Quan Bảng
Chương 110: Gặp địch
Diệp Tích nhìn Tô Mộc cúp máy, cô cắn răng:
- Tô Mộc, có chuyện em muốn nói với anh.
Tô Mộc mỉm cười hỏi:
- Diệp Tích, có vài chuyện nếu em không muốn thì đừng nói, anh sẽ không miễn cưỡng em làm bất cứ chuyện gì.
Diệp Tích sốt ruột nói:
- Không, không miễn cưỡng, em thật sự muốn nói cho anh!
Tô Mộc cười xòa:
- Vậy được, em nói đi.
Diệp Tích mở miệng nói:
- Thật ra thân phận của em không đơn giản. Lần trước anh đã gặp bố của em rồi, tên ông là Diệp An Bang, giờ là thường ủy tỉnh ủy, trưởng bộ tổ chức tỉnh của tỉnh Giang Nam.
Khiến Diệp Tích ngạc nhiên là Tô Mộc nghe tin tức này không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hắn ung dung bình tĩnh.
Tô Mộc nghi hoặc hỏi:
- Sao anh không ngạc nhiên chút nào?
- Anh nên ngạc nhiên sao?
Tô Mộc cười nói:
- Nói thật là em bảo bố của em là trưởng bộ tổ chức tỉnh khiến anh giật mình. Nhưng anh nói cho em biết, anh chỉ muốn cùng em yêu nhau, không muốn thông qua em có liên lạc gì với bố em. Anh không muốn bị người ta nói là dựa vào em leo lên cao.
- Tô Mộc, anh hiểu lầm, em không có ý nghi ngờ anh, em...
Tô Mộc nói:
- Diệp Tích, hai chúng ta quen nhau không phải chỉ một, hai ngày, em biết là anh không có ý kia. Anh nói ra là muốn cho em biết anh thích con người của em chứ không phải muốn dựa vào quan hệ gia đình em để bay lên cao. Nếu điều này là chướng ngại cho hai ta ở cùng nhau thì anh thà không làm quan nữa.
Nghe Tô Mộc nói, lòng Diệp Tích tràn ngập cảm động:
- Tô Mộc, em...
Hai người mới mở gút mắc, cảm xúc kích động, Tô Mộc tức giận vì hồng nhan làm nỗi lòng Diệp Tích càng dao động. Vào lúc này Tô Mộc lại nói lời như thế.
Những chuyện này xảy ra trong thời gian cực ngắn làm Diệp Tích không thể kiềm chế tình cảm nữa. Cô nhào vào ngực Tô Mộc, thì thầm:
- Hôn em đi.
Tô Mộc không ngờ Diệp Tích chủ động như vậy. Nhưng người ngọc trong ngực, mùi thơm chui vào mũi thật hấp dẫn. Khuôn mặt không son phấn này luôn vấn vương lòng Tô Mộc, thế là máu nóng trào dâng, hắn bản năng cúi đầu.
- Ưm...
Hai bờ môi chạm nhau, điện giật chạy khắp thân thể hai người. Cảm giác khác hẳn với lúc bên Chu Từ, làm Tô Mộc xúc động như giấc mơ đã thành hiện thực. Môi hồng mềm mại ngay trước mắt, hắn mê say nhấm nháp.
Hai tay Tô Mộc ôm Diệp Tích vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên. Nụ hôn đôi khi cuồng dã đôi khi dịu dàng, quấn quýt keo sơn.
Mới đầu Diệp Tích cứng người, trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh chìm trong nụ hôn của Tô Mộc. Sâu trong lòng Diệp Tích rung động, không thể ngừng được nữa. Diệp Tích vươn tay ngọc ôm chặt cổ Tô Mộc, cái lưỡi từ ngây ngô đến nhiệt tình như lửa, liều mạng hấp thu.
Hai người hôn nồng nhiệt không quan tâm xung quanh, muốn lấy lại những năm tháng không được hưởng thụ.
May đang trong đường vắng, không có nhiều người đi qua, nếu bị phát hiện, ai đồn ra ngoài thì Tô Mộc sẽ lên báo trang đầu ngày mai.
Thật lâu sau hai bờ môi tách ra. Người Diệp Tích mềm nhũn, đứng không vững.
Diệp Tích thở hổn hển, xấu hổ nói:
- Tô Mộc, bây giờ em cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới.
Tô Mộc nói:
- Yên tâm anh sẽ cho em luôn hạnh phúc.
- Em tin.
Diệp Tích gật đầu, nói:
- Tô Mộc, mới rồi bị anh làm quên việc chính, anh nói những tên du côn đó do ai phái đến? Là Tôn Tân?
- Đúng là Tôn Tân.
Tô Mộc cười nói:
- Tiểu tử này biết thân phận của em, nếu không đã chẳng kêu đám du côn đến dạy anh bài học. Hắn muốn hù anh sợ rút lui.
Diệp Tích nói:
- Đúng, đương nhiên hắn biết thân phận của em. Bối cảnh Tôn Tân không đơn giản, bố của hắn là phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, Tôn Mộ Bạch.
Mới rồi Tô Mộc đã nghe Đỗ Phẩm Thượng nói đến cái tên này nên không quá ngạc nhiên:
- Phó tỉnh trưởng thường vụ Tôn Mộ Bạch?
Diệp Tích khinh thường nói:
- Đúng là hắn! Tôn Mộ Bạch có dã tâm rất lớn, luôn muốn thay thế tỉnh trưởng hiện tại. Vì mục đích này, Tôn Mộ Bạch tụ tập phe phái trong hội thường ủy.
- Tôn Tân điên cuồng theo đuổi em chắc là ý muốn của Tôn Mộ Bạch. Tôn Mộ Bạch muốn thông qua em kết đồng minh với bố của em. Nhưng Tôn Mộ Bạch suy nghĩ quá đơn giản, hắn cho rằng em sẽ nhìn Tôn Tân với con mắt khác.
Tô Mộc cười:
- Liên nhân chính trị.
Trong lịch sử Trung Quốc rất thường thấy, nhưng phải công nhận thủ đoạn này có hiệu quả. Nếu Tôn Tân thành công, dựa theo tính cách của Diệp An Bang sẽ thật sự liên hợp với Tôn Mộ Bạch.
Tô Mộc cười to bảo:
- Yên tâm, anh mặc kệ hắn là ai, dám cướp bạn gái của anh thì đánh gục hết.
Diệp Tích cười khúc khích:
- Em biết ngay anh sẽ làm như vậy. Tô đại thiếu gia, vậy chúng ta đi đâu đây? Người ta rất đói bụng.
Diệp Tích không quan tâm chuyện của Tôn Tân. Bố ngươi là phó tỉnh trưởng thường vụ, nhưng bố của ta cũng không vừa. Tỉnh ủy thường ủy, trưởng bộ tổ chức rất nặng ký, trở mặt? Ngươi dám không?
Tô Mộc nói:
- Đói thì đi ăn cơm. Đi, em tìm chỗ, anh gọi điện cho Nhạc Thiên, chúng ta tụ họp lại. Có vài chuyện anh muốn dặn dò các người.
Diệp Tích mỉm cười:
- Tốt!
Hiện giờ Tô Mộc nói gì Diệp Tích nghe nấy, cô sẽ không can thiệp.
Lý Nhạc Thiên nhận điện thoại, tiểu tử này la lối hối Tô Mộc mau đến, nói là có người đang chờ, bảo đảm sẽ làm hắn bất ngờ. Lý Nhạc Thiên dặn dò Diệp Tích không được nói ra.
Sau khi xác nhận có thể mang thêm một người qua, Tô Mộc nhắn tin cho Đỗ Phẩm Thượng, chỉ có mấy chữ: Gặp ở hội quán Đường Triều.
Đỗ Phẩm Thượng chỉ nhắn lại một chữ: Được.
Tô Mộc nắm tay Diệp Tích, hai người đi bộ. Diệp Tích thả lỏng tinh thần, tiểu nữ nhân tựa vào ngực Tô Mộc, nhỏ xinh làm người ta hâm mộ. Mãi khi hai người xuống xe, đại thúc lái xe lắc mạnh đầu lẩm bẩm:
- Cải trắng tươi ngon biết mấy sắp bị người hái, tiếc quá.
hội quán Đường Triều là nhà hàng lớn nổi tiếng trong Thành phố Thịnh Kinh, nó nổi tiếng ở chỗ đồ ăn phong cách cung đình. Mỗi món ăn chế biến tỉ mỉ, chỉ có vua mới hưởng dụng được. Ăn cơm trong hội quán Đường Triều là tượng trưng cho thân phận.
So với hội quán Đường Triều thì nhà hàng Nhã Trúc không có cả tư cách xách giày, đây là thực lực.
Lý Nhạc Thiên đứng trên bậc thang trước cửa, tiến lên đón, cười nói:
- Huynh đệ, rốt cuộc gặp ngươi. Nếu ngươi không đến thì ta thật sự sẽ chạy đến Trấn Hắc Sơn.
Tô Mộc, Lý Nhạc Thiên ôm siết nhau, tình cảm huynh đệ tràn đầy.
Tô Mộc cười hỏi:
- Nói đi, rốt cuộc là ai mà bí ẩn vậy, còn không cho Diệp Tích nói với ta?
Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm:
- Muốn biết? Vậy đi theo ta.
- Đi thì đi!
Ba người đến phòng riêng, cửa gỗ bị đẩy ra. Tô Mộc bước vào phòng, khuôn mặt đập vào mắt làm hắn ngây người.
Sao lại là...?
Có hai người ngồi trong phòng, một là Trịnh Đậu Đậu. Tô Mộc không ngạc nhiên khi thấy cô, hắn bất ngờ là nam nhân ngồi bên cạnh.
Nam nhân ăn mặc hợp thời, khá đẹp trai, khóe môi cong lên tà dị, đôi mắt bắn ra tia sáng. Nam nhân ngồi yên không nhúc nhích nhưng toát ra khí thế hùng hồn rõ ràng.
- Tô Mộc, có chuyện em muốn nói với anh.
Tô Mộc mỉm cười hỏi:
- Diệp Tích, có vài chuyện nếu em không muốn thì đừng nói, anh sẽ không miễn cưỡng em làm bất cứ chuyện gì.
Diệp Tích sốt ruột nói:
- Không, không miễn cưỡng, em thật sự muốn nói cho anh!
Tô Mộc cười xòa:
- Vậy được, em nói đi.
Diệp Tích mở miệng nói:
- Thật ra thân phận của em không đơn giản. Lần trước anh đã gặp bố của em rồi, tên ông là Diệp An Bang, giờ là thường ủy tỉnh ủy, trưởng bộ tổ chức tỉnh của tỉnh Giang Nam.
Khiến Diệp Tích ngạc nhiên là Tô Mộc nghe tin tức này không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hắn ung dung bình tĩnh.
Tô Mộc nghi hoặc hỏi:
- Sao anh không ngạc nhiên chút nào?
- Anh nên ngạc nhiên sao?
Tô Mộc cười nói:
- Nói thật là em bảo bố của em là trưởng bộ tổ chức tỉnh khiến anh giật mình. Nhưng anh nói cho em biết, anh chỉ muốn cùng em yêu nhau, không muốn thông qua em có liên lạc gì với bố em. Anh không muốn bị người ta nói là dựa vào em leo lên cao.
- Tô Mộc, anh hiểu lầm, em không có ý nghi ngờ anh, em...
Tô Mộc nói:
- Diệp Tích, hai chúng ta quen nhau không phải chỉ một, hai ngày, em biết là anh không có ý kia. Anh nói ra là muốn cho em biết anh thích con người của em chứ không phải muốn dựa vào quan hệ gia đình em để bay lên cao. Nếu điều này là chướng ngại cho hai ta ở cùng nhau thì anh thà không làm quan nữa.
Nghe Tô Mộc nói, lòng Diệp Tích tràn ngập cảm động:
- Tô Mộc, em...
Hai người mới mở gút mắc, cảm xúc kích động, Tô Mộc tức giận vì hồng nhan làm nỗi lòng Diệp Tích càng dao động. Vào lúc này Tô Mộc lại nói lời như thế.
Những chuyện này xảy ra trong thời gian cực ngắn làm Diệp Tích không thể kiềm chế tình cảm nữa. Cô nhào vào ngực Tô Mộc, thì thầm:
- Hôn em đi.
Tô Mộc không ngờ Diệp Tích chủ động như vậy. Nhưng người ngọc trong ngực, mùi thơm chui vào mũi thật hấp dẫn. Khuôn mặt không son phấn này luôn vấn vương lòng Tô Mộc, thế là máu nóng trào dâng, hắn bản năng cúi đầu.
- Ưm...
Hai bờ môi chạm nhau, điện giật chạy khắp thân thể hai người. Cảm giác khác hẳn với lúc bên Chu Từ, làm Tô Mộc xúc động như giấc mơ đã thành hiện thực. Môi hồng mềm mại ngay trước mắt, hắn mê say nhấm nháp.
Hai tay Tô Mộc ôm Diệp Tích vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên. Nụ hôn đôi khi cuồng dã đôi khi dịu dàng, quấn quýt keo sơn.
Mới đầu Diệp Tích cứng người, trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh chìm trong nụ hôn của Tô Mộc. Sâu trong lòng Diệp Tích rung động, không thể ngừng được nữa. Diệp Tích vươn tay ngọc ôm chặt cổ Tô Mộc, cái lưỡi từ ngây ngô đến nhiệt tình như lửa, liều mạng hấp thu.
Hai người hôn nồng nhiệt không quan tâm xung quanh, muốn lấy lại những năm tháng không được hưởng thụ.
May đang trong đường vắng, không có nhiều người đi qua, nếu bị phát hiện, ai đồn ra ngoài thì Tô Mộc sẽ lên báo trang đầu ngày mai.
Thật lâu sau hai bờ môi tách ra. Người Diệp Tích mềm nhũn, đứng không vững.
Diệp Tích thở hổn hển, xấu hổ nói:
- Tô Mộc, bây giờ em cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới.
Tô Mộc nói:
- Yên tâm anh sẽ cho em luôn hạnh phúc.
- Em tin.
Diệp Tích gật đầu, nói:
- Tô Mộc, mới rồi bị anh làm quên việc chính, anh nói những tên du côn đó do ai phái đến? Là Tôn Tân?
- Đúng là Tôn Tân.
Tô Mộc cười nói:
- Tiểu tử này biết thân phận của em, nếu không đã chẳng kêu đám du côn đến dạy anh bài học. Hắn muốn hù anh sợ rút lui.
Diệp Tích nói:
- Đúng, đương nhiên hắn biết thân phận của em. Bối cảnh Tôn Tân không đơn giản, bố của hắn là phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, Tôn Mộ Bạch.
Mới rồi Tô Mộc đã nghe Đỗ Phẩm Thượng nói đến cái tên này nên không quá ngạc nhiên:
- Phó tỉnh trưởng thường vụ Tôn Mộ Bạch?
Diệp Tích khinh thường nói:
- Đúng là hắn! Tôn Mộ Bạch có dã tâm rất lớn, luôn muốn thay thế tỉnh trưởng hiện tại. Vì mục đích này, Tôn Mộ Bạch tụ tập phe phái trong hội thường ủy.
- Tôn Tân điên cuồng theo đuổi em chắc là ý muốn của Tôn Mộ Bạch. Tôn Mộ Bạch muốn thông qua em kết đồng minh với bố của em. Nhưng Tôn Mộ Bạch suy nghĩ quá đơn giản, hắn cho rằng em sẽ nhìn Tôn Tân với con mắt khác.
Tô Mộc cười:
- Liên nhân chính trị.
Trong lịch sử Trung Quốc rất thường thấy, nhưng phải công nhận thủ đoạn này có hiệu quả. Nếu Tôn Tân thành công, dựa theo tính cách của Diệp An Bang sẽ thật sự liên hợp với Tôn Mộ Bạch.
Tô Mộc cười to bảo:
- Yên tâm, anh mặc kệ hắn là ai, dám cướp bạn gái của anh thì đánh gục hết.
Diệp Tích cười khúc khích:
- Em biết ngay anh sẽ làm như vậy. Tô đại thiếu gia, vậy chúng ta đi đâu đây? Người ta rất đói bụng.
Diệp Tích không quan tâm chuyện của Tôn Tân. Bố ngươi là phó tỉnh trưởng thường vụ, nhưng bố của ta cũng không vừa. Tỉnh ủy thường ủy, trưởng bộ tổ chức rất nặng ký, trở mặt? Ngươi dám không?
Tô Mộc nói:
- Đói thì đi ăn cơm. Đi, em tìm chỗ, anh gọi điện cho Nhạc Thiên, chúng ta tụ họp lại. Có vài chuyện anh muốn dặn dò các người.
Diệp Tích mỉm cười:
- Tốt!
Hiện giờ Tô Mộc nói gì Diệp Tích nghe nấy, cô sẽ không can thiệp.
Lý Nhạc Thiên nhận điện thoại, tiểu tử này la lối hối Tô Mộc mau đến, nói là có người đang chờ, bảo đảm sẽ làm hắn bất ngờ. Lý Nhạc Thiên dặn dò Diệp Tích không được nói ra.
Sau khi xác nhận có thể mang thêm một người qua, Tô Mộc nhắn tin cho Đỗ Phẩm Thượng, chỉ có mấy chữ: Gặp ở hội quán Đường Triều.
Đỗ Phẩm Thượng chỉ nhắn lại một chữ: Được.
Tô Mộc nắm tay Diệp Tích, hai người đi bộ. Diệp Tích thả lỏng tinh thần, tiểu nữ nhân tựa vào ngực Tô Mộc, nhỏ xinh làm người ta hâm mộ. Mãi khi hai người xuống xe, đại thúc lái xe lắc mạnh đầu lẩm bẩm:
- Cải trắng tươi ngon biết mấy sắp bị người hái, tiếc quá.
hội quán Đường Triều là nhà hàng lớn nổi tiếng trong Thành phố Thịnh Kinh, nó nổi tiếng ở chỗ đồ ăn phong cách cung đình. Mỗi món ăn chế biến tỉ mỉ, chỉ có vua mới hưởng dụng được. Ăn cơm trong hội quán Đường Triều là tượng trưng cho thân phận.
So với hội quán Đường Triều thì nhà hàng Nhã Trúc không có cả tư cách xách giày, đây là thực lực.
Lý Nhạc Thiên đứng trên bậc thang trước cửa, tiến lên đón, cười nói:
- Huynh đệ, rốt cuộc gặp ngươi. Nếu ngươi không đến thì ta thật sự sẽ chạy đến Trấn Hắc Sơn.
Tô Mộc, Lý Nhạc Thiên ôm siết nhau, tình cảm huynh đệ tràn đầy.
Tô Mộc cười hỏi:
- Nói đi, rốt cuộc là ai mà bí ẩn vậy, còn không cho Diệp Tích nói với ta?
Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm:
- Muốn biết? Vậy đi theo ta.
- Đi thì đi!
Ba người đến phòng riêng, cửa gỗ bị đẩy ra. Tô Mộc bước vào phòng, khuôn mặt đập vào mắt làm hắn ngây người.
Sao lại là...?
Có hai người ngồi trong phòng, một là Trịnh Đậu Đậu. Tô Mộc không ngạc nhiên khi thấy cô, hắn bất ngờ là nam nhân ngồi bên cạnh.
Nam nhân ăn mặc hợp thời, khá đẹp trai, khóe môi cong lên tà dị, đôi mắt bắn ra tia sáng. Nam nhân ngồi yên không nhúc nhích nhưng toát ra khí thế hùng hồn rõ ràng.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả