Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ
Chương 17: Phiên bản bánh bao
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu híp mắt, bất quá còn chưa nói lời nào, thình lình nghe tiếng bước chân, có người vọt vào tửu lầu, vẻ mặt hoang mang rối loạn. Thế nhưng là quan sai Khai Phong, nhìn thấy bọn họ, vội vàng chạy tới, nói:
“Tạ gia! Thi thể đứa bé ngài mang về…… Khổ chủ tìm tới, muốn lãnh về, ngài trở về xem.”
Hôm nay buổi sáng ra cửa, Tạ Nhất cũng có cho người đi tìm khổ chủ. Bọn họ còn muốn hiểu biết một chút về đứa nhỏ này, nói không chừng sẽ có cái gì đột phá.
Mọi người vừa nghe, đều có chút tò mò. Đứa bé là người nào, vì sao chết ở giếng cạn. Mọi người liền đem đồ ăn đóng gói chuẩn bị trở về ăn sau.
Mọi người đứng dậy ra khỏi tửu lầu, vội vàng về phủ nha. Thời điểm bọn họ đi vào, liền nghe được tiếng khóc. Khổ chủ đang thương tâm khóc thút thít. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rất cường tráng, vừa thấy chính là một bá tánh bình thường.
Mọi người đi vào người đàn ông kia còn đang kêu khóc, thoạt nhìn thương tâm không kềm chế được. Nhìn thấy bọn họ người đàn ông chạy đến quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói:
“Các vị quan gia, cảm ơn các ngài đem thi thể con tiểu nhân về. Nó mất tích đã nửa tháng, sống không thấy người chết không thấy xác. Ta dùng mọi biện pháp lại tìm không thấy… Nó thật khổ! Nó là số khổ mà!”
Tạ Nhất chạy lại đem người đàn ông nâng dậy để ngồi lên ghế, ngay sau đó nói:
“Huynh là phụ thân đứa trẻ đầu tiên mất tích rồi. Có thể nói cùng ta thời điểm đó tình huống như thế nào hay không?”
Người kia vừa khóc, vừa lau nước mắt, ức chế cảm xúc, nói:
“Có thể, có thể! Lúc ấy…… Lúc ấy là thế này. Gia đình chúng tôi ở ngoại ô còn có một miếng đất, không lớn, chuyên trồng rau quả, thường đưa đến chùa đổi chút bạc sống qua ngày……”
Ngày thường họ không có bất luận kẻ thù nào, là người hiền lành. Thê tử hắn chê hắn nghèo, theo người bỏ trốn, chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đứa bé rất là hiểu chuyện, bình thường giúp đỡ phụ thân trồng trọt nấu cơm. Thời điểm đưa rau lên chùa, nó cũng sẽ đi theo phụ thân. Tuy rằng kham khổ một chút, nhưng cũng không có gì.
“Ngày đó…… Ngày đó chúng ta vẫn là theo lẽ thường đến chùa đưa rau. Bởi vì là mùng một, cho nên chùa đặc biệt đông, ở nơi đó còn gặp Trình phu nhân.”
Tạ Nhất kỳ quái nói:
“Trình phu nhân?”
“Đúng đúng đúng, là Trình phu nhân. Ta nghe nói con Trình phu nhân cũng mất tích. Ai, đều là người số khổ.”
Thương Khâu híp mắt, nói:
“Tiếp tục nói.”
Người đàn ông lại khóc, tựa hồ nhớ lại cái gì, nói:
“Trình phu nhân tâm địa thiện lương. Khi đó ta cùng con ta mới đưa đồ xong, đang uống trà tăng lữ chùa mời, chuẩn bị xuống núi trở về nhà. Trình phu nhân nhìn thấy chúng ta. Nàng đặc biệt thích con ta, vẫn luôn khen nó nhìn thông minh, còn mời chúng ta ăn điểm tâm, tiếp đón chúng ta……”
Trình phu nhân là nhà giàu, mỗi lần tới kính hương đều sẽ ở một ngày, bởi vậy có phòng riêng.
Trình phu nhân để bọn họ vào ngồi, còn cầm bánh ngọt cho đứa bé ăn. Đứa bé kia chưa bao giờ ăn qua món xa xỉ, ăn đến vui vẻ vô cùng.
“Trình phu nhân lúc ấy thực thích con ta, còn nói…… nói con trai của nàng mới sinh không bao lâu, vừa làm tiệc đầy tháng. Qua mấy năm sẽ mời lão sư phó đến nhà dạy học. Thấy con ta có tư chất, có thể đọc sách. Nói đến thời điểm nhất định để con ta làm bạn học với con Trình phu nhân, cũng cùng đọc sách, tương lai mới có thể có thành tựu……”
Hắn nói, nước mắt và nước mũi dầm dề.
“Ta lúc ấy còn ngàn ân vạn tạ. Ta một chữ cũng không biết, nghĩ thầm con ta về sau có thể theo Trình thiếu gia học, vậy cũng có thể thành người đọc sách, tất nhiên sẽ thành châu báu. Nào biết… Nào biết nó không có cái phúc khí này. Vào ngày hôm đó, vào ngày hôm đó……”
Hai cha con họ ở lại một ít, liền chuẩn bị xuống núi về nhà. Người đàn ông đi rửa tay, trở lại không đã thấy con trai đâu. Nó không cánh mà bay, tìm khắp nơi vẫn không thấy. Hắn còn chạy đi cầu cứu Trình phu nhân. Trình phu nhân nói gia đinh đi tìm giúp, nhưng không tìm được đứa bé.
Người đàn ông khóc thút thít nói:
“Con ta liền như vậy mất tích, sống không thấy người chết không thấy thi thể, vẫn luôn không có bất luận tin tức gì. Ta có báo quan, thậm chí thỉnh pháp sự, tin tức cũng không có. Hiện giờ… Hiện giờ đã thấy.”
Mọi người nghe tiếng khóc, đều có chút không đành lòng. Triển Chiêu cầm một cái khăn đưa cho hắn, nói:
“Nén bi thương mọi chuyện sẽ qua.”
“Cầu xin các vị quan gia, nhất định phải tìm được hung thủ, nếu không con ta thật sự không thể nhắm mắt!”
Mọi người gật gật đầu, Tạ Nhất nói:
“Yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ tra cho rõ. Người chết... xin nén bi thương.”
Người đàn ông khóc lóc gật đầu.
Thực nhanh có người mang xác chết ra, dùng vải bố trắng bọc lại cẩn thận, chuẩn bi giao trả cho người cha nghèo khổ. Cũng không có cần làm gì, trực tiếp mang đi là được.
Nói đến cũng kỳ quái, thi thể vừa bị bao kín mít, kết quả đột nhiên có một trận gió mạnh thổi qua.
“Ào!!”
Phảng phất muốn đem ngói nóc nhà thổi bay. Vải bố trắng bao thi thể trong nháy mắt liền bị thổi lên, phát ra âm thanh “Phầng phật”
Phần trên thi thể lộ ra. Da nhăn dúm, bọc xương, như là bị lấy hết máu, bộ dáng có chút thảm không nỡ nhìn.
Người đàn ông nhìn xác chết lộ ra ngoài, tức khắc khóc lên. Mấy hộ vệ nhanh chạy qua hỗ trợ, chuẩn bị đem thi thể một lần nữa bao lại. Bất quá ở ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói:
“Từ từ!”
Hắn nói, còn bước nhanh đi qua. Hắn có thói ở sạch, nhưng đối mặt thi thể, biểu tình phi thường nghiêm túc. Cau mày, híp mắt, cúi đầu nhìn vị trí cổ thi thể, ngay sau đó mới như suy tư gì đứng lên.
Người đàn ông không biết làm sao lại vậy, cuối cùng vẫn là nâng thi thể đi về chuẩn bị hạ táng.
Chờ người kia đi rồi, Triển Chiêu mới nói:
“Bạch huynh, có phát hiện gì?”
Bạch Ngọc Đường như suy tư nói:
“Cái này… có phải Bạch gia đây nói quá chuẩn hay không?”
Tạ Nhất kỳ quái hỏi:
“Nói chuẩn cái gì?”
Thương Khâu lúc này bình tĩnh nhất. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, còn uống ngụm trà. Đặt chén trà lên bàn phát ra âm thanh.
“Cạch”
Hắn nhàn nhạt nói:
“Sắc đẹp vĩnh cữu.”
Bạch Ngọc Đường quay đầu, vỗ tay, nói:
“Đúng vậy, các ngươi còn nhớ rõ ở tửu lầu, Bạch gia đã nói về bàn môn tả đạo không? Hai ba mươi năm trước ở Kim Hoa cũng hoành hành ngang ngược.”
Trương Long nói:
“Bạch gia nói cái môn phái chuyên môn uống máu trẻ nhỏ bảo trì nhan sắc sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu nói:
“Đúng vậy, ta vừa rồi thấy được trên cổ thi thể có dấu vết. Nó là mất máu mà chết, nhưng trên người không có bất luận dấu vết gì. Trầy da đều là sau khi chết bị ném vào giếng cạn gây ra, cái này thập phần không hợp lý. Đứa bé đã mấy tuổi như vậy chẳng lẽ không biết giãy giụa sao?”
Tạ Nhất nói:
“Cổ nó có cái gì kỳ quái sao?”
Bạch Ngọc Đường nói:
“Trên cổ nó có một cái lỗ rất nhỏ, bởi vì máu chảy ra làn da nhăn nheo, vì vậy rất khó phát hiện. Loại lỗ này là do ám khí gây ra. Ám khí này đã không xuất hiện trên giang hồ thật lâu rồi. Chính là ám khí của bàn môn tả đạo kia thường. Thủ pháp xấu xa, dùng kim châm có tẩm mê dược, đâm vào có thể khiến người ta ngất xỉu trong nháy mắt.”
Vương Triều nói:
“Thật đúng là những người đó? Bọn họ muốn ngóc đầu trở lại sao!?”
Mã Hán nói:
“Nếu thật là bọn tà ma kia, khẳng định còn có người chịu khổ. Chúng ta cần phải mau chóng bắt được kẻ ác!”
Tạ Nhất sờ sờ cằm, đột nhiên nói:
“Thương Khâu, vừa rồi ở tửu lầu anh nói biện pháp gì?”
Tạ Nhất vừa nói, mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu nhàn nhạt nói:
“Kỳ thật rất đơn giản, kẻ gây án rất có thể sẽ tiếp tục gây án, chúng ta tìm đứa bé dẫn hung thủ ra.”
Thương Khâu thấy mọi người khó hiểu, giải thích.
“Hiện giờ tình thế thực khẩn trương, vụ án trẻ con mất tích phát triển cho tới bây giờ đã nửa tháng. Ở Khai Phong, vô luận là đại quan, quý nhân, hay bách tính trăm họ đều thập phần bất an. Hơn nữa quan phủ bỏ ra lực lượng rất lớn, kẻ gây án muốn tiếp tục uống máu, chỉ sợ khó tìm thấy trẻ nhỏ. Nếu chúng ta cho một đứa bé lộ diện, các ngươi nói hung thủ có thể sa lưới hay không?”
Trương Long gãi gãi cái ót, nói:
“Nhưng…… tuy rằng đúng như vậy, nhưng tìm trẻ nhỏ ở đâu chứ.”
Triệu Hổ cũng nói:
“Đúng vậy, nhà ai nguyện ý đem con cháu làm mồi. Quá nguy hiểm, khẳng định không ai muốn dùng trẻ nhỏ đi chỗ nguy hiểm.”
Mọi người đều tự hỏi vấn đề này, Thương Khâu lại ổn định vững chắc ngồi ở trên ghế, thực nhàn nhã uống trà, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, nói:
“Ai nói nhất định phải tìm trẻ nhỏ?”
Hắn nói những lời này khiến bốn người hộ vệ mông lung.
Kẻ ác rất có thể chính là bọn tà ma ngoại đạo vài chục năm trước, dùng máu trẻ nhỏ làm thức ăn. Bọn họ không tìm trẻ nhỏ, sao có thể dẫn xà xuất động chứ?
Thương Khâu cười khẽ một tiếng, đứng lên, lời ít mà ý nhiều.
“Chờ.”
Hắn nói xong, xoay người vào trong, mọi người đều ở bên ngoài chờ. Tạ Nhất cũng thấy có chút kỳ quái, không biết Thương Khâu muốn làm gì.
Mọi người chờ đều có chút đói bụng, liền đem thức ăn đã mang về lấy ra. Khi mọi người cùng ăn sáng, liền nghe được âm thanh “lạch bạch”. Là tiếng bước chân dồn dập, lại có điểm nhẹ, từ trong di chuyển ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn, vừa thấy....
“Phốc!!!”
Nước trà cùng điểm tâm trong miệng nháy mắt phun ra. Không chỉ là một người phun. Tất cả mọi người đều chấn kinh khi thấy bóng dáng từ trong chạy ra.
Từ trong chạy ra chính là một đứa nhỏ chỉ cỡ ba bốn tuổi. Đứa bé không cao, tròn tròn mũm mĩm, giống như một bánh bao nhân trứng sữa. Khuôn mặt thịt thịt, trắng trắng, mềm mềm. Mắt to, ánh mắt nhìn khắp nơi. Hai tay thịt chấp sau lưng, liền từ trong đường đi ra.
“Đây…… là…… con nhà ai!?”
Mọi người đều kinh ngạc, liền thấy đứa nhỏ chắp tay sau lưng đi ra. Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần. Bởi vì đứa nhỏ này sao quen mắt.
Sao giống…?!
Tạ Nhất còn chưa có nghĩ xong, đứa bé đáng yêu liền chạy tới. Bởi vì dáng người không đủ cao, cho nên nó sử dụng cả tay chân bò lên trên ghế.
Tạ Nhất nhìn thấy nó cố sức bò, mông nhỏ lắc lư, yêu thích trong lòng tăng cao. Không nhịn được, Tạ Nhất liền vỗ một cái vào mông nhỏ, rồi đem đứa bé lên ghế. Nào biết bánh bao còn quay đầu lại liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rất là “sắc bén”, Tạ Nhất cũng không biết vì cái gì ớn lạnh.
Bánh bao lên trên ghế, lại bò lên đặt mông ở trên đùi Tạ Nhất. Tạ Nhất sợ nó ngã xuống, cũng không dám động, cứng đờ thân thể.
Bánh bao dùng tay nhỏ nắm điểm tâm trên bàn bỏ vào trong miệng. Động tác ăn rất đáng yêu. Hai má phòng lên tròn tròn. Ánh mắt đứa bé lại nhìn quanh, bộ dạng như ông cụ non. Miệng nhỏ chu chu, môi không dày, nhưng có vẻ mộng nước.
Thật muốn gặm một chút, tuyệt đối sẽ giống ăn thạch trái cây!
“Khụ”
Tạ Nhất ho khan một tiếng, cảm giác mình giống ông chú biến thái. Lúc này Triển Chiêu lại cười. Nụ cười này làm sau lưng Tạ Nhất lại nổi gai óc. Bạch Ngọc Đường cũng cười ha ha, vỗ cái bàn, nói:
“Tuyệt! Tuyệt!”
Tạ Nhất kỳ quái nhìn bọn họ, liền nghe Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói:
“Thương huynh biết Súc Cốt Công, Bạch mỗ bội phục!”
“A?!”
Tạ Nhất hô to một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa đem bánh bao trên người ném xuống, nhanh cúi đầu nhìn, nói:
“Thương Khâu?!”
Không chỉ là Tạ Nhất kinh ngạc, bốn hộ vệ còn lại cũng kinh ngạc không kém. Tròng mắt hận không thể trừng rơi xuống dưới, nói:
“Thương… Thương huynh? Ta còn tưởng rằng là con Thương huynh chứ!”
Bánh bao lúc này đang ăn điểm tâm. Tay nhỏ cầm điểm tâm, bên miệng đều là bột bánh. Nhìn như là con Totoro, tốc độ còn rất nhanh.
(Totoro là nhân vật trong phim hoạt hình trứ danh của Studio Ghibli, thường được biết với tựa Việt Hàng xóm của tôi là Totoro hay tựa Tiếng Anh là My Neighbor Totoro, khởi chiếu tại Trung Quốc đại lục với tựa Long Miêu)
Bánh bao lúc này lại gật gật đầu, tựa hồ muốn chứng minh Bạch Ngọc Đường nói là chính xác.
Tạ Nhất càng hoảng sợ, nghĩ thầm.
Thì ra đứa bé đáng yêu này là Thương Khâu, mình vừa rồi còn sờ soạng… mông Thương Khâu!
Tạ Nhất một trận hối hận.
Trách không được nó nhìn mình bằng ánh mắt ớn lạnh như vậy!
Tạ Nhất trước kia cũng xem phim võ hiệp, cũng biết công phu Súc Cốt Công, nhưng không tưởng tượng còn có thể súc thành một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
(Trong tiếng Trung, “súc" nghĩa là "thu nhỏ", "cốt" là "xương". Đặc điểm của công pháp đó là "phân gân thác cốt" là "xếp lại xương cốt", nghĩa là xương cốt đã luyện tới độ có thể chuyển động dưới lớp da thịt để cơ thể biến dạng, hoặc kéo thành sợi dài, hoặc thu nhỏ thành một khối.)
Thương Khâu cất giọng nói, quả thực chính là kỹ thuật diễn của ảnh đế, mở miệng cũng là giọng trẻ con non nớt.
“Hiện giờ trẻ nhỏ cũng có, chỉ còn lại đi dẫn sói.”
Mọi người lúc này bừng tỉnh. Theo lời Thương Khâu, đứa bé chính là hắn.
Thương Khâu thấy mọi người còn ngơ ngác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa hồ hận sắt không thành thép. Bất quá phiên bản bánh bao này của hắn quá đáng yêu, nhưng biểu tình phảng phất ông cụ non lại khá buồn cười.
Thương Khâu lại nắm lên một khối điểm tâm hướng trong miệng ăn, còn dùng giọng trẻ con non nớt nói:
“Cái này ăn ngon.”
Tạ Nhất thiếu chút nữa bị giọng thánh thót đáng yêu của hắn làm phun máu, vội vàng nói:
“Cái này tôi cũng biết làm. Nếu hai ta có thể trở về, tôi làm cho anh ăn. Mười lần tám lần cũng được, làm cả đời cũng không thành vấn đề gì!”
Tạ Nhất nói trở về, tất nhiên là về hiện đại.
Thương Khâu ăn điểm tâm, trên mặt dính đầy bột bánh. Hắn ngồi trong lòng Tạ Nhất, nghe được Tạ Nhất nói, quay đầu lại nhìn Tạ Nhất một cái.
Ánh mắt kia, quả thực có thâm ý, sâu thẳm đến không thấy đáy……
“Tạ gia! Thi thể đứa bé ngài mang về…… Khổ chủ tìm tới, muốn lãnh về, ngài trở về xem.”
Hôm nay buổi sáng ra cửa, Tạ Nhất cũng có cho người đi tìm khổ chủ. Bọn họ còn muốn hiểu biết một chút về đứa nhỏ này, nói không chừng sẽ có cái gì đột phá.
Mọi người vừa nghe, đều có chút tò mò. Đứa bé là người nào, vì sao chết ở giếng cạn. Mọi người liền đem đồ ăn đóng gói chuẩn bị trở về ăn sau.
Mọi người đứng dậy ra khỏi tửu lầu, vội vàng về phủ nha. Thời điểm bọn họ đi vào, liền nghe được tiếng khóc. Khổ chủ đang thương tâm khóc thút thít. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rất cường tráng, vừa thấy chính là một bá tánh bình thường.
Mọi người đi vào người đàn ông kia còn đang kêu khóc, thoạt nhìn thương tâm không kềm chế được. Nhìn thấy bọn họ người đàn ông chạy đến quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói:
“Các vị quan gia, cảm ơn các ngài đem thi thể con tiểu nhân về. Nó mất tích đã nửa tháng, sống không thấy người chết không thấy xác. Ta dùng mọi biện pháp lại tìm không thấy… Nó thật khổ! Nó là số khổ mà!”
Tạ Nhất chạy lại đem người đàn ông nâng dậy để ngồi lên ghế, ngay sau đó nói:
“Huynh là phụ thân đứa trẻ đầu tiên mất tích rồi. Có thể nói cùng ta thời điểm đó tình huống như thế nào hay không?”
Người kia vừa khóc, vừa lau nước mắt, ức chế cảm xúc, nói:
“Có thể, có thể! Lúc ấy…… Lúc ấy là thế này. Gia đình chúng tôi ở ngoại ô còn có một miếng đất, không lớn, chuyên trồng rau quả, thường đưa đến chùa đổi chút bạc sống qua ngày……”
Ngày thường họ không có bất luận kẻ thù nào, là người hiền lành. Thê tử hắn chê hắn nghèo, theo người bỏ trốn, chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đứa bé rất là hiểu chuyện, bình thường giúp đỡ phụ thân trồng trọt nấu cơm. Thời điểm đưa rau lên chùa, nó cũng sẽ đi theo phụ thân. Tuy rằng kham khổ một chút, nhưng cũng không có gì.
“Ngày đó…… Ngày đó chúng ta vẫn là theo lẽ thường đến chùa đưa rau. Bởi vì là mùng một, cho nên chùa đặc biệt đông, ở nơi đó còn gặp Trình phu nhân.”
Tạ Nhất kỳ quái nói:
“Trình phu nhân?”
“Đúng đúng đúng, là Trình phu nhân. Ta nghe nói con Trình phu nhân cũng mất tích. Ai, đều là người số khổ.”
Thương Khâu híp mắt, nói:
“Tiếp tục nói.”
Người đàn ông lại khóc, tựa hồ nhớ lại cái gì, nói:
“Trình phu nhân tâm địa thiện lương. Khi đó ta cùng con ta mới đưa đồ xong, đang uống trà tăng lữ chùa mời, chuẩn bị xuống núi trở về nhà. Trình phu nhân nhìn thấy chúng ta. Nàng đặc biệt thích con ta, vẫn luôn khen nó nhìn thông minh, còn mời chúng ta ăn điểm tâm, tiếp đón chúng ta……”
Trình phu nhân là nhà giàu, mỗi lần tới kính hương đều sẽ ở một ngày, bởi vậy có phòng riêng.
Trình phu nhân để bọn họ vào ngồi, còn cầm bánh ngọt cho đứa bé ăn. Đứa bé kia chưa bao giờ ăn qua món xa xỉ, ăn đến vui vẻ vô cùng.
“Trình phu nhân lúc ấy thực thích con ta, còn nói…… nói con trai của nàng mới sinh không bao lâu, vừa làm tiệc đầy tháng. Qua mấy năm sẽ mời lão sư phó đến nhà dạy học. Thấy con ta có tư chất, có thể đọc sách. Nói đến thời điểm nhất định để con ta làm bạn học với con Trình phu nhân, cũng cùng đọc sách, tương lai mới có thể có thành tựu……”
Hắn nói, nước mắt và nước mũi dầm dề.
“Ta lúc ấy còn ngàn ân vạn tạ. Ta một chữ cũng không biết, nghĩ thầm con ta về sau có thể theo Trình thiếu gia học, vậy cũng có thể thành người đọc sách, tất nhiên sẽ thành châu báu. Nào biết… Nào biết nó không có cái phúc khí này. Vào ngày hôm đó, vào ngày hôm đó……”
Hai cha con họ ở lại một ít, liền chuẩn bị xuống núi về nhà. Người đàn ông đi rửa tay, trở lại không đã thấy con trai đâu. Nó không cánh mà bay, tìm khắp nơi vẫn không thấy. Hắn còn chạy đi cầu cứu Trình phu nhân. Trình phu nhân nói gia đinh đi tìm giúp, nhưng không tìm được đứa bé.
Người đàn ông khóc thút thít nói:
“Con ta liền như vậy mất tích, sống không thấy người chết không thấy thi thể, vẫn luôn không có bất luận tin tức gì. Ta có báo quan, thậm chí thỉnh pháp sự, tin tức cũng không có. Hiện giờ… Hiện giờ đã thấy.”
Mọi người nghe tiếng khóc, đều có chút không đành lòng. Triển Chiêu cầm một cái khăn đưa cho hắn, nói:
“Nén bi thương mọi chuyện sẽ qua.”
“Cầu xin các vị quan gia, nhất định phải tìm được hung thủ, nếu không con ta thật sự không thể nhắm mắt!”
Mọi người gật gật đầu, Tạ Nhất nói:
“Yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ tra cho rõ. Người chết... xin nén bi thương.”
Người đàn ông khóc lóc gật đầu.
Thực nhanh có người mang xác chết ra, dùng vải bố trắng bọc lại cẩn thận, chuẩn bi giao trả cho người cha nghèo khổ. Cũng không có cần làm gì, trực tiếp mang đi là được.
Nói đến cũng kỳ quái, thi thể vừa bị bao kín mít, kết quả đột nhiên có một trận gió mạnh thổi qua.
“Ào!!”
Phảng phất muốn đem ngói nóc nhà thổi bay. Vải bố trắng bao thi thể trong nháy mắt liền bị thổi lên, phát ra âm thanh “Phầng phật”
Phần trên thi thể lộ ra. Da nhăn dúm, bọc xương, như là bị lấy hết máu, bộ dáng có chút thảm không nỡ nhìn.
Người đàn ông nhìn xác chết lộ ra ngoài, tức khắc khóc lên. Mấy hộ vệ nhanh chạy qua hỗ trợ, chuẩn bị đem thi thể một lần nữa bao lại. Bất quá ở ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói:
“Từ từ!”
Hắn nói, còn bước nhanh đi qua. Hắn có thói ở sạch, nhưng đối mặt thi thể, biểu tình phi thường nghiêm túc. Cau mày, híp mắt, cúi đầu nhìn vị trí cổ thi thể, ngay sau đó mới như suy tư gì đứng lên.
Người đàn ông không biết làm sao lại vậy, cuối cùng vẫn là nâng thi thể đi về chuẩn bị hạ táng.
Chờ người kia đi rồi, Triển Chiêu mới nói:
“Bạch huynh, có phát hiện gì?”
Bạch Ngọc Đường như suy tư nói:
“Cái này… có phải Bạch gia đây nói quá chuẩn hay không?”
Tạ Nhất kỳ quái hỏi:
“Nói chuẩn cái gì?”
Thương Khâu lúc này bình tĩnh nhất. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, còn uống ngụm trà. Đặt chén trà lên bàn phát ra âm thanh.
“Cạch”
Hắn nhàn nhạt nói:
“Sắc đẹp vĩnh cữu.”
Bạch Ngọc Đường quay đầu, vỗ tay, nói:
“Đúng vậy, các ngươi còn nhớ rõ ở tửu lầu, Bạch gia đã nói về bàn môn tả đạo không? Hai ba mươi năm trước ở Kim Hoa cũng hoành hành ngang ngược.”
Trương Long nói:
“Bạch gia nói cái môn phái chuyên môn uống máu trẻ nhỏ bảo trì nhan sắc sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu nói:
“Đúng vậy, ta vừa rồi thấy được trên cổ thi thể có dấu vết. Nó là mất máu mà chết, nhưng trên người không có bất luận dấu vết gì. Trầy da đều là sau khi chết bị ném vào giếng cạn gây ra, cái này thập phần không hợp lý. Đứa bé đã mấy tuổi như vậy chẳng lẽ không biết giãy giụa sao?”
Tạ Nhất nói:
“Cổ nó có cái gì kỳ quái sao?”
Bạch Ngọc Đường nói:
“Trên cổ nó có một cái lỗ rất nhỏ, bởi vì máu chảy ra làn da nhăn nheo, vì vậy rất khó phát hiện. Loại lỗ này là do ám khí gây ra. Ám khí này đã không xuất hiện trên giang hồ thật lâu rồi. Chính là ám khí của bàn môn tả đạo kia thường. Thủ pháp xấu xa, dùng kim châm có tẩm mê dược, đâm vào có thể khiến người ta ngất xỉu trong nháy mắt.”
Vương Triều nói:
“Thật đúng là những người đó? Bọn họ muốn ngóc đầu trở lại sao!?”
Mã Hán nói:
“Nếu thật là bọn tà ma kia, khẳng định còn có người chịu khổ. Chúng ta cần phải mau chóng bắt được kẻ ác!”
Tạ Nhất sờ sờ cằm, đột nhiên nói:
“Thương Khâu, vừa rồi ở tửu lầu anh nói biện pháp gì?”
Tạ Nhất vừa nói, mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu. Thương Khâu nhàn nhạt nói:
“Kỳ thật rất đơn giản, kẻ gây án rất có thể sẽ tiếp tục gây án, chúng ta tìm đứa bé dẫn hung thủ ra.”
Thương Khâu thấy mọi người khó hiểu, giải thích.
“Hiện giờ tình thế thực khẩn trương, vụ án trẻ con mất tích phát triển cho tới bây giờ đã nửa tháng. Ở Khai Phong, vô luận là đại quan, quý nhân, hay bách tính trăm họ đều thập phần bất an. Hơn nữa quan phủ bỏ ra lực lượng rất lớn, kẻ gây án muốn tiếp tục uống máu, chỉ sợ khó tìm thấy trẻ nhỏ. Nếu chúng ta cho một đứa bé lộ diện, các ngươi nói hung thủ có thể sa lưới hay không?”
Trương Long gãi gãi cái ót, nói:
“Nhưng…… tuy rằng đúng như vậy, nhưng tìm trẻ nhỏ ở đâu chứ.”
Triệu Hổ cũng nói:
“Đúng vậy, nhà ai nguyện ý đem con cháu làm mồi. Quá nguy hiểm, khẳng định không ai muốn dùng trẻ nhỏ đi chỗ nguy hiểm.”
Mọi người đều tự hỏi vấn đề này, Thương Khâu lại ổn định vững chắc ngồi ở trên ghế, thực nhàn nhã uống trà, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, nói:
“Ai nói nhất định phải tìm trẻ nhỏ?”
Hắn nói những lời này khiến bốn người hộ vệ mông lung.
Kẻ ác rất có thể chính là bọn tà ma ngoại đạo vài chục năm trước, dùng máu trẻ nhỏ làm thức ăn. Bọn họ không tìm trẻ nhỏ, sao có thể dẫn xà xuất động chứ?
Thương Khâu cười khẽ một tiếng, đứng lên, lời ít mà ý nhiều.
“Chờ.”
Hắn nói xong, xoay người vào trong, mọi người đều ở bên ngoài chờ. Tạ Nhất cũng thấy có chút kỳ quái, không biết Thương Khâu muốn làm gì.
Mọi người chờ đều có chút đói bụng, liền đem thức ăn đã mang về lấy ra. Khi mọi người cùng ăn sáng, liền nghe được âm thanh “lạch bạch”. Là tiếng bước chân dồn dập, lại có điểm nhẹ, từ trong di chuyển ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn, vừa thấy....
“Phốc!!!”
Nước trà cùng điểm tâm trong miệng nháy mắt phun ra. Không chỉ là một người phun. Tất cả mọi người đều chấn kinh khi thấy bóng dáng từ trong chạy ra.
Từ trong chạy ra chính là một đứa nhỏ chỉ cỡ ba bốn tuổi. Đứa bé không cao, tròn tròn mũm mĩm, giống như một bánh bao nhân trứng sữa. Khuôn mặt thịt thịt, trắng trắng, mềm mềm. Mắt to, ánh mắt nhìn khắp nơi. Hai tay thịt chấp sau lưng, liền từ trong đường đi ra.
“Đây…… là…… con nhà ai!?”
Mọi người đều kinh ngạc, liền thấy đứa nhỏ chắp tay sau lưng đi ra. Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần. Bởi vì đứa nhỏ này sao quen mắt.
Sao giống…?!
Tạ Nhất còn chưa có nghĩ xong, đứa bé đáng yêu liền chạy tới. Bởi vì dáng người không đủ cao, cho nên nó sử dụng cả tay chân bò lên trên ghế.
Tạ Nhất nhìn thấy nó cố sức bò, mông nhỏ lắc lư, yêu thích trong lòng tăng cao. Không nhịn được, Tạ Nhất liền vỗ một cái vào mông nhỏ, rồi đem đứa bé lên ghế. Nào biết bánh bao còn quay đầu lại liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rất là “sắc bén”, Tạ Nhất cũng không biết vì cái gì ớn lạnh.
Bánh bao lên trên ghế, lại bò lên đặt mông ở trên đùi Tạ Nhất. Tạ Nhất sợ nó ngã xuống, cũng không dám động, cứng đờ thân thể.
Bánh bao dùng tay nhỏ nắm điểm tâm trên bàn bỏ vào trong miệng. Động tác ăn rất đáng yêu. Hai má phòng lên tròn tròn. Ánh mắt đứa bé lại nhìn quanh, bộ dạng như ông cụ non. Miệng nhỏ chu chu, môi không dày, nhưng có vẻ mộng nước.
Thật muốn gặm một chút, tuyệt đối sẽ giống ăn thạch trái cây!
“Khụ”
Tạ Nhất ho khan một tiếng, cảm giác mình giống ông chú biến thái. Lúc này Triển Chiêu lại cười. Nụ cười này làm sau lưng Tạ Nhất lại nổi gai óc. Bạch Ngọc Đường cũng cười ha ha, vỗ cái bàn, nói:
“Tuyệt! Tuyệt!”
Tạ Nhất kỳ quái nhìn bọn họ, liền nghe Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói:
“Thương huynh biết Súc Cốt Công, Bạch mỗ bội phục!”
“A?!”
Tạ Nhất hô to một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa đem bánh bao trên người ném xuống, nhanh cúi đầu nhìn, nói:
“Thương Khâu?!”
Không chỉ là Tạ Nhất kinh ngạc, bốn hộ vệ còn lại cũng kinh ngạc không kém. Tròng mắt hận không thể trừng rơi xuống dưới, nói:
“Thương… Thương huynh? Ta còn tưởng rằng là con Thương huynh chứ!”
Bánh bao lúc này đang ăn điểm tâm. Tay nhỏ cầm điểm tâm, bên miệng đều là bột bánh. Nhìn như là con Totoro, tốc độ còn rất nhanh.
(Totoro là nhân vật trong phim hoạt hình trứ danh của Studio Ghibli, thường được biết với tựa Việt Hàng xóm của tôi là Totoro hay tựa Tiếng Anh là My Neighbor Totoro, khởi chiếu tại Trung Quốc đại lục với tựa Long Miêu)
Bánh bao lúc này lại gật gật đầu, tựa hồ muốn chứng minh Bạch Ngọc Đường nói là chính xác.
Tạ Nhất càng hoảng sợ, nghĩ thầm.
Thì ra đứa bé đáng yêu này là Thương Khâu, mình vừa rồi còn sờ soạng… mông Thương Khâu!
Tạ Nhất một trận hối hận.
Trách không được nó nhìn mình bằng ánh mắt ớn lạnh như vậy!
Tạ Nhất trước kia cũng xem phim võ hiệp, cũng biết công phu Súc Cốt Công, nhưng không tưởng tượng còn có thể súc thành một đứa nhỏ đáng yêu như vậy.
(Trong tiếng Trung, “súc" nghĩa là "thu nhỏ", "cốt" là "xương". Đặc điểm của công pháp đó là "phân gân thác cốt" là "xếp lại xương cốt", nghĩa là xương cốt đã luyện tới độ có thể chuyển động dưới lớp da thịt để cơ thể biến dạng, hoặc kéo thành sợi dài, hoặc thu nhỏ thành một khối.)
Thương Khâu cất giọng nói, quả thực chính là kỹ thuật diễn của ảnh đế, mở miệng cũng là giọng trẻ con non nớt.
“Hiện giờ trẻ nhỏ cũng có, chỉ còn lại đi dẫn sói.”
Mọi người lúc này bừng tỉnh. Theo lời Thương Khâu, đứa bé chính là hắn.
Thương Khâu thấy mọi người còn ngơ ngác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa hồ hận sắt không thành thép. Bất quá phiên bản bánh bao này của hắn quá đáng yêu, nhưng biểu tình phảng phất ông cụ non lại khá buồn cười.
Thương Khâu lại nắm lên một khối điểm tâm hướng trong miệng ăn, còn dùng giọng trẻ con non nớt nói:
“Cái này ăn ngon.”
Tạ Nhất thiếu chút nữa bị giọng thánh thót đáng yêu của hắn làm phun máu, vội vàng nói:
“Cái này tôi cũng biết làm. Nếu hai ta có thể trở về, tôi làm cho anh ăn. Mười lần tám lần cũng được, làm cả đời cũng không thành vấn đề gì!”
Tạ Nhất nói trở về, tất nhiên là về hiện đại.
Thương Khâu ăn điểm tâm, trên mặt dính đầy bột bánh. Hắn ngồi trong lòng Tạ Nhất, nghe được Tạ Nhất nói, quay đầu lại nhìn Tạ Nhất một cái.
Ánh mắt kia, quả thực có thâm ý, sâu thẳm đến không thấy đáy……
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp