Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ
Chương 80: Huyết Ngọc
Thương Khâu đã đậu xe xong. Có thể bởi vì chạy tới nên có chút nóng, hắn đã đem áo ngoài cởi ra để ở trên cánh tay. Áo ghi lê bó sát lộ ra, càng tôn lên dáng người rất đẹp của Thương Khâu, vai rộng, eo thắt, chân dài, bước chân ưu nhã liền đi vào sảnh nhà triển lãm.
Giá trị nhan sắc Thương Khâu có thể nói là cực cao, trong nháy mắt người ở sảnh nhà triển lãm đều nhìn về phía Thương Khâu, với cùng một loại ánh mắt kinh ngạc chứa kinh diễm.
Hàn Trường Thứ đánh giá một chút Thương Khâu. Thương Khâu là muộn tao, ngoài lạnh lùng trong nóng hừng hực. Hàn Trường Thứ là minh tao, ngoài phô trương trong khó đoán. Nói trắng ra kỳ thật bản chất hai người đều quái dị giống nhau.
Thương Khâu đi tới, chủ động cùng Hàn Trường Thứ bắt tay, chào hỏi.
"Hàn tiên sinh."
Hàn Trường Thứ tựa hồ cảm thấy mình gặp được kình địch, cười nói:
"Vị này chính là......"
Đường Nhất Bạch nhìn thấy Thương Khâu giống như gặp được cứu tinh, nói:
"Vị này chính là Đổng sự trưởng tập đoàn Thương Điển, Thương Khâu."
Hàn Trường Thứ lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cười nói:
"Thương tiên sinh trẻ như vậy. Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn."
Thương Khâu nhàn nhạt nhìn về phía Hàn Trường Thứ, nói:
"Hàn tiên sinh cũng không kém, không phải sao?"
Đường Nhất Bạch vốn định dựa vào Thương Khâu để có hợp đồng, kết quả không nghĩ tới sự tình trở nên có điểm khó xử. Hai người, một lạnh lùng một phô trương, thế nhưng ngầm bắt đầu phân cao thấp. Khó xử nhất tất nhiên là Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch nghĩ thầm.
Xong rồi, lúc này đúng là tiêu tùng!
Hàn Trường Thứ cười với Tạ Nhất nói:
"Tạ tiên sinh, không biết cậu có thời gian hay không. Tôi xin phép được mời cậu dùng bữa trưa?"
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
"Hàn tiên sinh giữa trưa không phải có xã giao sao?"
Hàn Trường Thứ cười cười, nói:
"Xã giao tính cái gì? Những việc này đều có thể lui hết. Sao có thể quan trọng bằng Tạ tiên sinh đây? Tôi vừa gặp Tạ tiên sinh liền cảm thấy chúng tôi có duyên. Có phải hay không Tạ tiên sinh."
Tạ Nhất:
"......"
Thần côn sao? Còn có duyên?
Tạ Nhất xấu hổ cười cười, vừa lúc có người từ bên cạnh đi tới. Người kia mặc một thân tây trang, trên tay có gậy ba ton, dáng người cao gầy, thoạt nhìn phóng khoáng lại quý phái, phía sau còn đi theo vài người áo đen.
Tạ Nhất vừa thấy, thế nhưng là Tất Bắc. Không nghĩ tới Tất Bắc cũng tới xem triển lãm HunhHn786.
Tất Bắc đi tới, Hàn Trường Thứ tựa hồ cũng thấy được, cười tủm tỉm nói:
"U, Tất tiên sinh."
Tất Bắc tựa hồ cũng không thích Hàn Trường Thứ, nhìn hắn một cái, không có thành ý nói:
"Hàn tiên sinh."
Hàn Trường Thứ cười nói:
"Tất tiên sinh cũng có hứng thú với trang sức đá quý của chúng tôi sao? Tôi còn tưởng rằng Tất tiên sinh là người không dính khói lửa phàm tục chứ?"
Tất Bắc không để ý đến hắn hài hước, Hàn Trường Thứ hơi chút thò lại gần, thấp giọng nói:
"Như vậy đi, Tất tiên sinh nếu cùng tôi ngủ một đêm, vậy viên Hồng Bảo Thạch tặng cho ngài, thế nào?"
Tuy rằng Hàn Trường Thứ đè thấp âm lượng, nhưng mọi người đều rất gần, đặc biệt nơi triển lãm này không có ai nói lớn tiếng. Không gian phi thường an tĩnh, cho nên lời Hàn Trường Thứ nói, mọi người nghe rất rõ ràng.
Tất Bắc tức khắc liền đỏ mặt, đương nhiên không phải ngượng ngùng, mà là tức giận. Hắn đường đường là Diêm Vương điện thứ sáu, chấp chưởng Uổng Mạng Thành, trên tay còn có địa ngục, đều là làm việc lột da rút gân, hiện giờ thế nhưng có người đùa giỡn hắn. Tất Bắc trừng mắt, phẫn hận nâng chân giẫm xuống một cái. Bất quá Hàn Trường Thứ phản ứng cũng thực mau, nhanh thu chân.
"Bộp!"
Mông Hàn Trường Thứ bị đánh vào, âm thanh kia thật là kinh người. Tạ Nhất bị dọa sợ, cũng không kịp nhìn thấy.
Tất Bắc mặt muốn bốc khói. Hàn Trường Thứ lại nói:
"Đùa chơi thôi, đừng tin là thật."
Tất Bắc hung ác nói:
"Nếu là thật, cậu đã sớm chết không biết mấy trăm lần!"
Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm nói:
"Nói như vậy, anh khẳng định yêu thầm tôi. Đẹp như anh đây, chỉ cần nói ra, tôi khẳng định thỏa mãn. Một đêm bảy lần, thế nào?"
Tất Bắc:
"......"
Tất Bắc đỉnh đầu bốc khói. Lúc này có người đi lại đây, thoạt nhìn là trợ lý. Trợ lý nói cùng Hàn Trường Thứ mấy câu, Hàn Trường Thứ nói:
"Liền đi."
Nói xong, hắn quay đầu đối với Tạ Nhất cười tủm tỉm nói:
"Tạ tiên sinh, vậy xin hẹn buổi tối gặp mặt. Có thể cho tôi vinh hạnh mời một bữa cơm đạm bạc hay không?"
Hắn tựa hồ sợ Tạ Nhất cự tuyệt, lập tức cười nói:
"Đường tiên sinh cũng cùng tới chứ?"
Tạ Nhất khẳng định là muốn cự tuyệt.
Chịu đựng Thương Khâu muộn tao cổ quái đã rất vất vả, sao có thể lại chịu đựng thêm một minh tao bất thường. Phải nhanh cự tuyệt!
Bất quá Tạ Nhất còn chưa có mở miệng đã bị Đường Nhất Bạch lôi kéo quần áo, thấp giọng nói:
"Tạ Nhất, giúp một chút đi."
Đường Nhất Bạch muốn cùng Hàn Trường Thứ nói chuyện hợp tác, ăn cơm đương nhiên là cơ hội rất tốt. Hắn quả thực muốn tận dụng thời cơ.
Tạ Nhất cảm giác áp lực lớn. Bất quá Đường Nhất Bạch thoạt nhìn đáng thương hề hề, khiến Tạ Nhất không đành lòng cự tuyệt. Tạ Nhất nghĩ nghĩ, dứt khoát ho khan một tiếng, nói:
"Hàn tiên sinh mời ăn cơm, tôi như thế nào có thể không hãnh diện chứ?"
Vừa nghe nói như vậy, Hàn Trường Thứ lập tức cười nói:
"Tốt quá, Tạ tiên sinh là người sảng khoái, vậy chúng ta buổi tối gặp."
Hắn nói, quay đầu nói với trợ lý:
"Đi đặt chỗ ở nhà hàng, sau đó đem địa chỉ cùng thời gian báo cho Tạ tiên sinh. A đúng rồi, đi mua hoa giúp tôi. 999 đóa hoa hồng, buổi tối tôi muốn tặng cho Tạ tiên sinh."
Tạ Nhất:
"......"
Vì cái gì muốn mua hoa!? Hơn nữa mua hoa còn phải nói cho người khác biết. Hàn Trường Thứ quả nhiên là công đực thích phô trương!
Hàn Trường Thứ thực mau liền xoay người rời đi. Vẻ mặt cười tủm tỉm, bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt tự phụ.
Tạ Nhất nhìn Hàn Trường Thứ rời đi, liền cảm giác phía sau lưng tê dại, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Quay đầu nhìn lại, Tạ Nhất thấy Thương Khâu nhàn nhạt nhìn chính mình.
Thương Khâu không nói chuyện, bất quá quay đầu lấy ra di động bấm số gọi. Cũng không biết hắn gọi cho ai, thực mau liền treo điện thoại.
Hàn Trường Thứ rốt cuộc rời đi, mọi người liền đi vào trong thưởng thức triển lãm phẩm.
Tạ Nhất kỳ quái nói:
"Ngài sao cũng lại đây?"
Tất Bắc làm bảo hiểm, đột nhiên chạy đến chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì muốn tham quan?
Tất Bắc nói:
"Đương nhiên là có nhiệm vụ, nhưng cụ thể là cái gì không thể nói ra."
Mọi người một đường hướng vào trong. Nhà triển lãm trưng bày rất nhiều châu báu, Tạ Nhất xem hoa cả mắt. Đá quý ở dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, thoạt nhìn lộng lẫy bắt mắt. Tạ Nhất chưa thấy qua nhiều tất nhiên xem thực mê mẩn. Thương Khâu lại là thực bình tĩnh.
Một lát sau, di động Thương Khâu liền vang lên. Nội dung điện thoại Tạ Nhất không nghe thấy, bất quá vừa rồi liếc thấy màn hình hiển thị tên Trương Xu gọi đến. Không biết hai người này mưu đồ bí mật gì, thoạt nhìn thần thần bí bí.
Tận cùng bên trong chính là vật phẩm đáng giá nhất của triển lãm lần này. Hồng Bảo Thạch to cỡ nắm tay, nghe nói phi thường bắt mắt, hơn nữa tượng trưng cho tình yêu, tựa hồ là một khối đá quý có linh lực.
Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng khối đá quý này.
Rất nhiều người đang xếp hàng. Bởi vì bên trong không gian hạn chế, lại còn phải qua kiểm tra, cho nên đi rất chậm.
Mọi người hòa vào dòng người đi về phía trước. Tạ Nhất nghiêng đầu nhìn thăm dò. Biển người tấp nập, thoạt nhìn đặc biệt đồ sộ.
Ở cửa có không ít bảo an, đều mặc đồng phục màu đen, thoạt nhìn thật giống với trang phục của mấy người đi theo Tất Bắc. Bất quá có chút thú vị là người đứng đầu đội bảo an thế nhưng là nữ. Cô gái này có dáng dấp tinh tế, cũng mặc thân tây trang đen, thoạt nhìn đặc biệt xuất sắc. Tóc cột ngựa, gương mặt xinh đẹp.
Đường Nhất Bạch nói:
"Cô gái này là Hàn gia cố ý mời đến làm tổ trưởng đội bảo an. Nghe nói lai lịch không nhỏ, trước kia còn làm lính đánh thuê, lần này đến cố vấn an toàn cho triển lãm."
Tạ Nhất nheo mắt, nói:
"Cậu xác định không phải bởi vì cô ấy diện mạo quá đẹp?"
Tạ Nhất nói như vậy, liền nghe được Thương Khâu ho khan một tiếng.
Phía trước kiểm tra phi thường nghiêm khắc, mọi người vẫn luôn xếp hàng chờ.
Cố vấn an toàn kia đích xác rất đẹp, dáng người cao gầy, bất quá thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, đặc biệt bộ dáng có thể đánh người, tên gọi là Phí Đồng.
Thật vất vả mới đến bọn họ. Mọi người đem những thứ trong túi ra, chìa khóa di động đều móc ra hết.
Đến lượt Tạ Nhất, Phí Đồng liền cầm dụng cụ quét trên người Tạ Nhất. Tạ Nhất tranh thủ quan sát cô ta một chút.
Đừng thấy cô ta gầy, nhưng khẳng định có cơ bắp, hơn nữa cơ bắp không ít.
Bởi vì Tạ Nhất có chút tò mò, nhìn nhiều một chút, còn bị Phí Đồng trừng mắt một cái. Phỏng chừng xem Tạ Nhất là đồ háo sắc......
Mọi người kiểm tra xong lại đi lấy đồ vật của chính mình. Di động có dán sticker hình mèo của Thương Khâu cũng đặt chung với di động của Tạ Nhất. Khi cái sọt từ chỗ kiểm tra được chuyển ra, bên cạnh có mấy cô gái trẻ, vừa lúc thấy được một màn này, còn tưởng rằng di động có dán sticker hình mèo hoạt hình là của Tạ Nhất.
"Nhìn xem, cái di động của anh kia dán sticker giấy nha!"
"Đúng nga, thật kỳ quái!"
"Nói không chừng là bị con hoặc là vợ dán lên?"
"Vậy cũng rất kỳ quái a. Dù sao cũng là đàn ông con trai, như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm là ẻo lả thì sao?"
Tạ Nhất:
"......"
Tạ Nhất bất đắc dĩ cầm lấy di động của mình. Lúc này Thương Khâu cũng đã kiểm tra xong, sửa sang lại tây trang đi tới. Hắn thong thả ung dung cầm lấy cái điện thoại có dán sticker, sau đó cất vào trong túi.
Mấy cô gái còn chưa đi. Tạ Nhất liền nghe thấy bọn họ nói.
"Trời ơi! Thật là soái!!"
"Mẹ ơi là soái ca!"
"Sao có thể soái như vậy! Thì ra di động có dán sticker mèo hoạt hình là của anh ấy! Quá đáng yêu có phải hay không!"
"Phong cách tương phản, thật là soái chết người."
Tạ Nhất:
"......"
Đối với thẩm mỹ của thế giới này đã tuyệt vọng!
Thương Khâu cầm di động bỏ vào trong túi, nhìn về phía Tạ Nhất, nói:
"Làm sao vậy?"
Tạ Nhất cười gượng một tiếng, nói:
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh quá soái."
Thương Khâu nhướng mày, nói:
"Hiện tại mới cảm thấy sao?"
Tạ Nhất mắt trợn trắng, thiếu chút nữa đã quên Thương Khâu chính là muộn tao.
Những người khác cũng đều kiểm xong tiến vào. Bên trong có giới hạn nghiêm khắc, cho nên người cũng không nhiều, thoạt nhìn thực tiện, tầm nhìn thật thoải mái.
Một viên Hồng Bảo Thạch đặt ở trung tâm, được ánh sáng chiếu vào tỏa ra ánh hào quang đẹp không tả xiết. Cái loại cảm giác làm người ta kinh tâm động phách, là một loại cảm xúc khó có thể tả, sẽ khiến tim đập nhanh.
Tạ Nhất kinh ngạc nhìn viên Hồng Bảo Thạch, cảm giác hai mắt của mình cơ hồ bất động, gắt gao nhìn chằm chằm. Hồng Bảo Thạch tựa hồ cùng Tạ Nhất sinh ra một loại liên kết làm trái tim phát run.
"Tạ Nhất? Tạ Nhất?! Tạ Nhất, ngẩn người làm gì?"
"A?"
Lúc này mới từ chinh lăng bừng tỉnh, Tạ Nhất nhìn nhìn bên cạnh, thấy Đường Nhất Bạch vẫn luôn kêu mình, còn ở trước mặt quơ quơ tay, nói:
"Cậu làm sao vậy? Trúng tà sao?"
Thương Khâu cau mày, duỗi tay sờ trán Tạ Nhất, nói:
"Thân thể không thoải mái?"
Tạ Nhất nhanh xua tay, nói:
"Không... không có... chỉ là... vừa rồi có chút thất thần."
Tất Bắc đứng ở bên cạnh, híp mắt nhìn Hồng Bảo Thạch, biểu tình phi thường nghiêm túc, nhưng một câu cũng không nói.
Tạ Nhất có chút kỳ quái, hỏi.
"Hồng Bảo Thạch này...... thật sự đại biểu tình yêu sao? Thấy thế nào cũng có chút kỳ quái, cảm thấy như... máu tanh."
Thương Khâu chỉ là nhìn thoáng qua Hồng Bảo Thạch, lắc đầu nói:
"Đây không phải Hồng Bảo Thạch."
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
"Đó là cái gì?"
Đường Nhất Bạch cũng thực kinh ngạc. Hắn còn muốn tham gia đấu giá mua khối Hồng Bảo Thạch này, kết quả Thương Khâu nói không phải Hồng Bảo Thạch.
Thương Khâu nói:
"Đây là một khối Huyết ngọc. Tạ Nhất nói đúng, thoạt nhìn như máu. Bởi vì Huyết ngọc đại biểu chính là tử vong. Nhìn dáng vẻ này khối Huyết ngọc đã rất lâu năm rồi, mới có thể trong suốt như thế."
Hắn quay đầu nhìn về phía Tất Bắc, nói:
"Xem ra lần này mục đích anh tới triển lãm chính là vì nó?"
Tất Bắc nói:
"Không dối gạt các người, hội đấu giá tôi nhất định phải thắng...... Thương Khâu nói rất đúng, đây là Huyết ngọc, hơn nữa là bảo vật khó gặp, chính là vật chí bảo của âm phủ, có thể trấn tà. Ở âm phủ mấy ngàn năm hấp thu âm khí quỷ quái nên có linh lực không thể đánh giá. Nếu để người có tâm địa xấu chiếm được khối Huyết ngọc này, hậu quả không dám tưởng tượng."
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
"Nó bất quá là khối ngọc thạch, có năng lực lớn như vậy sao?"
Tất Bắc cười cười, nói:
"Chúng ta đổi chỗ nói chuyện?"
Người ở đây tựa hồ có chút nhiều, Tất Bắc không có tiện ở chỗ này nói, liền tính toán mang theo mọi người đi quán cà phê của nhà triển lãm nói chuyện.
Thời điểm bọn họ đi ra, phóng viên ở cửa chen chúc, tựa hồ vây quanh người nào đó, may mắn không phải vây quang bọn họ. Mà nhân vật bị vây quanh là nghệ nhân điêu khắc ra Hồng Bảo Thạch, Dương tiên sinh.
Bởi vì hôm nay cùng ngày mai sẽ trưng bày Hồng Bảo Thạch, cho nên thân là người điêu khắc ra tác phẩm, Dương tiên sinh cũng đến đây.
Dương tiên sinh mấy năm nay rất ít tham gia hoạt động, cũng không có tác phẩm, mọi người vẫn luôn thực chờ mong. Lần này hiếm hoi có Dương tiên sinh tham gia triển lãm, hơn nữa nghe nói còn sẽ tự mình giảng giải linh cảm tạo ra tác phẩm, cho nên phóng viên tất nhiên hưng phấn.
Tạ Nhất đi qua liền nghe được có phóng viên kêu:
"Là Dương tiên sinh!"
"Ở bên kia!"
"Dương tiên sinh tới!"
Liền thấy Phí Đồng cùng mấy nhân viên bảo an hộ tống một người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm, thoạt nhìn chính là Dương tiên sinh. Dương tiên sinh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tay cầm trượng, bước đi như bay. Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần không tồi. HunhHn786 Có mấy người đội bảo an bên cạnh lại có Phí Đồng bảo hộ, ông ta thực thuận lợi đột phá vòng vây phóng viên, trực tiếp tiến vào trong.
Tạ Nhất chỉ là nhìn thoáng qua. Đối với nghệ thuật điêu khắc cũng không có quá lớn hứng thú, Tạ Nhất chỉ là cảm thấy châu báu rất xinh đẹp, mới mẻ mà thôi. Mọi người cùng đi quán cà phê.
Quán cà phê sang trọng cho nên thực vắng vẻ. Tạ Nhất ngồi xuống, nhìn nhìn thực đơn chọn một ly cappuccino. Thương Khâu không thích đắng, cho nên uống cà phê không thích hợp, Tạ Nhất liền đề cử cho Thương Khâu sinh tố dâu tây.
Mọi người đều gọi đồ uống, đơn giản là cà phê đen, hoặc cà phê sữa. Cuối cùng bưng lên một bàn màu nâu đậm sắc, chỉ có trước mặt Thương Khâu là ly thủy tinh chân dài. Bên trong ly là sinh tố dâu màu hồng phấn, một lớp kem trắng có đỉnh nhọn, mặt trên còn thả hai trái dâu tây, một cái bánh quế chocolate, đường nhiều màu sắc, một nhánh bạc hà xanh tươi. Loại hình rực rỡ vui mắt mà thiếu nữ yêu thích.
Tất Bắc nheo mắt nhìn Thương Khâu.
Thương Khâu thong dong đem di động dán sticker mèo hoạt hình đặt lên bàn, sau đó cầm lấy cái muỗng dài màu đen, múc một muỗng kem béo ngậy phía trên. Hắn trực tiếp đem muỗng kem đưa vào miệng, động tác vẫn cứ ưu nhã, hơn nữa gợi cảm.
Đường Nhất Bạch cùng Tất Bắc, thậm chí mặt than Đường Giảo cũng đều là mí mắt giật vài cái.
Lúc này Tạ Nhất lại cảm giác đặc biệt tự hào đắc ý, bởi vì trước đã xem qua Thương Khâu dùng cá hồi chấm đường trắng, hiện giờ nhìn thấy hắn ăn sinh tố dâu tây đã không có gì quá kinh ngạc.
Thương Khâu ăn một ngụm, nói:
"Hương vị không tồi."
Hắn nói như vậy, Tạ Nhất cảm thấy có chút mới mẻ, muốn nếm thử. Thương Khâu liền múc một muỗng, đưa đến bên miệng Tạ Nhất, nói:
"Nếm thử không?"
Tạ Nhất vừa lúc muốn nếm thử, vì thế liền rất tự nhiên há mồm trực tiếp ăn luôn. Bọn họ hai người ở cùng một chỗ, luôn là cùng nhau ăn, kỳ thật loại động tác này sớm đã làm, cũng sẽ không giống người khác khách khí.
Tạ Nhất ăn một ngụm dâu tây kem tươi.
Trách không được Thương Khâu nói không tồi. Có khả năng nhân viên phục vụ tay run nên cho quá nhiều đường!
Tất Bắc ghét bỏ nói:
"Hai người đừng ân ái nữa. Còn gián tiếp hôn môi."
Tạ Nhất bị hắn nói như vậy, tức khắc mới có chút mất tự nhiên. Vừa rồi chỉ là muốn nếm thử, vì Thương Khâu nói ăn rất không tồi, Tạ Nhất hoàn toàn không nghĩ tới gián tiếp hôn môi.
Thương Khâu thực bình tĩnh cười, nói:
"Không gián tiếp cũng đã làm qua."
Tất Bắc:
"......"
Phô trương khoe ra!
Tạ Nhất nhanh nói:
"Không... không... không, đừng hiểu lầm, là độ khí. A... tôi nói là..."
Tất Bắc nhanh nâng tay lên, nói:
"Được rồi, tôi minh bạch, đừng giải thích, càng bôi càng đen."
Tạ Nhất:
"......"
Cảm thấy Tất Bắc không rõ!
Tất Bắc nói:
"Chúng ta trở lại chuyện chính, nói về Hồng Bảo Thạch. Hôm nay tôi nói cho các người chuyện này kỳ thật là có nguyên nhân."
Thương Khâu cười, nói:
"Tôi biết. Anh sợ chúng tôi cùng anh trang đoạt ở đấu giá."
Thương Khâu tựa hồ một câu chọc đúng tim Tất Bắc. Tất Bắc xấu hổ cười cười, nói:
"Cậu nói đúng. Tôi nghe nói Thương Điển gần đây động tác rất lớn, ra tay hào khí, cho nên......"
Thương Khâu khoan thai ăn sinh tố, dùng nĩa cắm lên dâu tây đưa đến bên miệng. Hắn nhẹ nhàng liếm chút kem tươi dính mặt trên, cuốn vào trong miệng. Hắn tựa hồ thực thích vị ngọt của kem tươi, hưởng thụ nheo nheo mắt, nói:
"Cho nên tôi muốn nghe xem khối Huyết Ngọc có gì đặc biệt."
Tạ Nhất đối với Huyết Ngọc hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì là người nghèo, căn bản không thể tham gia đấu giá. Ngược lại khi nhìn Thương Khâu liếm trái dâu tây, Tạ Nhất tức khắc cảm thấy dâu tây kia tựa hồ đặc biệt thơm ngọt.
"Ực"
Nuốt một ngụm nước bọt, Tạ Nhất sờ sờ cái mũi của mình, cảm giác có khả năng lại chảy máu mũi.
Tất Bắc có chút thỏa hiệp, nói:
"Tôi vừa rồi đã nói qua, khối Huyết Ngọc chính là bảo vật của âm phủ chúng tôi. Nó đặt ở trong địa ngục, có thể khắc chế những âm hồn ác quỷ. Qua ngàn năm, Huyết Ngọc hấp thu lượng lớn linh khí."
Thương Khâu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nói:
"Nói vậy huyết ngọc là như thế nào trở thành Huyết Ngọc."
Huyết ngọc không phải ngọc bình thường, bên trong cũng không phải màu đỏ khoáng chất. Ở cổ đại khi hạ táng có thói quen hàm ngọc. Một ít người có tiền có địa vị khi chất sẽ nắm ngọc trong tay hoặc là ngậm trong miệng.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngọc thạch sẽ được bỏ vào miệng. Khối ngọc này theo năm tháng trôi qua bị âm khí xâm nhập liền biến thành huyết ngọc. Cho nên trong tình huống bình thường, huyết ngọc âm khí rất nặng, không thích hợp lấy đặt ở âm phủ trấn tà.
Tất Bắc nói:
"Tôi biết trong lòng cậu có nghi vấn. Tôi không nói dối. Tôi nói thật cho các người biết... khối huyết ngọc này nghe nói là của Đông Hoàng Thái Nhất."
"Đông Hoàng Thái Nhất?"
Tạ Nhất trước đó đã nghe Tất Bắc nói qua. Đông Hoàng Thái Nhất là vị thần tối cao phương đông. Ở trong văn hóa Trung Hoa vị thần này cũng được cung phụng, là người phi thường cao thâm khó đoán.
Năm đó trong trận chiến Tam Miêu, phản quân Đan Chu cùng Tam Miêu bị bộ lạc của Thuấn đánh bại. Mấu chốt của thất bại chính là Tư Nghệ dùng một mũi tên bắn chết Đông Hoàng Thái Nhất cùng phe với Đan Chu.
Mắt phải của Đông Hoàng Thái Nhất trúng mũi tên, máu tươi nhỏ giọt ở trên một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch kia vốn là thông linh, càng đừng nói là có thêm máu của Đông Hoàng Thái Nhất. Khối ngọc thạch này không có bị ngậm ở trong miệng người chết lại biến thành huyết ngọc.
Đông Hoàng Thái Nhất trúng mũi tên, vốn nên trở về tiên ban. Chỉ là bởi vì Tư Nghệ chính là đã thành thánh, cung cùng mũi tên của hắn đủ giết chết thần minh. Hồn của Đông Hoàng Thái Nhất bị bách rơi vào luân hồi.
Tất Bắc nói:
"Khối huyết ngọc tuy rằng là vật chí âm nhưng nhiễm máu Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như rượu có được hai thuộc tính âm dương. Một mặt, nó có âm khí thực nặng, mặt khác lại bởi vì chính khí thực đủ cho nên có thể khắc chế âm tà địa phủ."
Hắn nói như vậy, Tạ Nhất đột nhiên lâm vào trầm tư. Ở trong mộng Tạ Nhất đã gặp qua cảnh tượng một mũi tên bay vọt tới, đâm vào mắt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng hóa thành một con quạ vàng, chẳng biết đi đâu.
Thương Khâu nheo nheo mắt, nhìn Tất Bắc, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư. Chỉ là trầm tư cái gì, chính hắn cũng không rõ lắm.
Tất Bắc lại nói:
"Các người cũng biết, quỷ môn từ giữa tháng bảy mở ra, đến cuối tháng bảy vốn nên đóng lại. Nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, quỷ môn vẫn luôn không có đóng lại, quỷ ra tràn lan. Rất nhiều quỷ trong địa ngục đều chạy ra tàn sát bừa bãi dương gian, kỳ thật chính là bởi vì Huyết Ngọc bị mất trộm. Đã không có Huyết Ngọc chính khí chế ngự... Tôi nghe nói nơi này tổ chức triển lãm châu báu đá quý, cho nên cố ý đến xem, không nghĩ tới thật sự thấy Huyết Ngọc."
Hắn nói, nhìn về phía mọi người, nói:
"Huyết Ngọc trở về âm phủ đối với người dương gian cũng là chuyện tốt. Cho nên mong các vị lần này đấu giá nương tay, xin các vị giúp một chút."
Tạ Nhất nhìn nhìn Thương Khâu, lại nhìn nhìn Đường Nhất Bạch.
Đường Nhất Bạch nói:
"Tôi có tính toán tham gia đấu giá. Bất quá ở trước mặt Thương Điển xem ra không đủ khả năng cạnh tranh."
Hắn nói nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu lại là chuyên tâm ăn sinh tố, trong nháy mắt sắp ăn xong rồi. Hắn nhàn nhạt nói:
"Tôi đã biết."
Hắn nói như vậy, Tất Bắc mới nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ ở triển lãm một buổi. Bởi vì Tất Bắc muốn bảo đảm Huyết Ngọc an toàn, cho nên vẫn luôn canh giữ, không có rời đi. Bất quá thực mau đã đến thời gian đóng cửa, mọi người phải rời khỏi nhà triển lãm. Nếu không xem đủ chỉ có thể đến vào ngày mai.
Mọi người đều chuẩn bị rời đi. Tạ Nhất liền nhìn thấy nhà điêu khắc họ Dương còn đơn độc đứng đó. Ông ta tựa hồ đối với tác phẩm phi thường si mê. Ánh mắt thâm trầm, tràn ngập tình yêu say đắm với khối ngọc.
Tạ Nhất theo mọi người rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Tạ Nhất liền thấy được một chiếc xe siêu sang rất dài đậu ở đó, có nhiều người dừng lại xem. Bởi vì hôm nay tới không ít phóng viên, các phóng viên không biết là nhân vật lớn nào, sôi nổi ở bên cạnh quay chụp.
Kết quả trợ lý của Hàn Trường Thứ đi tới, cung kính nói với Tạ Nhất.
"Tạ tiên sinh, Hàn tiên sinh đang chờ, phái tôi tới đón ngài đi."
Tạ Nhất:
"......"
Thì ra là công đực thích khoe khoang Hàn Trường Thứ. Trách không được phô trương như vậy!
Tất Bắc còn có việc, buổi tối có tiệc xã giao, liền chia tay mọi người, thực mau đã rời đi. Tạ Nhất đã đáp ứng rồi, cho nên đành phải căng da đầu lên xe. Đường Nhất Bạch cùng Đường Giảo cũng lên xe.
Thương Khâu lên xe cuối cùng. Hắn nhận cuộc gọi, có điểm thần thần bí bí.
Tạ Nhất liếc mắt nhìn một cái.
Không biết Trương Xu gọi điện thoại làm gì!
Siêu xe thực mau dừng lại. Kỳ thật khoảng cách không xa, là một nhà hàng đặc biệt sang trọng, nơi chỉ có người giàu đến mà thôi. Dù sao nơi này Tạ Nhất uống nước lọc cũng trả không nổi.
Trợ lý xuống xe, giúp bọn họ mở cửa xe. Tạ Nhất mới vừa đi ra liền thấy được Hàn Trường Thứ.
Hàn Trường Thứ mặc một thân tây trang màu đỏ. Tuy rằng là màu đỏ sậm, mặt trên vẫn là che kín hoa văn. Giày da cũng là màu đỏ. Cà vạt là màu đỏ có sọc. Cả người hắn thoạt nhìn chính là một bao lì xì to lớn. Không chỉ như vậy, hắn đứng ở trước cửa, trong tay còn có một bó hoa hồng đỏ rất lớn với 999 đó hoa hồng.
(Ý nghĩa 999 là yêu em mãi mãi)
Tạ Nhất theo bản năng muốn chạy trốn. Hàn Trường Thứ đã đi tới, cười tủm tỉm nói:
"Tặng cho cậu. Tạ Nhất thích không. 999 đóa hoa hồng."
Tạ Nhất tức khắc đau đầu muốn nứt. May mắn nơi này không có paparazzi, nếu không Tạ Nhất cảm giác ngày mai mình sẽ lên đầu đề.
Tạ Nhất nhìn về phía Đường Nhất Bạch, hướng Đường Nhất Bạch cầu cứu. Dù sao cũng là Đường Nhất Bạch muốn mình tới. Đường Nhất Bạch vừa muốn "cứu giá", liền nghe được một tiếng động.
"Két!!!"
Một chiếc xe ngừng ở bên cạnh. Trương Xu từ trong xe nhảy xuống, đương nhiên còn có Mười Sáu. Hai người không biết từ nơi nào tìm được một chiếc xe minibus, thoạt nhìn là dùng vận chuyển hàng hóa. Chiếc xe ngừng ở trước nhà hàng sang trọng thật là không hợp.
Trương Xu xuống xe, liền cùng Thương Khâu chào hỏi.
"Đồ vật đã mang đến."
Thương Khâu gật gật đầu. Hàn Trường Thứ tức khắc có chút kỳ quái. Không biết Thương Khâu mang đến thứ gì mà phải dùng xe chuyển phát nhanh, thoạt nhìn rất kỳ quái.
Hàn Trường Thứ liền ôm bó hoa hồng to thực tao nhã đứng lẳng lặng nhìn Thương Khâu. Hắn cảm thấy Thương Khâu bất quá cũng cỡ như mình mà thôi.
Trương Xu đi mở cửa xe ra. Mười Sáu liền từ bên trong ôm ra một thứ, thoạt nhìn rất lớn. Một cái hộp vuông cạnh khoảng một mét. Giấy gói quà in hình những chú gấu nhỏ đáng yêu. Phía trên là dây ru băng trắng tết hình bươm bướm. Quả thực hộp quà này sẽ làm không ít thiếu nữ tan chảy trái tim.
Mười Sáu đem hộp quà đặt ở trước mặt Tạ Nhất. Tạ Nhất hoảng sợ, cúi đầu nhìn, nói:
"Đây là cái gì?"
Thương Khâu cười cười, nụ cười thực đạm nhiên nhưng tràn ngập khoe khoang. Thương Khâu nói:
"Tặng cho cậu, mở ra nhìn xem."
Tạ Nhất có chút tò mò, liền kéo một đầu dây mơ hồng nhạt thắt hình con bướm. Sau khi dây nơ con bướm kéo ra.
"Phần phật"
Vách hộp liền vỡ ra. Trong nháy mắt mùi thơm lan tỏa. Mùi hoa hồng ngọt ngào nồng đậm tượng trưng cho tình yêu của các cặp tình nhân.
Gói giấy tán trên mặt đất, lộ ra đồ vật bên trong, thế nhưng là một con gấu được kết bằng hoa hồng đỏ.
Vô số hoa hồng hợp thành một con gấu đáng yêu có đeo nơ. Con gấu bằng hoa hồng đỏ thoạt nhìn ước chừng cao 60 centimet. Quả thực vừa đáng yêu vừa kinh hỉ HunhHn786.
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
"1314 đóa hoa hồng."
(Ý nghĩa 1314 trong tiếng Trung là trọn đời trọn kiếp)
Tạ Nhất cũng không biết hoa hồng còn có hình thức này. Kỳ thật hình thức này rất được ưa chuộng gần đây. Món quà gấu hoa hồng vĩnh cữu đặc biệt được người có tiền ưa chuộng, dùng để làm quà tặng khi tán gái. Bởi vì chú gấu hoa nho nhỏ, một con cũng mấy ngàn tệ, một con lớn cũng cả trăm ngàn tệ.
Tạ Nhất khẳng định đoán không được con gấu hoa hồng này, dù sao trước nay không nghĩ tới tặng hoa lại đắt tiền như vậy.
Tạ Nhất còn đang kinh ngạc vì gấu hoa hồng thật sự quá đáng yêu. Thương Khâu nói:
"Thích không?"
Tạ Nhất nói:
"Thích thích, nhưng cái này có héo tàn hay không? Cần tưới nước không?"
Thương Khâu cười cười, nói:
"Hoa vĩnh cữu, không cần tưới nước, cũng sẽ không héo tàn."
Tạ Nhất nói:
"Vậy thật tốt quá, chúng ta đặt ở trong nhà, hay là đặt ở quán ăn? Đặt ở quán ăn có thể bị mấy đứa bé nghịch ngợm chơi hư hay không? Vẫn là đặt ở trong nhà đi, bằng không chơi hỏng thì quá đáng tiếc."
Thương Khâu lại cười cười, nhướng mày nói:
"Theo ý cậu đi."
Bên kia, Hàn Trường Thứ mí mắt nhảy nhảy. Hắn thế nhưng bị người hạ trong nháy mắt. Hơn nữa bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Hắn nhanh đem hoa hồng trên tay ném cho trợ lý mang đi. Hàn Trường Thứ ho khan một chút, nói:
"Các vị, mời vào."
Tạ Nhất đối với chú gấu hoa hồng vĩnh cữu này quả thực yêu thích không thôi, cẩn thận bế lên. Đừng nhìn chú gấu làm bằng hoa hồng, nhưng rất rắn chắc. Ôm chú gấu vào trong ngực, cơ bản che tầm mắt Tạ Nhất. Thương Khâu giữ chặt cánh tay Tạ Nhất, nói:
"Tôi đỡ cậu, chú ý dưới chân có bậc thang."
Tạ Nhất cười tủm tỉm ôm gấu hoa hồng vĩnh cữu vào nhà hàng. Hàn Trường Thứ bóp cổ tay. Hắn vẫn luôn cho rằng thủ đoạn của mình đã đẳng cấp, nào biết hôm nay thế nhưng gặp đối thủ, khiến hắn thảm bại hoàn toàn.
Mọi người đi vào nhà hàng, kết quả liền gặp người quen. Thế nhưng là người vừa rồi cùng bọn họ tách ra, Tất Bắc. Tất Bắc có xã giao, cũng ở chỗ này.
Đối tượng xã giao của Tất Bắc là một người phụ nữ xinh đẹp. Hai bên đều mang theo người. Nhìn thấy Hàn Trường Thứ dẫn đoàn người đi vào, Tất Bắc cũng có chút giật mình. Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm cùng Tất Bắc chào hỏi, ngay sau đó lại chào hỏi mỹ nữ.
"Thường tiểu thư thật là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng trẻ. Tôi vừa rồi thiếu chút nữa không dám nhận."
Thường tiểu thư bị Hàn Trường Thứ nói ngon ngọt có chút ngượng ngùng. Hàn Trường Thứ nói:
"Thường tiểu thư hôm nay có tiệc. Chúng ta hôm nào tụ tập, đến lúc đó tôi mời, chỉ hai người chúng ta. Thường tiểu thư nhất định phải cho tôi mặt mũi, được chứ?"
Thường tiểu thư tựa hồ đối với Hàn Trường Thứ có chút ý tứ, đỏ bừng mặt, nhìn Hàn Trường Thứ, ngượng ngùng nói:
"Tôi đây...... chờ Hàn tiên sinh điện thoại."
Hàn Trường Thứ cười nói:
"Nhất định."
Hắn nói, còn nâng tay Thường tiểu thư hôn lên mu bàn tay một cái. Thường tiểu thư thiếu chút nữa bị Hàn Trường Thứ gây mê choáng.
Tạ Nhất nheo mắt, cảm giác công đực lại xòe đuôi...
Mọi người vào phòng riêng ngồi xuống. Bởi vì vừa rồi Thương Khâu thắng một lượt, Hàn Trường Thứ thất bại, cho nên Hàn Trường Thứ vẫn luôn muốn vãn hồi mặt mũi.
Bất quá có câu nói nói rất đúng "gần quan được ban lộc".
Tạ Nhất cùng Thương Khâu ở chung một chỗ, Tạ Nhất thích ăn cái gì Thương Khâu là người rõ ràng. Hàn Trường Thứ thì không biết. Hắn gọi cho Tạ Nhất rất nhiều đồ ngọt. Còn tưởng rằng Tạ Nhất thích ăn ngọt, chủ động gắp Tạ Nhất rất nhiều lần đồ ngọt. Tạ Nhất nhìn mí mắt giật giật, cảm thấy còn chưa ăn đã ngán.
Hắn nào biết đồ ngọt là Tạ Nhất chọn cho Thương Khâu. Cuối cùng Tạ Nhất liền lén lút đem đồ ngọt Hàn Trường Thứ gắp cho chuyển sang cho Thương Khâu.
Thương Khâu hôm nay hạ được Hàn Trường Thứ, còn được ăn rất nhiều đồ ngọt, cảm giác tâm tình không tồi. Hàn Trường Thứ thì không tốt, hoàn toàn bị bại, gặp một đối thủ không đấu lại.
Hàn Trường Thứ lấy cớ đi toilet, liền đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đi toilet hút điếu thuốc, kết quả đẩy cửa đã thấy có người trong toilet. Tất Bắc ghé vào bồn rửa tay ói mửa không ngừng, thoạt nhìn là uống nhiều.
Hàn Trường Thứ đi vào, nháy mắt tâm tình tốt hơn.
Vừa rồi bị đánh bại thê thảm như vậy, hiện tại thấy được Tất Bắc, sao có thể không đem Tất Bắc làm bao cát chứ?
Hàn Trường Thứ cười nói:
"Tôi nhớ rõ Thường tiểu thư tửu lượng không tồi. Như thế nào, Tất tiên sinh uống không lại?"
Tất Bắc ôm bồn nước ói mửa, khó chịu muốn chết. Hắn say, vốc nước rửa mặt súc miệng, tây trang đều bị ướt. Tay chân có chút không phối hợp đem chính mình làm ướt, hắn dứt khoát cởi áo vest ra ném xuống đất, trừng mắt nhìn Hàn Trường Thứ.
Hàn Trường Thứ bị hắn trừng một cái. Tất Bắc lúc này gương mặt lộ ra đỏ hồng, trong mắt đều là nước. Áo vest ném xuống đất, áo sơmi cũng ướt gắt gao dán vào ngực. Áo sơ mi ướt có chút xuyên thấu, thoạt nhìn quả thực là phong cảnh độc đáo.
Hàn Trường Thứ bị trừng, ngược lại nở nụ cười, đi qua nắm cằm Tất Bắc, khiến cho hắn ngẩng đầu, cười nói:
"Lúc trước gặp liền cảm thấy Tất tiên sinh rất đẹp. Nhìn như bây giờ thật là phong tình vạn chủng."
Tất Bắc uống say choáng váng, đánh một cái vào tay Hàn Trường Thứ, nói:
"Buông tay."
Hàn Trường Thứ không buông tay, cười tủm tỉm nói:
"Không buông. Với lại tôi hiện tại buông tay, anh sẽ ngã trên mặt đất, anh căn bản không đứng được."
Tất Bắc uống nhiều, trong đầu một mảnh hỗn độn. Chụp tay Hàn Trường Thứ, động tác như làm nũng, Hàn Trường Thứ nhìn mà trong lòng ngứa, đột nhiên cảm thấy Tất Bắc bộ dáng loại mình đặc biệt thích.
Tất Bắc đánh tay hắn, trong miệng lẩm bẩm nói:
"Công đực đáng chết, luôn phá chuyện làm ăn của người khác. Nếu không phải bởi vì... đời trước tích phúc quá nhiều... sao có thể tốt như vậy...... Hừ, nếu có cơ hội, thật muốn tự mình câu linh hồn nhỏ bé của ngươi!"
Hàn Trường Thứ cũng không biết Tất Bắc nói người nào. Hắn còn tưởng rằng Tất Bắc chỉ là Tổng giám đốc công ty bảo hiểm. Hàn gia cũng có tham gia lĩnh vực bảo hiểm, cũng xem như cùng ngành với Tất Bắc. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, đích xác Tất Bắc bị đoạt mấy đơn hàng, hơn nữa giá trị không nhỏ. Hai người liền như vậy mà ghét nhau.
Hàn Trường Thứ nghe Tất Bắc nói muốn câu linh hồn nhỏ bé, cũng không biết ý là quỷ sai câu linh hồn người chết. Hắn còn tưởng rằng Tất Bắc nói về tình cảm, cong môi cười, nói:
"Anh hiện tại đã đủ câu linh hồn nhỏ bé, linh hồn nhỏ bé của tôi đều bị anh câu đi rồi."
"Làm cái...... ô...."
Tất Bắc trong đầu phản ứng chậm, nghĩ thầm.
Công đực thích khoe khoang muốn bị câu hồn cũng thật là kỳ quái!
Chỉ là còn chưa có nghĩ xong, Hàn Trường Thứ hoàn toàn hiểu lầm đã cúi đầu hôn lên môi Tất Bắc. Tất Bắc nháy mắt ngây ra, mở to hai mắt, cả đánh người cũng đã quên, sững sờ ở tại chỗ.
Bởi vì phản ứng chậm, cũng không biết phản kháng, hắn tùy ý Hàn Trường Thứ hôn môi. Hàn Trường Thứ chính là sư phụ trong giới ăn chơi. Tất Bắc là người cuồng công việc, độc thân mấy ngàn năm, xem như một xử nam. Đột nhiên bị Hàn Trường Thứ lưỡi hôn, hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác nói không nên lời, giống như sóng thần đánh vào bờ, cơ hồ cuống hết......
Tạ Nhất uống nhiều, muốn đi toilet, mới vừa đẩy cửa liền thấy được một màn táo bạo.
Tất Bắc ném áo vest xuống đất, áo sơmi ướt, nút cũng bị mở ra, đang cùng một người hôn môi. Mà đối phương chính là công đực Hàn đại thiếu gia. Hai người hôn đến khó phân thắng bại. Bàn tay Hàn Trường Thứ cũng theo chỗ hở của áo sơmi chui vào, khiến Tất Bắc từng trận run rẩy.
Tạ Nhất xem trợn mắt há hốc mồm, cảm giác phát hiện thế giới mới, bất quá cũng có chút ngượng ngùng, nhanh quay đầu chạy trở về phòng.
Thương Khâu nói:
"Sao nhanh như vậy?"
Tạ Nhất kỳ thật không đi WC, ậm ừ nói:
"Toilet đang dọn dẹp."
Thương Khâu nhướng mày. Tạ Nhất nhanh cúi đầu ăn.
Qua ước chừng năm phút đồng hồ, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hàn Trường Thứ từ bên ngoài đi vào. Tạ Nhất hồ nghi nhìn hắn, nghĩ thầm.
Nhanh như vậy? Sẽ không phải vì bệnh lý gì khó nói?
Kết quả Hàn Trường Thứ đi vào chỗ có ánh sáng, mọi người tức khắc đều chấn kinh nhìn hắn. Trên mặt Hàn Trường Thứ thế nhưng có dấu năm ngón tay đỏ tươi, hiển nhiên bị người tát, còn rất mạnh.
Hàn Trường Thứ mặt đen, thoạt nhìn cũng không có ý tứ kéo dài bữa tiệc. Mọi người nói mấy câu liền chuẩn kết thúc.
Tạ Nhất còn phát hiện miệng Hàn đại thiếu gia bị rách, khi nói chuyện cũng có chút khó khăn, tựa hồ bị người cắn lưỡi.
Bọn họ từ phòng đi ra, vừa lúc Tất Bắc bên kia cũng nói xong hợp đồng. Tất Bắc đã thay đổi quần áo, áo sơmi tây trang đều thay đổi. Hắn cùng Thường tiểu thư bắt tay, cũng đưa Thường tiểu thư đến xe, liền chuẩn bị rời đi.
Tất Bắc quay đầu vừa lúc nhìn thấy Hàn Trường Thứ, tức khắc trên mặt mất tự nhiên. Hắn liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, nhanh ngồi vào trong xe, nói:
"Lái xe."
Hàn Trường Thứ bị Tất Bắc liếc mắt một cái, mặt thấy đau đau, thoạt nhìn đã sưng lên, không khỏi giơ tay sờ sờ. Bất quá nghĩ lại vừa rồi Tất Bắc ở toilet, bộ dạng uống say quả thực gợi cảm tận xương tủy, làm Hàn Trường Thứ nhớ đến liền cảm thấy từng đợt rợn người. Đáng tiếc sau đó Tất Bắc phản ứng quá mức, thưởng cho Hàn Trường Thứ một cái miệng rộng, còn hướng về phía dưới đạp một chân. Nếu không phải bởi vì Hàn đại thiếu gia cũng là dân lão luyện "em trai" liền bị mất.
Hàn Trường Thứ nhìn Tất Bắc rời đi, sờ sờ cằm, như suy tư gì, sau đó liền đối với mọi người nói:
"Thời gian không còn sớm, tôi đưa mọi người về."
Mọi người lên xe, tài xế chuẩn bị đưa Tạ Nhất cùng Thương Khâu về trước. Nhưng Tạ Nhất không uống rượu, vừa lúc có thể lái xe, xe của bọn họ ở chỗ nhà triển lãm, Tạ Nhất nhờ Hàn Trường Thứ đưa bọn họ đến nhà triển lãm là được.
Giá trị nhan sắc Thương Khâu có thể nói là cực cao, trong nháy mắt người ở sảnh nhà triển lãm đều nhìn về phía Thương Khâu, với cùng một loại ánh mắt kinh ngạc chứa kinh diễm.
Hàn Trường Thứ đánh giá một chút Thương Khâu. Thương Khâu là muộn tao, ngoài lạnh lùng trong nóng hừng hực. Hàn Trường Thứ là minh tao, ngoài phô trương trong khó đoán. Nói trắng ra kỳ thật bản chất hai người đều quái dị giống nhau.
Thương Khâu đi tới, chủ động cùng Hàn Trường Thứ bắt tay, chào hỏi.
"Hàn tiên sinh."
Hàn Trường Thứ tựa hồ cảm thấy mình gặp được kình địch, cười nói:
"Vị này chính là......"
Đường Nhất Bạch nhìn thấy Thương Khâu giống như gặp được cứu tinh, nói:
"Vị này chính là Đổng sự trưởng tập đoàn Thương Điển, Thương Khâu."
Hàn Trường Thứ lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cười nói:
"Thương tiên sinh trẻ như vậy. Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn."
Thương Khâu nhàn nhạt nhìn về phía Hàn Trường Thứ, nói:
"Hàn tiên sinh cũng không kém, không phải sao?"
Đường Nhất Bạch vốn định dựa vào Thương Khâu để có hợp đồng, kết quả không nghĩ tới sự tình trở nên có điểm khó xử. Hai người, một lạnh lùng một phô trương, thế nhưng ngầm bắt đầu phân cao thấp. Khó xử nhất tất nhiên là Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch nghĩ thầm.
Xong rồi, lúc này đúng là tiêu tùng!
Hàn Trường Thứ cười với Tạ Nhất nói:
"Tạ tiên sinh, không biết cậu có thời gian hay không. Tôi xin phép được mời cậu dùng bữa trưa?"
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
"Hàn tiên sinh giữa trưa không phải có xã giao sao?"
Hàn Trường Thứ cười cười, nói:
"Xã giao tính cái gì? Những việc này đều có thể lui hết. Sao có thể quan trọng bằng Tạ tiên sinh đây? Tôi vừa gặp Tạ tiên sinh liền cảm thấy chúng tôi có duyên. Có phải hay không Tạ tiên sinh."
Tạ Nhất:
"......"
Thần côn sao? Còn có duyên?
Tạ Nhất xấu hổ cười cười, vừa lúc có người từ bên cạnh đi tới. Người kia mặc một thân tây trang, trên tay có gậy ba ton, dáng người cao gầy, thoạt nhìn phóng khoáng lại quý phái, phía sau còn đi theo vài người áo đen.
Tạ Nhất vừa thấy, thế nhưng là Tất Bắc. Không nghĩ tới Tất Bắc cũng tới xem triển lãm HunhHn786.
Tất Bắc đi tới, Hàn Trường Thứ tựa hồ cũng thấy được, cười tủm tỉm nói:
"U, Tất tiên sinh."
Tất Bắc tựa hồ cũng không thích Hàn Trường Thứ, nhìn hắn một cái, không có thành ý nói:
"Hàn tiên sinh."
Hàn Trường Thứ cười nói:
"Tất tiên sinh cũng có hứng thú với trang sức đá quý của chúng tôi sao? Tôi còn tưởng rằng Tất tiên sinh là người không dính khói lửa phàm tục chứ?"
Tất Bắc không để ý đến hắn hài hước, Hàn Trường Thứ hơi chút thò lại gần, thấp giọng nói:
"Như vậy đi, Tất tiên sinh nếu cùng tôi ngủ một đêm, vậy viên Hồng Bảo Thạch tặng cho ngài, thế nào?"
Tuy rằng Hàn Trường Thứ đè thấp âm lượng, nhưng mọi người đều rất gần, đặc biệt nơi triển lãm này không có ai nói lớn tiếng. Không gian phi thường an tĩnh, cho nên lời Hàn Trường Thứ nói, mọi người nghe rất rõ ràng.
Tất Bắc tức khắc liền đỏ mặt, đương nhiên không phải ngượng ngùng, mà là tức giận. Hắn đường đường là Diêm Vương điện thứ sáu, chấp chưởng Uổng Mạng Thành, trên tay còn có địa ngục, đều là làm việc lột da rút gân, hiện giờ thế nhưng có người đùa giỡn hắn. Tất Bắc trừng mắt, phẫn hận nâng chân giẫm xuống một cái. Bất quá Hàn Trường Thứ phản ứng cũng thực mau, nhanh thu chân.
"Bộp!"
Mông Hàn Trường Thứ bị đánh vào, âm thanh kia thật là kinh người. Tạ Nhất bị dọa sợ, cũng không kịp nhìn thấy.
Tất Bắc mặt muốn bốc khói. Hàn Trường Thứ lại nói:
"Đùa chơi thôi, đừng tin là thật."
Tất Bắc hung ác nói:
"Nếu là thật, cậu đã sớm chết không biết mấy trăm lần!"
Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm nói:
"Nói như vậy, anh khẳng định yêu thầm tôi. Đẹp như anh đây, chỉ cần nói ra, tôi khẳng định thỏa mãn. Một đêm bảy lần, thế nào?"
Tất Bắc:
"......"
Tất Bắc đỉnh đầu bốc khói. Lúc này có người đi lại đây, thoạt nhìn là trợ lý. Trợ lý nói cùng Hàn Trường Thứ mấy câu, Hàn Trường Thứ nói:
"Liền đi."
Nói xong, hắn quay đầu đối với Tạ Nhất cười tủm tỉm nói:
"Tạ tiên sinh, vậy xin hẹn buổi tối gặp mặt. Có thể cho tôi vinh hạnh mời một bữa cơm đạm bạc hay không?"
Hắn tựa hồ sợ Tạ Nhất cự tuyệt, lập tức cười nói:
"Đường tiên sinh cũng cùng tới chứ?"
Tạ Nhất khẳng định là muốn cự tuyệt.
Chịu đựng Thương Khâu muộn tao cổ quái đã rất vất vả, sao có thể lại chịu đựng thêm một minh tao bất thường. Phải nhanh cự tuyệt!
Bất quá Tạ Nhất còn chưa có mở miệng đã bị Đường Nhất Bạch lôi kéo quần áo, thấp giọng nói:
"Tạ Nhất, giúp một chút đi."
Đường Nhất Bạch muốn cùng Hàn Trường Thứ nói chuyện hợp tác, ăn cơm đương nhiên là cơ hội rất tốt. Hắn quả thực muốn tận dụng thời cơ.
Tạ Nhất cảm giác áp lực lớn. Bất quá Đường Nhất Bạch thoạt nhìn đáng thương hề hề, khiến Tạ Nhất không đành lòng cự tuyệt. Tạ Nhất nghĩ nghĩ, dứt khoát ho khan một tiếng, nói:
"Hàn tiên sinh mời ăn cơm, tôi như thế nào có thể không hãnh diện chứ?"
Vừa nghe nói như vậy, Hàn Trường Thứ lập tức cười nói:
"Tốt quá, Tạ tiên sinh là người sảng khoái, vậy chúng ta buổi tối gặp."
Hắn nói, quay đầu nói với trợ lý:
"Đi đặt chỗ ở nhà hàng, sau đó đem địa chỉ cùng thời gian báo cho Tạ tiên sinh. A đúng rồi, đi mua hoa giúp tôi. 999 đóa hoa hồng, buổi tối tôi muốn tặng cho Tạ tiên sinh."
Tạ Nhất:
"......"
Vì cái gì muốn mua hoa!? Hơn nữa mua hoa còn phải nói cho người khác biết. Hàn Trường Thứ quả nhiên là công đực thích phô trương!
Hàn Trường Thứ thực mau liền xoay người rời đi. Vẻ mặt cười tủm tỉm, bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt tự phụ.
Tạ Nhất nhìn Hàn Trường Thứ rời đi, liền cảm giác phía sau lưng tê dại, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Quay đầu nhìn lại, Tạ Nhất thấy Thương Khâu nhàn nhạt nhìn chính mình.
Thương Khâu không nói chuyện, bất quá quay đầu lấy ra di động bấm số gọi. Cũng không biết hắn gọi cho ai, thực mau liền treo điện thoại.
Hàn Trường Thứ rốt cuộc rời đi, mọi người liền đi vào trong thưởng thức triển lãm phẩm.
Tạ Nhất kỳ quái nói:
"Ngài sao cũng lại đây?"
Tất Bắc làm bảo hiểm, đột nhiên chạy đến chỗ này, chẳng lẽ là bởi vì muốn tham quan?
Tất Bắc nói:
"Đương nhiên là có nhiệm vụ, nhưng cụ thể là cái gì không thể nói ra."
Mọi người một đường hướng vào trong. Nhà triển lãm trưng bày rất nhiều châu báu, Tạ Nhất xem hoa cả mắt. Đá quý ở dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh, thoạt nhìn lộng lẫy bắt mắt. Tạ Nhất chưa thấy qua nhiều tất nhiên xem thực mê mẩn. Thương Khâu lại là thực bình tĩnh.
Một lát sau, di động Thương Khâu liền vang lên. Nội dung điện thoại Tạ Nhất không nghe thấy, bất quá vừa rồi liếc thấy màn hình hiển thị tên Trương Xu gọi đến. Không biết hai người này mưu đồ bí mật gì, thoạt nhìn thần thần bí bí.
Tận cùng bên trong chính là vật phẩm đáng giá nhất của triển lãm lần này. Hồng Bảo Thạch to cỡ nắm tay, nghe nói phi thường bắt mắt, hơn nữa tượng trưng cho tình yêu, tựa hồ là một khối đá quý có linh lực.
Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng khối đá quý này.
Rất nhiều người đang xếp hàng. Bởi vì bên trong không gian hạn chế, lại còn phải qua kiểm tra, cho nên đi rất chậm.
Mọi người hòa vào dòng người đi về phía trước. Tạ Nhất nghiêng đầu nhìn thăm dò. Biển người tấp nập, thoạt nhìn đặc biệt đồ sộ.
Ở cửa có không ít bảo an, đều mặc đồng phục màu đen, thoạt nhìn thật giống với trang phục của mấy người đi theo Tất Bắc. Bất quá có chút thú vị là người đứng đầu đội bảo an thế nhưng là nữ. Cô gái này có dáng dấp tinh tế, cũng mặc thân tây trang đen, thoạt nhìn đặc biệt xuất sắc. Tóc cột ngựa, gương mặt xinh đẹp.
Đường Nhất Bạch nói:
"Cô gái này là Hàn gia cố ý mời đến làm tổ trưởng đội bảo an. Nghe nói lai lịch không nhỏ, trước kia còn làm lính đánh thuê, lần này đến cố vấn an toàn cho triển lãm."
Tạ Nhất nheo mắt, nói:
"Cậu xác định không phải bởi vì cô ấy diện mạo quá đẹp?"
Tạ Nhất nói như vậy, liền nghe được Thương Khâu ho khan một tiếng.
Phía trước kiểm tra phi thường nghiêm khắc, mọi người vẫn luôn xếp hàng chờ.
Cố vấn an toàn kia đích xác rất đẹp, dáng người cao gầy, bất quá thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, đặc biệt bộ dáng có thể đánh người, tên gọi là Phí Đồng.
Thật vất vả mới đến bọn họ. Mọi người đem những thứ trong túi ra, chìa khóa di động đều móc ra hết.
Đến lượt Tạ Nhất, Phí Đồng liền cầm dụng cụ quét trên người Tạ Nhất. Tạ Nhất tranh thủ quan sát cô ta một chút.
Đừng thấy cô ta gầy, nhưng khẳng định có cơ bắp, hơn nữa cơ bắp không ít.
Bởi vì Tạ Nhất có chút tò mò, nhìn nhiều một chút, còn bị Phí Đồng trừng mắt một cái. Phỏng chừng xem Tạ Nhất là đồ háo sắc......
Mọi người kiểm tra xong lại đi lấy đồ vật của chính mình. Di động có dán sticker hình mèo của Thương Khâu cũng đặt chung với di động của Tạ Nhất. Khi cái sọt từ chỗ kiểm tra được chuyển ra, bên cạnh có mấy cô gái trẻ, vừa lúc thấy được một màn này, còn tưởng rằng di động có dán sticker hình mèo hoạt hình là của Tạ Nhất.
"Nhìn xem, cái di động của anh kia dán sticker giấy nha!"
"Đúng nga, thật kỳ quái!"
"Nói không chừng là bị con hoặc là vợ dán lên?"
"Vậy cũng rất kỳ quái a. Dù sao cũng là đàn ông con trai, như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm là ẻo lả thì sao?"
Tạ Nhất:
"......"
Tạ Nhất bất đắc dĩ cầm lấy di động của mình. Lúc này Thương Khâu cũng đã kiểm tra xong, sửa sang lại tây trang đi tới. Hắn thong thả ung dung cầm lấy cái điện thoại có dán sticker, sau đó cất vào trong túi.
Mấy cô gái còn chưa đi. Tạ Nhất liền nghe thấy bọn họ nói.
"Trời ơi! Thật là soái!!"
"Mẹ ơi là soái ca!"
"Sao có thể soái như vậy! Thì ra di động có dán sticker mèo hoạt hình là của anh ấy! Quá đáng yêu có phải hay không!"
"Phong cách tương phản, thật là soái chết người."
Tạ Nhất:
"......"
Đối với thẩm mỹ của thế giới này đã tuyệt vọng!
Thương Khâu cầm di động bỏ vào trong túi, nhìn về phía Tạ Nhất, nói:
"Làm sao vậy?"
Tạ Nhất cười gượng một tiếng, nói:
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh quá soái."
Thương Khâu nhướng mày, nói:
"Hiện tại mới cảm thấy sao?"
Tạ Nhất mắt trợn trắng, thiếu chút nữa đã quên Thương Khâu chính là muộn tao.
Những người khác cũng đều kiểm xong tiến vào. Bên trong có giới hạn nghiêm khắc, cho nên người cũng không nhiều, thoạt nhìn thực tiện, tầm nhìn thật thoải mái.
Một viên Hồng Bảo Thạch đặt ở trung tâm, được ánh sáng chiếu vào tỏa ra ánh hào quang đẹp không tả xiết. Cái loại cảm giác làm người ta kinh tâm động phách, là một loại cảm xúc khó có thể tả, sẽ khiến tim đập nhanh.
Tạ Nhất kinh ngạc nhìn viên Hồng Bảo Thạch, cảm giác hai mắt của mình cơ hồ bất động, gắt gao nhìn chằm chằm. Hồng Bảo Thạch tựa hồ cùng Tạ Nhất sinh ra một loại liên kết làm trái tim phát run.
"Tạ Nhất? Tạ Nhất?! Tạ Nhất, ngẩn người làm gì?"
"A?"
Lúc này mới từ chinh lăng bừng tỉnh, Tạ Nhất nhìn nhìn bên cạnh, thấy Đường Nhất Bạch vẫn luôn kêu mình, còn ở trước mặt quơ quơ tay, nói:
"Cậu làm sao vậy? Trúng tà sao?"
Thương Khâu cau mày, duỗi tay sờ trán Tạ Nhất, nói:
"Thân thể không thoải mái?"
Tạ Nhất nhanh xua tay, nói:
"Không... không có... chỉ là... vừa rồi có chút thất thần."
Tất Bắc đứng ở bên cạnh, híp mắt nhìn Hồng Bảo Thạch, biểu tình phi thường nghiêm túc, nhưng một câu cũng không nói.
Tạ Nhất có chút kỳ quái, hỏi.
"Hồng Bảo Thạch này...... thật sự đại biểu tình yêu sao? Thấy thế nào cũng có chút kỳ quái, cảm thấy như... máu tanh."
Thương Khâu chỉ là nhìn thoáng qua Hồng Bảo Thạch, lắc đầu nói:
"Đây không phải Hồng Bảo Thạch."
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
"Đó là cái gì?"
Đường Nhất Bạch cũng thực kinh ngạc. Hắn còn muốn tham gia đấu giá mua khối Hồng Bảo Thạch này, kết quả Thương Khâu nói không phải Hồng Bảo Thạch.
Thương Khâu nói:
"Đây là một khối Huyết ngọc. Tạ Nhất nói đúng, thoạt nhìn như máu. Bởi vì Huyết ngọc đại biểu chính là tử vong. Nhìn dáng vẻ này khối Huyết ngọc đã rất lâu năm rồi, mới có thể trong suốt như thế."
Hắn quay đầu nhìn về phía Tất Bắc, nói:
"Xem ra lần này mục đích anh tới triển lãm chính là vì nó?"
Tất Bắc nói:
"Không dối gạt các người, hội đấu giá tôi nhất định phải thắng...... Thương Khâu nói rất đúng, đây là Huyết ngọc, hơn nữa là bảo vật khó gặp, chính là vật chí bảo của âm phủ, có thể trấn tà. Ở âm phủ mấy ngàn năm hấp thu âm khí quỷ quái nên có linh lực không thể đánh giá. Nếu để người có tâm địa xấu chiếm được khối Huyết ngọc này, hậu quả không dám tưởng tượng."
Tạ Nhất kinh ngạc nói:
"Nó bất quá là khối ngọc thạch, có năng lực lớn như vậy sao?"
Tất Bắc cười cười, nói:
"Chúng ta đổi chỗ nói chuyện?"
Người ở đây tựa hồ có chút nhiều, Tất Bắc không có tiện ở chỗ này nói, liền tính toán mang theo mọi người đi quán cà phê của nhà triển lãm nói chuyện.
Thời điểm bọn họ đi ra, phóng viên ở cửa chen chúc, tựa hồ vây quanh người nào đó, may mắn không phải vây quang bọn họ. Mà nhân vật bị vây quanh là nghệ nhân điêu khắc ra Hồng Bảo Thạch, Dương tiên sinh.
Bởi vì hôm nay cùng ngày mai sẽ trưng bày Hồng Bảo Thạch, cho nên thân là người điêu khắc ra tác phẩm, Dương tiên sinh cũng đến đây.
Dương tiên sinh mấy năm nay rất ít tham gia hoạt động, cũng không có tác phẩm, mọi người vẫn luôn thực chờ mong. Lần này hiếm hoi có Dương tiên sinh tham gia triển lãm, hơn nữa nghe nói còn sẽ tự mình giảng giải linh cảm tạo ra tác phẩm, cho nên phóng viên tất nhiên hưng phấn.
Tạ Nhất đi qua liền nghe được có phóng viên kêu:
"Là Dương tiên sinh!"
"Ở bên kia!"
"Dương tiên sinh tới!"
Liền thấy Phí Đồng cùng mấy nhân viên bảo an hộ tống một người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm, thoạt nhìn chính là Dương tiên sinh. Dương tiên sinh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tay cầm trượng, bước đi như bay. Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần không tồi. HunhHn786 Có mấy người đội bảo an bên cạnh lại có Phí Đồng bảo hộ, ông ta thực thuận lợi đột phá vòng vây phóng viên, trực tiếp tiến vào trong.
Tạ Nhất chỉ là nhìn thoáng qua. Đối với nghệ thuật điêu khắc cũng không có quá lớn hứng thú, Tạ Nhất chỉ là cảm thấy châu báu rất xinh đẹp, mới mẻ mà thôi. Mọi người cùng đi quán cà phê.
Quán cà phê sang trọng cho nên thực vắng vẻ. Tạ Nhất ngồi xuống, nhìn nhìn thực đơn chọn một ly cappuccino. Thương Khâu không thích đắng, cho nên uống cà phê không thích hợp, Tạ Nhất liền đề cử cho Thương Khâu sinh tố dâu tây.
Mọi người đều gọi đồ uống, đơn giản là cà phê đen, hoặc cà phê sữa. Cuối cùng bưng lên một bàn màu nâu đậm sắc, chỉ có trước mặt Thương Khâu là ly thủy tinh chân dài. Bên trong ly là sinh tố dâu màu hồng phấn, một lớp kem trắng có đỉnh nhọn, mặt trên còn thả hai trái dâu tây, một cái bánh quế chocolate, đường nhiều màu sắc, một nhánh bạc hà xanh tươi. Loại hình rực rỡ vui mắt mà thiếu nữ yêu thích.
Tất Bắc nheo mắt nhìn Thương Khâu.
Thương Khâu thong dong đem di động dán sticker mèo hoạt hình đặt lên bàn, sau đó cầm lấy cái muỗng dài màu đen, múc một muỗng kem béo ngậy phía trên. Hắn trực tiếp đem muỗng kem đưa vào miệng, động tác vẫn cứ ưu nhã, hơn nữa gợi cảm.
Đường Nhất Bạch cùng Tất Bắc, thậm chí mặt than Đường Giảo cũng đều là mí mắt giật vài cái.
Lúc này Tạ Nhất lại cảm giác đặc biệt tự hào đắc ý, bởi vì trước đã xem qua Thương Khâu dùng cá hồi chấm đường trắng, hiện giờ nhìn thấy hắn ăn sinh tố dâu tây đã không có gì quá kinh ngạc.
Thương Khâu ăn một ngụm, nói:
"Hương vị không tồi."
Hắn nói như vậy, Tạ Nhất cảm thấy có chút mới mẻ, muốn nếm thử. Thương Khâu liền múc một muỗng, đưa đến bên miệng Tạ Nhất, nói:
"Nếm thử không?"
Tạ Nhất vừa lúc muốn nếm thử, vì thế liền rất tự nhiên há mồm trực tiếp ăn luôn. Bọn họ hai người ở cùng một chỗ, luôn là cùng nhau ăn, kỳ thật loại động tác này sớm đã làm, cũng sẽ không giống người khác khách khí.
Tạ Nhất ăn một ngụm dâu tây kem tươi.
Trách không được Thương Khâu nói không tồi. Có khả năng nhân viên phục vụ tay run nên cho quá nhiều đường!
Tất Bắc ghét bỏ nói:
"Hai người đừng ân ái nữa. Còn gián tiếp hôn môi."
Tạ Nhất bị hắn nói như vậy, tức khắc mới có chút mất tự nhiên. Vừa rồi chỉ là muốn nếm thử, vì Thương Khâu nói ăn rất không tồi, Tạ Nhất hoàn toàn không nghĩ tới gián tiếp hôn môi.
Thương Khâu thực bình tĩnh cười, nói:
"Không gián tiếp cũng đã làm qua."
Tất Bắc:
"......"
Phô trương khoe ra!
Tạ Nhất nhanh nói:
"Không... không... không, đừng hiểu lầm, là độ khí. A... tôi nói là..."
Tất Bắc nhanh nâng tay lên, nói:
"Được rồi, tôi minh bạch, đừng giải thích, càng bôi càng đen."
Tạ Nhất:
"......"
Cảm thấy Tất Bắc không rõ!
Tất Bắc nói:
"Chúng ta trở lại chuyện chính, nói về Hồng Bảo Thạch. Hôm nay tôi nói cho các người chuyện này kỳ thật là có nguyên nhân."
Thương Khâu cười, nói:
"Tôi biết. Anh sợ chúng tôi cùng anh trang đoạt ở đấu giá."
Thương Khâu tựa hồ một câu chọc đúng tim Tất Bắc. Tất Bắc xấu hổ cười cười, nói:
"Cậu nói đúng. Tôi nghe nói Thương Điển gần đây động tác rất lớn, ra tay hào khí, cho nên......"
Thương Khâu khoan thai ăn sinh tố, dùng nĩa cắm lên dâu tây đưa đến bên miệng. Hắn nhẹ nhàng liếm chút kem tươi dính mặt trên, cuốn vào trong miệng. Hắn tựa hồ thực thích vị ngọt của kem tươi, hưởng thụ nheo nheo mắt, nói:
"Cho nên tôi muốn nghe xem khối Huyết Ngọc có gì đặc biệt."
Tạ Nhất đối với Huyết Ngọc hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì là người nghèo, căn bản không thể tham gia đấu giá. Ngược lại khi nhìn Thương Khâu liếm trái dâu tây, Tạ Nhất tức khắc cảm thấy dâu tây kia tựa hồ đặc biệt thơm ngọt.
"Ực"
Nuốt một ngụm nước bọt, Tạ Nhất sờ sờ cái mũi của mình, cảm giác có khả năng lại chảy máu mũi.
Tất Bắc có chút thỏa hiệp, nói:
"Tôi vừa rồi đã nói qua, khối Huyết Ngọc chính là bảo vật của âm phủ chúng tôi. Nó đặt ở trong địa ngục, có thể khắc chế những âm hồn ác quỷ. Qua ngàn năm, Huyết Ngọc hấp thu lượng lớn linh khí."
Thương Khâu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nói:
"Nói vậy huyết ngọc là như thế nào trở thành Huyết Ngọc."
Huyết ngọc không phải ngọc bình thường, bên trong cũng không phải màu đỏ khoáng chất. Ở cổ đại khi hạ táng có thói quen hàm ngọc. Một ít người có tiền có địa vị khi chất sẽ nắm ngọc trong tay hoặc là ngậm trong miệng.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngọc thạch sẽ được bỏ vào miệng. Khối ngọc này theo năm tháng trôi qua bị âm khí xâm nhập liền biến thành huyết ngọc. Cho nên trong tình huống bình thường, huyết ngọc âm khí rất nặng, không thích hợp lấy đặt ở âm phủ trấn tà.
Tất Bắc nói:
"Tôi biết trong lòng cậu có nghi vấn. Tôi không nói dối. Tôi nói thật cho các người biết... khối huyết ngọc này nghe nói là của Đông Hoàng Thái Nhất."
"Đông Hoàng Thái Nhất?"
Tạ Nhất trước đó đã nghe Tất Bắc nói qua. Đông Hoàng Thái Nhất là vị thần tối cao phương đông. Ở trong văn hóa Trung Hoa vị thần này cũng được cung phụng, là người phi thường cao thâm khó đoán.
Năm đó trong trận chiến Tam Miêu, phản quân Đan Chu cùng Tam Miêu bị bộ lạc của Thuấn đánh bại. Mấu chốt của thất bại chính là Tư Nghệ dùng một mũi tên bắn chết Đông Hoàng Thái Nhất cùng phe với Đan Chu.
Mắt phải của Đông Hoàng Thái Nhất trúng mũi tên, máu tươi nhỏ giọt ở trên một khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch kia vốn là thông linh, càng đừng nói là có thêm máu của Đông Hoàng Thái Nhất. Khối ngọc thạch này không có bị ngậm ở trong miệng người chết lại biến thành huyết ngọc.
Đông Hoàng Thái Nhất trúng mũi tên, vốn nên trở về tiên ban. Chỉ là bởi vì Tư Nghệ chính là đã thành thánh, cung cùng mũi tên của hắn đủ giết chết thần minh. Hồn của Đông Hoàng Thái Nhất bị bách rơi vào luân hồi.
Tất Bắc nói:
"Khối huyết ngọc tuy rằng là vật chí âm nhưng nhiễm máu Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như rượu có được hai thuộc tính âm dương. Một mặt, nó có âm khí thực nặng, mặt khác lại bởi vì chính khí thực đủ cho nên có thể khắc chế âm tà địa phủ."
Hắn nói như vậy, Tạ Nhất đột nhiên lâm vào trầm tư. Ở trong mộng Tạ Nhất đã gặp qua cảnh tượng một mũi tên bay vọt tới, đâm vào mắt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng hóa thành một con quạ vàng, chẳng biết đi đâu.
Thương Khâu nheo nheo mắt, nhìn Tất Bắc, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư. Chỉ là trầm tư cái gì, chính hắn cũng không rõ lắm.
Tất Bắc lại nói:
"Các người cũng biết, quỷ môn từ giữa tháng bảy mở ra, đến cuối tháng bảy vốn nên đóng lại. Nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, quỷ môn vẫn luôn không có đóng lại, quỷ ra tràn lan. Rất nhiều quỷ trong địa ngục đều chạy ra tàn sát bừa bãi dương gian, kỳ thật chính là bởi vì Huyết Ngọc bị mất trộm. Đã không có Huyết Ngọc chính khí chế ngự... Tôi nghe nói nơi này tổ chức triển lãm châu báu đá quý, cho nên cố ý đến xem, không nghĩ tới thật sự thấy Huyết Ngọc."
Hắn nói, nhìn về phía mọi người, nói:
"Huyết Ngọc trở về âm phủ đối với người dương gian cũng là chuyện tốt. Cho nên mong các vị lần này đấu giá nương tay, xin các vị giúp một chút."
Tạ Nhất nhìn nhìn Thương Khâu, lại nhìn nhìn Đường Nhất Bạch.
Đường Nhất Bạch nói:
"Tôi có tính toán tham gia đấu giá. Bất quá ở trước mặt Thương Điển xem ra không đủ khả năng cạnh tranh."
Hắn nói nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu lại là chuyên tâm ăn sinh tố, trong nháy mắt sắp ăn xong rồi. Hắn nhàn nhạt nói:
"Tôi đã biết."
Hắn nói như vậy, Tất Bắc mới nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ ở triển lãm một buổi. Bởi vì Tất Bắc muốn bảo đảm Huyết Ngọc an toàn, cho nên vẫn luôn canh giữ, không có rời đi. Bất quá thực mau đã đến thời gian đóng cửa, mọi người phải rời khỏi nhà triển lãm. Nếu không xem đủ chỉ có thể đến vào ngày mai.
Mọi người đều chuẩn bị rời đi. Tạ Nhất liền nhìn thấy nhà điêu khắc họ Dương còn đơn độc đứng đó. Ông ta tựa hồ đối với tác phẩm phi thường si mê. Ánh mắt thâm trầm, tràn ngập tình yêu say đắm với khối ngọc.
Tạ Nhất theo mọi người rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Tạ Nhất liền thấy được một chiếc xe siêu sang rất dài đậu ở đó, có nhiều người dừng lại xem. Bởi vì hôm nay tới không ít phóng viên, các phóng viên không biết là nhân vật lớn nào, sôi nổi ở bên cạnh quay chụp.
Kết quả trợ lý của Hàn Trường Thứ đi tới, cung kính nói với Tạ Nhất.
"Tạ tiên sinh, Hàn tiên sinh đang chờ, phái tôi tới đón ngài đi."
Tạ Nhất:
"......"
Thì ra là công đực thích khoe khoang Hàn Trường Thứ. Trách không được phô trương như vậy!
Tất Bắc còn có việc, buổi tối có tiệc xã giao, liền chia tay mọi người, thực mau đã rời đi. Tạ Nhất đã đáp ứng rồi, cho nên đành phải căng da đầu lên xe. Đường Nhất Bạch cùng Đường Giảo cũng lên xe.
Thương Khâu lên xe cuối cùng. Hắn nhận cuộc gọi, có điểm thần thần bí bí.
Tạ Nhất liếc mắt nhìn một cái.
Không biết Trương Xu gọi điện thoại làm gì!
Siêu xe thực mau dừng lại. Kỳ thật khoảng cách không xa, là một nhà hàng đặc biệt sang trọng, nơi chỉ có người giàu đến mà thôi. Dù sao nơi này Tạ Nhất uống nước lọc cũng trả không nổi.
Trợ lý xuống xe, giúp bọn họ mở cửa xe. Tạ Nhất mới vừa đi ra liền thấy được Hàn Trường Thứ.
Hàn Trường Thứ mặc một thân tây trang màu đỏ. Tuy rằng là màu đỏ sậm, mặt trên vẫn là che kín hoa văn. Giày da cũng là màu đỏ. Cà vạt là màu đỏ có sọc. Cả người hắn thoạt nhìn chính là một bao lì xì to lớn. Không chỉ như vậy, hắn đứng ở trước cửa, trong tay còn có một bó hoa hồng đỏ rất lớn với 999 đó hoa hồng.
(Ý nghĩa 999 là yêu em mãi mãi)
Tạ Nhất theo bản năng muốn chạy trốn. Hàn Trường Thứ đã đi tới, cười tủm tỉm nói:
"Tặng cho cậu. Tạ Nhất thích không. 999 đóa hoa hồng."
Tạ Nhất tức khắc đau đầu muốn nứt. May mắn nơi này không có paparazzi, nếu không Tạ Nhất cảm giác ngày mai mình sẽ lên đầu đề.
Tạ Nhất nhìn về phía Đường Nhất Bạch, hướng Đường Nhất Bạch cầu cứu. Dù sao cũng là Đường Nhất Bạch muốn mình tới. Đường Nhất Bạch vừa muốn "cứu giá", liền nghe được một tiếng động.
"Két!!!"
Một chiếc xe ngừng ở bên cạnh. Trương Xu từ trong xe nhảy xuống, đương nhiên còn có Mười Sáu. Hai người không biết từ nơi nào tìm được một chiếc xe minibus, thoạt nhìn là dùng vận chuyển hàng hóa. Chiếc xe ngừng ở trước nhà hàng sang trọng thật là không hợp.
Trương Xu xuống xe, liền cùng Thương Khâu chào hỏi.
"Đồ vật đã mang đến."
Thương Khâu gật gật đầu. Hàn Trường Thứ tức khắc có chút kỳ quái. Không biết Thương Khâu mang đến thứ gì mà phải dùng xe chuyển phát nhanh, thoạt nhìn rất kỳ quái.
Hàn Trường Thứ liền ôm bó hoa hồng to thực tao nhã đứng lẳng lặng nhìn Thương Khâu. Hắn cảm thấy Thương Khâu bất quá cũng cỡ như mình mà thôi.
Trương Xu đi mở cửa xe ra. Mười Sáu liền từ bên trong ôm ra một thứ, thoạt nhìn rất lớn. Một cái hộp vuông cạnh khoảng một mét. Giấy gói quà in hình những chú gấu nhỏ đáng yêu. Phía trên là dây ru băng trắng tết hình bươm bướm. Quả thực hộp quà này sẽ làm không ít thiếu nữ tan chảy trái tim.
Mười Sáu đem hộp quà đặt ở trước mặt Tạ Nhất. Tạ Nhất hoảng sợ, cúi đầu nhìn, nói:
"Đây là cái gì?"
Thương Khâu cười cười, nụ cười thực đạm nhiên nhưng tràn ngập khoe khoang. Thương Khâu nói:
"Tặng cho cậu, mở ra nhìn xem."
Tạ Nhất có chút tò mò, liền kéo một đầu dây mơ hồng nhạt thắt hình con bướm. Sau khi dây nơ con bướm kéo ra.
"Phần phật"
Vách hộp liền vỡ ra. Trong nháy mắt mùi thơm lan tỏa. Mùi hoa hồng ngọt ngào nồng đậm tượng trưng cho tình yêu của các cặp tình nhân.
Gói giấy tán trên mặt đất, lộ ra đồ vật bên trong, thế nhưng là một con gấu được kết bằng hoa hồng đỏ.
Vô số hoa hồng hợp thành một con gấu đáng yêu có đeo nơ. Con gấu bằng hoa hồng đỏ thoạt nhìn ước chừng cao 60 centimet. Quả thực vừa đáng yêu vừa kinh hỉ HunhHn786.
Thương Khâu nhàn nhạt nói:
"1314 đóa hoa hồng."
(Ý nghĩa 1314 trong tiếng Trung là trọn đời trọn kiếp)
Tạ Nhất cũng không biết hoa hồng còn có hình thức này. Kỳ thật hình thức này rất được ưa chuộng gần đây. Món quà gấu hoa hồng vĩnh cữu đặc biệt được người có tiền ưa chuộng, dùng để làm quà tặng khi tán gái. Bởi vì chú gấu hoa nho nhỏ, một con cũng mấy ngàn tệ, một con lớn cũng cả trăm ngàn tệ.
Tạ Nhất khẳng định đoán không được con gấu hoa hồng này, dù sao trước nay không nghĩ tới tặng hoa lại đắt tiền như vậy.
Tạ Nhất còn đang kinh ngạc vì gấu hoa hồng thật sự quá đáng yêu. Thương Khâu nói:
"Thích không?"
Tạ Nhất nói:
"Thích thích, nhưng cái này có héo tàn hay không? Cần tưới nước không?"
Thương Khâu cười cười, nói:
"Hoa vĩnh cữu, không cần tưới nước, cũng sẽ không héo tàn."
Tạ Nhất nói:
"Vậy thật tốt quá, chúng ta đặt ở trong nhà, hay là đặt ở quán ăn? Đặt ở quán ăn có thể bị mấy đứa bé nghịch ngợm chơi hư hay không? Vẫn là đặt ở trong nhà đi, bằng không chơi hỏng thì quá đáng tiếc."
Thương Khâu lại cười cười, nhướng mày nói:
"Theo ý cậu đi."
Bên kia, Hàn Trường Thứ mí mắt nhảy nhảy. Hắn thế nhưng bị người hạ trong nháy mắt. Hơn nữa bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Hắn nhanh đem hoa hồng trên tay ném cho trợ lý mang đi. Hàn Trường Thứ ho khan một chút, nói:
"Các vị, mời vào."
Tạ Nhất đối với chú gấu hoa hồng vĩnh cữu này quả thực yêu thích không thôi, cẩn thận bế lên. Đừng nhìn chú gấu làm bằng hoa hồng, nhưng rất rắn chắc. Ôm chú gấu vào trong ngực, cơ bản che tầm mắt Tạ Nhất. Thương Khâu giữ chặt cánh tay Tạ Nhất, nói:
"Tôi đỡ cậu, chú ý dưới chân có bậc thang."
Tạ Nhất cười tủm tỉm ôm gấu hoa hồng vĩnh cữu vào nhà hàng. Hàn Trường Thứ bóp cổ tay. Hắn vẫn luôn cho rằng thủ đoạn của mình đã đẳng cấp, nào biết hôm nay thế nhưng gặp đối thủ, khiến hắn thảm bại hoàn toàn.
Mọi người đi vào nhà hàng, kết quả liền gặp người quen. Thế nhưng là người vừa rồi cùng bọn họ tách ra, Tất Bắc. Tất Bắc có xã giao, cũng ở chỗ này.
Đối tượng xã giao của Tất Bắc là một người phụ nữ xinh đẹp. Hai bên đều mang theo người. Nhìn thấy Hàn Trường Thứ dẫn đoàn người đi vào, Tất Bắc cũng có chút giật mình. Hàn Trường Thứ cười tủm tỉm cùng Tất Bắc chào hỏi, ngay sau đó lại chào hỏi mỹ nữ.
"Thường tiểu thư thật là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng trẻ. Tôi vừa rồi thiếu chút nữa không dám nhận."
Thường tiểu thư bị Hàn Trường Thứ nói ngon ngọt có chút ngượng ngùng. Hàn Trường Thứ nói:
"Thường tiểu thư hôm nay có tiệc. Chúng ta hôm nào tụ tập, đến lúc đó tôi mời, chỉ hai người chúng ta. Thường tiểu thư nhất định phải cho tôi mặt mũi, được chứ?"
Thường tiểu thư tựa hồ đối với Hàn Trường Thứ có chút ý tứ, đỏ bừng mặt, nhìn Hàn Trường Thứ, ngượng ngùng nói:
"Tôi đây...... chờ Hàn tiên sinh điện thoại."
Hàn Trường Thứ cười nói:
"Nhất định."
Hắn nói, còn nâng tay Thường tiểu thư hôn lên mu bàn tay một cái. Thường tiểu thư thiếu chút nữa bị Hàn Trường Thứ gây mê choáng.
Tạ Nhất nheo mắt, cảm giác công đực lại xòe đuôi...
Mọi người vào phòng riêng ngồi xuống. Bởi vì vừa rồi Thương Khâu thắng một lượt, Hàn Trường Thứ thất bại, cho nên Hàn Trường Thứ vẫn luôn muốn vãn hồi mặt mũi.
Bất quá có câu nói nói rất đúng "gần quan được ban lộc".
Tạ Nhất cùng Thương Khâu ở chung một chỗ, Tạ Nhất thích ăn cái gì Thương Khâu là người rõ ràng. Hàn Trường Thứ thì không biết. Hắn gọi cho Tạ Nhất rất nhiều đồ ngọt. Còn tưởng rằng Tạ Nhất thích ăn ngọt, chủ động gắp Tạ Nhất rất nhiều lần đồ ngọt. Tạ Nhất nhìn mí mắt giật giật, cảm thấy còn chưa ăn đã ngán.
Hắn nào biết đồ ngọt là Tạ Nhất chọn cho Thương Khâu. Cuối cùng Tạ Nhất liền lén lút đem đồ ngọt Hàn Trường Thứ gắp cho chuyển sang cho Thương Khâu.
Thương Khâu hôm nay hạ được Hàn Trường Thứ, còn được ăn rất nhiều đồ ngọt, cảm giác tâm tình không tồi. Hàn Trường Thứ thì không tốt, hoàn toàn bị bại, gặp một đối thủ không đấu lại.
Hàn Trường Thứ lấy cớ đi toilet, liền đi ra khỏi phòng. Hắn muốn đi toilet hút điếu thuốc, kết quả đẩy cửa đã thấy có người trong toilet. Tất Bắc ghé vào bồn rửa tay ói mửa không ngừng, thoạt nhìn là uống nhiều.
Hàn Trường Thứ đi vào, nháy mắt tâm tình tốt hơn.
Vừa rồi bị đánh bại thê thảm như vậy, hiện tại thấy được Tất Bắc, sao có thể không đem Tất Bắc làm bao cát chứ?
Hàn Trường Thứ cười nói:
"Tôi nhớ rõ Thường tiểu thư tửu lượng không tồi. Như thế nào, Tất tiên sinh uống không lại?"
Tất Bắc ôm bồn nước ói mửa, khó chịu muốn chết. Hắn say, vốc nước rửa mặt súc miệng, tây trang đều bị ướt. Tay chân có chút không phối hợp đem chính mình làm ướt, hắn dứt khoát cởi áo vest ra ném xuống đất, trừng mắt nhìn Hàn Trường Thứ.
Hàn Trường Thứ bị hắn trừng một cái. Tất Bắc lúc này gương mặt lộ ra đỏ hồng, trong mắt đều là nước. Áo vest ném xuống đất, áo sơmi cũng ướt gắt gao dán vào ngực. Áo sơ mi ướt có chút xuyên thấu, thoạt nhìn quả thực là phong cảnh độc đáo.
Hàn Trường Thứ bị trừng, ngược lại nở nụ cười, đi qua nắm cằm Tất Bắc, khiến cho hắn ngẩng đầu, cười nói:
"Lúc trước gặp liền cảm thấy Tất tiên sinh rất đẹp. Nhìn như bây giờ thật là phong tình vạn chủng."
Tất Bắc uống say choáng váng, đánh một cái vào tay Hàn Trường Thứ, nói:
"Buông tay."
Hàn Trường Thứ không buông tay, cười tủm tỉm nói:
"Không buông. Với lại tôi hiện tại buông tay, anh sẽ ngã trên mặt đất, anh căn bản không đứng được."
Tất Bắc uống nhiều, trong đầu một mảnh hỗn độn. Chụp tay Hàn Trường Thứ, động tác như làm nũng, Hàn Trường Thứ nhìn mà trong lòng ngứa, đột nhiên cảm thấy Tất Bắc bộ dáng loại mình đặc biệt thích.
Tất Bắc đánh tay hắn, trong miệng lẩm bẩm nói:
"Công đực đáng chết, luôn phá chuyện làm ăn của người khác. Nếu không phải bởi vì... đời trước tích phúc quá nhiều... sao có thể tốt như vậy...... Hừ, nếu có cơ hội, thật muốn tự mình câu linh hồn nhỏ bé của ngươi!"
Hàn Trường Thứ cũng không biết Tất Bắc nói người nào. Hắn còn tưởng rằng Tất Bắc chỉ là Tổng giám đốc công ty bảo hiểm. Hàn gia cũng có tham gia lĩnh vực bảo hiểm, cũng xem như cùng ngành với Tất Bắc. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, đích xác Tất Bắc bị đoạt mấy đơn hàng, hơn nữa giá trị không nhỏ. Hai người liền như vậy mà ghét nhau.
Hàn Trường Thứ nghe Tất Bắc nói muốn câu linh hồn nhỏ bé, cũng không biết ý là quỷ sai câu linh hồn người chết. Hắn còn tưởng rằng Tất Bắc nói về tình cảm, cong môi cười, nói:
"Anh hiện tại đã đủ câu linh hồn nhỏ bé, linh hồn nhỏ bé của tôi đều bị anh câu đi rồi."
"Làm cái...... ô...."
Tất Bắc trong đầu phản ứng chậm, nghĩ thầm.
Công đực thích khoe khoang muốn bị câu hồn cũng thật là kỳ quái!
Chỉ là còn chưa có nghĩ xong, Hàn Trường Thứ hoàn toàn hiểu lầm đã cúi đầu hôn lên môi Tất Bắc. Tất Bắc nháy mắt ngây ra, mở to hai mắt, cả đánh người cũng đã quên, sững sờ ở tại chỗ.
Bởi vì phản ứng chậm, cũng không biết phản kháng, hắn tùy ý Hàn Trường Thứ hôn môi. Hàn Trường Thứ chính là sư phụ trong giới ăn chơi. Tất Bắc là người cuồng công việc, độc thân mấy ngàn năm, xem như một xử nam. Đột nhiên bị Hàn Trường Thứ lưỡi hôn, hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác nói không nên lời, giống như sóng thần đánh vào bờ, cơ hồ cuống hết......
Tạ Nhất uống nhiều, muốn đi toilet, mới vừa đẩy cửa liền thấy được một màn táo bạo.
Tất Bắc ném áo vest xuống đất, áo sơmi ướt, nút cũng bị mở ra, đang cùng một người hôn môi. Mà đối phương chính là công đực Hàn đại thiếu gia. Hai người hôn đến khó phân thắng bại. Bàn tay Hàn Trường Thứ cũng theo chỗ hở của áo sơmi chui vào, khiến Tất Bắc từng trận run rẩy.
Tạ Nhất xem trợn mắt há hốc mồm, cảm giác phát hiện thế giới mới, bất quá cũng có chút ngượng ngùng, nhanh quay đầu chạy trở về phòng.
Thương Khâu nói:
"Sao nhanh như vậy?"
Tạ Nhất kỳ thật không đi WC, ậm ừ nói:
"Toilet đang dọn dẹp."
Thương Khâu nhướng mày. Tạ Nhất nhanh cúi đầu ăn.
Qua ước chừng năm phút đồng hồ, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hàn Trường Thứ từ bên ngoài đi vào. Tạ Nhất hồ nghi nhìn hắn, nghĩ thầm.
Nhanh như vậy? Sẽ không phải vì bệnh lý gì khó nói?
Kết quả Hàn Trường Thứ đi vào chỗ có ánh sáng, mọi người tức khắc đều chấn kinh nhìn hắn. Trên mặt Hàn Trường Thứ thế nhưng có dấu năm ngón tay đỏ tươi, hiển nhiên bị người tát, còn rất mạnh.
Hàn Trường Thứ mặt đen, thoạt nhìn cũng không có ý tứ kéo dài bữa tiệc. Mọi người nói mấy câu liền chuẩn kết thúc.
Tạ Nhất còn phát hiện miệng Hàn đại thiếu gia bị rách, khi nói chuyện cũng có chút khó khăn, tựa hồ bị người cắn lưỡi.
Bọn họ từ phòng đi ra, vừa lúc Tất Bắc bên kia cũng nói xong hợp đồng. Tất Bắc đã thay đổi quần áo, áo sơmi tây trang đều thay đổi. Hắn cùng Thường tiểu thư bắt tay, cũng đưa Thường tiểu thư đến xe, liền chuẩn bị rời đi.
Tất Bắc quay đầu vừa lúc nhìn thấy Hàn Trường Thứ, tức khắc trên mặt mất tự nhiên. Hắn liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, nhanh ngồi vào trong xe, nói:
"Lái xe."
Hàn Trường Thứ bị Tất Bắc liếc mắt một cái, mặt thấy đau đau, thoạt nhìn đã sưng lên, không khỏi giơ tay sờ sờ. Bất quá nghĩ lại vừa rồi Tất Bắc ở toilet, bộ dạng uống say quả thực gợi cảm tận xương tủy, làm Hàn Trường Thứ nhớ đến liền cảm thấy từng đợt rợn người. Đáng tiếc sau đó Tất Bắc phản ứng quá mức, thưởng cho Hàn Trường Thứ một cái miệng rộng, còn hướng về phía dưới đạp một chân. Nếu không phải bởi vì Hàn đại thiếu gia cũng là dân lão luyện "em trai" liền bị mất.
Hàn Trường Thứ nhìn Tất Bắc rời đi, sờ sờ cằm, như suy tư gì, sau đó liền đối với mọi người nói:
"Thời gian không còn sớm, tôi đưa mọi người về."
Mọi người lên xe, tài xế chuẩn bị đưa Tạ Nhất cùng Thương Khâu về trước. Nhưng Tạ Nhất không uống rượu, vừa lúc có thể lái xe, xe của bọn họ ở chỗ nhà triển lãm, Tạ Nhất nhờ Hàn Trường Thứ đưa bọn họ đến nhà triển lãm là được.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp