Quần Áo Xốc Xếch
Chương 2: Người trước
Edit: TiêuKhang
Theo cách nói của đương đại thì Tiêu Thần có thể coi là người trước của Thẩm Niệm An, hoặc có thể nói là người cũ cũng được.
Khi còn đi học, lúc ấy tình cảm đơn thuần đẹp đẽ, đáng tiếc không chịu được hoàn cảnh thực tế.Là Niệm An nói lời chia tay, vì chia tay là bị ép buộc.Nhưng kể từ sau lần đó, anh hình như sang Mỹ tham gia điều hành công ty gia đình, sau đó không nghe thấy chút tin tức gì nữa.
Tin tức liên quan tới anh, Niệm An không cố ý che giấu, nhưng bạn học thân thiết của cô đều cố gắng tránh đi, hiện giờ chợt nghe được, dĩ nhiên cũng mất hồn hai, ba giây.
Giọng nói của Dịch Chân Chân ở đầu bên kia điện thoại vang lên khiến cô thu hồi suy nghĩ của mình lại, chỉ thấy Chân Chân hỏi : “Hai ngày nữa họp lớp, cậu có đi không? Có muốn mình nói với cô chủ nhiệm rằng trong người cậu khó chịu, dì cả tới, mỗi lần dì cả của cậu tới không phải cậu đau muốn chết sao?”
Niệm An liếc mắt nhìn dàn đèn treo thủy tinh khảm trên trần nhà: “Tại sao không đi?”
Chân Chân ngừng lại ba giây, sau đó cái miệng giống như súng máy bắt đầu càn quét: “Cái gì ? Cậu muốn đi sao? Cậu muốn chết sao ? Nếu Tiêu Thần gặp lại cậu còn có thể bỏ qua sao? Cậu không nhớ năm năm trước cậu ta điên cuồng thế nào à ? Không phải cậu ta đã nói sẽ đuổi theo cậu chân trời cuối bể ư ? Thậm chí còn cảnh cáo cánh con trai cùng trường đừng hòng mơ tưởng tới cậu....Aizz, mình cảm thấy người đàn ông này thật không đơn giản, yêu một người cũng có thể yêu tới mức này.Nếu là mình, mình đã sớm không cưỡng lại được sự tấn công của cậu ta, ở bên cậu ta cả đời rồi.Mặc cho gia đình cậu ta là cái quái gì, quan tâm làm chó gì đến ba mẹ biến thái của cậu ta….”
Chân Chân hễ mở miệng là không biết đâu là điểm dừng, Niệm An bất đắc dĩ lớn tiếng quát cô dừng lại: “Cô Dịch à, bây giờ cô rúc đầu vào ngực cậu ta vẫn còn kịp đó, chúc hai người hạnh phúc nhé.”
Chân Chân ‘xì’ một tiếng khinh miệt hỏi: “An Tử, nói thật đi, cậu không còn cảm giác gì với cậu ta nữa sao?”
*
Buổi họp lớp đến rất nhanh.
Lớp trưởng nói có thể dẫn theo người thân, vì vậy, rất nhiều bạn học dẫn theo bạn trai, bạn gái, ông xã, bà xã, quá đáng nhất còn dẫn theo cả con nhỏ! Mới tốt nghiệp có 6-7 năm mà đã xuất hiện sự phân tầng to lớn, người nhanh nhất đó, con bọn họ cũng đã bắt đầu yêu, còn người chậm nhất thì vẫn đang khổ cực tìm đối tượng.
Chỉ là, hai nhân vật quan trọng trong ngày hôm nay vẫn còn chưa tới.
Một người sắp trở thành cô dâu, Thẩm Niệm An, đối tượng kết hôn của Thẩm Niệm An có chút thần bí, tin tức liên quan tới anh không có nhiều, cũng không biết là tròn hay dẹt, giàu hay nghèo, chỉ là ban đầu cô cự tuyệt quan hệ với Tiêu Thần vì gia đình của anh nên mọi người đoán chú rể hẳn phải là một người đàn ông có kinh tế bình thường, nói không chừng còn là một người đàn ông không có tương lai.Vì thế không ít bạn học nữ thầm cười trộm: Xem cô đắc chí thế nào! Mới đầu vào trường cô thanh cao là thế, cự tuyệt vô số nam sinh theo đuổi, cuối cùng chấp nhận Tiêu Thần, kết quả tốt nghiệp chưa bao lâu liền chia tay, thật khiến người ta không còn gì để nói! Có bao nhiêu cô gái cầu còn không được một Tiêu Thần tài giỏi đẹp trai như vậy, vậy mà cô không biết quý trọng, thật khiến người ta hận không thể bóp chết cô, trước khi chết còn vả hai cái vào miệng --- Nằm mơ đi!
Người thứ hai không cần phải nói, dĩ nhiên là vị công tử Tiêu Thần nhà giàu sụ kia.Sản nghiệp của họ Tiêu ở Mỹ không biết bao nhiêu, nhưng chỉ riêng việc nhà anh đóng góp cho trường một tòa nhà cũng khiến cho mọi người biết lai lịch của anh không hề đơn giản.Thời học sinh, anh được phần lớn nữ sinh theo điổi, cùng chơi đùa với không ít phụ nữ, đáng tiếc từ sau khi gặp phải Thẩm Niệm An liền hoàn lương, thế nhưng cuối cùng lại thành “người đàn ông bị vứt bỏ”, thật sự khiến người ta muốn bóp cổ tay.Lần này vừa nghe tin anh từ Mỹ trở lại, không ít cô gái còn độc thân rục rịch ngóc đầu dậy, cô lớp trưởng cũng có thể là một trong số đó, cho nên mới có lần họp lớp lần này.
Diễn viên chính lần nào cũng tới trễ, bảo làm sao mà dàn diễn viên phụ không thương cảm cho được?
Rốt cuộc, trông mong mãi mới thấy diễn viên chính thứ nhất, dường như còn hơi vui vẻ --- Chỉ thấy Thẩm Niệm An khoác tay một người đàn ông.
Là người nhà sao?
Là người nhà!
Bởi vì Niệm An đã giới thiệu với mọi người: “Chào mọi người, đã lâu không gặp.Đây là chồng sắp cưới của tôi, Mộ Hữu Thành.”
Vừa nói xong lời này, một người đàn ông gầy như khỉ khô vội lao đầu chạy vào, miệng không ngừng hô to: “Thành thật khai báo, chiếc xe Lexus GX ngoài cửa kia là của ai, chiếc xe này khoảng trăm vạn đó, chậc chậc....”
Sau khi anh ta chạy vào mới nhìn thấy Thẩm Niệm An cùng người bên cạnh cô, liếc mắt nhìn, lại nhìn lại một cái, sau đó lặng lẽ quay đầu đi: “Này, Dịch Chân Chân, cô nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, sao nửa năm rồi còn không thấy động tĩnh gì, không phải là muốn tôi cô độc suốt đời đấy chứ.....”
Chân Chân cười đến đau cả bụng: hừ, tên nhóc này, muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn sao? Chị đây nói cho em biết, không có cửa đâu! Cô cao giọng nói: “Ha ha, Tiểu Hầu Tử, nhìn bên này, Lexus GX là của vị kia.” Tay cô chỉ về hướng Thẩm Niệm An.
Kèm theo câu hỏi “Cái gì?” là tiếng nuốt nước bọt hơi lớn.
Mọi người nhìn lại người đàn ông điềm đạm chín chắn kia, anh mặc chiếc áo khoác ngoài hơi đơn giản, phong cách đơn giản, liếc mắt không nhìn ra được điều gì, nhìn nhiều lần mới cảm thán: Ôi chao, người đàn ông này không giống Đại gia chút nào nha!
Niệm An lại gần một chút, nhỏ giọng cười nói: “Tổng giám đốc Mộ, bọn họ đang nói anh đó!”
Mộ Hữu Thành siết chặt cánh tay, càng ôm Niệm An chặt hơn, một tay khác giống như lãnh đạo giơ lên: “Chào mọi người, Niệm An được mọi người chăm sóc nhiều năm qua, Mộ tôi đã đặt chỗ trước ở hội quán Kim Hải rồi, sau khi cơm nước xong mời mọi người tới đó chơi, hiếm khi bạn học hội họp đông đủ, nhất định phải chơi cho thật thoải mái.”
Có bạn học nữ không biết Kim Hải là ở đâu, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt người đó sáng lên: “Một trong mười hội quán lớn nhất, người tới không phú thì cũng là quý, nếu không phải có hội Vip dẫn vào, người bình thường như chúng ta có thể ngay cả cửa cũng đừng mong sờ đến.Có tiền thật con mẹ nó tốt.”
Biết rõ chân tướng, các bạn học không nhịn được nổi bão tố trong lòng….Ông trời thật không công bằng.Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, cũng nói chuyện với Mộ Hữu Thành nhiều hơn, nhưng bình thường anh đều trả lời là: “Cái này....Niệm An nói đi.”, “Ừ, Niệm An, em cứ nói đi?”, “Niệm An….”
Một câu cũng không rời Niệm An, ân ái như thế thật hiếm thấy trên đời.
Dịch Chân Chân thật vất vả mới kéo được Niệm An từ trong đám người đó ra ngoài, nhỏ giọng cảm thán: “Mình cảm thấy người kia nhà cậu có chút khoe khoang hơi quá, bình thường anh ấy cũng vậy sao?”
Niệm An cong lên khóe miệng: “Có lẽ anh ấy đang nổi giận đó.”
Chân Chân gãi đầu: “Không phải chứ? Anh ấy còn đưa chúng ta đi hội quán, sao có thể tức giận được chứ?”
“Chớ coi yêu ma là bồ tát.” Niệm An nhếch môi cười khẽ.Cô nhớ năm ngoái tổng giám đốc Mộ từng đưa một người đàn ông theo đuổi cô vào hội quán Kim Hải, kết quả là người đàn ông kia....
Đang lúc nhớ lại, Mộ Hữu Thành lại gần cô, nói nhỏ bên tai cô: “Công ty có chuyện muốn anh tới xem một chút, em và bạn học cứ nói chuyện với nhau đi, có chuyện gì điện thoại cho anh, ok?”
Niệm An liếc nhìn cổ áo của anh….Quả nhiên cà vạt bị nới lỏng ra, vì vậy đưa tay giúp anh sửa lại cà vạt: “Mau đi đi.”
Cứ như vậy, một cuộc họp lớp bị hai người bọn họ biểu diễn một màn ân ân ái ái.Ngay cả Chân Chân cũng không nhịn được liên tiếp châm chọc: Vì sao lại như vậy, bình thường đến nhà bọn họ cũng đâu có thấy bọn họ như vậy, chẳng lẽ là cố ý? Chẳng lẽ muốn cho người khác thấy? Đáng tiếc là Tiêu Thần vẫn chưa tới, làm cho người nào nhìn đây?
Đúng rồi, Tiêu Thần đâu? Lớp trưởng không phải nói cậu ta sẽ tới sao?
Sau khi Mộ Hữu Thành rời đi, chủ đề bàn luận của mọi người liền chuyển sang Tiêu Thần, hơn nữa còn kêu lớp trưởng gọi điện thoại mấy lần, kết quả được biết Tiêu Thần có việc bận không tới được.Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tiêu đại gia không chịu tới thì cũng hết cách, các bạn học lén lút suy đoán: Hẳn là Tiêu đại gia vì yêu mà sinh hận, không muốn nhìn thấy người phụ nữ phụ bạc này.
Thật là đáng thương.
Tuy là các bạn đồng học đều đồng cảm nhưng cũng không chút do dự đi tới Kim Hải hội quán, thể nghiệm cuộc sống của người có tiền cái đã.
Niệm An không muốn tiếp tục tham gia náo nhiệt, cơm nước xong liền rời đi.Chân Chân đi cùng cô, một nửa vì nghĩa khí, một nửa vì người đàn ông của cô điện thoại tới, thúc giục cô về nhà nạp lương thực nộp thuế, vì vậy....Niệm An cười cười đưa mắt nhìn cô đi.
Niệm An đứng ở cửa một lúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một góc, đột nhiên lên tiếng: “Còn không muốn đi ra sao?” Cô thấy trong góc tường có vạt áo đang bay.
Không lâu sau, nơi không một bóng người kia không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, khuy áo mở phân nửa, khuôn ngực hơi lộ ra, vừa hấp dẫn lại vừa phóng khoáng, không phải Tiêu Thần thì là ai?
Anh dựa vào góc tường, nhỏ giọng cười: “Thẩm Niệm An, thì ra là em tìm được một người đàn ông có tiền, thủ đoạn không hề kém năm đó đấy.”
“Cám ơn quá khen.” Niệm An khách sáo gật đầu, “Hơn nữa mắt nhìn đàn ông cũng cao hơn nhiều.”
Một câu nói dễ dàng làm bùng lên lửa giận của Tiêu Thần, anh nhanh chóng đến gần, nắm chặt bả vai của cô: “Ánh mắt? Ánh mắt của cô chính là người đó? Có cần tôi cho cô biết sự tích vinh quang của người đó không?”
Sự tích vinh quang của Mộ Hữu Thành? Những năm này cô ở cùng anh cũng nghe không ít, không biết trong miệng Tiêu Thần là loại chuyện gì....Cô không thể không thừa nhận mình cảm thấy rất hứng thú.
Trong mắt Tiêu Thần chỉ biết thù hận, thế mà anh vẫn động lòng với người phụ nữ lạnh lùng này một lần nữa! Con mẹ nó, đúng là bị coi thường!
Trước lúc họp lớp, anh đã muốn dùng tư thế hết sức phóng khoáng xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh hoàn toàn không thấy cô đâu.Không ngờ anh nhìn thấy cô như con chim nhỏ nép vào người kia, chỉnh lại cà vạt cho Mộ Hữu Thành, một màn đó như thể có hàng trăm móng vuốt đâm vào tim, khiến anh phải trốn vào một phòng bên cạnh uống rượu giải sầu một mình.
Men rượu xốc lên tận cổ, anh cười lạnh: “Anh ta đã cưới một người phụ nữ đi ngoại tình.”
Còn tưởng rằng anh có thể nói ra chuyện gì đó hay ho, thì ra trình độ lại kém đến vậy.Niệm An cười khẽ, xoay người muốn đi.
Đi được ba bước, trời đất quay cuồng, ngã vào một lồng ngực ngập mùi rượu, trên môi bất chợt lành lạnh, mùi rượu xộc thẳng lên cánh mũi, gương mặt của Tiêu Thần trước mặt phóng đại tới mấy lần….Anh ta điên rồi!
Chỉ thấy trong mắt Tiêu Thần là nụ cười chiến thắng, anh ôm chặt lấy cô, không cho cô bất kỳ cơ hội né tránh.Anh hơi cau mày, vốn chỉ muốn hôn một chút, không ngờ mình lại đưa lưỡi hôn sâu, càng không ngờ tới phía dưới lại nổi lên phản ứng.
Đầu lưỡi bị cắn một cái thật mạnh khiến anh giật mình tỉnh lại chợt buông ra, thất thần một hồi, anh lấy lại vẻ tự nhiên cười nói: “Nhìn xem, thật dễ dàng để cắm sừng anh ta.”
Nhìn anh, Niệm An vẫn nở nụ cười bình tĩnh trấn định, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, tăng thêm sức nắm : “Nếu như tôi nói giờ phút này người đàn ông của em đang đứng sau lưng em, em còn có thể cười được sao?”
Niệm An nhíu mày, nhìn về phía sau....
Theo cách nói của đương đại thì Tiêu Thần có thể coi là người trước của Thẩm Niệm An, hoặc có thể nói là người cũ cũng được.
Khi còn đi học, lúc ấy tình cảm đơn thuần đẹp đẽ, đáng tiếc không chịu được hoàn cảnh thực tế.Là Niệm An nói lời chia tay, vì chia tay là bị ép buộc.Nhưng kể từ sau lần đó, anh hình như sang Mỹ tham gia điều hành công ty gia đình, sau đó không nghe thấy chút tin tức gì nữa.
Tin tức liên quan tới anh, Niệm An không cố ý che giấu, nhưng bạn học thân thiết của cô đều cố gắng tránh đi, hiện giờ chợt nghe được, dĩ nhiên cũng mất hồn hai, ba giây.
Giọng nói của Dịch Chân Chân ở đầu bên kia điện thoại vang lên khiến cô thu hồi suy nghĩ của mình lại, chỉ thấy Chân Chân hỏi : “Hai ngày nữa họp lớp, cậu có đi không? Có muốn mình nói với cô chủ nhiệm rằng trong người cậu khó chịu, dì cả tới, mỗi lần dì cả của cậu tới không phải cậu đau muốn chết sao?”
Niệm An liếc mắt nhìn dàn đèn treo thủy tinh khảm trên trần nhà: “Tại sao không đi?”
Chân Chân ngừng lại ba giây, sau đó cái miệng giống như súng máy bắt đầu càn quét: “Cái gì ? Cậu muốn đi sao? Cậu muốn chết sao ? Nếu Tiêu Thần gặp lại cậu còn có thể bỏ qua sao? Cậu không nhớ năm năm trước cậu ta điên cuồng thế nào à ? Không phải cậu ta đã nói sẽ đuổi theo cậu chân trời cuối bể ư ? Thậm chí còn cảnh cáo cánh con trai cùng trường đừng hòng mơ tưởng tới cậu....Aizz, mình cảm thấy người đàn ông này thật không đơn giản, yêu một người cũng có thể yêu tới mức này.Nếu là mình, mình đã sớm không cưỡng lại được sự tấn công của cậu ta, ở bên cậu ta cả đời rồi.Mặc cho gia đình cậu ta là cái quái gì, quan tâm làm chó gì đến ba mẹ biến thái của cậu ta….”
Chân Chân hễ mở miệng là không biết đâu là điểm dừng, Niệm An bất đắc dĩ lớn tiếng quát cô dừng lại: “Cô Dịch à, bây giờ cô rúc đầu vào ngực cậu ta vẫn còn kịp đó, chúc hai người hạnh phúc nhé.”
Chân Chân ‘xì’ một tiếng khinh miệt hỏi: “An Tử, nói thật đi, cậu không còn cảm giác gì với cậu ta nữa sao?”
*
Buổi họp lớp đến rất nhanh.
Lớp trưởng nói có thể dẫn theo người thân, vì vậy, rất nhiều bạn học dẫn theo bạn trai, bạn gái, ông xã, bà xã, quá đáng nhất còn dẫn theo cả con nhỏ! Mới tốt nghiệp có 6-7 năm mà đã xuất hiện sự phân tầng to lớn, người nhanh nhất đó, con bọn họ cũng đã bắt đầu yêu, còn người chậm nhất thì vẫn đang khổ cực tìm đối tượng.
Chỉ là, hai nhân vật quan trọng trong ngày hôm nay vẫn còn chưa tới.
Một người sắp trở thành cô dâu, Thẩm Niệm An, đối tượng kết hôn của Thẩm Niệm An có chút thần bí, tin tức liên quan tới anh không có nhiều, cũng không biết là tròn hay dẹt, giàu hay nghèo, chỉ là ban đầu cô cự tuyệt quan hệ với Tiêu Thần vì gia đình của anh nên mọi người đoán chú rể hẳn phải là một người đàn ông có kinh tế bình thường, nói không chừng còn là một người đàn ông không có tương lai.Vì thế không ít bạn học nữ thầm cười trộm: Xem cô đắc chí thế nào! Mới đầu vào trường cô thanh cao là thế, cự tuyệt vô số nam sinh theo đuổi, cuối cùng chấp nhận Tiêu Thần, kết quả tốt nghiệp chưa bao lâu liền chia tay, thật khiến người ta không còn gì để nói! Có bao nhiêu cô gái cầu còn không được một Tiêu Thần tài giỏi đẹp trai như vậy, vậy mà cô không biết quý trọng, thật khiến người ta hận không thể bóp chết cô, trước khi chết còn vả hai cái vào miệng --- Nằm mơ đi!
Người thứ hai không cần phải nói, dĩ nhiên là vị công tử Tiêu Thần nhà giàu sụ kia.Sản nghiệp của họ Tiêu ở Mỹ không biết bao nhiêu, nhưng chỉ riêng việc nhà anh đóng góp cho trường một tòa nhà cũng khiến cho mọi người biết lai lịch của anh không hề đơn giản.Thời học sinh, anh được phần lớn nữ sinh theo điổi, cùng chơi đùa với không ít phụ nữ, đáng tiếc từ sau khi gặp phải Thẩm Niệm An liền hoàn lương, thế nhưng cuối cùng lại thành “người đàn ông bị vứt bỏ”, thật sự khiến người ta muốn bóp cổ tay.Lần này vừa nghe tin anh từ Mỹ trở lại, không ít cô gái còn độc thân rục rịch ngóc đầu dậy, cô lớp trưởng cũng có thể là một trong số đó, cho nên mới có lần họp lớp lần này.
Diễn viên chính lần nào cũng tới trễ, bảo làm sao mà dàn diễn viên phụ không thương cảm cho được?
Rốt cuộc, trông mong mãi mới thấy diễn viên chính thứ nhất, dường như còn hơi vui vẻ --- Chỉ thấy Thẩm Niệm An khoác tay một người đàn ông.
Là người nhà sao?
Là người nhà!
Bởi vì Niệm An đã giới thiệu với mọi người: “Chào mọi người, đã lâu không gặp.Đây là chồng sắp cưới của tôi, Mộ Hữu Thành.”
Vừa nói xong lời này, một người đàn ông gầy như khỉ khô vội lao đầu chạy vào, miệng không ngừng hô to: “Thành thật khai báo, chiếc xe Lexus GX ngoài cửa kia là của ai, chiếc xe này khoảng trăm vạn đó, chậc chậc....”
Sau khi anh ta chạy vào mới nhìn thấy Thẩm Niệm An cùng người bên cạnh cô, liếc mắt nhìn, lại nhìn lại một cái, sau đó lặng lẽ quay đầu đi: “Này, Dịch Chân Chân, cô nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, sao nửa năm rồi còn không thấy động tĩnh gì, không phải là muốn tôi cô độc suốt đời đấy chứ.....”
Chân Chân cười đến đau cả bụng: hừ, tên nhóc này, muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn sao? Chị đây nói cho em biết, không có cửa đâu! Cô cao giọng nói: “Ha ha, Tiểu Hầu Tử, nhìn bên này, Lexus GX là của vị kia.” Tay cô chỉ về hướng Thẩm Niệm An.
Kèm theo câu hỏi “Cái gì?” là tiếng nuốt nước bọt hơi lớn.
Mọi người nhìn lại người đàn ông điềm đạm chín chắn kia, anh mặc chiếc áo khoác ngoài hơi đơn giản, phong cách đơn giản, liếc mắt không nhìn ra được điều gì, nhìn nhiều lần mới cảm thán: Ôi chao, người đàn ông này không giống Đại gia chút nào nha!
Niệm An lại gần một chút, nhỏ giọng cười nói: “Tổng giám đốc Mộ, bọn họ đang nói anh đó!”
Mộ Hữu Thành siết chặt cánh tay, càng ôm Niệm An chặt hơn, một tay khác giống như lãnh đạo giơ lên: “Chào mọi người, Niệm An được mọi người chăm sóc nhiều năm qua, Mộ tôi đã đặt chỗ trước ở hội quán Kim Hải rồi, sau khi cơm nước xong mời mọi người tới đó chơi, hiếm khi bạn học hội họp đông đủ, nhất định phải chơi cho thật thoải mái.”
Có bạn học nữ không biết Kim Hải là ở đâu, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt người đó sáng lên: “Một trong mười hội quán lớn nhất, người tới không phú thì cũng là quý, nếu không phải có hội Vip dẫn vào, người bình thường như chúng ta có thể ngay cả cửa cũng đừng mong sờ đến.Có tiền thật con mẹ nó tốt.”
Biết rõ chân tướng, các bạn học không nhịn được nổi bão tố trong lòng….Ông trời thật không công bằng.Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, cũng nói chuyện với Mộ Hữu Thành nhiều hơn, nhưng bình thường anh đều trả lời là: “Cái này....Niệm An nói đi.”, “Ừ, Niệm An, em cứ nói đi?”, “Niệm An….”
Một câu cũng không rời Niệm An, ân ái như thế thật hiếm thấy trên đời.
Dịch Chân Chân thật vất vả mới kéo được Niệm An từ trong đám người đó ra ngoài, nhỏ giọng cảm thán: “Mình cảm thấy người kia nhà cậu có chút khoe khoang hơi quá, bình thường anh ấy cũng vậy sao?”
Niệm An cong lên khóe miệng: “Có lẽ anh ấy đang nổi giận đó.”
Chân Chân gãi đầu: “Không phải chứ? Anh ấy còn đưa chúng ta đi hội quán, sao có thể tức giận được chứ?”
“Chớ coi yêu ma là bồ tát.” Niệm An nhếch môi cười khẽ.Cô nhớ năm ngoái tổng giám đốc Mộ từng đưa một người đàn ông theo đuổi cô vào hội quán Kim Hải, kết quả là người đàn ông kia....
Đang lúc nhớ lại, Mộ Hữu Thành lại gần cô, nói nhỏ bên tai cô: “Công ty có chuyện muốn anh tới xem một chút, em và bạn học cứ nói chuyện với nhau đi, có chuyện gì điện thoại cho anh, ok?”
Niệm An liếc nhìn cổ áo của anh….Quả nhiên cà vạt bị nới lỏng ra, vì vậy đưa tay giúp anh sửa lại cà vạt: “Mau đi đi.”
Cứ như vậy, một cuộc họp lớp bị hai người bọn họ biểu diễn một màn ân ân ái ái.Ngay cả Chân Chân cũng không nhịn được liên tiếp châm chọc: Vì sao lại như vậy, bình thường đến nhà bọn họ cũng đâu có thấy bọn họ như vậy, chẳng lẽ là cố ý? Chẳng lẽ muốn cho người khác thấy? Đáng tiếc là Tiêu Thần vẫn chưa tới, làm cho người nào nhìn đây?
Đúng rồi, Tiêu Thần đâu? Lớp trưởng không phải nói cậu ta sẽ tới sao?
Sau khi Mộ Hữu Thành rời đi, chủ đề bàn luận của mọi người liền chuyển sang Tiêu Thần, hơn nữa còn kêu lớp trưởng gọi điện thoại mấy lần, kết quả được biết Tiêu Thần có việc bận không tới được.Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tiêu đại gia không chịu tới thì cũng hết cách, các bạn học lén lút suy đoán: Hẳn là Tiêu đại gia vì yêu mà sinh hận, không muốn nhìn thấy người phụ nữ phụ bạc này.
Thật là đáng thương.
Tuy là các bạn đồng học đều đồng cảm nhưng cũng không chút do dự đi tới Kim Hải hội quán, thể nghiệm cuộc sống của người có tiền cái đã.
Niệm An không muốn tiếp tục tham gia náo nhiệt, cơm nước xong liền rời đi.Chân Chân đi cùng cô, một nửa vì nghĩa khí, một nửa vì người đàn ông của cô điện thoại tới, thúc giục cô về nhà nạp lương thực nộp thuế, vì vậy....Niệm An cười cười đưa mắt nhìn cô đi.
Niệm An đứng ở cửa một lúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một góc, đột nhiên lên tiếng: “Còn không muốn đi ra sao?” Cô thấy trong góc tường có vạt áo đang bay.
Không lâu sau, nơi không một bóng người kia không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, khuy áo mở phân nửa, khuôn ngực hơi lộ ra, vừa hấp dẫn lại vừa phóng khoáng, không phải Tiêu Thần thì là ai?
Anh dựa vào góc tường, nhỏ giọng cười: “Thẩm Niệm An, thì ra là em tìm được một người đàn ông có tiền, thủ đoạn không hề kém năm đó đấy.”
“Cám ơn quá khen.” Niệm An khách sáo gật đầu, “Hơn nữa mắt nhìn đàn ông cũng cao hơn nhiều.”
Một câu nói dễ dàng làm bùng lên lửa giận của Tiêu Thần, anh nhanh chóng đến gần, nắm chặt bả vai của cô: “Ánh mắt? Ánh mắt của cô chính là người đó? Có cần tôi cho cô biết sự tích vinh quang của người đó không?”
Sự tích vinh quang của Mộ Hữu Thành? Những năm này cô ở cùng anh cũng nghe không ít, không biết trong miệng Tiêu Thần là loại chuyện gì....Cô không thể không thừa nhận mình cảm thấy rất hứng thú.
Trong mắt Tiêu Thần chỉ biết thù hận, thế mà anh vẫn động lòng với người phụ nữ lạnh lùng này một lần nữa! Con mẹ nó, đúng là bị coi thường!
Trước lúc họp lớp, anh đã muốn dùng tư thế hết sức phóng khoáng xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh hoàn toàn không thấy cô đâu.Không ngờ anh nhìn thấy cô như con chim nhỏ nép vào người kia, chỉnh lại cà vạt cho Mộ Hữu Thành, một màn đó như thể có hàng trăm móng vuốt đâm vào tim, khiến anh phải trốn vào một phòng bên cạnh uống rượu giải sầu một mình.
Men rượu xốc lên tận cổ, anh cười lạnh: “Anh ta đã cưới một người phụ nữ đi ngoại tình.”
Còn tưởng rằng anh có thể nói ra chuyện gì đó hay ho, thì ra trình độ lại kém đến vậy.Niệm An cười khẽ, xoay người muốn đi.
Đi được ba bước, trời đất quay cuồng, ngã vào một lồng ngực ngập mùi rượu, trên môi bất chợt lành lạnh, mùi rượu xộc thẳng lên cánh mũi, gương mặt của Tiêu Thần trước mặt phóng đại tới mấy lần….Anh ta điên rồi!
Chỉ thấy trong mắt Tiêu Thần là nụ cười chiến thắng, anh ôm chặt lấy cô, không cho cô bất kỳ cơ hội né tránh.Anh hơi cau mày, vốn chỉ muốn hôn một chút, không ngờ mình lại đưa lưỡi hôn sâu, càng không ngờ tới phía dưới lại nổi lên phản ứng.
Đầu lưỡi bị cắn một cái thật mạnh khiến anh giật mình tỉnh lại chợt buông ra, thất thần một hồi, anh lấy lại vẻ tự nhiên cười nói: “Nhìn xem, thật dễ dàng để cắm sừng anh ta.”
Nhìn anh, Niệm An vẫn nở nụ cười bình tĩnh trấn định, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, tăng thêm sức nắm : “Nếu như tôi nói giờ phút này người đàn ông của em đang đứng sau lưng em, em còn có thể cười được sao?”
Niệm An nhíu mày, nhìn về phía sau....
Tác giả :
Thương Tố Hoa