạch đồ cổ giao cho phòng đấu giá Xuân Thu lấy được tài chính, tất cả đều giao cho Diệp Tích an bài. Nói cách khác, Thịnh Thế Đằng Long dù lợi hại, nhưng lại nhờ hắn mới có được tiền vốn hùng hậu như thế.
Chẳng lẽ là bởi vì…
Tô Mộc đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nếu thật sự là nguyên nhân này, mình được Trịnh Vấn Tri triệu kiến, cục diện cũng sẽ không quá tệ hại.
- Bí thư tỉnh ủy! Chậc chậc, không nghĩ tới cửa ải cuối năm lại gặp phải người như vậy, thật không biết phải xem là may mắn hay xui xẻo!
Tô Mộc tự nhủ.
Nếu đã quyết định đi thành phố Thịnh Kinh, Tô Mộc chỉ đành gọi điện báo cho Nhiếp Việt. Vốn đã ước hẹn cùng hắn đi thành phố chúc tết, hiện tại xem ra chỉ đành gác lại. Hơn nữa vì băn khoăn thân phận của Trịnh Vấn Tri, Tô Mộc không thể nói rõ với Nhiếp Việt, chỉ nói có một người phi thường trọng yếu cần mình đến thành phố Thịnh Kinh một chuyến, mình không biện pháp thoái thác.
Nhiếp Việt tuy nhìn Tô Mộc với ánh mắt khác, nhưng cũng không có nghĩa hắn nhất định nhân nhượng Tô Mộc. Phải biết rằng người dám thất hẹn với Nhiếp Việt, trong huyện Hình Đường thật không ai dám. Nhưng bởi vì năng lực cùng bối cảnh của Tô Mộc bất đồng, dù trong lòng Nhiếp Việt có chút không thoải mái, nhưng vẫn không bắt buộc Tô Mộc cùng mình đi Thanh Lâm, chỉ căn dặn hắn mọi sự cẩn thận.
- Xem ra chỉ đành tìm cơ hội giải thích với Chú Nhiếp sau đi.
Nếu đã định đến nhà bí thư tỉnh ủy, Tô Mộc không thể không chuẩn bị. Mang theo mấy hộp Duẩn Tiêm trà của Chu thị tập đoàn, mấy con oa oa ngưu của khu sinh thái, còn có một ít rau cải dưỡng sinh mà mẹ hắn tự làm. Ngoài ra Tô Mộc không nghĩ tới mang theo đồ vật gì quý trọng. Lần này không phải tới địa phương bình thường, nếu thật sự cầm theo bao lớn bao nhỏ, chỉ sợ ngay cả cửa nhà của người ta cũng đừng nghĩ được đi vào.
Mùng hai tết.
Tô Mộc đi tới Thịnh Kinh, hắn vô cùng quen thuộc nơi này, thật dễ dàng tìm được đại viện gia đình tỉnh ủy. Khu vực này nằm tại phố Trung Hoa, canh gác sâm nghiêm, nếu không được cho phép đừng nói là có thể đi vào, cho dù là tới gần cũng thành vấn đề. Dù sao nơi này là nhà ở của đại lão tỉnh ủy, nếu bị quấy rầy công tác an ninh của tỉnh Giang Nam thật sự là chuyện lớn.
- Huynh đệ, cậu nói là nơi này sao? Xe không vào được đâu.
Tài xế taxi nói.
- Yên tâm đi, chính là chỗ này, nhìn xem, có người ra đón tôi kia.
Tô Mộc mỉm cười thanh toán tiền xe, bước xuống vẫy Trịnh Mục. Cho dù là ngày tết, Trịnh Mục vẫn mặc quần áo thật tùy ý. Nhưng cỗ khí thế phóng đãng không kềm chế được đã bị thu liễm không ít, dáng vẻ có chút ổn trọng.
Không biện pháp, dù sao nơi này cũng là đại viện gia chúc tỉnh ủy, nếu truyền ra tin tức con trai bí thư tỉnh ủy cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, đừng nói là Trịnh Vấn Tri, cho dù là mẹ của Trịnh Mục là Diệp Khuynh Chi cũng sẽ không tha cho hắn.
- Huynh đệ, cậu tới rất nhanh, còn chưa tới buổi trưa cũng đã tới, trên đường không bị kẹt xe sao?
Trịnh Mục kinh ngạc hỏi.
- Vô nghĩa, sáng sớm tôi đã đi rồi, vội vàng mới tới nơi đây. Nhìn thấy không, mười một giờ. Đã tới giờ cơm mà cậu muốn tôi tới làm gì? Đi nhà cậu cọ cơm sao? Tôi cũng không dám.
Tô Mộc tức giận nói.
Nếu đổi lại là bình thường từ trấn Long Tỉnh tới đây cũng phải xế chiều. Nhưng bởi vì Trịnh Mục chú giục, cho nên từ tối qua Tô Mộc đã mượn xe của Chu Từ. Sau đó trời còn chưa sáng liền lái tới đây, may mắn kỹ thuật của hắn cũng tốt, hơn nữa con đường từ huyện Hình Đường đi tới Thịnh Kinh thông thuận, vì thế tới giữa trưa đã chạy tới, sau đó mới ngồi taxi đi qua đây.
- Hắc hắc, đủ huynh đệ. Cậu yên tâm, đêm nay tôi an bài cho cậu, chúng ta đi ra ngoài chơi. Nhưng cậu phải ứng phó chuyện trước mắt cho tôi trước đi. Đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Trịnh Mục nói.
Nguyên lai lần này Trịnh Mục chú giục Tô Mộc hoàn toàn là vì cha của hắn lên tiếng muốn hắn tham chính. Nhưng tính cách của Trịnh Mục không thích hợp trong quan trường. Toàn bộ tâm thần của hắn chỉ dùng trong chuyện kinh doanh, nghĩ làm sao kiếm thật nhiều tiền, đây mới là theo đuổi của hắn.
So sánh với thương giới, Trịnh Mục hoàn toàn không có chút hứng thú với chính giới. Từ nhỏ hắn kiến thức diện mạo giả tạo trong quan trường, khiến hắn căm thù tận xương tủy. Điều này cũng không phải nói trí tuệ của hắn không đủ, mà bởi vì hắn hoàn toàn không muốn giao thiệp vào bên trong.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tâm ý của Trịnh Vấn Tri chờ đợi ở Trịnh Mục, khó trách Trịnh Vấn Tri nổi giận. Nhưng làm Trịnh Vấn Tri kỳ quái chính là, con trai vẫn luôn thật nghe lời, nhưng lần này lại cắn chặt răng không chịu nghe theo cha mình, gắt gao ngăn trở áp lực, nói mình thật sự muốn theo thương, thái độ kiên quyết dị thường.
Vì thế hai cha con sa vào cục diện bế tắc!
Năm mới, nếu cứ làm cương như vậy đối với ai cũng không tốt, lúc này Diêm Khánh Chi ra mặt. Sau khi điều tiết, kết quả chính là Trịnh Vấn Tri nới lỏng miệng, chỉ cần trong mười năm Trịnh Mục kiếm được đủ số tiền tích lũy, một tỷ nhân dân tệ, hắn sẽ không tiếp tục miễn cưỡng Trịnh Mục.
Trịnh Mục nói.
- Được!
Tô Mộc cũng không do dự, nếu Trịnh Mục đã nói như vậy, hắn không đi cũng không được. Nhưng sau khi cúp điện thoại, hắn nghĩ mãi vẫn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Phải biết rằng Trịnh Mục, Diệp Tích cùng Lý Nhạc Thiên hợp lại thành tổ ba người thật nổi bật trong giới nha nội. Nhắc tới ba người này, không ai không hâm mộ, không ai không vươn ngón cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ba người thật biết gây sức ép. Chỉ chưa đầy nửa năm, thật sự phát triển thành một công ty lớn.
Phòng đấu giá Xuân Thu đặt trụ cột cho ba người theo thương giới. Mà kế tiếp ba người cũng không giống như những nha nội khác, đem mục tiêu vây trong quốc nội, tiếp tục phát tài. Bọn họ khinh thường mượn dùng phúc ấm gia tộc, mang theo tài chính tiến quân ra hải ngoại. Nương vào ý nghĩ kinh doanh của Diệp Tích, thật sự mở ra một đường máu, thành công cắm rễ sống yên trong nước Mỹ.
Trong quốc nội nhắc tới Thịnh Thế Đằng Long có lẽ không nhiều người biết, nhưng ở nước ngoài nhắc tới tên này, sẽ làm nhiều người than thở sợ hãi. Từ ngày Thịnh Thế Đằng Long quật khởi, không có ngành sản xuất nào mà họ không giao thiệp, chỉ cần có lợi nhuận, họ tuyệt đối sẽ không buông tha.
Nghiên cứu mua bán đồ cổ, chế tạo xa xỉ phẩm, khai thác quặng mỏ…nửa năm thời gian, Thịnh Thế Đằng Long lợi dụng tiền vốn hùng hậu, trở thành tập đoàn cự vô bá thâm căn cố đế.
Đối với những điều này, Tô Mộc đều biết.
Cho dù Tô Mộc không cách nào tự giao thiệp vào bên trong, nhưng nhắc tới phụ trợ kinh doanh, thị trường hoạt động cùng chiến lược đầu tư, ánh mắt cùng đề nghị của hắn thật độc đáo. Hơn nữa hắn có đại sát khí quan bảng, trong vòng nửa năm này Tô Mộc không chỉ hoạt động tại Hình Đường, mà còn đi tới những thành phố gần Giang Nam tiến hành đào bảo sửa mái nhà dột.
Những ngọc thạch đồ cổ giao cho phòng đấu giá Xuân Thu lấy được tài chính, tất cả đều giao cho Diệp Tích an bài. Nói cách khác, Thịnh Thế Đằng Long dù lợi hại, nhưng lại nhờ hắn mới có được tiền vốn hùng hậu như thế.
Chẳng lẽ là bởi vì…
Tô Mộc đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nếu thật sự là nguyên nhân này, mình được Trịnh Vấn Tri triệu kiến, cục diện cũng sẽ không quá tệ hại.
- Bí thư tỉnh ủy! Chậc chậc, không nghĩ tới cửa ải cuối năm lại gặp phải người như vậy, thật không biết phải xem là may mắn hay xui xẻo!
Tô Mộc tự nhủ.
Nếu đã quyết định đi thành phố Thịnh Kinh, Tô Mộc chỉ đành gọi điện báo cho Nhiếp Việt. Vốn đã ước hẹn cùng hắn đi thành phố chúc tết, hiện tại xem ra chỉ đành gác lại. Hơn nữa vì băn khoăn thân phận của Trịnh Vấn Tri, Tô Mộc không thể nói rõ với Nhiếp Việt, chỉ nói có một người phi thường trọng yếu cần mình đến thành phố Thịnh Kinh một chuyến, mình không biện pháp thoái thác.
Nhiếp Việt tuy nhìn Tô Mộc với ánh mắt khác, nhưng cũng không có nghĩa hắn nhất định nhân nhượng Tô Mộc. Phải biết rằng người dám thất hẹn với Nhiếp Việt, trong huyện Hình Đường thật không ai dám. Nhưng bởi vì năng lực cùng bối cảnh của Tô Mộc bất đồng, dù trong lòng Nhiếp Việt có chút không thoải mái, nhưng vẫn không bắt buộc Tô Mộc cùng mình đi Thanh Lâm, chỉ căn dặn hắn mọi sự cẩn thận.
- Xem ra chỉ đành tìm cơ hội giải thích với Chú Nhiếp sau đi.
Nếu đã định đến nhà bí thư tỉnh ủy, Tô Mộc không thể không chuẩn bị. Mang theo mấy hộp Duẩn Tiêm trà của Chu thị tập đoàn, mấy con oa oa ngưu của khu sinh thái, còn có một ít rau cải dưỡng sinh mà mẹ hắn tự làm. Ngoài ra Tô Mộc không nghĩ tới mang theo đồ vật gì quý trọng. Lần này không phải tới địa phương bình thường, nếu thật sự cầm theo bao lớn bao nhỏ, chỉ sợ ngay cả cửa nhà của người ta cũng đừng nghĩ được đi vào.
Mùng hai tết.
Tô Mộc đi tới Thịnh Kinh, hắn vô cùng quen thuộc nơi này, thật dễ dàng tìm được đại viện gia đình tỉnh ủy. Khu vực này nằm tại phố Trung Hoa, canh gác sâm nghiêm, nếu không được cho phép đừng nói là có thể đi vào, cho dù là tới gần cũng thành vấn đề. Dù sao nơi này là nhà ở của đại lão tỉnh ủy, nếu bị quấy rầy công tác an ninh của tỉnh Giang Nam thật sự là chuyện lớn.
- Huynh đệ, cậu nói là nơi này sao? Xe không vào được đâu.
Tài xế taxi nói.
- Yên tâm đi, chính là chỗ này, nhìn xem, có người ra đón tôi kia.
Tô Mộc mỉm cười thanh toán tiền xe, bước xuống vẫy Trịnh Mục. Cho dù là ngày tết, Trịnh Mục vẫn mặc quần áo thật tùy ý. Nhưng cỗ khí thế phóng đãng không kềm chế được đã bị thu liễm không ít, dáng vẻ có chút ổn trọng.
Không biện pháp, dù sao nơi này cũng là đại viện gia chúc tỉnh ủy, nếu truyền ra tin tức con trai bí thư tỉnh ủy cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, đừng nói là Trịnh Vấn Tri, cho dù là mẹ của Trịnh Mục là Diệp Khuynh Chi cũng sẽ không tha cho hắn.
- Huynh đệ, cậu tới rất nhanh, còn chưa tới buổi trưa cũng đã tới, trên đường không bị kẹt xe sao?
Trịnh Mục kinh ngạc hỏi.
- Vô nghĩa, sáng sớm tôi đã đi rồi, vội vàng mới tới nơi đây. Nhìn thấy không, mười một giờ. Đã tới giờ cơm mà cậu muốn tôi tới làm gì? Đi nhà cậu cọ cơm sao? Tôi cũng không dám.
Tô Mộc tức giận nói.
Nếu đổi lại là bình thường từ trấn Long Tỉnh tới đây cũng phải xế chiều. Nhưng bởi vì Trịnh Mục chú giục, cho nên từ tối qua Tô Mộc đã mượn xe của Chu Từ. Sau đó trời còn chưa sáng liền lái tới đây, may mắn kỹ thuật của hắn cũng tốt, hơn nữa con đường từ huyện Hình Đường đi tới Thịnh Kinh thông thuận, vì thế tới giữa trưa đã chạy tới, sau đó mới ngồi taxi đi qua đây.
- Hắc hắc, đủ huynh đệ. Cậu yên tâm, đêm nay tôi an bài cho cậu, chúng ta đi ra ngoài chơi. Nhưng cậu phải ứng phó chuyện trước mắt cho tôi trước đi. Đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Trịnh Mục nói.
Nguyên lai lần này Trịnh Mục chú giục Tô Mộc hoàn toàn là vì cha của hắn lên tiếng muốn hắn tham chính. Nhưng tính cách của Trịnh Mục không thích hợp trong quan trường. Toàn bộ tâm thần của hắn chỉ dùng trong chuyện kinh doanh, nghĩ làm sao kiếm thật nhiều tiền, đây mới là theo đuổi của hắn.
So sánh với thương giới, Trịnh Mục hoàn toàn không có chút hứng thú với chính giới. Từ nhỏ hắn kiến thức diện mạo giả tạo trong quan trường, khiến hắn căm thù tận xương tủy. Điều này cũng không phải nói trí tuệ của hắn không đủ, mà bởi vì hắn hoàn toàn không muốn giao thiệp vào bên trong.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tâm ý của Trịnh Vấn Tri chờ đợi ở Trịnh Mục, khó trách Trịnh Vấn Tri nổi giận. Nhưng làm Trịnh Vấn Tri kỳ quái chính là, con trai vẫn luôn thật nghe lời, nhưng lần này lại cắn chặt răng không chịu nghe theo cha mình, gắt gao ngăn trở áp lực, nói mình thật sự muốn theo thương, thái độ kiên quyết dị thường.
Vì thế hai cha con sa vào cục diện bế tắc!
Năm mới, nếu cứ làm cương như vậy đối với ai cũng không tốt, lúc này Diêm Khánh Chi ra mặt. Sau khi điều tiết, kết quả chính là Trịnh Vấn Tri nới lỏng miệng, chỉ cần trong mười năm Trịnh Mục kiếm được đủ số tiền tích lũy, một tỷ nhân dân tệ, hắn sẽ không tiếp tục miễn cưỡng Trịnh Mục.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả