Quái Phi Thiên Hạ
Chương 314: Khuấy đục nước trong
Thấy Tiêu Sĩ Duệ lộ ra vẻ mặt thương cảm, Ôn Đình Trạm cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ thoải mái: “Việc cấp bách bây giờ là phải làm xáo trộn tầm mắt họ, tuyệt đối không thể để họ tra ra được đệ.”
Nếu bị tra ra, bọn họ không cần làm gì, chỉ cần báo cáo chuyện này lên hoàng thượng cũng đủ để hoàng thượng có lòng phòng bị với Tiêu Sĩ Duệ.
“Ta và phụ tá mà phụ vương để lại cho ta đã thương lượng với nhau, ý của bọn họ là giá họa Giang Đông (1)”. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu nói.
"Giá họa Giang Đông?" Ôn Đình Trạm hỏi:
“Các người chọn ai rồi?”
“Mấy ngày nay Vĩnh Phúc Hầu đã điều tra Chu phủ đường Quan Vân một lần, có lẽ là nhà của Tam thúc.” Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ bình thản, chú ruột muốn lấy mạng hắn mà hắn lại không có một chút thương tiếc hay giận dữ nào, điều này nói lên sự lạnh lẽo của tình thân, sự tê dại khi bị tình thân tàn hại.
Hoàng gia ư, trước giờ đều không có chân tình, tất cả chân tình đều phải lấy mạng sống ra để đánh đổi lấy một sự gắn bó ngắn ngủi. Bỗng Dạ Dao Quang nghĩ đến chuyện cô gặp được Tam vương phi ở quận Dự Chương: “Nhà ngoại của Vĩnh An Vương không phải họ Chu đấy chứ?”
“Tam thúc của ta đâu có trắng trợn đến thế?” Tiêu Sĩ Duệ không khỏi lắc đầu cười nói:
“Tam thẩm của ta một đời tài nữ, sư phụ của bà là Chu đại gia - người đã từng nổi tiếng một thời của phủ Hà Trung. Mười bốn năm trước Chu gia phạm sai lầm, lúc đó Tam thẩm của ta vừa mới gả vào Vĩnh An Vương phủ không lâu, có người nói Tam thúc ta cầu xin cho Chu gia khiến hoàng gia gia rất giận, sau đó lại tha cho tính mạng Chu gia nhưng gia sản phải sung công. Chu gia từ nay về sau lụn bại, phải rời khỏi phủ Hà Trung, không ngờ lại chuyển đến đây.”
“Tam thúc của đệ không thiệt đâu, một mũi tên trúng ba con chim.” Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi cười nói:
“Không tiếc đắc tội với hoàng gia gia để cứu Chu gia, thứ nhất là để người ngoài biết hắn tình thâm nghĩa trọng, kính trọng vợ cả; thứ hai là thu phục được lòng người Chu gia để bọn họ vì vậy mà tình nguyện đầu rơi máu chảy; thứ ba là biến người Chu gia thành tay sai. Đệ thấy đúng không, suýt chút nữa lấy được cái mạng nhỏ của đệ rồi.”
“Đây là thủ đoạn mà Tam thúc của ta vẫn hay dùng.” Tiêu Sĩ Duệ cười, lại tiếp tục trả lời câu hỏi của Ôn Đình Trạm:
“Mà người thực hiện vu thuật với ta chính là Tứ hoàng thúc Quảng An Vương của ta. Lúc đầu kẻ sai người giết ta trên đường hồi cung là người bên ngoại của Thất hoàng thúc Bình An Vương. Nếu chúng ta đã quyết định việc thi triển vu thuật vu oan cho Tam hoàng thúc, đổ chuyện ám vệ của ta cho người bên ngoại của Thất hoàng thúc thì trước hết phải để Tam hoàng thúc và Bát hoàng thúc loạn lên, đến lúc đó chúng ta sẽ thuận lợi vu oan cho Chu phủ hơn, như vậy Tam hoàng thúc sẽ càng khó lòng đề phòng.”
“Đây là ý của đệ hay là ý phụ tá của đệ?” Ôn Đình Trạm lại hỏi.
“Ta và bọn họ đều cùng chung suy nghĩ.” Tiêu Sĩ Duệ trả lời.
Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười: “Trị Ngạn, lúc bị chặn giết đệ đang ở đâu?”
"Phủ Giang Lăng."
“Trong phủ Giang Lăng thế lực của ai lớn nhất?”
"Là Bát hoàng thúc…" Tiêu Sĩ Duệ bỗng phản ứng kịp:
“Ý huynh là Bát hoàng thúc cũng tham gia vào chuyện chặn giết ta?”
“Có tham gia hay không không thể kết luận được.” Ôn Đình Trạm lạnh nhạt nói:
“Nếu Ninh An Vương không phải kẻ không có đầu óc thì người khác sẽ không thể động tới đệ trong địa bàn của hắn mà hắn lại không thu được chút tin tức nào.”
Đúng vậy, muốn động đến Tiêu Sĩ Duệ trong địa bàn của Ninh An Vương, nếu Ninh An Vương không biết trước chuyện đó thì thật sự quá ngu xuẩn rồi. Nhưng rõ ràng Ninh An Vương không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn ta lại là người cực kỳ thông minh, mặc cho người ta vu oan giá họa cho hắn, dám làm như vậy đương nhiên phải chắc chắn có thể loại trừ mình ra.
“Nếu Ninh An Vương nắm được chứng cứ Bình An Vương giết ngươi, đệ cảm thấy cục diện sẽ như thế nào?” Ôn Đình Trạm thản nhiên nói.
Lòng Tiêu Sĩ Duệ chấn động, nếu như Ninh An Vương nắm được chứng cứ Bình An Vương giết hắn, vậy thì Bình An Vương đã giết hắn ở phủ Giang Lăng rồi. Ninh An Vương đợi đến khi Bình An Vương chất vấn buộc tội trước mới trình chứng cứ lên, hắn chẳng những biến thành khổ chủ mà còn có thể đồng thời diệt trừ Bình An Vương. Nếu bế hạ xử lý hắn trước khi hắn chưa trình chứng cứ lên tàn nhẫn nhường nào thì sẽ áy náy nhường đó. Hắn đã đi rồi, bệ hạ nhiều năm nay đã quen nuông chiều hắn sẽ không có cách nào phát tiết, mà Ninh An Vương rất có thể sẽ nhờ vào đó thay thế hắn trở thành người được bệ hạ nuông chiều.
“Mấy người chú của đệ thật đúng là người này lợi hại hơn người kia.” Lúc này Dạ Dao Quang cũng đã hiểu, quả thực muốn giơ ngón cái lên, ngày nay nuôi con trai chính là mưu tính sâu xa, lòng dạ cao thâm.
“Vì sao Bát hoàng thúc…”
“Vì sao đến bây giờ vẫn chưa đưa chứng cứ lên?” Ôn Đình Trạm nhìn Tiêu Sĩ Duệ, ánh mắt trách cứ:
“Từ ngày mai mỗi ngày đệ đánh cờ với ta một canh giờ.”
“Được.” Tiêu Sĩ Duệ ngoan ngoãn đồng ý.
“Đệ không sao đâu, bây giờ hắn chưa đưa chứng cứ lên, bệ hạ sẽ không giết Bình An Vương, cùng lắm là xử lý thôi. Dù sao thì Bình An Vương cũng là người thân của bệ hạ, như vậy Bình An Vương tất sẽ trở mặt thành thù với hắn, sau này sẽ nhằm vào hắn khắp nơi. Hơn nữa đệ cũng không sao, bệ hạ không tức giận, bây giờ hắn trình chứng cứ lên, ngoại trừ khiến bệ hạ cho rằng hắn không yêu thương anh em ra thì còn có thể có chỗ nào tốt?” Ôn Đình Trạm lần đầu tiên tỉ mỉ phân tích cho Tiêu Sĩ Duệ:
“Thà đưa chứng cứ cho Bình An Vương còn hơn được ít mất nhiều, khiến Bình An Vương nợ hắn một ơn huệ lớn. Lập trường của hai người họ không giống nhau, khi Vĩnh An Vương, Quảng An Vương và Phúc An Vương vẫn còn, hai người họ cũng có thể tạm thời hợp tác với nhau.”
"A…" Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi thở sâu một hơi.
Cô luôn tự cho mình là một người thông minh không muốn động não nhưng cô lại cảm thấy cho dù có động não cũng chưa chắc đã đoán được dụng ý sâu xa như vậy. Mấy người chú của Tiêu Sĩ Duệ, trước mắt hình như chỉ có Phúc An Vương là chưa có hành động gì nhưng có thể sống đến bây giờ trước mặt năm thủ hạ âm ngoan xảo trá thì chắc chắn không phải ngọn đèn cạn dầu, Ôn Đình Trạm chọn Tiêu Sĩ Duệ cũng chính là có thêm sáu tên địch thủ mạnh mẽ.
“Xin nhận sự dạy bảo này, là ta không đủ sâu xa.” Điểm này của Tiêu Sĩ Duệ rất tốt, dù hắn có là long tử phụng tôn nhưng hắn cũng không phải người không biết nhìn mặt người khác, sai thì nhận sai, sau đó khiếm tốn thỉnh giáo:
“Vậy thì chuyện này cứ theo lời huynh, chúng ta phải giá họa cho ai?”
"Ninh An Vương." Khóe môi Ôn Đình Trạm khẽ cong, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy tính toán:
“Hướng ánh mắt của Chu phủ tới Ninh An Vương, lần này hãy quậy cho nước càng đục càng tốt. Khiến Ninh An vương luôn giấu tài bộc lộ ra, Vĩnh An Vương đương nhiên sẽ khiến Ninh An Vương bận bịu một phen.”
“Được, ta đi căn dặn bọn họ.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu rồi rời đi.
Đến khi Tiêu Sĩ Duệ đi, Ôn Đình Trạm mới nhìn Dạ Dao Quang: “Dao Dao, nàng có chắc có thể lẻn vào Chu phủ không?”
“Không kinh động đến bất kỳ ai thì e hơi khó, muội phải đi trước nhìn cho rõ xem họ bố trí trận pháp gì.” Dạ Dao Quang sau một hồi trầm ngâm nói.
“Không, nhất định phải kinh động đến bọn họ.” Ôn Đình Trạm thâm ý nở nụ cười.
"Vậy thì đơn giản rồi."
***
(1) Giá họa Giang Đông: Một trong ba mươi sáu kế, cũng được gọi là Di thể giá họa - Tìm người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.
Nếu bị tra ra, bọn họ không cần làm gì, chỉ cần báo cáo chuyện này lên hoàng thượng cũng đủ để hoàng thượng có lòng phòng bị với Tiêu Sĩ Duệ.
“Ta và phụ tá mà phụ vương để lại cho ta đã thương lượng với nhau, ý của bọn họ là giá họa Giang Đông (1)”. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu nói.
"Giá họa Giang Đông?" Ôn Đình Trạm hỏi:
“Các người chọn ai rồi?”
“Mấy ngày nay Vĩnh Phúc Hầu đã điều tra Chu phủ đường Quan Vân một lần, có lẽ là nhà của Tam thúc.” Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ bình thản, chú ruột muốn lấy mạng hắn mà hắn lại không có một chút thương tiếc hay giận dữ nào, điều này nói lên sự lạnh lẽo của tình thân, sự tê dại khi bị tình thân tàn hại.
Hoàng gia ư, trước giờ đều không có chân tình, tất cả chân tình đều phải lấy mạng sống ra để đánh đổi lấy một sự gắn bó ngắn ngủi. Bỗng Dạ Dao Quang nghĩ đến chuyện cô gặp được Tam vương phi ở quận Dự Chương: “Nhà ngoại của Vĩnh An Vương không phải họ Chu đấy chứ?”
“Tam thúc của ta đâu có trắng trợn đến thế?” Tiêu Sĩ Duệ không khỏi lắc đầu cười nói:
“Tam thẩm của ta một đời tài nữ, sư phụ của bà là Chu đại gia - người đã từng nổi tiếng một thời của phủ Hà Trung. Mười bốn năm trước Chu gia phạm sai lầm, lúc đó Tam thẩm của ta vừa mới gả vào Vĩnh An Vương phủ không lâu, có người nói Tam thúc ta cầu xin cho Chu gia khiến hoàng gia gia rất giận, sau đó lại tha cho tính mạng Chu gia nhưng gia sản phải sung công. Chu gia từ nay về sau lụn bại, phải rời khỏi phủ Hà Trung, không ngờ lại chuyển đến đây.”
“Tam thúc của đệ không thiệt đâu, một mũi tên trúng ba con chim.” Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi cười nói:
“Không tiếc đắc tội với hoàng gia gia để cứu Chu gia, thứ nhất là để người ngoài biết hắn tình thâm nghĩa trọng, kính trọng vợ cả; thứ hai là thu phục được lòng người Chu gia để bọn họ vì vậy mà tình nguyện đầu rơi máu chảy; thứ ba là biến người Chu gia thành tay sai. Đệ thấy đúng không, suýt chút nữa lấy được cái mạng nhỏ của đệ rồi.”
“Đây là thủ đoạn mà Tam thúc của ta vẫn hay dùng.” Tiêu Sĩ Duệ cười, lại tiếp tục trả lời câu hỏi của Ôn Đình Trạm:
“Mà người thực hiện vu thuật với ta chính là Tứ hoàng thúc Quảng An Vương của ta. Lúc đầu kẻ sai người giết ta trên đường hồi cung là người bên ngoại của Thất hoàng thúc Bình An Vương. Nếu chúng ta đã quyết định việc thi triển vu thuật vu oan cho Tam hoàng thúc, đổ chuyện ám vệ của ta cho người bên ngoại của Thất hoàng thúc thì trước hết phải để Tam hoàng thúc và Bát hoàng thúc loạn lên, đến lúc đó chúng ta sẽ thuận lợi vu oan cho Chu phủ hơn, như vậy Tam hoàng thúc sẽ càng khó lòng đề phòng.”
“Đây là ý của đệ hay là ý phụ tá của đệ?” Ôn Đình Trạm lại hỏi.
“Ta và bọn họ đều cùng chung suy nghĩ.” Tiêu Sĩ Duệ trả lời.
Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng cười: “Trị Ngạn, lúc bị chặn giết đệ đang ở đâu?”
"Phủ Giang Lăng."
“Trong phủ Giang Lăng thế lực của ai lớn nhất?”
"Là Bát hoàng thúc…" Tiêu Sĩ Duệ bỗng phản ứng kịp:
“Ý huynh là Bát hoàng thúc cũng tham gia vào chuyện chặn giết ta?”
“Có tham gia hay không không thể kết luận được.” Ôn Đình Trạm lạnh nhạt nói:
“Nếu Ninh An Vương không phải kẻ không có đầu óc thì người khác sẽ không thể động tới đệ trong địa bàn của hắn mà hắn lại không thu được chút tin tức nào.”
Đúng vậy, muốn động đến Tiêu Sĩ Duệ trong địa bàn của Ninh An Vương, nếu Ninh An Vương không biết trước chuyện đó thì thật sự quá ngu xuẩn rồi. Nhưng rõ ràng Ninh An Vương không phải kẻ ngốc, ngược lại hắn ta lại là người cực kỳ thông minh, mặc cho người ta vu oan giá họa cho hắn, dám làm như vậy đương nhiên phải chắc chắn có thể loại trừ mình ra.
“Nếu Ninh An Vương nắm được chứng cứ Bình An Vương giết ngươi, đệ cảm thấy cục diện sẽ như thế nào?” Ôn Đình Trạm thản nhiên nói.
Lòng Tiêu Sĩ Duệ chấn động, nếu như Ninh An Vương nắm được chứng cứ Bình An Vương giết hắn, vậy thì Bình An Vương đã giết hắn ở phủ Giang Lăng rồi. Ninh An Vương đợi đến khi Bình An Vương chất vấn buộc tội trước mới trình chứng cứ lên, hắn chẳng những biến thành khổ chủ mà còn có thể đồng thời diệt trừ Bình An Vương. Nếu bế hạ xử lý hắn trước khi hắn chưa trình chứng cứ lên tàn nhẫn nhường nào thì sẽ áy náy nhường đó. Hắn đã đi rồi, bệ hạ nhiều năm nay đã quen nuông chiều hắn sẽ không có cách nào phát tiết, mà Ninh An Vương rất có thể sẽ nhờ vào đó thay thế hắn trở thành người được bệ hạ nuông chiều.
“Mấy người chú của đệ thật đúng là người này lợi hại hơn người kia.” Lúc này Dạ Dao Quang cũng đã hiểu, quả thực muốn giơ ngón cái lên, ngày nay nuôi con trai chính là mưu tính sâu xa, lòng dạ cao thâm.
“Vì sao Bát hoàng thúc…”
“Vì sao đến bây giờ vẫn chưa đưa chứng cứ lên?” Ôn Đình Trạm nhìn Tiêu Sĩ Duệ, ánh mắt trách cứ:
“Từ ngày mai mỗi ngày đệ đánh cờ với ta một canh giờ.”
“Được.” Tiêu Sĩ Duệ ngoan ngoãn đồng ý.
“Đệ không sao đâu, bây giờ hắn chưa đưa chứng cứ lên, bệ hạ sẽ không giết Bình An Vương, cùng lắm là xử lý thôi. Dù sao thì Bình An Vương cũng là người thân của bệ hạ, như vậy Bình An Vương tất sẽ trở mặt thành thù với hắn, sau này sẽ nhằm vào hắn khắp nơi. Hơn nữa đệ cũng không sao, bệ hạ không tức giận, bây giờ hắn trình chứng cứ lên, ngoại trừ khiến bệ hạ cho rằng hắn không yêu thương anh em ra thì còn có thể có chỗ nào tốt?” Ôn Đình Trạm lần đầu tiên tỉ mỉ phân tích cho Tiêu Sĩ Duệ:
“Thà đưa chứng cứ cho Bình An Vương còn hơn được ít mất nhiều, khiến Bình An Vương nợ hắn một ơn huệ lớn. Lập trường của hai người họ không giống nhau, khi Vĩnh An Vương, Quảng An Vương và Phúc An Vương vẫn còn, hai người họ cũng có thể tạm thời hợp tác với nhau.”
"A…" Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi thở sâu một hơi.
Cô luôn tự cho mình là một người thông minh không muốn động não nhưng cô lại cảm thấy cho dù có động não cũng chưa chắc đã đoán được dụng ý sâu xa như vậy. Mấy người chú của Tiêu Sĩ Duệ, trước mắt hình như chỉ có Phúc An Vương là chưa có hành động gì nhưng có thể sống đến bây giờ trước mặt năm thủ hạ âm ngoan xảo trá thì chắc chắn không phải ngọn đèn cạn dầu, Ôn Đình Trạm chọn Tiêu Sĩ Duệ cũng chính là có thêm sáu tên địch thủ mạnh mẽ.
“Xin nhận sự dạy bảo này, là ta không đủ sâu xa.” Điểm này của Tiêu Sĩ Duệ rất tốt, dù hắn có là long tử phụng tôn nhưng hắn cũng không phải người không biết nhìn mặt người khác, sai thì nhận sai, sau đó khiếm tốn thỉnh giáo:
“Vậy thì chuyện này cứ theo lời huynh, chúng ta phải giá họa cho ai?”
"Ninh An Vương." Khóe môi Ôn Đình Trạm khẽ cong, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy tính toán:
“Hướng ánh mắt của Chu phủ tới Ninh An Vương, lần này hãy quậy cho nước càng đục càng tốt. Khiến Ninh An vương luôn giấu tài bộc lộ ra, Vĩnh An Vương đương nhiên sẽ khiến Ninh An Vương bận bịu một phen.”
“Được, ta đi căn dặn bọn họ.” Tiêu Sĩ Duệ gật đầu rồi rời đi.
Đến khi Tiêu Sĩ Duệ đi, Ôn Đình Trạm mới nhìn Dạ Dao Quang: “Dao Dao, nàng có chắc có thể lẻn vào Chu phủ không?”
“Không kinh động đến bất kỳ ai thì e hơi khó, muội phải đi trước nhìn cho rõ xem họ bố trí trận pháp gì.” Dạ Dao Quang sau một hồi trầm ngâm nói.
“Không, nhất định phải kinh động đến bọn họ.” Ôn Đình Trạm thâm ý nở nụ cười.
"Vậy thì đơn giản rồi."
***
(1) Giá họa Giang Đông: Một trong ba mươi sáu kế, cũng được gọi là Di thể giá họa - Tìm người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.
Tác giả :
Cẩm Hoàng